TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cửa lớn, Đông Xưởng đốc phủ. 

Trên cánh cổng son đỏ hiện ra những cổ vận*, hoành phi làm bằng gỗ lim sơn thếp vàng, dưới thềm đá sạch bong không vướng một tí bụi bẩn nào.  

 

*Cổ vận : là thuật ngữ trong Hán ngữ âm vận học, chỉ phương pháp vận âm trong tiếng Hán vào thời Tiên Tần Lưỡng Hán, dùng để nghiên cứu, giải nghĩa cách đọc chính xác các trước tác kinh điển thời Tiên Tần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở cổng chính, có hai người một trái một phải đang đứng thẳng lưng trông coi, canh gác vô cùng nghiêm túc.

Người gác cửa bên trái thấy xung quanh không có ai liền thả lỏng tư thế, nhàm chán tìm một người gác cửa nói chuyện cùng.   

“Cả ngày đều canh cửa, sống như vậy đúng là buồn chán. Mong cho đêm nay nhanh tới đi, để ta còn có thể mua ít rượu về uống”.       

Người gác cửa bên phải nghe thấy vậy, lập tức quát mắng: “Nghiêm túc gác cửa đi! Nếu để bên trên phát hiện ngươi lười biếng, thì nói không chừng tay của ngươi sẽ lìa khỏi người đấy!”        

Người gác cửa bên trái tuy trong lòng có lo lắng, nhưng nhớ tới hôm nay người trong Đốc phủ đều đã đi đến nơi săn bắt, không có mấy đại nhân ở trong phủ, không ai có thể phát hiện hắn lười biếng. Hắn bèn lười nhác nói một câu: “Đừng có nghiêm túc như thế chứ.”        

Người gác cửa bên trái nghĩ ngợi một hồi, lại tìm ra được chuyện để nói: “Ngươi có biết gần đây trong phủ xảy ra việc gì không? Nghe nói, Đốc chủ cùng phu nhân cứ mỗi lần gặp mặt đều ngập tràn mùi thuốc súng.”     

“Phu nhân cũng to gan thật mà, lại còn dám phát cáu với Đốc chủ của chúng ta. Nếu là người khác thì sớm đã bị Đốc chủ róc xương lột da ra rồi.” Người gác cửa dường như càng nói càng hăng, lại nói tiếp: “Ngươi nói xem, Đốc chủ có thể cãi nhau với phu nhân đến khi nào?”   

Người gác cửa bên phải hiển nhiên không muốn quan tâm, chỉ nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, quan sát người đi đường qua lại liệu có khả nghi gì hay không.    

Người gác cửa bên trái thấy hắn ta không đáp lại bèn ngán ngẩm nhìn về xung quanh, chẳng ngờ trong tầm mắt lại bỗng hiện ra một con ngựa đen, trên lưng ngựa hình như có một nam nhân cao lớn đang ngồi ở trên nó.  

Hắn híp mắt nhìn về phía xa, thấy dáng vẻ của nam nhân ấy có hơi quen mắt, nên có chút ngờ vực: “Đốc chủ hình như về rồi.”

Người gác cổng bên phải lại quát hắn một cái: “Lại nói lung tung cái gì đấy? Đốc chủ hôm nay cùng hoàng thượng đi săn rồi, đâu thể hồi phủ nhanh thế được!”  

Người gác cửa bên trái giương mắt ra nhìn tiếp, cảm thấy người trên đó giống như là Tần Tứ, phía trước còn đang ôm lấy một nữ tử nữa.  

Nữ tử kia... Không phải chính là đương gia phu nhân sao!  

Đợi đến lúc hắn nhìn thấy rõ, liền lập tức vỗ tay một cái: “Chính là Đốc chủ về rồi!” 

Người gác cửa bên phải kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy Tần Tứ cưỡi ngựa đen hùng hổ trở về, một thân áo võ với khí thế hừng hực, làm tăng thêm cho hắn bao nhiêu là quyền thế.     

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn kéo dây cương trên tay một cách linh hoạt, ngựa đen hí lên một tiếng thật dài, vó ngựa liền vững vàng dừng lại trước cửa.  

Tần Tứ tự mình xuống ngựa trước, rồi sau đó vươn tay về phía Thanh Đại còn đang ở trên lưng ngựa, có vẻ như muốn dẫn nàng đi xuống.

Thanh Đại nhìn bàn tay to lớn chìa ra, liền có hơi ngập ngừng mà nắm lấy, vừa mượn lực liền từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng đi xuống.  

Hai chân nàng vừa mới vững vàng chạm vào mặt đất, Tần Tứ liền nhường đường cho nàng, trong giọng điệu còn có ý trêu đùa nho nhỏ: “Phu nhân, mời.”      

Hắn hôm nay sao lại biết cách trêu chọc người khác vậy. 

Thanh Đại ngượng ngùng nhìn về phía hắn một cái, tầm mắt lại quay đi tựa như đang quở trách, vẫn cất bước đi vào trong phủ.

Khoé miệng của Tần Tứ hơi nhếch lên, trong lòng hình như có chút vui mừng, ý tứ trách móc cũng không có dù chỉ một chút, nhấc bước liền cùng Thanh Đại đi vào phủ.  

Người gác cửa bên trái lập tức tiến tới dắt lấy dây cương của con ngựa, nhìn hành động qua lại vừa nãy giữa Thanh Đại và Tần Tứ càng thêm ngạc nhiên và nghi ngờ.    

Hai người rõ ràng không xung khắc như nước với lửa như trong lời đồn, Đốc chủ giống như cực kỳ sủng ái phu nhân, còn phu nhân đối với Đốc chủ có chút vừa cự tuyệt vừa nghênh đón.    

Đúng là nhìn không thấu tâm tư của các đại nhân mà.  

Người gác cửa bên phải nhìn thấy người gác cửa bên trái còn đang ngơ ngẩn nhìn chăm chú Tần Tứ và Thanh Đại, hắn liền lập tức hạ giọng quát lấy một câu: “Tiểu tử nhà ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi đấy, còn không mau dẫn ngựa đi đi!”   

Người gác cửa bên trái hoàn hồn lại, trên mặt lộ vẻ hốt hoảng, ngay lập tức dắt ngựa rời đi. 

*** ***

Thanh Đại vừa trải qua chuyện bị ám sát, tâm trạng vốn đã có phần mệt mỏi, nên khi vừa vào phủ, nàng liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.  

Nàng quay người lại, nhìn thấy Tần Tứ đang ở sau nàng, mặt mày đăm chiêu tựa như đang cười nhạt. Nụ cười đó như mây trong gió mát, đuôi mắt dường như cũng cong lên với ý vị sâu xa.       

Dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị như vậy lại có thể khiến cho người ta sinh ra loại ảo giác làm khuấy đảo tâm hồn. 

Nàng ngay tức khắc xấu hổ, cúi đầu xuống, cẩn thận nói: “Đốc chủ, thiếp có hơi mệt, thiếp xin quay về phòng nghỉ ngơi trước”. 

Tần Tứ dường như nhận thấy được sự khác thường không giống như mọi hôm của mình, bèn thu lại nụ cười hiếm thấy ấy, vẻ mặt thay đổi chuyển sang hờ hững, mang khuôn mặt kiêu căng phách lối cao tới tận trời mà đáp lại: “Bổn Đốc rảnh rỗi không có việc gì để làm, nên cũng thuận tiện đưa phu nhân về phòng”.

Giọng nói của hắn nghiêm túc như vậy, khiến cho nàng khó mà cự tuyệt.   

Thanh Đại chỉ cảm thấy hai má đã đỏ ửng lên, cũng không có ý từ chối. Khẽ gật đầu rồi đi theo hắn. 

Tần Tứ liền cùng nàng đi qua vách tường phù điêu trước phòng lớn, ánh mắt liếc thấy động tĩnh khác lạ ở gian ngoài, mắt hắn tối sầm lại, thật sự không muốn quan tâm thêm nữa.          

Người ở gian ngoài lại có vẻ như không dễ dàng đợi được Tần Tứ, vừa nhìn thấy bóng dáng của hắn thì ngay lập tức lớn giọng gào lên: “Đốc chủ!”

Hình như là giọng của Tống Nguyên. 

Thanh Đại nghe thấy liền giật mình, có phần sửng sốt nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. 

Đều nói nam nhi dưới gối có vàng có bạc, Tống Nguyên quả nhiên không hề do dự mà quỳ xuống về phía Tần Tứ. Cách một khoảng nhiều tới như vậy vẫn có thể nghe được tiếng xương cốt cùng với nền nhà cứng rắn va vào nhau.     

Tần Tứ thấy vậy, đuôi lông mày hơi nhướn lên, biết rõ nhưng cố ý hỏi: “Ngươi đây là có ý gì?”

Tống Nguyên cắn răng nói : “Đốc chủ tha tội chết cho thuộc hạ, nhưng thuộc hạ vẫn mắc sai lầm vì tự ý đưa ra quyết định, thuộc hạ bằng lòng chịu phạt!”

Trong đồng tử đen nháy của Tần Tứ ánh lên sự lạnh nhạt, như thể nói qua loa cho xong một câu: “Phạt gì?”  

Giọng nói của Tống Nguyên như sấm rền: “ Theo quy củ của Đông Xưởng, Tống Nguyên đáng lẽ nên bị phạt hai trăm trượng!”   

Dứt lời, bên cạnh lập tức có hai phiên tử đi tới, mỗi người cầm một cây gậy thô to, còn có cả một phiên tử cầm băng ghế tới. 

Băng ghế vừa đặt xuống, Tống Nguyên liền nhanh nhẹn nằm lên, nhìn chằm chằm Tần Tứ đến muốn nứt cả mắt: “Xin Đốc chủ xem qua!”      

Lời của Tống Nguyên vừa mới dứt, phiên tử liền bắt đầu hạ trượng đánh mạnh.  

Quả nhiên phiên tử của Đông Xưởng đều là người máu lạnh, đối xử với thượng cấp của mình đều không nhân từ nhẹ tay, mỗi trượng đều dùng hết sức lực mà đánh xuống.    

Chỉ có điều mới đánh được bảy tám trượng, thì chỗ y phục ở phần lưng của Tống Nguyên đã lờ mờ lộ ra vết máu đỏ sẫm. Tống Nguyên vì tuân theo quy củ của Đông Xưởng, mà cắn chặt răng chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng.

“Hai mươi trượng...”     

Cùng với tiếng đập rơi xuống có chút vồ vập, y phục ở chỗ lưng của Tống Nguyên đã bị đánh đến rách toạc ra, máu thịt hở nứt ra hoà cùng với mảnh vải rách bươm, trông bẩn thỉu không thể tả được. 

Trong lòng Thanh Đại đột nhiên khó chịu, tuy Tống Nguyên là người biết võ nghệ, nhưng hai trăm trượng như thế này, chỉ sợ hắn không chết thì cũng là người tàn phế vô dụng. 

Mắt thấy cây trượng thô to, từng trượng từng trượng hạ đánh xuống, từng giọt máu liên tiếp nhỏ giọt không ngừng từ chỗ y phục bị thấm đẫm máu và mồ hôi của Tống Nguyên, sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt.       

Trong lòng Thanh Đại có chút không chịu được, mấp máy môi dưới như có điều muốn nói. 

Tần Tứ trầm mặc, không hề nhìn Tống Nguyên, vẻ mặt vẫn luôn nhìn về phía nàng, thấy bộ dạng đó liền thấp giọng hỏi: “Phu nhân muốn cầu xin tha cho hắn?”      

Xin tha sao?

Thanh Đại mím chặt môi, không nói được lời nào. 

Nụ cười thoáng qua của Tần Tứ mang theo ý khó hiểu, trầm giọng nói: “Hắn muốn giết nàng, nếu không phải bổn Đốc đến kịp thời, chỉ e rằng người chết đã có thể là phu nhân rồi.”   

Thanh Đại quả thực nghĩ lại còn thấy rùng mình, hiện tại càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu bây giờ nàng cầu xin tha thứ cho Tống Nguyên, thì Tống Nguyên giữ lại được một mạng. Sau này nếu như Tống Nguyên không phân biệt được phải trái đúng sai mà lại lần nữa có dụng ý giết nàng, thì nàng không thể may mắn trốn thoát thêm nhiều lần như thế được.

Nghe tiếng gậy gộc rơi xuống nặng nề ở nơi không xa, nét mặt khá là phức tạp, đành phải hạ mi mắt xuống một ít để không xem tiếp tình cảnh bi thảm của Tống Nguyên nữa: “Tống Nguyên là thuộc hạ của Đốc chủ, tất cả là do Đốc chủ quyết định.”  

“Nếu người làm chủ là phu nhân”. Tần Tứ dường như hạ quyết tâm muốn hỏi nàng đến cùng: “Phu nhân sẽ làm thế nào?”

Thanh Đại chìm vào suy nghĩ, Tống Nguyên hết sức trung thành đối với Tần Tứ, làm tất cả mọi thứ đều là vì lo cho Tần Tứ. Nếu như Tống Nguyên chết đi, thì chỉ lo Tần Tứ lúc đấy lại mất đi một đại tướng tận tâm tận lực.  

Tống Nguyên lần này chịu đựng một trận đòn nặng, chắc chắn sẽ khiến cho hắn ta ghi nhớ suốt đời. 

Nàng cứ nghĩ như thế, lại vừa nghe thấy trong miệng phiên tử kia đã đếm được tám mươi trượng, nàng liền thấp giọng đáp lại: “Một trăm trượng là đủ rồi.”      

Tần Tứ nghe thấy vậy, con mắt đen láy như hiện lên một vẻ hào hứng. Quay mắt nhìn về hai phiên tử đang vung trượng, lạnh nhạt nói: “Lời của phu nhân nói, các ngươi đều nghe thấy chưa?”     

Phiên tử nghe xong liền lập tức dừng gậy lại, cùng nhau đáp: “Thuộc hạ xin tuân theo mệnh lệnh của Đốc chủ và phu nhân”.  

Nói xong, phiên tử lại tiếp tục vung trượng đánh tiếp.

Thanh Đại thấy vậy, có vẻ như đã tàm tạm hiểu được chút ít, hoá ra Tần Tứ cũng không có ý xử tử Tống Nguyên. 

Việc hắn sắp xếp như vậy, xem như là lấy danh nghĩa của nàng mà bỏ qua cho Tống Nguyên.  

Tần Tứ dặn dò thuộc hạ xong, thì cũng không có ý định tiếp tục nán lại nơi đây, trầm giọng nói: “Phu nhân, đi về phòng thôi.”

Thanh Đại không còn bận tâm nào nữa, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng liền cùng Tần Tứ rời đi.

Còn Tống Nguyên đang chìm trong cơn đau đẫm máu, lại ngẩng đầu nhìn về hướng hai người rời đi, con mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Đại, cuối cùng vẫn quay đầu đi một cách tức giận. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)