TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Cho đến khi châm xong ngọn đèn cuối cùng, nàng mới thổi tắt hoả chiết nói: "Được rồi..."

Vừa quay đầu lại nhìn, nàng liền chạm phải ánh mắt thâm trầm của Văn Nhân Sắc.

Hắn hoàn toàn không ngoan ngoãn nghe lời, đã quay người lại từ sớm, đang mỉm cười nhìn nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sao chàng lại nhìn trộm như thế chứ, không tuân theo quy củ gì cả."

Triệu Yên khép tay áo đứng khuất sau những ánh đèn, tựa như quở trách lại như không phải.

Văn Nhân Lận lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng mặc áo choàng lông hồ ly trắng màu hoa mơ, xung quanh thắp bảy, tám ngọn đèn làm bằng tuyết, bên trong thân đèn trong suốt lại đặt mỗi ngọn đèn nhỏ, sưởi lên ánh lửa vàng càng thêm ấm áp, từng ngọn từng ngọn tựa như những vì sao rải rác trong đình viện, phản chiếu bóng mai, có phần thi vị như chốn tiên cảnh tuyết phủ tuyệt đẹp.

Mà nàng, chính là vị tiên nhân đẹp đẽ đến chói mắt ở nơi trung tâm đèn tuyết.

Trong mắt Văn Nhân Lận tan đi vẻ phẳng lặng như đầm nước lạnh lẽo, cũng dâng lên vài phần ấm áp.

Hắn cầm lấy đôi bao tay da mềm mại nội thị trình lên, chậm rãi đi vào sâu trong ánh đèn, đối diện với Triệu Yên.

Cứ tiến gần thêm một chút, vẻ lạnh lẽo khiếp người trên khuôn mặt hắn lại nhạt đi một chút, cả gương mặt dần dần được phủ kín bởi ánh sáng dịu dàng như noãn ngọc, từa tựa vị tiên hạ xuống phàm.

"Đây là Điện hạ làm?"

Hắn chăm chú nhìn chiếc bàn đá, trên băng ghế đá là những ngọn đèn tuyết đan xen rất thú vị, tỉ mỉ xem qua từng ngọn đèn một.

Triệu Yên gật đầu.

"Là ta đấy, lúc nhàn rỗi không thể ra khỏi cung, không dẫn chàng tới nơi nào khác ngắm tuyết được. Nghĩ đi nghĩ lại, cả Đông cung cũng chỉ có cảnh tuyết ở nơi này coi như là tao nhã, nên muốn mời chàng cùng đến giải sầu một chút."

Nói xong, nàng tựa như nhớ tới một kỷ niệm thú vị: "Khi ta ở Hoa Dương, mùa đông thích nhất là làm đèn tuyết, cũng chỉ biết làm mỗi thứ này thôi. Tiếc thay, ở Hoa Dương không có nhiều tuyết rơi, hầu như lúc nào tuyết còn chưa rơi xuống đất là đã tan hết rồi, đến tối nay mới được làm thoả thuê. Nhìn có đẹp không?"

Văn Nhân Lận lẳng lặng lắng nghe, đáp một tiếng "Đẹp".

Triệu Yên còn đang chưa hài lòng với câu trả lời cho có lệ của hắn, chỉ thấy Văn Nhân Sắc cúi người kéo lấy bàn tay nàng đang giấu dưới tay áo, xoa xoa đầu ngón tay lạnh đến ửng đỏ, nhẹ nhàng đeo bao tay lên những ngón tay nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này giọng điệu nghiêm túc hơn, mang theo chút ý tứ quyến luyến nói: "Không đẹp bằng điện hạ."

Đầu ngón tay Triệu Yên nóng lên.

Bao tay màu trắng ngọc, không dài cũng không ngắn so với bàn tay của nàng ở trong trí nhớ, mỏng nhẹ mềm mại, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ngọc trai.

Tuyết rơi rồi, tối nay Văn Nhân Lận tới đây vốn cũng vì muốn tặng vật này.

"Đây là, bao tay?" Triệu Yên co duỗi ngón tay, cảm thấy thứ trên tay rất mới lạ.

Nàng đã từng nhìn thấy bao tay, chỉ là khó gặp được chiếc nào mỏng nhẹ mềm mại đến vậy, đeo trên tay không hề có cảm giác thô nặng.

"Mùa đông rất lạnh giá, không có việc gì thì điện hạ cứ đeo vật này, tránh bị tê cóng bởi giá sương."

Dứt lời, hắn nhéo ngón út của nàng một cái qua lớp bao tay như khiển trách, nâng đôi mắt đen sâu thẳm: "Còn trực tiếp dùng tay nặn tuyết nữa, ngón tay xinh đẹp như vậy sớm muộn gì cũng lạnh cóng mất."

Triệu Yên không tự chủ được co ngón tay lên, lại vẫn vô tư cười ngơ ngẩn như trước.

Các cung thị đều đứng hầu ở ngoài viện, đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh đèn tuyết chiếu lên hai người đang đứng dưới tán mai.

Triệu Yên đưa lò sưởi đang ôm trong ngực để vào trong tay Văn Nhân Lận, sưởi ấm những ngón tay hơi lạnh của hắn, sau đó xoay người sải bước đi đến dưới gốc mai giữa sân, cầm lấy một nắm tuyết tinh khiết qua lớp bao tay, vo tròn lại, sau đó không hề báo trước mà ném về phía Văn Nhân Lận!

Nàng đã muốn làm điều này từ lâu.

Ở nơi không cần kiêng dè gì, cùng người không cần kiêng dè, thoải mái chơi một trận ném tuyết.

Nhưng mà quả cầu tuyết kia hoàn toàn chưa kịp mảy may chạm được vào hắn thì đã bị hắn dễ dàng nghiêng đầu tránh qua.

"Đứng yên đó, không được tránh."

Triệu Yên lại vo thêm một nắm tuyết lỏng lẻo, giả vờ ném nhanh về phía Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận nhấc nhẹ tay áo lên, quả cầu tuyết xoay một vòng trong ống tay áo đen rộng thùng thình của hắn, giảm bớt lực rồi chuẩn xác đập vào ngực Triệu Yên, lực rất nhẹ.

Triệu Yên sững sờ trợn tròn mắt, lòng hiếu thắng nổi lên, liền vừa xắn tay áo lên vừa nặn một nắm tuyết lớn hơn nữa: "Ta không tin đâu! Không được dùng tay, cũng không dùng chân."

Nét mặt Văn Nhân Lận bình thản, tràn đầy vẻ dung túng.

Lúc này Triệu Yên dùng hết sức lực cả người, cố gắng đảo ngược tình thế.

Quả nhiên Văn Nhân Lận buông tay xuống đứng thẳng người, bất động không di chuyển, vô cùng thoải mái tự nhiên.

Nhưng mà quả cầu tuyết còn chưa chạm kịp tới hắn, đã giống như đoá hoa quỳnh vỡ tan giữa không trung, dưới ánh đèn tách ra thành vô số hạt bụi tuyết, lả tả rơi rơi bao phủ lấy hai người.

Nhẹ nhàng, lành lạnh, gương mặt Văn Nhân Lận đối diện như thể cũng trở nên mơ hồ không rõ.

"Chàng... Làm sao chàng làm thế được?"

Trên đầu Triệu Yên phủ đầy bụi tuyết nhẹ bay, trên mi mắt cũng vương vài hạt tuyết vụn, tò mò quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ là có pháp thuật gì sao?"

Văn Nhân Lận cười khẽ, đưa lòng bàn tay cho nàng xem.

Triệu Yên mở những ngón tay thon dài của hắn ra, chỉ thấy ở chính giữa kẹp một mảnh băng rất nhỏ, có lẽ là thuận tay nhặt được lúc phất tay áo vừa rồi. Miếng băng lớn chỉ bằng cái móng tay nhưng ở trong tay hắn lại có thể phát ra lực chạm mạnh mẽ như vậy, mà Triệu Yên còn không thấy rõ được hắn ra tay lúc nào, thật sự làm cho người ta không nói được nên lời.

Nàng khâm phục rồi, cũng cực kỳ ghen tị.

"Lần trước Thái phó có nói, muốn dạy ta một bộ kiếm pháp để rèn luyện thân thể, vẫn còn tính chứ?"

Triệu Yên nắm lấy ngón tay hắn, tràn đầy mong đợi nói.

Tay bị nắm chặt, Văn Nhân Lận đành phải cúi đầu, dùng chóp mũi cọ lên những hạt tuyết nhột nhạt trên mi mắt nàng, mãi cho đến khi hàng lông mi của nàng chớp lên đầy bất an, mới thoả mãn mà khẽ cười: "Làm phiền điện hạ, đi hái hai cành mai tới đây."

Triệu Yên tuy nghi ngờ, nhưng cũng chỉ đành làm nghe lời làm theo, mai đỏ với mai trắng, hái tới mỗi loại một cành.

"Điện hạ phải nghiêm túc học đấy."

Văn Nhân Lận tuỳ ý chọn lấy cành màu đỏ, cành mai trong tay hắn khoác lên dáng vẻ của một thanh kiếm hoa tiêu sái, ngay lập tức chắp một tay sau lưng, đúng là lấy cành hoa thay lưỡi kiếm, biểu diễn cho Triệu Yên xem một bộ kiếm pháp đơn giản.

Đây là lần đầu tiên Triệu Yên xem Văn Nhân Lận múa kiếm.

Bởi vì đang làm mẫu, hắn thực hiện động tác rất chậm, có chút gì như chấm phá tao nhã, ánh sáng ấm áp phác theo thân áo bào tối màu của hắn, tựa như múa kiếm, lại tựa như chỉ đang tùy ý diễn tả, nhẹ nhàng như tuyết rơi, cũng mạnh mẽ như rồng cuốn.

Nhưng mà khi đâm ra chiêu tiếp theo, cành cây trong tay hắn hoá thành thanh kiếm sắc bén xẹt qua, bên tai rung lên tiếng run nhè nhẹ trong không khí, khiến mai đỏ bị chấn động rào rào tuôn rơi.

Triệu Yên nhìn đến mất hồn, hoàn toàn quên luôn phải phản ứng thế nào.

Cho đến khi Văn Nhân Lận thẳng người thu thế, ngước mắt lên giữa cơn mưa cánh hoa mai bay bay, Triệu Yên mới hoàn hồn bừng tỉnh, vỗ vỗ tay cười nhẹ.

"Điện hạ lại đây."

Văn Nhân Lận dường như đã nhìn thấu hết thảy, đứng đó giống như một nét mực đậm trong làn tuyết trắng giữa cơn mưa hoa.

Triệu Yên cứng đờ, đành vân vê cành hoa mai trắng mà ngơ ngác tiến về phía trước.

Hai chân nàng một trước một sau, bày ra tư thế bắt đầu, trong phút chốc lại đột nhiên nhụt chí, thành thật cầu khẩn: "Thái phó có thể làm mẫu lại một lần nữa không? Lúc nãy, không nhìn được rõ lắm..."

"Vừa rồi điện hạ nhìn gì thế, nhìn đến mất cả hồn."

Trong mắt Văn Nhân Lận chợt loé lên một tia ranh mãnh, dùng cành hoa đảo quét qua cánh tay Triệu Yên, trượt dọc xuống mu bàn tay, nhẹ nhàng gõ gõ: "Tâm không tĩnh, sẽ phải chịu phạt."

Tuy miệng thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn tận chức tận trách mà hướng dẫn một lần nữa.

Vì chiêu thức nền tảng khá đơn giản, lần này Triệu Yên học rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã có thể bắt chước khuôn mẫu Văn Nhân Lận múa theo.

Vạt áo chạm nhau, vạch ra vòng cung ánh sáng vàng kim dưới ngọn đèn tuyết, rạng ngời rực rỡ.

Một đen một trắng, múa kiếm với nhành mai, hai bóng hình lớn nhỏ ở trên tuyết lại hài hòa đến lạ kỳ.

Đợi Triệu Yên nhớ kỹ động tác, Văn Nhân Lận liền chắp tay sau lưng đứng quan sát, thỉnh thoảng chỉnh sửa lại động tác từ phía sau.

"Kiếm nặng hơn cành hoa nhiều, điện hạ cần giữ vững cổ tay."

Hắn trầm thấp nói nhỏ, cành hoa trong tay đỡ lấy cổ tay nàng, giọng nói tựa như áp sát bên tai truyền đến: "Tập trung tinh thần."

Hơi thở của nam nhân lướt qua, tai Triệu Yên tê rần, suýt nữa tay đã run lên.

Nàng buộc mình phải tập trung vào cổ tay, chỉnh lại hết lần này đến lần khác.

Chẳng biết từ khi nào, những bụi tuyết lại bay bay khắp bầu trời đêm, bị ánh sáng chiếu rọi thành từng đợt bụi vàng bao lấy, băng băng rơi xuống vườn mai, rơi trên đôi mắt Triệu Yên.

Khí lực của nàng quá nhỏ, nền tảng không tốt, dù cố thế nào cũng không đâm ra được tiếng gió như Văn Nhân Lận.

Xuống kiếm mấy lần, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi.

Văn Nhân Lận dễ dàng bao trọn cổ tay của nàng, lấy đi cành mai trong tay nàng rồi nói: "Dục tốc thì bất đạt, điện hạ không cần gắng sức như thế. Sau này còn rất nhiều cơ hội."

Triệu Yên hơi thở dốc, có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Văn Nhân Lận một cái.

Có lẽ do ánh mắt ấy quá mức rõ ràng, Văn Nhân Lận nhấc ngón tay xoa xoa tuyết vụn trên đỉnh đầu nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Triệu Yên lắc đầu, cười nói: "Không có gì."

Hóa ra, vẫn còn có "sau này".

Nàng cất giấu chút vui mừng ngoài ý muốn này vào trong đáy lòng.

Hai người đi xuống hành lang, Triệu Yên lại quay đầu nhìn đống đèn tuyết mình vất vả làm ở trong sân.

"Thật đáng tiếc, ngày mai tỉnh lại, đèn tuyết này cũng sẽ bị tuyết mới bao phủ hết."

Nàng khẽ thở dài: "Phí rất nhiều công sức của ta đó."

"Những thứ này, cũng đáng để điện hạ đau lòng."

Văn Nhân Lận chê cười nàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhỏ nhẹ: "Nếu điện hạ thích những vật nhỏ bé đó, trở về bổn vương sẽ sai người lấy băng làm một ít đèn băng treo lên. Điện hạ muốn treo bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho dù tương lai có muốn lấy băng tuyết làm đèn cả bốn mùa, bổn vương cũng có thể đáp ứng được."

"Tương lai?"

Triệu Yên dừng bước, đứng ở hành lang nhìn hắn.

Thấy nàng không theo kịp, Văn Nhân Lận dừng chân ngoảnh đầu nhìn lại.

Bốn mắt chạm nhau, Văn Nhân Lận nhìn thấy ánh sáng mờ ảo trong đáy mắt nàng, bắt đầu suy nghĩ xem vừa rồi mình đã nói câu nào không đúng, chọc cho tiểu điện hạ có vẻ mặt như vậy.

"Văn Nhân Thiếu Uyên!" Triệu Yên gọi tên chữ của hắn.

Một cơn gió thổi xuyên qua hành lang, đèn lồng rực rỡ chập chờn, ánh sáng vàng rạng ngời lay động rơi xuống khắp nơi nơi.

Nàng đứng dưới ánh sáng, đôi mắt hơi cong, lớn tiếng nói: "Chàng biết không, chàng đã bắt đầu hình dung đến chuyện tương lai." 

Lần này, đến lượt Văn Nhân Lận giật mình.

"Chàng luôn là người rất khó để chinh phục, lúc nào cũng cao cao tại thượng, nói cái gì mà 'không có tương lai'."

Triệu Yên sải bước tới gần, trên người phủ đầy ánh đèn dễ chịu ấm áp, ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Lận: "Nhưng chàng đã bắt đầu hình dung ra chuyện tương lai rồi. Ta cũng chợt có chút lòng tin vào sự lựa chọn của mình, ta cảm thấy ta có thể làm được, Văn Nhân Thiếu Uyên!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)