TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Vốn dĩ Văn Nhân Lận chỉ muốn chọc ghẹo Triệu Yên một chút thôi. Được nhìn thấy biểu cảm thay đổi linh hoạt của nàng là chuyện khiến hắn rất vui vẻ.

Đương nhiên tiểu điện hạ sẽ không để cho hắn chọc ghẹo nàng, thậm chí nàng còn hào phóng cho hắn vào kế hoạch tương lai của mình, nàng đã hỏi hắn có chịu ngắm hoa đăng với nàng không đấy.

Văn Nhân Lận chưa từng nghĩ đến tương lai, từ này không có bất kỳ ý nghĩa gì với hắn cả.

Dù biết là vậy nhưng hắn vẫn cẩn thận đếm từng ngày, còn bốn tháng nữa là đến tết Nguyên Tiêu, lúc đó sẽ thả hoa đăng để đón năm mới.

Vẫn còn kịp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên thấy hắn im lặng, bỗng nhiên nàng thấy không còn vui nữa, thầm nghĩ có phải lời nàng nói đã vượt quá giới hạn rồi không?

Bây giờ nàng thấy xấu hổ quá, lúc nàng đang nghĩ xem có nên đổi chủ đề khác hay không thì đã nghe thấy Văn Nhân Lận nói: “Bổn vương sẽ cố gắng hết sức.”

Triệu Yên ngơ ngác, sau đó nàng mới hiểu ra mấy chữ đơn giản này là câu trả lời cho lời mời của nàng.

Trái tim Triệu Yên bỗng đập nhanh liên hồi, nàng cố kìm lại khóe miệng đang giương cao lên của mình: “Túc Vương có thể hô mưa gọi gió, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, có mỗi việc xem hoa đăng với ta thôi mà cũng phải cố gắng hết sức à? Đâu phải ta bắt chàng lên núi đao xuống biển lửa đâu, ngay cả một câu trả lời chính xác cũng không có, cứ trông như bị ép vậy.”

Văn Nhân Lận biết nàng đang làm khó mình, ý cười ẩn hiện trong mắt, hắn gập đầu ngón tay gõ gõ vào đầu gối: “Điện hạ chớ có được lợi rồi còn giả bộ không biết gì. Lời hứa ngàn vàng, trước giờ chưa từng lừa nàng.”

“Lời hứa ngàn vàng, mong chàng không lừa ta.”

Triệu Yên ăn ý nói tiếp câu sau, nàng chạm chóp mũi lên đầu bút, ậm ờ: “Ta biết rồi.”

Nàng vừa nói xong thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ trong tay áo của Văn Nhân Lận, hình như nó đang kháng nghị.

Bây giờ nàng mới chú ý tới dưới ống tay áo rộng tà quý giá của Văn Nhân Lận có độn lên một cục, nó đang cử động không ngừng.

“Chàng mang mèo đến sao?” Triệu Yên ngạc nhiên.

Văn Nhăn Lận nhấc cánh tay đang chặn tay áo lên, cục tròn tròn kia đang chúi đầu định thò cái đầu lông xù ra từ trong tay áo hắn.

“Tuyết Nô!” 

Ánh mắt Triệu Yên lập tức phát sáng, nàng vội vàng đặt cây bút xuống, đứng dậy bế mèo lên.

Nó được nuôi tốt đến nỗi cả người tròn mũm như một quả cầu tuyết vậy, trên người nó vẫn còn vương một chút mùi hương nhẹ nhàng trong tay áo của Văn Nhân Lận. Triệu Yên cười, nói: “Quả nhiên mập mạp hơn nhiều rồi.”

Văn Nhân Lận yên lặng nhìn nàng chơi đùa với con mèo trên tay, đầu ngón tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó, hắn nhất thời không biết rốt cuộc là cái nào trắng hơn nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Nhân Lận nói: “Nhờ điện hạ chăm sóc nó hai ngày, thịt khô và cầu mây ta cũng mang đến rồi đây.”

Triệu Yên muốn hỏi lý do, vừa ngẩng đầu lên nàng đã nhớ ra hình như sắp đến đầu tháng nữa rồi.

Hạc Quy các và Túc Vương phủ không thiếu người hậu hạ, họ có thể chăm sóc tốt cho Tuyết Nô. Văn Nhân Lận tốn công đến đây có lẽ không phải vì muốn giao phó Tuyết Nô mà là mượn cơ hội này đến đây thông báo cho nàng, giúp nàng yên tâm hơn.

Triệu Yên nhìn xuống, nàng cố gắng không hỏi rõ ràng mọi chuyện, nói nhỏ: “Được. Giờ nào thì cho nó ăn thịt khô?”

“Cứ vào giờ Thìn và giờ Thân là cho ăn một lần, trước khi ngủ ăn một lần, cần chuẩn bị thêm nước sạch cho nó nữa.”

Vân Nhân Lận chậm rãi dặn dò nàng, sau đó còn bổ sung thêm: “Nó không ngoan lắm đâu, nữa đêm thường hay cào loạn, nếu như nó làm hư thứ gì thì nàng cứ ghi nợ lại, bổn vương sẽ bồi thường.”

Triệu Yên ôm mèo bằng một tay, còn tay kia ghi chép lại nhưng điều Văn Nhân Lận dặn dò vào giấy, khi nghe thấy câu cuối cùng của hắn thì không nhịn cười nổi nữa.

“Được, ta nhớ hết rồi.”

Nàng chợt nhớ đến gì đó nên lại nhìn xuống, xoa cán bút, nói nhỏ nhẹ: “Ừ thì… Thái phó cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.”

Nói hết câu Triệu Yên mới chợt cảm thấy mình quan tâm hơi quá, đáng lẽ nàng phải làm bộ như không biết gì mới phải. Nàng đang cúi đầu buồn bã suy nghĩ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng.

Vân Nhân Lận đùng đầu ngón tay hơi lạnh chậm rãi vuốt ve nếp nhăn giữa mày của Triệu Yên.

“Vì sao điện hạ lại nhíu mày? Bổn Vương còn chưa chết mà.”

Hắn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vui vẻ, vẫn mạnh mẽ khó đoán như thường: “Chẳng qua nếu ta không thông báo trước một chút thì có người sẽ mất ăn mất ngủ đấy.”

Triệu Yên chỗ hiểu chỗ không, nàng muốn soi tìm vài tin tức từ câu nói của hắn.

Vân Nhân Lận không vui vì nàng mất tập trung, ngón tay hắn lướt xuống chạm vào môi nàng, đột nhiên chuyển chủ đề: “Tối nay điện hạ muốn đọc sách gì?”

Triệu Yên mỉm cười, nhút nhát trả lời: “Chàng muốn học thêm buổi tối thật à? Ban ngày nghe bàn luận kinh sử đã mệt mỏi lắm rồi.”

Sau đó nàng bồi thêm một câu: “Đêm nay ta muốn xem thứ khác cho thật kỹ, có thể không đọc mấy quyển sách kia được không?”

Văn Nhân Lận thấy vẻ mặt trốn tránh mất tự nhiên của nàng, không biết hắn nghĩ đến chuyện gì mà lại mỉm cười.

Hắn đứng thẳng dậy nhìn nàng, tên thái giám đi theo bên cạnh nhanh tay dâng chiếc hộp đang cầm lên. Hắn mở nắp lấy những đĩa điểm tâm tinh xảo ở bên trong ra, có cả một chén sữa chua rắc trái cây nhuyễn lên trên.

Lần trước Triệu Yên đi theo Văn Nhân Lận đã được nếm thử bát sữa chua này, nàng cảm thấy nó có hương thơm rất kích thích cảm giác thèm ăn, chất sữa sánh mịn như tơ lụa, ăn ngon vô cùng. Đáng tiếc là chỉ khi phụ hoàng ban thưởng món ăn, nếu không đến cả Hoàng thái tử cũng chẳng thể tùy ý ăn thức ăn do ngự trù làm. Khắp Hoàng thành cũng chỉ có Túc Vương mới có được vinh hạnh này.

Bởi vì Văn Nhân gia đều là anh hùng trung liệt, Văn Nhận Lận lại rất dũng cảm nên phụ hoàng vẫn luôn đặc biệt coi trọng hắn.

Mùi hương thoang thoảng, lành lạnh của băng tuyết lan tỏa trong không trung, Triệu Yên hít một hơi thật sâu: “Cho ta sao?”

Văn Nhăn Lận dùng một tay bế con mèo đang chuẩn bị ăn vụng lên, ra hiệu bằng ánh mắt: Không thì cho ai?

Đôi mắt Triệu Yên cong cong, nói: “Đa tạ Thái phó.”

Đúng lúc Thái tử được lệnh đến chỉnh lý lại sổ sách, Triệu Yên vừa cầm cái muỗng nhỏ xúc sữa chua ăn vừa lật xem sổ sách.

Tuyết Nô đi dạo một vòng trong điện, tò mò đánh giá xung quanh xong rồi nằm xuống ngủ bên cạnh Triệu Yên.

Trong điện chỉ còn lại âm thanh tí tách của đèn cầy và tiếng lật sách của hai người. Bầu không khí yên tĩnh này khiến Triệu Yên cảm thấy rất thoải mái, nàng thoải mái đến mức vô thức giãn chân ra, từ dáng ngồi quỳ tiêu chuẩn của Thái tử đổi thành ngồi nghiêng.

Văn Nhân Lận thuận tay cầm kinh luận Triệu Yên viết lên xem, một tay hắn cầm sách còn một tay thì khoác lên tay vịn.

Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn nàng, thấy Triệu Yên lúc thì nhíu mày lúc thì căng thẳng, hắn để quyển kinh luận xuống rồi ghé lại sát nàng: “Tại sao lại nghĩ đến chuyện kiểm tra sổ sách?”

Triệu Yên đang tập trung bị hắn làm giật mình, nàng vô thức lấy tay che mấy mục chi phí trong sổ sách lại, trên môi vẫn còn dính một chút sữa chua.

“Ngay cả tiết khố của điện hạ bổn vương cũng đã nhìn thấy rồi, còn gì mà không thể nhìn nữa đâu chứ.”

Văn Nhân Lận nhìn chằm chằm vào đôi môi của Triệu Yên, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi dùng đầu ngón tay lau sạch chút sữa chua còn dính trên môi nàng, làm dấy lên cảm giác tê dại như bị lông chim quẹt qua trong nàng.

Ánh mắt hắn gợn sóng: “Hơn nữa, sổ sách của Đông cung còn sạch sẽ hơn tiết khố của điện hạ nữa.”

Lỗ tai Triệu Yên nóng hừng hực, nàng muốn phản bác nhưng không thể nào phản bác nổi.

“Thiếu tiền rồi à?” Vân Nhân Lận chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu sự khó khăn của nàng.

Triệu Yên chỉ có thể gật đầu: “Ta đang tính toán nguồn thu nhập của Đông cung, xem xem có thể kiếm được chút tiền không.”

“Thái tử quá cố muốn thúc đẩy cải cách, muốn giảm bớt chi tiêu của tông thất thì đương nhiên phải lấy bản thân ra làm gương rồi, không có khả năng sẽ giữ lại tiền của gì đâu.”

Văn Nhân Lận lấy bàn tay đang che khoản phí của nàng ra, nghiêm túc nói: “Nhưng mà bổn vương có thể giúp đỡ nàng.”

Triệu Yên ngạc nhiên, nàng huơ huơ tay: “Ta không cần chàng cứu tế.”

“Giúp đỡ và cứu tế, hai ý nghĩa khác nhau hoàn toàn.”

Văn Nhân Lận kiên nhẫn sửa lại cho đúng, hắn mỉm cười: “Yên tâm đi, bổn vương còn chưa đến mức mà dùng tiền để làm nhục điện hạ đâu.”

Hắn nhớ sau khi Ung Vương đền tội, tất cả tài sản của Ung Vương đều đã sung vào quốc khố, dùng để bổ sung cho pháp hội hiến tế và xây dựng lại đài quan sát Trích Tinh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa định tội những kẻ ủng hộ Ung Vương.

Văn Nhân Lận muốn giữ lại những quân cờ đó để khi cần thiết sẽ khuấy đục dòng nước này. Nhưng nếu như tiểu điện hạ cần, vậy thì hắn sẽ hiến tế bọn họ.

Dù sao thì thiên hạ này cũng đã đủ loạn rồi.

Có một chuyện vui là: hiếm khi hắn mới làm một việc không cần báo đáp như vậy, cứ cho đây là phần thưởng cho tiểu điện hạ đi.

Triệu Yên vẫn chưa xem xong sổ sách đã dựa vào bàn dài ngủ thiếp đi.

Lúc thức giấc nàng thấy mình đã nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ, trên người đắp kín chăn. Bên ngoài đã không còn ánh trăng nữa, thay vào đó là ánh nắng sớm chiếu rọi khắp căn phòng, Triệu Yên nhìn quanh thì không thấy bóng dáng của Văn Nhân Lận nữa.

Đến buổi chiều ngày hôm đó, Triệu Yên mới hiểu được câu giúp nàng của Văn Nhân Lận vào tối hôm qua.

Thái Điền đi vào phòng, cúi chào Triệu Yên: “Bẩm điện hạ, hai nhà Lưu, Giang cấu kết với Ung Vương mưu hại Đông cung, tội ác tày trời. Nay đã xét nhà điều tra xong, đây là danh sách gia sản của bọn chúng, theo luật sẽ giao cho Thái tử điện hạ xử lý.”

“Đưa cho cô?”

Triệu Yên mờ mịt nhận lấy danh sách Thái Điền đưa cho, nàng vừa mở ra đã nhìn thấy trong danh sách viết chi chít nào là chữ, từng dòng từng dòng chữ nhỏ dài như cái sớ.

Lý Phù và một tiểu thái giám khác khom người tiến tới nâng trang giấy đang chạm đất lên giúp Triệu Yên.

“Gia sản kiểm kê được ở phủ Ung Vương mới là chính, tương đương thu nhập một năm của quốc khố Đại Huyền, còn lượng hiện tại chỉ như con bò rụng lông thôi, không đáng kể. Dựa theo luật lệ Đại Huyền, tất cả gia sản của người mưu hại Hoàng tử sẽ được bồi thường cho sự thiệt hại của Hoàng tử, trước đây đã từng có trường hợp này.”

Thái Điền nói một lèo hết nguyên nhân hậu quả rồi tiếp tục: “Vương gia nói đây coi như phần thưởng cho điện hạ đã có công triệt hạ đảng Ung Vương và phần thưởng cho kinh luân xuất chúng mà điện hạ đã viết.”

Kinh luân?

Triệu Yên nhớ lại bài văn mà Văn Nhân Lận đã đọc tối qua, nàng nói với Thái Điền: “Đa tạ phần thưởng của Thái phó, nhờ Phó tướng cảm ơn Túc Vương giúp cô một tiếng.”

Nói xong, nàng cầm danh sách gia sản dài loằng ngoằng kia lên ném vào ngực Lý Phù, còn nàng thì nhanh chóng đi vào trong điện, tìm kiếm bài văn hôm qua Văn Nhân Lận đã đọc trên bàn đọc sách.

Đó là cảm nhận Triệu Yên tự viết sau khi nghe nữa tháng buổi bàn luận kinh sử, hiện tại trên đó đã có dày đặc lời phê đỏ chót, những câu giải thích ngây ngô và chỗ không cần thiết đều đã được khoanh tròn lại.

Đây chỉ là đoạn cảm nhận nàng tùy ý viết ra mà thôi, không đến nổi được nhận phần thưởng kia. Nói vậy nhưng khóe miệng của Triệu Yên vẫn không nhịn được mà mỉm cười, từ đuôi mày ánh mắt đều có thể nhìn thấy niềm vui của nàng.

“Điện hạ.”

Lý Phù vẫn đang ôm đống danh sách dài lê thê kia, xin chỉ thị: “Cái này… Nên xử lý thế nào ạ?”

Triệu Yên lấy lại tỉnh táo, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Những đất đai, phòng ốc bị chiếm đoạt này trả lại hết cho dân địa phương, cho dù là ai hoặc có lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể chiếm đoạt được. Còn vàng, bạc, tranh vẽ và đồ vật các thứ thì gom góp lại, ta sẽ dùng đến sau.”

Tuy rằng nói hai nhà này không bằng một đầu ngón tay của phủ Ung Vương nhưng dù sao họ cũng là quan lại đã bóc lột dân chúng, số tiền kiểm kê được cũng không phải là con số nhỏ.

Dùng tiền tài bất nghĩa để làm việc thiện, chuyện này chắc sẽ không làm trái nguyên tắc của huynh trưởng đâu nhỉ?

Triệu Yên thầm nghĩ: Số tiền này mình sẽ dùng để xây dựng Minh Đức quán, lựa chọn nhân tài không phân nam nữ hay tôn ti, để cho anh hùng cả thiên hạ quy thuận dưới trướng mình!

Triệu Diễn, huynh nhất định phải thấu hiểu cho muội đó.

...

Văn Nhân Lận biến mất hai ngày, nhưng những cơn mưa thu trong Hoàng thành vẫn chưa chịu dừng lại.

Ngày mưa không thể ra ngoài, đến ngày trùng dương cũng không mở buổi bàn luận kinh sử được. Triệu Yên ngồi sau bàn phân loại danh sách Lý Phù đã chỉnh lý lại một lần nữa, nàng đang cố gắng sử dụng mỗi một lượng bạc sao cho đúng chỗ thật sự cần dùng đến.

Nếu mệt nàng sẽ duỗi tay chân ôm Tuyết Nô một lát, vậy mà lại tìm được chút niềm vui.

Hiện tại tiền đồ của Hứa Mậu Quân đã không còn, hôn ước đã bị hủy, xem chừng hắn ta sẽ không thể tạo ra sóng gió gì nữa, nhưng trong lòng Triệu Yên vẫn không thể yên tâm được.

Tiên sư của Thần Quang Giáo đã chết, nhưng mỗi đầu tháng Văn Nhân Lận vẫn phải uống thuốc giải độc. Mây đen của Thần Quang Giáo vẫn che phủ bầu trời Hoàng thành, tựa như trận mưa mùa thu đột nhiên kéo đến này khiến cho xương cốt lạnh giá.

Triệu Yên tin tưởng trực giác của bản thân, trong này nhất định còn những nước cờ đang ẩn giấu mà nàng vẫn chưa nhìn thấy được.

Âm thầm nâng đỡ Hứa Mậu Quân chính là chứng rõ ràng xác nhất.

Nghĩ đến đây, Triều Yên đứng dậy đi qua giường nhỏ, nàng mở ngăn tủ ngầm ở dưới gối ra. Trong ngăn tủ ngầm là một hộp trang sức khảm xà cừ làm từ gỗ đàn hương màu xanh lá cây đã được cải tạo. Dưới đáy hộp là di thư của Triệu Diễn và danh sách đã bị thiêu cháy mất một nửa.

Triệu Yên lấy danh sách của Thần Quang Chân nhân ra, nàng đã xem không biết bao nhiêu lần rồi, những tên gọi và tên thuốc viết trên đó nàng đều đã thuộc nằm lòng nhưng vẫn không tra ra được chút tin tức mới nào.

Ánh mắt Triệu Yên dừng lướt, nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc ở hàng cuối cùng.

Có lẽ, có một người nàng có thể hỏi thử...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)