TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Triệu Yên quay đầu lại, hai mắt như ánh hoa đào kinh ngạc trợn tròn, đáy mắt ngập tràn dư quang khói lửa.

“Là thật sao?”

Văn Nhân Lận không gật đầu cũng không lắc đầu, con ngươi lúc sáng lúc tối theo ánh lửa lập lòe, có chút hăng hái thưởng thức vẻ mặt từ giật mình đến chần chừ của Triệu Yên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mì xong rồi.” Hắn cười một cách khó hiểu.

Triệu Yên không thể làm gì khác hơn là buông tha suy nghĩ xem pháo hoa trước mặt là do cái gì tạo thành, quay trở lại bên cạnh án kỷ.

Pháo hoa vẫn đang tiếp tục, cả một hồi lâu cũng chưa dừng lại.

Triệu Yên thích pháo hoa, cảnh tượng này như trong mơ, do loài người nhỏ bé nỗ lực xây dựng lên, hùng vĩ đến mức có thể sánh ngang với sấm sét.

Lầu Gia Phúc và Hạc Quy Các đối diện lẫn nhau, là một chỗ ngắm cảnh cực tố. Nàng nhận bát mì mà Văn Nhân Lận đưa tới, nhẹ nhàng thổi nguội, đôi môi nhỏ bị nước mì làm cho bỏng, đỏ ửng, cực kì mê người.

Văn Nhân Lận nhìn chằm chằm môi nàng, chỉ thấy Triệu Yên ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt hắn, nàng bèn đẩy chén mì ra: “Ngươi muốn ăn sao?”

Ánh mắt Văn Nhân Lận sâu hút, hắn thả ống tay áo đang xắn lên, thong thả nói: “Thứ bổn vương muốn ăn, cũng không phải là mì.”

Câu này bị lẫn vào trong tiếng pháo hoa nổ, Triệu Yên không nghe rõ, đến khi hồi phục lại tinh thần, Văn Nhân Lận đã đưa tay lên lau chút nước mì còn sót lại ở khóe miệng nàng.

Pháo hoa lộng lẫy, khoảng cách giữa hai người cũng trở nên mơ hồ, như thật như ảo, mê ly động lòng người.

Triệu Yên theo bản năng mím mím môi, vẻ mặt Văn Nhân Lận tự nhiên thu tay về, co đùi phải lại, cánh tay phải tùy ý gác lên trên đầu gối, cánh tay trái giở chiếc chén lên, rót cho mình một chén rượu Tử La Y.

Rượu này là do Lĩnh Nam cống nạp, Triệu Yên còn ngửi thấy mùi hương của vải,  lúc này con sâu thèm ăn trong bụng thức dậy, nuốt miếng cuối cùng xuống và nói: “Rót cho ta một ly.”

Văn Nhân Lận đưa chén rượu trong tay mình cho nàng, sau đó lại lấy một cái ly nữa, tự rót cho mình một ly.

Hai tay Triệu Yên nâng lên, nhắm mắt húp cạn một ngụm, hai mắt sáng lên.

“Ngọt dịu dàng, uống ngon thật đó.”

“Điện hạ ghét ăn ngọt, vậy mà lại thích uống rượu ngọt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Nhân Lận một tay cầm chén, đưa về phía Triệu Yên: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu điện hạ!”

Ánh sáng bóng tối đan xen, dáng vẻ cười yếu ớt của hắn, thoạt nhìn có chút không kiềm chế được.

Trong lòng Triệu Yên khẽ rung động. Trước mặt Văn Nhân Lận, nàng không bị xiềng xích trói buộc, cũng không cần suy nghĩ đến chuyện trả thù, có thể buông lỏng bản thân, có thể bưng chén rượu cạn ly với hắn. 

Đúng lúc ánh sáng của pháo hoa chiếu vào trong chén rượu, sau đó đoàng một tiếng, vỡ thành vô số tia sáng nhỏ.

Rượu Tử La Y có mùi trái cây ngọt lạnh, nhưng tác dụng lại cực kỳ chậm, nếu như không phải Văn Nhân Lận che lại cái chén trong tay nàng, chưa biết chừng nàng có thể uống hết sạch nửa bình còn lại. 

May là kịp thời ngăn lại, chỉ có ba ly xuống bụng, ánh mắt Triệu Yên cũng vì đó mà trở nên mơ hồ, gò má dần dần đỏ ửng.

“Mệt không?” Văn Nhân Lận buông ly xuống hỏi.

Triệu Yên hai tay chống gò má, mí mắt hơi trĩu xuống, khẽ gật đầu một cái.

Văn Nhân Lận cười một tiếng: “Có thể đứng dậy không?”

Triệu Yên im lặng một lúc, sau đó lại chậm rãi gật đầu, chống án kỷ đứng dậy. 

Ngọn đèn lạch cạch lảo đảo, may mà Văn Nhân Lận kịp thời kéo cánh tay nàng lại, đỡ nàng đứng ổn định.

“Tửu lượng kém như vậy, còn học đòi uống rượu.” Văn Nhân Lận khẽ buông tiếng thở dài.

“Không có kém như vậy, là do rượu này của ngươi quá mạnh mà thôi.” Triệu Yên đè trán, suy nghĩ vẫn còn khá là thanh tỉnh.

Loại rượu Tử La Y này chính là thượng phẩm, rất dễ bị say. Văn Nhân Lận bình thưởng lúc nào cũng phải cảnh giác, bảo trì sự tỉnh táo. Chỉ có khi tâm trạng cực kì tốt mới uống mấy ly.

Lưu Huỳnh ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy chủ tử mình đang ở đầu cầu thang nghiêng trái nghẹo phải, đang chần chừ xem có nên đi lên phụ một tay hai không, đã thấy Văn Nhân Lận đi về trước hai bước, hơi co đầu gối lại, ngồi xổm xuống.

“Lên đây.”

Hắn hơi nghiêng người, để lộ cho nàng thấy bờ vai rộng rãi vững chức.

Triệu Yên đang vịn tường ngẩn người, có lẽ là men say dâng trào, hoặc cũng là vì nguyên do khác, nàng không có từ chối.

Ngực nàng dán lên tấm lưng rộng rãi, ngay sau đó cơ thể bị nhấc lên, Văn Nhân Lận vòng tay ôm lấy bắp đùi nàng, cõng nàng đi xuống bậc thềm, mỗi một bước đều cực kì bình ổn.

Lưu Huỳnh và Thái Điền đứng dưới cầu thang đều lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó không hẹn mà cùng thấp mặt cúi đầu, đốt đèn dẫn đường, không dám nhìn thẳng.

Gió đêm mơn man gò má nóng ran của Triệu Yên, ánh sao chiếu rọi, đèn đuốc mê người, tầm mắt của nàng cũng theo đó mà lên lên xuống xuống, nghe được hô hấp ổn định xen lẫn với tiếng tim đập hơi nhanh của hắn.

Trong tịnh phòng đã chuẩn bị sẵn nước nóng, mặt nước trong thùng khẽ gợn.

Văn Nhân Lận ngồi xổm xuống, sắp xếp xong xuôi cho Triệu Yên ở trên giường, vừa muốn đứng dậy đã phát hiện ra ống tay áo của mình bị nắm lại.

“Ngươi phải đi sao?”

Nàng mở to con ngươi, đôi mắt hơi run run, giống như không chịu nổi ảnh đèn sáng như vậy.

Văn Nhân Lận để mặc nàng nắm ống tay áo, đôi mắt thâm thúy, nói: “Điện hạ là hi vọng bổn vương đi, hay là không đi đây?”

Biết rồi còn hỏi. Triệu Yên nuốt nước bọt một cái, hạ mi mắt xuống.

Đáy mắt Văn Nhân Lận nhuộm đầy ý cười, không trêu nàng nữa: “Ở lại đến giờ Tý rồi đi.”

Triệu Yên khó hiểu nhưng cũng hơi buông lỏng, thả tay áo hắn ra.

Lưu Huỳnh cầm lược và khăn đi vào, ở sau tấm bình phong hầu hạ Triệu Yên tắm rửa thay quần áo. Nàng mơ màng tắm rửa, gột sạch thân thể mệt mỏi sau đó mặc quần áo đi ra, Văn Nhân Lận quả nhiên vẫn ngồi dưới ánh đèn, cầm chiếc lược ngọc của nàng trong tay.

Lưu Huỳnh nhìn Triệu Yên một cái, thấy nàng gật đầu, hành lễ một cái rồi đi ra.

Văn Nhân Lận tỏ ý bảo Triệu Yên ngồi trên giường, lấy khăn vải lau khô đuôi tóc nàng, tiếp đó kéo một cái ghế qua ngồi xuống, cầm lấy đầu ngón tay đang cuộn tròn của nàng khẽ mở ra, trên hai ngón tay lộ ra vết hằn do dây cung siết chặt để lại.

Văn Nhân Lận không hỏi nàng vết tích này từ đâu ra, cũng không truy hỏi hôm nay nàng đến Ung Vương phủ làm gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ ửng kia: “Thoải mái hơn chút không?”

Triệu Yên biết hắn đang chỉ cái gì, chỉ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái.

Tất cả những điều nghe được ở Ung Vương phủ đúng là làm cho nàng cực kì để ý. Nàng không thể quên được những gì Ung Vương trước khi chết nói về Triệu Diễn, còn cả cặp mắt ai oán kia nữa. Nhưng bây giờ, bát mì trường thọ và chén rượu Tử La Y ấm áp đã xua tan đi nặng nề âm trầm, chỉ còn lại hơi rượu.

“Tất cả cứ kết thúc như vậy, dừng lại trong im lặng, giống như một giấc mộng vậy.”

Triệu Yên ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, mặc cho sợi tóc rủ xuống bên gò má, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà ta có chút bất an, cũng không vui chút nào.”

Văn Nhân Lận lấy ngón tay sờ mặt nàng, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc dài dịu dàng của nàng.

Hắn không nói quá nhiều, chỉ lạnh nhạt nói: “Báo thù vốn dĩ cũng không phải chuyện vui vẻ gì.”

Triệu Yên bỗng dưng bị một câu này chạm đến trái tim.

Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng kéo Văn Nhân Lận lại gần một chút, sau đó dựa vào trong lồng ngực hắn, giống như như vậy có thể chạm đến chút dịu dàng ung dung dưới vực sâu vạn trượng của hắn.

Nàng gọi môt tiếng: “Thái phó…”

Ngoại trừ những lúc muốn trấn an, đúng là rất ít khi nàng chịu dựa vào hắn.

Văn Nhân Lận vuốt ve mái tóc dài dịu dàng của Triệu Yên, đưa ngón tay cho nàng cầm, để cho nàng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn gương mặt bị nước nóng làm cho trở nên mềm mại.

Đôi mắt hoa đào kia cực kì xinh đẹp, đuôi mắt như móc câu, hơi nước mập mờ lưu chuyển khiến hắn dần trở nên mơ muội.

Ngón cái Văn Nhân Lận khẽ đè lên đôi môi đỏ thắm của nàng, lúc nặng lúc nhẹ.

Hắn nắm chặt cánh tay, khớp ngón tay hơi nhô ra màu trắng nhạt, lông mi dày rủ xuống, cúi đầu tới gần gương mặt mà hắn đã suy nghĩ cả một buổi tối.

Lúc hai cánh môi chỉ còn cách nhau một tấc, Triệu Yên khẽ ngáp một cái, mí mắt như đang đánh nhau, hiển nhiên là buồn ngủ đến cực điểm.

Văn Nhân Lận dừng lại, hồi lâu, có chút thất vọng mà chậc một tiếng.

Hôm nay vất vả như vậy, Triệu Yên đúng là cực kỳ mệt mỏi, thế cho nên ngay cả mình trở lại tẩm điện lúc nào, Văn Nhân Lận rời đi lúc nào cũng không hề hay biết.

Chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc mình còn cuộn mình trên giường nhỏ, áo khoác đắp trên người quanh quẩn mùi gỗ nhẹ nhàng, mà thân hình anh dũng của nam nhân sau bình phong mơ hồ khó nhận ra, tiếng nước trong bồn tắm vang lên hồi lâu.

Sáng sớm hôm sau, Thọ Khang Trưởng Công chúa nhận được lễ xin lỗi Đông cung đưa tới.

Lễ vật cũng không phải cực kỳ quý trọng, chỉ là bày tỏ thành ý.

“Rõ ràng Thái tử mới là người bị hại, còn không quên trấn an người ngoài. Hiếm thấy thiếu niên nào còn nhỏ mà có phong thái khiêm tốn lễ độ như thế này, chúng ta cũng nên nhận chút tình cảm mà hắn dành cho mình.”

Vừa nói, Hoắc Phong vừa chắp tay sau lưng thở dài một tiếng: “Đáng tiếc là năm ngoái hắn lại nạp thiếp tỳ rồi, bị nữ sắc mê hoặc, thân mình lại ở đầu ngọn sóng, không phải là người thích hợp với Trăn Trăn.”

Phò mã mói một mình một tràng, không thấy tiếng đáp lại, tò mò quay đầu nhìn.

“Uyển Nhu, sao nàng không nói lời nào?”

Uyển Nhu là khuê danh của Thọ Khang Trưởng công chúa. Sau khi bà ấy và Hoắc Phong phụng chỉ thành hôn, sau khi kết hôn cũng từng ầm ĩ cãi nhau, nhưng tình cảm càng ngày càng thêm thâm trầm ân ái, luôn luôn lấy tên thật xưng hô với nhau, mà không phải lạnh như băng “Trưởng công chúa”, “Phò mã”.

Thọ Khang Trưởng Công chúa ngồi ở dưới cửa sổ phẩy quạt, như có điều suy nghĩ nói: "Trường ca, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?"

“Kỳ lạ gì cơ?”

“Sóng gió Đông Cung chưa dừng, Hoàng hậu nương nương luôn có ý lập Trăn Trăn làm Thái tử phi.”

Thọ Khang Trưởng Công chúa nhìn con gái đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ trong phòng, mới từ tốn nói: “Nhưng lần này chúng ta hồi kinh lâu như vậy, Hoàng hậu nương nương lại  cũng không đề cập đến chuyện đính hôn một lần, chẳng phải rất lạ sao?”

“Đây có gì mà lạ? Trước kia có Ung Vương cùng Thế tử Ung Vương ở đây, trong triều sóng gió chưa định, cho nên Hoàng hậu cần Trưởng Công chúa gật đầu đồng ý giúp đỡ. Hôm nay phụ tử Ung Vương phải chịu diệt vong, trong bụng Hứa Uyển Nghi kia còn chưa rõ kết quả, địa vị Đông Cung vững chắc, đương nhiên lúc này không sốt ruột.”

Hoắc Phong bước nhanh vào nhà, lấy cây quạt trong tay Thọ Khang Trưởng Công chúa, dịu dàng quạt cho bà ấy: “Huống chi, không phải nàng cũng sợ Trăn Trăn gả đi Đông cung, sẽ không bảo vệ được con bé sao?”

“... Cũng đúng, chỉ mong là Bổn cung suy nghĩ nhiều.”

Nói xong, Thọ Khang trưởng công chúa nâng lên bàn tay trắng nõn được bảo dưỡng như thiếu nữ, mềm mại vỗ lên cánh tay thô của Hoắc Phong, sẵng giọng: “Đừng quạt nữa, quạt khiến Bổn cung đau đầu.”

Hoắc Phong cười ha ha, nắm lấy bàn tay non mịn đưa đến bên môi, dùng sức hôn một cái.

Đông Cung, Lý Phù đang cùng với gia nhân phủ Thái Tử dọn dẹp những lễ vật do mọi người đưa tới, để dọn đường trở về như cũ.

Chỉ có một phần lễ vật đặc biệt không biết phải xử lý như thế nào, Lý Phù chỉ đành xách cái lồng đến mời Triệu Yên.

Trong lồng sắt lộng lẫy được chế tạo thành hình dây leo quấn cành, nhốt một con mèo sư tử trắng như tuyết, nhìn đã thấy cao quý đắt tiền.

Mèo con ước chừng còn chưa trưởng thành, con mắt tròn có vẻ ngây thơ, mũi hồng, móng vuốt hồng, lông tơ bồng bềnh, hiển nhiên là đã đói bụng một ngày ở trong lồng, lúc này đang kêu mấy tiếng tiếng meo ô nhỏ vụn đáng thương.

“Ta không nuôi mèo cưng…”

Nghĩ đến cái gì đó, tròng mắt Triệu Yên khẽ chuyển động, gọi Lý Phù lại: “Chờ một chút! Con mèo để lại, cái lồng thì trả lại đi.”

Lý Phù "Ai" một tiếng, mở lồng lôi mèo ra, cười nói: “Cổ nhân có mua gùi bỏ ngọc, điện hạ người là để mèo trả lồng.”

Triệu Yên nhận lấy con vật nhỏ mềm mại ấm áp này, vuốt ve lông nó.

Nàng biết có ai thích những con vật nhỏ này.

Văn Nhân Lận gần đây cũng ở Hạc Quy Các, nơi này cách Hoàng cung gần, nhìn ai cũng cực kì thuận lợi.

Song cửa sổ là khung tranh tốt nhất, để bóng hoa và nàng trong cùng một khung ở trong đó, giống như một bức tranh tuyệt vời.

Văn Nhân Lận đang mặc quan phục văn võ, cực kì anh tuấn, chậm rãi đi tới trước người nàng, nói: “Hôm nay sao điện hạ lại có hứng thú…”

Lời nói còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng kêu meo meo cực kì đáng yêu.

Tầm mắt hắn rời xuống, rơi vào chỗ tay áo bào đang ngọ nguậy của Triệu Yên.

“Trong tay áo điện hạ đang giấu gì vậy?”

Triệu Yên cười cười không nói, con ngươi khẽ cong lên.

Nàng buông tay ra, một cái đầu nhỏ trắng như tuyết lập tức từ trong tay áo nàng chui ra, mở to hai đôi mắt như đá ngọc thạch màu lam vàng nhìn Văn Nhân Lận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)