TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 502
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

“Trăn Trăn.”

Hoắc Phong dù sao đã trải qua sa trường, phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy Hoắc Trăn Trăn mặt trắng bệch như tờ giấy đang ngồi dưới đất đỡ dậy.

Hoặc Trăn Trăn bất ngờ bị cảnh tượng bất thình lình này dọa sợ, được Thọ Khang Trưởng công chúa và Hoắc Phong dỗ một hồi, lúc này mới đỏ mắt khóc thành tiếng.

“Bắt lấy tên nghịch tặc này lại.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngụy Hoàng hậu lạnh giọng quát khẽ, mọi người trong bữa tiệc chợt thức tỉnh, vội vàng đứng dậy.

Bùi Táp đứng dậy bảo vệ trước người Triệu Yên và hai vị công chúa, nhưng Liễu Bạch Vi lại không để ý đến lễ phép mà nhào qua cả án kỷ, cau mày hỏi: “Điện hạ, ngươi không sao chứ?”

Giữa lúc nói chuyện, cấm vệ quân bị kinh động lập tức chen nhau lên, sau đó đè tên thái giám hành thích ở trên đất.

Gã ta như sớm đã dự liệu được cục diện như thế này, mặt không đổi sắc, vẫn nắm chặt chủy thủ trong tay, dường như muốn liều chết chiến đấu vậy.

Đôi ủng da màu đen kia bước lên một bước, dẫm một cái. Một tiếng răng rắc vang lên trong không trung, gã thái giám hét lên tiếng kêu thảm thiết, buông lỏng bàn tay.

Trương Thương nhân cơ hội này nhét một miếng vải vào trong miệng thái giám, để ngăn cho hắn cắn lưỡi tự vẫn, tiếp đó lại nhặt thanh chủy thủ hắn vừa cầm, hai tay dâng lên.

Lưỡi dao lạnh lẽo giống như miếng băng mỏng, phản chiếu ánh mắt của Văn Nhân Lận.

Lưỡi dao có ánh sáng xanh mờ nhạt, hiển nhiên đã được bôi kịch độc, may mà vẫn chưa nhuốm máu.

Văn Nhân Lận cầm lấy thanh chủy thủ đưa lại cho Trương Thương, sau đó bước về phía Triệu Yên. Dưới ánh mắt kinh sợ của khách khứa, hắn co một đầu gối xuống, cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Triệu Yên.

Hiện trường ngoại trừ Hoắc Trăn Trăn vẫn đang khóc thút thít, toàn bộ đều đang yên lặng như tờ. Ánh mặt trời nóng rực vẫn không xua tan được sát ý lạnh lẽo vừa dày vừa nặng trên người Văn Nhân Lận.

Nhưng hắn vẫn cực kì bình tĩnh, chớp mi che lấp đi sát ý trong tròng mắt sâu không thấy đáy, nhỏ giọng hỏi: “Bị thương chỗ nào rồi?”

Liễu Bạch Vi cảnh giác đứng dậy, Triệu Yên lắc lắc đầu với hắn, tỏ ý bảo hắn không cần lo lắng.

“May mà tránh kịp, không bị thương ở đâu cả…”

Triệu Yên giang tay ra, đưa mảnh tay áo bị cắt rách cho hắn xem.

Tay áo bào chỉnh tề bị rách một chỗ, để lộ ra trên cánh tay nhỏ trắng nõn có một vết đỏ nhàn nhạt, chỉ là một vết thương ngoài ra, không bị chảy máu. Mặc dù may là như vậy, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Dương Hầu Ngụy Diễm trấn an vợ xong, đứng dậy đi đến trước mặt tên thái giám hành thích kia. Sau đó quả thực ở trong tay áo của gã lôi ra được một tấm cung bài bằng ngọc - chính là thứ mà Ngụy Diễm vừa mới bị mất kia.

Yến tiệc sinh nhật giải tán trong không vui, thái giám hành thích kia lập tức bị kéo xuống.

Trước khi hỏi ra chủ mưu phía sau màn, tất cả khách mời trên yến tiệc đều được bố trí ở trong phía sau điện Quan Hoa, bị cấm quân canh gác.

Triệu Yên và Văn Nhân Lận đến chủ điện, chẳng mấy chốc Trương Húc của Thái y viện đã chạy tới.

Trương Húc bắt mạch một hồi lâu, mới có thể xác định nói: “Mạch tượng của điện hạ vững vàng, chất độc cũng không xâm nhập vào huyết mạch. Vì để an toàn, xin điện hạ rửa sạch vết thương, sau đó sức ngọc lộ tiêu độc, ở lại nơi này quan sát một canh giờ.

Triệu Yên gật đầu, quay người nói với Lưu Huỳnh: “Ngươi quay về bẩm báo với mẫu hậu một tiếng, để tránh cho người lo âu.”

“Vâng.” Lưu Huỳnh nhận mệnh, cáo lui.

Văn Nhân Lận cầm lấy dược cao và băng vải Trương Húc dâng lên, tự mình bôi thuốc băng bó cho Triệu Yên.

Một tay hắn nâng cánh tay nhỏ nhắn của Triệu Yên lên, tay kia lấy bông ướt cẩn thận lau sạch vết trầy, hỏi: “Đã biết là ai ra tay chưa?”

Triệu Yên suy nghĩ lại tin tức mấy ngày trước vừa thả ra, bình tĩnh nói: “Đại khái có thể đoán được rồi.”

Văn Nhân Lận không nói gì.

“Vương gia.”

Trương Thương vội vã đi tới, ở ngoài điện xin chỉ thị: “Mấy vị đại nhân của Hình bộ và Đại lý tự đã tới, bây giờ chỉ vì đưa thích khách đến nhà lao nào để thẩm vấn mà tranh cãi không ngừng, vì vậy đặc biệt xin Vương gia quyết định.”

Văn Nhân Lận cầm lấy băng vải băng bó kĩ cổ tay của Triệu Yên, ngón trỏ trắng trẻo thon dài hơi đè lên băng vải đang bị lỏng ra, trầm giọng nói: “Bảo bọn họ im miệng, thẩm vấn tại chỗ.”

“Ở đây sao?”

Trương Thương kinh ngạc, Văn Nhân Lận không kiên nhân liếc qua. Trương Thương vội vàng ôm quyền khom người: “Vâng! Ty chức đi ngay đây.”

Thẩm tra tại chỗ cũng tốt, đỡ cho giữa chừng áp giải gã ta xảy ra sơ suất gì.

Triệu Yên lấy tay không bị thương chống cằm, ánh mắt chuyển động theo động tác bôi thuốc nhẹ nhàng của Văn Nhân Lận, nhẹ giọng nói: “Chuyện thẩm vấn thích khách, ta có thể đến nghe không?”

Văn Nhân Lận cắt đứt băng vải dư thừa, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

“Hôm nay sinh nhật điện hạ, không thích hợp thấy máu.”

Giọng nói của Văn Nhân Lận rất dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể che giấu được một tia sát ý đang dâng trào: “Lúc bổn vương tra hỏi phạm nhân, cũng không dễ nhìn đâu.”

Một năm chỉ có một lần sinh nhật, chỉ mong nàng có thể khỏe mạnh, vui vẻ trải qua sinh nhật là tốt rồi.

Sau khi Văn Nhân Lận rời đi, Triệu Yên ngồi lại ở chủ điện một lúc, một là nghe theo lời của Trương Húc ở lại để theo dõi vết trầy nhỏ kia có bị trúng độc hay không, hai là để tiện nghe ngóng chuyện tra hỏi thích khách.

Sau những tiếng bước chân hỗn loạn, chính là sự tĩnh mịch kéo dài đến hai tiếng đồng hồ.

Bóng cây lay động trên cửa sổ giấy, ánh mặt trời chiếu rọi. Triệu Yên thậm chí chưa nghe được tiếng kêu thảm thiết nào của cực hình, chỉ nghe thấy một trận xiềng xích sột soạt, giọng nói thái giám kia đột nhiên trở nên dồn dập vỡ nát, dường như là khàn khàn cầu xin tha thứ: “Ta nói...... Ta đều nói...... Tha, tha cho ta!”

Có thứ gì đó sền sệt chảy vào trong khí quản, gã thái giám hành thích lại không ngừng ho khan, nói cũng không rõ nữa: “Là Ung Vương… Là Ung Vương sai ta làm như vậy.”

Mọi người xôn xao.

Chỉ trong chốc lát, Lý Phù ở bên ngoài nhỏ giọng đi vào bẩm báo: “Điện hạ, hỏi ra rồi. Nghe nói người thân duy nhất của tên thái giám này bị bắt ở trong tay Ung Vương, cho nên mới vâng mệnh đến hành thích… Nô tài vừa mới hỏi qua chưởng sự, người này đúng là có một người tỷ tỷ ở Ung Vương phủ làm nô tỳ, hai ngày trước vô cơ mất tích, chắc cũng là do truyện này.”

Nghe vậy, trên mặt Triệu Yên không có chút nào ngạc nhiên.

Trước đây không lâu, Triệu Yên dùng chuyện đài quan sát Trích Tinh sụp đổ bắt sống tên tử sĩ kia làm mồi câu, khiến cho người giật dây hắn đến diệt khẩu. Đêm khuya ngày thứ hai, quả nhiên có cai ngục ra tay đầu độc gã ta, sau đó lại ngụy trang thành tù nhân bạo bệnh chết trong ngục, loại độc sử dụng trong ngục với loại độc mưu hại nàng đều là những thứ độc nhất vô nhị.

Cô Tinh được nàng chỉ điểm, cũng không bứt dây động rừng, chỉ âm thầm đuổi theo tên cai ngục kia, dày vò suốt mấy ngày, mãi đến hôm qua mới mò được đến nơi hắn đón người tiếp ứng.

Hóa ra lại là một tên phương sĩ của Ung Vương Phủ.

Ung Vương thúc khác với con trai Triệu Nguyên Dục, hành sự cực kỳ khiêm tốn, chuyện làm nhiều nhất chính là hùa theo sở thích đạo bào của huynh trưởng Hoàng đế, luyện đan dược, hiếm khi tham dự chuyện triều chính.

Nếu như ông ta chỉ vì nửa cuốn sổ sách kia mà đến ám sát Thái tử, chuyện này e là không thỏa đáng cho lắm. Trừ phi, còn có nguyên do khác.

Triệu Yên vốn chỉ nghĩ là, nếu chủ mưu phía sau màn thật sự là Ung Vương thúc, với tình hình đang giấu giếm của ông ta, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không dám ra tay lần thứ hai.

Ai ngờ lần hành thích thứ hai lại đến nhanh như vậy, lại còn quyết định đập nồi dìm thuyền, sốt ruột khác thường như vậy.

Triệu Yên vân vê miếng bánh táo chua, cắn một miếng, tĩnh tâm nhớ lại nội dung trong sổ sách của Thần Quang Giáo, cố gắng tìm ra dấu vết.

Thế tử Ung Vương cần rất nhiều Chúc Xà Hương Tuyến để luyện đan, đều là lấy được trong tay Thần Quang Chân nhân. Tuy là cấu kết đại tội, nhưng Thế tử Ung Vương đền tội, Ung Vương thúc hoàn toàn có thể cứu hắn ta ra, không cần bí quá hoá liều...…

Trong vòng mười ngày này, có lẽ còn có chuyện gì khác nữa.

Suy nghĩ như này, Triệu Yên ngước mắt nói với Lý Phù: “Ngươi đi nói với Cô Tinh, để cho hắn ta tiếp tục quan sát Ung Vương phủ. Trước khi Phụ hoàng đưa ra quyết định cuối cùng, đều phải theo dõi những người tiếp xúc với Túc Vương.

Tiếp theo, nàng phải gặp thử vị Ung Vương thúc này, tự mình hỏi rõ.

Đang tính toán, thái giám điện Thái Cực tới, mời Thái tử tới điện Thái Cực để hỏi chuyện.

Triệu Yên thay quần áo đến gặp Hoàng Đế, trần thuật lại mọi chuyện bị đâm cho Phụ hoàng.

Thọ Khang Trưởng Công chúa cũng ở đây, còn đặc biết nói trước mặt Hoàng Đế: “Nếu không phải Thái tử điện hạ cứu Trường Lạc Quận chúa, hôm nay nhất định đổ máu rồi.”

Hoàng Đế kính trọng Trưởng Công chúa, không thể không lập tức hạ lệnh tra xét chuyện này.

Xong chuyện đã là giờ Dậu, ánh nắng chiều chiếu trên Hoàng cung, cực kì tráng lệ.

Triệu Yên ngồi trong xe ngựa, hỏi Lưu Huỳnh: “Cữu cữu, bọn họ đều đi rồi sao.”

Lưu Huỳnh trả lời: “Thẩm định nghi phạm, nương nương đã bảo những khách mời ở điện Quan Hoa rời đi rồi.”

Triệu Yên xoa cằm nói: “Quay về ngươi đưa cho những khách dự tiệc hôm nay mỗi người một phần quà, chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, bọn họ cũng coi như là có công hộ giá.”

“Nô tì đã hiểu.”

Vừa dứt lời, cửa cung đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa chạy.

Dẫn đầu là Trương Thương chứ không phải Văn Nhân Lận. Thấy xe ngựa của Triệu Yên, gã hơi siết dây cương, ngựa hơi dừng lại, giơ tay lên tỏ ý bảo cấm quân đằng sau đi trước.

“Điện hạ, Vương gia nhà ta ở trong cung còn chút chuyện, có thể phải muộn một chút mới có thể có thời gian rảnh.”

“Không sao, đừng làm phiền hắn.”

Triệu Yên vén rèm xe, khẽ mỉm cười với Trương Thương: “Ta có thể cùng ngươi đến Ung Vương phủ không, Trương phó tướng?”

Ung Vương phủ, màn đêm tĩnh mịch đến dọa người.

Tuy đã có gã thái giám hành thích kia xác nhận là Ung Vương bày mưu tính kế, nhưng trước khi lục soát được chứng cứ định tội, bởi vì hoàng thân quốc thích nên không bị nhốt vào ngục tù, chỉ giam lỏng trong phủ, do cấm quân ngày đêm trông chừng.

Nhưng để Túc Vương phụ trách thẩm vấn, đối với những phạm quan tội thần mà nói, rơi vào tay hắn còn đáng sợ hơn ngục tối hàng trăm hàng ngàn lần.

Hậu viện vương phủ, gió mạnh thổi tiền giấy bay đầy trời, ánh sáng đèn đuốc cấm quân chiếu vào trên người những tượng giấy tái nhợt chồng chất trong đình viện, lộ ra một khối tử khí dày đặc âm trầm.

Cấm quân phụ trách trông coi mở khóa hậu viện, đẩy cửa ra, Ung Vương Triệu Tiêu ngồi yên dưới ngọn đèn đơn độc bên cạnh bàn, một tay nắm tay đặt trên đầu gối, một tay đè tay áo.

Nhìn thấy "Thái tử" và phó tướng bên cạnh Túc vương lần lượt vào cửa, Triệu Tiêu ảm đạm nhắm mắt lại, dường như đã dự liệu được kết cục của mình.

Trương Thương cầm lấy ngọn đèn, đốt tất cả nến trong phòng lên. Ánh lửa chói mắt lập tức đẩy lùi bóng tối, Ung Vương không thể không nghiêng đầu tránh né.

Triệu Yên nhân cơ hội bước về phía trước: “Cô tới đây, là có mấy vấn đề muốn hỏi Ung Vương thúc.”

Ung Vương khịt mũi coi thường: “Thắng làm vua, thua làm giặc, bổn vương không có gì muốn nói cả.”

Trương Thương hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: “Nhân lúc đầu lưỡi vẫn còn, Ung Vương hẳn nên quý trọng cơ hội được nói chuyện này.”

“Chẳng lẽ các ngươi còn dám dùng cực hình đối với ta sao?” Ung Vương siết chặt nắm đấu, giọng nói thách thức.

“Ung Vương thúc là hoàng tộc, không cần thiết phải làm mất thể diện như thế.”

Giọng nói của Triệu Yên bình tĩnh, khép lại tay áo mà nói: “Cô chỉ muốn biết Ung Vương thúc mạo hiểm có thể bị chém đầu mà hành thích ta, rốt cuộc là vì sao? Vì sổ sách trong tay Thần Quang Chân nhân, hay là vì vị trí này trên Kim Loan Bảo điện đây?”

Ung Vương không biết bị câu nào kích thích, bực tức mở mắt nói: “Nhãi ranh cần gì phải làm bộ làm tịch?”

Thấy ông ta như vậy, trong lòng Triệu Yên căng thẳng, dường như đã mơ hồ đoán được chuyện gì đó.

“Hoàng huynh chỉ có một người con trai, bổn vương cũng chỉ có một mình Dục Nhi là con trai trưởng mà thôi.”

Trên mặt Ung Vương lộ rõ vẻ ai oán, chỉ vào Triệu Yên nói: “Đáng thương cho Dục Nhi con ta! Cho dù hắn có muôn vàn tội nghiệt, cũng phải giao cho Hoàng thượng xử trí, quốc pháp cân nhắc quyết định, làm sao có thể tư hình ép cung, chết thảm dưới lưỡi đao của tên nhãi ranh ngươi cơ chứ!”

Suy đoán trong lòng chứng thực, bên tai Triệu Yên ong một tiếng, phảng phất lại nhớ tới cảm giác ghê tởm dính dính máu tươi tung tóe trên tay.

Trương Thương lo lắng nhìn nàng, lông mày nhíu chặt lại.

Trước đây không lâu Thái Điền vừa nhắc đến chuyện mộ của Triệu Nguyên Dục bị đào, gã còn tưởng rằng là kẻ gian trộm mộ gây nên, nhưng hóa ra là do chuyện này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)