TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đám mây di chuyển chậm rãi, vầng trăng tròn vốn đã bị nhấn chìm từ lâu đột nhiên nhảy ra, giống như một tấm bạc vừa ra khỏi lò, rực rỡ xán lạn, ánh bạc lóa mắt.

Thanh Đại bước ra từ cung yến trong Càn Thanh cung, gió thổi lồng lộng nơi yên tĩnh. Gió đêm mát mẻ thổi qua, dường như mùi rượu trên mặt cũng hơi tiêu tán.

Khẽ nhìn lên, có thể thấy mặt trăng giống như chiếc mâm tròn phản chiếu trên nền trời xanh thẫm.  Ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu lên nàng, trên mặt đất vẽ ra một bóng đen dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ lại, đêm nay hẳn là một đêm đoàn viên.

Một lúc sau, nàng trở lại yến tiệc của hoàng cung. Thanh Đại thở phào nhẹ nhõm và muốn thưởng thức thêm trăng lần nữa.

Có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng, lúc đầu Thanh Đại nghĩ là có người đi ngang qua, nhưng tiếng bước chân kia càng ngày càng tiến gần về phía nàng hơn.

Thanh Đại có chút nghi ngờ nhìn sang, liền thấy một cung nữ lạ mặt đi tới, chậm rãi cúi đầu nói: "Người là phu nhân của đốc chủ Đông Xưởng? Chủ tử của nô tỳ muốn gặp người."

Thanh Đại không quen biết cung nữ này, cũng không quen với ai trong cung nên không khỏi cảnh giác, thận trọng hỏi: "Chủ tử của ngươi là ai?"

Cung nữ mỉm cười, "Chủ tử nói, chỉ cần người đi gặp phu nhân, người sẽ biết là ai."

Nghe vậy, sự nghi hoặc của Thanh Đại càng thêm nhiều hơn. Nàng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây sự, nàng không muốn đi.

Thanh Đại vừa định mở miệng từ chối, nhưng cung nữ dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng nên nói tiếp: "Phu nhân, chủ tử ở cách đây không xa, chủ tử chỉ muốn nói chuyện với người, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." 

Vị chủ tử này sẽ không bỏ cuộc nếu không nhìn thấy nàng. Cho dù lần này Thanh Đại không đi, về sau cũng sẽ tìm cơ hội đến tìm nàng.

Thanh Đại quay đầu lại nhìn đèn lồng đang đung đưa trong Càn Thanh cung, từ xa, nàng dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong náo nhiệt, phồn vinh hưởng lạc. 

Nếu người này ở cách Càn Thanh cung không xa, nàng sẽ đi, nàng cũng muốn xem vị chủ tử này rốt cuộc là người phương nào.

Thanh Đại do dự trong chốc lát, liền đi theo cung nữ.

Cung nữ dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng nhìn lại xem Thanh Đại có còn ở sau lưng không. Họ đi qua một con đường cung điện yên tĩnh, đi vòng quanh ba hành lang gấp khúc, đến một hồ hoa sen.

Hồ sen yên ả tĩnh lặng, trong hồ sóng sánh như vảy cá, mang theo ánh trăng chảy về phía trước. Vạn dặm xanh biếc mơ hồ trong hồ nước, gió nhẹ thổi bất tận, nhẹ nhàng đung đưa những bông sen xanh của hồ sen.

Bên cạnh đầm sen ẩn hiện, có mấy khoảng trống bị cây xanh che khuất, có vài khe hở, như là nơi riêng cho ánh trăng lưu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Và dưới những tầng cây, là một nữ nhân, với dáng người thướt tha, khuôn mặt trắng nõn hiện lên lờ mờ, và đôi môi đỏ mọng như hải đường.

Nơi này rất yên tĩnh, nàng không nhìn rõ mặt người đó nên Thanh Đại thận trọng đứng cách đó vài mét để quan sát.

“Lan phi nương nương, nô tỳ đưa nàng đến rồi.” Cung nữ từ xa nói với nữ nhân, liền cung kính rút lui, nơi này chỉ còn lại hai người.

Thanh Đại không khỏi giật mình khi nghe những lời đó, hóa ra người bên kia là một vị nương nương.

Khóe môi đỏ mọng của vị nương nương hơi gợi lên, liền nhẹ nhàng xoay người lại, lộ ra khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Giữa trán điểm nhẹ màu son, mị nhãn như tơ. Búi tóc thượng cắm chạm rỗng phi phượng kim bộ diêu, thiển kim sắc sa mỏng váy kề sát lả lướt phù đột thân mình, kiều mị không xương.

Khi nhìn rõ diện mạo người này, Thanh Đại đã rất kinh ngạc.

Nàng chợt nhớ lại cảnh tượng cách đây rất lâu khi Tần Tứ và một nương nương ung dung hoa quý ôm nhau trong sân của thanh cung thâm viện, sắc mặt của người trước mặt trùng với những người trong hồi ức của nàng.

Thanh Đại trên mặt thoáng lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại và từ từ cúi đầu xuống, “Gặp qua Lan phi nương nương.”

Lan Phi liếc nhìn Thanh Đại từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra chút khinh thường, môi đỏ kiều mị liền phun ra một câu, "Ngươi chính là phu nhân của Tần Tứ? Ngươi rất nổi bật trong cung yến lần này."

Hóa ra là cố ý tìm nàng để gây phiền phức.

Sau khi Thanh Đại nhận ra ý nghĩ này, nàng khẽ nhíu mày, cung kính, nhẹ giọng đáp lại: “Không dám, không biết nương nương tìm ta tới có chuyện gì?”

Lan phi hừ nhẹ một tiếng, “Ta tìm ngươi chỉ để gặp mặt, muội muội cùng bổn cung đều là người hầu hạ Tần xưởng đốc, sao lại vô lễ với bổn cung như vậy?"

Đều là người hầu hạ Tần Tứ?

Thanh Đại nghe thấy, chỉ cười nhạt, cũng không trả lời.

Lan Phi thấy thế đôi mị nhãn híp lại, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, “Xem ra muội muội còn chưa biết rồi? Bổn cung cùng Tần xưởng đốc ở bên nhau nhiều năm. Nếu không phải có muội muội cản trở, Tần xưởng đốc bây giờ có lẽ hàng đêm đều ở bên cạnh bổn cung trên giường.”

Tâm tư của Thanh Đại lay động, sự việc ngày hôm đó quả thực có thể phát giác ra quan hệ thân mật của bọn họ.

Thì ra Tần Tứ đã có đối thực trong cung, cho dù về sau hắn có thành hôn thì mối lương duyên giữa hai người vẫn chưa bao giờ rạn nứt.

Vị đắng nhẹ dần hiện lên trên khóe môi Thanh Đại, nàng mấp máy môi, trong lòng không biết mình đã lựa chọn như thế nào nhưng vẫn chậm rãi nói.

"Nương nương, cho dù có chuyện như vậy thì cũng là chuyện trong quá khứ. Xưởng đốc hiện tại đã thành hôn với ta, chỉ muốn cùng ta sinh hoạt thật tốt." Nàng hơi cắn răng, lời nói kế tiếp, ngữ khí có chút nặng nề hơn, "Làm phiền nương nương, không cần nhớ mong xưởng đốc."

Nghe vậy, nụ cười quyến rũ trên mặt Lan phi biến mất, đôi môi đỏ tươi mím chặt, “Xem ra muội muội còn không biết đâu. Tần xưởng đốc hồi kinh sau mấy ngày nay, ngươi cũng biết hắn đều ở lại nơi nào?”

Nàng ta dừng lại một chút, đôi mắt tối sầm lại, "Hắn ta đã lâu không trở về đốc phủ?"

Trái tim của Thanh Đại run lên, nét mặt của nàng dần dần cứng đờ lại.

Lan phi có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Thanh Đại, một tia khoái ý dâng lên từ tận đáy lòng, sau đó lại nhẹ nhàng nói: "Tần xưởng đốc dù sao cũng là nam nhân, rất biết cách lấy lòng người trên giường, trong cung cùng ta hàng đêm sênh ca, vui sướng. Nếu trở về phủ, phải gặp một nữ nhân tẻ nhạt buồn chán. "

“Muội muội cảm thấy, xưởng đốc là thích ở lại trong cung, hay vẫn là thích ở phủ đốc?”

Đầu óc của Thanh Đại quay cuồng, bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Hắn đích xác đã lâu chưa hồi phủ.

Nàng thờ ơ, nỗi lòng bay thật sự xa rất xa.

Khi hắn đi về phía nam, bởi vì nàng là người duy nhất ở bên cạnh hắn, cho nên mới ngoài ý muốn đối nàng lộ ra chút dáng vẻ ngày thường không thể gặp.

Trở về kinh thành, liền có nữ nhân khác bồi hắn.

Hắn cũng không cần nàng.

Nhớ lại ngày hôm nay Tần Tứ đối với nàng lạnh nhạt như thế nào, xem ra cũng có lý.

Thanh Đại thở dài thườn thượt, sau khi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình thậm chí không có tư cách oán hận.

Bọn họ vốn là không phải bởi vì yêu nhau mà ở cùng nhau, mà chỉ là bị bắt thành hôn.

Bọn họ vốn dĩ đã không có cảm tình.

Nàng rõ ràng biết điều này, nhưng nàng không thể kìm chế được cảm giác mất mát đang từ từ lan tỏa trong lòng.

Lúc này, mọi thanh âm đều im lặng, không một tiếng động.

Chỉ có những con cá trong hồ sen thi thoảng nhảy lên, những chiếc vây đuôi mỏng tanh của chúng đập mạnh vào mặt nước, kèm theo tiếng ếch nhái kêu râm ran. Cá và trung vô ưu vô lự , cảm xúc phức tạp của con người không quấy nhiễu đến chúng.

Trừ cái này ra, hồ sen một mảnh yên tĩnh, đêm lạnh như nước.

Cơn gió nhẹ không thể cuốn đi trái tim nặng trĩu của nàng, Thanh Đại từ từ nhắm mắt lại, đẩy cảm giác chua xót sâu kín trở lại.

Nhìn thấy biểu hiện của Thanh Đại thay đổi, Lan Phi không khỏi có chút đắc ý, vừa định nói thì thấy Thanh Đại ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của nàng.

Thanh Đại mặc kệ tầm mắt vẫn còn có phần mờ mịt, khóe miệng chỉ cười nhạt, “Nương nương nói những lời này, nếu là bị Hoàng Thượng biết, thì sẽ như thế nào?”

Những lời này dường như giáng cho Lan phi một đòn nặng nề, vẻ mặt cô đột nhiên biến sắc khi nghe thấy, sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc.

Nàng nhẹ nhàng địa đạo ra mối quan hệ với Tần Tứ, nhưng nàng cũng quên mất thân phận của mình - đương triều hoàng đế hậu cung phi tử.

Thanh Đại nghĩ rằng Lan Phi cũng hiểu mối quan hệ nhân quả liền không muốn lại cùng nàng phí chút miệng lưỡi, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thanh Đại đã ra ngoài quá lâu, đến lúc phải quay về."

Nàng quay đi.

Lan phi nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của Thanh Đại, đôi mắt quyến rũ lúc này tràn ngập thù hận.

Thanh Đại ẩn nhẫn nội tâm cảm xúc, vẫn ngăn cho sự ghen tuông không đi lên, nàng hốc mắt hơi đỏ, cắn chặt răng, đang muốn bước đi nhanh hơn để trở về.

Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân gấp gáp, nàng giật mình, vừa định quay đầu lại đã cảm thấy mình bị đẩy mạnh, trước mắt trời đất bỗng nhiên quay cuồng, giây tiếp theo, thấy thân mình liền lạnh ngắttrong hồ nước.

Nàng căn bản không biết bơi, vùng vẫy trên mặt nước, nước hồ bơi bao phủ nàng đã chặn lại tiếng kêu cứu của nàng trong cổ họng. Nàng trên hồ thăng trầm, tiếng đập nước đặc biệt chói tai trong đêm tối.

Cuối cùng, nàng bị chìm xuống.

Lan phi thần sắc lạnh lùng cao ngạo đứng bên hồ, nhìn vào mặt hồ đang dần trở nên yên tĩnh, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt.

Lẽ ra nàng đã chết từ lâu, có thể sống đến lúc này cũng coi như là mạng lớn.

Hồ sen về đêm vắng lặng không người, chờ nàng bị phát hiện cũng là ngày thứ hai thi thể nổi trên mặt hồ.

Trên mặt Lan Phi hiện lên một tia giễu cợt, xoay người rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)