TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Triệu Huyên hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí lớn nhất trong đời mình ra, nắm lấy chiếc vòng ngọc đeo bên hông rồi kéo mạnh, sau đó ném chiếc vòng ngọc đã kéo xuống vào tường.

Một tiếng lanh lảnh vang lên, chiếc vòng ngọc xuất hiện vài vết nứt và rơi ra những mảnh ngọc vụn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hứa Uyển Nghi, Triệu Huyên đưa chiếc vòng ngọc đó đến trước mặt Hứa Mậu Quân, run rẩy nói ra từng chữ một: “Trả lại cho ngươi.”

Hứa Mậu Quân nhìn vào lòng bàn tay của nàng ấy, sắc mặt của hắn ta lập tức tái mét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc vòng ngọc đó là tín vật mà hắn ta đã tặng cho Tứ công chúa khi họ đính hôn. Nhưng lúc này, chiếc vòng ngọc đã nứt như ngọc quyết*.

(*) ngọc quyết: mặt dây chuyền ngọc bích, hình tròn, trên đó có một đoạn bị xẻ xa, thường được sử dụng như một biểu tượng của sự tách biệt hoặc giải quyết vì lý do đồng âm

 

Quyết cũng có nghĩa là đoạn tuyệt, cắt đứt.

Tứ công chúa làm như vậy là… muốn cắt đứt quan hệ với hắn ta!

“Tứ công chúa, ngươi làm gì vậy?” Hứa Uyển Nghi suýt chút hét lên.

“Đồ ngươi tặng, ta trả lại cho ngươi.”

Triệu Huyên lặp lại: “Ta không muốn… gả cho ngươi.”

Dứt lời, nàng ấy ngồi xổm xuống đặt miếng ngọc vỡ đó xuống đất, sau đó hành lễ với Hứa Uyển Nghi đang hoảng hốt rồi đứng dậy rời đi.

“Chờ đã… Tứ điện hạ! Tứ… Hự!”

Vẻ huênh hoang vừa nãy của Hứa Mậu Quân đã biến mất, hắn ta sợ hãi muốn giơ tay lên ngăn cản, nhưng động tác mạnh quá đã ảnh hưởng đến vết thương nên hắn ta lập tức ho sặc sụa đến đau thấu tim gan, trông vô cùng chật vật.

Hắn ta đã bị cách chức, chỉ còn có thể dựa vào chức Phò mã để làm vang danh dòng tộc. Tuy Tứ công chúa có xuất thân hèn mọn, nhưng chung quy cũng là một công chúa, nên của hồi môn sẽ không quá tồi tàn… Hắn ta không thể để con vịt đã đến miệng mà lại bay mất được!

“Tứ công chúa, chớ hành động theo cảm tính.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Uyển Nghi trở nên vặn vẹo, nàng ta lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng sẽ còn có ai chịu lấy ngươi sau khi hủy bỏ cuộc hôn nhân này sao?”

Triệu Huyên ngừng bước, nhưng nàng ấy không quay đầu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến cuối đường hoàng cung, rẽ vào một khúc cua, tấm lưng cố gắng chống đỡ của Triệu Huyên lúc này mới chợt mềm nhũn, nàng ấy loạng choạng vịn vào tường.

Lưu Huỳnh và một cung nữ khác vội vàng bước tới đỡ lấy Triệu Huyên, dẫn nàng ấy lại ngồi nghỉ ngơi ở bậc thềm phía trước.

Triệu Huyên dường như đã trút ra chút sức lực cuối cùng, từ từ ôm lấy hai tay của mình, lẩm bẩm: “Có phải ta đã làm sai rồi không…”

Triệu Yên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng ấy và nói: “Không, Tứ tỷ tỷ đã làm rất tốt.”

“Hứa Uyển Nghi nói Hứa Mậu Quân là vị hôn phu của ta, giúp hắn ta chính là giúp ta… Có thể cống hiến cho nhà chồng chính là giá trị lớn nhất của nữ tử.”

Triệu Huyên nhắm mắt lại, như thể đang xét xử bản thân vậy, nàng do dự nói ngắt quãng: “Ta đã cố tình viết như vậy… Viết xong thì ta để dưới đồ chặn giấy, là do hắn ta đã lén lút lấy đi và chiếm làm của riêng.”

Triệu Yên tiếp tục nói: “Nếu hắn ta không phải đầu cơ trục lợi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, có thể thấy đây chính là gieo gió gặt bão!”

Triệu Huyên lắc đầu: “Ta tự ý hủy hôn, phụ hoàng chắc chắn sẽ rất tức giận.”

Khi nghĩ đến điều này, cơ thể liễu yếu đào tơ của nàng ấy khẽ run lên.

Một thiếu nữ bị hắt hủi luôn vô cùng mỏng manh, chỉ với một lời nhận xét hay một ánh nhìn của người khác cũng có thể khiến nàng ấy hết sức lo sợ.

Dường như Triệu Yên đã nhìn thấy bóng dáng trong quá khứ của mình trên người Tứ tỷ tỷ. Nhưng điều khác biệt là tiểu cô nương năm đó luôn chọn cách giương nanh múa vuốt để đấu tranh.

Trên kiệu trở về Đông cung, Lưu Huỳnh thấy Triệu Yên trầm tư không nói gì nên lên tiếng nàng ấy an ủi: “Điện hạ đừng lo lắng, Hứa công tử phạm tội bất kính nên đã mất đi tư cách làm Phò mã từ lâu rồi. Có lẽ Thánh thượng sẽ thừa cơ hội này để hủy bỏ hôn ước và cũng sẽ không trách phạt Tứ điện hạ nặng quá đâu.”

“Những gì ta đang nghĩ không hẳn là về việc này.”

Triệu Yên chống cằm, hàng mi dài rủ xuống che đi nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt: “Nếu nữ tử muốn được người khác nhớ đến thì thường phải theo họ chồng. Nếu ta muốn làm điều mình thích thì cũng cần phải mượn thân phận của huynh trưởng… Đôi khi ta cũng hay nghĩ rằng tại sao thế giới này lại bất công và vô lý đến vậy…”

“Điện hạ…”

“Ta biết thói đời là như vậy, suy nghĩ quá nhiều là một sự tàn nhẫn với bản thân. Nhưng đã nghĩ về nó rồi thì chung quy cũng phải làm điều gì đó.”

Chẳng hạn như có thể xây dựng thêm một nữ quán ở bên ngoài Minh Đức Quán, để cho nữ tử cũng có thể đi học và hiểu lý lẽ, có thể quang minh chính đại chiếm một vị trí trong giới văn thơ trí thức.

Tuy nhiên, nàng cũng biết rất rõ một ý tưởng tưởng chừng như nhỏ nhoi này sẽ khó khăn biết nhường nào khi thực sự bắt tay vào làm. Tạm không nhắc đến sự trói buộc của lễ pháp “Tam cương ngũ thường”.

Sự phản đối của người nhà hay là sự khinh bỉ của thiên hạ… Chỉ riêng số bạc khổng lồ phải chi ra cũng đủ khiến nàng đau đầu rồi.

Những năm gần đây, ngoại trừ những thứ do phụ hoàng ban thưởng, tiền thưởng hàng năm và nông sản như thường lệ ra thì Đông cung chưa từng nhận thêm bất kỳ quà cáp hối lộ gì.

Cả Đông cung giống như con người Triệu Diễn vậy, trăng sáng không vướng chút bụi trần, rất sạch sẽ.

Ánh chiều ngàn dặm, áng mây còn lại như lửa đốt.

Triệu Yên để cho làn gió lùa vào hai ống tay áo, nàng khẽ thở dài, cảm thấy tương lai còn cả một chặng đường dài phải đi.

Khi vừa bước vào Đông cung, nàng lập tức nhìn thấy một bóng người màu vàng nhạt chạy như bay tới, lanh lảnh gọi: “Thái tử ca ca!”

Mí mắt Triệu Yên giật giật, đã là oan gia mà còn hay chạm mặt nữa, xém chút nữa nàng cũng quên mất còn có kẻ đeo bám Hoắc Trăn Trăn này rồi.

“Trường Lạc Quận chúa.”

“Trường Lạc Quận chúa gì chứ, huynh cứ gọi ta Trăn Trăn là được rồi.”

Hoắc Trăn Trăn cười, chuỗi ngọc trên cổ lắc lư phát ra tiếng đinh đang: “Sau khi buổi bàn luận kinh sử kết thúc thì ta không thấy huynh đau nữa, huynh đã đi đâu vậy?”

“Ta đến Khôn Ninh cung để gặp mẫu hậu.”

Triệu Yên vừa nói vừa bước vào điện, mắt thấy Hoắc Trăn Trăn cũng đi vào theo thì nàng bình tĩnh gợi ý: “Khi nào cô mẫu sẽ trở về đất phong, đã quyết định thời gian chưa?”

Quả nhiên, Hoắc Trăn Trăn nghe xong lập tức bĩu môi, không vui nói: “Tháng tới, sau ngày lập đông đầu năm.”

Cuối cùng người đeo bám cũng phải rời đi rồi, Triệu Yên cố kìm lại khóe miệng đã vô thức nhếch lên, khi nàng vừa định giả vờ tiếc nuối thì nghe thấy Hoắc Trăn Trăn tiếp tục ném ra một câu nói kinh thiên động địa.

“Nhưng trước khi trở về đất phong thì có lẽ ta phải đến Hoa Dương một chuyến. Mẫu thân nói ta đã nhiều năm không gặp Hoàng tổ mẫu rồi, năm nay bà ấy sức khỏe không tốt nên ta phải đi làm tròn chữ hiếu mới được.”

Nói đến đây, Hoắc Trăn Trăn chợt trở nên phấn chấn, chống nạnh ưỡn ngực nói: “Tiện thể đến thăm Triệu Yên luôn, nàng ta đã ở Hoa Dương mấy năm, cũng không biết đã thê thảm đến mức độ gì rồi. Ta nhất định phải cười nhạo Triệu Yên từ đầu đến chân ngay trước mặt nàng ta mới được!”

“Khụ khụ…”

“Thái tử ca ca, huynh bị sao vậy? Có phải là bệnh cũ tái phát không? Tại sao sắc mặt lại kỳ lạ như thế?”

Triệu Yên xua xua tay, ấn tay vào ngực một lúc lâu, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười ấm áp giả tạo: “Hay là Quận chúa ở lại Kinh thành thêm một thời gian nữa đi, đốt pháo hoa cuối năm và đèn hoa tết Nguyên Tiêu đều là những cảnh đẹp hoành tráng ở Kinh thành, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, qua Tết rồi hẵng đi cũng không muộn.”

“Thật không?”

Hai mắt Hoắc Trăn Trăn lập tức sáng bừng lên, nàng ấy nở một nụ cười tủm tỉm, bước tới hỏi: “Vậy Thái tử ca ca sẽ đi xem cùng với ta chứ?”

“Ừm… Tất nhiên rồi.”

Triệu Yên chột dạ nhấp một ngụm trà: “Gọi cả đám người Dĩnh Xuyên tiểu Vương tôn và Bùi Táp cùng đi đi.”

“Được!”

Hoắc Trăn Trăn không hề nghĩ rằng những người này là kỳ đà cản mũi, ngược lại, nàng ấy còn cảm thấy đông người thì càng náo nhiệt hơn thôi. Hoắc Trăn Trăn lập tức ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Triệu Yên, nói: “Thái tử ca ca là tốt nhất!”

Cảm nhận được cơ thể mềm mại của thiếu nữ đang không chút kiêng kỵ mà dán chặt vào tay mình, Triệu Yên thầm nói trong lòng “Thật tội lỗi”.

Khi nàng đang định rút tay ra thì thoáng thấy một bóng người đang đứng thình lình ở ngoài cửa điện.

“Thái phó?”

Triệu Yên sửng sốt, theo bản năng ngồi bật thẳng người dậy.

Văn Nhân Lận chắp tay sau lưng đi vào, ánh mắt lướt qua cánh tay đang ôm lấy Triệu Yên của Hoắc Trăn Trăn, hắn lịch sự gật đầu nói: “Bổn vương đến giúp Thái tử điện hạ học thêm buổi tối, mong Quận chúa về cho.”

Hoắc Trăn Trăn “ồ” một tiếng rồi hỏi Triệu Yên: “Buổi tối mà Thái tử ca ca còn phải học sao?”

Thỉnh thoảng cũng sẽ học thêm, nhưng những cuốn sách đó thì…

Triệu Yên không dám giương mắt nhìn thẳng vào nàng ấy mà chỉ thản nhiên “Ừm” một tiếng, sau đó giả vờ mài mực và xếp giấy.

“Được rồi, huynh vất vả thật đấy.”

Hoắc Trăn Trăn buông tay ra, đứng dậy nói: “Vậy ta quay về bàn chuyện ở lại Kinh thành trước đây, không làm phiền hai người nữa.”

Dứt lời, nàng ấy vỗ tay rồi nhẹ nhàng nhảy nhót ra khỏi cửa.

Một tiếng mặt gỗ cào vào gạch lát nền nhẹ nhàng vang lên, Văn Nhân Lận kéo chiếc ghế bành đến ngồi đối diện Triệu Yên, một tay gập lại chống lên trán, tay còn lại thản nhiên ấn ống tay áo lên đầu gối, giấu đi thứ phồng lên ở ống tay áo.

Hắn bày ra dáng vẻ thẩm vấn, dịu dàng cười hỏi: “Điện hạ muốn đi xem đèn hoa với ai vậy?”

“…”

“Dĩnh Xuyên tiểu Vương tôn, Bùi Táp… Còn ai nữa?”

Hắn nhấn mạnh từng cái tên một, mỗi khi hắn nói ra một cái tên thì trái tim của Triệu Yên lại đập mạnh hơn từng hồi.

“Còn… Hoắc Trăn Trăn nữa.” Nàng do dự nói.

Văn Nhân Lận khẽ nheo mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vừa nhàn nhã lại nguy hiểm.

Trái lại, Triệu Yên nở một nụ cười, ngước đôi mắt xinh đẹp trong veo lên, chống cằm lên cây bút rồi nhẹ giọng hỏi: “Vậy, Thái phó muốn đi xem đèn hoa với ta chứ?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Túc Vương: Có có có!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)