TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

“Văn Nhân Thương Tướng quân không phải chết dưới vó ngựa của quân địch hay sao? Sao lại có liên quan tới Ninh Dương Hầu chứ?”

Đại Lý Tự Khanh và Hình bộ Thượng thư đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Hoàng đế. 

Hoàng đế hít sâu một hơi, nói với Vu Tùy: “Nói rõ cho trẫm biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ngươi hãy nói cho kỹ vào.”

“Năm Thiên Hựu thứ mười, đêm ngày mười bảy tháng chín, quân địch tới gần Nhan Lạc quan, cung tên và lương thực đều đã cạn kiệt, vì muốn kéo dài thêm thời gian cho các binh sĩ bị thương ở trong thành, Thương Tướng quân dẫn theo một đội quân nhỏ đi ra khỏi thành để dụ địch, sau một trận chém giết, đội quân của Tướng quân đã hết hơn một nửa, thuận lợi dẫn dụ đoàn quân chủ chốt của địch đi về phía khu mỏ ở phía tây bắc, chỉ cần có thể thành công đi thêm một dặm về phía trước nữa là có thể chôn vùi được mấy vạn quân địch ở dưới mặt đất lún, từ đó có thể xoay chuyển được cục diện…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Tùy nói đến đó thì giọng hơi nghẹn lại, thều thào: “Nhưng khi chiến thắng đang kề cận thì lại có một tên phản tặc bắn lén từ đằng sau. Tướng quân không hề có một chút đề phòng nào đã bị một mũi tên bắn xuyên lồng ngực, ngã xuống dưới vó ngựa…”

Quân địch vui sướng cưỡi ngựa dẫm đạp lên thi thể của y, bụi cát bay mù mịt, thi thể y không còn nguyên vẹn nữa.

Mà buồn cười nhất là tên phản tặc kia lại là một kẻ nhát gan, lúc gã ta suýt chút nữa bị quân địch bắt, Thương Tướng quân đã một thân một ngựa tới cứu gã ta ra. Nhưng không một ai có thể nghĩ tới rằng y đã cứu về một con rắn độc.

Chỉ có mấy câu ngắn ngủi mà từng lời từng chữ đều là nước mắt bằng máu.

Triệu Yên nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận đứng yên ở đó, khuôn mặt lạnh tanh không lộ ra một chút tâm tình nào.

“Huynh trưởng Văn Nhân Thương của bản vương anh dũng thiện chiến, năm mười sáu tuổi đã từng mặc đồ lính xông thẳng vào quân trại của địch, thành danh từ một trận chiến.”

Triệu Yên nhớ tới một ngày nắng ấm vào tháng tám, Văn Nhân Lận từng nói với nàng như thế, trong lòng ngực đột nhiên quặn đau.

Một vị tướng tài ba hiếm có lại phải chết dưới mưu hèn kế bẩn, bị một mũi tên bắn xuyên tim.

Triệu Yên bỗng nhiên nhớ tới tấm kính hộ tâm được cữu mẫu cất ở trong hộp vẫn chưa kịp đưa tặng.

Nếu như năm đó Văn Nhân Thương nhận tấm kính hộ tâm đó và luôn đeo trong người, thì có phải là y… sẽ không phải chết không?

Đáp án quá mức đau khổ.

“Vu Phó tướng, có bằng chứng nào chứng minh những lời nói của ngươi là sự thật không?” Hình bộ Thượng thư mở miệng hỏi.

“Tên phản tặc kia biết được dù gã ta có ám sát tướng quân thành công hay không thì cũng không thoát khỏi cái chết, cho nên đã cố ý giấu một bức thư có con dấu của Ninh Dương Hầu, gã ta vốn định dùng nó để làm nhược điểm uy hiếp Ninh Dương Hầu nhằm tống tiền, giữ mạng. Khi đó mạt tướng tìm được đường sống trong chỗ chết nên đã chém chết tên phản tặc rồi mới lấy được bức mật thư này.”

Tròng mắt Vu Tùy nổi đầy tơ máu, ông ấy lấy một bức mật thư dính máu loang lổ ra, đôi tay run rẩy dâng lên phía trước: “Mạt tướng bị hủy dung mạo, một chân bị chặt đứt, khó khăn trốn tránh mấy năm nay chỉ vì một ngày có thể dâng bức thư này lên, để có thể phơi bày sự thật cho thiên hạ biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì quá mức kích động mà Vu Tùy nói xong đã không ngừng ho khan, dường như muốn ho ra máu.

Lời nói thảm thiết đến như thế làm cho người ta không khỏi siết chặt tay xúc động không thôi.

Hoàng đế nhận lấy bức mật thư, mở ra đọc.

Bởi vì đã qua rất nhiều năm cho nên bức thư này đã bị hư hỏng một chút, nhưng không khó để có thể nhận ra được nét chữ của Ngụy Diễm.

Chữ viết của ông ấy rất dễ nhận biết, rất khó có người có thể bắt chước được nét bút của ông ấy, chứ đừng nói là bên trên bức thư còn có cả con dấu của Ninh Dương Hầu phủ nữa.

Phản tặc mê cờ bạc, nợ một số tiền rất lớn, Ngụy Diễm uy hiếp người nhà của gã ta, hứa hẹn làm xong việc sẽ cho gã ta sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Phản tặc tham lam, hoàn toàn không có lý do nào để từ chối.

Chứng cứ vô cùng xác thực.

Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Diễm nãy giờ vẫn luôn bình thản, ung dung như không có chuyện gì.

“Ninh Dương Hầu, ngươi có muốn nói gì nưuã không?”

Ngụy Diễm im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói: “Bệ hạ đã phán tội, thần không còn gì để phản biện nữa. Nhưng thần có một câu muốn nói.”

“Nói đi.”

Ngụy Diễm nhìn về phía Văn Nhân Lận, cười nhạt nói: “Nếu như phần chứng cứ trong tay của Vu Phó tướng là thật, vì sao không chịu lấy ra từ bảy năm trước mà lại phải chờ đến ngày hôm nay vậy?”

Hành động vuốt râu của hoàng đế hơi dừng lại, ông ấy thở ra một tiếng.

Bầu không khí đăng căng thẳng đột nhiên lại biến đổi.

Cữu cữu rất giỏi trong việc thao túng tâm lý con người, ông ấy đưa ra vấn đề này là vì muốn tạo ra sự nghi ngờ trong lòng phụ hoàng. Một khi sự hoài nghi của phụ hoàng đã xuất hiện thì ông ấy sẽ có khả năng thoát tội.

Triệu Yên nghĩ đến đó thì bước lên phía trước một bước.

Nàng còn chưa kịp mở miệng nói thì Liễu Bạch Vi hơi hơi phất tay một cái, ý bảo nàng đừng nói gì cả.

“Ninh Dương Hầu, Vu phó tướng không ngu ngốc đến vậy đâu, nếu ông ta xuất hiện lúc đó, chỉ sợ còn chưa kịp tới kinh thành thì đã bị chặn đường diệt khẩu. Nếu Ninh Dương Hầu không tin bằng chứng của bảy năm trước thì hãy xem thử bằng chứng gần đây nhất vậy.”

Liễu Bạch Vi nói xong thì bước lên một bước, khom lưng hành lễ với Hoàng đế một cái rồi nói: “Thần thỉnh cầu bệ hạ, ân chuẩn cho thần dẫn nhân chứng trong vụ án Ung Vương ám sát Thái tử vào lấy lời khai.”

Hoàng đế im lặng một lúc rồi mới nói: “Phê chuẩn.”

Nhân chứng thứ hai là một tì nữ trẻ tuổi.

Nàng ta vừa mới bước vào trong cửa điện thì đã quỳ rạp xuống mặt đất, cả người run rẩy nằm bẹp ở dưới đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế.

“Chuyện của ngươi là gì?” Hoàng đế nói.

“Nô… nô tì muốn tố cáo tay sai của Ninh Dương Hầu… giật dây xúi giục phương sĩ của Ung Vương đi… ám sát Thái tử.”

Tì nữ nói xong thì dập đầu nói lắp ba lắp bắp, Hoàng đế nghe thế thì nhíu mày.

“Phương sĩ kia có liên quan gì với Ninh Dương Hầu?”

“Phương sĩ đó là gian tế mà Ninh Dương Hầu cài vào trong phủ Ung Vương.”

Nữ tì gần như đã nằm rạp xuống dưới mặt đất, hèn mọn nói: “Ung Vương nhốt nô tì vào trong phòng chứa củi, uy hiếp đệ đệ của nô tì phải ám sát Thái tử ở tiệc mừng sinh thần… Lúc bị nhốt ở trong phòng chứa củi, nô tì đã vô tình nghe được phương sĩ đó nói chuyện với một người phụ tá của Ninh Dương Hầu, nói rằng chỉ cần xúi giục Ung Vương ám sát Thái tử thì mọi việc sẽ kết thúc, nô tì nghe… nghe rất rõ ràng, không dám nói sai nửa lời.”

Nếu như không có người cứu thì sau khi Ung Vương ám sát thất bại, nàng ta cũng đã bị giết người diệt khẩu rồi.

Hoàng đế đứng dậy nhìn về phía Ngụy Diễm: “Ninh Dương Hầu, ngươi còn có lời gì để nói hay không?”

Ngụy Diễm nhìn về phía Hoàng đế, khuôn mặt và ánh mắt vẫn luôn là vẻ hiền lành.

Ánh mắt vua và thần tử chạm vào nhau, ông ấy vẫn nói câu đó: “Thần không còn gì để nói cả, mời bệ hạ phán xử.”

Hoàng đế gật đầu, nói liên tục: “Được lắm, được lắm.”

Ông ấy chỉ vào Ninh Dương Hầu rồi nói với cấm vệ: “Hủy bỏ tước vị của Ngụy Diễm, lập tức nhốt vào thiên lao chờ thẩm vấn.”

Trái tim Triệu Yên hơi trầm xuống: Còn muốn thẩm vấn gì nữa? Phụ hoàng muốn làm việc cẩn thận hay ông ấy còn đang do dự?

Nàng còn chưa kịp nghĩ xong thì Hoàng đế đã phất phất tay áo, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi

Triệu Yên không thể làm gì hơn ngoại trừ việc hành lễ cùng với các đại thần rồi rời khỏi điện.

“Túc Vương.”

Hoàng đế gọi riêng Văn Nhân Lận lại, giọng nói có hơi khàn khàn: “Chuyện tối nay rất nghiêm trọng, ngươi có lời gì muốn nói không?” 

Văn Nhân Lận trả lời một câu gì đó nhưng Triệu Yên không nghe được.

Giờ Dần, trời cũng gần sáng rồi, ngay cả gió cũng dần dần lặng xuống, toàn bộ Hoàng thành như một nấm mộ lớn, yên tĩnh không có một chút tiếng động nào.

Liễu Bạch Vi đi tới từ đằng sau, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi do một đêm không ngủ: “Nhân chứng vật chứng đều được giao cho Hình bộ cả rồi, có người của Túc Vương canh giữ, sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Điện hạ, giờ người sẽ về Đông cung sao?”

Triệu Yên lắc đầu nói: “Ngươi về trước đi, ta còn phải chờ một người.”

Môi của Liễu Bạch Vi hơi mấp máy, nhưng cuối cùng y không nói gì cả, chân bước từ từ đi thẳng vào trong màn đêm.

Người của Khôn Ninh cung mang áo choàng chống lạnh tới, Lưu Huỳnh nhận lấy rồi choàng lên người của Triệu Yên, giúp nàng cột dây áo lại.

Triệu Yên đút tay vào hai ống tay áo rồi đi tới Thái Cực Môn, tìm một cái thềm đá sạch sẽ rồi dùng vạt áo choàng lót ở phía dưới và ngồi xuống.

Trong đầu nàng vẫn luôn vang lên câu nói kia của cữu cữu: “Vì sao không lấy ra từ bảy năm trước mà phải chờ đến lúc này?”

Trừ câu đó ra, đối mặt những chứng cứ vững như núi thì ông ấy không nói thêm một câu nào nữa cả.

Những lời đó của ông ấy rốt cuộc là có ý gì?

Nếu như việc cữu cữu giết Văn Nhân Thương là vì cữu mẫu, thì vì sao lại muốn hạ độc giết cả Triệu Diễn?

Nàng đang dùng hai tay chống lấy cằm, chìm đắm trong luồng suy nghĩ, không kịp nhận ra người nào đó đang đi tới gần từ phía sau, hắn cong eo, đầu cúi xuống, môi kề sát lên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Bùm!”

Triệu Yên đang chìm sâu vào trong suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng “bùm” này làm cho giật mình, theo bản năng, đôi vai lập tức run lên, miệng “Á!” một tiếng rõ to.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt tuấn lãng của Văn Nhân Lận đang kề sát trước mặt, đôi mắt lộ ra ý cười đắc ý nhàn nhạt.

Hắn đứng cô đơn trong bóng tối, không có ai đi cùng.

Triệu Yên nhìn thấy được ý cười từ trong ánh mắt của hắn, chẳng biết vì sao mà đột nhiên cái mũi nàng cảm thấy hơi chua xót.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)