TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Sau khi Văn Nhân Lận lên tiếng nhắc nhở, lúc này Hoàng thượng mới nhìn về phía "Thái tử" đang yên lặng quỳ gối ở một bên.

Triệu Yên âm thầm véo mình một cái để lấy lại sức lực, thẳng người cung kính nói: "Nhi thần nguyện trở thành người đi theo bầu bạn với quân, san sẻ lo toan của phụ hoàng."

Do quá đau đớn, hơi thở của nàng có chút run rẩy khó nhận ra, sắc mặt âm u, thấy mà thương xót.

Lại nhìn sang Văn Nhân Lận bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản không một gợn sóng y hệt lúc trước, tựa như chỉ là thuận miệng nhắc tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế từ từ thở ra, giọng nói cũng chậm lại: "Dù sao vào mùa đông thì giữ sức khoẻ vẫn là chuyện khó nhất. Thân thể Thái tử yếu ớt, không cần chịu cực nhọc như vậy, lui xuống đi."

Triệu Yên cụp mắt, bái lạy thêm một lần nữa, nói: "Vâng, nhi thần xin cáo lui."

Nàng chống lên gạch, cơn tê dại bất chợt chầm chậm dâng lên, liền mím môi đứng dậy, khom người rời khỏi đại điện.

Dưới Thái Cực môn, Lưu Huỳnh bước nhanh trong gió bắc lạnh giá nghênh đón, dùng áo choàng bọc lấy thân hình mảnh khảnh của Triệu Yên.

"Hôm nay sao Điện hạ lại đi thỉnh an lâu như vậy."

"Đừng nói nữa. Vừa mới vào điện liền đụng phải các vị đại nhân dâng tấu trình về việc dẹp yên loạn lạc ở Lạc Châu, trong lòng phụ hoàng rất tức giận, đến cả ta cũng phải quỳ hơn nửa canh giờ."

Trong lúc nói chuyện, Triệu Yên quấn áo choàng xuyên qua cửa vòm, đi về phía xe ngựa: "Phụ hoàng còn phá lệ hỏi ta thấy như thế nào về việc này."

"Điện hạ trả lời thế nào?"

"Sao phụ hoàng có thể thật lòng muốn hỏi suy nghĩ của ta được? Ta vẫn luôn cảm thấy ngữ khí của phụ hoàng lúc đó hơi phức tạp, không dám trả lời thành thật, chỉ lấp liếm cho qua thôi."

Triệu Yên nhíu mày, khoé mắt liếc qua quan sát xung quanh trống trải, hạ giọng: "Đúng rồi, ngươi có từng nghe nói tới chuyện Thái tử tiền triều bị phế truất không? Đó là loại người gì vậy, vì sao lại mưu nghịch?"

"Suỵt, điện hạ thận trọng lời nói."

Lưu Huỳnh có phần căng thẳng, ghé vào bên tai nàng nói: "Đây là án cũ từ mười chín năm trước, nô tì không rõ nội tình lắm, trong cung cũng nghiêm cấm nhắc tới chuyện này. Nô tì chỉ nghe nói Thái tử tiền triều bị phế kia vốn rất nổi danh tài đức, về sau lại vì vụng trộm tự mình tích trữ số lượng lớn binh khí giáp trụ, bị Tuyên Vương bắt tay cùng Thụy Vương tố cáo, sau đó tiên đế lấy tội mưu nghịch để phế truất Thái tử, cho đi lưu đày đến Phòng Lăng... Trên đường lưu đày, Thái tử bị phế liền uống thuốc độc tự sát."

Tuyên Vương với Thụy Vương, lúc ở Hoa Dương Triệu Yên từng nghe nhắc tới một lần từ miệng Thái hậu nương nương.

Khi đó Thái hậu nương nương một lòng hướng Phật, nhìn những chuyện dung tục tầm thường dưới hồng trần vô cùng lãnh đạm, mà nhắc tới hai người này vẫn mơ hồ chán ghét, tràng hạt niệm trong tay xoay rất nhanh.

Hiện tại Triệu Yên có vẻ như đã hiểu, người mẹ nào lại có thiện cảm với kẻ đã ép chết con của chính mình chứ? May mà Tuyên Vương cùng Thụy Vương cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng xe cát, kết cục rất thê thảm, coi như làm an ổn được sự phẫn nộ trong lòng Hoàng tổ mẫu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tầng mây ảm đạm trũng sâu xuống phía trên hoàng thành, gió lạnh tựa nước lũ, như thể muốn nuốt trọn lấy tất thảy.

Nơi lồng giam vàng son lộng lẫy này, cha chẳng phải cha, con không giống con, huynh đệ tương tàn như thể thú dữ tranh đấu, tình thân chẳng phải thứ gì đáng để kể tới.

Trở lại Đông cung, Triệu Yên ngồi ở thư phòng vừa xoa đầu gối đau đớn vì quỳ, vừa nghiền ngẫm ý nghĩ sâu xa ẩn trong thái độ lạ thường của phụ hoàng ngày hôm nay.

Năm ngoái loạn đảng Thục Xuyên uy hiếp kinh thành, phụ hoàng cũng chẳng hề sợ hãi, vì sao hôm nay vừa nhìn thấy tấu chương khởi nghĩa Lạc Châu lại phản ứng dữ dội đến vậy?

Là bởi vì có liên quan đến phế Thái tử tiền triều sao?

Thái tử tiền triều bị phế, cả Tuyên Vương lẫn Thụy Vương đều bị thua thiệt, phụ hoàng lên ngôi tân đế dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Văn Nhân Đại tướng quân, Tướng quân Văn Nhân dẫn mười vạn tướng sĩ chiến đấu ở Cô thành... Trong đó, có phải có mối liên quan gì không?

Nàng lại nhớ tới Văn Nhân Lận bước vào trong điện, uy hiếp triều đình. Ngay từ đầu phụ hoàng đã phái người khác đi trấn áp bạo loạn ở Lạc Châu, hiện giờ lại buộc phải dựa vào Văn Nhân Lận lần nữa, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Suy nghĩ hơi rối loạn, Triệu Yên đỡ trán, nghe Cô Tinh đến bẩm báo ngoài cửa.

"Điện hạ, Cừu Tuý hồi kinh rồi."

Nghe được cái tên này, Triệu Yên khôi phục tinh thần.

"Gã ở đâu?"

"Sáng nay xuất hiện ở Minh Đức quán, gặp Liễu công tử một lần, nhờ ngài ấy mang tới cho điện hạ một vật."

Được sự cho phép, Cô Tinh tiến vào trong điện, hai tay giao lên một vật: "Ti chức đã kiểm tra qua, mời điện hạ xem thử."

Đó là một tấm cung bài bằng đồng, để cung nhân có thể tạm thời xuất cung đi mua đồ.

"Thứ này từ đâu đến?" Triệu Yên nghiêm nghị.

Cô Tinh trả lời: "Cừu Tuý lấy được từ sứ thần Thần Quang giáo được phái đến Lạc Châu, nghe nói "sứ thần" kia là một nữ tử, nhưng tự sát rồi. Liễu công tử đã đi điều tra vụ việc này."

Nữ tử, ở trong cung...

Triệu Yên suy nghĩ một lát, giao cung bài cho Lưu Huỳnh bên cạnh: "Thỉnh mẫu hậu âm thầm điều tra, xem trong số sáu thượng nữ quan và cung tỳ, có ai bị mất tích hay không."

Lưu Huỳnh đáp một tiếng "Vâng", giấu cung bài vào trong tay áo, vái chào lui xuống sắp xếp.

Một trận gió bắc bất chợt thổi tràn tới, bụi tuyết lả tả rơi xuống từ nền trời xám xịt.

Sau đó càng lúc càng lớn hơn, những hạt li ti như bụi chuyển thành sợi lông ngỗng bay lả tả, quả thật tuyết đang rơi.

Triệu Yên đi xuống hành lang, ngửa đầu nhìn bóng tuyết trùng điệp, thở ra một hơi trắng xoá lên đầu ngón tay. Mùi sương tuyết ướt lạnh nơi chóp mũi khiến nàng bất giác nhớ tới mùi hương thấm vào tay áo Văn Nhân Lận mà mình ngửi thấy mỗi ngày đầu tháng...

Tuyết rơi thành từng cơn ròng rã suốt một ngày.

Triệu Yên lấy lý do cơ thân thể không khỏe, tự mình đặt bút hồi âm, khéo léo từ chối lời mời uống tuyết non pha trà* của Hoắc Trăn Trăn, nhân tiện bảo thiện phòng làm hai hộp điểm tâm nàng ấy thích ăn nhất để tạ lỗi, tránh cho nhóc con đó lại bĩu môi đến trách tội.

(*) Người xưa dùng tuyết mới rơi, còn gọi là tuyết non tan ra pha với trà như nước mềm tự nhiên.

Âm lịch cuối năm nay, kỳ thi khảo giáo lẫn chuyện riêng đều rất phức tạp, bây giờ Triệu Yên thật sự không có tinh thần hay sức lực để đối phó với bất cứ vấn đề nào khác.

Hôm sau khi trở về từ Sùng Văn điện, Triệu Yên ngoài ý muốn phát hiện ra Văn Nhân Lận vậy mà đã dựa người ngồi trong thư phòng.

Triệu Yên có hơi bất ngờ, cho cung thị phía sau lui xuống rồi mới bước vào nói: "Ta còn tưởng hôm nay chàng sẽ không tới."

Dù sao mỗi đầu tháng, độc của hắn...

Văn Nhân Lận buông quyển sách trong tay xuống, nghiêng người giơ tay phủi sạch bụi tuyết trên cổ áo lông hồ ly của Triệu Yên: "Vào cung diện kiến vua, nhân tiện đến gặp điện hạ một chút."

Ngón tay hơi lạnh cọ qua bên cổ Triệu Yên, mang đến một mùi sương giá quen thuộc.

Nàng không nhịn được rũ mi, quan sát gương mặt Văn Nhân Lận đang dựa trên ghế, cũng may là ngoài chút lạnh lẽo nhợt nhạt ra, dường như cũng không có điều gì khác thường.

"Điện hạ vẫn luôn ngây ngốc nhìn bổn vương, bổn vương ắt phải nghi ngờ điện hạ có mưu đồ với bổn vương."

Văn Nhân Lận đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Lúc nào mấy ngày đầu tháng hắn cũng sẽ như thế, đôi mắt đen thăm thẳm rất sâu, rất phẳng lặng, giống như hai hồ nước sâu hút hiu quạnh, phản chiếu ánh sáng tối mờ của vầng trăng máu.

Một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua trong tâm trí Triệu Yên.

Nàng không lùi mà tiến tới, nhướng mày nhìn đôi mắt nhàn nhạt mà đẹp đẽ lạ kì của hắn, nói: "Nếu như ta chỉ toàn là mưu đồ, Thái phó có cho, hay là không cho?"

"Cho."

Văn Nhân Lận nhẹ giọng, không chần chừ chút nào.

Triệu Yên ngẩn ra.

Nhìn kỹ lần nữa, sắc mặt Văn Nhân Lận vẫn bình thản như cũ, dường như chữ vừa rồi nói ra chỉ là ảo giác của nàng.

Một lúc lâu sau, nét cười nhẹ nhàng hiện lên trong đôi mắt cong cong của Triệu Yên.

"Vậy chàng chờ một chút."

Triệu Yên đi thẳng ra ngoài cửa điện được hai bước, lại dặn dò hắn: "Ở yên đây chờ, đừng nhúc nhích."

Văn Nhân Lận không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.

Triệu Yên đi ra ngoài khoảng hai khắc, Văn Nhân Lận giơ tay lên hơ trên chậu than hồng, đọc sách ngồi chờ, nhưng thời gian lật trang sách rõ ràng chậm hơn rất nhiều, dừng mắt nửa ngày mới lật một trang, trông ra ngoài cửa điện.

Không bao lâu, dưới hành lang cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi.

Vào đến thư phòng, Triệu Yên mới tháo bỏ ngụy trang của Thái tử, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, kéo tay Văn Nhân Lận nói: "Mặc áo ấm chống rét cẩn thận vào, ta dẫn chàng tới một nơi."

Tay nàng đã thấm lạnh cả rồi, Văn Nhân Lận nhướng mày, khoác áo choàng đuổi theo nàng: "Lén nghịch tuyết à?"

Triệu Yên dừng lại một chút, giống như đứa trẻ nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, liếc mắt nhìn hắn: "Đừng hỏi nhiều như thế!"

Văn Nhân Lận cười cười không nói gì, chắp tay dừng bước, ra hiệu cho nội thị ở đằng xa tới gần, thấp giọng phân phó gì đó rồi mới đi qua hành lang theo bước chân Triệu Yên.

Phía sau Thừa Ân điện có một khu vườn yên tĩnh, bên trong là những hòn giả sơn đan xen, còn trồng hơn mười gốc hàn mai kiêu hãnh uy nghi, một nửa là màu đỏ rực rỡ, nửa kia lại sắc trắng tao nhã.

Ấy là vào năm chín tuổi Triệu Yên và Triệu Diễn trồng cùng nhau, lấy tuổi sinh nhật của hai người tính vào, tổng cộng được mười tám gốc cây.

Giờ này năm ngoái, Triệu Yên chẳng hề có chút dũng khí nào để đối mặt với cả một vườn hoa mai như thế. Mà bây giờ, rốt cuộc nàng đã có thể thản nhiên đứng giữa nơi này, đối diện với hoa mai trắng lặng im nở rộ đầu cành.

"Đứng ở đây, quay mặt về phía hành lang, khi nào ta lên tiếng chàng mới được quay lại."

Triệu Yên ra lệnh cho Văn Nhân Sắc, nhận lấy hoả chiết* Lưu Huỳnh đưa tới, đi đến nơi đặt đầy những ngọn đèn tuyết trong viện.

(*) Hoả chiết” (火折) là loại giấy bản làm từ cỏ cây dễ bị cháy, dùng để châm lửa như hộp quẹt thời nay.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)