TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Con đường nhỏ làm từ sỏi đá từ từ thông hướng với sân nhà vắng vẻ.

Sự trống trải trong sân tràn đầy khung cảnh của mùa thu. Ánh nắng nhạt màu ấm áp lại không chói mắt, gió nhẹ thổi những lá cây khô vàng rơi xuống xào xạc.  

Từng chùm hoa quế màu vàng mơ nở rộ, giữa những cánh hoa xếp chồng lên nhau có những con ong mật đang lượn ra lượn vào, bướm trắng bay đi bay lại một cách nhàn nhã mà tự do biết bao.  

Trên con đường đá cuội có một đôi nam thanh nữ tú đang đi cùng nhau.    

Tần Tứ bước phía trước, đường nét ngũ quan rõ ràng mà lại sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh trông cường tráng lại vừa khôi ngô. Thân hình hắn cao to, khí thế lẫm liệt, giữa những bước đi luôn mang theo sự kiêu ngạo với khí chất oai phong không chùn bước.    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở phía sau, Thanh Đại xinh đẹp dịu dàng, tinh tế đến mức khó thể nói thành lời, dung mạo trắng trẻo nõn nà, lông mày thanh tú như tranh vẽ, ánh mắt trong veo tựa như làn nước mùa thu. Ngay cả phục trang cưỡi ngựa tay bó gọn ngay ngắn trên người cũng không thể che lấp đi được sự hiền dịu lan tỏa từ bên trong nàng.     

Bọn họ chầm chậm bước đi, tuy không nói một lời nhưng xung quanh hai người vẫn luôn bao quanh bầu không khí rung động vừa ám muội lại vừa kiều diễm.   

Đợi đến khi trước mắt hiện ra một gian phòng kín, Tần Tứ liền dừng bước chân lại, không đi về phía trước nữa, hắn hạ thấp giọng nói một câu: “Về phòng đi”.   

Thanh Đại ban đầu muốn về nghỉ ngơi, hiện giờ nhìn thấy nơi nghỉ, ngược lại có chút không muốn quay về, đi về phía trước được hai bước lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn hắn. 

Thấy hắn vẫn đứng ở chỗ đó, cách một khoảng nhìn về phía nàng, trên dung mạo sắc nét, ánh mắt tự xoay chuyển thành một lối thâm tình.  

Trong lòng Thanh Đại hơi nén lại, cố gắng cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra vào ngày hôm nay. Lúc ở nơi săn bắt, nàng đã xem như đem toàn bộ những lời muốn nói của mình nói cho hắn biết, thế nhưng hắn lại không hề thực sự bộc lộ tình cảm của mình dành cho nàng.      

Nàng luôn có chút để ý.

Chỉ sợ hôm nay xa cách, thì ngày hôm sau liền rất khó tìm được cơ hội để hỏi hắn.

Thanh Đại cứ nghĩ như vậy rồi quay người lại. Tâm tư thầm kín lẳng lặng lay chuyển, trên đôi má trắng ngần hiện ra một chút đỏ ửng, dè dặt nói: “Đốc chủ”. 

Tần Tứ thấy được tình cảnh này, dường như đã hiểu được thắc mắc đang tồn đọng trong tim Thanh Đại. Nơi cổ họng hắn phát ra một âm tiết đơn giản, lặng lẽ đợi lời nói tiếp theo của nàng.

“Ừ”   

 Thanh Đại hơi cúi đầu, trong con mắt nâu ánh lên vài phần ngượng ngùng. Những thắc mắc ở tận đáy lòng cứ quanh quẩn ở bên trong, Dường như cắn răng quyết tâm, mới đem lời ra nói.    

“Bản thân Thanh Đại là một lòng một dạ với Đốc chủ... xin hỏi Đốc chủ đối với Thanh Đại có cảm giác ra sao?” 

Tần Tứ nghe xong, đồng tử có hơi run một chút, con mắt như đầm nước sâu yên ả tịch mịch dưới màn đêm, bên trong dường như có tầng nước ngầm âm ỉ một cách tán loạn.

Thanh Đại đang cúi đầu, đôi mắt không trực tiếp nhìn hắn, sự chú ý ở tai đã mất đi rất nhiều, tập trung tinh thần để chờ đợi câu trả lời của hắn.             

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế mà nàng lại không nghe thấy lời hắn nói, chỉ có thể nghe thấy được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dữ dội, âm thanh tựa như chiếm trọn cả đầu óc của nàng. 

Không biết đã trôi qua được bao lâu, Thanh Đại vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, lúc trong lòng dần dần bắt đầu lạc đi mất cảm xúc, nàng bỗng dưng phát hiện một hơi ấm nóng rực tiến đến gần ở dưới cằm nàng.     

Quai hàm bị ép nâng nhẹ lên, nàng sửng sốt ngước mắt lên nhìn, ánh mắt đối diện ngay với con ngươi sáng ngời của hắn. Màu sắc trong đó đen như màu mực, phản chiếu dáng vẻ hoảng hốt của nàng.    

Tần Tứ dường như đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn chậm rãi cúi người xuống.

 Đôi môi hắn cong như củ ấu, khóe miệng vểnh nhẹ, trông vô cùng đẹp mắt. 

Thanh Đại ngẩn ngơ nhìn đôi môi cong từ từ áp xuống, sự mềm mại ấm áp chạm lên bờ môi. Còn chưa cảm nhận kỹ càng loại cảm giác đó thì đôi môi ấy đã như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, vừa chạm vào đã rời đi.           

Trong đầu Thanh Đại bỗng chốc như dây đàn bị đứt, tiếng đứt đoạn inh tai làm cho khắp người nàng đều rùng mình, trong mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc.   

Tần Tứ lại trầm tĩnh chớp mắt nhìn xuống, nàng ở khoảng cách gần cũng có thể nhìn thấy rõ bờ mi cong vút đen tuyền đang run nhẹ của hắn.     

Đôi môi cong của hắn mấp máy, từ trong miệng truyền ra một giọng trầm thấp.

“Không hiểu sao?”

Thanh Đại đâu có nhiều tâm tư để trả lời hắn, tai của nàng sớm đã đỏ hồng cả lên, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.  

Thấy được bộ dạng có hơi ngu muội của nàng, khoé miệng Tần Tứ liền nhếch lên nở một nụ cười.

Hắn lại cúi người xuống hôn, lần này dường như mạnh hơn so với lần trước.

Dây thần kinh trong đầu Thanh Đại tự dưng kéo căng, cả người ngay lập tức trở nên cứng đờ lại, vô thức đem đôi bàn tay chống lên trước ngực hắn.        

Bản thân Tần Tứ thấy được động tác của nàng nhưng cũng không muốn buông thả nàng. Bàn tay to nhẹ nhàng ôm sau đầu nàng, không cho nàng rời đi.   

Đầu mũi hai người chạm nhẹ, cùng hơi thở mập mờ hoà quyện lại với nhau. 

Hắn mân mê cánh môi trên của nàng, lúc vừa mới bắt đầu thì cẩn thận chút một, từng bước từng bước thăm dò. Lúc nhận thấy nàng không có ý chống cự, hắn mới dám tiến thẳng vào.   

Mút lấy môi dưới của Thanh Đại, đầu lưỡi cứ cuốn lấy, giãi bày hết cảm xúc vui sướng của bản thân. Cứ dần dần, lực hôn càng tăng lên, thậm chí còn bắt đầu cắn nàng. 

Giống như con chó sói lần đầu liều lĩnh thưởng thức mùi vị của thịt, khao khát kịch liệt trong lúc hôn lấy nàng, cuối cùng còn muốn ăn sạch rồi chiếm đoạt nàng. 

Thanh Đại thụ động nhận lấy sự chiếm đoạt của hắn, trong cơ thể có một luồng nhiệt vọt thẳng lên đỉnh đầu, đôi tai đỏ rực gián tiếp để lộ ra cảm xúc xấu hổ lẫn xao động.        

Đã là đôi bên có tình cảm, thì có gì mà phải cự tuyệt?  

Nàng bỏ mặc sự ngượng ngùng, toàn bộ thể xác lẫn tâm hồn đều dần dần mất phương hướng trong nụ hôn ngọt ngào mà hắn đem đến. Thậm chí còn chủ động vươn lưỡi nhỏ cùng hắn quấn lấy.     

Ở cái tuổi thể lực thực sự cường tráng mãnh liệt của hắn, sức nóng lại dồi dào, dường như hơi nóng như lửa đốt đang hừng hực rực cháy, thông qua nơi đầu lưỡi giao nhau của hai người, ngọn lửa càng cuộn trào một cách dữ dội.    

Đem đốt cháy hết toàn bộ sức lực trên người nàng, nàng suýt nữa mềm nhũn đi như hoá thành một vũng nước xuân. Lưng sau của nàng rất nhanh đã bị hắn ôm chặt lấy, đem nàng trói chặt lại trước người hắn.    

Bầu không khí đang phừng phực bốc cháy rực lửa, tiếng nước đọng khiến người ta tim đập thẹn thùng cùng với thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại như con thú vật nhỏ bé bị ức hiếp của Thanh Đại, đều từng bước từng bước mê hoặc hắn.

Tần Tứ ban đầu chỉ muốn lướt nhẹ qua, nhưng không nghĩ tới nụ hôn này lại không thể rời đi được. Trái tim giống như đang đánh trống kêu oan, thình thịch thình thịch mãnh liệt va vào lồng ngực hắn.

Thanh Đại vừa ngượng vừa vui, ẩn giấu một loại cảm giác hân hoan đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh*, liên tục bị si mê chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt. 

*Nguyên gốc là– Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt: Một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao. Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.           

Mà ngoài sân lúc này, Thuý Thuý cùng Tiểu Trúc Tử vừa nghe thấy Thanh Đại đã về phủ, nên nối đuôi nhau đi tìm. Hai người còn chưa đi vào sân, đã thấy Thanh Đại cùng Tần Tứ ở trong sân đang hôn môi như keo như sơn không dứt ra được.

Tần Tứ hơi áp sát về phía Thanh Đại, chiếm toàn bộ quyền chủ đạo. Thanh Đại bị động nhận lấy niềm vui, nhưng lại giống như có chút không chịu thua kém mà kéo lấy gáy hắn lại, dè dặt mà hôn trả lại hắn.    

Khóe miệng của hai người còn chảy ra chút nước trong suốt. 

“Shhh~~”. Thuý Thuý thấy được tình cảnh này, không nén nổi một tiếng xuýt xoa thấp thoáng, ngay lập tức liền sững tại chỗ. 

Bọn họ hôm qua còn lạnh nhạt nhau, sao hôm nay lại hôn nhau như thế cơ chứ?

Tiểu Trúc Tử ngạc nhiên sửng sốt, nhưng đầu óc vẫn luôn lanh lợi hơn chút. Lập tức kéo lấy Thuý Thuý chạy về con đường đi tới lúc nãy, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Phi lễ không nên xem, khiếm nhã không nên nghe!”.          

Ở một nơi khác.

Thanh Đại đang chìm trong nụ hôn thắm thiết đã dần dần thiếu không khí mà có chút thở không ra hơi. Tần Tứ thấy được vẻ lực bất tòng tâm của nàng, buộc lòng phải buông nàng ra một cách miễn cưỡng.  

Môi lưỡi bọn họ tách ra nhưng lại không ngờ tới trong miệng vẫn còn vương lại lờ mờ một sợi chỉ bạc nối liền. Theo hai người tách rời, sợi chỉ bạc cũng tách ra.   

Hai người thấy được thứ mờ ám như vậy, đều thở gấp một cách hổn hển, bên tai tiếng tim đập dữ dội như lúc ẩn lúc hiện, chứa đựng đầy tình  chàng ý thiếp.  

Huyết mạch Tần Tứ như đang sục sôi, nhưng phải kìm lại toàn bộ sự rối bời cùng ham muốn, hơi thở có phần gấp gáp mà hỏi lại một câu: “Hiện tại đã hiểu chưa?”      

Đôi môi hồng của Thanh Đại bị hôn đến nỗi căng mọng, khuôn mặt đỏ bừng như sắp ứa máu, cảm thấy khắp người đều tập trung ở trên môi, chỉ có thể nhận thấy đôi môi rất là nóng.         

“Ừm...”. Nàng ngẫm ra rồi gật đầu, lúc phát ra âm cuối, có vẻ như hơi nhỏ nên không nghe thấy được.   

Yết hầu của Tần Tứ có hơi chuyển động, cố gắng kiềm chế lấy sự khát khao cùng cảm xúc vội vàng của bản thân.

Thấy bộ dáng xấu hổ của Thanh Đại như vậy, hắn liền chịu không được mà nói ra câu trêu ghẹo bỉ ổi: “Hai má phu nhân sao lại đỏ hồng thế này, có phải là cảm lạnh rồi không?”    

Cảm xúc xao động được cõi lòng chỉ dẫn phai dần đi, lý trí từ từ được khôi phục lại, cảm xúc hồi hộp cùng sự gượng gạo sau nụ hôn điên cuồng nhanh chóng hiện ra trong đầu.      

Nàng nghe xong liền khá bực bội mà quở trách: “Ngài...Thiếp đi về phòng!”  

Dứt lời, Thanh Đại liền lập tức quay người chạy lon ton về phòng, bóng lưng vẫn có hơi vội vàng lúng túng trông như muốn chạy trốn.    

Trong mắt Tần Tứ chứa đựng một nét cười mộc mạc, nếu như không phải hôm nay hắn chứng kiến Thanh Đại bị hoảng sợ, hắn chắc chắn không thể thoả mãn với một nụ hôn đơn giản tới như vậy, mà bèn dừng hẳn ngay lúc đấy.       

Ánh mắt của hắn dõi theo bóng lưng đang rời đi của Thanh Đại, đợi đến lúc cửa phòng được Thanh Đại từ bên trong đóng chặt lại, không nhìn lén được bóng dáng nàng thêm nữa, hắn mới quay người đi ra khỏi sân.  

Hắn vừa đi ra ngoài, biểu cảm trên nét mặt lại càng trở nên u ám.  

Hắn phải đi xử lý thuộc hạ không biết phải trái đó. 

Tần Tứ rời đi một cách lạnh lùng, mà lại chưa phát hiện ra vẫn còn chút ánh nước mập mờ chưa lau đi ngay trên môi mình.  

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)