TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Phố Đại Ninh có nhiều quán ăn, quán rượu, đến giờ Thìn thì các quầy bán đồ ăn đều dựng bạt lên che kín cả con phố, những thực khách đi làm sớm nườm nượp kéo tới không dứt.

Một chiếc xe ngựa bị kẹt ở trên đường, bánh xe bị vỡ, đám người hầu cùng với người chăn ngựa đang sửa chữa lại.

Trong một phòng riêng của một quán trà nọ, Chu Cập thay sang trường bào đã khô, rửa tay, xông hương xong hết rồi mới ngồi xuống bàn làm việc, trải giấy, mài mực, trong lúc chờ đợi sửa xe ngựa thì tranh thủ viết lại đề thi.

Ánh nắng xuyên qua màn sương mù lạnh lẽo, tuyết trên cành trong suốt như pha lê.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta thà chết như bông tuyết trên cành, còn hơn ước được làm bùn nơi chân vua.” Bỗng nhiên dưới tầng vang lên giọng nói trong trẻo.

Cây bút trên tay Chu Cập hơi khựng lại, nhỏ giọng nhẩm lại một lần rồi khen: “Thơ hay.”

“Một đêm gió đông tiêu ngọc cốt, vạn hộ thiên hạ đang hồi xuân.”

Hai câu đối vịnh tuyết nói chí, bộc lộ tính cách ngay thẳng, điên cuồng làm cho Chu Cập nhớ lại sư đệ tráng niên đã mất sớm của mình.

Chu Cập đặt bút xuống, hỏi: “Xin hỏi văn thánh dưới tầng là ai vậy?”

Người hầu trà đi vào phòng đổi tách trà nóng, đáp: “Nào dám nhận hai chữ “văn thánh”, chẳng qua chỉ là mấy nho sinh trong Minh Đức quán thôi. Sau giờ học sớm thì tụ tập nhau tới đây thưởng trà, thỉnh thoảng ngồi đấu thơ với nhau, không dám quấy rầy khách quý. Nếu người thấy ồn quá thì tiểu nhân có thể bảo bọn họ im lặng ạ.”

"Không cần."

Chu Cập nói tiếp: “Có chí đền nợ nước như thế này quả đúng là hiếm thấy.”

“Khách quý rộng lượng quá.”

Quán trà này ngay gần học quán, có rất nhiều văn nhân nhã sĩ lui tới đây, đến cả người hầu trà cũng biết đọc biết viết, thấy Chu Cập tỏa ra khí chất của một văn sĩ như sương như tuyết nên nhân lúc châm trà, cậu ta mới nói thêm: “Trước đây không lâu Minh Đức quán mới mở rộng chiêu sinh. Chỉ cần là người tài hoa xuất chúng thì sau khi nhập học không những được miễn học phí mà còn được thêm tiền trợ cấp nên đã thu hút lượng lớn học sinh con em nhà nghèo tới theo học. Cũng may tuy là rét đậm nhưng đâu đâu cũng hân hân hướng vinh*.

(*) Hân hân hướng vinh: có nghĩa là “um tùm tươi tốt”, thường được dùng để chỉ những thảm thực vật um tùm và mạnh mẽ, sau này nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho khung cảnh hưng thịnh và thịnh vượng của một tập thể.

“Đó là chuyện tốt.”

“Cũng không biết là chuyện xấu hay tốt nữa ạ.”

Người hầu trà bĩu môi, nhìn xuống dưới lầu nói: “Đa số bọn họ có gia cảnh bần hàn, khổ học mười năm. Thiên gia ngoài mặt nói là yêu người tài, trọng kẻ có đức. Mùa xuân năm ngoái, chính Thái tử điện hạ còn tới Minh Đức quán nghe Lâm Giang tiên sinh giảng bài, nhưng mà như thế thì có ích lợi gì đâu? Ân khoa năm nay, những người đỗ Tiến sĩ có ai là con em nhà nghèo thật sự không? Hiền tài trong Minh Đức quán xuất hiện nhiều vô kể, nhưng lại chẳng có ai có tên trong bảng cả, người nói xem có buồn cười hay không?”

Chu Cập hơi trầm ngâm, không khỏi nghĩ tới chuyện muốn cải cách trước khi chết của sư đệ Thẩm Kinh Minh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Càng buồn cười hơn là có đám con em quan lại vì mặt mũi mà tham gia khoa thi, nhờ quan hệ mà đậu được Tiến sĩ. Khoa thi lại là lối thoát duy nhất của con em nhà nghèo, mà đám người này làm quan thì khác gì chiếm hết tiên cơ, chiến thắng ngay từ vạch xuất phát cả rồi nhưng còn muốn giở trò bịp bợm, giật cái thang lên trời của người nghèo khổ, trách sao…”

Người hầu trà thấy Chu Cập yên lặng, đoán rằng y cũng là con em quan lại, trong lòng thấy căng thẳng nên vội vàng dừng lại: “Mời người dùng trà.”

Nói rồi cậu ta xách ấm trà vội vã đi xuống dưới tầng.

Chu Cập lại chẳng hề để ý, đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra.

Dưới lầu có mấy nho sinh kết bạn đi chung với nhau, có người lớn giọng nói: “Thẩm Kinh Thu, đợi ta với.”

Có một thiếu niên tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi đằng trước khẽ quay người lại, nở nụ cười vui vẻ tràn đầy sức sống nhìn người bạn kia.

Tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng Chu Cập lại có ấn tượng sâu sắc với cái tên này.

Thẩm Kinh Thu là đệ đệ ruột của Thẩm Kinh Minh. Người thiếu niên này đã tới nơi mà ca ca của y từng vung tay hô hào.

Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy nơi nơi tiêu điều xám xịt, nhưng dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo kia có hàng ngàn cây cối đang đua nhau đón chờ xuân sang.

Ở Sùng Văn điện, người hầu lục đục chuẩn bị bộ cờ vây, bỏ thêm đàn hương vào trong lò đốt.

Trong hương xuân ấm áp, Triệu Yên tò mò hỏi: “Chẳng phải nói hôm nay đi cưỡi ngựa, bắn cung hay sao?”

Văn Nhân Lận tỏ ý nàng đi qua đó ngồi rồi nói: “Thân thể điện hạ đang khó chịu, cưỡi ngựa bắn cung lại không phải chuyện có thể gấp gáp xong ngay được.” 

Chẳng hiểu tại sao Triệu Yên lại thấy cái câu “không khỏe” kia của hắn có ý khác. Nàng vô thức rũ mắt xuống, không được tự nhiên mà hơi nhúc nhích người.

Trong lúc dạy chơi cờ, Văn Nhân Lận vẫn luôn đảm nhận hai việc: Tay hắn thì chỉ Triệu Yên nên bố trí cờ ra làm sao, lại còn có thể chú ý nên đối địch với Bùi Táp như thế nào, nhất tâm nhị dụng như thế mà chưa bao giờ thua cả.

Văn Nhân Lận liếc mắt nhìn về phía Bùi Táp cách đó không xa, nhạt nhòa nói: “Cột mười một, hàng sáu.”

Lý Phù nghe thấy thế thì đặt quân cờ trắng vào vị trí tương ứng. Bùi Táp nhăn hết cả mặt.

Văn Nhân Lận thành thạo đặt một quân cờ xuống trước mặt Triệu Yên, giọng nói mang vẻ lười biếng: “Họ Chu dạy tới đâu rồi?”

Hình như chưa bao giờ hắn gọi thẳng tên Chu Cập cả.

Triệu Yên thầm oán trong lòng, chống cằm suy nghĩ một lát rồi trả lời: ““Mạnh Tử”, “Chu Lễ” đều đã giảng xong rồi, trước khi vào đông thì đang giảng về “Đường Giám: Trung Tông Thiên”.”

Văn Nhân Lận gật đầu, chỉ vào mấy điểm chính như là “Lấy nghĩa”, “Thai gián kiến luận”, tùy ý nói: “Đề thi thì đa phần sẽ xuất phát từ những ý này, điện hạ chú ý ôn lại nhé.”

Kỳ thi cuối năm diễn ra không giống như bình thường, có khi bài thi sẽ được dâng lên cho hoàng đế xem. Mấy hôm nay Triệu Yên mệt nhọc vì vụ án của Ngụy Diễm, không thể tĩnh tâm học bài, trong lòng cứ có chút thấp thỏm, chỉ lo tài nghệ không đủ mà để lộ sơ hở thôi.

Nàng nghe thấy Văn Nhân Lận nói như thế thì cẩn thận ghi nhớ.

Tai Bùi Táp khẽ giật, nghiêng người muốn nghe lén thì lại thấy Văn Nhân Lận trầm mặt nhìn sang, trong lòng nổi sóng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bình thường nói: “Nước cờ này, thế tử có thể giải được không?”

Bùi Táp lại không dám trái lời Văn Nhân Lận, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, tiếp  tục vắt óc suy nghĩ.

Văn Nhân Lận chơi cờ với Triệu Yên, vừa chơi vừa trả lời một số câu hỏi quan trọng, đa số thời gian là do Triệu Yên tự thuật, nhận xét, Văn Nhân Lận sẽ lên tiếng chỉnh sửa khi cần thiết. Một tiếng trôi qua trong chớp mắt.

Triệu Yên nhìn bàn cờ trắng đen giao hòa, khẽ duỗi lưng, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ sung sướng như thế.

“Không tồi.” Văn Nhân Lận tựa lưng vào ghế, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Triệu Yên luôn cảm thấy ánh mắt của hắn không lạnh lùng như ngày trước nữa, thỉnh thoảng lại còn mang vẻ chiếm hữu khiến cho tim người ta đập loạn, nàng nhân lúc người khác không chú ý mà trừng mắt cảnh cáo hắn.

Văn Nhân Lận vắt chéo chân, thản nhiên nhận lấy ánh mắt đó.

Vừa ôn vừa chơi hơn nửa canh giờ, ăn chút điểm tâm mới thấy Chu Cập cả người dính đầy tuyết bước vào trong điện.

Triệu Yên không ngờ y lại có thể mạo hiểm gió rét đi tới đây, vẻ mặt có hơi kinh ngạc: “Thị giảng Chu tới rồi sao?”
“Hôm nay là ngày khảo hạch, thần không dám thờ ơ.”

Chu Cập cởi áo choàng xuống giao lại cho người hầu, đàng hoàng như tùng trúc trong tuyết, vén áo bào sang một bên, quỳ lạy nói: “Thần tới trễ, mong điện hạ thứ tội.”

Triệu Yên đứng dậy trấn an: “Ngày tuyết đường trơn, xét tình vẫn có thể bỏ qua được, thị giảng Chu mau đứng dậy đi.”

Nếu Chu Cập đã tới đây thì tất nhiên là phải tiến hành cuộc khảo hạch rồi. Triệu Yên dọn sách ngồi về bàn của mình. Văn Nhân Lận lại không rời đi mà đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế bành được đặt bên cửa sổ, tuyết rơi đầy ngoài khung cửa, hắn tùy tiện lật xem công văn không mấy quan trọng mà thuộc hạ đưa tới, rất ra dáng giám khảo.

Chu Cập không để ý tới thứ gì khác, mắt nhìn thẳng, không nói gì thêm.

Đề thi được phát xuống, Triệu Yên vội nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện những điểm chính mà Văn Nhân Lận đã chỉ điểm cho nàng hầu như đều xuất hiện. Thế là nàng nhận lấy bút mực đã được mài kỹ từ tay Lý Phù, suy nghĩ đôi chút rồi hạ bút làm bài.

Thời gian một nén nhang chẳng mấy chốc đã trôi qua. Hương chuông* vang lên tiếng chuông báo hiệu hết giờ.

*Hương chuông: một loại nhang có gắn với một cái chuông, dùng để đếm ngược thời gian; khi nhang cháy hết đến một điểm sẽ làm cho tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết thời gian quy định.

Triệu Yên sảng khoái nộp bài lên, Bùi Táp thì uể oải như quả cà tím bị phơi sương, nhìn qua là biết đã bị quật cho không nhẹ.

Bởi vì chỉ có đúng hai bài thi nên Chu Cập lấy bút ra chấm luôn tại chỗ. Triệu Yên chờ chấm xong thì đưa bài làm cho thái giám để trình lên cho phụ hoàng xem xong rồi đi tới chỗ Văn Nhân Lận.

“Đạt hạng Giáp.”

Nàng nhỏ nhẹ báo cáo thành tích, ý cười hiện rõ trong đôi mắt trong trẻo.

Kết quả không khác gì trong dự đoán. Văn Nhân Lận giương mắt lên, hỏi: “Có đói không?”

Triệu Yên xoa bụng, gật đầu nói: “Đói.”

Khóe miệng Văn Nhân Lận khẽ nhếch lên, khép công văn lại giao cho thuộc hạ, đứng dậy dẫn theo Triệu Yên đi bằng cửa hông tới sân sau của điện.

Gần tới khi hoàng hôn, ngày đã dần tối, không khí lạnh bao phủ khắp không gian.

Hành lang dài dằng dặc, quanh co lắt léo. Hai người họ sóng vai đồng hành cùng với nhau, khi tới gần Long Tụ thì Triệu Yên nói: “Đề bài ngày hôm nay giống với những gì chàng nói tới chín mươi phần trăm, chẳng lẽ chàng đã trộm xem đề thi của Chu Cập hả?”

Văn Nhân Lận cười khinh: “Đề mà tên đậu hũ thối đó đưa ra chỉ có mấy đề tài mà đám học sinh xưa giờ thường bàn luận tới, chẳng cần đoán cũng trúng thôi.”

Triệu Yên phì cười, lông mày thanh tú khẽ nhếch lên: “Thế thì xe của Chu Cập bị làm sao vậy?”

“Không phải là đêm qua lúc đi ngủ, điện hạ vẫn còn lẩm nhẩm về giờ thi ngày hôm nay hay sao?”

“Thật… Thật á?”

Triệu Yên dừng bước, khóe mắt liếc nhìn về phía đám người hầu sau lưng, nhỏ giọng nói: “Không đúng, làm sao mà chàng biết được ta nói cái gì trong mơ? Chẳng lẽ chàng cả đêm không ngủ à?”

Văn Nhân Lận lại chỉ cười không nói, rũ mắt nhìn nàng rồi chậm rãi đi xa.

Lông mày của hắn khá rậm và dài, lúc cười mỉm làm cho người ta có ảo giác vô cùng thâm tình. Triệu Yên ngơ ngẩn hồi lâu, nhanh chân theo sau.

Nàng tùy ý hất nhẹ vạt áo, cười nói: “Cảnh tuyết hôm nay đẹp ghê, ngươi nghĩ sao nếu cùng đi nấu rượu với ta?”
Ở khúc rẽ không người, Văn Nhân Lận nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu nàng, vuốt cho làn tóc vào nếp.

Ở sân sau của điện có phòng trà để nghỉ ngơi. Tại vì không được phép đốt lửa ở trong cung nên Triệu Yên đã dùng chậu than để sưởi ấm, sau đó còn sai người mang cả vỉ sắt tới. Chẳng mấy chốc Lý Phù dẫn theo một đám người hầu bưng hoa quả sấy khô, lạc, quýt, còn có cả khoai môn đã rửa sạch cùng với hai bình La Phù Xuân.

Sau khi rượu đã được đun nóng lên, hai người bọc khoai môn bằng giấy ướt tẩm men nếp, đặt khoai môn lên vỉ nướng rồi rắc thêm hai, ba miếng qúyt, nướng lên rồi ăn khi còn nóng có thể xua tan cảm giác giá lạnh.

Đám người hầu đứng nhìn từ đằng xa, trong phòng trà yên lặng có thể nhìn thấy cả sương tuyết ngoài sân.

Hai người ngồi quanh đống lửa được đốt ngay trước cửa, một người mặc đồ đen, cao lớn tuấn mỹ, người còn lại mặc áo choàng trắng như tuyết, xinh đẹp mà mảnh khảnh, phối với mái hiên xanh phủ đầy tuyết đằng sau như một bức tranh tuyệt đẹp.

Văn Nhân Lận cầm lấy chén sứ màu đen, làm cho ngón tay của hắn đã trắng lại càng trắng hơn. Hắn liếc mắt nhìn sang Triệu Yên không nói tiếng nào mà chỉ đảo đảo khoai môn, hỏi: “Lúc đang làm bài, nàng có gặp khó khăn gì không?”
Triệu Yên hoàn hồn, lắc đầu nói: “Thật ra thì không, cái khó không phải là đề bài mà là cách bắt chước cách viết chữ của người khác, phải cẩn thận từng chữ, cân nhắc từng câu, lại không được tỏ lòng theo ý mình. Ví dụ như câu “Người lao động trí óc là người quản lý, còn người lao động tay chân là tôi tớ của người quản lý*”. Tại sao người làm lụng tay chân lại kém người khác, bị kẻ sĩ điều khiển cơ chứ? Nếu không có người làm lụng tay chân thì hoàng lương, bổng lộc, quân lương của các tướng sĩ từ đâu mà ra? Lại nói “Binh mã chưa đi, lương thảo đi trước**”, từ đó có thể thấy người lực điền có tầm quan trọng to lớn như thế nào với triều đình. Bản thân chính Mạnh Tử cũng đã từng nói “Trọng dân khinh quân” nhưng lại xếp trăm họ vào hàng hạ đẳng, đúng là tự mâu thuẫn.”

(*) Nguyên văn: Lao tâm giả trì nhân, lao lực giả trì vu nhân - Trích “Đằng Văn Công Chương Cú Thượng” của Mạnh Tử.

(**) Nguyên văn: Binh mã vị động, lương thảo tiên hành; ý nói chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực.

Con ngươi nàng ánh lên ánh lửa lập lòe, một tay nàng cầm lấy cây kẹp trúc, một tay chống cằm ôn tồn nói: “Người có tài đức ngày xưa từng nói: “Hưng vong đất nước, ai cũng có trách nghiệm”. Nếu đã là ai cũng phải có trách nghiệm với hưng vong của đất nước thì tại sao lại dồn hết hy vọng trị vì đất nước vào tay người trong hoàng gia? Nếu như làm đúng theo câu nói kia thì ai ai cũng có quyền cai trị đất nước, quyền bảo vệ đất nước. Nếu nhắc tới đạo lý này kiểu gì cũng có người nhảy ra, mắng to là không có khuôn phép, lạm quyền…”

Nàng đang lải nhải bày tỏ quan điểm của mình thì nghe thấy người bên cạnh khẽ cười.

Triệu Yên ngạc nhiên nhìn sang: “Chàng cười cái gì hả?”

Văn Nhân Lận để chén sứ ngay dưới chóp mũi, mắt hơi híp lại giấu nụ cười mỉm vào trong lòng, nhìn qua vô cùng quyến rũ.

Người này cười rộ lên trông thật đẹp đẽ làm sao, khoảng sân đầy tuyết dưới ánh hoàng hôn cũng không so được với hắn.

Triệu Yên khẽ nhíu mày thì nghe thấy Văn Nhân Lận khen: “Suy nghĩ của điện hạ vẫn luôn khác thường như thế.”

“Chàng đang chế giễu ta đấy à?” Triệu Yên trừng mắt nhìn hắn.

“Ta nào dám.”

Sau chén ruợu, Văn Nhân Lận khẽ ngước mắt nhìn lên, ngập tràn trong đôi mắt đó chỉ có vẻ mặt sinh động của nàng. Hắn trầm giọng nói: “Lối suy nghĩ của điện hạ bao giờ cũng khác biệt như vậy.”

Triệu Yên ngẩn người, tim lỡ mất một nhịp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)