TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 446
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Hoắc Trăn Trăn lẩm bẩm rời đi.

Triệu Yên khép tay áo bước vào thư phòng, ngồi xuống bên cạnh chiếc đèn lồng vải lụa, cuối cùng vẫn không kìm được mà nằm sấp trên bàn đọc sách, cười đến nghiêng ngả.

Văn Nhân Lận ngước mắt lên từ sau cuốn sách, đợi nàng cười đủ rồi mới chậm rãi đẩy một chén trà qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên nâng chén trà lên uống một ngụm, đặt tay lên bàn trà chống cằm, nhướng cặp mắt hoa đào nhìn về phía Văn Nhân Lận, cười đến mức hơi thở đứt quãng: "Hoắc Trăn Trăn nói chàng thích nàng ấy, vì thế nên mới không muốn nhìn thấy nàng ấy thân thiết với ta, là thật sao?"

Nàng đã biết rõ mà còn hỏi, Văn Nhân Lận nghe xong thì chẳng hề ngạc nhiên chút nào, bình thản cầm quyển sách lên, nói: "Nếu là thật thì điện hạ nên làm thế nào đây."

Triệu Yên ngừng lại một lát, chớp chớp mắt nhìn.

"Hoắc Trăn Trăn tuy hơi yếu đuối, nhưng lại ngây thơ đáng yêu, rất biết làm nũng, nếu ta là nam nhân thì cũng muốn chăm sóc cho nàng."

Triệu Yên càng về sau giọng nói càng nhỏ dần, mi mắt cũng từ từ rũ xuống.

Tay Văn Nhân Lận đang lật sách thì dừng lại, đè cuốn sách xuống, chăm chú nhìn tiểu điện hạ tự xưng là "không biết làm nũng" kia, không hài lòng lắm mà khẽ nhíu mày.

"Nhưng Thái phó thì tuyệt đối không thể."

Triệu Yên nhanh chóng ngước mắt lên, ngón tay trắng nõn mảnh mai cầm cái bút lông nhỏ trên giá bút, dùng cán bút chống cằm nói: "Ta thật sự không thể tưởng tượng ra được, một người mưu trí dũng mãnh như Thái phó, biến thành dáng vẻ cúi đầu ghé tai nghe theo một tiểu cô nương sai bảo."

Lông mày Văn Nhân Lận giãn ra, gật đầu "Ừm" một tiếng: "Đối với những người quá ngu ngốc, bổn vương không hề có hứng thú."

Nếu Hoắc Trăn Trăn biết được Văn Nhân Lận nói nàng ấy ngu ngốc, rất có thể sẽ tức giận đến mức giậm chân.

Triệu Yên cười cười, sau đó như nghĩ đến cái gì, do dự hỏi: "Vậy, chàng đã từng thích ai chưa?"

Khi nàng hỏi câu này, theo bản năng liếc nhìn qua chỗ khác, giọng nói mơ hồ tới mức chính nàng nghe được cũng thấy khác thường.

Văn Nhân Lận nhìn dáng vẻ nàng xoay xoay cán bút, thấp thoáng ý cười nhàn nhạt: "Kẻ tàn ác như bổn vương, chưa bao giờ biết yêu thích vật gì."

Mi mắt Triệu Yên giật giật, một lúc lâu sau mới cúi đầu "Ồ" một tiếng.

"Sau đó gặp được một vật nhỏ vừa thông minh lại vừa thú vị, mới có thể nếm thử được một chút vui thú."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Nhân Lận trầm thấp nói tiếp, ngón trỏ gõ nhẹ lên quyển sách trong tay, không nhanh không chậm nói: "Bổn vương hiếm có trân trọng người nào, điện hạ thật sự không biết..."

Giọng nói trầm thấp bỗng nhiên ngừng lại, Triệu Yên chợt ngước nhìn lên, chạm phải sóng mắt sâu thẳm không thấy đáy của Văn Nhân Lận.

Đôi mắt đen bình thản tựa hồ nước sâu kia giống như hai chiếc lồng nhỏ, giờ phút này giam cầm nàng lặng im đến ngẩn người, cũng giam giữ biết bao cảm xúc cuồn cuộn trào dâng.

Triệu Yên nhớ tới buổi bàn luận kinh sử lúc trước, ở con đường trong cung hắn đã nói cho nàng biết: "Người bò ra từ trong vực sâu, không có tương lai."

Nàng luôn nghĩ rằng câu nói này là một lời cảnh báo dành cho mình.

Mà bây giờ dường như lại cảm thấy, đó càng giống như gông xiềng mà hắn tự áp đặt lên bản thân.

Trong lòng chợt đau xót, Triệu Yên giống như nắm được một tia hy vọng nào đó, gấp gáp muốn siết chặt lấy.

Nàng trở nên cứng đầu, nhướng mày chống cằm nói: "Thái phó không nói, làm sao ta biết được."

Con ngươi nàng trong suốt, dưới ánh đèn dáng vẻ thông tỏ sáng ngời càng trở nên rõ ràng.

Văn Nhân Lận cũng ý thức được mình đã nói quá nhiều: "Nặc bất khinh hứa"* luôn luôn là nguyên tắc xử sự của hắn. Khi thật sự trân trọng một người, mỗi một chữ nói ra với nàng đều phải trải qua nhiều lần cân nhắc, chỉ sợ hổ thẹn với lương tâm.

(*) Trong câu "Nặc bất khinh hứa, cố ngã bất phụ nhân. Nặc bất khinh tin, cố nhân bất phụ ngã” (诺不轻许,故我不负人 诺不轻信,故人不负我) nghĩa là không dễ dàng hứa hẹn, thì ngày sau mới không phụ lòng người khác, không dễ dàng tin những chuyện người khác hứa, tương lai sẽ không bị tổn thương. Câu này bắt nguồn từ Dư Tĩnh triều Tống.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng ấy, dù là nam tử nào cũng chẳng thể giữ im lặng.

"Lại đây." Hắn nói.

Triệu Yên tuy còn nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời nghiêng người về phía trước, ngồi sát vào bàn trà.

"Đến gần chút nữa."

Triệu Yên đành phải chống hai tay lên bàn trà, vươn cả người qua, tiến đến trước mặt Văn Nhân Sắc: "Thần thần bí bí, rốt cuộc chàng muốn..."

Lời còn chưa dứt, Văn Nhân Lận đã từ trên ghế nghiêng người, nâng tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy nàng, cúi đầu thu mắt, áp lên gò má nàng.

Hai má kề sát, tóc mai sượt qua, gò má nam nhân hơi lạnh mà cứng rắn, dưới làn da săn chắc không tỳ vết khớp xương lộ ra rõ ràng.

“... Làm gì vậy?" Triệu Yên ngơ ngác nói nốt lời còn dang dở.

Hơi nóng lan mãi từ đôi gò má đang dán sát vào nhau, đến tận trái tim cũng bắt đầu nóng lên.

"Chẳng phải điện hạ đã nói, không thể tưởng tượng ra được hình ảnh bổn vương cúi đầu ghé tai với người con gái nào à."

Văn Nhân Lận trầm thấp thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vành tai nàng: "Hiện tại điện hạ đã thấy rồi."

Triệu Yên không tự chủ được siết chặt đầu ngón tay, tóc vén sau tai theo đó rũ xuống trên vai, tai đỏ lên nói: "Đây đâu phải là cúi đầu ghé tai..."

Rõ ràng là giống vành tai chạm tóc mai* hơn.

(*) Vành tai chạm tóc mai: hình ảnh hai người quấn quýt gần gũi.

"Không phải sao?"

Như nhớ tới điều gì đó, Văn Nhân Lận xoa gáy nàng cười khẽ một tiếng: "Cũng đúng. Bổn vương hầu hạ điện hạ ở trên giường, mới đúng là cúi đầu ghé tai nghe lời."

Lúc phải quỳ thì quỳ, biết co biết duỗi, không chút mập mờ.

Mắt thấy đề tài bắt đầu lệch lạc, một luồng hơi nóng xông thẳng lên đầu, Triệu Yên tức giận cầm bút lông bên cạnh ném về phía hắn.

Văn Nhân Lận dễ dàng nâng tay đỡ lấy, ngay cả một giọt mực cũng không văng ra ngoài.

Hắn xoay tròn cây bút thành hình bông hoa giữa ngón tay thon dài, sau đó đặt lại trên giá bút ngọc bích, cười gằn nói: "Điện hạ còn đọc sách buổi đêm sao?"

"Đương, nhiên!"

Triệu Yên nặn ra từng chữ từ trong khoé môi, trở lại vị trí ngồi xuống, một tay chạm lên gò má nóng ran, lật xem cuốn sách chưa đọc xong đêm hôm qua.

Dưới ánh đèn, người "thiếu niên" mi dài che khuất nốt ruồi lệ, má tuyết ửng đỏ.

Đẹp quá.

...

Đầu tháng 11, cuộc khởi nghĩa ở Lạc Châu hết lần này tới lần khác đều không dập tắt được, càng lúc càng nghiêm trọng.

"'Thiên tử là quân vương hạ phàm' cái thứ chó má gì chứ! Nếu Thiên tử quả thật là quân vương hạ phàm, vì sao không thể cứu chúng ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này!"

"Đúng vậy! Ngôi vị Hoàng đế vốn là không danh chính cũng chẳng ngôn thuận, làm sao biết được tình cảnh hỗn loạn liên miên này không phải là ông trời trừng phạt việc ông ta đã soán ngôi!"

Lại thêm một huyện bị công phá, quân khởi nghĩa cầm theo lưỡi liềm với búa lớn đồng loạt xông vào, đập vỡ đạo quán của Thần Quang giáo.

Trong huyện nha nội đã nhốn nháo hoảng loạn, một đạo sĩ áo bào xanh tay cầm phất trần bước đi rất nhanh, lau mồ hôi nói với người hầu bên cạnh: "Bần đạo miệng lưỡi lợi hại hơn nữa cũng không thể có bản lĩnh tát đậu thành binh*, trước mắt đã loạn thành như vậy, không xuất binh giết gà dọa khỉ thì hoàn toàn không áp chế được! Trong cung đã có tin tức gì chưa?"

(*) Tát đậu thành binh (撒豆成兵): lấy một nắm đậu niệm chú rồi rải ra sẽ biến thành đội quân binh hùng mạnh đánh đuổi kẻ địch.)

Người hầu nói: "Bẩm Hữu Hộ pháp, sứ thần mà tiên sư phái tới đã đến, chỉ còn chờ ngài đáp lời."

Đạo sĩ áo xanh mừng rỡ quá đỗi, đi xuyên qua đình, hoàn toàn không hề phát giác có một thân hình cao lớn lạ thường đang ngồi xổm như chim ưng ẩn nấp trên mái nhà, ánh mắt hung tợn lạnh lùng khoá chặt lấy bọn họ. 

Cừu Tuý phụng mệnh đến đây.

Gã chỉ có một thân sức mạnh cường bạo, nhưng thật sự đầu óc lại không được sáng dạ lắm, cho đến khi Ngụy Diễm bị định tội hành hình, gã mới biết cái chết của chủ công chính là do người này cùng Thần Quang giáo lập mưu.

Gã đến trễ một bước, Ngụy Diễm đã chết, không thể tự tay đâm kẻ thù.

Gã muốn lấy đầu Ngụy Diễm đi tế điện cho chủ công, những vẫn chẳng thể tự mình đánh thắng được nam nhân kia.

Phải, gã lại thua rồi, so với Cừu Tuý thì thân thủ của nam nhân trẻ tuổi kia còn giống với quái vật hơn, thật sự cường bạo đến mức khiến người ta căm phẫn.

Nam nhân đó đã nói, nếu gã muốn giúp Đông cung đập tan Thần Quang giáo thì phải đến Lạc Châu, theo dõi chặt chẽ đám đạo sĩ này.

Từ sau khi Thái tử chết, Cừu Túy đã trở thành con chó không chốn dung thân, lang thang đến đâu thì coi nơi đó là chốn ở, cho nên gã đến đây.

Hai nhóm người đã gặp nhau trong viện.

Đạo sĩ áo xanh chắp tay hành lễ, lại thấy sứ thần đứng dưới đình khoác áo choàng kín mít, đội mũ che mặt, chỉ gập ngón tay chào đáp lời, nói: "Thần Quang giáng thế, Vô Lượng tiên sư."

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, là một nữ quan trẻ tuổi.

Cừu Tuý đứng dậy đè tay lên cổ nhìn lướt qua, rồi đạp lên lên đống gạch ngói vụn nhảy xuống, hờ hững trở tay mò lấy hai thanh loan đao phía sau thắt lưng.

Khắp nơi vang lên tiếng hô hoán rồi trở nên im bặt vắng lặng.

Nữ quan ngã trên mặt đất muốn đứng dậy liền bị một lưỡi đao dính theo vệt máu còn đang chảy đè xuống cổ họng. Tên sát thủ hung ác trên mặt có vết sẹo cắt ngang qua ngồi thụp xuống, dùng giọng nói khàn khàn kì dị hỏi: "Chủ tử của các ngươi, là ai?"

Sát khí nặng nề phả thẳng vào mặt, con ngươi nữ quan run rẩy, ngay cả sợi tóc cũng run bần bật.

Cổ nàng ta bất ngờ cứng ngắc, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, muốn nói lại chỉ có thể lắp bắp, trong miệng chảy ra máu tươi đỏ thẫm, mở to mắt co giật một hồi liền không còn động tĩnh gì nữa.

Hẳn là đã uống thuốc độc tự sát.

Cừu Túy thản nhiên cúi người trong chốc lát, nhặt khối lệnh bài làm bằng đồng rơi ra từ tay áo nữ quan, soi dưới ánh sáng chiếu rọi.

Đó là đồ ở trong cung.

...

Ở Túc Vương phủ, nơi phòng tắm, hơi nước bốc lên mù mịt.

Trong thùng là nước suối nóng lấy từ sâu trong con suối ở Ngọc Tuyền cung, rất có ích trong việc xua hàn chữa độc.

Văn Nhân Lận nhấc cánh tay tùy ý đặt lên mép thùng tắm, nghe Thái Điền ở bên ngoài bình phong thưa bẩm tình báo.

"Ở Lạc Châu, phiến quân khởi nghĩa mang cờ hiệu Thái tử bị phế đời trước, nay thảo phạt đương kim Hoàng thượng giết hại huynh đệ, đánh cắp ngôi vương, trời đất không thể dung thứ."

Thái Điền không rõ chi tiết, thấp giọng nói: "Thanh thế to lớn, Thần Quang giáo không áp chế được, Hoắc Phong Tướng quân còn ở phương Bắc, Hoàng thượng cũng chỉ có thể mời Vương gia đi dẫn binh bình loạn."

Mọi việc đều nằm trong dự kiến.

Văn Nhân Lận nhắm mắt lại, giọt nước nhỏ xuống theo quai hàm lạnh lẽo của hắn, lại dọc theo lồng ngực chảy dần xuống dưới.

"Cừu Tuý thế nào rồi?"

"Ngày hôm trước đã gây rối ở cứ điểm của Thần Quang giáo ở Lạc Châu, có gã làm hỗn loạn tầm nhìn của Thần Quang giáo, Vương gia sẽ hành động thuận tiện hơn..."

Thái Điền nói xong, liền nghe thấy một tiếng động khác thường phát ra từ sau bình phong, cánh tay buông lỏng đặt ở mép thùng tắm đột nhiên siết chặt, nổi lên gân xanh.

"Vương gia!"

Thái Điền khẽ gọi một tiếng, muốn tiến lên trước lại không dám lỗ mãng, chỉ đành trầm giọng nói: "Gần đến ngày phát độc, Vương gia vẫn nên xuất cung dưỡng bệnh vài ngày, mời Tôn y tiên khám chữa tử tế một phen mới được! Nghe nói lão nhân gia ông ta gần đây lại nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc mới, có thể sẽ có tác dụng với hàn độc của ngài, phối hợp khám chữa chưa chắc đã không có hy vọng xoay chuyển..."

"Không cần."

Văn Nhân Lận cảm nhận được cơn đau đớn thấu xương rục rịch trong cơ thể, thậm chí còn nếm được một chút thỏa mãn: "Ngươi đi theo bổn vương đã nhiều năm, hẳn cũng biết hy vọng duy nhất của bổn vương, chính là chờ ngày báo thù thành công..."

Lời còn chưa dứt, trước mắt đã hiện lên một nụ cười xinh đẹp, mềm mại mà ấm áp.

Văn Nhân Lận theo bản năng đè tay lên ngực, chậm rãi mở to mắt.

Tiếng nước chảy rào rào vang lên, phía sau tấm bình phong phản chiếu một thân hình cường tráng vững chắc, đôi chân dài bước ra khỏi thùng tắm, kéo y bào sạch sẽ trên bình phong xuống khoác lên người.

"Tiến cung." Hắn phân phó xuống dưới.

Thái Cực điện.

Gần tới đông chí, Triệu Yên vào điện vấn an, không khéo lại đụng phải cơn thịnh nộ của phụ hoàng.

Nói là thịnh nộ, nhưng phụ hoàng đã quen ẩn mình chờ thời*, thậm chí dù là lúc tâm trạng không tốt thì cũng vô cùng hiếm khi lớn tiếng khiển trách. Nhưng uy nghiêm vô hình của bậc đế vương kia, giống như ngọn núi lớn đè nặng khiến người ta không sao ngẩng đầu lên được.

(*Nguyên văn là “thao quang dưỡng hối” (韬光养晦): giấu tài giấu nghề, chờ thời cơ.)

Trong điện có rất nhiều người đang quỳ, đều là hai tay chống đất, nơm nớp rạp người lo sợ không nhấc lên nổi.

Triệu Yên quỳ ở ngay đầu, nghe tiếng phụ hoàng trước mặt đi tới đi lui, đạo bào bay bay, không đi giày cũng không cảm thấy giá rét, lạnh lùng nói: "Thái tử đời trước? A, là vị hoàng huynh của trẫm vì mưu nghịch mà bị phế truất, mười tám năm trước đã chết trên đường lưu đày, vậy mà đám phản tặc Lạc Châu kia lại ủng hộ vị nào cơ?"

Chúng thần dập đầu xuống đất, liên tục nói: "Bệ hạ bớt giận, vạn lần mong người bảo trọng long thể!"

Hoàng đế dừng bước, Triệu Yên cúi đầu nhìn một góc đạo bào trước mặt, chỉ cảm thấy tầm mắt nặng nề kia đang rơi xuống trên người mình.

"Thái tử, ngươi nói thử xem."

Hoàng đế mở miệng: "Việc này ngươi nghĩ sao?"

Triệu Yên đang suy nghĩ mơ màng thì chợt hoàn hồn, có chút kinh ngạc.

Thái tử không có thực quyền, theo lý mà nói thì không nên tham dự vào đại sự như thế này. Vì sao phụ hoàng đột nhiên nhớ tới việc hỏi nàng?

Trong lòng nàng rất thận trọng, đắn đo nói: "Nhi thần trẻ người non dạ, không dám xen vào. Nhưng có trời bảo hộ Đại Huyền, dĩ nhiên tà không thể thắng chính."

Hoàng đế không nói gì, tâm sự nặng nề, nhưng cũng quên không bảo nàng đứng dậy.

Phụ hoàng không lên tiếng, Triệu Yên tự nhiên phải quỳ chung với đám thần tử kia, nền gạch vừa lạnh vừa cứng, hơi lạnh đến thấu xương, chưa tới hai khắc đã cảm thấy đầu gối đau đớn đến kinh sợ.

Mới sáng sớm, thật là xui xẻo mà.

Nàng buông mắt than thầm, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên nền gạch, lần nữa thả lỏng tâm tư, cố sức tách rời lực chú ý khỏi cơn đau đến tê dại trên đầu gối.

Đúng lúc này Văn Nhân Lận bước vào đại điện, quan bào đỏ thẫm quét sượt qua hơi lạnh như sương như tuyết.

Khi đi ngang qua chỗ Triệu Yên đang quỳ đến cứng đờ, hắn rũ mắt xuống.

"Túc Vương, ngươi tới thật đúng lúc."

Hoàng đế chỉ vào tấu chương chồng chất trên bàn: "Nhìn những tấu chương này đi, đều có liên quan đến phản tặc Lạc Châu!"

Văn Nhân Lận thoáng cúi người, ánh mắt lướt qua đống tấu chương kia, không hề đáp lời.

"Bệ hạ quên cho thái tử bình thân rồi." Hắn thản nhiên nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)