TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Triệu Yên nắm lấy cái móng mềm mại của mèo sư tử, vẫy vẫy nới: “Người khác tặng quà cho ta. Ta không biết nuôi, suy nghĩ Thái phó bình thường dịu dàng yêu thương mèo hoang trong cung như vậy, nên ôm tới đây.”

Văn Nhân Lận sáng tỏ: “Điện hạ đây là đang mượn hoa hiến phật hả?”

“Ừ, đúng vậy. Hoa như vậy, phật có thích không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nói, Triệu Yên hơi nghiêng đầu, quan sát biểu cảm trên mặt Văn Nhân Lận.

Vật nhỏ trong tay áo nàng đang thò đầu ra cũng theo đó nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, động tác thần thái một người một mèo cực kỳ giống nhau.

Ánh mắt Văn Nhân Lận mềm nhũn, đáy mắt có ý cười nhẹ nhàng.

Hai tay hắn nhận lấy vật nhỏ ấm áp mềm mại kia, cầm chân trước của mèo sư tử giơ lên, thuận theo đó đón ánh sáng ấm áp cuối hè, dán lên chóp mũi mèo con.

Triệu Yên nhìn sống mũi cao vút của hắn, chẳng biết vì sao đột nhiên nhớ tới hai lầnhiếm có  hôn hắn, hắn cũng hạ hàng lông mi mắt dày đặc như thế, sống mũi cao cũng cọ qua gò má của nàng.

“Điện hạ đang suy nghĩ gì, thất thần như vậy?”

Văn Nhân Lận chẳng biết đã nhìn lên từ lúc nào, đang một tay nâng mèo sư tử yếu ớt lên, nhìn kỹ nàng.

Triệu Yên không tự nhiên dời tầm mắt, một lát sau lại kiên định nhìn về. Nàng thoáng nhìn thấy mấy sợi lông mèo dính trên vạt áo màu mực của Văn Nhân Lận, khóe miệng cũng có ý cười.

“Thái phó đúng thật là yêu mèo.”

Tư thế nàng bây giờ cực kì tự nhiên, sửa lại tay áo mình, nói: “Bây giờ Thái phó cũng có mèo của mình rồi.”

“Mèo sao? Bổn vương đã sớm có rồi.”

Văn Nhân cười sâu thẳm khó lường, nhìn Triệu Yên một cách ám chỉ, thong thả ngồi xuống bên cạnh nàng.

Triệu Yên ngồi trên một chiếc ghế thiền, so với ghế ngồi bình thường dài hơn rất nhiều, dù là như thế, hai người ngồi vẫn có chút chật chội, gần như quần áo cọ sát với quần áo, cánh tay đè vào cánh tay.

Văn Nhân Lận giờ bàn tay to dài của mình lên, thuần thục vuốt ve chú mèo sư tử đang nằm yên lặng híp mắt trong lòng, vuốt từ đầu tới lưng, lại nhéo nhéo chóp tai màu hồng nhạt.

Gần như vậy, hắn chỉ cần có động tác nhỏ, Triệu Yên cũng có thể cảm nhận rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được cơ bắp cứng rắn trên cánh tay khi hắn vuốt ve.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng tỉnh bơ nhích sang bên cạnh một chút, bất chợt nghe Văn Nhân Lận nói: “Lông của chú mèo con này, còn hơi rối.”

“Phải không?”

Trước lúc ôm mèo tới đây, Triệu Yên còn cố ý bảo Lý Phù lau chùi chải chuốt qua cho nó, nếu không sẽ có cảm giác hơi bẩn.

Nàng chống người vượt qua chân Văn Nhân Lận, đưa tay sờ sờ lưng mèo, nhưng da lông dưới lòng bàn tay rõ ràng mềm mịn vô cùng.

Đang nửa tin nửa ngờ, đã thấy Văn Nhân Lận nâng cánh tay đang rảnh rỗi lên, thuận thế ôm lấy vai Triệu Yên, từ mái tóc nửa buộc nửa thả của nàng, vuốt thẳng đến cái eo nhỏ nhắn, ngón tay vỗ từng cái nhè nhẹ.

Triệu Yên bỗng dưng run lên, chợt nghe giọng nói lưu luyến của hắn từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Cho dù băng tuyết hương ngọc trên thế gian này, cũng không có chút nào sánh bằng điện hạ.”

Triệu Yên buồn bực nói: “Ta nên cảm ơn lời khen của Thái phó không?”

Văn Nhân Lận lại lắc đầu, sau đó cọ nhẹ lên đỉnh đầu của nàng: “Ta chỉ nói thật mà thôi, điện hạ vui vẻ là được, không cần để ý.”

Triệu Yên nghe ra được ý cười trong lời nói của hắn, biết được giờ phút này tâm trạng của hắn không tệ, cũng không so đo với hắn nữa.

“Điện hạ đặt cho chú mèo nhỏ này một cái tên đi.” Văn Nhân Lận trầm giọng nói.

Suýt chút nữa quên chuyện này!

Triệu Yên nhìn bộ lông trắng như tuyết của nó, trong lòng cố gắng vơ vét vốn từ vựng của mình, nghĩ ngợi nói: “Toàn thân nó trắng như tuyết, gọi là Tuyết Nô được không?”

“Điện hạ bảo tên gì thì nó tên đó, gọi nó là ăn mày cũng được.”

“Ngươi!”

Chú mèo nhỏ dường như cũng nghe hiểu câu này, nằm trong lòng Văn Nhân Lận cào cào móng về phía trước, không ngừng kêu lên kháng nghị.

“Hay gọi nó là Tuyết Nô đi, có chút thô tục cũng tệ.”

Triệu Yên bị Văn Nhân Lận giữ ở trong lồng ngực, nụ cười nhẹ của hắn truyền đến cánh tay tê dại, không có chút sức lực nào trợn mắt nhìn hắn một cái, lại nói: “Nghe Lý Phù nói mèo chưa nuôi quen dễ dàng chạy mất, nhớ kỹ đóng cửa sổ.”

Văn Nhân Lận nheo đôi mắt, lại cười nói: “Bổn vương nhiều chuyện, nhiều lúc bận rộn có thể quên mất. Có điều, điện hạ có thể thường xuyên tới đây chăm sóc nó.”

Triệu Yên làm sao biết hắn đang đào hầm gài bẫy, dụ nàng tự chui đầu vào lưới?

Nàng hừ nhẹ nói: “Cô cũng có nhiều chuyện. Không bằng như thế này đi, lúc ngươi không có thời gian chăm sóc nó, có thể bảo người đưa tới Đông Cung…”

Vừa nói, nàng vừa cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng.

Giọng điệu bàn bạc của hai người, sao giống như phụ mẫu đang thương lượng nuôi dạy con cái như thế nào vậy? Triệu Yên hơi nhăn nhăn mi tâm, sắc mặt dần trở nên kì lạ.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà yên tĩnh nhè nhẹ dưới song cửa sổ.

Văn Nhân Lận thu lại toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn của nàng vào trong đáy mắt, một hồi lâu sau, dán sát chóp mũi vào tóc mai nàng, nói: “Chỉ như vậy là giỏi.”

Cảnh tượng trước mắt thật tốt, duy trì ở khoảng cách có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, cũng sẽ không làm tổn thương đến nàng.

Nếu như nhiều hơn nữa, hắn không cho được.

“Cái gì?” Triệu Yên không hiểu ý của hắn.

Văn Nhân Lận lấy ngón tay khẽ cuốn lấy lọn tóc mai của nàng, trên mặt ngập ngàn vẻ dung túng và cưng chiều.

Triệu Yên quay lại Đông Cung, buổi tối hôm đó nhận được một vò rượu Tử La Y do Văn Nhân Lận phái người đem đến.

Tên nội thị quen mắt kia lau mồ hôi, cười nói: "Vương gia nói, rượu này tác dụng chậm, kính xin điện hạ chớ tham uống. Đợi uống hết lại tìm Vương gia lấy tiếp.”

Triệu Yên bảo Lưu Huỳnh lấy tiền thưởng đưa cho tên nội thị chạy vặt, sau đó tự mình ôm theo vò rượu nhỏ ngồi trên tháp, nhẹ nhàng ngửi mùi trái cây thơm ngọt đang tỏa ra.

Nàng thỏa mãn nhếch khóe môi, mặc cho khóe mắt đã dần choáng váng, nhuộm đỏ nốt ruồi lệ cực nhỏ kia.

Gió lạnh thổi tan tiết trời nóng bức trên mặt đất, hương thu lặng lẽ tới trong một trận mưa đột ngột.

Phủ tả tướng, những giọt mưa đập trên lá chuối trong khu vườn yên tĩnh, hòa với tiếng mưa rơi trước thềm, tạo thành bản nhạc réo rắt.

“Tra được rồi?”

Tả tướng Lý Khác Hành mặc trang phục nước Yên, đứng ở dưới mái hiên, giống như đoán được cái gì, khuôn mặt âm trầm phủ kín một tầng tang thương ảm đạm.

“Đúng vậy!”

Chu Cập đứng ở phía sau thầy Vu một bước, dưới lớp áo xanh vẫn thấy được khung xương của y, đáp: “Học trò đi thăm nho sinh từng xuất hiện với sư đệ, biết được có một số bạn học từng sao chép câu trả lời của sư đệ trả lời phú luận của Lâm Giang tiên sinh, tìm đến xem, khoảng chừng có thể đoán ra được những việc hắn làm khi còn sống. Hôm qua đệ tử lại bái kiến Thẩm bá phụ, đã chứng thực suy đoán.”

Vừa nói, hắn vừa lôi ra một phần văn kiện trong tay áo, cung kính đưa cho Lý Khác Hành.

Lý Khác Hành nhận phần văn kiện kia, dưới ánh nhìn của y, tỉ mỉ đọc.

Càng xam, sắc mặt ông ấy càng nghiêm trọng hơn, hỏi: “Vãn Lan, ngươi thấy phần văn kiện này thế nào?”

Chu Cập nói: “Dẫn chứng phong phú, luận điểm rõ ràng, là trăm năm khó gặp, không hổ danh là được thầy dạy dỗ.”

“Ngươi đồng ý với quan điểm chính trị của hắn?”

“Cũng không phải. Tuy đạo không giống, nhưng quân tử không bàn đạo, sư đệ biết điều mà làm, lấy máu viết chữ, rút xương mở đường, học trò đối với hắn cũng có vài phần kính trọng.”

Lý Khắc Hành gật đầu tán thưởng.

Hai học trò ông ấy đắc ý nhất, một người rõ ràng xuất thân là quan lại, lại nuôi dưỡng được một trái tim son sạch sẽ vì dân. Một người mặc dù không tán thành tư tưởng chính trị của đồng môn, vẫn nguyện dùng lòng kính trọng để báo đáp đối thủ.

Đây mới là thứ quân tử nên hướng tới, mới là đôi minh châu rực rỡ nhất dưới nhà họ Lý ông.

“Đáng tiếc, đáng tiếc! Kinh minh mới có mười tám tuổi.”

Lý Khắc Hành ngửa mặt lên trời thở dài, khóe mắt mơ hồ dâng lên một tầng nước, một hồi lâu mới lắc đầu nói: “Hắn còn quá trẻ, chuyện quốc sự triều đại nghĩ quá mức đơn giản, cho dù lão phu chỉ dẫn cho hắn văn chương đạo lý, nhưng không dạy hắn phải giữ mình như thế nào…Đao lớn dễ mẻ, cứng rắn dễ chết, cây ngay thì chết đứng, muốn lật ngược tình thế thì phải cảnh giác mà hành động thận trọng.”

“Học trò nhớ kỹ.”

Lý Khác Hành nhìn phần văn kiện viết trong tay kia, có tán thưởng, cũng có tiếc nuối, cả người bao phủ một tầng bi thương, đứng không vững. Chu Cập vội vàng tiến lên phía trước một bước, hai tay đỡ lấy thân hình Lý Khác Hành.

Y nói: “Xin thầy trân trọng cơ thể.”

Lý Khác Hành khoát tay một cái, cẩn thận cất kỹ di tác của Thẩm Kinh Minh, lảo đảo trở lại trong phòng, thở dài ngồi xuống.

“Hôm nay lão phu kêu ngươi tới, còn có một chính sự muốn nói với ngươi.”

“Xin thầy nói, học trò cung kính lắng nghe.”

“Mười hai tháng tám mở buổi bàn luận kinh sử, Thánh thượng lệnh cho lão phu chủ trì, ngươi cũng biết, buổi bàn luận kinh sử này một là hội nghị để quân thần thương thảo, hai là tuyển chọn người có tài ủy thác trọng trách, đây là một cơ hội tốt.”

Lý Khác Hành nhận lấy chén trà Chu Cập tự tay pha, nghiêm túc nói: “Lạc Châu bạo loạn không ngừng, quốc khố thiếu hụt, ‘Khai Nguyên Sách’ không thể đợi thêm nữa. Giờ học ‘Chu lễ’ ở buổi bàn luận kinh sử lần này, giao cho ngươi đi giảng đó, giảng cho thật tốt.”

Những năm gần đây, Lý Khác Hành vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể ngăn chặn được lỗ thủng lớn như vậy trong quốc khố.

Chỉ là bản thân ông ấy là sĩ tộc nhất mạch Lạc Dương, đương nhiên không chịu ở động đao trên đầu mình, ý nghĩ so với đám thiếu niên kia ôn hòa hơn, cũng bảo thủ hơn. Không thể tiết kiệm, cũng chỉ có thể tăng thu, để cố gắng hi vọng giảm thiểu tối đa khủng hoảng của Đại Huyền.

Chu Cập hiểu rõ ý của thầy mình. Thầy đã lớn tuổi, trước sau gì cũng phải tìm người nối nghiệp thay hắn, cũng là tìm người thay sĩ tộc Lạc Dương nói chuyện với triều đình.

“Còn có một chuyện riêng.”

Lý Khác Hành hắng giọng, khuôn mặt nghiêm nghị hòa hoãn một chút: “Tuổi ngươi không còn nhỏ, phụ thân ngươi mấy lần nhờ vả lão phu, hỏi trong triều có môn đăng hộ đối hay không, nữ tử phẩm tính hiền thục cùng ngươi tương xứng. Lão phu cảm thấy, việc này còn phải xem ý của ngươi. Vãn Lan, ngươi hồi kinh lâu như vậy, có gặp được nữ tử nào trong lòng không?"

Chu Cập khẽ run rẩy, trong đầu thoáng qua một gương mặt mơ hồ.

Lý Khác Hành quan sát thấy y im lặng và chần chừ như vậy, nở nụ cười hiền hòa miễn cưỡng nói: “Chỉ cần để ý rồi thì nói đi, lão phu làm chủ cho ngươi.”

Chu Cập cúi đầu, trong chốc lát quyết liệt nói: “Học trò chỉ mong làm bạn với văn chương, cũng không có người trong lòng nào cả.”

“Ngươi…”

Tên học trò đắc ý này cái gì cũng tốt, chỉ có trong chuyện đối nhân xử thế là hơi chậm một chút, sợ là đợi đến lúc hắn ý thức được “người trong lòng” thì đã muộn rồi.

Lý Khác Hành nhìn Chu Cập, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng.

“Đều là kỳ tài trăm năm khó gặp, từng người các ngươi ai cũng nên để ý đến bản thân mình chút.”

Từ sau khi Triệu Yên gặp nạn trong tiệc sinh nhất, Đông Cung đã lâu không có sóng gió nào.

Mưa gió theo chuyện Ung Vương sợ tội tự sát mà dừng lại, năm tháng yên tĩnh, bình thản giống như một giấc mộng.

Triệu Yên ngơ ngác, bình thản qua lại giữa điện Sùng Văn và Đông Cung, bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi ý nghĩa mình còn ở lại Đông Cung làm gì. Nàng còn chưa nghĩ ra, trận đánh cuối cùng này vì sao lại trở nên thuận lợi như vậy.

Đầu tháng tám, Triệu Yên nhận chiếu đi điện Thái Cực bẩm báo lại chuyện dự thính buổi bàn luận kinh sử, lại nghe nói Lạc Châu phát sinh bạo loạn, nạn dân khởi nghĩa đã công chiếm mười ba huyện lớn nhỏ.

Hoàng đế nặng nề đập tấu chương tốn hàng trăm dăm đường dâng tới đập lên bàn, mặc dù không có nói một câu tức giận nào, lại dọa người đến mức đại thần cùng nội thị trong điện đồng loạt quỳ xuống..

Triệu Yên cũng quỳ xuống theo, nghe Phụ hoàng đi qua đi lại, mở miệng nói: “Thái tử lui ra trước đi, buổi bàn luận kinh sử cứ theo như cũ là được.”

“Nhi thần tuân mệnh.”

Triệu Yên dập đầu đứng dậy, lúc lui ra khỏi đại điện, nghe thấy Phụ hoàng nói: “Túc Vương đâu? Mời Túc Vương tới cho trẫm.”

Triệu Yên đã ngày liền không gặp Văn Nhân Lận, hắn cũng không ở Hạc Quy Các, Tuyết Nô cũng giao cho nội thị trông nom.

Triệu Yên không xuất cung, cũng không biết là hắn có trở về Túc Vương phủ hay không.

Lại trôi qua thêm một tháng, Triệu Yên lo lặng không biết nếu độc của hắn tái phát mà không có giải dược, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không…

Nàng mải mê suy nghĩ, qua mức chuyên chú, hoàn toàn không để ý đối diện có một người suýt đụng vào nàng.

Triệu Yên theo bản năng lảo đảo lùi lại một bước, chỉ thấy có hai bàn tay to đỡ lấy nàng, nói nhỏ: “Nghĩ gì vậy?”

Vạt áo tối màu, Triệu Yên ngửi thấy mùi sương tuyết lạnh lùng quen thuộc.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Văn Nhân Lận đối diện đang nở nụ cười như có như không, nhất thời không thể yên tâm nổi, vẫn lo lắng.

Kỳ lạ, Thần Quang Chân nhân không phải đã chết rồi sao?

Thuốc lần trước cũng đã dùng hết, vậy sao trên người Văn Nhân Lận vẫn còn mùi hương của đan dược?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)