TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Bầu trời tối đen như mực. Hồ hoa sen tĩnh lặng, hoa lá đều không chuyển động. Trên mặt nước phản chiếu màu trời tối đen cùng ánh trăng vàng rọi mình, tựa như không một gợn sóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt hồ yên ả, dưới đáy nước như giấu gì đó vô cùng mãnh liệt. Trong làn nước tối đen, có một bóng người liều mạng giãy giụa, nàng cố gắng vươn tay nắm lấy thứ gì đó ở phía trước, nhưng cũng không nắm được bởi vì nước ở bốn phía ồ ạt dâng lên.

 

Nước hồ lạnh lẽo thấu xương bao quanh Thanh Đại, tầm mắt của nàng dần trở nên mơ hồ, xung quanh mờ mịt như một nấm mồ, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bụi lá sen màu đen che đi ánh trăng chỉ còn những chấm nhỏ vụn.

 

Thân thể không ngừng chìm xuống, bụi lá sen ngày càng xa nàng. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, không khí trong phổi gần như bị ép hết ra ngoài.

 

Nàng sắp không kiên trì nổi nữa rồi.

 

Đang lúc ý thức của Thanh Đại ngày càng mơ hồ, giống như bị nước hồ nuốt hết không khí, bỗng nhiên có một âm thanh kỳ quái truyền đến tai nàng.

 

Hình như có người nhảy xuống nước.

 

Thanh Đại khó khăn mở mắt, mơ màng nhìn thấy một bóng người từ mặt nước bơi về phía nàng.

 

Lưng đối với ánh sáng, hoàn toàn không thấy rõ diện mạo của người đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu óc rối ren của Thanh Đại bất tri bất giác hiện lên bóng dáng của Tần Tứ, trong đầu đều là Tần Tứ.

 

Là Tần Tứ đến sao?

 

Trước mắt nàng mờ đi, chẳng biết là nước trong hồ hay là nước mắt đã làm ướt hốc mắt nàng.

Người nọ tới càng lúc càng gần, nàng lại càng thấy không rõ. Bên hông giống như có người dùng lực ôm lấy, nàng liền nằm trọn trong lòng của người đó. Ở trong nước hồ lạnh băng, cái ôm này vậy mà cũng có thể mang lại chút ấm áp.

 

Nàng nhịn không được mà ôm lấy người đó, tham lam cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài nước lạnh băng. Con ngươi mơ hồ thấy người kia bơi nhanh lên mặt nước, tầm mắt ngày càng mờ mịt, chuyện sau đó thì không còn nhớ gì nữa.

 

Chờ đến lúc Thanh Đại lấy lại ý thức, chỉ phát hiện bụng mình đang có ai đó ấn vào, ho ra một bụm nước trong cổ họng, hơi thở trong nháy mắt trở nên thông thuận, nàng giống như sống lại vậy.

 

Tầm mắt còn đang mơ hồ choáng váng, bên tai còn nghe được tiếng tranh cãi sốt ruột ầm ĩ hỗn loạn của thị vệ và cung nữ.

 

Thanh Đại yếu ớt thở gấp, không ít tóc ẩm ướt dính trên trán, khó khăn lắm mới mở mắt, bèn nhìn thấy người giúp mình.

 

Gương mặt hắn thanh tuấn như ngọc, khoảng cách gần như vậy cũng cảm thấy gương mặt hắn trắng nõn không tùy vết. Y phục trên người ẩm ướt, còn có nước nhỏ tí tách từ góc áo.

 

Hắn thấy Thanh Đại tỉnh lại, trong đôi mắt sáng rực rốt cuộc cũng có chút thả lỏng.

 

Cả gió thu buổi đêm lạnh thấu xương, thổi vào ánh mắt dịu dàng của hắn dường như cũng trở nên mềm mại đi.

 

Là Liễu Ngọc, hắn nhảy xuống nước cứu nàng?

 

Thanh Đại kinh ngạc, ngực nàng phập phồng lên xuống vì thở gấp. Nàng cách hắn rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được cái nóng nơi lồng ngực hắn.

 

Cung nữ và thị vệ xung quanh rối hết cả lên, vô cùng hỗn loạn, vây quanh bên người Liễu Ngọc lo lắng nói to: “Chủ tử, vừa rồi rất nguy hiểm đó.”

 

“Chủ tử, sao người lại nhảy thẳng xuống hồ như thế! Lỡ có gì nguy hiểm thì. . .”

Liễu Ngọc nghe như vậy, quay sang lắc đầu với thị vệ bên cạnh, giọng nói thanh tao như ngọc: “Không sao.”

 

Xoay lại nhìn thấy Thanh Đại vẫn ổn, chỉ là trên mặt còn chút hoảng sợ, hắn không khỏi cười nhẹ, giọng nói như gió xuân tháng ba thổi qua.

 

“Có thể đứng lên không?”

 

Thanh Đại cố sức lấy lại tinh thần, lại cảm thấy tư thế ôm nhau của mình và Liễu Ngọc vô cùng không ổn, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, lập tức giãy giụa trong lồng ngực hắn, lời nói đứt quãng: “Có…có thể.”

 

Tỳ nữ hầu hạ Liễu Ngọc lập tức chạy tới, cầm áo choàng vân cẩm nhanh chóng phủ lên cả người ướt sũng của Liễu Ngọc, sợ vị chủ tử kim tôn ngọc quý này bị lạnh.

 

Liễu Ngọc khép hờ mắt mi dày cụp xuống, bên trong có chút thương xót. Thấy vẻ mặt Thanh Đại cũng không tốt, dường như bị nước trong hồ làm cho rét lạnh, hắn liền nghĩ muốn dẫn nàng vào trong điện trước để uống bát canh nóng xua đuổi khí lạnh.

 

Thanh Đại rời khỏi cái ôm của hắn, mới phát hiện bản thân cả người đã ướt đẫm, y phục ướt lạnh dính sát lên da. Gió nhẹ xen lẫn với cái lạnh của ban đêm thổi tới, khiến nàng không khỏi run lên từng cơn.

 

Trong đầu dần dần hiện lên một màn trước khi bản thân rơi xuống nước, nàng lập tức cẩn thận nhìn quanh một vòng, lại phát hiện quanh đây đã không còn bóng dáng của Lan Phi.

 

Trong đầu Thanh Đại suy nghĩ rất nhanh chuyện Lan Phi đẩy nàng xuống nước, nàng ta làm như vậy chính là vì muốn giết người diệt khẩu.

 

Thanh Đại không chết, Lan Phi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tưởng tượng bản thân về sau vẫn phải đối mặt với Lan Phi điên điên khùng khùng kia, nàng liền cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân lan ra toàn thân.

 

Nàng nhịn không được ôm lấy hai tay của mình để ủ ấm, dùng hết sức để bản thân không run rẩy. 

 

Giờ phút này toàn thân nàng ướt đẫm, đầu tóc cũng rối bời, y phục hơi xuyên thấu vì đã khô, bộ dạng thảm hại này không nên để lộ trước mặt quá nhiều người.

 

Nếu nàng cùng Liễu Ngọc cứ ở cùng một chỗ, cũng sợ người có ý sẽ truyền tin ra ngoài, làm hại thanh danh của bản thân.

 

Thanh Đại suy nghĩ đến đây, liền nhanh chóng chạy lại bên người Liễu Ngọc khom người, giọng nói còn mang theo chút run rẩy: “Đa tạ thị lang cứu giúp, Thanh Đại không tiện ở lâu, xin phép được lui trước.”

 

Dứt lời, liền rời đi.

 

Liễu Ngọc không khỏi ngẩn ra, thấy Thanh Đại bước đi về hướng hoàng cung, liền nhanh chóng gọi nàng lại: “Đợi chút.”

 

Thanh Đại nghe vậy liền chậm bước chân lại, còn chưa quay đầu lại thì cảm thấy trên vai rơi xuống một cảm giác ấm áp, hơi liếc mắt nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp cố chấp phủ thêm áo choàng gấm lông mềm mại lên người nàng, cảm giác lạnh lẽo bên người cũng coi như là được áo choàng che chắn.

 

Nàng thoáng ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn lại liền thấy thần sắc luôn dịu dàng hòa nhã của Liễu Ngọc.

 

Đại khái Liễu Ngọc cũng biết Thanh Đại đang kiêng dè điều gì, cũng không ngăn cản nàng nữa, chỉ nhẹ giọng nói: “Mau hồi phủ đi, đừng để bị cảm lạnh.”

 

Ánh mắt Thanh Đại hơi xúc động, đầu ngón tay hơi run một chút, ngập ngừng gật đầu. Nàng nắm chặt lấy áo choàng, xoay người đi vào con đường về cung tối mịt.

 

Liễu Ngọc nhìn bóng dáng Thanh Đại rời đi, bóng dáng ngày càng nhỏ dần, biến thành một chấm đen. Cây cối rậm rạp cũng giống như những điểm đen mịt mù, chúng cùng không khí ẩm ướt bên cạnh giống như dung hòa với nhau.

Đợi đến khi hoàn toàn không thấy rõ người, Liễu Ngọc mới dời ánh mắt đi chỗ khác, là hướng đi tới cung điện của hậu cung. 

 

Ánh mắt hắn vốn sáng tỏ, từ từ trở nên sâu thẳm.

 

Lúc này, đang có bóng người trốn đằng sau cây xanh ngắt, hắn ta nhìn lén toàn bộ quá trình, thấy động tĩnh phía trước đã dần nhỏ đi, liền lặng lẽ lui đi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)