TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Dung Phù Nguyệt nằm mơ.

Đó là đầu xuân năm Thiên Hựu thứ chín, đêm trước khi bốn phụ tử Văn Nhân gia lãnh quân đi về phía Bắc.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, gió thổi tuyết bay lả tả, Văn Nhân Thương mặc thường phục đang đứng dựa trên tường, một nhúm tóc dài rũ xuống từ trên trán xuống chóp mũi, khuôn mặt trẻ tuổi của y lúc không cười có vẻ nghiêm túc.

“Dung phủ định từ hôn thật sao? Là do ta có chỗ nào không tốt, hay là do… nàng vẫn luôn ngứa mắt ta?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Phù Nguyệt mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen, gió thổi vạt quần bay bay nhè nhẹ, giống như một cành hoa lan lung lay trong sơn cốc vắng lạnh, khuôn mặt nàng ấy hơi ửng đỏ khi nghe y nói như thế.

Thời niên thiếu, hai người nghe theo lệnh của phụ mẫu đính hôn với nhau, y chê nàng ấy quá ốm yếu, nàng ấy lại chê y thô tục, hai người rất ghét nhau vào khoảng thời gian đầu mới biết nhau. Nhưng năm đó, khi Dung Phù Nguyệt bị đám sơn phỉ bắt cóc, Văn Nhân Thương một mình cưỡi ngựa chạy thẳng tới đó, liều mạng để cứu nàng ấy, từ đó tình cảm của hai người thay đổi hoàn toàn.

“Là ý của phụ thân ta, ta vẫn chưa đồng ý, cũng… sẽ không bao giờ đồng ý.”

Dung Phù Nguyệt cúi đầu, đưa hộp gỗ đã được chuẩn bị từ trước cho y, giọng nói của nàng ấy nhỏ nhẹ, mềm mại cứ như gió xuân nhẹ nhàng ấm áp mùi hoa.

“Chúc đại công tử có thể chiến thắng, sớm quay trở về.”

Văn Nhân Thương đứng thẳng người, dùng hai tay nhận lấy cái hộp gỗ, y mở hộp ra nhìn, bên trong là một tấm kính hộ tâm được mài bóng loáng.

Y tuổi hổ, mặt bên trong tấm kính hộ tâm được khắc hình một con hổ uy phong lẫm liệt.

Tấm kính hộ tâm được đặt ở trước ngực, vừa có thể bảo vệ y được bình an, vừa cho thấy tấm lòng của Dung Phù Nguyệt.

Sắc mặt lạnh lùng của Văn Nhân Thương thoáng trở nên ấm áp, kèm theo một chút vẻ dịu dàng. Y đưa tay lên gãi gãi sống mũi, lại nhìn hình ảnh được phản chiếu trên mặt kính, hạ thấp giọng xuống hỏi: “Chất liệu của tấm kính hộ tâm này thuộc hàng cao cấp, chắc nàng phải tốn công để chọn lắm nhỉ?”

Dung Phù Nguyệt vén lọn tóc bị gió thổi ra đằng sau tai, cười nói: “Ta nghe nói đồng của Kiếm Trai ở thành phía Tây có chất lượng tốt nhất, nhưng muốn rèn đồ thì cần phải đặt trước mấy tháng, ta vốn tưởng sẽ không làm kịp, cũng may tiểu Ngụy Hầu gia đã sai người giúp ta đặt làm cho nên mới có thể đánh bóng được nó kịp thời hạn.”

Khóe miệng của Văn Nhân Thương đang cong lên, nghe thấy tên của Ngụy Diễm lại hạ xuống.

“Sao hắn ta cứ bám nàng dai như đỉa vậy?”

Dung Phù Nguyệt hơi giật mình, nàng ấy vô thức nói: “Ngài ấy không có quấn lấy ta, ta chỉ vô tình gặp được ngài ấy ở Kiếm Trai thôi.”

“Vô tình gặp được? Một văn nhân như hắn ta tới Kiếm Trai để làm gì? Nàng tin cuộc gặp đó là vô tình thật sao?”

“Đại công tử, tiểu Ngụy Hầu gia chưa từng đắc tội với chàng, sao chàng luôn có thành kiến với ngài ấy thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta không có thành kiến gì với hắn ta, ta chỉ ghét hắn ta mà thôi.”

Văn Nhân Thương vừa nghĩ tới nàng ấy dùng nụ cười ấm áp kia cười với Ngụy Diễm thì nhíu mày lại, nhìn giống kiểu người cố ý muốn gây chuyện: “Con người ta vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn. Ta không thích hắn, không thèm ơn huệ của hắn. Sau này nàng phải cách xa hắn ta ra, đừng có gặp ai cũng tốt bụng như bồ tát như thế.”

Dung Phù Nguyệt giật mình, đôi mắt dần dần ngấn nước mắt, thở hổn hển nói: “Văn Nhân Thương, chàng có thể… có thể nói chuyện đàng hoàng một chút có được không?”

Văn Nhân Thương thấy mặt nàng ấy trắng bệch, im lặng không nói gì nữa.

“Cứ xem như là ta đã sai đi…” Đôi vai Dung Phù Nguyệt gầy teo, nàng ấy cúi đầu xuống nói: “Nếu như ta đã khiến chàng không vui thì hãy trả thứ đó lại cho ta đi.”

Văn Nhân Thương mở hộp ra, mấy bông tuyết trắng bay bay rồi rơi vào trong hộp.

Y đóng sập hộp gỗ lại, đưa cả hộp gỗ lẫn tấm kính hộ tâm trả lại cho Dung Phù Nguyệt.

Dung Phù Nguyệt không ngờ rằng y lại trả tín vật lại thật, trong giây phút đó toàn thân nàng ấy cứng đờ lại, không phản ứng được luôn.

Văn Nhân Thương im lặng kéo lấy tay nàng ấy, đặt hộp gỗ vào trong tay nàng ấy.

Vành mắt Dung Phù Nguyệt dần dần đỏ ửng, không biết là nàng ấy đang xấu hổ hay là đang tức vì cảm thấy bị tổn thương nữa.

Văn Nhân Thường bước mấy bước dài về phía trước, lúc thả tốc độ chậm lại thì bên bức tường cao chỉ còn tuyết trắng bay khắp trời.

Dung Phù Nguyệt biết, chỉ cần nàng ấy mở miệng ra gọi một tiếng thì y sẽ quay đầu lại.

Nhưng lòng tự tôn của nàng ấy không cho phép mình thốt ra tiếng níu kéo đó, nàng ấy há miệng ra rồi lại đóng lại, tới phút cuối cùng vẫn không thể thốt ra được một từ.

Cuối cùng, Văn Nhân Thương cũng đã rời đi, lần đi xa này, một đi không trở lại.

Hình ảnh đột nhiên thay đổi, Dung Phù Nguyệt mơ thấy chiến trường ở Nhan Lạc quan, quân địch đông như mây đen cuồn cuộn, Văn Nhân Thương dẫn theo một đội lính cưỡi ngựa đi ra khỏi thành để dụ địch.

Bởi vì phải cố thủ trong thành rất lâu, quân lính đã rất yếu, đội lính Văn Nhân Thương dẫn theo đều là những binh lính thiện chiến tắm máu mà đi, áo giáp bay vù vù trong gió, lại bị vũ khí của quân địch đâm thủng lỗ chỗ.

Bụi đất tung bay mù mịt khắp bầu trời, Văn Nhân Thương cùng với những binh lính còn sót lại thuận lợi dẫn địch đi sâu vào trong khu mỏ, chỉ một lát nữa thôi là có thể thoát khỏi nguy hiểm, đột nhiên y nghe thấy tiếng gió xé gào vang lên từ phía bên cạnh mình.

Văn Nhân Thương quay đầu lại, mũi tên sắc bén phản chiếu trong con ngươi của y, sau đó tầm nhìn của y bị đảo lộn, ngựa hí vang một tiếng thật dài, trên bầu trời dường như có tiếng chim ưng đang gào thét vô cùng thê lương.

Một cái khăn tay hơi cũ dính đầy máu bay từ trên lưng ngựa rồi rớt xuống đất, như một mảnh bông tuyết bị chôn vùi ở dưới ngàn vạn vó ngựa.

Dung Phù Nguyệt ôm chặt trái tim bị quặn đau bừng tỉnh dậy từ trong giấc mộng, bờ mi run rẩy như cành hoa lung lay trong gió.

“Phu nhân!”

Thị tì vội vàng mặc áo khoác rồi nhanh chóng lấy một viên thuốc trợ tim ra, lại rót một ly nước đưa cho bà ấy.

Dung Phù Nguyệt thở hồng hộc, bà ấy đẩy cái ly nước ra rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng nói yếu ớt hỏi: “Giờ gì rồi?”

“Bẩm phu nhân, giờ đang là giờ Tí ạ.”

“Hầu gia vẫn còn chưa về sao?”

Thị tì lúng túng không dám trả lời.

Vừa nãy một tên hộ vệ đã chạy như điên về phủ báo tin, nói rằng không biết Hầu gia đã làm gì mà bị giam lại tại Thái Cực điện, người trong phủ ai nấy cũng đều hoảng sợ không thôi.

“Vẫn chưa ạ… Có lẽ là bệ hạ đã giữ Hầu gia lại để bàn quốc sự.”

Thị tì ấp a ấp úng trả lời, câu trả lời khiến cho nàng ta chột dạ không thôi.

Dung Phù Nguyệt nhớ tới lời mà Thái tử đã nói với bà ấy ở bên ngoài kiệu khi ở Phượng Tê các.

“Cửu mẫu, người có đồng ý tin cô một lần không?... Cô có một cách có thể thử cữu cữu, nhưng chỉ có thể cài người vào theo dõi mà thôi, cho nên muốn nhờ cữu mẫu phối hợp với cô… Sau khi giấu mọi người xong thì cô sẽ bí mật đưa cữu mẫu về lại phủ, nếu như cữu cữu có thể về phủ đúng hạn thì mọi thứ sẽ không có gì thay đổi. Nhưng nếu như ông ấy bị giam lại ở trong cung thì có thể khẳng định được những gì chúng ta đoán là sự thật.”

Đã giờ Tí rồi mà người vẫn còn chưa về, trong lòng Dung Phù Nguyệt đã có câu trả lời, bà ấy khoanh tay lại rồi từ từ nhắm mắt.

Quen biết nhau mười tám năm, cưới nhau tám năm, nhưng bà ấy lại không thể nhìn ra được con người thật sự của người cùng chung gối với mình.

Nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, trái tim của bà ấy cứ như bị thứ gì đâm xuyên qua vậy, cơn đau thấu tim cứ thế kéo đến từng cơn.

Trong cung, ánh trăng chiếu lên nóc nhà hiện ra một tầng khí sương lạnh.

Yến hội trong Vĩnh Lân điện đã xong, ánh sáng chiếu ra từ lò sưởi làm sáng trưng toàn bộ Thái Cực điện, bầu không khí hiện đang rất căng thẳng.

Lúc tiếng trống Đăng Văn vang lên, Triệu Yên biết Văn Nhân Lận đã hành động.

Để tranh bị nghi ngờ, nàng cố gắng đứng cách xa Văn Nhân Lận, sau đó đi về Thái Cực điện trước hắn.

Tam pháp ty đã đến gần đủ, Ngụy Diễm theo sau cấm vệ quân vào trong điện, chậm rãi quỳ xuống thỉnh tội với hoàng đế.

Các vương hầu và công khanh có mặt trong yến hội đều tập trung đầy đủ ở đây, tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy, Hoàng đế chỉ buộc phải ngự thẩm.

Ông ấy không ngồi đoan chính như ngày thường mà dùng một tay chống lấy đầu, cùi chỏ thì gác lên đầu gối, tay trái chống nạnh, người hơi nghiêng về phía trước, đạo bào dài quết ở dưới đất, trầm giọng nói: “Túc Vương đâu?”

Ông ấy vừa dứt lời thì Văn Nhân Lận không nhanh không chậm bước từ bên ngoài điện vào, bóng người cao lớn in dài trên sàn gạch.

Hắn đi ngang qua Ngụy Diễm, cúi người hành lễ: “Xin bệ hạ thứ lỗi, thần tới chậm.”

Hoàng đế phất tay, nói: “Nếu mọi người đều đã đến đông đủ thì dẫn người gõ trống vào đi.”

Liễu Bạch Vi dẫn người gõ trống đi vào trong điện, ánh mắt của y và Triệu Yên chạm vào nhau chỉ trong tích tắc đồng hồ, nhưng cả hai đều hiểu được ý của người còn lại.

Khi thấy rõ người gõ trống là ai, Triệu Yên có hơi sững sờ.

Đó là một người mặc một bộ tăng y đầy bụi bẩn, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ trên mắt xuống, bước đi cà nhắc, chính là nhà sư già bị què chân đã ra chào đón Văn Nhân Lận mà nàng đã gặp trong một ngôi chùa nhỏ vào ngày Tết Trung Nguyên.

Nhà sư già quỳ xuống một cách khó khăn, ôm quyền lại chào Hoàng đế: “Mạt tướng Vu Tùy, khấu kiến bệ hạ!”

Hoàng đế xoa xoa cằm hỏi: “Ngươi là tên phó tướng của Văn Nhân Thương, Vu Tùy đấy à?”

“Bẩm bệ hạ, là thần.”

“Ngươi là người gõ trống Đăng Văn, kiện cáo Ninh Dương Hầu Ngụy Diễm đúng không?”

“Vâng.”

“Ninh Dương Hầu.”

Hoàng đế giơ tay lên chỉ về phía nhà sư già bị què ở giữa điện: “Ngươi có nhận ra người này là ai không?”

Ngụy Diễm nhìn Vu Tùy một cái rồi nhẹ giọng nói: “Trí nhớ của thần không tốt cho nên không nhận ra được vị cao tăng này là ai.”

“Ninh Dương Hầu không biết mạt tướng, nhưng mạt tướng thì chưa bao giờ quên những chuyện mà Ninh Dương Hầu đã lén lút làm.”

Vu Tùy lạy một cái, giọng nói khàn khàn: “Năm Thiên Hựu thứ mười ở Nhan Lạc quan, Ninh Dương Hầu đã lén lút mua chuộc một binh lính thân cận của Tướng quân, dùng cung tên ám sát ngài ấy khi ngài ấy đi ra khỏi thành để dụ địch, khiến cho ngài ấy phải bỏ mạng oan uổng… Xin bệ hạ minh xét.” 

Triệu Yên không hề nghĩ tới rằng cuộc phản công tối nay của nàng sẽ là một bí mật được ẩn giấu bên trong một vụ án cũ, bên trong điện lúc này đều là tiếng hít mạnh.

“Cái gì?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)