TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Hôm nay mấy vị tiên sinh phụ tá Đông cung đều có mặt, thay nhau lên tiếng về nội dung bài thi văn học mấy ngày trước.

Họ không hoàn toàn đồng ý với bài chấm của Chu Cập, cho rằng y còn quá trẻ, có nhiều quan điểm vẫn chưa đủ sâu sắc, cho nên tự giác đến đây tỉ mỉ đến mức phê bình từng chữ một, thao thao bất tuyệt để giảng giải thật kỹ cho "Thái tử" trong suốt hai canh giờ.

Triệu Yên đoán rằng, mấy vị lão thần này sẽ không vô duyên vô cớ bác bỏ bài chấm của Chu Cập, chỉ không biết sau lưng là ý đồ của phái bảo thủ trong triều, hay là... ý của phụ hoàng?

Bùi Cáp vốn đã thi không tốt, giờ này ngồi nghe lại buồn ngủ gà gật, bị mấy vị lão tiên sinh gọi tên, phạt đứng úp mặt vào vách tường bên ngoài điện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Cáp cầu còn không được, bấy giờ lập tức đứng dậy ra khỏi điện khiến lão tiên sinh tức giận đến nỗi lắc lắc đầu.

Cho đến giữa trưa, buổi học mới kết thúc.

Sau khi tiễn mấy lão học giả đi rồi, Lý Phù dẫn nội thị dâng lên bữa trưa đơn giản, để nàng nghỉ ngơi một lát ở phía sau điện.

Triệu Yên ra hiệu cho Lý Phù: "Đi bảo Thế tử Tấn Bình Hầu nghỉ ngơi dùng bữa đi, trời lạnh nhất là lúc tuyết tan đấy, đừng để bị lạnh cóng."

Vừa nói, liền thấy Bùi Cáp đang khoanh tay đứng dựa bên ngoài cửa thẳng người lên một chút, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác một cách không tự nhiên.

Sau đó một thân hình thướt tha đi lướt qua hắn ta, cúi đầu bước vào trong điện, chính là Tứ Công chúa Triệu Huyên.

"Tứ tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

Từ khi Triệu Yên giúp nàng ấy thoát khỏi sự kiểm soát của Hứa Uyển Nghi, về dưới sự bảo hộ* của Ngụy hoàng hậu, hai người cũng dần dần trở nên thân thiết hơn một chút.

(*) Nguyên văn là “dưới gối’ hay “tất hạ” (膝下): Con cái lúc còn nhỏ thường nép dưới gối của cha mẹ. Sau từ này chỉ tôn xưng của cha mẹ, ở đây nghĩa là về Triệu Huyên dưới sự bảo hộ của Ngụy Hoàng hậu.

Triệu Huyên hơi nghiêng tai lắng nghe, nhận lấy hộp thức ăn trong tay cung tỳ, điềm nhiên nói: "Cuối năm trời trở lạnh, mẫu hậu tự tay nấu canh gừng đường, bảo ta đưa tới cho Thái tử xua lạnh giá."

Triệu Yên biết nàng ấy có lời muốn nói, liền bảo người xung quanh lui xuống, sau đó bưng chén canh gừng đường nóng hổi lên sưởi ấm hai bàn tay: "Lý Phù giống như người nhà, Tứ tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng."

Triệu Huyên gật đầu, tay đặt ngay ngắn siết chặt trên đùi: "Sáng nay tuyết tan, Hứa Uyển Nghi trượt chân ngã trước bậc thềm."

Triệu Yên giật mình - Hứa Uyển Nghi đã mang thai hơn tám tháng, còn một tháng nữa là đến ngày lâm bồn, bây giờ còn trượt chân, chỉ sợ sẽ mang việc này ra để làm lớn chuyện.

Vì vậy, nàng hỏi: "Nàng ta không sao chứ?" ”

Giọng nói của Triệu Huyên hạ thấp: "Mặc dù đã được cung nhân kịp thời đỡ lấy, nhưng Hứa Uyển Nghi hoảng sợ khóc lóc kể lể không ngừng, vẫn truyền đến tai phụ hoàng. Mới vừa rồi, mấy cung nữ thái giám phụ trách quét dọn trước thềm đều bị trượng hình nghiêm khắc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên buông chén canh gừng đường xuống, kinh ngạc: "Không phải là Hứa Uyển Nghi nghi ngờ mẫu hậu đấy chứ?"

Triệu Huyên im lặng.

Một trận đòn roi này vừa là uy nghiêm của đế vương, cũng vừa là răn đe cảnh cáo, phân tích kỹ càng thì không khó đoán ra trong lòng phụ hoàng rốt cuộc thiên vị ai.

Mặc dù đang cầm chén canh nóng, sưởi ấm chậu than, Triệu Yên vẫn cảm thấy hơi lạnh dâng lên.

Phụ hoàng không đủ con trai nối dõi, cho nên cực kỳ coi trọng đứa trẻ trong bụng Hứa Uyển Nghi, thậm chí số lượng cung nhân cử tới hầu hạ còn vượt quá Ngụy Hoàng hậu năm đó mang thai song sinh.

Chỉ chờ Hứa Uyển Nghi hạ sinh Hoàng tử, phụ hoàng sẽ lập tức thăng nàng ta lên làm Thục phi, ban vạn mẫu ruộng tốt cho Hứa gia.

Nếu mình là một Hoàng tử khỏe mạnh, con đường Đông cung e rằng cũng sẽ ngày càng khó đi, còn chưa kể tới...

Triệu Yên hạ mắt, nhìn ngực mình bị bó ngực siết chặt đến bằng phẳng.

Nàng ngày một lớn lên, cho dù nói Thái tử đẹp phi giới tính* thế nào, cuối cùng cũng khó lòng giấu diếm được lâu dài.

(*) Nguyên văn "Nam sinh nữ tướng" (男生女相): người sinh ra là con trai về mặt sinh học, nhưng vẻ ngoài giống với con gái.

Hứa Uyển Nghi kiều diễm, lại mang thai long tự, khóc đến lê hoa đái vũ*, cho dù là Đế vương cũng khó lòng chống đỡ. Nói thêm dăm ba câu chọc phá, vết nứt nhỏ ban đầu giữa đế hậu từ vụ án của Nguỵ Diễm chỉ sợ sẽ lại sâu thêm vài tấc...

(*) Lê hoa đái vũ (梨花带雨): dáng vẻ khóc như hoa lê dính hạt mưa, kiều diễm của Dương Quý Phi trong "Trường Hận Ca" - Lý Bạch.

Nghĩ đến điều gì đó, con ngươi của Triệu Yên đảo một vòng.

Nàng nhìn chén canh gừng đường còn sót lại trong hộp đựng, cười tủm tỉm nói: "Tứ tỷ tỷ, cô không uống nổi hai chén đâu, có thể thưởng cho Thế tử Tấn Bình Hầu một chén canh gừng đường này được hay không? Hắn bị thầy phạt đứng một canh giờ, chắc giờ đã lạnh cóng rồi."

Đợi Triệu Huyên đi đưa canh gừng tới cho Bùi Cáp, Triệu Yên liền nhận chiếc khăn tay Lý Phù đưa tới, nhẫn tâm cắn lên đầu lưỡi một cái.

Cơn đau nhói xông thẳng lên đỉnh đầu, Triệu Yên lấy khăn che miệng: "Ưm" một tiếng ho ra ngụm máu đỏ tươi.

Lý Phù kinh hãi tới mức đến mũ cũng sắp bay mất, ngẩn người, lao tới nói: "Điện hạ ho ra máu rồi!"

Triệu Yên khổ sở khom người dựa lên bàn, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Lúc này không hẳn tất cả đều là diễn, vừa rồi phát cắn đó không kiểm soát được lực độ, cắn mạnh quá.

Nhưng mà đang bán thảm như vậy, ai mà biết được?

Trương Húc vừa mới đến không lâu, hai người Đế Hậu cũng lần lượt theo tới. Vừa thấy Triệu Yên yếu ớt nằm trên giường, lại nhìn chén trà trống rỗng bên cạnh, mi mắt Ngụy hoàng hậu run run khó mà phát hiện.

"Phụ hoàng, mẫu hậu..."

Đầu lưỡi Triệu Yên còn đau, nói chuyện yếu đuối không rõ, càng làm tăng thêm cảm giác giống như hít thở không thông*.

(*) Nguyên văn "Khi nhược du ti" (气若游丝): chỉ hơi thở mỏng manh như sợi tơ, sinh mạng đang rất yếu ớt.

"Ngươi bệnh rồi, không cần hành lễ."

Hoàng đế nâng tay lên ra hiệu cho Triệu Yên run rẩy còn đang cố gắng hành lễ, lại nhìn về phía Trương Hữu đang quỳ phía sau: "Tiếp tục đi! Còn nữa, mời tất cả người trong Thái y viện các ngươi tới đây, chữa cho khỏi bệnh cũ của Thái tử, trẫm có thưởng."

Triệu Yên đã uống trà do Trương Hựu nghiên cứu chế ra trước đó, mạch tượng không ổn định, mấy lão thái y từ Thái y viện đều không chẩn đoán được điều gì, cuối cùng dựa trên tình hình thời tiết gần đây, chỉ kết luận là "Khí lạnh đi vào cơ thể, xâm nhập tới phổi".

Đây chính là điều Triệu Yên muốn.

Nàng muộn phiền ho khan, khàn khàn nói: "Từ khi vào đông tới nay, mẫu hậu vẫn luôn lo lắng vì việc điều dưỡng thân thể nhi thần, ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Nhi thần vốn tưởng rằng mình khoẻ rồi, ai ngờ một trận tuyết rơi xuống, lại gợi lên bệnh cũ... Là thân thể của nhi thần không đủ sức chống đỡ."

Những lời này của nàng rất khéo léo, thứ nhất là chỉ rõ Ngụy Hoàng hậu gần đây chỉ tập trung toàn bộ sức lực tâm trạng vào người nhi tử của mình, tự lo còn chưa xong, hoàn toàn không có tâm tư đi hại Hứa Uyển Nghi. Thứ hai là dùng bệnh của mình đổ lỗi cho trời rét tuyết lớn, trời có tuyết rơi khiến thân thể gặp bệnh cũng là chuyện bình thường, so với việc cố tình gây chuyện của Hứa Uyển Nghi liền lộ rõ cao thấp.

Nàng điều chỉnh lời nói rất có chừng mực, vừa có thể đạt được mục đích nhưng vẫn không khiến người khác cảm thấy mình cố tình.

Sắc mặt Hoàng đế tạm thời dịu xuống, trấn an nàng: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cứ chăm sóc thân thể cho tốt."

Lúc này một thái giám đến quỳ lạy bên ngoài điện, từ xa xin chỉ thị: "Bệ hạ, Uyển Nghi nương nương tim đập nhanh dữ dội, vẫn không uống được thuốc."

Trời tuyết trượt chân ngã một cái cũng đáng để làm ầm ĩ đến năm lần bảy lượt.

Hoàng đế coi trọng đứa bé trong bụng nàng ta, lúc này cũng đã hơi phiền lòng, thuận theo tình thế lạnh nhạt nói: "Không uống được thì rót vào. Hoàng tự có chuyện gì không hay xảy ra, sẽ cho cả nhà nàng ấy đến trước mặt trẫm thỉnh tội."

"Vâng."

Hai vai Thái giám run lên, giọng nói cũng biến đổi, cuống quýt quỳ gối lui ra.

Hoàng đế phá lệ ngồi xuống trước giường Triệu Yên một lát, Triệu Yên uống chén thuốc tới đổ mồ hôi, cố nén cơn khó chịu nằm đến mức cơ thể đã cứng đờ, giương mắt ho khan hai tiếng, lúc này Ngụy Hoàng hậu mới tìm cớ mời Hoàng đế rời đi, thuận tiện mang theo những cung thị không liên quan.

Mọi người vừa đi hết, Triệu Yên mới như sống trở lại.

Liếc mắt thoáng nhìn bốn phía không có ai, nàng vén chăn lên giơ tay quạt gió, ngồi dậy uống một ngụm trà, nhưng nước trà ấm áp lại kích thích cho đầu lưỡi đau đớn, tức thì nuốt xuống thì không được mà nhả ra cũng không xong.

Có người đến!

Triệu Yên vội vàng nuốt nước trà xuống rồi lùi về trên giường, nhắm hai mắt dựng thẳng lỗ tai, chỉ nghe được tiếng bước chân của người nọ vòng qua tấm bình phong, vào đến gian trong.

Nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, con ngươi dưới mí mắt hơi hơi chuyển động.

Người nọ cúi người tiến gần, một thanh âm trầm ấm truyền đến: "Nghe nói điện hạ ho ra máu."

Triệu Yên bất ngờ mở to mắt, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Văn Nhân Lận kề sát gần, đáy mắt bất giác hiện lên nụ cười, có vẻ trách cứ cũng tựa như mừng rỡ: "Sao giờ chàng mới tới..."

Lời còn chưa dứt đã nhíu mày che miệng lại.

"Làm sao vậy?" Văn Nhân Lận gỡ cổ tay nàng ra.

"Tự mình cắn..."

Giọng Triệu Yên không rõ ràng, ánh mắt lại ngời sáng: "Hứa Uyển Nghi ngày tuyết trượt chân, muốn đi thổi phồng rêu rao việc này, ta không thể mặc cho nàng ta cưỡi lên đầu."

"Cho nên điện hạ liền tự cắn rách đầu lưỡi mình, làm bộ bị bệnh nặng vì rét lạnh, có thể khiến hoàng đế thương xót, còn có thể xua tan nỗi lo của người, khiến Hứa Uyển Nghi tính toán thất bại."

"Trời tuyết rơi dày ai mà không bị cảm lạnh, bị trượt chân ngã chứ? Nhưng nàng ta ỷ thế hiếp người, bán thảm giả khổ."

Triệu Yên duỗi thẳng đầu lưỡi, nặng nề hừ một tiếng: "Đối với người muốn đi đường ngang ngõ tắt, tự nhiên cũng phải dùng đường ngang ngõ tắt đấu lại, việc này ta hiểu rất rõ."

Văn Nhân Lận nhớ đến năm ngoái khi vừa mới nhậm chức Thái phó, để tránh né thăm dò của hắn mà tiểu điện hạ đã dập đầu bịch một cái trên bàn cờ.

Không khỏi mỉm cười, giơ ngón tay lên nắm lấy cằm nàng, cúi đầu xuống: "Bổn vương nhìn xem."

Triệu Yên khẽ ngẩng đầu: "A" mở miệng.

Đầu lưỡi hồng hào mềm mại, phía trên có một vết rách đỏ sậm, máu đã ngừng chảy, đang đáng thương cuộn tròn lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)