TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Chuyện Ninh Dương Hầu Ngụy Diễm giở trò giết hại Văn Nhân Thương vì thù oán cá nhân, sau đó gián tiếp gây ra cái chết thảm thiết của hơn một trăm nghìn tướng sĩ ở Nhạn Lạc quan đột nhiên được lan truyền một cách nhanh chóng. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả nước không khỏi khiếp sợ trước chuyện này, tiếng kêu than của người dân vang lên khắp bốn phương.

Hoắc Phong và các võ tướng có mối quan hệ thân thiết với Văn Nhân gia là những người đứng ra đầu tiên để xin điều tra rõ chuyện này, kế đó là các nho sinh luôn lấy sự sáng tỏ và đức hạnh làm đầu cũng lên tiếng, cuối cùng là vô số người nhà của các tướng sĩ đã chết trận, bọn họ dìu dắt nhau từ khắp mọi nơi tới Kinh thành.

Hơn chục ngàn người im lặng quỳ bên ngoài cung, từ các cụ già hơn tám mươi tuổi cho tới đứa bé còn để tóc trái đào, ai nấy đều mặc quần áo trắng quỳ ở đây, chỉ muốn một câu trả lời cho hồn thiêng của hơn trăm ngàn tướng sĩ đã thà chết chứ không hàng ngoài biên cương.

Vụ án này ngày một nghiêm trọng, ý chí của người dân như con nước, một khi đã lung lay thì chẳng khác gì sóng to gió lớn ập tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tấu chương từ các nơi ùn ùn kéo đến, giấy trắng nhiều như tuyết bay.

Đã mấy đêm rồi Hoàng đế không thể ngủ yên, dưới sức ép từ dân chúng, ông ấy không thể không tăng tốc độ thẩm vấn của Hình bộ lên.

Trong bốn ngày mà thẩm vấn tận ba lần, rõ ràng là họ không muốn để lại cho Ngụy Diễm bất kỳ một cơ hội hòa giải nào.

Có lẽ ông ấy cũng hiểu được, nếu đã đi đến bước này thì Hoàng đế chỉ có thể dùng tính mạng của ông ấy để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, cho cả nước một câu trả lời thỏa đáng thôi.

Sáng nay khi tỉnh dậy, Triệu Yên nghe Cô Tinh đến bẩm báo, nói là cửa lớn của Ninh Dương Hầu phủ đã bị dân chúng giận dữ xối máu chó và lá cải thối, thậm chí họ còn đập nát cả con sư tử bằng đá ở trước cửa, tóm lại khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn.

Cô Tinh nói: “Ti chức sợ việc này sẽ liên lụy đến điện hạ đấy ạ.”

Nhưng Cô Tinh chỉ lo xa mà thôi. “Thái tử” vốn cũng là một nạn nhân của Ngụy Diễm, người dân chẳng những không giận cá chém thớt với Đông cung mà ngược lại còn khen Thái tử vì nghĩa lớn quên tình nhà, đúng là một người tài giỏi và sáng suốt.

Vấn đề duy nhất hiện giờ là trong lời khai của Ngụy Diễm hoàn toàn không hề nhắc tới việc dùng bức thư giả mạo tẩm độc để đầu độc Thái tử.

Triệu Yên suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định tự mình đến thiên lao của Hình bộ một chuyến.

Gió Bắc lạnh lẽo thổi qua, ánh nắng khi vào đông cũng yếu ớt hơn nhiều, cành khô soi bóng xuống các bức tường trong cung, tạo thành những vệt bóng như những con thú đang giương nanh múa vuốt.

Ngoài Thuận Nghĩa Môn có không ít người nhà của những liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho Tổ quốc đang quỳ, ngóng trông một câu trả lời thỏa đáng cho người đã khuất. Quỳ ở đầu là một đôi phu thê già chừng tám mươi tuổi, họ run rẩy đỡ nhau, cả người gầy như một khúc củi khô bị oằn, thi thoảng còn dùng tay lau đi dòng lệ chảy ra từ khóe mắt. Kế đó là một góa phụ đang ôm con, một đứa bé mồ côi, ai quỳ đến ngất xỉu thì lập tức có người phía sau tiến lên thế chỗ. Hành vi này có khác gì là người con, người chồng, người cha trên chiến trường của họ đâu, bọn họ cũng thế đấy, người sau ngã xuống là người trước lại tiến lên, dùng bức tường được xây dựng từ máu thịt để gìn giữ hòa bình cho quốc gia sau lưng…

Nhưng những tướng sĩ đó lại không chết trong tay của kẻ thù, họ chết vì âm mưu, chết trong tay “người một nhà” của mình! Nếu Văn Nhân Thương Tướng quân không bị hại chết, nếu ngày đó bọn họ có thể dụ địch thành công, làm sụp quặng mỏ chôn vùi quân chủ lực của địch… Nếu thế, có lẽ mấy trăm nghìn người kia đã được sống sót trở về và đoàn tụ với gia đình của mình rồi.

Triệu Yên xuống xe ngựa, nhìn những người dù đang lạnh run vẫn kiên trì quỳ ngoài cửa cung, trong lòng nàng khó nén nỗi sầu bi.

Sau mỗi gương mặt đau thương đến chết lặng đó là một gia đình đã không còn vẹn toàn.

“Bọn họ quỳ gối ở đây suốt sao?” Nàng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thưa điện hạ, bọn họ đã quỳ năm ngày rồi, lớp người trước vừa ngã xuống là có lớp người phía sau lên thay ngay, tất cả tới đây đều vì muốn có một câu trả lời cho các tướng sĩ chết trận.”

Hình bộ Thượng thư khom người nghênh đón từ xa, cung kính nói: "Cặp phu thê già chừng tám mươi tuổi kia có ba nhi tử, kết quả cả ba đều chết trận trong cuộc chiến đó, bây giờ chỉ còn hai cụ già côi cút nương tựa lẫn nhau, thật đáng thương. Còn có mấy nữ tử xếp cuối ở hàng thứ ba kia, bọn họ đều là những góa phụ trẻ tuổi, chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi, vừa mới thành thân thì trượng phu đã phải xuất chinh về phương Bắc, thi thể của họ đến giờ còn chưa thể liệm để mang về... Tất cả đều là những mảnh đời đáng thương khiến người ta xót xa không thôi.”

Gió lạnh ập tới, hốc mắt ươn ướt của Triệu Yên trở nên lạnh lẽo.

Nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Cho người mang cho họ một ít đồ chống rét đi, nấu thêm một ít canh gừng để họ uống cho ấm người, chi phí bao nhiêu cứ tới Đông cung mà nhận. Hãy nói cho bọn họ biết, triều đình nhất định sẽ trừng trị kẻ ác thật nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không làm những con người đã hy sinh thân mình cho đất nước phải thất vọng.”

Hình bộ Thượng thư liên tục “dạ, vâng”, sau đó lui xuống sắp xếp người đi xử lý việc này.

Triệu Yên lấy lại bình tĩnh, nàng đi theo quan nhỏ cầm đèn vào thiên lao của Hình bộ.

Mùi ẩm ướt, mốc meo trong thiên lao phả vào mặt nàng, tại nơi này, Triệu Yên đã gặp được Ngụy Diễm đang bị giam giữ trong căn phòng cuối cùng.

Ông ấy hơi gầy đi, nhưng thoạt nhìn cũng không thê thảm là bao, tóc được buộc bằng một miếng vải bố, quần áo tù gọn gàng ngay ngắn, vẫn nhã nhặn sạch sẽ như khi trước.

Ông ấy ngồi quỳ sau một chiếc bàn lùn xiêu vẹo, đang dùng miếng vải nỉ bằng lông dê lau chùi một cây tiêu trúc giá rẻ, mỗi hành vi cử chỉ đều rất thong dong, như thể ông ấy đang sống một cuộc sống ẩn cư nhàn nhã chứ không phải là đang chịu cảnh tù tội vậy.

Đôi tay ấm áp như ngọc đó đã từng dạy Triệu Diễn phải nhấc cao cổ tay khi rèn chữ, cũng từng cười đùa bế nàng lên cao, mà hiện tại, những ký ức dịu dàng đó đã bị hiện thực tàn nhẫn xé rách, khiến đôi tay này trở nên đáng sợ trong mắt nàng.

Thấy nàng đứng ngoài cửa nhà lao với biểu cảm phức tạp, Ngụy Diễm buông cây tiêu trúc trong tay xuống, chủ động mở miệng trước: “Thánh thượng có lòng thương xót cho tù nhân, bởi vậy đồng ý cho thần được tiêu khiển bằng âm nhạc trong khi bị giam giữ. Thái tử muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của ông ấy, Triệu Yên bình tĩnh hỏi: “Nghe tiếng khóc của người nhà của các tướng sĩ đã chết trận, chẳng lẽ cữu cữu không sợ hãi, không cảm thấy hổ thẹn hay sao?”

Ngụy Diễm ung dung nói: “Làm thì cũng đã làm rồi, lúc này mà sợ thì có tác dụng gì?”

“Hiện tại cữu cữu chịu khai rồi sao.”

“Đúng thế. Văn Nhân Lận muốn dùng miệng lưỡi người đời để giết thần, đã tới bước này rồi thì thần cũng không còn biện pháp nào để thay đổi cục diện nữa.”

Trong ánh mắt của Ngụy Diễm có sự bình thản vì đã nhìn thấu hết mọi chuyện: "Chi bằng thẳng thắn khai ra hết, ít nhất có thể bảo đảm A Nguyệt sẽ không bị liên lụy vào việc này.”

Nhìn thấy ông ấy thâm tình như đang ôm vầng trăng sáng vào lòng như thế, Triệu Yên chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.

Nàng chậm rãi nói: “Cữu cữu không xứng nhắc tới tên của cữu mẫu. Dùng danh nghĩa của tình yêu để làm ra chuyện tày trời như thế chẳng khác nào là đang vấy bẩn tình yêu cả.”

Động tác nâng bút chấm mực của Ngụy Diễm hơi khựng lại, sau một lúc lâu, ông ấy than nhẹ một tiếng: “Mọi người đều cho rằng thần ra tay với Văn Nhân Thương là vì muốn cướp A Nguyệt đúng không?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Không, đương nhiên là không phải. Lúc thần quen biết với A Nguyệt, Văn Nhân Thương còn chưa đính hôn với nàng ấy. Từ khi mười bốn tuổi thì thần đã trở thành gia chủ của Hầu phủ rồi, chỉ tiếc khi ấy thần chỉ có tước vị mà không có gia cảnh giàu có, cho nên cũng không được hậu duệ quý tộc hay sĩ tộc ưu ái. Thần cũng từng làm thơ viết văn tự đề cử mình vào danh môn, mong mỏi được kết giao với họ, đáng tiếc thứ nhận được chỉ có những lời châm biếm mỉa mai, tác phẩm tâm huyết của thần cũng bị vứt vương vãi khắp nơi, bị giẫm đạp không chút thương tiếc, mà bọn họ lại đứng một bên cười vui... Nếu Thái tử không ngại thì có thể đoán thử xem, người làm nhục thần khi đó là ai?”

Triệu Yên mím chặt môi, đột nhiên rét run cả người.

Lúc đến Ninh Dương Hầu phủ vào Tết Trùng Dương, nàng thấy có không ít văn nhân và nho sĩ đứng ngoài cửa gửi thơ tự đề cử, ai nấy đều được hưởng ưu đãi rất tốt.

Khi đó Ngụy Diễm đã từng nói: “Khi còn trẻ thần từng bị người ta đóng cửa không tiếp lúc tự đề cử, cho nên thần không muốn để bọn họ cũng gặp phải cảnh này.”

“Là hai huynh đệ của Văn Nhân gia. Khi ấy Văn Nhân Đại tướng quân là cánh tay phải đắc lực bên người của Thánh thượng, Văn Nhân gia cũng được rất nhiều người ủng hộ trong Kinh thành, cho nên thần - người bị bọn họ khinh rẻ - cũng trở thành đối tượng châm biếm của giới thượng lưu ở đây. Chỉ có A Nguyệt dám đứng ra nói đỡ cho thần vài câu, từ lúc ấy thần đã thề là sẽ không phụ A Nguyệt, không phụ người tài trong thiên hạ.”

Ngụy Diễm nhìn vùng trời lạnh lẽo và nhỏ hẹp bên ngoài khung cửa sổ, từ từ nói: "Nhưng không chờ thần lớn lên thì A Nguyệt đã đính hôn với Văn Nhân Thương mất rồi, người thần ghét nhất lại đoạt đi ánh trăng sáng trong lòng thần... Thần chỉ muốn lấy lại… những gì nên thuộc về mình mà thôi.”

“Những gì… thuộc về ông? Ông xem cữu mẫu là gì thế hả?!”

Triệu Yên không nhịn được cất cao giọng hỏi, đều là nữ nhân với nhau, nàng không khỏi run rẩy vì tức giận.

Ngụy Diễm ngẩn ra, sau đó tự giễu nói: “Đúng thế, thần quá bỉ ổi. Nhưng đã làm một chuyện sai trái thì phải dùng vô số chuyện sai trái khác để che giấu nó, thần đã không còn đường lui, cũng không hối hận, người duy nhất thần cảm thấy có lỗi chỉ có mình A Nguyệt thôi.”

Một người đã từng được ánh dương soi sáng thì sao có thể cam lòng trở về trong vũng lầy u ám được?

Ông ấy bất chấp tất cả để bò lên vị trí cao hơn, cho dù có phải dẫm lên núi thây biển máu, chỉ cần có thể ôm lấy vầng sáng kia vào lòng, có thể vực dậy Ninh Dương Hầu phủ, giẫm bẹp những kẻ đã từng nhục nhã mình, thì ông ấy sẽ không hối hận.

“Người ông cảm thấy có lỗi chỉ có cữu mẫu thôi sao? Thế còn những tướng sĩ đã bỏ mạng oan uổng kia thì sao?!”

Sự cố chấp ẩn giấu sau chiếc mặt nạ ngụy quân tử này đã làm trái tim của Triệu Yên lạnh căm căm, càng đừng nói đến cữu mẫu - người đã bị ông ấy lừa gạt suốt tám năm nay.

“Ông ra tay với Văn Nhân gia là vì ân oán cá nhân, nhưng chuyện ra tay với cô thì sao, lý do của hành động này là gì?” Triệu Yên âm thầm siết chặt nắm tay: "Trong bữa tiệc sinh thần của mẫu hậu, cữu cữu có thể bắt chước cả trăm cách viết của chữ “thọ”, hơn nữa vì đã từng dạy dỗ cho hai huynh muội chúng ta nên ông cũng rất quen thuộc với nét chữ của hai ta. Ngày ấy lúc ở Ninh Dương Hầu phủ, cữu mẫu còn khen chữ viết của Trường Phong Công chúa có tiến bộ, chuyện này chứng tỏ hai người đã nhìn thấy chữ viết của muội ấy trong những năm gần đây, với tài thư pháp của cữu cữu thì việc bắt chước nét chữ của Triệu Yên muội muội của ta chỉ là việc cỏn con mà thôi.”

Ngụy Diễm cũng không phủ nhận, ông ấy nói: “Quả nhiên điện hạ đã đoán ra được sự thật về bức thư ấy.”

Chân tướng đã gần ngay trước mắt, Triệu Yên cầm lòng không đậu bước về phía trước một bước, khàn giọng hỏi: “Hiện giờ tất cả manh mối đều chỉ về phía ông, nhưng cô vẫn không rõ động cơ nào lại khiến ông ra tay đầu độc cô như thế. Là do chính sách mới của Thái tử... động chạm tới ích lợi của ông ư?”

Ai ngờ Ngụy Diễm nghe đến đây chỉ lắc đầu cười khẽ.

“Người đọc sách dùng đạo trị quốc, dùng thuật trị dân vốn là lẽ thường tình, Thái tử có lòng vì nước vì dân, dù có gây tổn thất tới cơ ngơi do thần tích cóp hơn nửa đời người thì thần cũng chỉ càng thêm kính trọng điện hạ mà thôi, thần không phải loại người hẹp hòi như thế đâu.”

“Nếu vậy thì lý do thật sự là gì?”

“Thái tử đã quên hay là thật sự không biết thế?” Ngụy Diễm đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước, cách một cánh cửa lao nói với nàng: "Vào lần đi tránh nóng của năm trước, Thái tử có tới Ninh Dương Hầu phủ đánh cờ với thần, lúc đó điện hạ từng nói một câu.”

Triệu Yên vờ như bình tĩnh hỏi: “...Ý của ông là câu nào?”

Ngụy Diễm nhìn Triệu Yên một cách thản nhiên, chậm rãi nói: “Thái tử nói, trong trận chiến ở Nhạn Lạc quan năm đó, dường như có uẩn khúc.”

Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng trong đầu của Triệu Yên vẫn nổ “ầm” một tiếng, suýt nữa thì nàng đã không đứng vững được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)