TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Tuy không ngủ suốt một đêm nhưng trên mặt của Văn Nhân Lận lại không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi cả.

Thấy Triệu Yên ngơ ngẩn, hắn ngưng cười rồi ghé sát lại hỏi nàng: “Giật mình à? Chóp mũi của nàng đỏ bừng rồi kìa.”

Văn Nhân Lận chìa tay về phía Triệu Yên, hắn chỉ hơi dùng sức là đã có thể kéo nàng dậy khỏi thềm đá một cách nhẹ nhàng.

“Không phải, chắc là bị gió thổi nên lạnh quá thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay mềm mại xẹt qua lòng bàn tay của hắn, nàng cúi đầu giấu đi gương mặt của mình, chỉ dùng tay vỗ vỗ bụi đất dính trên áo choàng.

Hiện tại đang là rạng sáng, sao đêm vẫn chưa lặn, phía chân trời là một màu xanh xám u ám.

Vóc người của Văn Nhân Lận cao ráo, cho dù chỉ đang tản bộ trên sân vắng thôi cũng đã toát ra một cảm giác rét lạnh không nói nên lời. Hắn cố tình đi chậm lại để sánh vai với Triệu Yên, miếng ngọc bội với vẻ ngoài hơi thô ráp đong đưa theo từng bước chân của hắn.

Triệu Yên đi bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy gió đông rét buốt trên đường đều đã được hắn chắn giúp, thật đúng là một người chín chắn và đáng tin cậy.

“Chàng nói gì với phụ hoàng thế?” Nàng hỏi.

Khóe miệng của Văn Nhân Lận hơi nhếch lên.

Ngụy Diễm rất giỏi trong việc suy đoán lòng người, cho dù là trong hoàn cảnh hiện tại thì hắn ta vẫn không quên “đâm” thêm một nhát dao. Đương nhiên, Văn Nhân Lận sẽ không ngốc đến mức cho rằng Hoàng đế giữ riêng mình lại chỉ vì muốn nghe cái nhìn của một “cô nhi” như hắn về buổi ngự thẩm. Rõ ràng là Hoàng đế chỉ muốn biết hắn có âm thầm châm dầu vào lửa hay không mà thôi.

Cho nên, hắn chỉ trả lời bằng một câu: “Với tài năng của bậc thiên tử như bệ hạ, thần tin bệ hạ sẽ cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Đúng vậy.”

“Ta còn tưởng chàng sẽ nhân cơ hội này mượn tay của phụ hoàng để ban tội chết cho Ngụy Diễm chứ.” Triệu Yên nghiền ngẫm rồi nói tiếp: “Ta còn tự hỏi vì sao không thể tìm được tung tích của tì nữ kia, thì ra là nàng ta đã rơi vào trong tay của chàng.”

Văn Nhân Lận cười như không cười: “Chờ điện hạ nghĩ xong từ đầu đến đuôi thì chắc tì nữ kia chỉ còn lại một bộ xương khô quá.”

“... Cũng đúng.”

Triệu Yên có hơi thất vọng, vấn đề nan giải mà mình phải vắt óc mới nghĩ thấu được lại chỉ là một chuyện cỏn con đối với Văn Nhân Lận.

Nàng không gặng hỏi Văn Nhân Lận vì sao lại không nói trước cho nàng biết là hắn đang giữ nhân chứng, cũng không hỏi vì sao hắn không nói kế hoạch của mình ra nhưng lại dùng quyền thế để dọn sạch chông gai trên con đường phía trước cho nàng...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi khi Triệu Yên cảm thấy, có lẽ là vì Văn Nhân Lận quá hiểu nàng.

Nàng muốn tự mình tìm được chân tướng, cũng muốn tự tay xử lý nợ máu của mình. Văn Nhân Lận chỉ dạy nàng cách để trở nên mạnh mẽ hơn, nhắc nàng cách đánh trả như thế nào mới có thể bảo vệ mình, sau đó lại đứng từ phía sau dõi theo từng bước đi loạng choạng của nàng. Hắn sẽ không dùng danh nghĩa quan tâm để ép uổng hay bó buộc nàng như cá trong chậu hay chim trong lồng.

Hai người đều có mục tiêu riêng của mình, trong quá trình thực hiện sẽ có lúc tình cờ gặp gỡ hoặc đi ngược hướng nhau, tuy rằng con đường đó sẽ rất gian khổ, nhưng Triệu Yên lại cảm thấy vô cùng kiên định.

Nhìn Triệu Yên đang đút hai tay vào ống tay áo và nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt cũng đổi tới đổi lui liên tục, Văn Nhân không khỏi bật cười.

“Điện hạ không cần xấu hổ. Tình hình của Đông cung lúc bấy giờ như nghìn cân treo sợi tóc, nàng có thể đi được đến ngày hôm nay là đã giỏi rồi.”

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Triệu Yên một cách thật tự nhiên: “Về sau cho dù không có bổn vương thì điện hạ cũng có thể tự bảo vệ mình rồi.”

Rõ ràng là giọng điệu ngợi khen và cưng chiều, nhưng Triệu Yên lại không mấy vui vẻ.

“Đúng rồi, ta có thể hỏi chàng một chuyện không?”

“Hỏi đi.”

“Vì sao đến tận tối nay Thái phó mới quyết định phanh phui chuyện mà cữu cữu của ta đã làm năm đó?”

Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì thấy nàng đánh trả, phát hiện mục tiêu của hai người giống nhau cho nên Văn Nhân Lận mới thuận nước đẩy thuyền khiến cữu cữu bị “chiếu tướng” thôi sao?

Văn Nhân Lận dừng bước, rũ mắt nhìn về phía Triệu Yên.

Trong bóng đêm, đôi mắt đen như mực ấy tựa như hồ sâu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhưng tiếng nói của hắn lại nhẹ như lông hồng: “Bởi vì thứ mà bổn vương muốn không chỉ là tính mạng của hắn ta. Hiện giờ đã đủ thiên thời và địa lợi, cho nên ta không muốn chờ đợi nữa.”

Triệu Yên theo bản năng hỏi: “Thế thứ mà Thái phó muốn là gì?”

Văn Nhân Lận không trả lời, hắn quét mắt về phía chiếc kiệu đang dừng ở cửa cung, cười nói: “Khi trở về điện hạ hãy ngủ một giấc thật ngon đi, có quầng thâm mắt rồi kìa.”

Triệu Yên vô thức đưa tay lên sờ mắt.

Vì xử lý buổi lễ cúng tế nghênh đón mùa đông ở ngoại ô kinh thành, đêm hôm kia nàng không thể ngủ ngon do quá căng thắng, tối hôm qua lại thức suốt một đêm, cho nên lúc này quả thật đã đến giới hạn rồi, trong đầu cứ nhức bưng bưng như bị búa bổ vậy.

“Vậy còn chàng?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

“Bổn vương đưa điện hạ về Đông cung trước đã.” Văn Nhân Lận trả lời.

Có được đáp án mà mình muốn, Triệu Yên rũ mắt cười một tiếng: “Được.”

Sau khi trở về Đông cung, cả người của Triệu Yên cứ bần thần vì mệt mỏi, nàng rửa mặt sơ qua rồi cởi phăng cái áo choàng vứt qua một bên, cuối cùng ngã người lên giường rồi kéo chăn lên đắp tạm.

Văn Nhân Lận đi qua, khom lưng cởi giày cho nàng, trong lúc này còn nghe được tiếng lầm bầm của nàng truyền đến: “Cữu cữu còn chưa chịu khai, ta nghi ngờ ông ấy còn có kế hoạch nào đó, như là kéo dài thời gian tới thánh thọ của phụ hoàng chẳng hạn, bởi vì lúc đó phụ hoàng sẽ miễn hình phạt cho phạm nhân trong phạm vi toàn quốc...”

Giọng của nàng càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhỏ, dù hai mí mắt đã đánh nhau ầm ầm nhưng nàng vẫn còn ráng suy nghĩ đến những thứ này.

Văn Nhân Lận dùng tay nâng hai chân của nàng lên rồi nhét vào chăn, hắn chỉnh mép chăn cho nàng xong thì cúi người chống lên mép giường, nói: "Yên tâm đi, đao chưa ra khỏi vỏ thì miệng người đời đã đủ để xẻo thịt hắn ta trước rồi. Bổn vương là người xấu, sao có thể để kẻ thù được chết nhẹ nhàng như thế được.”

Triệu Yên đã dần chìm vào giấc ngủ, đầu óc của nàng không còn minh mẫn để suy nghĩ ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, chỉ mơ màng cảm thấy hẳn là Văn Nhân Lận vẫn còn con át chủ bài cuối cùng chưa dùng đến.

Nàng theo bản năng nhích người vào phía trong để nhường chỗ cho Văn Nhân Lận nằm xuống nghỉ ngơi.

Văn Nhân Lận cũng không từ chối, hắn vừa ngồi xuống mép giường thì đã thấy có một đôi tay tựa như dây leo ôm lấy vòng eo đang thắt đai lưng bằng da của hắn, nàng ghé sát vào người Văn Nhân Lận, tìm một tư thế thoải mái nhất sau đó chìm vào giấc ngủ say sưa.

Nhìn thân thể mềm mại đang rúc bên người mình, ánh mắt của Văn Nhân Lận chuyển dần từ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt xuống đôi môi đỏ thắm của nàng, trong mắt chứa chan ấm áp.

Hắn dùng ngón tay vuốt ve vầng trán của nàng, cúi người hôn lên vành tai, thủ thỉ: “Ngủ ngon nhé.”

...

Mãi cho đến mấy ngày sau, Triệu Yên mới hiểu câu “miệng người đời đã đủ để xẻo thịt hắn ta” của Văn Nhân Lận có nghĩa là gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)