TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chiếu ngục.

Trong gió tuyết, một bóng người đang từ từ đi đến. Áo choàng màu đen hắn khoác trên người vừa dày vừa nặng, ngăn đi tất cả bọt tuyết.

Hắn ta bước đi một cách chậm rãi mà nặng nề, đi đến một nhà lao hoang vu.

Mái nhà bên ngoài đã phủ trắng, trên mái hiên treo ngược những cột băng dài như những chiếc răng nanh của mãnh thú, tựa như những con dao nhọn đang treo lộn ngược, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta sợ run lên.

Hẳn đẩy cánh cửa sắt nặng trĩu liền nhìn thấy mấy tên Cẩm y vệ đang nghiêm túc đứng canh gác, nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, thấy có người tới, tất cả đều đáp lễ: “Cung nghênh Đốc chủ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người tới chính là Tần Tứ, vẻ mặt hắn không có gì đặc biệt, thong thả rũ những hạt tuyết rơi còn sót lại trên áo, sau đó liền dặn dò, nói: “Các ngươi đều lui xuống hết đi.”

Đám Cẩm y về liền ra khỏi nhà lao.

Tần Tứ ngước mắt nhìn về một bên hành lang trải dài tối om om. Ở phía cuối là một cánh cửa sắt đã han gỉ, mà đằng sau cánh cửa sắt ấy chính là ngục nhốt giam giữ Thanh Đại.

***

Thanh Đại lúc này đang bất an đi qua đi lại trong nhà lao, sắc mặt vẫn còn có chút lo âu, tựa như đang có chuyện suy nghĩ.

Lúc cánh cửa sắt phát ra tiếng động cách đó không xa, nàng đột nhiên giật mình, trái tim bị giật nảy đến mức đập chậm nửa nhịp. 

Ngày thường không có nhiều lính canh vào đây kiểm tra, người đẩy cửa vào lúc này không phải là Liễu Ngọc vừa đi rồi lại quay lại đấy chứ?

Liễu Ngọc gặp phải rắc rối sao?

Thanh Đại dù ít hay nhiều cũng không chịu đựng được việc Liễu Ngọc bị liên lụy vào trong vụ án này, suy cho cùng y chỉ là người vô tội.

Trong nháy mắt, Thanh Đại đã có vài suy đoán loanh quanh trong lòng, nhưng tiếc rằng không thể xác thực được. Nàng chỉ đành ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa sắt, nhìn về người sắp sửa bước vào.

Cửa sắt đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thanh âm sắc bén xuyên qua, lớp bụi mỏng trong không khí cũng bay lên, phía sau lớp bụi đấy hiện ra tướng mạo rõ ràng của người tới.

Lúc Thanh Đại nhìn rõ ra người tới, đồng tử bỗng chốc co lại, trong mắt lóe lên chút cảm xúc hoang mang không hề che đậy.

Sao có thể là Tần Tứ?

Tần Tứ cách một khoảng cách xa mà nhìn về Thanh Đại, hoảng hốt lo sợ trong mắt nàng, hắn hiển nhiên cũng có thể nhìn rõ đến từng chi tiết. 

Trong lúc Thanh Đại sững sờ nhìn Tần Tứ, nhịp tim đã đập nhanh hơn rất nhiều, trong lúc nghĩ đến những lời nói châm chọc của hắn vào mấy ngày trước đó, trái tim lại càng thất vọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cổ họng nàng đã có chút nghẹn lại, nhưng rồi lại ra sức kiềm chế, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe trông bình tĩnh như mọi khi: “Chàng tới đây làm gì?”

“Nàng không thích bổn đốc tới?”

Tần Tứ thấp giọng đáp lại, trong giọng nói hiện ra sự bất mãn thấp thoáng.

Hắn bước tới gần song sắt, tiếng giày đen giẫm lên mặt đất cứng nhắc vô cùng bình thản, nhưng âm thanh đó vào trong tai Thanh Đại đặc biệt chói tai.

Tần Tứ vẫn luôn nhìn chằm chằm vẻ mặt bất ổn của Thanh Đại, cho tới khi hắn đứng trước nhà lao, cặp mắt nham hiểm sắc bén giống như chim diều hâu trong núi vẫn luôn dính chặt vào nàng: “Vẫn còn mong người khác tới thăm nàng?”

Thanh Đại nghe xong, trong lòng liền hụt hẫng, Tần Tứ dường như đã biết chuyện Liễu Ngọc đã tới đây. Nàng khẽ ngước mắt nhìn lên, tầm mắt đối diện với con mắt đen như hồ nước sâu thăm thẳm của hắn.

Ánh mắt sắc bén của Tần Tứ tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, nàng chỉ sợ bị hắn nhìn ra được manh mối, nhìn xuống một cách sợ hãi, cũng không dám đáp lại bất cứ điều gì.

Tần Tứ biết giữa Thanh Đại và Liễu Ngọc là mối quan hệ không có thực, nhưng hắn lại vì ánh mắt né tránh của Thanh Đại, mà tim cũng nhói đau, tựa như hàng vạn con kiến gặm nhấm vừa đau vừa xót.

Mà trong lòng Thanh Đại, thực sự luôn mong chờ Tần Tứ có thể tới thăm nàng, nàng có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều muốn hắn giải thích. Nhưng khi hắn thật sự tới trước mặt, nàng lại nói không thể nói được một câu.

Trong lòng đang chất chứa một bầu không khí xám xịt, có tan ra cũng không tan ra được, làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

Lúc này, bên tai truyền tới âm thanh nhỏ nhặt. 

Thanh Đại có chút ngờ vực mà nhìn lên, lại thấy ổ khóa ngoài cửa giam đã được Tần Tứ mở khoá, tiếng “lạch cạch” của ổ khoá rơi xuống mặt đất, tạo ra động tĩnh không hề nhỏ.

Khoá đã không còn, cửa giam đương nhiên sẽ được nới lỏng.

Một bàn tay lớn với những khớp ngón tay rõ ràng đẩy nhẹ cánh cửa phòng giam, những trụ sắt ngăn cách hàng với bóng dáng màu đen ấy đã mất đi.

Tần Tứ bước vào ngục sắt, ngũ quan tuấn tú lại còn lạnh lùng của hắn giống như mang theo cả khí chất cao quý trời ban. Chỉ cần đứng riêng một chỗ thôi đã có một luồng khí thế áp đảo lòng người.

Trong nhà lao chật hẹp càng làm tôn lên vóc dáng to cao của hắn, chiều cao trước đó từng khiến nàng cảm thấy thoải mái, nhưng lúc này lại khiến cho nàng có chút sợ.

Vẻ mặt hắn trầm lắng, con mắt đen như mực hiện ra vẻ lạnh lùng mạnh mẽ, càng làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng Thanh Đại.

“. . . ”

Thanh Đại không thể không lùi lại vài bước, hy vọng kéo dài khoảng cách với hắn, cho đến khi lưng nàng chạm tới bức tường lạnh buốt không còn đường để lui thêm được nữa.

Tần Tứ khẽ cụp mắt, từ trên cao ngắm nhìn Thanh Đại hiện lên trong tầm mắt. Gò má hắn cứng nhắc, như thể đang cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Phu nhân vì sao tránh bổn đốc như rắn rết?”

Thanh Đại nghe câu nói đó bèn sững người lại.

Phu nhân…

Hắn tại sao còn muốn dùng xưng hô đó? Hắn lẽ nào không nhớ ai đã nhẫn tâm đưa nàng trở thành phạm nhân rồi sao?

Thanh Đại hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại: “Chuyện đã đến mức này rồi, Đốc chủ cũng không cần phải nói thêm trong tình cảnh này nữa.”

Nàng dừng lại một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn. Con mắt trong trẻo ươn ướt nhìn kỹ lấy hắn, đối diện với con mắt của hắn nhưng lại không thể đọc ra những cảm giác chân thật từ trong đó.

“Ta chỉ muốn hỏi Đốc chủ, chàng đối với Thanh Đại rốt cuộc là thật lòng. . .hay giả dối?”

Tần Tứ hơi híp con mắt lại, trầm mặc một hồi. Thân hình cao lớn ấy liền bước tới gần Thanh Đại, đứng ngay trước mặt nàng rồi cúi người xuống cho tới khi cách nàng chỉ còn lại chút ít, môi của hai người cách nhau chỉ với hai đốt ngón tay, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm nóng như thiêu phả ra từ hơi thở của đối phương.

Hắn nhấc tay lên, ngón tay trắng bóc sạch sẽ vê nhẹ cằm dưới đang run run của nàng, hành động nhẹ nhàng như làn nước, gần như mang theo vài phần lưu luyến.

Điều này không khỏi khiến cho Thanh Đại nhớ về Tần Tứ của mấy ngày trước vẫn còn đang vuốt ve lấy nàng, hắn khi đó cũng dịu dàng như vậy.

Nhưng chả ngờ tới, sức lực dịu dàng trong chớp mắt lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, như có như không mà xoa nhẹ cổ nàng, từ từ dừng lại ở vùng xương quai xanh

Hắn khẽ giương mắt lên nhìn, thần sắc trong mắt bình tĩnh, nhưng nụ cười ở khóe môi lại chiếm ba phần: “Vật người khác tặng cho, bổn Đốc tại sao không cần chứ?”

Thanh Đại ban đầu còn có chút không tin, mãi cho tới khi từng câu từng chữ hiểu ra trong đầu một lượt, nàng mới cảm thấy sự thật chính là như những gì nàng đã nghe thấy.

Sự ầm ĩ vang lên trong đầu biến thành một khoảng trống rỗng, bờ môi nàng run run, đầu mũi bỗng chua xót, hai con mắt trở nên đỏ hoe, từng giọt nước mắt nóng hổi từ trong viền mắt cũng không tự chủ được mà tuôn ra.

Hoá ra… hắn nhìn nàng như thế này sao?

Trong khoảnh khắc đó nàng đã không còn cảm xúc, lại không biết nên phản ứng ra làm sao. Tay chân cũng mềm oặt đi, không biết nên hành động như thế nào mới có thể chống đỡ lấy bản thân để không bị ngã xuống.

Mãi cho tới khi trước ngực chợt lạnh, Thanh Đại mới hoảng hốt cảm nhận được, bàn tay Tần Tứ dừng lại ở xương quai xanh của nàng đã sớm vuốt ve xuống phía dưới, thuận theo tư thế vén mở cổ áo tù nhân của nàng, y phục được nới lỏng, thấp thoáng lộ ra bộ ngực trắng ngần có chút lấp ló.

Thanh Đại giật mình, nhanh chóng vươn đôi bàn tay ngăn lại hành động của hắn, nhưng không nghĩ tới bị hắn chế trụ lại, hai cánh tay đều bị hắn đè lên tưởng chỉ với một bàn tay, căn bản không động đậy được.

Trong lòng Thanh Đại đã nhuốm một tầng lạnh lẽo, không kìm được sự run rẩy mà nói ra: “Chàng…”

Tần Tứ không nhanh không chậm mà nhích gần Thanh Đại, cho đến khi đầu mũi đối diện nhau, nàng nhìn thấy rõ hàng lông mi hơi lay động của hắn. 

Tần Tứ lạnh lùng nhìn nàng, nhưng lời hắn nói ra lại lạnh buốt đến thấu xương hơn cả ánh mắt.

“Trước khi chết, không muốn vui sướng thêm lần nữa sao?”

Thanh Đại nghe xong, chỉ cảm thấy ù ù trong đầu, dây thần kinh đang kéo căng như bị đứt lìa. Trong lòng rối bời, lục phủ ngũ tạng đều trở nên đau nhói. Nước mắt không kiếm chế được mà tràn đầy sự mơ màng trong con mắt, nhưng lại có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng…

Đôi mắt của Tần Tứ dần mang dáng vẻ của dục vọng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)