TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Sắc mặt của những người trong điện chẳng ai giống ai, bọn họ yên lặng liếc nhìn nhau.

Văn Nhân Lận ngồi xuống, tỉ mỉ chỉnh lại áo choàng, liếc nhìn Triệu Yên rồi lên tiếng: “Điện hạ, nên để bọn họ bắt đầu giảng rồi."

Chẳng phải hắn hay nói rằng mình “không có hứng thú tranh luận về Nho giáo chua ngoa" ư? Sao tự dưng hôm nay lại đến đây dự thính thế này?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên khó hiểu liếc nhìn hắn một cái rồi bình tĩnh ngồi ngay ngắn lại, gật đầu ra hiệu cho Đài gián quan, nói: “Trần Đài thừa, bắt đầu đi."

“Vâng, vâng." Ngự sử Đài trung thừa Trần Luân làm chủ giảng thoáng lộ vẻ khẩn trương, mở sách giảng ra.

Cơn gió mùa thu không lạnh cũng không khô len lỏi vào trong điện, thổi tung những trang sách làm chúng phát ra tiếng lật phật, lật phật. Trần Luân chỉ đành phải lấy thước kẻ chặn trang sách lại, hắng giọng một cái rồi bắt đầu giảng.

Hôm nay Trần Luân nói về “Những điều cốt yếu của triều cương”, trong đó có nhắc đến một câu: “Lễ pháp cũ của tổ tiên là không thể thay đổi, nếu tất cả mọi người nghiêm túc tuân theo thì triều cương nghiêm chỉnh, không có loạn thần vượt quyền."

Cuối năm ngoái, Ngự sử trung thừa tiền nhiệm Lưu Trung ỷ lại phủ Ung Vương đã bị Văn Nhân Lận xử tử vì tội phỉ báng Đông cung và xuyên tạc việc dời đô, vì thế Lý Tả tướng đã đề bạt Trần Luân lấp vào chỗ trống của Ngự sử đài trung thừa. Do đó những gì ông ta nói hôm nay cũng là cái ý “bảo thủ"mà phe Tả tướng Lý Khác Hành nhìn nhận.

Chuyện này lẽ ra cũng chẳng có gì to tát, buổi bàn luận này vốn là để bình luận chính kết hợp với kinh sử mà.

Nhưng trớ trêu thay, hôm nay người dự thính trong điện lại là Túc Vương Văn Nhân Lận, thần tử “vượt quyền"của triều đình Đại Huyền quyền lực tối cao. Cả đám quan lại nhất thời rủ mắt xuống, biểu cảm có phần ái ngại.

Triệu Yên im lặng liếc nhìn Văn Nhân Lận. Hắn vẫn cong ngón tay chống phần thái dương, ngồi dựa người ra đằng sau, điềm nhiên như thường, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. 

Tới khi Trần Luân lật thêm một trang, định giảng tiếp thì đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của Văn Nhân Lận bỗng gõ gõ hai cái, cuối cùng hắn cũng chịu cất lời: “Cái “lễ pháp" mà Trần Đài thừa nói kia là để cống hiến cho ai vậy nhỉ?”

Giọng nói của hắn tuy trầm thấp, dễ nghe nhưng lại khiến cho Trần Luân cảm thấy lạnh sống lưng, ông ta lập tức thận trọng đáp lời: “Đương nhiên là cống hiến cho vua quan và bách tính rồi.”

Khóe môi Văn Nhân Lận khẽ giật một cái, hắn bình thản ngước mắt lên nói: “Y phục mùa hè không chống được cái rét của mùa đông, kỷ cương, phép của đời trước chưa chắc đã thích hợp với đời sau. Nếu đã như thế, tại sao lễ pháp lại không đổi theo người cơ chứ?”

Câu nói này vừa buông ra, trong điện lập tức trở nên xôn xao.

Tuy rằng người dự thính trong buổi bàn luận kinh sử có quyền tự do đặt câu hỏi, nhưng đối tượng là Túc Vương trên một người dưới vạn người, là thanh đao sắc bén nhất bên cạnh Thiên tử. Hắn mở lời chất vấn sự hợp lý của lễ pháp do tổ tông đề ra, nhưng ý hắn muốn nói lại hoàn toàn khác.

Phải chăng đây là ý của bệ hạ ư? Dù sao ngay cả Thánh thượng làm gì cũng hay xin quẻ mê tín, mà việc làm này vốn cũng không nằm trong phạm vi của lễ pháp mà.

Một tháng trước đài quan sát Trích Tinh bị sụp, Lão Ngự sử vạch trần thời buổi tà đạo hoành hành, công bộ tham ô, thế là bị bệ hạ trách phạt nặng nề ngay trước triều đình, không quan tâm đến lễ pháp, tình nghĩa gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Luân đang giảng giải nhất thời cảm thấy cả người như ngồi trên chảo nóng, chỉ sợ trả lời sai một câu thôi là cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự Lão Ngự sử.

“Mục đích nguyên thủy của lễ pháp là dạy con người ta hướng thiện. Chỉ cần mọi người đều tuân thủ lễ pháp, một lòng hướng thiện thì cớ gì phải thay đổi?”

“Một lòng hướng thiện? Năm ngoái loạn lạc ở Thục Xuyên, quân địch vây khắp thành, lễ pháp tổ tông của các người có cứu nước được không?”

“Chuyện này…"Khuôn mặt Trần Luân nháy mắt đỏ bừng, nhất thời cứng họng.

Văn Nhân Lận nhẹ nhàng giễu cợt: “Đừng có giảng mãi mấy thứ bảo thủ, cũ rích như thế trong buổi bàn luận kinh sử nữa.”

Mọi người trong điện đưa mắt nhìn nhau, trông chốc lát chưa hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời lẽ của Văn Nhân Lận.

Liễu Bạch Vi ngồi một bên cũng kinh ngạc, khẽ nghiêng người, ghé vào tai Triệu Yên nói nhỏ: “Sao tự dưng hắn lại đôi co với người của Tả tướng vậy? Tuy cũng rất hả giận nhưng…”

Câu nói còn chưa dứt, Văn Nhân Lận đã quét mắt sang, nhàn nhạt nói: “Dĩnh Xuyên Tiểu Vương tôn châu đầu ghé tai, dáng ngồi thất lễ, sử quan ghi vào.”

Sử quan ngồi bên kia lập tức viết thoăn thoắt vào sổ ghi chép: "Canh ba, giờ Thân, ngày mười sáu tháng tám, tư thế ngồi của Dĩnh Xuyên Tiểu Vương tôn trong buổi bàn luận kinh sử không tuân theo chuẩn mực lễ nghi.”

Liễu Bạch Vi giận lắm nhưng không dám nói gì, chỉ đành nuốt cục tức xuống rồi ngồi ngay ngắn lại như cũ.

Triệu Yên dở khóc dở cười, ánh nhìn chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Văn Nhân Lận, trái tim thoáng chốc loạn nhịp.

Nàng biết tại sao Văn Nhâm Lậm lại nói những điều này và đang nói hộ cho ai. 

Buổi bàn luận kinh sử hôm nay đã kết thúc, quần thần không có tâm trạng bình luận hay trò chuyện gì thêm nên sớm đã giải tán hết rồi.

Trong điện Sùng Văn chẳng mấy chốc chỉ còn lại Triệu Yên và Văn Nhâm Lận, bầu không khí yên lặng như tờ giống như những lớp giảng thường ngày.

Hắn vẫn cứ ngồi đó không đi, tầm mắt rủ xuống, chậm rãi nhâm nhi chén trà xanh trong tay.

Triệu Yên nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy tới ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ Thái phó.”

Văn Nhâm Lậm tay cầm chén trà, đảo mắt nói tỉnh bơ: "Đa tạ bổn vương cái gì chứ?”

“Thái phó chất vấn người của Lý tướng không biết linh hoạt, thực ra là đang nâng đỡ cho chính sách mới của Đông Cung.”

Triệu Yên xê dịch đầu gối một chút rồi nghiêng người nói: “Buổi tối hôm đó, bên ngoài Tử Vân các, ta đã chất vấn “Kế sách Khai Nguyên” của Chu Vãn Lan giùm cho huynh trưởng, nó quá mức cổ hủ và không phải là chính sách thực sự có ích cho người dân, chàng đã nghe thấy rồi đúng không?”

Văn Nhân Lận gật đầu: "Xem ra Điện hạ cũng không ngốc lắm.”

“Ta vốn không có ngốc mà!”

Triệu Yên mím môi nhỏ giọng phản bác, sau đó lại không nhịn được mà hỏi tiếp: "Nhưng mà Thái phó nói như vậy, không sợ triều thần nghĩ nhiều sao?”

"Nếu bọn họ đã thích như vậy thì cứ để cho bọn họ thỏa sức suy nghĩ vớ vẩn đi.”

Văn Nhân Lận miết miết chén trà, chậm rãi nói tiếp: "Sau này điện hạ muốn nói gì với bọn họ thì cứ mạnh dạn lên tiếng, không cần kiêng dè gì cả.”

Ánh mắt Triệu Yên sáng bừng lên, nở nụ cười nói: “Thật sao?”

Văn Nhân Lận ngắm nhìn nàng, hạ thấp giọng nói: "Mọi việc đều có bổn vương gánh thay cho điện hạ rồi.”

Gió thu lành lạnh lẻn vào khung cửa sổ, lướt nhẹ qua mái tóc đang rủ xuống sau tai của Triệu Yên, làm một sợi tóc bay lên, dính vào đôi môi đang hơi hé mở vì ngạc nhiên của nàng.

Từ lúc hồi cung đến nay, người nào cũng bảo nàng phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, cái này không được làm, cái kia không nên làm. Văn Nhân Lận là người duy nhất bảo nàng muốn làm cái gì thì cứ làm cái nấy.

Nàng chẳng màng phân biệt lời này là thật hay giả, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, trong lòng nàng đã trào dâng một thứ cảm xúc mãnh liệt như thủy triều, lại dịu dàng chiếm lấy trái tim nàng.

Nếu nói Chu Cập là “trói buộc”, dạy nàng cách kiềm chế ham muốn ích kỷ của bản thân và hành xử sao cho phù hợp với lễ nghi, đồng thời gánh vác trách nhiệm thì Văn Nhâm Lậm lại là “phóng túng”, dạy nàng làm cách nào để mạnh hơn và bảo vệ bản thân.  

Không biết từ bao giờ, chỉ có ở trước mặt Văn Nhân Lận, nàng mới có thể để lộ ra con người thực sự của “Triệu Yên."

Có lẽ, bản chất của gió chính là không chịu được trói buộc

Văn Nhân Lận đặt chén trà xuống, tiện tay vén sợi tóc mai vương trên môi nàng ra: "Có đói bụng không?”  

Đầu ngón tay của hắn chạm nhẹ vào bụng nàng rồi rút ra, không hề vượt quá giới hạn.

Triệu Yên thành thật gật đầu. Ngồi nghe buổi bàn luận kinh sử mất cả hai canh giờ, ngoài nước trà ra thì trong bụng nàng chẳng còn gì khác, vậy nên bây giờ nàng thật sự rất đói.

Văn Nhân Lận ra hiệu cho thái giám đang đứng hầu bên ngoài điện, nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, đến hậu điện ăn chút gì lót dạ đi.”

“Ăn cái gì?” Triệu Yên hỏi

Văn Nhân Lận nhìn nàng, khóe môi hiện lên ý cười: "Anh đào Tô Sơn."

Triệu Yên sững người, buồn bực ngước mắt lên thì nhìn thấy Văn Nhân Lận nhẹ đung đưa đầu như đã đạt được mục đích xấu: "À không, điện hạ không thích ăn đồ ngọt nhỉ. Hay là ăn sữa chua đậu phộng đi, ở đây có một đầu bếp tay nghề khá lắm!"

“Cái người này, nói chuyện đừng có lúc nào cũng ngắt lời ở chỗ không nên ngắt được không hả?”

Triệu Yên nhỏ giọng kháng nghị, cuối cùng vẫn không thể nào chối từ sự hấp dẫn của món sữa chua.

Nàng khịt mũi một cái, sau đó nắm lấy cánh tay Văn Nhân Lận chìa ra rồi mượn sức đứng dậy, vui vẻ cùng hắn đi ăn vụng sữa chua.

...

Trải qua mấy trận gội rửa của mưa thu, màu sắc tươi tắn trên bức tường của cung điện chẳng mấy chốc đã phai thành màu vàng nhạt, gió ngoài trời thổi từng đợt khiến người ta lạnh run lên.

“Ta đã nghĩ rằng, chi phí Đại Huyền bỏ ra để xây dựng học quán quá lớn, bây giờ ta quả thật không gánh vác nổi. Tuy nhiên kết quả lại có thể mở rộng Minh Đức quán, tăng cường tu bổ, nạp thêm nhiều hiền tài và bồi dưỡng văn mạch thuộc về chúng ta."

Triệu Yên xuống kiệu, cùng Liễu Bạch Vi một trước một sau đi qua Trường Khánh Môn, vừa đi vừa trò chuyện: “Ta đã cho Lý Phù dọn dẹp sạch nhà kho ở Đông Cung, kể cả châu báu, vàng bạc của Hoa Dương, ngoại trừ những thứ phụ hoàng ban thưởng không được động đến thì số tiền có được từ việc bán những đồ vật khác có thể gồng được hai năm. Còn về hai năm sau như thế nào thì… để xem đã rồi tính tiếp."

Liễu Bạch Vi gật đầu: “Hiện tại thần cũng không dư dả gì, nhưng mà cũng đủ để đánh thắng Lão yêu bà ở Vương Phủ trong vòng một năm, xin bệ hạ hãy chờ thần, sau này ta nhất định sẽ xuất vốn tương trợ người!"

“Lão yêu bà" mà y nói tức chỉ Dĩnh Xuyên Thế tử phi, ác ma đã bỏ mẹ lấy con và buộc mẹ ruột của Liễu Bạch Vi phải chết. 

Dĩnh Xuyên Quận vương đã tuổi cao sức yếu, sau khi ông ấy qua đời, mọi việc hệ trọng đều dồn hết vào một năm nay, cho nên bây giờ Liễu Bạch Vi và Dĩnh Xuyên Thế tử phi đang tranh giành quyền kiểm soát Quận vương phủ.

Triệu Yên biết y cũng đang khó khăn, lắc đầu nói: “Ta không cần tiền của ngươi.”

Liễu Bạch Vi nhất thời có chút tổn thương: “Tiền của đường huynh mà cũng không muốn sao?"

Triệu Yên phì cười: “Không phải, ta không thể muốn được, đây là việc của bản thân ta. Nếu người thực sự muốn giúp ta thì hãy tìm giùm ta một nơi uy tín đi, ta cần bán vài món đồ để lấy tiền, tuyệt đối không thể để người khác dấy lên nghi ngờ được."

“Vâng, thưa điện hạ.”

Liễu Bạch Vi kìm lại cảm giác mất mát trong lòng, nhận lời: “Trong tay ta có mạng giao thiệp đáng tin, điện hạ cứ yên tâm giao cho ta."

“Còn nữa, ta muốn đề bạt một số phu tử, tiến sĩ đồng đạo đến Minh Đức quán, ngươi có tiến cử ai không?"

“Kể từ khi Thẩm Kinh Minh và Trình Ký Hành liên tiếp qua đời đột ngột vào năm ngoái, Lâm Giang tiên sinh vì đau buồn mà nôn ra máu, không đến mấy tháng sau cũng đã lìa xa cõi đời. Thế nhưng có một môn đệ của Lâm Giang tiên sinh đã làm theo di nguyện của ông ấy, hiện tại vẫn đang viết sách, vừa du ngoạn vừa học hỏi, danh tiếng hiền tài cũng lan truyền rộng rãi.”

Liễu Bạch nghĩ một lát rồi nói: "Ta đã từng gặp vị sư huynh kia, hắn ta có cùng chung chí hướng với chúng ta. Có điều hắn ta quá mức tự cao tự đại, phiêu bạt nhân gian quen rồi, chỉ sợ hắn ta không muốn bị gò bó thôi. Khi về ta sẽ đi mời hắn xuống núi cho điện hạ.”

“Được. Đến lúc đó ta sẽ đích thân viết một là thư, nếu hắn ta cũng trọng tình thì ta sẽ dùng tình lay động hắn ta.”

Đang nói thì hai người bỗng nghe thấy ngoài tiền điện có tiếng ầm ĩ.

“Có chuyện gì thế?" Triệu Yên hỏi.

Lý Phù đi thăm dò tình hình, một lát sau đã lập tức quay về bẩm báo: "Điện hạ, Hứa Biên tu xảy ra chuyện rồi. Nghe nói là hắn ta dâng lên một bản tấu thư có lời lẽ phản nghịch, xúc phạm Thánh thượng, hiện giờ vẫn đang quỳ ở bên ngoài Thái Cực tiếp nhận thẩm tra.”

“Hứa Mậu Quân?”

Triệu Yên và Liễu Bạch Vi trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ý, xem ra cái bẫy mà đặt mấy ngày trước đã có tác dụng rồi.

"Cưỡi gió phá Ngũ Nhạc - Đạp sóng chém giao long... Hai câu này có vấn đề gì? Chẳng phải là có ý cầu trời dẹp nạn lũ lụt sao?"

"Ngươi thì biết cái gì. Đài quan sát Trích Tinh bị sụp, chứng mình cho ý “phá Ngũ Nhạc”, còn “chém Giao Long” thì ám chỉ đợt lũ lụt sóng lớn là do yêu long tác oai tác quái..."

Vị quan văn vừa lên tiếng giải thích dừng lại rất đúng lúc, ông ta lắc đầu nói: “Vào thời điểm mấu chốt này, bệ hạ khó tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều."

"Chậc, Dương đại nhân nói như vậy quả thật cũng..."

Người vừa hỏi dò lúc nãy buông tiếng thở dài: "Xem ra lần này con đường làm quan của Hứa gia chấm dứt thật rồi... Thái tử điện hạ!"

“Thái tử điện hạ!”

Thấy Triệu Yên tiến vào điện, quần thần đang tụm lại bàn luận đều rối rít ngậm miệng tách ra.

Triệu Yên đi xuyên qua đám đông, cuối cùng dừng lại trước tấm rèm chấp chính, bên tai truyền đến một giọng nữ yểu điệu, nhưng lời nói lại rất lạnh lùng, sắc bén: “Tứ Công chúa, bây giờ ngươi nghe lời bổn vị*, đến trước mặt bệ hạ nhận tội đi, vẫn còn kịp đấy!”

(*) bổn vị: Tần phi tự xưng.

“Là do Hứa Uyền Nghi xông vào.”

Lý Phù đứng bên cạnh giải thích: “Nàng ta đang mang long tự nên không ai dám cản nàng ta cả.”

Hôm nay Bùi Táp vừa hết thời hạn bị cấm túc, hắn ta vừa đến Sùng Văn điện đã nhìn thấy cảnh này, không nhìn được mà siết chặt nắm đấm tiến lên phía trước.

Triệu Yên ngăn hắn ta lại, bình tĩnh nói: “Nếu như ngươi thật sự muốn giúp nàng ta thì nên để nàng ta tự mình trở nên mạnh mẽ đi."

Một lúc lâu sau, bên trong Đông sương phòng truyền đến một câu đáp, tuy yếu ớt nhưng rất bình thản: “Ta không sai”

“Ngươi nói cái gì cơ?”

Giọng nói của Hứa Uyển Nghi đột nhiên trở nên sắc bén: “Tứ công chúa nên suy nghĩ cho kỹ, hắn ta là phu quân tương lai của người đó!”

“Ta không sai.”

Lúc này, giọng nói của Triệu Huyên cũng lớn hơn, âm thanh phát ra còn hơi run rẩy: "Ta tiện tay…  đặt ở trên án kỷ, là do hắn tự ý trộm đồ làm của riêng. Dựa vào đâu lại tính là lỗi của ta cơ chứ? Ta không muốn bị người khác sai khiến nữa…"

“Trộm? Hắn ta trộm đồ gì của ngươi?”

Hứa Uyển Nghi đè thấp giọng: “Bổn vị sẽ đến trước mặt bệ hạ tố cáo ngươi tội bất hiếu!”

Nói xong, Hứa Uyển Nghi tức giận vén màn sa lên, trên khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ giờ đây lại lộ ra vẻ dữ tợn không thôi.

Lúc chạm mặt Triệu Yên và mấy người khác đang đứng bên ngoài, Hứa Uyển Nhi cố giả bộ nhã nhặn chỉnh lại tóc mai, nặn ra một nụ cười hành lễ rồi lập tức quay người rời đi. 

Lúc này Triệu Yên mới vén rèm đi vào, Triệu Huyên đang ngồi thẫn thờ ở ở sau án kỷ, nước mắt rơi xuống lã chã, thấm ướt cả cuộn sách trước mặt, làm nhòe đi vết mực viết màu đen.

Dưới Thái Cực Môn, Văn Nhân Lận lạnh lùng nhìn Hứa Mâu Quân đang bị cấm quân đè xuống dưới bậc thềm.

Triệu Huyên yếu đuối quen rồi, chắc chắn không thể có loại thủ đoạn như vậy được.

Văn Nhân Lận nhớ lại hôm diễn ra buổi bàn luận kinh sử, hắn đã thấy cảnh Triệu Yên bước ra từ Đông sương phòng của Triệu Huyên, trong lòng chợt hiểu ra, hóa ra đó chính là chiêu của tiểu điện hạ.

Văn Nhân Lận cười nhạt, giơ tay lên ra hiệu: "Hai mươi trượng, đánh xong thì tiếp tục thẩm tra."

Hắn đã nói rồi, không cần biết nàng muốn nói cái gì, làm cái gì, mọi chuyện đều đã có hắn gánh vác.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)