TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 418
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Hai người họ từng tiếp xúc thân mật thật đấy, nhưng hiếm khi nào xáo trộn chuyện công với chuyện cá nhân hay nói mấy lời sến súa không giới hạn kiểu này.
“Chàng vừa mới nói thích… cái gì cơ?”

Đột nhiên nàng không biết nói cái gì, hai mắt mở to, miệng mồm lanh lợi thường ngày nay cũng ngắc ngứ.

Bếp lửa quyện hơi nóng, Văn Nhân Lận không lên tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn buông chén sứ xuống, hơi nghiêng người lại gần nhưng chỉ để lấy cây kẹp bằng trúc trong tay Triệu Yên, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay của nàng, lật khoai môn đang nướng trên vỉ sắt.

“Cẩn thận không khét mất.” Hắn chậm rãi rũ mắt, che đi ý cười trong mắt.

“Thái tử ca ca!”

Tiếng gọi thanh thúy kéo tâm tư của Triệu Yên về thực tại.

Nàng vội ngồi thẳng dậy, ngước mắt lên nhìn thì thấy Hoắc Trăn Trăn đang khoác chiế áo choàng tuyết hồ vô giá tung tăng chạy tới, đi theo sau còn có Tứ công chúa Triệu Huyên điềm đạm, nho nhã.

“Nghe bảo hôm nay có khảo hạch, ta đoán là các ngươi sẽ không được tan sớm nên đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương xong rồi mới tới đây.”

Hoắc Trăn Trăn nở nụ cười hồn nhiên vô tư, cười tủm tỉm bảo: “Mới nãy ở ngoài Sùng Văn điện, ta nghe thấy thị giảng Chu nói về bài làm của Bùi Táp, ngươi đoán xem hắn ta viết thơ như thế nào?”

Đề thi của Chu Cập khá là chi tiết, ngoài trừ các câu đối đáp bình thường trong sách vở thì còn có liên quan tới thành tựu thi phú, cuối cùng còn là mượn cảnh làm thơ.

Nhắc tới võ nghệ thì Bùi Táp quả thực vô cùng giỏi giang nhưng nhắc tới học là nhức đầu, có thể tưởng tượng được hắn ta làm thơ “xuất sắc” như thế nào.

Triệu Yên còn chưa kịp đáp lại thì Hoắc Trăn Trăn đã chống nạnh thì thầm: “ “Trong kinh thành tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, lông ngỗng tung bay đầy trời.”, cười chết ta mất thôi.”

“Ta… Ta lại thấy cũng hay, thơ như thế này cũng ổn mà.”

Triệu Huyên cất tiếng, nhỏ giọng nói: “Tuy hơi thô nhưng lại thẳng thắn đáng yêu mà.”

Nàng ấy vừa mới dứt lời thì Liễu Bạch Vi với Bùi Táp nối đuôi nhau đi tới.

Hiển nhiên là Bùi Táp nghe thấy lời khen của Triệu Tuyên, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra một chút, hắn ta hành lễ với Triệu Huyên xong thì đứng bên trái nàng ấy nói: “Đa tạ Tứ điện hạ.”

Giọng nói có hơi cứng nhắc, cứ như là đứa trẻ tập làm người lớn vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên đang buồn cười thì lại thấy Liễu Bạch Vi sải bước về phía trước nói: “Mọi người đang nướng cái gì mà thơm thế?”
Triệu Yên cười đáp: “Nướng khoai môn chung với quýt đấy, còn có lạc cùng với rượu ngon, các ngươi có thử không?”

Vừa hay Liễu Bạch Vi cũng có chuyện cần bẩm báo với Triệu Yên nên tiến về trước hai bước, nhưng y lại chợt dừng lại, cau mày đánh mắt nhìn Văn Nhân Lận ngồi bên kia tự rót tự uống với vẻ kiêng dè, khó chịu.

“Đám người trẻ tuổi chúng ta thưởng tuyết nghị sự, sao còn có cả người ngoài thế này.”

Nghe cụm từ “Đám người trẻ tuổi” làm Triệu Yên nhất thời không phản ứng kịp chút mỉa mai ở trong đó.

Nhìn đám người xung quanh, cộng thêm cả nàng thì đúng là toàn những thiếu niên thiếu nữ chưa tới hai mươi tuổi. Văn Nhân Lận không những lớn tuổi hơn đám bọn họ mà lại còn quyền cao chức trọng, hơn nữa áp lực cũng lớn nên càng tỏ ra trầm ổn khó lường.

Chắc hẳn chính Văn Nhân Lận cũng không ngờ có ngày mình sẽ bị một đám thiếu niên mười tám, mười chín tuổi chê là già.

Triệu Yên càng nghĩ càng nhận ra Liễu Bạch Vi ít nhiều có chút tư thù riêng, không nhịn được mà che miệng bật cười.

Sắc mặt Văn Nhân Lận không thay đổi, nâng tay áo dài che chén rượu lại, ngửa cổ uống cạn.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đến cả Hoắc Trăn Trăn không sợ trời không sợ đất cũng phải rụt cổ lại.

“Dĩnh Xuyên tiểu Vương tôn lại không biết rồi, thế mà có người lại chê đám thiếu niên mà chết mê chết mệt người có tuổi như bổn vương đấy.”

Văn Nhân Lận chậm rãi gọi cái tên mà Liễu Bạch Vi ghét nhất, nở nụ cười lạnh lùng bất cần: “Huống hồ người có tuổi cũng có điểm tốt của người lớn tuổi. Ví dụ như bổn vương bảo ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ. Nếu bổn vương muốn phạt ngươi thì Dĩnh Xuyên Quận vương còn phải tranh nhau đưa roi cho bổn vương đấy.”

“Ngươi…” Quả nhiên khuôn mặt của Liễu Bạch Vi đã biến sắc.

“Túc Vương đùa thôi mà.”

Triệu Yên chỉ sợ Văn Nhân Lận nói thật làm thật rồi khiến cho Lâm Bạch Vi chịu khổ nên vội vã lén nháy mắt với hắn.

Văn Nhân Lận vẫn thản nhiên như thường, không biết là vui hay giận mà phụ họa thêm: “Điện hạ nói đúng đấy, bổn vương đùa thôi.”

Nhưng thế thì ai dám ăn nói lỗ mãng nữa?

Liễu Bạch Vi tâm cao khí ngạo, nhìn Triệu Yên rồi lại nhìn Văn Nhân Lận, trong lòng bi phẫn, quay người đập cái bốp vào lan can phủ đầy tuyết trắng.

Tuyết đọng trên lan can bắn tung tóe như ngọc vỡ, có một ít rơi xuống ống tay áo cùng với mu bàn tay của Hoắc Trăn Trăn làm cho nàng ấy bị lạnh kêu “á” lên một cái, mặt nhăn tít cả lại như cái bánh bao: “Liễu Bạch Vi, ngươi làm cái gì thế hả?” 

Dứt lời Hoắc Trăn Trăn ngồi xổm xuống nền tuyết, đắp nặn một cục tuyết to đùng rồi ném mạnh về phía Liễu Bạch Vi, đập cái bụp vào giày của y.

Đúng lúc Liễu Bạch Vi cũng đang cần giải tỏa nỗi lòng, thế là y cũng đào lên một cục tuyết ném lại, nhưng nể đối phương là cô nương, tuyết đắp không chặt, đập vào người cũng êm ái như bụi nhẹ.

Cho dù là thế nhưng mà Hoắc Trăn Trăn vẫn bị lạnh đến hét toáng cả lên, dậm chân lắc đầu như con cún con.

Trong đình viện ngươi qua ta lại, thoáng chốc chỉ thấy toàn cầu tuyết ném qua ném lại.

Bị cắt ngang như thế, bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng không kéo dài nữa mà chỉ còn lại tiếng cười khúc khích. Đến cả Triệu Huyên cũng bỏ qua sự trói buộc của lễ giáo tham gia vào, tìm một góc nghiêm túc ngồi đắp cầu tuyết.

Triệu Yên nhao nhao muốn thử, híp mắt đứng thẳng người dậy, ngoắc tay phân phó Lý Phù: “Đi nào, cô cũng muốn nặn cầu tuyết.”

Nếu không phải kiêng kị mình đang đóng vai “Thái tử” yếu ớt lắm bệnh thì nàng cũng muốn lao vào trong đình mà chơi cho thỏa thích.
Chẳng mấy chốc, Lý Phù đã xách theo một bọc vải đi vào, Triệu Yên moi lấy một quả cầu tuyết, thở hồng hộc vì lạnh, nhưng ý cười hiện rõ nơi đáy mắt.

“Cô lấy một ít chơi chơi là được, còn lại ngươi mau đổ đi đi, đừng làm quần áo bị ướt không là lạnh cóng đấy.”

Triệu Yên tập trung tinh thần nghịch quả cầu tuyết trong tay, ai ngờ một quả cầu tuyết trong đình viện bay lạc hướng, lao thẳng tới mặt nàng.

Triệu Yên vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là mảnh áo bào màu đen đứng chắn lại quả cầu tuyết kia rồi.

Quả cầu tuyết lăn dưới đất, vỡ thành hai nửa.

"Nguy hiểm thật..."

Triệu Yên tặc lưỡi hít hà, đang định nhỏ giọng cảm ơn thì thấy Văn Nhân Lận khẽ lắc tay áo bào, cầm lấy quả cầu tuyết trong tay nàng.

Vẻ mặt hắn trước sau không thay đổi, ngón tay thon dài mạnh mẽ trắng như tuyết, khớp xương hiện lên rõ ràng.

Triệu Yên không thấy rõ hắn đã ra sức thế nào, nàng chỉ biết quả cầu tuyết trong tay hắn dần dần biến thành quả cầu băng trong suốt, vô cùng cứng rắn, rất có trọng lượng.

Cổ tay hắn khẽ chuyển động, quả cầu băng xé gió lao về phía cây tuyết tùng đằng kia rồi vang lên một tiếng “bụp”. Đống tuyết đọng trên cành lá rơi lã chã xuống đất gần như chôn luôn cả Liễu Bạch Vi cùng với Hoắc Trăn Trăn ở bên trong.

Người hầu cùng với đám cung nữ sợ hết hồn, suýt nữa đã quỳ rạp xuống mặt đất, người nào người nấy bận bịu chạy đến chăm sóc cho chủ tử nhà mình. Sau một hồi hoảng loạn, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại nghỉ tay.

Triệu Yên nhịn cười đau cả bụng, lâu lắm rồi nàng chưa thấy sảng khoái như thế này.

Văn Nhân Lận lau khô nước đọng trên tay, mượn bàn lớn cùng với áo bào che giấu mà nhẹ nhàng nhéo ngón út của nàng.

Triệu Yên run lên, ý cười trong ánh mắt vẫn chưa tan đi, ngạc nhiên nhìn về phía hắn, mà người đầu têu thì lại tỏ vẻ nghiêm nghị vô tội, không hề sợ hãi chút nào.

Cho tới khi Hoắc Trăn Trăn thay xong quần áo khô đi tới thì khoai môn cũng đã chín. Nàng ấy nhõng nhẽo muốn được ngồi cạnh Thái tử thì đột nhiên nghe thấy Văn Nhân Lận ngồi bên cạnh nói: “Mau xếp chỗ ngồi tránh gió cho Quận chúa.”

Đám người hầu đang đứng đợi trong hiên đi đến, đặt chậu than và ghế ngồi ở sau cửa.

Nơi này tuy là rất ấm áp, vừa có thể tránh gió nhưng lại khá xa chỗ “Thái tử” đang ngồi. Hoắc Trăn Trăn có hơi không hài lòng, định kéo ghế ngồi gần lại chút thì nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng làm người sợ hãi kia: “Nam nữ không được ngồi chung.”

Hoắc Trăn Trăn dẫu có không phục cũng phải làm theo.

Tâm trạng Triệu Yên đang vô cùng tốt, được ăn khoai môn nướng, quýt nướng, còn được uống La Phù Xuân, tâm trạng nàng lại càng vui hơn.

Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, cửa cung sắp đóng lại thì đám Hoắc Trăn Trăn với Liễu Bạch Vi cũng cáo từ.

Trước khi về, Liễu Bạch Vi trịnh trọng giao cho Triệu Yên một chồng giấy, bảo đây là mục đích bái yết lần này của y.

Triệu Yên ngà ngà say bước lên xe ngựa về cùng với Văn Nhân Lận.

Đèn đuốc trong xe xua tan đi cái lạnh, hai má Triệu Yên đỏ bừng lên vì rượu, mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn trong không gian. Nàng mở đống giấy mà Liễu Bạch Vi trình lên, đọc hết từng tờ, chẳng hiểu sao lại bật cười thành tiếng.

Những tờ giấy đó ghi chép các bài thơ của đám nho sinh trong Minh Đức quán.

Triệu Yên học được kinh nghiệm thất bại từ Triệu Diễn, nàng không đích thân ra mặt nhúng tay vào chuyện Minh Đức quán mở rộng chiêu sinh mà giao chuyện này cho Liễu Bạch Vi tổ chức. Tuy không lộ mặt nhưng điều đó cũng không làm cản trở niềm vui của nàng lúc này.

Bởi vì Minh Đức quán “tắt đèn” cả năm trời kia đã sống lại trong tay nàng.

“Ta thà chết như bông tuyết trên cành, còn hơn ước được làm bùn nơi chân vua.”

Nàng nhớ tới câu thơ mà mình thích nhất ở trong đó, tầm mắt di chuyển về chỗ ký tên thì không khỏi run rẩy.

Thẩm Kinh Thu…

Nếu như Triệu Yên không nhớ nhầm thì người này là một trong Song Bích của Lý môn, là đệ đệ ruột của Thẩm Kinh Minh.

Tài hoa của Thẩm Kinh Thu không so kịp với huynh trưởng của y nhưng câu thơ đầy ý chí này đã cho thấy y nguyện đi chung con đường với huynh trưởng, nhiệt huyết trong lòng y cũng không hề kém cạnh so với Thẩm Kinh Minh.

Người trước thiêu hồn làm đèn, người sau nối tiếp bước chân của họ mà đi.

Văn Nhân Lận ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Triệu Yên, nhẹ nhàng cất lời: “Vui đến như thế cơ à?” 

“Ta vui không phải là vì được Liễu Bạch Vi đưa cho những tờ giấy này, ta vui là vì đốm lửa nhỏ kia vẫn chưa lụi tàn, đêm dài chắc chắn sẽ được thắp sáng.”

Triệu Yên nở nụ cười, sắp xếp lại đống giấy tờ một cách cẩn thận. Chắc là vì hơi ngà ngà say nên nàng cũng nói nhiều hơn, giọng điệu uể oải pha chút mềm nhũn.

“Đúng rồi, không biết chàng có nhận ra không? Lúc Bùi Táp nói chuyện với Tứ tỷ tỷ thì hắn ta sẽ theo thói quen mà đứng bên trái tỷ ấy… Nhiều người như thế nhưng dường như chỉ có mỗi hắn ta là nhớ tai phải của tỷ ấy có tật.”

Nói rồi, Triệu Yên lại khẽ thở dài, không biết là ghen tị hay là hâm mộ: “Chẳng biết đến bao giờ ta mới có thể quay về làm chính mình, mặc những bộ y phục ta muốn mặc, làm những chuyện mà ta muốn làm, tự do tự tại như bọn họ vậy.”

Văn Nhân Lận đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngà ngà say của Triệu Yên, chậm rãi nói: “Chỉ cần điện hạ muốn thì ngày mai nàng có thể quay về làm chính mình.”

Triệu Yên chậm chạp nhìn về phía hắn, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt rồi chẳng mấy chốc mà nàng đã bình tĩnh lại.

Triệu Yên nhẹ nhàng lắc đầu, thủ thỉ: “Chờ tới một ngày, ở đất kinh thành này đèn đuốc trăm họ sáng lên không phải là vì hòa bình giả tạo mà là vì quốc thái dân an. Chờ tới khi người đời biết được nguyên nhân do mà Triệu Diễn cùng với đám nho sinh ở Minh Đức quán kia lại chết, nguyện ý xướng danh cho bọn họ thì ta mới có thể rời đi được.”

Triệu Yên khẽ cười rồi nói tiếp: “Như thế, cho dù có một ngày ta nằm mơ gặp Triệu Diễn thì ta cũng có thể thản nhiên ngẩng đầu mà nói với huynh ấy rằng: Đấy, huynh nhìn đi, ta đã xử lý cục diện rối rắm cho ổn thỏa rồi này.”

Văn Nhân Lận đưa tay vuốt nếp gấp trên chiếc áo lông cáo của Triệu Yên, khớp ngón tay cứng rắn cọ vào gò má đỏ bừng của nàng, trầm giọng nói: “Đập vỡ nồi đất hỏi tới cùng thì sự thật sắc bén kia cũng sẽ làm cho điện hạ bị thương đấy.”

“Ta không sợ, chẳng cần biết sự thật có ra sao, nhưng ta chắc chắn sẽ không lùi bước.”

Triệu Yên mở to đôi mắt ngập nước, nốt ruồi dưới đuôi mắt đỏ như máu, đầu ngón tay bé bé, trắng nõn chạm vào đốt ngón tay của Văn Nhân Lận, kiện định nói: “Hãy dạy cho ta đi, Thái phó, dạy ta đấu tranh, dạy ta không bỏ cuộc đi!”

Xe ngựa lắc lư, đèn đuốc gắn trên tường cung chập chờn dọc theo rèm che đung đưa của xe ngựa, Văn Nhân Lận nhìn nàng thật lâu, đáy mắt không ánh lên chút gợn sóng nào.

Ngay lúc mà Triệu Yên tưởng rằng hắn sẽ không trả lời thì đôi môi mỏng nhạt màu kia khẽ hé mở.

“Bổn vương sẽ không lạm sát người vô tội, cũng sẽ không giúp cho triều Đại Huyền, càng sẽ không vì điện hạ mà rửa sạch hận thù.”

Hắn cụp mắt xuống, vuốt ve gò má đỏ bừng vì mong đợi của nàng, nhỏ giọng nỉ non: “Không dính líu tới người khác, đó là lòng tốt lớn nhất của bổn vương rồi, điện hạ có thể yên tâm.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)