TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Triệu Yên ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời phảng phất như cảnh trong mơ, mũi nàng chua xót.

Rõ ràng mới có một ngày, nhưng dường như nàng đã chờ câu trả lời này cả mấy chục năm rồi.

“Vừa lòng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên chống vào vai Văn Nhân Lận, nghiêm túc lặp lại nó một lần, như sợ đối phương đổi ý: “Vừa lòng.”

Văn Nhân Lận nhìn ánh sáng vỡ vụn dâng lên nơi đáy mắt nàng, ung dung thản nhiên nói: “Dễ thỏa mãn như vậy sao?”
“Ta nói rồi, ta sẽ không ngăn cản Thái phó sử dụng thủ đoạn của mình để đạt được chính nghĩa. Nhưng ta không muốn Thái phó bị thù hận che mắt, hủy hoại người vô tội, cũng hủy hoại… Chính ngươi.”

Vấn đề trong lòng được dọn sạch, giọng nói của Triệu Yên cũng nhẹ nhàng hơn: “Với ta mà nói, Thái phó lui một bước, chính là giữ lại một đường sống cho ta và Thái phó.”

Nàng là công chúa Đại Huyền, gánh vác trách nhiệm của muôn dân trăm họ, cho dù có phải phản bội đạo đức lần nữa cũng không cách nào từ bỏ lương tâm, đi đón ý nói hùa theo loạn thần tặc tử cầm dao trong tay.

Việc ‘Tiên sư’ và giải dược vẫn có chưa lời giải, trong ngoài Đại Huyền lại thối nát, Triệu Yên không dám nói triều đình vô tội nhưng dân chúng vô tội.

Nếu Văn Nhân Lận có thể giữ vững điểm mẫu chốt này từng tí một, nàng mới không tính là thua mới có tự tin đối mặt với thiên hạ.

Văn Nhân Lận im lặng nhìn nàng, ngón tay cái từ từ lướt trên gò má ửng hồng của nàng.

“Thẳng như dây đàn, chết ở ven đường, cong như móc câu, biến thành hầu tước*.”

.*Ý nghĩa: Cổ nhân chỉ người chính trực, vị tha cuối cùng khổ, kẻ gian xảo hưởng vinh hoa phú quý.

Âm thanh trước khi chết của phụ thân vẫn còn văng vẳng bên tai, từ khi đó hắn đã thề sẽ không bảo vệ Đại Huyền nữa.

Bản thân Văn Nhân Lận không có hứng thú với việc tàn sát người vô tội, thậm chí hắn không cần tự mình ra tay, chỉ cần mặc kệ cùng một chút dẫn đường, hắn có thể thờ ơ bễ nghễ nhìn triều đình mục nát, ngồi xem vạn gian cung điện hóa đất.

Hắn không muốn hứa bừa bãi là vì sợ phá vỡ tiền lệ, hắn sẽ không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt cho đến khi thù hận phai nhạt đi.

Nhưng khi nhìn thấy tiểu điện hạ mang theo gông xiềng nặng nề khó khăn đi về phía trước, bỗng nhiên Văn Nhân Lận cảm thấy có chút không chịu nổi.

Hắn không thể chịu được nàng vì chính mình tự hủy con đường của nàng, trở thành một xiềng xích khác trên người nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao vì cái chết của huynh trường mà tiểu công chúa đã canh cánh trong lòng lâu như vậy, nếu hắn còn làm ra chuyện ra chuyện gì có lỗi với muôn dân bách tính, không biết nàng còn áy náy hối hận thành thế nào nữa.

“Thật ra.”

Văn Nhân Lận cúi người thì thầm: "Cho dù điện hạ có đối mặt với bản vương nắm giữ ngang nhau, thế lực ngang nhau, bổn vương cũng sẽ vì điện hạ cảm thấy kiêu ngạo.”

Triệu Yên trừng mắt nhìn hắn: “Không có ‘mặc dù’ như vậy, chàng đã đáp ứng với ta.”
“Ừm, bổn vương đáp ứng rồi.”
“Nói miệng không có bằng chứng, phải đóng dấu mới được.”

Triệu Yên nói xong thì dựa vào cảm giác hơi say tìm được vị trí trái tim của hắn, há miệng cắn xuống.

Cơ bắp Văn Nhân Lận căng lên theo bản năng, Triệu Yên không phát ra âm thanh nào, khớp hàm bị chấn động tới tê dại.

Thấy nàng cau mày bất mãn, Văn Nhân Lận lập tức thả lỏng người, tiếp đó xoa xoa sau cổ nàng:  “Điện hạ là mèo sao? Không cắn thì cào, cách vật liệu may mặc cũng không chê dơ, không ngại thì đợi bổn vương cởi quần áo cho điện hạ cắn bao nhiêu cũng được.”

“Không được, một cái là đủ rồi.”
Triệu Yên che lại khớp hàm tê dại, lớn tiếng lên án: “Thân hình của chàng quá cứng, không cắn được.”
Văn Nhân Lận khẽ cười một tiếng.

Hắn dùng ngón tay nâng cằm Triệu Yên lên nhìn sâu vào đáy mắt nàng như trút được gánh nặng, cho đến khi nàng khó chịu rũ lông mi xuống, hắn cúi đầu xuống môi mỏng chạm vào giữa mày nàng, dùng đầu mũi cọ nhẹ mũi nàng.

Một nụ hôn thương tiếc, là hắn đáp lại.

Trở lại Đông cung, đèn dầu đã sáng.

Triệu Yên có hơi lảo đảo khi xuống xe, Văn Nhân Lận đỡ lấy nàng, hắn đành phải tự mình đưa nàng trở về tẩm điện.

“Buổi tối Thái phó còn có công vụ sao?”

Triệu Yên nghĩ tới điều gì đó, nàng cởi áo choàng ra đưa cho Lưu Huỳnh sau đó quay lại nhìn người đã ở cùng mình cả ngày hôm nay: “Nếu không vội rời đi thì ở lại ăn tối rồi hẵng đi.”
Văn Nhân Lận không nói gì, phân phó Trương Thương ở phía sau: “Đi lấy văn kiện còn chưa phê duyệt tới đây.”

Cung nhân nối đuôi nhau dọn bữa tối vào, Triệu Yên vừa mới ăn khoai nướng xong nên không thấy đói, nàng chỉ múc một bát cháo gà bằm sò điệp, ngồi vào bàn vừa lật sách xem vừa nhấm nháp từng muỗng nhỏ.

Văn Nhân Lận ăn rất ưu nhã, mang lại cảm giác thong thả ung dung.

Triệu Yên chưa thấy hắn ăn ngấu nghiến bao giờ, lúc này nàng mới chỉ ăn xong một nửa mà hắn đã ngừng đũa, ngồi vào đối diện án thư xem công văn.

Triệu Yên ngạc nhiên: “Chàng ăn xong rồi sao?”
Nàng nhìn vào bàn thức ăn bên cạnh, ngoại trừ một đĩa thịt nai màu đỏ như máu ra còn lại rau và cháu đều đã được ăn sạch sẽ.

Đây, chuyện này từ lúc nào?
Văn Nhân Lận dựa lưng vào ghế, không chút để ý giải thích: “Đây là thói quen được luyện ra ở quân doanh khi còn trẻ, lão gia tử cấm chúng ta trì hoãn.”

“Ăn nhanh sẽ hại dạ dày.” Triệu Yên nhẹ giọng nói.

Văn Nhân Lận nghe vậy thì mỉm cười.

Kể từ khi nhặt được một mạng về từ đống xác chết, có một khoảng thời gian rất dài hắn không thể ăn vào bất cứ thứ gì, cái gì cho vào miệng cũng đều có mùi thịt hôi thối, từ đó tốc độ ăn của hắn đã chậm hơn rất nhiều.

Triệu Yên cũng đặt bát và thìa xuống, Lưu Huỳnh lập tức dẫn cung nữ lưu loát thu dọn bát đĩa xuống dưới thay bằng nước trà để súc miệng.

Triệu Yên cầm lấy khăn bông ẩm ướt lau mười ngón tay của mình, cúi người nhìn về phía quyển sách đã mở trên bàn: “Cái kia…”

Văn Nhân Lận biết nàng gặp phải chỗ khó hiểu, mắt vẫn chưa nâng lên đã hỏi: “Chỗ nào không hiểu?”
Triệu Yên nằm ra bàn, mu bàn tay áp lên gò má nóng bừng vì uống rượu: “Là một câu trong <Chính sách của đế vương>, ‘Thuật khống chế quan viên như hình quả bầu, nghiêm khắc ở miệng nhưng rộng lượng hơn ở tâm.”

Văn Nhân Lận ngước mắt ra khỏi công văn, hắn nói bằng giọng điệu chậm rãi bình tĩnh: “Có nghĩa là khi đối đãi với các đại thần khó khống chế, không thể trực tiếp ban ơn mà phải nghiêm khắc sau đó là khoan dung, trước tiên ra uy sau đó mới ban ơn. Đế vương muốn thực hiện ý tưởng của mình tuyệt đối không thể nói thẳng ra, mà trước phải đưa ra một mục tiêu không có khả năng đạt tới, nếu thần tử không muốn tuân theo thì hạ thấp mục tiêu một cách thích hợp. Như vậy thì thần tử chẳng những sẽ vâng theo, ngược lại còn khen bề trên chăm sóc thần dân.”

Triệu Yên nghe vậy kinh ngạc không nói nên lời: “Còn có thể vậy sao?”

Văn Nhân Lận gật đầu, gấp công văn lại đặt ở trên đùi, trong mắt mang theo ý cười sâu xa: “Ví dụ như trước kia thái tử tiến hành chính sách mới lộ ra sắc bén, điều này là không nên. Nhưng nếu điện hạ tố giác bổn vương có ý định làm phản, quốc gia sắp diệt vong rồi đề ra chính sách mới để cứu, dẫm lên bổn vương thượng vị thì sự phản kháng của quần thần sẽ nhỏ đi rất nhiều. Rốt cuộc, thi hành chính sách mới ít nhất có thể cứu được một nửa cơ nghiệp vẫn hơn là mất trong tay nghịch tặc.”
“...”

Văn Nhân Lận rất nhiệt tình dạy nàng nên lợi dụng quân cờ trong tay như thế nào để đạt được mục đích của mình, dù cho quân cờ này là chính hắn, đây mới là điều khiến Triệu Yên sợ nhất.

Nàng cau mày nói: “Đây chính là lý do vì sao ta không thích đế vương, không có tình nghĩa, chỉ có lợi ích.”
Văn Nhân Lận yên lặng chăm chú nhìn nàng: “Điện hạ không cần vất vả như vậy.”

“Tuy không thích lại không thể không hiểu, nếu không một ngày nào đó bản thân chết như thế nào cũng không biết.”

Triệu Yên cầm bút ghi chú, ngước mắt cười: “Huống chi ta nỗ lực hơn chút, mới có thể chứng minh sự nhượng bộ của chàng là đáng giá.”
Nụ cười ấy tươi đẹp đến nỗi ánh mắt Văn Nhân Lận khẽ động.

Hắn hơi cúi người, giơ tay qua bàn như muốn bắt lấy nụ cười trên môi nàng.

Nhưng mà lòng bàn tay cách má nàng một tấc, Triệu Yên dường như nghĩ tới cái gì đó, nàng đột nhiên cau mày: “Từ từ, chiêu ‘bỏ nặng lấy nhẹ' này, chàng đã dùng với ta?”
Không đợi Văn Nhân Lận trả lời, nàng vặn ngón tay: “Lần trước đi tới Ngọc Tuyền cung, chàng để ta đồng ý với chàng một chuyện, đầu tiên đưa ra yêu cầu biểu diễn tư thế trong <Huyền Nữ kinh>, ta không muốn xong chàng mới lấy ra váy và son phấn của nữ tử được chuẩn bị sẵn, yêu cầu ta giả làm tỳ nữ, còn cả yến tiệc Trâm Hoa lần trước, ta… bị đau, chàng biết ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho chàng bôi thuốc, vì vậy chủ động lùi bước đề xuất bịt mắt…”
Bây giờ nàng cẩn thận nghĩ lại, mấy mánh khóe này còn không phải là ‘bỏ nặng lấy nhẹ’ mà hắn vừa giải thích sao?

Văn Nhân Lận dùng ngón tay nhéo má nàng, trên mặt không chút ăn năn cười đùa: “Làm sao bây giờ, điện hạ đã biết.”
“...” 

Má của Triệu Yên bị hắn niết tới biến dạng, vừa ảo não vừa không cam lòng.

Người này! Thật là đa mưu túc trí, xảo quyệt vô cùng!

Chính mình có mấy tính toán nhỏ như mèo ba chân, không biết phải tu luyện mấy năm nữa mới có thể đạt tới cái trình độ của con người này.

Nàng vỗ bay mấy ngón tay của Văn Nhân Lận, nén tức giận lao vào biển sách, chuẩn bị hóa đau buồn và tức giận thành sức mạnh. Nàng vừa mới giãn gân cột bỗng nhiên cứng đờ.

Không đúng lắm…

Nàng ôm bụng, vội vàng đặt bút xuống đứng dậy nói: “Khoan đã, ta đi tắm thay quần áo.”

Quả nhiên là quỳ thủy tới.

Nàng còn nghĩ là tác dụng của thuốc tối hôm qua phát tác, cộng thêm uống rượu nên khiến máu lưu thông nhanh hơn.

Triệu Yên thay quần áo rửa mặt tắm rửa sạch sẽ, sau đó lê thân bước những bước đi nặng nề mệt mỏi trở lại tẩm điện, nàng đặt tay lên lò sưởi ngồi xuống giường.

“Mệt à?” Văn Nhân Lận vẫn ngồi chỗ đó chờ nàng.

Triệu Yên chui vào trong chăn gật đầu.

Mấy ngày này hàng tháng, nàng đều không có chút tinh thần nào.

Văn Nhân Lận đại khái cũng đoán được, hắn khép công văn lại, ra lệnh cho Lưu Huỳnh đang trải chiếu: “Đi lấy một chậu nước nóng tới đây.”
Không lâu sau Lưu Huỳnh đã mang nước tới, thu dọn sạch sẽ rồi hành lễ đi ra.

Văn Nhân Lận thoáng cái xắn tay áo lên, bàn tay trắng nón ngâm vào nước nóng cho tới khi ửng đỏ nổi lên, sau đó lau khô các đốt ngón tay đi đến bên mép giường ngồi xuống.

“Còn đau không?” Hắn hỏi.

Triệu Yên gật đầu, dừng lại, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

Thuốc của Văn Nhân Lận ôn hòa hơn thuốc tránh thai của Trương Thúc nhiều, không có cảm giác quặn đau nghiêng trời lệch đất.

“Không đau lắm, chỉ là hơi lạnh một chút còn lại thì bình thường.”
Triệu Yên thò đầu ra khỏi chăn, buồn ngủ nói: “Từ trước đến nay ta đều thế, ngày đầu tiên hơi khó khăn một chút…”

Nàng còn chưa nói hết câu, Văn Nhân Lận đã từ dưới chăn thò vào, đụng phải bàn tay đang nắm chặt vạt áo của nàng.

“Buông tay ra.” Hắn trầm thấp nói.

Ngay khi Triệu Yên vừa rút tay ra, đốt ngón tay thon dài kia lập tức vén vạt áo lên, mang theo hơi ấm khi ngâm mình trong nước nóng chính xác mò tới huyệt vị tử cung.

Mới ấn lần đầu tiên, Triệu Yên không nhịn được ngả người ra sau, kêu rên ra tiếng.

“Điện hạ bôn ba mệt nhọc, chưa từng nghỉ ngơi, lúc đầu sẽ có hơi đau nhức.”

Văn Nhân Lận cúi người, một tay khác vuốt ve vầng trán nhẵn nhụi của nàng, giọng nói dịu dàng: “Chịu đựng chút.”
Sau khi Triệu Yên hít vào một hơi, hắn tiếp tục xoa bóp không nhẹ không nặng, xoa tán khí lạnh ứ đọng trong cơ thể nàng.

Một cảm giác ấm áp từ trong ra ngoài tỏa ra, chưa đến một chén trà, lòng bàn tay Triệu Yên đã lấm tấm mồ hôi, cả người nóng hầm hập.

Âm hàn trong cơ thể tan đi, nàng cũng cảm thấy buồn ngủ, mí mắt trên dưới đánh nhau, còn không quên mơ hồ hỏi: “Tối nay chàng ở lại đây à?”

Văn Nhân Lận vuốt phẳng vạt áo của nàng, cụp mắt nói: “Còn có việc.”
Thật lâu sau, Triệu Yên mới ‘Ồ’ một tiếng dài chậm rãi.

“Văn Nhân Lận.”
Nàng vô thức kêu: “Hôm nay, ta rất vui…”

Văn Nhân Lận hơi dừng. 

Hắn cúi đầu nhìn xuống, người trên gối hàng mi dài khép lại, chữ cuối cùng đã trở thanh hơi thở mơ hồ.

Chậu than dần nóng lên, Văn Nhân Lận từ từ vuốt thẳng những lọn tóc mai, vẻ mặt dịu dàng chưa từng có.

Hắn ngồi ở mép giường một lúc, đợi người trên giường hô hấp đều đều mới nhặt công văn lên đẩy cửa ra ngoài, đi vào màn đêm lạnh lẽo.

Hôm sau, Triệu Yên đi tới điện Thái Cực.

Hoàng đế hỏi vài câu mang tính tượng trưng về kỳ thi ngày hôm qua, Triệu Yên bắt chước theo giọng điệu của Triệu Yên trả lời từng câu một, hoàng đế gật đầu nói ‘Không tồi’ sau đó để nàng đi.

Triệu Yên cúi chào tạm biệt, trong lúc lơ đãng ánh mắt quét qua mấy lọ đan dược ở trên bàn.

Chiếc hộp sơn màu đỏ chứa thuốc giải độc không thấy đâu.

Trên xe ngựa trở về Đông cung, Triệu Yên vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.

Phụ hoàng một lòng sùng bái Đạo giáo, ngay cả thượng triều vào buổi sáng cũng ít khi xuất hiện, số lần Triệu Yên gặp ông ta lại càng ít, muốn điều tra thân phận thật sự của ‘Tiên sư’ quả thực khó như lên trời.

Mẫu hậu vì chuyện của Ngụy Diễm nên không tiện gặp phụ hoàng, nàng đành phải tìm đường xuất phát từ nơi khác.

Nàng muốn biết rốt cuộc sau cái giải dược này còn liên quan tới nội tình gì. Không chỉ để kiềm chế Văn Nhân Lận, nàng không muốn hắn chết.

Trở lại Đông cung, Triệu Yên vừa mới cởi áo choàng ra thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh truyền tới từ ngoài cửa: “Thái tử ca ca!”

Là Hoắc Trăn Trăn vào ngày tuyết rơi nhẹ nhàng chạy tới, trong ngực còn ôm Lục Ngạc bạch mai.

“Ta biết ngươi thích hoa mơ trắng, đúng lúc hoa mơ trắng trong phủ ta đang nở rộ cực kỳ xinh đẹp nên ta đã chiết một cành tới cho ngươi.”

Hoắc Trăn Trăn dậm đôi giày da ở trước cửa để rũ bỏ đi lớp tuyết đọng, tự mình bước vào cửa: “Ta cắm vào lọ cho ngươi nhé!”

Nàng ấy nói xong thì không đợi Triệu Yên trả lời đã lấy toàn bộ hoa mơ hồng trong bình ra, thay vào đó là hoa mơ trắng, tỏa ra mùi hương thơm mát trong trẻo.

Nhìn thấy hoa mơ hồng yêu thích của mình bị giày xéo, mí mắt Triệu Yên giật giật. Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra nụ cười ấm áp: “Đạ ta quận chúa quan tâm.”
“Ta nói rồi, ngươi có thể gọi ta là Trăn Trăn.”

Hoặc Trăn Trăn vỗ tay, hài lòng nhìn đống hoa mơ trắng được cắm đến loạn xạ ở trong bình, sau đó thân mật khoác tay Triệu Yên nói: “Đúng rồi, Thái Sử Cục nói sẽ có tuyết rơi lớn vào ngày hôm sau, ta tính mở tiệc trong phủ vào mồng bảy, tuyết mới pha trà, Thái tử ca ca nhất định phải tới đó!”

Mồng bảy, đầu tháng sao…

Triệu Yên nhớ tới ngày đặc biệt này, nàng đang do dự không biết nên từ chối như nào cho khéo léo, chợt nghe một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau: “Việc học của điện hạ còn chưa xong, sợ là phụ ý tốt của Quận chúa.”

Trong khi nói chuyện còn nhìn về phía Triệu Yên đang bị Hoắc Trăn Trăn kéo tay, cười hỏi: “Phải không, điện hạ?”

Hoắc Trăn Trăn quay đầu lại nhìn thấy Văn Nhân Lận, hai hàng lông mi cong như trăng khuyết không khỏi cau lại.

“Đúng vậy, hôm nay phụ hoàng còn đặc biệt khuyên Cô nên cố gắng học tập, hỏi nhiều một chút. Mời Thái phó tới thư phòng chờ một lát, Cô sẽ tới ngay.”

Triệu Yên cố nén cười liếc nhìn Văn Nhân Lận, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cánh tay của Hoắc Trăn Trăn: “Xin lỗi quận chúa, cô muốn đọc sách vào đêm… Chà, cảm ơn hoa mơ của quận chúa nhé!”

“Vậy được rồi!”

Hoắc Trăn Trăn hậm hức buông lỏng tay, như suy tư gì đó.

Sau khi Văn Nhân Lận đi xa, nàng ấy đột nhiên nghiêng người tới thấp giọng nói: “Ta nghi ngờ hắn thích ta.”
Triệu Yên gần như lảo đảo, ngạc nhiên hỏi: "Ai thích ai?”

“Túc Vương.”
Hoắc Trăn Trăn lại căm giận chỉ vào chính mình: “Ta.”

“...”
“Nếu không vì sao mỗi lần ta ở cùng ngươi, hắn đều ra mặt cắt đứt ta với ngươi ở chung? Rất nhiều lần rồi, thật kỳ lạ!”

Hoắc Trăn Trăn nói: “Nếu không phải thích ta thì là có thù oán với ta.”
Triệu Yên bóp cái miệng của mình, khóe miệng run rẩy một lúc lâu, cuối cùng không thể nhịn được giữ lấy bàn, run rẩy cười ra tiếng.

“Không, không có khả năng lắm.”
“Sao lại không có khả năng!”

Hoắc Trăn Trăn hất cằm, vẻ mặt nghiêm túc: “Tuy rằng hắn đẹp trai, gia cảnh cũng xứng đôi, chỉ là hơi già chút…”

“Cũng… cũng không già lắm.”
“Lớn hơn ta tám, chín tuổi!”

Hoắc Trăn Trăn hạ giọng, mang theo sự ngây thơ của thiếu nữ như hận không thể cắn vào lỗ tai Triệu Yên dặn dò: “Ta nói cho ngươi biết nha Thái tử ca ca, ngươi phải đối xử với ta tốt hơn, không thể không nhường nhịn biết không? Nếu không đến lúc ta bị đoạt đi rồi, ngươi phải làm sao bây giờ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)