TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Văn Nhân Lận nhìn chỗ đó hồi lâu, Triệu Yên thấy ánh mắt hắn hơi có bóng tối sâu thẳm ngưng tụ, trong lòng hoảng hốt, mở miệng lơ mơ hỏi: "Thế nào rồi, cắn đứt đầu lưỡi sao?"

Văn Nhân Lận không nói gì, điều chỉnh góc độ áp môi lên đó, trìu mến liếm nhẹ qua chỗ bị thương, đè mạnh xuống.

Đau nhói, sau đó tê dại.

Sống lưng Triệu Yên run lên, đầu lưỡi cuộn tròn như thịt trai, rồi duỗi lưỡi ra, nói: "Chàng..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phải bôi thuốc."

Văn Nhân Lận giơ tay ấn lên đỉnh đầu Triệu Yên, dáng vẻ rất chính nhân quân tử: "Nếu không sẽ bị viêm sưng tấy đỏ, ăn gì cũng hao hết."

Thuốc bôi lên đầu lưỡi phải có thể uống được, rất đắng.

Khi Văn Nhân Lận cầm mảnh ngọc bôi thuốc bột cho nàng cho nàng, Triệu Yên khổ sở liên tục thu đầu lưỡi lại, cơ bản không có cách nào hợp tác.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng Văn Nhân Lận trầm thấp, dùng ngón tay giữ chặt cằm của nàng: "Còn lộn xộn nữa, bổn vương không ngại dùng phương pháp khác bôi thuốc cho điện hạ."

Nhớ tới cảm giác đầu lưỡi tiếp xúc nhau vừa nãy, Triệu Yên lập tức ngoan ngoãn không dám động đậy.

Thuốc này mặc dù đắng đến mức đau đầu nhức óc, nhưng hiệu quả lại cực nhanh, thoa xong chưa đầy một chén trà, đầu lưỡi tê dại nóng rát, đau đớn đã lập tức tiêu tan.

Triệu Yên muốn uống trà để giảm vị đắng, lại bị Văn Nhân Lận ngăn lại: "Bây giờ uống trà sẽ làm loãng tác dụng của thuốc."

Triệu Yên chỉ biết ngậm ngùi hậm hực, mím môi chống cằm nói: "Đầu lưỡi chịu khổ vậy, phải ăn một ít đồ ngon để bù lại."

Nàng vốn chỉ thuận miệng nói, cho nên khi nhìn thấy Văn Nhân Lận đứng dậy đi ra sau tấm bình phong, giống như làm ảo thuật lấy ra hai chuỗi kẹo hồ lô đỏ tươi bọc trong túi giấy dầu từ trên bàn, đôi mắt yếu ớt lập tức sáng rỡ.

"Kẹo hồ lô kìa!"

Triệu Yên cong mắt đưa tay nhận lấy, không nỡ cắn, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi mùi hương chua ngọt ấy: "Lấy từ đâu ra vậy?"

"Người bán hàng rong trên đường bán, thuận tay mua thôi."

Một tay Văn Nhân Lận nâng chiếc hộp gỗ, ngồi xuống bên giường, như có như không mỉm cười nhìn nàng: "Trẻ nhỏ đều thích ăn đồ ăn vặt."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên nghe được sự chế nhạo trong lời nói của hắn, chọn ra một chuỗi kẹo, cắn một miếng từ đỉnh xuống, ngồi trên giường nhìn hắn đáp trả: "Chàng nói ai nhỏ?"

Văn Nhân Lận suy nghĩ một chút, nói: "Ừm, cũng không nhỏ lắm."

Lời này sao lại có cảm giác cũng không đúng lắm?

Vị chua ngọt thấm vào người làm nhạt đi cái đắng của thuốc, Triệu Yên thoải mái khẽ cong mắt, mơ hồ nói: "Không thể tưởng tượng được, chàng cũng sẽ mua loại đồ này."

Dù sao Văn Nhân Lận dung mạo tuyệt đẹp, khí chất lại lạnh lùng, mọi người trong triều đều phải kiêng dè hắn mấy phần. Mùa đông khi mọi người hà ra hơi đều sẽ biến thành băng, hắn nói chuyện lại không có chút hơi trắng nào, không giống với người sống.

Triệu Yên thử tưởng tượng một chút, sát thần như vậy đi mua kẹo hồ lô, cảm thấy hình ảnh này vô cùng mới lạ.

Nhưng nàng cũng rất vui vẻ, bởi vì vị lữ khách chưa bao giờ dừng chân chốn phàm trần này, rốt cuộc cũng đã bắt đầu lưu luyến khói lửa nhân gian* rồi.

(*) Khói lửa nhân gian (红尘烟火): khói bếp, chỉ những việc vụn vắt đời thường trên trần gian.

Văn Nhân Lận khẽ gõ ngón tay, trong mắt chứa đựng vẻ mặt thỏa mãn của Triệu Yên, không nói gì.

Hồi tưởng lại lúc vừa bước vào cung, dáng vẻ kinh hãi của cấm vệ và đại thần khi nhìn thấy hắn cầm hai chuỗi kẹo hồ lô rêu rao đi qua, trong lòng dâng lên một chút sung sướng hiếm hoi.

Chẳng qua đây cũng chỉ là một vật nhỏ bé bình thường, nếu là ngày thường hắn cũng sẽ không thèm đoái hoài tới.

Nhưng chỉ là nghĩ đến nàng, muốn đưa nó cho nàng.

"Ở Hoa Dương, còn có kẹo hồ lô làm bằng quýt. Quýt ở Hoa Dương rất nhỏ, nhưng vỏ mỏng thịt ngọt, làm kẹo hồ lô mới ngon."

Triệu Yên vân vê chuỗi hồ lô trong tay, ngồi nửa quỳ ngược sáng nói: "Tương lai có cơ hội, nhất định sẽ cho chàng nếm thử."

Nàng vô cùng tự nhiên đặt Văn Nhân Lận vào trong tương lai của mình.

Văn Nhân Lận nói: "Được."

Vì thế Triệu Yên nở nụ cười, chỉ chỉ hộp gỗ trên đầu gối hắn: "Đây lại là cái gì thế?"

Văn Nhân Lận mở ra, băng vụn cẩn thận ôm lấy một ngọn đèn băng hình con thỏ trong hộp, long lanh trong suốt, được chạm khắc cực kỳ khéo léo.

Triệu Yên cắn viên kẹo hồ lô cuối cùng trong miệng, vội vàng đưa tay ra nâng chuôi đèn lên, không ngừng khen ngợi.

Trong cung, trước đêm giao thừa cũng sẽ đẽo đèn băng trên mặt hồ Bồng Lai đóng băng, để thuận tiện cho đế hậu cùng các phi tần ở xa xa ngắm cảnh thì nơi đây thường xây dựng theo kiến trúc lầu đài điện, lớn đẹp uy nghiêm.

Triệu Yên chưa từng thấy chiếc đèn băng nào tinh xảo đáng yêu như vậy, nếu ban đêm đốt thêm một ngọn nến thì ắt hẳn sẽ vô cùng tao nhã.

Nàng không chịu ngồi yên nữa, lập tức xuống giường vội vàng đi giày da, sau đó thúc giục Văn Nhân Lận cùng trở về Đông cung thắp đèn.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi trở lại Đông cung trời đã xẩm tối, Triệu Yên tắt đèn lồng trên sàn, chỉ giữ lại ngọn đèn băng hình thỏ kia, ánh sáng ấm áp trong suốt lập tức tràn ngập khắp phòng, mờ ảo mà đẹp đẽ.

Trong điện đốt than lửa như mùa xuân, Triệu Yên nhìn một lát, không nỡ để hơi ấm làm tan băng, đành bịn rịn cho người treo đèn ở nơi lạnh lẽo hơn phía dưới hành lang, dù sao cũng còn có thể giữ được thêm mấy ngày.

Đầu lưỡi nàng bị thương, còn ăn kẹo hồ lô, ban đêm chỉ húp được một chén cháo.

Học bù binh pháp còn thừa lại buổi sáng nay, không nhận ra đã gần đến giờ Tý.

Triệu Yên dụi dụi mắt, cách một chuỗi kẹo hồ lô cắm trong bình sứ, chống cằm nhìn Văn Nhân Lận đang ngồi đối diện qua bàn sách: "Thái phó có nhận ra, vừa rồi huân hương Lưu Huỳnh mới thay có gì khác biệt không?"

Lưu Huỳnh chỉ vừa mới đến đốt hương, Văn Nhân Lận liền ngửi được, đó là hương an thần.

"Gần đây điện hạ ngủ không ngon à?" Văn Nhân Lận đặt bút lông đỏ trong tay xuống, hỏi.

Triệu Yên nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ hạt vừng trên kẹo hồ lô: "Mấy đêm chàng ngủ ở Đông cung luôn không yên giấc, ta đều nhận ra. Cũng không biết có phải ban đêm ta lộn xộn không mà khiến chàng thức dậy sớm..."

"Không phải." Văn Nhân Lận thấp giọng ngắt lời nàng.

Là do chính hắn không chịu được ác mộng, không liên quan gì đến tiểu điện hạ. Điều duy nhất hắn có thể làm được là khi tỉnh giấc không đánh thức nàng dậy.

Triệu Yên nở nụ cười, đôi mắt mang hai dòng ánh sáng chảy trôi: "Cho nên ta đã sai người đổi hương an thần, chàng thử lần nữa xem sao?"

Những năm gần đây, điều duy nhất có thể làm cho lòng hắn dễ chịu, chính là cảm giác vui sướng khi nhìn quân cờ từng bước rơi vào bẫy.

Dù vậy, Văn Nhân Lận không từ chối.

Văn Nhân Lận rửa mặt xong trở lại tẩm điện, Triệu Yên đã cởi áo lên giường, nghe được tiếng bước chân tới gần liền tự giác dịch vào trong, nhường nửa giường.

Nàng đã buồn ngủ lắm rồi, vẫn không quên đắp nửa tấm chăn lụa phía sau lưng, sau đó xoay người đối mặt với Văn Nhân Lận, trán dụi vào vai hắn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực hắn.

Không bao lâu sau, ngón tay khẽ vuốt ve dần chậm lại, từ từ không còn động tĩnh.

"Thứ giúp bổn vương an thần, đâu phải là hương an thần gì đó."

Văn Nhân Lận bao lấy đầu ngón tay của nàng trong lòng bàn tay, nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc nàng.

Hương an thần này có hiệu quả với Văn Nhân Lận hay không, Triệu Yên cũng không rõ. Điều duy nhất nàng biết là khi tỉnh dậy, bầu trời đã sáng choang rồi.

"Giờ Thìn rồi?!"

Triệu Yên trở mình ngồi dậy, vội vàng đứng lên mặc quần áo, đi giày dép: "Hôm nay còn phải vào cung nghị sự chuyện yến tiệc mừng thọ của phụ hoàng, vì sao không đánh thức ta... Một cái tất còn lại của ta đâu!"

Lưu Huỳnh lén nhìn Văn Nhân Lận một cái, không dám lên tiếng.

Văn Nhân Lận thong thả đứng dậy từ trên ghế tựa, lấy ra chiếc tất vải lăng mà tiểu điện hạ để rơi từ trong chăn.

Túc Vương gặp Thiên tử cũng có thể được miễn quỳ, lúc này lại nửa quỳ trước giường, đặt chân trần của tiểu điện hạ ở trên đầu gối, cẩn thận mang tất đi giày.

"Bổn vương đã gọi điện hạ ba lần."

Dùng tay, dùng miệng, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Triệu Yên vuốt vuốt sợi tóc dài xoã xuống, chống tay lên mép giường hỏi: "Hương an thần này có tác dụng tốt như vậy à. Vậy, chàng ngủ có ngon không?"

Thấy Triệu Yên nhíu mày, Văn Nhân Lận nhéo nhéo bắp chân nàng: "Khá hơn một chút."

Vì thế lông mày Triệu Yên liền giãn ra, hất mũi chân đi xuống giường nói: "Sẽ từ từ sẽ khỏi dần thôi."

Văn Nhân Lận thoải mái cười, hết sức ôn nhu.

Trước đây, hắn chỉ ngại mình thu lưới quá chậm, báo thù không đủ nhanh, mà bây giờ, hắn lại bắt đầu tham lam hai chữ "từ từ" trong miệng nàng.

Văn Nhân Lận còn phải gặp vua nghị sự, liền cùng đưa tiểu điện hạ vào cung.

Từng lớp tuyết đọng bên đường bị đóng thành băng cứng, kết tụ thành những hạt băng trong suốt, ánh mặt trời vừa chiếu tới liền tỏa sáng lấp lánh. Dưới Thái Cực môn, vài tên quan văn đang vây quanh Tả tướng Lý Khác Hành.

"Chẳng phải kia là Túc Vương và Thái tử điện hạ sao."

Trong nhóm quan văn, có người nhỏ giọng "chậc" một tiếng: "Làm sao mà bọn họ lại đi cùng một chỗ thế kia."

"Ngươi không biết à? Gần đây cũng chẳng biết Túc Vương đổi tính hay như thế nào, vô cùng say mê phụ tá Thái tử Đông cung."

Một người khác trả lời: "Thái tử chăm học, thường xuyên đốt đèn đọc sách đêm khuya. Túc Vương liền ở bên cạnh bầu bạn, giải đáp những thứ chưa rõ, thậm chí ngày nào cũng ngủ lại Đông cung."

"Thú dữ còn có thể khom lưng làm vi sư sao, hắn tốt bụng đến thế cơ à? Chỉ sợ Thái tử trẻ tuổi còn ngây thơ, bị người ta khống chế, chẳng phân biệt được người trung kẻ gian."

"Chẳng phải Hứa Uyển Nghi sắp lâm bồn rồi sao? Tương lai như thế nào, quả thật là khó nói."

"Lời này sai rồi! Thái tử hiền lương nhân đức, nếu không phạm phải sai lầm quá lớn như là gây tổn hại đến nhân luân lễ pháp, trước sau sẽ không bị lay chuyển đâu."

"Ở dưới cửa cung, chư vị nói cho cẩn thận đó."

Một hồi lặng thinh, chỉ có tiếng gió kêu gào thảm thiết, người đầu tiên không nhịn được mở miệng: "Tả tướng đại nhân, ngài thấy thế nào?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)