TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Gió lạnh giống như lửa đạn giày đặc, phóng sương khói ra đầy trời như bão tuyết, cảnh tượng trong tầm mắt toàn một màu trắng xoá. Cơ hồ không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.

Sau khi Liễu Ngọc cải trang thành lính canh, đi từ phòng giam của Thanh Đại đi ra, khéo léo tránh mấy tên lính canh canh gác ở bên ngoài, sau đó lẻ loi đi một mình trên sảnh lớn bên ngoài phòng giam.

Lúc này gió âm u thổi từng trận, cuốn bay từng hạt tuyết. Cho dù có Cẩm y vệ tuần tra đi ngang qua, cũng không thể phát giác sự bất thường của Liễu Ngọc.

Nhưng thật ra khi y bị gió lạnh thổi qua, đầu óc có chút hỗn loạn kia trở nên thanh tĩnh rất nhiều, trước mắt lại tựa hồ nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của Thanh Đại.

Y vốn không định trêu chọc nàng, tất cả đều là vì kế sách mà thôi. Lần này tới cứu nàng, vốn cũng chỉ cho rằng nàng là kẻ đáng thương rơi vào cạm bẫy của kẻ khác, trong lòng chỉ có sự thương hại cùng đồng cảm mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nãy, y mới phát giác trên người nữ tử này, có rất nhiều điểm sáng mà y chưa thấy bao giờ.

Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cầu xin y mang nàng đi. Thanh Đại là một cô nương tốt, tình nguyện để bản thân thân bại danh liệt cũng không muốn làm liên lụy đến người khác.

Liễu Ngọc hơi rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên chút cảm giác khó giải thích. Cuối cùng y chỉ có thể thở dài, chấm dứt những suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Y ngẩng đầu lên một cách bình thường, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, trong mắt chợt căng thẳng.

Nơi đây đúng là một hành lang quanh co của ngục giam, phía trên hành lang dài được lợp mái cong, che đi không ít gió tuyết, cũng che luôn phần lớn tia sáng mơ hồ.

Nơi ngã ba tối tăm của hành lang đỏ có một bóng người đang đứng đó, vóc người dài, cao lớn, thân mặc mãng bào kim sa màu đen thể hiện thân phận không giống người thường, áo khoác bên ngoài tung bay trong gió lạnh lẽo.

Đôi mắt hắn đen láy, tràn ngập vẻ lãnh đạm, bình tĩnh mà liếc nhìn Liễu Ngọc từ xa, làm như vô hình lộ ra vẻ lợi hại rằng không có việc gì là hắn không biết không có việc gì là hắn không hiểu.

Trong lòng Liễu Ngọc trầm xuống, bước chân cũng dừng lại, nhìn người xa xa phía trước — Đông Xưởng đốc Tần Tứ.

Lúc này, gió tuyết thổi đến càng lợi hại hơn.

Hắn theo thói quen mờ nửa mắt, luôn nhìn người bằng ánh mắt khinh thường. Đôi môi mỏng khẽ mở, truyền ra một giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy uy lực.

“Nơi đây hình như không phải là nơi Liễu thị lang nên tới.”

Sắc mặt Liễu Ngọc không thay đổi, chỉ là hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Ra là Tần xưởng đốc, hạ quan thất lễ rồi.”

Vẻ mặt Tần Tứ bình tĩnh, khoẻ miệng ẩn ẩn nhếch lên, vẻ mặt tuy bình thản nhưng lại khiến người ta có chút lạnh lẽo. Hắn thấp giọng nói: “Liễu thị lang ra vào ngục giam dễ dàng như vậy, thật sự cho rằng sẽ không có người phát hiện được hành tung của thị lang sao?”

Thì ra hành tung của y nằm trong tay hắn, quay đi đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Y hơi cúi người xuống, khiêm tốn nói: “Là hạ quan lỗ mãng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ồ?” Tần Tứ đáp lại, trong âm cuối thoáng cao lên, làm như có vẻ nghi hoặc. Tiếp theo lại nháy mắt chậm rãi nói: “Sao bổn đốc lại nghe người khác nói, thị lang đặc biệt đến chỗ này là để thăm phu nhân của bổn đốc?”

Lúc này y cũng không còn sợ hãi, ngước mắt liền đón nhận ánh mắt thâm trầm của hắn, vẫn chưa phủ nhận lời hắn nói, “Đúng là như vậy.”

Hắn nghe vậy, ánh mắt bất biến cuối cùng cũng tối lại, giọng cũng lạnh hơn vài phần mà nói: “Thị lang hà tất lại thương nhớ đồ vật của người khác như thế?”

Liễu Ngọc hơi nhíu mày, mặt mày cũng nhẹ đi chút, “Tần xưởng đốc vốn chỉ coi nàng như đồ vật sao?”

Hắn có lẽ hiểu được ẩn ý trong lời nói của y, trên mặt căn bản không có chút xấu hổ hay thương tiếc nào, cơ hồ không hề gợn sóng, bình tĩnh phun ra một câu, “Như thế thì làm sao?”

Nháy mắt, trong đầu Liễu Ngọc nhớ lại còn người bị giam trong ngục, nhớ lại trước kia tươi sáng dịu dàng, lúc này nàng lại đỏ mắt không ai biết.

Trong lòng hắn suy tư một lúc, thở dài một tiếng, như thể người ở trong ngục làm vậy là không đáng giá. Hắn hỏi: “Tần xuởng đốc tốn công như vậy... Thật sự đáng sao?”

Nơi đây gió mạnh thổi qua hai sườn hành lang dài như cũ, gió tuyết hùng tráng tấu nhạc bên tai thị lang, giống như đặt mình vào giữa chiến trường chém giết lẫn nhau. Làm như không ngừng vang lên tiếng ngựa hí, tiếng vang leng keng không dứt lọt vào tai, phảng phất như thiên quân vạn mã đang giao đấu kịch liệt giữa hai người.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, môi không tự chủ được run lên, lại không có phản ứng mà chỉ đáp: “Không liên quan gì đến ngươi.”

Liễu Ngọc cười nhẹ một tiếng, ít nhiều có chút cảm khái, “Là hạ quan đường đột.”

Dứt lời, y cung kính cúi đầu, không ít lễ phép nói: “Cáo từ.”

Y hành lễ xong, không nhanh không chậm vòng qua hắn, đi về hướng cuối hành lang dẫn ra bên ngoài.

Y lại biết rõ lần này mình phạm pháp nhập ngục giam, nào có bình an mà rời đi? Hơn nửa phần là chết thảm ở đây mà không ai hay biết.

Trong lòng y cũng không biết chính xác, cứ mù tịt mà tiến về phía trước. Tần Tứ phía sau lại không có ý định ngăn cản, chỉ là y sắp rẽ sang một hướng khác liền nghe thấy lời cảnh cáo của hắn.

“Bất luận tình hình thực tế như thế nào, Thanh Đại sống là người của bổn đốc, chết cũng mà ma của bổn đốc... Như thế, sẽ không nhọc lòng Liễu thị lang quan tâm nữa.”

Liễu Ngọc vẫn chưa đáp lại, y mới hơi ngước mắt lên, phát hiện gió tuyết ở ngã rẽ so với những chỗ còn lại điên cuồng hơn rất nhiều, đến mức không thể phân biệt những gì trước mắt là giả hay thật.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)