TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hôm nay thời tiết rất tốt, trên bầu trời xanh ngắt kéo dài một dải màu trắng ngà thẳng tắp, giống như muốn hợp tất cả các ngọn núi lại với nhau.

Tuy khách điếm hôm nay hơi nhiều khách nhưng chung quy lại không bận rộn lắm.

Mấy ngày nay thời tiết mưa dầm liên miên khiến Tiểu Hoàng Ly buồn chán, vẫn luôn láo nháo nói muốn ra ngoài đi chơi.

Thanh Đại rốt cuộc là cưng chiều Tiểu Hoàng Ly, Lâm thị thấy thế cũng để cho Thanh Đại ngày thường vất vả ra ngoài hít thở không khí, thư giãn trong một ngày.

Lúc này đã nhanh chóng tiến vào mùa hạ, may mà mưa dầm vừa mới qua đi, vẫn còn lưu lại một chút mát mẻ. Nàng thấy bên ngoài có chút gió lạnh, thời tiết cũng không oi bức như giữa hè, vô cùng sảng khoái hợp lòng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đầu nàng liền có chút chủ ý, đề nghị nói: “Đi thả diều trên sườn đồi được không?”

Qua vài con phố hẻm là đến vùng núi rừng thưa thớt dân cư, bên cạnh còn có một sườn đồi. Sau một thời gian, thời tiết dần trở nên oi bức. Thừa dịp làn gió mát lạnh lúc này mà thả diều là thích hợp nhất.

Tiểu Hoàng Ly vừa nghe thấy vậy liền chạy nhanh vào vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Ý kiến hay, con thích nhất là thả diều. Bà con chạy theo không nổi, ngày thường đều không có ai cùng con thả diều... Bây giờ đã có nương chơi với con.”

Nàng nghe vậy, trong lòng có chút cảm giác thương xót. Nàng thu hồi những tâm tư không phù hợp này, cười nói: “Trên phố hẳn là có chỗ bán diều, chúng ta đi mua một cái đi.”

Lâm thị nghe hai người nói, muốn mở miệng nói chuyện chợt nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang lên tầng 2 truyền đến, ngước mắt nhìn lên liền thấy một đôi ủng cùng với vạt áo bằng lụa đung đưa.

Lâm thị liền biết đó là ai. Trong lòng nàng nảy sinh một kế hoạch, vội vàng nói với người bên trên: “Tần công tử, ngài đi về phía nam Quảng Lăng thành, lại bị trời mưa làm phiền, sợ là chưa có thời gian tham quan nơi này?”

Từ trên lầu đi xuống chính là Tần Tứ, còn chưa hoàn toàn lộ diện thì đã có người bắt chuyện với hắn. Hắn có chút nghi hoặc, hướng mắt nhìn xuống liền thấy Lâm thị hiền từ, bên cạnh là Thanh Đại và Tiểu Hoàng Ly.

Thanh Đại thay bộ quần áo vải thô mà ngày thường nàng mặc làm việc, hiện tại ăn mặc tinh tế hơn chút. Mái tóc đen buộc lại bằng dây buộc tóc, cắm nghiêng một cây hoa trâm đơn giản, một sợi tóc đen rũ trước ngực. Trên mặt không đánh phấn nhưng hai má lại ẩn hiện chút phấn đào.

Trong mắt Tần Tứ đột nhiên sáng một chút, động tác có chút chậm lại.

Lâm thị biết hắn đối với Thanh Đại có chút ý tứ, vẻ ngoài hắn tuy nhìn linh hoạt nhưng lại không biết cách lấy lòng nữ nhân.

Trong lòng nàng ta hối hận vì sắt không thành thép nhưng trên mặt vẫn cười như gió xuân: “Thanh Nhi đang muốn cùng Tiểu Hoàng Ly ra ngoài thả diều, khách quan có rảnh rỗi đi cùng không?”

Thanh Đại bên cạnh, bất ngờ với lời nói của Lâm thị, trên mặt có chút kinh ngạc. Nàng lấy lại tinh thần liền vội vàng nhìn về phía Lâm thị, môi hồng khẽ mấp máy dường như đang định nói ra lời từ chối.

Tấn Tứ hiểu được tâm tư của nàng, vững vàng mà nói: “Tất nhiên là ta sẵn lòng... có thể đi cùng cô nương đã là may mắn ba đời của ta rồi.”

Trong câu nói đó, ánh mắt sâu kín của hắn chuyển động, làm như cố ý vô tình nói với nàng.

Như thế, lời nói của Thanh Đại như bị chặn lại trong cổ họng. Nàng hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, trong lòng thầm mắng hắn không biết xấu hổ, bên ngoài bất đắc dĩ nói: “Vậy thì… chúng ta cùng nhau đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm thị cười đến mức đuôi mắt có thêm vài nếp nhăn, “ Vậy hai người các ngươi mau ra ngoài đi.”

“Hả?” Tiểu Hoàng Ly nghe vậy còn có chút nghi hoặc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, vươn mấy ngón tay nhỏ đếm đếm.

Lâm thị thấy thế lại cười ha hả bồi thêm một câu, “Ai da, là ba người chứ... bà già này trí nhớ tệ quá, thiếu chút nữa quên mất Tiểu Hoàng Ly.”

*** 

Bầu trời trắng xoá, hình dáng của những ngọn núi cao lớn màu đen phía xa cũng càng thêm rõ ràng. Gió nhẹ không quá khô, ánh nắng vừa phải.

Người qua đường nối dài như vô tận, có chút không khí bồng bột.

Thanh Đại dẫn Tiểu Hoàng Ly đi trên phố, sắc mặt ôn nhu, khoé miệng cũng nở nụ cười. Tâm trạng có vẻ tốt nhưng lại không để ý đến Tần Tứ luôn đi theo phía sau hai người.

Hắn ngày thường luôn ở trong khách điếm, hôm nay lại xuất đầu lộ diện. Vẻ ngoài của hắn anh tuấn, cứng cáp vô cùng khí thế, nên đã vô tình thu hút trái tim nhộn nhạo của rất nhiều thiếu nữ.

Hắn sớm đã quen với việc phớt lờ ánh mắt xung quanh, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn thoáng có chút bối rối. Hắn nhìn Thanh Đại ở đằng trước đó không xa, trong lòng suy nghĩ xem nên nói chuyện với nàng như thế nào.

Nhưng nàng vẫn không liếc hắn lấy một cái, vậy mà Tiểu Hoàng Ly bướng bỉnh lại vẫy tay về phía hắn, “Đường lớn có rất nhiều người, đại ca ca nên theo sát chút đừng để bị lạc.”

Thanh Đại nghe vậy, chỉ cảm thấy có chút nghẹn lại ở cổ họng. Lâm thị muốn tác hợp nàng với hắn, nàng lại đi cự tuyệt hắn.

Hiện giờ tuy là trời đất xui khiến mà cùng hắn đi chơi, nhưng chỉ cần nàng không để ý đến hắn, hắn cũng sẽ không chủ động tiến tới.

Lại không ngờ con bé Tiểu Hoàng Ly khoẻ mạnh kháu khỉnh này lại cùng hắn nói chuyện liên miên, “Đại ca ca, huynh tên là gì?”

Hắn đối với đứa bé gái này một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà Thanh Đại lại thích nó vô cùng, hắn liếc nhìn Tiểu Hoàng Ly một cái, tùy ý đáp một câu, “Họ Tần.”

Tiểu Hoàng Ly cười hì hì, “Ra là Tần đại ca.”

Tiểu cô nương giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu vô cùng, hắn vốn không thích trẻ con nên nghe chỉ cảm thấy cổ thắt lại, ngay cả cánh tay cũng nổi da gà. Khoé miệng trên mặt hắn cong lên cứng nhắc, lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Tiểu Hoàng Ly thấy hắn ít nói, ngược lại có chút càng cản càng hăng, quấn lấy hắn không bỏ, dọc đường đi đều buông lời chọc phá mãi không thôi.

Lời nói của nàng ta từ góc độ nào vẫn luôn có chút câu nệ. Thanh Đại có chút ý cười mà nói: “Đứa bé nhà ngươi, sao lại nói nhiều như vậy?”

Tiểu Hoàng Ly nghe vậy bĩu môi, ủ rũ không vui nói: “Nương, Tần đại ca cứ không ngừng nhìn người, đều không thèm để ý tới con. Nếu con không cùng Tần đại ca nói chuyện, sợ là ca ca sẽ quên con mất, hừ.”

Tiểu Hoàng Ly nói xong người xuất hiện khác thường đầu tiên chính là Thanh Đại.

Tiểu Hoàng Ly còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng Thanh Đại đều biết. Nàng biết hắn bình thường đều nhìn nàng, chỉ là nàng làm bộ không biết. Nhưng Tiểu Hoàng Ly nói ra rõ ràng như vậy, làm cho hai người không được tự nhiên.

Động tác của Thanh Đại trở nên cứng nhắc hơn, ánh mắt cũng không dám nhìn Tần Tứ, chỉ nói gì đó với Tiểu Hoàng Ly một câu: “Nói... nói bậy bạ gì đó, đợi lát nữa không cho con mua kẹo hồ lô.”

Nàng ta hừ hừ, vừa muốn nói gì đó thì lại thấy đại bá bán kẹo hồ lồ xuất hiện phía trước. Hai mắt nàng ấy lập tức sáng lên nhanh chóng chạy về hướng có kẹo hồ lô.

Thanh Đại “Này” một tiếng nhưng cũng không ngăn được nàng ấy, đành phải chạy theo.

Lúc này, ngoại trừ những người qua đường không quen biết thì chỉ còn hai người họ. 

Hắn cũng có chút mất tự nhiên nhưng xem ra đây chính là cơ hội nói chuyện. Trong lòng nghĩ tới nghĩ lui tìm từ mới do dự lại gần nàng, “Nàng... có muốn mua gì không?”

Thanh âm trầm thấp từ bên cạnh truyền đến, nàng chỉ cảm thấy phía bên người kề sát với hắn có chút cứng ngắc.

Hắn thấp thỏm, vừa mới nói xong liền có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim không thể khống chế của mình. Nhịp độ mỗi lúc một nhanh, gõ vào đầu óc nôn nóng vô dụng của chính mình.

Hạ thấp người như thế khiến hắn cảm thấy hơi có chút thẹn thùng. Thoáng chuyển động ánh mắt trốn tránh, nhìn mấy gian hàng san sát nối tiếp nhau ở xung quanh, lại cắn răng buộc bản thân nói ra một câu.

“Sắp đến hè rồi, y phục cũng luôn nên mua mới. Nàng nhìn xem có gì mà mình thích, ta đều mua cho nàng.”

Không chỉ là vài bộ y phục, vài món trang sức, nàng chỉ cần mở miệng thì cho dù là cả cửa hàng hắn cũng sẽ mua cho nàng.

Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, hơi cúi đầu sau đó mở miệng uyển chuyển từ chối hắn, “Nếu ta muốn mua gì thì sẽ tự mình mua, không cần đại nhân nhọc lòng quan tâm.”

Trong cách xưng hô tỏ ra vô cùng xa cách, ở khách điếm gọi hắn là “khách quan.” Ở đây lại gọi hắn là “đại nhân.”

Hắn cũng không phải là không phát hiện nàng cố tình tạo bầu không khí xa cách, hắn bị vẻ ngoài lãnh đạm của nàng làm tổn thương hơn nửa tháng, đã bắt đầu có chút quen.

Da mặt hắn hiện giờ cũng dày hơn, ho nhẹ một tiếng liền nói: “Giữa phu thê với nhau không cần khách sáo như vậy.”

Thanh Đại tức khắc nghẹn một ngụm, muôn vàn câu nói trong miệng lại không có lấy một câu thích hợp để nói với hắn.

May mà Tiểu Hoàng Ly phía trước đã chọn được cây kẹo hồ lô yêu thích, nàng nhanh chóng chạy nhanh lên phía trước.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)