TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

*Nguyên gốc là Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh

Phủ đệ Lương Vương

Ở giữa thư phòng có kê một chiếc bàn lớn bằng gỗ hương cẩn đá cẩm thạch, trên bàn các loại bút thiếp xếp chồng lên nhau cùng mấy chục cái nghiên báu, các loại ống bút nhiều màu sắc, bút cắm trong ống nhiều tựa rừng cây nhấp nhô không đều nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở một nơi khác thì đặt một bình hoa lớn màu vàng được làm bằng gốm, trên thân bình có hình một con quái thú kỳ dị như rồng vàng uốn lượn xung quanh. Móng rồng, ngọc rồng sống động như thật, bên trong bình cắm đầy các bông hoa đang nở rực rỡ màu sắc.

Mùi gỗ đàn hương lan thoang thoảng khắp xung quanh người, từng tia nắng mặt trời lốm đốm len lỏi qua các ô cửa sổ được chạm khắc rỗng một cách tinh tế, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua một lượt, trên nền nhà bày trí một tấm thảm dày bằng lông cừu, phía trên thảm đặt một bộ bàn thấp.

Chỗ đó có hai người đang ngồi đối diện nhau.

Lương Vương hôm nay mặc một chiếc áo bào nhạt màu làm cho tinh thần hắn toát lên vẻ phấn chấn, không còn thấy thần sắc già cỗi khô cằn ngày thường hay trưng ra. Hắn ta nhấp ngụm trà cầm trên tay, ngờ vực nói: “Hôm nay là ngọn gió nào đã đưa người tới đây.”

Người còn lại vừa hay bị tấm bình phong thêu hình núi non xanh ngát, đàn hạc trắng muốt che lấp, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo, mịn màng như gương rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Người đó cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, điềm đạm nói: “Ta là có việc cần tìm đến Lương Vương.”

Lương Vương dường như không cảm thấy chút kinh ngạc nào, chậm rãi hỏi lại, “Là việc của hoàng thượng… hay là Tần đốc chủ?”

Nói xong, Lương Vương lạnh lẽo hừ một tiếng, khinh thường nói: “Tần đốc chủ thân là một hoạn quan, gần đây lại bị một nữ nhân mê hoặc đến nỗi xoay vòng vòng, không còn tâm trí quan tâm đến chính sự nữa.”

Người đó nghe hắn nói vậy, ngón tay trắng muốt nhè nhẹ siết chặt chén trà, đầu các ngón tay hơi tấy đỏ, đáp lại: “Ta chính là vì Tần đốc chủ mà đến đây.”

Người đó vừa dứt lời bèn nhấc ấm trà gốm hoa lam xung quanh lên, nhẹ nhàng nghiêng ấm, nước trà từ miệng vòi từ từ chảy xuống rồi nằm gọn trong chén trà.

Người đó vừa nhìn nước rót vào chén vừa nhẹ nhàng nói: “Gần đây ta phát hiện ra một việc rất quái lạ, không biết Lương Vương đây có nhã hứng nghe không?”

Nói tới đây, ánh mắt người đó dường như sâu thẳm hơn, ngữ khí cũng có phần nặng nề hơn, “Việc này có liên quan tới Tần đốc chủ và Tần phu nhân.”

Cặp lông mày màu đen dài trên mặt như hoà vào tóc mai hai bên của Lương Vương, hắn ta nhướn nhẹ đôi mắt lên như tỏ ý hứng thú, “Nói ra nghe thử.”

“Chuyện là như này…”

Giọng người đó trầm thấp rủ rỉ nói, ban đầu Lương Vương chau mày nghe, về sau đầu lông mày dần dần nhếch lên, không kìm được mà cười khẩy, thầm nói: “Đây quả là tin tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bọn hoạn quan chuyên quyền như triều đình hiện nay, thế lực Đông Xưởng hưng thịnh, văn võ bá quan ngay cả hoàng thượng cũng phải xem sắc mặt Đông Xưởng mà làm việc. Bổn vương không tin việc này mà bị truyền ra ngoài thì không làm mất nhuệ khí của Tần đốc chủ.”

Người đó nghe thấy như vậy, thần sắc trên mặt có chút khó coi nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ điềm đạm nói: “Xin Lương Vương hãy nhớ những thứ nên đưa cho ta sau khi sự việc thành công.”

Trong mắt Lương Vương ánh lên ý cười, khoé miệng cũng khẽ nhếch lên, đáp lại: “Bổn vương tự biết ghi nhớ.”

*** ***

   Bên kia, Đông Xưởng.

Trong ngục tù tối tăm đầy rẫy mùi máu tanh và dụng cụ hành hình, Tần Tứ toát lên vẻ lạnh lẽo từ bên trong bước ra, trên gương mặt lạnh lùng có một vệt máu tươi văng lên trên má, những giọt máu còn chưa kịp khô lại chầm chậm lăn xuống theo đường cổ áo.

Hắn biểu cảm điềm nhiên như không, đôi mắt khép hờ tỏ vẻ khinh thường, giống như tất cả mọi chuyện đã quen từ lâu.

Bước ra khỏi ngục được vài bước thì có vài thị vệ mặc áo đen bưng sẵn thau nước bằng đồng đứng chờ bên cạnh, Tần Tứ sải bước tới gần, trước tiên rửa máu dơ dính trên bàn tay sau đó làm sạch vết máu hằn trên mặt.

Hắn rửa đi rửa lại đôi ba lần cho đến khi mùi máu tanh ghê tởm trên người tan dần không ngửi rõ nữa thì mới dừng lại.

Triệu Thiên Hộ tay cầm khăn sạch đứng bên cạnh, Tần Tứ cầm lấy khăn trắng rồi lau vết nước còn bám trên mặt, đồng thời nhàn nhã đi ra ngoài.

Triệu Thiên Hộ theo sát phía sau Tần Tứ, vẻ mặt âm u lạnh lẽo thường thấy. Thắt lưng gã đeo thanh Tú Xuân Đao vững chắc, không một chút rung lắc.

Đột nhiên, gã nghe thấy âm thanh mang chút mệt mỏi của chủ tử đi phía trước truyền tới, nghe cũng rất thong dong tự tại, “Gần đây có động tĩnh gì không?”

Triệu Thiên Hộ nghe thấy vậy thì liền chấp tay cung kính, hạ thấp giọng báo: “Hồi bẩm đốc chủ, phía Thái Hậu hiện vẫn yên tĩnh, chưa có động tĩnh gì bất thường.”

“Lan Phi bị cấm túc trong cung như bình thường, dường như cũng an phận thủ thường, không có động tĩnh gì.” Triệu Thiên Hộ nói tới đây thì ngừng lại, giống như có hơi do dự báo: “Còn phần Lương Vương… Lương Vương phủ gần đây người lạ ra vào hơi nhiều.”

“Hửm?” Âm điệu của Tần Tứ hơi cao lên, hắn lau sạch gương mặt rồi vứt khăn trắng về phía thị vệ bên cạnh, dường như không để ý nói: “Có biết những kẻ đó là người như thế nào không?”

Triệu Thiên Hộ báo: “Không giống như ngườicủa triều đình, giống như là… người trong giang hồ.”

Tần Tứ khẽ nhướng mày, đầu ngón tay vuốt theo hai dải mũ màu đen huyền rũ xuống theo tóc mai hai bên thái dương, trong tông giọng thấp vững chãi mang theo ý khiêu khích, “Chẳng phải Lương Vương rất ghét việc quan hệ với đám người trong giang hồ thấp hèn sao? Hà cớ gì gần đây lại bất thường như vậy.”

Triệu Thiên Hộ báo: “Thuộc hạ nghe cảnh vệ trà trộn trong dân thường báo tin, dường như Lương Vương đang thông qua đám người trong giang hồ đi khắp nơi tìm người.”

Nghe tới đây, Tần Tứ lộ ra chút ngạc nhiên nghi ngờ, trong miệng lẩm bẩm vài lời yếu ớt “Tìm người…”

Rốt cuộc là ai mà khiến Lương Vương phải huy động lực lượng tìm kiếm?

Chỉ sợ là…

“Ha—” Thần sắc trong ánh mắt Tần Tứ có chút trầm lắng, con ngươi sâu thẳm đen quánh lại phát ra các tia sát khí.

Hắn quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trước mặt Triệu Thiên Hộ, khoé môi nhếch lên như cười như không, nói: “Chỉ sợ người hắn tìm là người có thể làm triều đình gặp biến cố.” 

Ánh mắt Triệu Thiên Hộ kiên định, mạnh mẽ đáp: “Đốc chủ anh minh.”

Tần Tứ nghe xong chỉ ừ một tiếng, nghe không rõ cảm xúc. Gương mặt nửa cuối xuống, ánh mắt sâu thẳm cơ hồ đang suy tư điều gì.

Thời gian chầm chậm trôi.

Hồi lâu, hắn mới quay lại trạng thái, lần này ngữ khí hoàn toàn lạnh lẽo giống như hơi lạnh thấm từ trong xương tuỷ phả ra, hắn nói: “Thiên Hộ, ngươi hãy gấp rút huấn luyện đội Cẩm Y Vệ.”

“Suy cho cùng chẳng còn bao lâu nữa, thì bầu trời này sẽ phải thay đổi rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)