TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Sườn núi xanh ngắt như mưa xuân. Trong không khí còn tràn ngập hương thơm của thiên nhiên. Chim chóc ríu rít, trên mỗi cành cây hoa lá đều vang lên tiếng chim chóc vui tươi.

Khi mới lên sườn núi, tiếng bước chân của ba người nhẹ nhàng vang trên thảm cỏ hơi ướt. Dù không nói gì nhưng không khí lại vô cùng ôn hoà vui sướng.

Vừa nãy, Tiểu Hoàng Ly chọn mua một con diều chim én trên phố.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình dáng của nó như một “Con Nhạn Cát” hình chữ “Đại”, đuôi lông mày của nó nhướng lên, hai mắt tròn xoe có thần, hơn nữa cái đuôi sắc bén hình cây kéo, liền lập tức thu hút sự chú ý của Tiểu Hoàng Ly.

Nàng ấy liếm khoé miệng vẫn còn vị ngọt của kẹo hồ lô, cầm trong tay con diều én, ánh mặt trời phản chiếu con diều én bảy màu sặc sỡ, vô cùng bắt mắt.

Nàng ấy càng nhìn lại càng thích, cười ngây ngô, “Hì hì, thật là đẹp.”

Con diều là Tần Tứ bỏ tiền mua, thừa dịp Thanh Đại chưa kịp lấy túi tiền ra, hắn đã nhanh chóng tính tiền trước. Hắn còn mua rất nhiều đồ ăn trên phố mà Tiểu Hoàng Ly thích, ít nhiều là muốn chặn miệng nàng ấy.

Tiểu cô nương này thật sự nói quá nhiều, nghe mà đau cả tai.

Thanh Đại có chút bất mãn, Tiểu Hoàng Ly thích ăn đồ ngọt, đây đều là mấy thứ không dễ tiêu hoá. Hắn lại chẳng phân biệt tốt xấu, mua hết một lượt.

Nàng rũ mắt, nhìn chút giấy dầu mà hắn mang theo, có chút sững sờ. Thân phận hắn cao quý, bây giờ lại cam nguyện làm một kẻ sai vặt.

Trước khi nàng nghĩ, Tiểu Hoàng Ly đã vội vàng “Oa” lên một tiếng.

Hóa ra là sườn núi phía trước đã có vài đứa bé choai choai đang cùng nhau chơi thả diều, những con diều hình thú đang bay trên bầu trời. Hầu hết đều là hình con thỏ hồng ngây thơ, chim chóc bảy màu dang cánh, còn có một đến hai con côn trùng uy mãnh.

Tiểu Hoàng Ly thấy những đứa trẻ cùng trang lứa đang thả diều, nàng ấy vui mừng ra mặt, lập tức muốn đem diều én đang cầm trong tay ra thử. Nàng ấy cầm bộ khung xương diều hướng về phía trước mà chạy đến.

Tuy nhiên vóc dáng nàng ấy thấp bé, diều ở dưới thấp, lại không biết thao tác như thế nào, làm thế nào con diều cũng không thể bay được.

Nàng ấy lập tức phát cáu, bĩu môi ủy khuất.

Thanh Đại cảm thấy nàng và hắn ở cùng nhau nhưng cả hai lại không biết nói gì, không khí xung quanh thật lạnh lẽo.

Nàng thấy bộ dáng ủ rũ của Tiểu Hoàng Ly, mượn cớ chạy lên phía trước, an ủi nói: “Muốn diều bay lên thì phải chạy ngược chiều gió... Để nương thử xem sao.”

Nàng nói xong liền cầm sọt tre của diều chạy ngược chiều gió một hồi. Cũng không biết có phải tư thế không đúng hay không mà diều cũng không thể bay lên được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cũng là con mèo ba chân công phu, nhìn người khác thả diều dễ dàng, vốn tưởng rằng nó đơn giản. Không ngờ rằng, mình thử vài lần đều thất bại.

Cõ lẽ phải có một người cầm dây diều và một người nâng diều ở phía sau thì nó mới bay lên.

Nàng đang do dự nên chơi như thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, “Để ta đến giúp.”

Nàng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đã để giấy dầu trên bãi cỏ sạch, hai ống tay áo hơi rộng được vén lên, lộ ra cổ tay trắng nõn cùng với những đường gân xanh hiện lên trên mu bàn tay mơ hồ thể hiện sức mạnh của hắn.

Những đốt ngón tay sạch sẽ thon dài hướng về phía nàng như muốn tiếp nhận con diều.

Thanh Đại ngẩn ra, trong lòng thật sự không muốn hắn giúp. Đáng tiếc nàng và Tiểu Hoàng Ly đều không làm diều bay lên được, bất đắc dĩ phải nhận sự hỗ trợ từ hắn.

Hắn nhận lấy diều én, tinh tế quan sát qua một lượt. Chỉ thấy độ mỏng và cong giống nhau, hẳn là phải nhận gió đồng đều.

Hắn giơ sọt tre của diều hướng về phía trước, đuôi én hơi thấp so với phần đầu. Sau đó hướng về phía Thanh Đại đang cầm dây diều nói: “Nàng ở chạy về phía trước thử xem.”

Nàng nhìn hắn đang cầm diều, giữa nàng và hắn có một sợi dây mỏng manh.

Trong lòng tóm lại có chút khác thường, hơi hơi yếu đuối. Nàng nén cảm xúc mãnh liệt kia xuống, kéo dây diều trước mặt, nhìn hắn điều chỉnh góc độ của con diều nói: “Ngươi sẵn sàng chưa? Ta sẽ chạy lên.”

 Hắn không biết đang suy nghĩ gì nhìn nàng trong mắt thoáng mê mang một chút mới nói: “Được.”

Nàng nghe vậy liền thong thả chạy vài bước, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt như dòng nước mùa thu thỉnh thoảng nhìn lại con diều phía sau, bên trong tràn đầy mong chờ.

Trái lại hắn trước giờ luôn trầm ổn, không lỗ mãng tùy tiện như kẻ khác. Khi ở kinh thành thân là quan lớn,  sao có thể chạy như một kẻ thô lỗ được?

Hắn cũng không thể buông bỏ sự kiềm chế của mình mà tùy ý chạy, nhìn thấy Thanh Đại phía trước tự do tươi cười, cùng với dáng vẻ yêu kiều như tiên nữ trên trời của nàng.

Hắn thế nhưng cũng có chút ngẩn ra, thật sự luyến tiếc bộ dáng như hoa kia ảm đạm xuống. Hắn bắt đầu chậm rãi bước chân, cũng chậm rãi chạy về phía trước.

Không chịu gò bó bởi những lễ nghi, trong làn gió gợn nhẹ nhàng, hắn đang chạy như một người bình thường.

Cảm giác cũng không tệ.

Thanh Đại thấy con diều trong tay hắn có chút rung, trong mắt sáng lên, gọi hắn: “Nâng lên cao thêm một chút.”

Hắn nghe lời nâng con diều trong tay lên, bất quá trong chốc lát cảm thấy gió mạnh hơn nhiều, diều có chút kéo lên, hẳn là thành công rồi.

Hắn buông diều ra, con diều thuận gió mà bắt đầu bay lên giữa không trung.

Nàng thấy thế, liền chậm rãi kéo dây diều trong tay xuống. Cánh diều én sặc sỡ bay lượn trong không trung như một con én lớn thực thụ.

Diều vừa mới bay ổn định một chút, Tiểu Hoàng Ly bên cạnh đã vội vàng chạy tới, hưng phấn nói: “Con muốn chơi, con muốn chơi.”

Nàng kéo dây đưa cho Tiểu Hoàng Ly, nàng ấy liền nhảy nhót túm dây chạy về phía trước, chơi cùng với lũ trẻ.

Lúc này chỉ còn lại hai người họ.

Hắn nhìn Tiểu Hoàng Ly dần đi xa, có lẽ là không nghe được giọng nói ầm ĩ của nàng ấy nữa, hắn bỗng nhiên thấy nàng ấy thuận mắt hơn rất nhiều.

Thanh Đại vốn là đi chơi với Tiểu Hoàng Ly, nhưng khi thấy nàng tự mình chơi vui vẻ đến thế, nàng liền cảm thấy mình không cần tiến lên phía trước.

Nàng ngồi xuống bãi cỏ nơi đặt túi giấy dầu, ánh mắt chăm chú nhìn theo Tiểu Hoàng Ly đang chơi đùa.

Về phía hắn, trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Làm như sau việc chạy lúc nãy, mới nhận ra là có hơi không đúng thân phận.

Thấy nàng lẳng lặng ngồi một chỗ, hắn do dự một chút rồi cũng ngồi xuống.

Chỉ là khoảng cánh giữa hai người có hơi xa, thấy nàng cũng không có gì khác thường nên mới nhích sát lại gần nàng, nhưng giữa hai người vẫn còn hơn một thước.

Nàng biết hắn đang lại gần nàng, phía sau lưng có chút cứng đờ, căng đến thẳng tắp, trong lòng cũng rất khẩn trương. Nàng không trực tiếp đứng dậy tránh đi, chỉ có thể nén cảm xúc của chính mình, mặc kệ hắn.

Với đôi mắt hơi ngấn nước, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoàng Ly đang kéo diều cách đó không xa.

Nơi đây không khí tươi mát xen lẫn với mùi đất cùng hoa dại, kích thích đến đầu óc mát lạnh của hắn. Làn gió sảng khoái như là dòng suối róc rách rung động, chảy qua con tim có chút lo lắng của hắn.

Từ khi đi về phía nam, đây là lần đầu tiên hắn và nàng yên bình ngồi cạnh nhau.

Hắn có chút không kìm nén được nội tâm xao động, ánh mắt cũng mơ hồ. Hắn hơi cúi đầu xuống, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Thanh Đại.

Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy bàn tay trắng trẻo của nàng khẽ đặt trên bãi cỏ, cỏ xanh như ngọc bích phản chiếu ánh sáng, vô cùng đẹp mắt.

Hắn hoài niệm cảm giác nắm bàn tay mềm mại của nàng, nhất thời ngẩn ra, lại ma xui quỷ khiến thế nào muốn nắm lấy tay nàng.

Cũng may hắn kịp thời lấy lại tinh thần thu tay về.

Cả hai người đều ngồi ngay ngắn đàng hoàng.

Lúc này gió núi trong trẻo ấm áp, tiếng lá cây nhỏ vụn rung động hoà cùng tiếng cười như chuông bạc của những đứa trẻ. Cũng không khiến người khác cảm thấy ầm ĩ, ngược lại có cảm giác năm tháng êm đềm.

Sau khi ngồi một lúc Thanh Đại cũng không kháng cự nữa. Ánh mắt dần dần nhu hoà, lưng cũng trở nên mềm mại.

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc như ngọc, nghịch ngợm vuốt ve chiếc cổ duyên dáng của nàng. Dường như cảm thấy có chút ngứa, nàng liền vén chỗ tóc rối quanh thái dương.

Hành động vô tình của nàng lại khiến tim hắn đập thình thịch. Tuy hắn sợ nàng bực hắn, nhưng cũng không khống chế được mà nhìn nàng.

Hiện giờ nhìn cũng không được mà không nhìn cũng không xong.

Hắn có chút mất tự nhiên, chủ động tìm kiếm đề tài mở miệng, “Thời tiết hôm nay thật sáng sủa nhỉ.”

Hắn dứt lời chờ nàng đáp lại. Lông mi trên dưới khép lại vài lần, mới nghe được Thanh Đại nhẹ nhàng đáp lại, “Ừm.”

Tuy chỉ là âm tiết đơn giản, nhưng lại như ánh sáng lóe lên trong đêm, đem đến cho Tần Tứ lâu ngày ở trong bụi bặm một sự ủng hộ to lớn.

Hắn từng có một đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo, giờ phút này ngọn núi tuyết ấy đã bị mùa xuân làm cho tan chảy, hàm chứa từng chút trong suốt rung động. Hắn thở nhẹ một hơi, ngay sau đó nói: “Chúng ta đã lâu không ngồi cùng nhau.”

Khi nàng nghe thấy những lời đó, trái tim đang bình tĩnh của nàng bỗng trở nên phòng bị. Nàng khẽ cắn môi dưới, nhưng không đáp lại.

Hắn không nghe thấy nàng đáp lại, trong lòng thầm mắng mình ăn nói vụng về.  Thường khi công kích các đại thần trong triều, hắn có đầy những lời lẽ châm chọc, nhưng lúc này lại thấy khó khi nói ra những điều trong lòng, thật là mất mặt.

Đôi mắt hơi cụp xuống, hắn nhìn thấy bàn tay trên đầu gối của Thanh Đại, hắn nghiến răng to gan đưa tay ra trực tiếp nắm lấy tay nàng.

Nàng chỉ cảm thấy mu bàn tay được bao bọc bởi một tầng ấm áp, nàng sửng sốt, lúc này mới nhận ra hắn đang nắm tay nàng.

Nàng muốn thoát ra, lại phát hiện ra rằng hơi ấm kia thực sự có hơi run rẩy.

Nhìn lại Tần Tứ, gương mặt căng thẳng, dường như khẩn trương cắn chặt khớp hàm. Hắn cụp đôi mày sắc lẹm xuống, thần sắc nghiêm túc lại thấp thỏm, ánh mắt phản chiếu nàng rõ ràng.

Hừm... So sánh như vậy, nàng giống như một con dã thú đáng sợ, làm cho nàng rất khó chịu.

Nàng do dự một lúc, sau đó bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để buông tay. Hiện tại bỏ tay ra, có chút không minh bạch.

Tâm tư nàng phức tạp, mặc dù không từ chối hắn, nhưng nàng quay đầu đi không muốn nhìn hắn.

Hắn thế này mới chiếm được vài phần ngọt ngào, khóe miệng lén nhếch lên.

Lúc này trời xanh mây trắng, cây cối thưa thớt ẩn hiện dưới chân đồi.

Có một nam nhân ăn mặc như một chiến binh đang dựa lưng vào thân cây, ngậm một cọng cỏ khô trong miệng, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về đôi bóng người mơ hồ trên sườn đồi.

Người này chính Triệu Thiên Hộ.

Gã nhìn Tần Tứ rục rịch, lại nhìn Thanh Đại có chút khó xử, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)