TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Tại Khôn Ninh cung, bên cạnh giá bác cổ đang treo bức tranh “Bách Thọ Đồ” do chính tay Ninh Dương Hầu Ngụy Diễm vẽ, nét vẽ mạnh mẽ, nét chữ tài tình.

Triệu Yên cùng với Tứ Công chúa Triệu Huyên đứng ở hai bên hầu hạ, còn Hứa Uyển Nghi thì ngồi trên ghế khóc tới lê hoa đái vũ.

“Tiệc trung thu vừa rồi bệ hạ mới khen Mậu Quân xong, dưới thánh ân như thế, Mậu Quân nào dám phạm tội bất kính tày trời như vậy được? Chắc chắn trong chuyện này có chỗ bất thường, mong Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần thiếp.”

Ngụy Hoàng hậu nhìn về phía Triệu Yên rồi lại nhìn sang Hứa Uyển Nghi, bình tĩnh nói: “Đây là chuyện chỉ có Hoàng thượng mới có quyền quyết định, hậu cung không được xen vào, Hứa Uyển Nghi xin nhầm người rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nào có cái lý này. Thần thiếp muốn xin giải oan cho điệt nhi nhưng lại không dám làm bệ hạ phiền lòng. Bất đắc dĩ quá nên mới đến cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ.”

Nói đoạn, Hứa Uyển Nghi làm bộ lau khóe mắt nhìn sang Triệu Huyên rồi nói tiếp: “Mậu Quân là đứa trẻ biết giữ phép tắc, sắp tới có hôn sự với Tứ Công chúa nên thường xuyên đi đàm đạo thơ văn. Hôm trước có hai đứa trẻ quậy phá, làm lẫn lộn đống giấy mực nên Mậu Quân mới lấy nhầm tập thơ của Tứ Công chúa, thế là đã xảy ra chuyện hiểu nhầm như ngày hôm nay…”

Nói vậy là nàng ta đang đẩy hết mọi lỗi lầm lên trên người Triệu Huyên.

Ngụy Hoàng hậu nhìn về phía Triệu Huyên nãy giờ vẫn không nói lời nào, hỏi: “Tứ Công chúa, chuyện là như vậy phải không?”

“Ta…”

Sắc mặt Triệu Huyên tái nhợt, nàng ấy theo bản năng bịt tai phải lại.

Hứa Uyển Nghi nói nhanh lại nói nhiều, không thèm để ý tới thính lực của Triệu Huyên. Mỗi lần Triệu Huyên sốt ruột thì bên tai bị tật sẽ có cảm giác đau đớn kịch liệt, châm chích như bị kim đâm vậy.

Hứa Uyển Nghi vẫn còn đang cao giọng thúc giục nàng ấy: “Tứ Công chúa, ngươi nói gì đi chứ! Mau nhận tấu chương kia là do ngươi viết đi, bệ hạ đã trách lầm người rồi.”

“Nhưng mà Hứa Uyển Nghi này, Tứ tỷ tỷ đang yên đang lành, tại sao lại phải viết tấu chương cơ chứ? Rồi tỷ ấy viết giùm cho ai?”

Triệu Yên không nghe nổi nữa mà tỏ vẻ nghi ngờ, nàng nói tiếp: “Thôi thì coi như bản tấu chương đó là do Tứ tỷ tỷ viết đi. Nhưng văn phong, bút tích của hai người họ khác nhau hoàn toàn, nộp lên cũng mất tận một ngày, sao có thể nhầm lẫn như thế được đây?”

Hứa Uyển Nghi không cãi lại được, thế là ra sức lau nước mắt, khóc lóc kể lể: “Con người ta khó tránh khỏi có khi sơ sót, cùng lắm thì đứa điệt nhi này của thần thiếp chỉ mắc tội sơ sót, quên không kiểm tra lại tấu chương cho kỹ càng thôi, không đến mức phải hủy hoại hết cả đường làm quan, nương nương nói có đúng không?”

Triệu Yên lấy đức tính tốt của một Thái tử ra, ôn tồn mà nói: “Không cần biết là lúc biên soạn vô tình hay cố ý làm sai sót, nhưng một khi đã dâng lên cho Hoàng thượng mà mắc lỗi như thế, thì đó là tội khi quân. Muốn bảo vệ đường làm quan hay là muốn bảo toàn tính mạng hơn, hẳn là Hứa Uyển Nghi nên suy nghĩ kỹ lại trước khi nói.”

Nếu như người ngoài nói như thế này thì có vẻ là đang lợi dụng điểm yếu mà bắt nạt người khác, nhưng mà “Thái tử điện hạ” là người rộng lượng ra sao?

Người nổi tiếng là có đức, có tài đã lên tiếng thì tất nhiên sẽ làm cho người ta tin phục.
“Chuyện này… Thần thiếp biết như thế nào cho phải đây.” Hứa Uyển Nghi lập tức bị dọa sợ tới mức ngừng khóc luôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ta chỉ chăm chăm vào chuyện kêu khổ kêu oan mà quên mất chuyện này.

Nàng ta biết rõ, thật ra Hứa gia chỉ là một con cờ phụ thuộc vào người khác, chẳng dễ gì mới đi tới được ngày hôm nay, cho dù chỉ là một con cờ thì cũng muốn sống chứ.

Ngụy Hoàng hậu đặt ly trà xuống, mở lời đúng lúc: “Chuyện này tất có Thánh ý định đoạt. Hứa Uyển Nghi đừng nên nóng lòng, cứ an tâm mà bảo dưỡng long tự là được rồi.”

Đúng rồi, nàng ta còn có đứa trẻ trong bụng cơ mà.

Đứa trẻ này là thứ duy nhất nàng ta có thể trông cậy vào.

“Đa tạ nương nương trấn an, thần thiếp lỗ mãng rồi.”

Hứa Uyển Nghi cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, vịn cánh tay cung nữ để đứng dậy cáo lui, sau đó quay sang nói với Triệu Huyên: “Đi thôi, Tứ Công chúa.”

Triệu Huyên mím môi, cúi chào hành lễ rồi cũng rời khỏi tẩm điện.

Triệu Yên hơi không yên lòng, nàng vừa quay đầu lại liếc nhìn thì nghe thấy Ngụy Hoàng hậu đang ngồi trên ghế cao cất tiếng: “Tuy Tứ Công chúa yêu thích viết văn, nhưng xưa nay nàng ấy là người an tĩnh biết điều. Chuyện ngày hôm nay có phần của ngươi không?”

Triệu Yên biết là không thể lừa được bà ấy, bèn gật đầu nói: “Vâng, Hứa Mậu Quân là người được Thần Quang Giáo nâng lên, nếu để mặc cho hắn ta đặt chân vào trong triều đình thì chắc chắn sẽ là một tai họa ngầm cực lớn.”

Ngụy Hoàng hậu cau mày: “Sao ngươi biết được hắn ta có liên quan tới Thần Quang Giáo?”

Triệu Yên không nhắc tới cuộc đối thoại mà nàng nghe được ở dưới cửa sổ của Thiên điện trong buổi dạ yến đêm đó mà chỉ hỏi ngược lại: “Nhi thần đã từng nhiều lần thử tài năng và học vấn của Mậu Quân, tất cả đều rất bình thường. Nếu sau lưng nhà họ Hứa không có người chống đỡ thì sao hắn ta có thể một bước lên trời như thế được?”

Ngụy Hoàng hậu im lặng.

Chân Phi đứng đầu tứ phi, địa vị của nàng ta ở trong lòng hoàng đế đã gần như ngang hàng với Trung cung. Hôm nay còn có cả Hứa Uyển Nghi mang thai thì càng cậy mạnh. Nếu như nàng ta sinh được hoàng tử thật thì không biết sẽ đến mức nào nữa, thôi thì mượn chuyện này cảnh cáo cũng tốt.

Triệu Yên đánh giá sắc mặt của Ngụy Hoàng hậu, do dự nói: “Nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ mẫu hậu hỗ trợ.” 

Dường như Ngụy Hoàng hậu đã nhìn thấu tâm tư của nàng: “Ngươi muốn bổn cung ra mặt giúp đỡ Triệu Huyên sao?”

“Vâng, nhi thần đã nhận lời rồi, làm hậu thuẫn cho Tứ tỷ tỷ thì tỷ ấy mới có dũng khí… Nhi thần chỉ sợ Hứa Uyển Nghi giáng tội làm khó cho Tứ tỷ tỷ thôi ạ.”

“Triệu Huyên và Hứa Mậu Quân có hôn ước, lại nhận công ơn nuôi dưỡng nhiều năm của Hứa Uyển Nghi, bổn cung không có lý do gì để có thể nhúng tay vào chuyện của Khôi Hà điện cả.”

“Ngược lại thì cũng không khó khăn gì mấy, chẳng phải Hứa Uyển Nghi muốn tố cáo Tứ tỷ tỷ không ngoan ngoãn nghe lời hay sao ạ? Mẫu hậu cứ lấy lý do dạy bảo, khuyên răn ra mà giữ Tứ tỷ tỷ ở bên cạnh mình, Hứa Uyển Nghi cũng không thể nói gì được.”

Nói xong, Triệu Yên khẽ cười, chắp tay hành lễ: “Nhi thần tạ ơn mẫu hậu trước.”

Nàng vừa dứt lời thì vội lùi bước rời khỏi điện, cứ như sợ rằng Ngụy Hoàng hậu sẽ đổi ý vậy.

Ngụy Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng đã đi xa của “thiếu niên”, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, cuối cùng bà ấy khẽ thở dài một tiếng, phân phó cho nữ quan: “Ngươi đến Tây các chọn một vài cung tì trung thực, chuẩn bị sẵn cho Tứ Công chúa.”

Triệu Yên bước ra khỏi Khôn Ninh cung thì thấy Triệu Huyên trên người mặc một bộ y phục đơn giản, đang đứng trước bậc thang, ngẩn ngơ nhìn xuống viên gạch dưới chân, bên cạnh có một cung nữ với vẻ mặt chua ngoa đang cay mày, liên tục khuyên nhủ: “Tứ điện hạ đi nhận lỗi với Uyển Nhi nương nương đi, tỏ thái độ thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ?”

Hà Nữ quan chắp tay đi tới, nói với cung nữ kia: “Quay về bẩm báo lại nương nương của các ngươi rằng Tứ điện hạ còn nhỏ, khó tránh khỏi có những hành động xung đột với Hứa Uyển Nghi, thế nên Hoàng hậu nương nương muốn đích thân dạy dỗ, khuyên răn nàng ấy. Sau này Tứ điện hạ sẽ ở lại Khôn Ninh cung để được chỉ bảo, để cho nương nương của các ngươi có thể an tâm dưỡng thai.”

Cung nữ kia nghe xong thì liên tục “dạ vâng”, sau đó phụng mệnh quay về.

Lúc này Triệu Yên mới đi đến trước mặt Triệu Huyên đang run rẩy, nói: “Nghe lời răn dạy thật ra chỉ là một cái cớ thôi, sau này Tứ tỷ tỷ không cần lo sẽ bị người khác kìm hãm nữa đâu.”

Lúc này Triệu Huyên mới phản ứng lại, khóe mắt dần đỏ lên, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Triệu Yên cười khẽ, tỏ ý bảo Hà Nữ quan phái người chuyển đồ đạc cá nhân của Triệu Huyên vào Khôn Ninh cung, lúc này mới quay đầu sang nói với Triệu Huyên: “Cô đi cùng Tứ tỷ tỷ một đoạn đường nhé?”

Triệu Huyên vén tóc mai, trịnh trọng gật đầu.

“Thái tử… Tại sao lại giúp ta?” Triệu Huyên yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

“Cô cũng chẳng làm gì đâu, bản thân Tứ tỷ tỷ đã chịu làm đến bước này, người giúp ngươi thật ra chính là ngươi thôi.”

Triệu Yên mỉm cười nói tiếp: “Nếu nói là có lý do nào đó thì thiên hạ này có rất nhiều người gan dạ giống như Tứ tỷ tỷ vậy, họ có thể vì chính mình, hoặc vì đất nước mà trở nên mạnh mẽ. Cô chỉ hy vọng lúc họ giơ cao cánh tay lên gào thét đấu tranh thì có người đứng ở bên cạnh họ, cùng với họ chống lại sự bất công thôi.”

Nếu càng có nhiều người như thế, lấy lòng người làm lồng tránh bão gió, thì có lẽ ngọn đèn sáng của Kính Giám lầu sẽ được thắp sáng lâu thêm một chút.

Hai người họ đi dọc theo đường trong cung mà chẳng có mục đích gì, lúc đi tới trước Thái Cực Môn thì thấy Hứa Mậu Quân như con lợn chết đang được hai tên thái giám đỡ ra ngoài.

Hứa Mậu Quân đã bị bãi nhiệm khỏi chức Biên tu, áo quan bị lột sạch, sau lưng cùng với trên đùi còn hằn rõ vết máu do chịu trượng hình, đôi chân run rẩy, hơi thở mong manh.

Hứa Uyển Nghi đứng đợi ngay dưới cửa cung, thấy như thế thì nhào tới, tay giơ lên rồi cũng không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng đặt lên ngực mình rồi nghẹn ngào, sụt sùi khóc lóc.

“Cô mẫu, cô…”

Hứa Mậu Quân cố gắng mở đôi mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn thấy Triệu Huyên đứng đó thì run lẩy bẩy chỉ vào Triệu Huyên nói: “Chính ngươi, là chính ngươi đã viết ra tấu chương đại nghịch bất đạo đó!”
Cả người Triệu Huyên cứng đờ, muốn trốn tránh theo bản năng.

Hứa Mậu Quân run rẩy, gào thét thê lương: “Oan cho ta quá đi thôi! Chẳng biết ta đã đắc tội ngươi lúc nào mà tự dưng lại bị hãm hại vô cớ thế này…”

“Mong Hứa công tử nói năng cho cẩn thận.”

Triệu Yên chậm rãi đi về phía trước, tỉnh bơ chắn trước mặt Triệu Huyên: “Kêu oan ngay trước cửa Thái Cực điện, chẳng lẽ ngươi thấy bất mãn với cách xử trí của phụ hoàng hay sao?”

Triệu Huyên đứng im, run rẩy nhắm chặt hai mắt lại.

Từ nhỏ tới lớn, nàng ấy là đứa con tầm thường nhất trong hoàng thất, chẳng bao giờ có được chút cảm giác tồn tại nào cả. Nàng ấy đã quá quen với việc phải phục tùng và tuân theo rồi.

Nhưng quen rồi thì đáng bị người khác gây khó dễ sao?

“Tứ tỷ tỷ, tỷ được phép e lệ, nhưng lúc cần phải vùng dậy thì nhất định không được hoảng sợ, lúc cần bày tỏ suy nghĩ thì không được yên lặng.”

Ngay khoảnh khắc đó, lời mà Thái tử nói bên tai Triệu Huyên, đến cả thiếu niên mười sáu tuổi cũng hiểu rõ hơn nàng ấy.

“Chờ đã.”

Khi đi ngang qua Hứa Mậu Quân, Triệu Huyên khàn giọng nói.

Hứa Mậu Quân tưởng rằng nàng ấy định xin lỗi nên hắn ta lừ đừ ngẩng đầu lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)