TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Bầu trời đầy tuyết rơi dường như im lặng ngừng lại.

Nếu không có Triệu Yên nhắc nhở, thì Văn Nhân Lận cũng chưa từng phát hiện lần này lời nói nhìn như tùy tiện của hắn đã phá vỡ một chuyện cấm kỵ.

Hắn chấp nhất với quá khứ, tính kế cho hiện tại, chỉ chưa từng tưởng tượng đến tương lai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng tối nay hắn lại cho phép “sau này”, chấp nhận lời hẹn ước “một năm bốn mùa”, tự nhiên giống như từ nhỏ đã nên như vậy.

Vì sao gông xiềng tự kìm kẹp mình tám năm lại lặng yên không một tiếng động mà vỡ vụn vào thời khắc này?

Trong một chớp mắt, hắn tự hỏi lòng mình.

Đáp án nhận được cũng đơn giản: Bởi vì lòng hướng tới điều đó nên gông xiềng đứt đoạn, cam tâm tình nguyện để nàng dắt đi.

Văn Nhân Lận cau mày, rồi nhanh chóng giãn ra, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, cười phá lên.

Bên trong thư phòng, ấm lô thơm ngát.

Văn Nhân Lận phất tay áo đóng cửa phòng lại, xoay người nhìn tiểu điện hạ đang chôn cằm trong cổ áo lông thỏ cười yếu ớt, nặng nề nói: “Qua đây.”

Triệu Yên bước lên trước hai bước, lẳng lặng nhìn hắn.

Đôi mắt Văn Nhân Lận rất sâu, mạch nước ngầm trong đáy mắt hắn nhiễm cả tình cảm ấm áp lưu luyến. Đầu tiên hắn cúi đầu, hôn xuống hàng đọng tuyết đã tan của nàng, sau đó trượt xuống chóp mũi đỏ ứng vì lạnh cóng, xuống thêm chút nữa, gần đến nơi thì hơi ngừng lại một chút…

Sau đó hắn rũ mi mắt, lấy môi mỏng dán lên, trằn trọc cắn mút.

Giống như cướp đoạt, cũng giống như đang xác nhận cái gì đó trong lòng.

Thân thể của hắn cao to lạnh lẽo, vai rộng ngực dày, có thể dễ dàng bao trùm lấy mộ người. Triệu Yên hơi mở to mắt, dường như không chịu nổi nữa mà ngửa đầu ra sau, lại bị xiết chặt lấy vòng eo. Dưới sự tấn công của hắn, không thể lui được nữa.

Suy nghĩ nhanh chóng bị đảo lộn, ánh sáng từ đèn cung đình hắt xuống đất mờ mờ ảo ảo trước mắt, điều duy nhất có thể chắc chắn được chính là, đây là một lần chủ động hiếm hoi của Văn Nhân Lận.

Chân Triệu Yên mềm nhũn, đầu gối quỵ xuống sát bên bàn, không thể khống chế được mà đặt mông ngồi lên bàn.

Nam nhân cũng theo đó mà cúi xuống, đầu gối khuỵu xuống giữa hai chân nàng, áo bào màu đen to rộng như cánh chim giam cầm lấy nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sách, cộm…”

Triệu Yên hơi hé môi ra là không thể khép lại được nữa, cả người như bị chết chìm, không hít thở nổi.

Lúc nàng cho rằng mình sắp mất đi ý thức, thân mình không còn sức lực ngửa ra sau, xụi lơ trên mặt bàn, giá bút lạch cạch rơi xuống đất.

“Điện hạ?”

Ngoài cửa truyền tới giọng nói lo lắng của Lưu Huỳnh hỏi thăm.

Triệu Yên cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau cái hôn sâu, thở hổn hển, mặt đỏ như sắp nổ tung: “Không sao đâu, bút, bút rơi xuống đất mà thôi…”

Một tay của Văn Nhân Lận đỡ bên tai nàng, đôi môi ửng đỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng kìm lấy đôi môi ướt át kiều diễm của nàng, vì thế Triệu Yên không thể nói hết lời, thở hổn hển há miệng định cắn hắn.

Khớp hàm đóng lại chỉ cắn vào không khí. Càng tức!

“Đủ chưa? Bài học tối nay còn chưa học xong…”

Triệu Yên buồn bực thò tay ra, định đi lấy sách vở ở dưới thắt lưng.

“Thiếu.”

Văn Nhân Lận đưa tay ra cầm lấy tay nàng, cách một lớp y phục mềm mại mỏng manh đan tay mình vào tay nàng, đặt tay nàng lên đỉnh đầu.

Triệu Yên bị ép giơ hai tay lên, lập tức trợn tròn mắt. Cái tư thế này hiện tại hơi nguy hiểm!

Văn Nhân Lận lần thứ hai ép xuống, đôi mắt khép hờ, ánh mắt sâu không thấy đáy có thể nuốt chửng người khác.

Cuối cùng Triệu Yên cũng biết sự khác thường lúc này của hắn từ đâu đến, không khỏi nhắm mắt trấn tĩnh lại, dùng sức hôn lại một cái.

Văn Nhân Lận phát ra một tiếng thở cực khẽ, hơi kinh ngạc vì nàng “phản kích”, nhưng trong mắt nhanh chóng xuất hiện sự hứng thú, trên mu bàn tay cũng nổi lên những đường gân xinh đẹp.

Môi rời đi, ánh sáng ấm áp chen vào qua khe hở.

Triệu Yên quay đầu đi thở dốc, nhếch đuôi mắt ngắt quãng nói: “Không có gì quá ghê gớm, Thái phó… Trong lòng Thái phó có ta, cho nên… trong thời gian tới cũng có ta.”

Nàng bị đè chặt hai cổ tay, nhưng lại nhướng mắt, dũng cảm mà ôn hòa nhìn lại hắn: “Thấy thế nào cũng là ta thắng đấy, Văn Nhân Thiếu Uyên.”

“Đúng vậy.”

Văn Nhân Lận cười vùi mặt vào hõm cổ nàng, cúi đầu phun ra hai chữ.

Đúng vậy, hắn muốn nàng. Không liên quan đến lợi ích và dạy dỗ, chính là như phát điên rồi, dường như muốn hòa tan nàng vào trong xương cốt, xâm chiếm sở hữu, hiến tế.

Triệu Yên cũng cảm nhận được chỗ khác thường, không khỏi cứng đờ người, gian nan nuốt nước miếng nói: “Chàng nghĩ… Ừ, cúi đầu nghe lời sao?”

Nàng khéo léo chọn một từ khác để nói, Văn Nhân Lận lập tức buồn bực cười một tiếng.

Nàng cảm nhận được hơi thở ngắn ngủi phất qua, không khỏi run rẩy theo bản năng.

“Mấy ngày trước điện hạ vừa ăn xong thuốc, cho dù dược tính ôn hòa cũng không thể dùng quá nhiều lần.”

So với Triệu Yên đang mặt đỏ tới tận mang tai thì Văn Nhân Lận không có chút chật vật nào, lạnh lùng tinh tế như thần tiên, hắn chậm rãi nói: “Điện hạ là Công chúa, có quyền từ chối, thậm chí là khiển trách bổn vương, không cần vì thuận theo người khác mà để bản thân mình chịu khổ.”

Giọng nói của hắn khàn khàn nhưng lại đáng tin cậy.

Triệu Yên cái hiểu cái không, nhẹ giọng “Ồ” một tiếng.

Ở cạnh Văn Nhân Lận đúng là mâu thuẫn. Triệu Yên luôn cảm thấy hắn có chút khác với người bình thường, nếu là “viên ngọc đỏ” hay “núi nhuộm màu” thì cũng chỉ một lúc rồi thôi, nhưng nếu như dùng nơi khác, vừa vào cửa đã muốn mạng người, tất cả lễ giáo liêm sỉ đều vỡ nát, chắp vá thành một bản thân khác.

Nhưng mà chuyện nàng muốn và cần hoàn thành còn rất nhiều, chưa hướng tới những chuyện phong hoa tuyết nguyệt như thế này, mà uống thuốc quả thực rất phiền phức.

“Chàng phải làm sao bây giờ?”

Triệu Yên chớp mi mắt, cứng người không dám động.

Văn Nhân Lận nghĩ ngợi trong chốc lát, đặt trán mình lên trán nàng, chóp mũi chạm nhau.

“Đừng nhúc nhích, để bổn vương ôm một lát.”

Hắn chậm rãi nói, tự làm tổn hại đến bản thân mà thưởng thức vui sướng và đau đớn mà nàng mang tới, nhưng lại vô cùng vui vẻ chịu đựng.

Sau đó Văn Nhân Lận đến tịnh phòng một chuyến, rất lâu sau mới quay lại.

Triệu Yên nâng quai hàm còn đang đỏ ửng, ngoan ngoãn ngồi dưới ánh đèn lật sách xem.

Đêm khuya tĩnh lặng, gió tuyết ngừng thổi.

Triệu Yên đọc sách mệt mỏi, bèn ôm lấy Văn Nhân Lận đang ngồi dựa trên giường nhỏ, đầu gối lên lồng ngực hắn, còn một tay khoác lên đầu vai hắn, muốn làm ấm cơ thể hơi lạnh lẽo vào đầu tháng của hắn.

Bọn họ không làm gì cả, chỉ lẳng lặng dựa vào nhau như vậy.

Sau giờ Tý, Lưu Huỳnh trực đêm tiến vào bỏ đồ cũ để thay nước trà và khăn lược mới, lúc vòng qua bình phong thì thấy trên chiếc giường nhỏ đằng sau, chủ tử nhà mình đã ôm Túc Vương ngủ say sưa.

Mà Túc Vương chỉ mặc trung y trắng như tuyết, một tay vòng qua cổ chủ tử, nửa ôm lấy nàng, một tay còn lại thì giữ sách vở của chủ tử, viết thêm ghi chú cho nàng.

Tư thế gần gũi của hai người gần như đủ để ôm nhau.

Tv đảo mắt qua, Lưu Huỳnh lập tức cung kính cúi đầu, trước khi đi ra còn nhẹ nhàng buông màn che nặng nề xuống che kín lại, sau đó mới bưng thau đồng đựng nước lạnh buốt ra khỏi điện, đóng chặt cửa lại.

Triệu Yên ngủ một giấc yên ổn, cả đêm không mơ mộng gì.

Lúc bị tiếng quét tuyết đánh thức, trời vừa tờ mờ sáng, Văn Nhân Lận đã chỉnh trang nghiêm chỉnh lại, đẩy cửa tiến vào từ bên ngoài, mang theo bầu không khí lạnh lẽo như tuyết.

“Tỉnh?”

Hắn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nhéo gò má nóng ấm đỏ ửng vì ngủ của Triệu Yên, động tác rất thân mật tự nhiên.

Triệu Yên gật đầu, giọng nói chưa kịp ăn thuốc sửa giọng mềm mại nhẹ nhàng: “Chàng vừa làm gì, cả người lạnh như vậy.”

Dứt lời, nàng vô thức kéo tay của Văn Nhân Lận vào trong chăn, thuận thế cầm lấy ống tay áo lạnh như sương của hắn để cọ cọ, dán mặt lên hạ nhiệt độ cho tỉnh táo.

“Tuyết rơi rất lớn, nên ngủ nướng.”

Nàng nhíu mày, lúng búng nói: “Thật sự không muốn đi nghe giảng…”

Đôi môi Văn Nhân Lận mấp máy, bàn tay trong chăn đệm bóp phần thịt ở hông của nàng, cúi người nói nhỏ: “Chắc chưa? Không muốn đi thì không cần đi.”

“Đừng… không nghĩ kỹ đâu! Ta đây vừa tỉnh ngủ, lười biếng mới kêu ca như vậy mà chàng cũng tin.”

Triệu Yên chống người ngồi dậy, cằm để trên đầu gối, thổi phù phù những lọn tóc dài rơi lả tả, liếc mắt nhìn Văn Nhân Lận: “Nếu như ta thật sự là Thái tử, vậy chàng phải là một yêu phi.”

Văn Nhân Lận hơi nhếch đuôi mắt , động tác nhỏ tới mức khó phát hiện, nắm lấy cổ tay nàng mà kéo: “Rửa mặt, yêu phi đưa điện hạ đi nghe giảng.”

Thay y phục xong đẩy cửa ra ngoài, 

Triệu Yên cố ý đến Mai viên đằng sau điện Thừa Ân một chuyến, vốn nghĩ sau một đêm bị gió tuyết tàn phá, mấy ngọn đèn tuyết kia chắc hẳn đã không còn tung tích.

Ai ngờ vừa bước qua hành lang gấp khúc thì thấy mấy ngọn đèn tuyết đã được xếp ngay ngắn thẳng hàng trong hành lang ở nơi có thể tránh được gió, dầu thắp bên trong đã cháy hết, mà đèn tuyết thì hoàn hảo không bị hao tổn gì.

Nàng kinh ngạc, hỏi nội thị quét tuyết trong viện.

Nội thi khoanh tay khom người trả lời: “Hồi bẩm Thái tử điện hạ, lúc nô tỉnh lại đi quét tuyết thì chúng nó đã được đặt ở đây rồi.”

Triệu Yên nhớ tới dáng vẻ cả người bị bao phủ bởi khí lạnh đi vào cửa lúc sáng của Văn Nhân Lận, bỗng nhiên yên lòng, còn nảy sinh chút cảm giác ấm áp.

Từ nhỏ đã bị nhét vào một nơi dã man như Hoa Dương để sống, nàng đã quên mất cảm giác làm chuyện gì cũng được khác đáp lại từ lâu.

“Những đèn tuyết này là chàng dời tới hành lang sao?”

Sau khi lên xe ngựa, Triệu Yên hỏi Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận tiện tay lật tài liệu liên quan đến Lạc Châu, từ chối cho ý kiến.

Mi mắt Triệu Yên cong lên, “Ưm” một tiếng nói: “Dù sao thì sớm muộn gì cũng tan ra thôi, tội gì phải phí tâm tư như thế.”

“Điện hạ lo lắng lấy lòng bổn vương, bổn vương hành động một chút cũng không tính là hao phí.”

Văn Nhân Lận thuận miệng nói: “Có thể ở lại lâu thêm mấy ngày cũng tốt.”

Dứt lời, trong lòng hai người đều rung động.

Sương tuyết sẽ tan đi mà vẫn có thể níu giữ lại được,… muốn giữ lại người thì sao?

Xe ngựa đúng lúc dừng lại ở trước Trường Khánh Môn, Văn Nhân Lận lù lù bất động, Triệu Yên hắng giọng một cái, đổi chủ đề khác: “Chàng không đi cùng sao?”

Văn Nhân Lận khép tài liệu lại: “Điện hạ đi trước đi. Bổn vương còn có công vụ, lúc học võ sẽ tới sau.”

“Vậy được rồi.”

Triệu Yên đứng dậy, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Chàng cũng giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá vất vả.”

Văn Nhân Lận cười cười.

Hắn nhìn bóng dáng tiểu điện hạ đi xa, đoán chừng nàng tới điện Sùng Văn, nặng nề ra lệnh cho thân vệ: “Quay về Túc Vương phủ.”

Bánh xe nghiền qua lớp tuyết đọng, tạo ra từng vết bánh xe màu nâu sẫm.

Vừa có một trận tuyết rơi lớn, các nhà giàu có đều vui thích với việc đắp sư tử đá trước nhà, đèn bằng băng đủ màu cũng được sinh ra phù hợp với tình hình. Nhưng nếu nói cái gì hấp dẫn người nhất thì chính là một xâu mứt quả đỏ tươi trong trẻo, trong không gian thuần một màu trắng trông có vẻ bắt mắt cực kì.

Văn Nhân Lận vén mành xe lên nhìn, không khỏi nghĩ tới Triệu Yên.

Tiểu điện hạ da trắng, màu đỏ càng khiến cho làn da của nàng kiềm diễm tươi đẹp hơn. Đáng tiếc bây giờ lại chỉ có thể suốt ngày mặc áo bào trắng thêu hoa mai, thật là nhạt nhẽo đến đáng thương.

Vẻ mặt Văn Nhân Lận hơi thay đổi, nhân lúc đường phố đông đúc chen chúc xuống xe, đi về phía người bán hàng rong bán mứt quả.

Ngày có tuyết rơi, mứt quả vô cùng dễ bán, cho dù không thích ăn thì mua cầm trong tay cũng vui vẻ. Vì vậy vừa sáng sớm, mứt quả trên đầu vai người bán hàng rong chỉ còn lại vài xâu, đi theo đằng sau là hai đứa trẻ nhà nghèo thèm ăn nhưng không mua nổi.

Người bán hàng rong đang muốn đuổi mấy đứa trẻ này đi thì lại nghe thấy một tiếng nói trầm thấp say lòng người truyền tới: “Lấy hai xâu, rải thêm chút hạt mè.”

Người kia ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên sững sờ.

Nam tử trẻ tuổi với vóc dáng cao mặc áo khoác sẫm màu, dung mạo tuấn tú hơn người, khí chất cao quý trời sinh, không phải là thần tiên hạ phàm từ trên trời xuống đó chứ?

Cho đến khi thị vệ đằng sau nam tử đưa ra một viên bạc vụn, người bán hàng rong lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng hèn mọn lau lau tay lên vạt áo, luôn miệng nói: “Hai xâu mứt quả là bốn văn tiền, quý khách không cần đưa nhiều như thế! Tiểu nhân không có tiền lẻ…”

“Không cần thối lại.” Thị vệ nói.

Người bán hàng rong lập tức vui mừng quá đỗi, lấy hết xâu mứt quả cắm trên cây gậy bọc rơm xuống, dùng giấy dầu bọc thành một bó hoa xinh đẹp, rải hạt mè lên nói: “Vậy những xâu này đều tặng cho quý khách, nếm thử món mới!”

Văn Nhân Lận nhận lấy bó hoa làm từ xâu mứt quả, chuẩn bị chọn ra hai xâu xinh đẹp căng mọng để cho tiểu điện hạ nếm thử.

Vừa cúi đầu xuống thì thấy ba bốn đứa trẻ đang hít nước mũi, đôi má bị lạnh cóng đến mức nứt nẻ đỏ ửng lên, hai mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt của đám trẻ con kia có vẻ trông mong nhìn vào đống mứt quả trong tay hắn, nuốt nước miếng.

Cơn gió rét lạnh thổi qua, lạnh lẽo âm u tận xương, mọi người đi ngang qua đều giơ tay áo lên che chắn.

Từ trên nóc nhà truyền tới một tiếng đạp vỡ tuyết đọng, gần như đồng thời, ánh mắt sắc bén của Văn Nhân Lận trở nên lạnh lẽo, mứt quả trong tay bị ném ra như mũi tên.

Hai tiếng “rầm, rầm” nặng nề vang lên, thích khách ẩn náu đằng sau tường còn chưa kịp phát ra âm thanh gì.

Trương Thương nghiêm mặt, lập tức dẫn hai gã thị vệ đi qua bên kia tường giải quyết hậu quả.

Vẻ mặt Văn Nhân Lận không thay đổi, Lạc Châu bạo loạn, đương nhiên có người kiêng dè hắn xuất binh.

Hắn ngồi xổm xuống, từ trong gói giấy dầu chọn ra ba xâu, phân phát cho đám trẻ con mang đôi mắt trông mong không hiểu nguyên do kia.

“Không thể cho thêm nữa.”

Thấy bọn nhỏ còn đang nhìn theo hai xâu còn lại trong tay mình, Văn Nhân Lận bèn giấu chúng vào tay áo bào, dựng một ngón tay lên với bọn trẻ con: “Những xâu này là để tặng cho phu nhân nhà ta.”

“Chúc đại ca và phu nhân bạch đầu giai lão, đằm thắm không rời!”

Đứa trẻ lớn hơn một chút khoanh tay cúi chào một cái, sau đó mới mĩ mãn dẫn mấy đứa nhỏ khác rời đi.

Văn Nhân Lận cứng nhắc cầm hai xâu mứt quả còn sót lại, chậm rì rì đi vòng quanh con đường này một vòng. Lúc trở lại xe ngựa, trong tay còn có thêm một ngọn đèn tuyết trong suốt xinh đẹp hình con thỏ, đặt ở trong hộp, dùng vụn băng bao quanh.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hắn nhìn những thứ thú vị là nhớ tới tiểu điện hạ, muốn mua chúng dâng tới trước mặt tiểu điện hạ, đổi lấy đôi mắt sáng bừng lên của nàng.

Cảm giác bị người khác túm lấy dắt đi này cũng không tệ.

Nếu đã không thể ngăn tình cảm này lại, vậy cứ bình tĩnh mà tiếp nhận đi.

Văn Nhân Lận nghỉ chân, ngửa đầu nhìn bầu trời nắng lên sau tuyết rơi.

Có cánh chim xẹt qua, lưu lại chút ảo ảnh.

Hắn chắp tay, đột nhiên nói: “Thái Điền.”

“Ti chức có mặt.” Thái Điền ôm đao khom người.

“Mang thư bổn vương tự tay viết đến mời Tôn Y tiên xuất sơn.”

Văn Nhân Lận nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Nói cho lão già đó biết, bổn vương tình nguyện làm người thử nghiệm thuốc.”

Thái Điền ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cảm thấy xúc động, cổ họng chua xót.

Hắn ta là người đi theo Vương gia lâu nhất, đã từng nhìn thấy dáng vẻ Vương gia đau khổ nhất nhưng không ai giúp đỡ, dưới vẻ tàn nhẫn mạnh mẽ là kẻ cô độc.

Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương gia có suy nghĩ muốn sống.

Thái Điền nghẹn ngào, lập tức nói: “Vâng! Ti chức lập tức đi luôn, đi ngay!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)