TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

“Còn có ngươi… Các ngươi và Đông Cung cùng phe với nhau, hợp lực lại để gạt bổn vương.”

“Ung Vương thúc, ngươi và Triệu Nguyên Dục năm lần bảy lượt hạ thủ với Đông Cung, chẳng lẽ không phải là coi thường pháp luật, coi thường luân lý làm người, không phải tư hình giết người sao?”

Triệu Yên cố gắng không bị Triệu Tiêu đổi trắng thay đen, giảo biện thao túng, ánh mắt thanh minh, từng chữ rõ ràng nói: “Nếu quốc pháp công chính, vậy mấy chục đồng nam thiếu nữ bị luyện thành đan dược kia, sao phải chết vô tội dưới tay Triệu Nguyên Dục! Chỉ có con ngươi là người, còn bọn họ không phải sao?”

“Đồng nam thiếu nữ… Đúng, đúng rồi! Những chuyện bẩn thỉu mà Thái tử làm kia, thật sự cho là bổn vương không biết gì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi muốn nói cái gì?”

“Năm ngoái tiết xuân vây săn, con ta ngã ngựa thương tổn thân dưới, đến nỗi không thể sinh sản như người bình thường nữa! Bổn vương vẫn cho rằng là vô ý, gần đây mới biết là người làm!”

Ung Vương sắc mắt u tối, thân thể mập mạp run rẩy, nhưng vẫn cứng cổ trách mắng: “Là ngươi xúi giục cấm quân kinh động đến ngựa, hại ta mà, buộc hắn không thể không bước lên con đường phải luyện đan như vậy! Hắn rơi vào kết quả như thế, đều là do một tay Đông Cung các người đẩy đến! Các ngươi mượn đao giết người, còn nghĩ mình trong sạch lắm hả? Dùng cái tư thế cao cao tại thượng đó mà ở đây chất vấn! Đúng là kế giỏi, đúng là lòng dạ độc ác mà!”

Gió từ khe cửa sổ đang đóng chặt kia thổi vào phòng, thổi ánh nến không ngừng lấp lóe, ánh mắt Triệu Yên cũng theo đó mà nháy không ngừng.

“Ngươi nói láo.”

Năm ngón tay nàng nắm chặt áo, rút bội đao của Trương Thương chĩa về phía Ung Vương, lưỡi đao lạnh lẽo chiếu sáng khuôn mặt nghiêm nghị của nàng: “Ta không cho phép ngươi nói xấu Thái Tử Đông Cung như thế!”

“Nói xấu?”

Mũi đao khiến cả người Ung Vương run lên, sau đó bỗng nở một nụ cười thê lương: “Nếu như bổn vương không có chứng cứ, sao dám bỏ cả vinh hoa cả đời mà liều mạng với ngươi? Đáng tiếc, mạng Thái tử cứng, mà mạng ta lại bạc!:

“Cho nên ngươi vì Triệu Nguyên Dục mà ám sát cô, ngươi đang báo thù cho hắn? Những chuyện này ai nói cho ngươi?”

“Không có ai cả, chỉ có không cam lòng mà thôi. Đông Cung các người không chừa lại đường sống cho người khác, ngay cả Thần Quang Giáo của Hoàng thượng mà các người cũng dám động, còn gì mà các người không dám nữa?”

Ung Vương giống như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống ghế, nhắm mắt đè lồng ngực đang phập phồng lại: “So với vào trong tay Văn Nhân Lận, chịu nhục như heo như chó, chi bằng… đi vui vẻ chút…”

Triệu Yên tỉnh người lại, phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.

Trương Thương cũng phát giác ra cái gì, lập tức chạy về phía trước bóp chặt quai hàm Ung Vuong, hét lên ra lệnh với cấm quân ngoài cửa: “Mau lấy que chặn lưỡi hắn lại.”

Hai tên cấm quân lật đật tới hỗ trợ, nhưng cuối cùng vẫn chậm mất một bước.

Trong phút chốc Ung Vương phun ra một ngụm máu đen lớn về phía trước, ngã nhào co rút trên bàn, thở hồng hộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một cái túi bạc từ ngón tay to lớn của hắn rơi xuống, lạch cạch lạch cạch lăn dưới giày Triệu Yên. Túi thơm đã bị mở ra, vị trí đặt hương hoàn bên trong chắc hẳn cất giấu một viên độc, bởi vì giấu kín, cho nên không bị cấm quân tìm ra.

Mà bây giờ, vị trí hương hoàn kia đã trống không.

Sau một hồi binh hoang mã loạn, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Yên lặng một hồi lâu, một cấm quân nhễ nhại mồ hôi chạy vào, dè dặt bẩm báo: “Điện hạ, Trương phó tướng, Ung Vương…. uống thuốc độc tự vẫn rồi.”

Ung Vương tự biết hành thích thất bại, rơi vào trong tay Túc Vương sẽ sống không bằng chết, cho nên lúc bọn họ đuổi đến đã uống thuốc độc tự sát, khỏi bị tra tấn khổ cực.

Trương Thương bộ dạng cực kì đau đầu, chỉ sợ động tới Tiểu Thái tử, vội lấy thân ngăn cản đống hỗn độn kia, nói: "Điện hạ, người xem nơi này bẩn, nếu không người…”

“Tìm cho ra sổ sách của Ung Vương phủ mấy năm gần đây!”

Triệu Yên cắm lại thanh đao vào trong vỏ đao mà Trương Thương đang cầm trong tay, bình tĩnh nói: “Còn có lục soát trong phủ cho ra chứng cứ, tất cả gia đến cho ta xem qua.”

Triệu Diễn nổi danh khắp thiên hạ mà tên ngốc nhân đức hiền lành, khi còn sống không tranh đấu, chết đi cũng vô danh.

Triệu Yên tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào làm vấy bẩn thanh danh của huynh ấy, cho dù là trước khi chết cắn loạn thì cũng không thể!

Động tác của cấm quân cực kì nhanh gọn lẹ, chẳng mấy chốc đã mang tới một tập tài liệu, bên trong đều là sổ sách sinh hoạt hàng ngày của Ung Vương phủ và những ruộng vườn khác.

Triệu Yên chỉ xem sơ qua mấy quyển khoản chi tiêu, phát hiện Ung Vương phủ hàng năm đều tiêu phí một lượng lớn ngân lượng nuôi dưỡng một đám phương sĩ.

Nàng khép sổ sách lại, gọi Cô Tinh tới, nói: “Tên cai ngục đó có tiếp xúc với phương sĩ của Ung Vương phủ không?”

“Ti chức đang muốn bẩm báo với điện hạ.”

Cô Tinh giơ tay lên, lập tức có người áp giải một gã áo xám phương sĩ để râu dài đi lên: “Ti chức nghe theo điện hạ phân phó, dẫn người ngày đêm canh giữ ở cửa Ung Vương phủ. vừa rồi cấm quân đến phong tỏa Ung Vương phủ, liền thấy người này lén lút trèo tường mà ra, đúng lúc bị ti chức bắt lại."

Triệu Yên tỏ ý bảo cấm quân cầm cây đuốc đến gần một chút, hỏi: “Hắn là người chế thuốc cho Ung Vương?”

“Cứ coi như vậy… Đúng rồi, ti chức ở phòng đan dược của Ung Vương phát hiện ra cái này. Để đảm bảo an toàn, điện hạ bịt mũi lại đi.”

Triệu Yên nghe theo, giơ tay bịt mũi.

Cô Tinh lúc này mới lùi về sau một bước, lấy một cái hộp linh lung ba tầng mở ra, bên trong là một bình sứ màu đen hình con hạc được bọc kín.

Cho dù Cô Tinh đã cố gắng lùi lại một khoảng cách an toàn, Triệu Yên vẫn có thể ngửi được mùi dị hương kỳ lạ kia.

Trong lòng nàng rét lạnh, nhìn về phía tên phương sĩ đang nơm nớp lo sợ kia: “Mở nắp bình ra, để cho hắn hít thử.”

Gã phương sĩ kia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng đập đầu nói: “Không thể… Điện hạ, không thể. Cái này là kịch độc tiên sư đã luyện, tiểu nhân không thể ngửi.”

“Lúc ngươi dùng độc này hại người, có từng nghĩ đến độc này không thể ngửi không?”

 Triệu Yên hơi gằn giọng, híp mắt lại nhìn tên phương sĩ kia: “Nói, ngươi dùng độc này hại những ai.”

“Độc này là độc đắc ý nhất mà tiên sư làm ra, tiểu nhân, tiểu nhân cùng làm chỉ là một tên chạy vặt, cũng, cũng không biết…”

“Cô Tinh, đem một chai độc tới rót vào trong miệng hắn.”

“Đừng! Tiểu nhân khai, tiểu nhân khai!”

Gã phương sĩ kia run run nói: “Có mấy người tiểu sinh và quan tiến sĩ, một phạm nhân ở Đại Lý Tự, còn có… Còn có một người năm ngoái đưa một cái phong thư đóng kín tới Đông Cung… Chỉ có những người này, còn ai nữa tiểu nhân cũng không nghĩ ra, cầu xin điện hạ khai ân!”

Nghe thấy “một phong thư”, trái tim Triệu Yên bỗng nhiên đau nhói.

“Khai ân?”

Nàng cắn môi một cái, gằn từng chữ: “Những người bị ngươi làm hại đang ở dưới cửu tuyền đó, ngươi tự xuống cầu bọn họ khai ân đi.”

Phương sĩ nghe vậy, bỗng chợt giãy ra khỏi sự khống chế của cấm quân, nhấc chân chạy.

Triệu Yên đứng im ở đó, mãi đến khi gã phương sĩ kia chạy ra xa mấy trượng, nàng mới đoạt lấy cung tên của cấm quân đứng bên cạnh. Gương cung, cánh cung cong như trăng lưỡi liềm.

Dây cung ở dưới ánh lửa khúc xạ tạo thành một đường màu vàng, dây cung chiếu rọi mi mắt của nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp.

“Dùng mắt và tay kết hợp, nhắm chuẩn.” Trong lớp cưỡi ngựa bắn cung, Văn Nhân Lận đã thấp giọng chỉ dạy bên tai nàng.

Đốt ngón tay hơi buông lỏng, mũi tên xé gió bay đi, tên phương sĩ kia trúng tên vào chân, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào.

Triệu Yên từ từ rủ tay xuống, dương như đã tiêu hao toàn bộ sức lực cả thân, tùy ý bỏ trường cung xuống đất.

Rất lâu không có tiếng động.

“Cô Tinh, đưa bình độc kia về giao cho Trương Húc của Thái Y Viện, để hắn ta kiểm tra kĩ lại.”

Dứt lời, Triệu Yên lại quay đầu quay đầu lại nhìn về phía Trương Thương đang kinh sợ, vuốt cằm nói: “Làm phiền Trương phó tướng, xử lý nơi này sạch sẽ chút.”

Trương Thương lại kính nể nàng hơn một bậc, không nhịn được ưỡn ngực nói: “Vâng!”

Triệu Yên không biết mình làm thế nào ra khỏi Vương phủ.

Xe ngựa lộc cộc, suy nghĩ của Triệu Yên không thể nào bình ổn được, giống như đang chìm vào trong mộng sâu hư hảo.

Nàng không dám tin tưởng, chân tướng tra xét lâu như vậy, cuối cùng tất cả đều hiện lên trên người Ung Vương.

Độc hương hại chết Triệu Diễn của bọn họ lại ẩn giấu trong Ung Vương phủ, chắc là bởi vì Triệu Nguyên Dục hành thích không thành, Ung Vương thúc vì muốn giải quyết ổn thỏa cho con trai, dứt khoát thẳng tay hạ độc Triệu Diễn…

Nếu như suy đoán như vậy, tất cả mọi chuyện dường như đều đúng.

Chẳng qua là kỳ độc của Ung Vương Phủ này, tại sao lúc đầu không dùng luôn, mà phải chờ đến khi Triệu Nguyên Dục hành thích thất bại xong mới phải bỏ độc vào trong phong thư dùng danh nghĩa “Trường Phong Công chúa” viết kia?

Còn có Ung Vương thúc nói, Thái tử Đông Cung âm thầm khiến cho Triệu Nguyên Dục bị té ngửa, khiến cho hắn không thể sinh sản được nữa…

Nàng cực kì tin Triệu Diễn tuyệt đối sẽ không ở trong bóng tối hại người. Thứ nàng lo lắng là, có người ở trong bóng tối xúi giục.

Suy nghĩ, tròng mắt Triệu Yên nhìn về phía đốt ngón tay của mình bị dây cung siết cho đỏ ửng lên, hơi cong năm ngón tay, lại chậm rãi buông xuống.

Nàng dùng sức xoa xoa tay vào vạt áo, mãi đến khi lòng bàn tay đỏ ửng lên mới dừng lại, sau đó chậm rãi thở hắt ra những đè nén trong lồng ngực.

Văn Nhân Lận che chở nàng như vậy, để cho nàng trong ngày sinh nhật không thấy máu, nhưng mà nàng vẫn phụ lòng hắn.

Giờ này cửa cung đã cài then, xe ngựa dừng lại ở cửa hông Đông Cung.

Triệu Yên xuống xe, nghe thấy Lưu Huỳnh lo lắng hỏi: “Điện hạ có muốn dùng bữa không? Người bận rộn cả một ngày, đến cả hớp nước cũng không kịp uống nữa.”

“Không có khẩu vị, bỏ đi.”

Triệu Yên lắc đầu một cái, đè trán nói: “Chuẩn bị cho ta thùng nước nóng, ta muốn tắm sạch sẽ…”

Đang nói, đột nhiên thấy ở khúc quanh phía trước có một người đang đứng đó.

Thái Điền tiến lên phía trước, ôm quyền với Triệu Yên: “Điện hạ, Vương gia nhà ta có lời mời.”

Triệu Yên ngơ người trong phút chốc, hỏi lại: “Văn…. Túc Vương? Hắn đâu rồi?”

Thái Điền không lên tiếng, chỉ khẽ ngẩng đầu.

Triệu Yên nhìn theo tầm mắt của hắn ta, chỉ thấy trên cửa lầu Gia Phúc đèn đuốc rực rỡ, Văn Nhân liền khoanh tay đứng trong một mảnh màu cam ấm áp này, bóng dáng cao lớn ảm đạm.

Triệu Yên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng đoán được, giờ phút này trong mắt hắn nhất định đang có chút cười nhạt.

Sau khi khôi phục tinh thần, Triệu Yên đã cất bước đi về phía thềm đá của lầu Gia Phúc.

Ban đầu bước chân còn coi như vững vàng, sau đó càng ngày càng nhanh, mấy bậc đá cuối cùng nàng gần như nhảy ba bậc một bước, lao về phía khu vực sáng ngời kia.

Văn Nhân Lận đợi nàng ngay ở cửa lầu, Triệu Yên suýt chút nữa đụng vào trong ngực hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh sao buông xuống, thấp đến nỗi dường như có thể giơ tay ra hái vậy.

Đêm hè gió lạnh khẽ thổi qua, ngọn đèn trên lầu chập chờn, phảng phất có chút bụi bặm lắng xuống.

“Ngươi ở nơi này làm gì?”

Triệu Yên vô ý thức giơ tay vuốt vuốt tóc mai đang rối loạn, đôi môi mỏng khe khẽ chu ra, hơi thở có chút bất ổn.

Văn Nhân Lân kéo cổ tay nàng, vén ống tay áo kia lên, xác nhận vết thương nhỏ kia không có thay đổi gì, lúc này mới xoa xoa mu bàn tay nàng, nói: “Bây giờ mới giờ Hợi, vẫn kịp.”

Triệu Yên còn đang định hỏi “vẫn kịp cái gì?” đã bị Văn Nhân Lận nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra án kỷ sau lầu các.

Lò nướng lần trước nướng xảo quả đã được rút lưới sắt, thay vào đó là nồi cát, bên trong đang có hơi nóng đang dâng trào.

Trên bàn bên cạnh bày một cái sàng có những sợi mì vừa kéo xong, còn có rau xanh, hành, gia vị.

Triệu Yên kinh ngạc nhìn Văn Nhân Lận vén tay áo lên, để lộ ra nửa cánh tay, sau đó bắt đầu bỏ gia vị vào trong nồi, lúc này mới phản ứng được hắn đang định làm gì.

“Mì dương xuân?” Nàng mím môi hỏi.

“Mì trường thọ.”

Văn Nhân Lận hờ hững múc một muỗng nước sôi vào trong chén, váng mỡ hiện lên, mùi hành thơm lan tỏa khắp nơi, bay bổng trong sương mù, hắn trầm giọng nói: “Đừng nhìn bổn vương như vậy, mì là do đầu bếp làm, hai tay bổn vương trừ gian diệt ác, không làm những thứ này.”

Triệu Yên chỉ “À” một tiếng, ánh sáng trong mặt không giảm bớt mà còn tăng lên.

Hắn sống như bản thân mình không có chút tương lai nào, nhưng lại hy vọng nàng có thể sống lâu trăm tuổi, cực kỳ hiếm thấy.

“Mì là do Thái phó tự tay nấu, đặc biệt như vậy.”

Triệu Yên hít hít mũi, khẩu vị lại được kéo lên, không nhịn được hỏi: “Không phải Thái phó đã tặng lễ vật rồi sao? Nhiều sách như vậy cơ mà!”

Văn Nhân Lận thả sợi mì tươi vào trong nồi, một tay gõ hai quả trứng gà, nghe vậy ngước mắt nói: “Điện hạ sẽ không cho là, những quyển sách bổn vương đưa đến kia, chỉ là đơn giản tặng sách đấy chứ?”

“Nếu không thì sao?” Triệu Yên nghiêng đầu.

Tiểu điện hạ thông minh lanh lợi, nhưng đối với chuyện tình yêu lại chậm chạp. Có lúc hắn thật sự muốn mở đầu nàng ra, xem thử xem bên trong rốt cuộc nhét cái gì.”

Sương mù làm vẻ mặt Văn Nhân Lận dần trở nên mơ hồ, hắn vớt mì đã nóng ra trứng ra, bỏ vào trong chén canh.

“Nếm thử xem.” Hắn đẩy chén mì tới trước mặt Triệu Yên.

Triệu Yên ngửi mùi thơm, nhận lấy đũa gắp một miếng, nhẹ nhàng thổi nguội, sau đó đưa vào trong miệng.

Nước canh thơm ngon, mì sợi mềm mại, từ giữa răng đi thẳng xuống bụng, cực kỳ ấm áp.

Triệu Yên ăn hết miếng này đến miếng hác. Từ sau khi trở về cung ăn nhiều sơn hào hải vị như vậy, cũng không ngon bằng một tô mì đơn giản thế này.

Văn Nhân Lận chỉ lẳng lặng nhìn nàng, mãi đến khi cái miệng nhỏ hút xong sợi mì cuối cùng, mới hỏi: “No chưa?”

“Thêm một tô nữa.”

Triệu Yên dạ dày nhỏ, thật ra thì đã no bảy phần rồi, nhưng hôm nay cũng là sinh nhật Triệu Diễn, nàng muốn ăn thêm một bát cho huynh ấy nữa.

Văn Nhân Lận lại múc cho nàng một phần mì nóng, nước dùng trong nồi sôi sùng sục, khó mà nói rõ cho được cảm xúc lúc này.

Triệu Yên chống cằm, cả người nhẹ nhàng.

Lúc mì chính, chợt thấy phía xa có một tia lửa bắn lên, sau đó “ầm”một tiếng, ánh đỏ rực trời.

“Ầm ầm.”

Pháo bông liên tiếp, như trời sao, như cành liễu, sắc màu rực rỡ, sáng chói cực kì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)