TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 623
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Triệu Yên lại tới Khôn Ninh cung thỉnh an mẫu hậu, sau khi ra ngoài theo bản năng dừng bước, nhìn về phía điện Thái Cực.

Nàng bảo Lưu Huỳnh và đám nội thị rời đi, ở trên đường trong cung không một bóng người qua lại, đợi nửa tiếng đồng hồ mới thất được Văn Nhân Lận đi ra khỏi cửa điện Thái Cực.

Triệu Yên xoay người, ở chỗ cũ chờ hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Nhân Lận hôm nay mặc một thân văn võ phục tối màu, vai rộng chân dài, dáng người chiếu lên tường cung ngói lớn, giống hệt là một nét mực đậm màu nhất trong bức tranh.

Hắn dừng bước, đôi mắt chứa đựng cả thân ảnh nho nhỏ của Triệu Yên, đột nhiên cười nói: "Điện hạ muốn nói lại thôi, là vò Tử La Y kia uống hết rồi hả?”

Hơi thở như sương tuyết khẽ chuyển động, hòa tan khí trời khô khốc đầu thu.

Triệu Yên nhẹ nhàng hít một hơi, sánh vai đi cùng hắn: “Ta không thể vì chuyện khác mà tìm ngươi sao?”

“Đương nhiên có thể. Chú mèo kia cũng một ngày ăn no ba bữa, còn mập thêm một chút.”

“Ồ, tốt lắm…”

Nhưng cũng không phải vì mèo.

Bóng cây xanh mát nhô ra tường cung, từng mảnh lướt qua đỉnh đầu bọn họ, lúc bóng lúc sáng, loang lổ lốm đốm.

Triệu Yên khép tay áo lại mà đi, nhìn Văn Nhân Lận bên người vẻ mặt vẫn như thường, nói: “Hai ngày nay, ngươi không sao chứ? Thuốc của ngươi…”

“Điện hạ muốn nói cái gì? Bổn vương không có thuốc, có thể chết hay không?”

Văn Nhân Lận nhìn rõ ràng Triệu Yên đang run lên, ý cười trong con mắt càng đậm hơn: “Điện hạ đây là, đang lo lắng cho bổn vương?”

“Chỉ… chỉ là thuận miệng hỏi một chút.”

Giọng nói của Triệu Yên bỗng nhiên trở nên úp úp mở mở, nghiêng đầu nhìn bóng hai người đang sánh bước trên tường: “Dù sao bây giờ, ta vẫn còn phải dựa vào sự che chở của Thái phó mà?”

“Điện hạ bây giờ hồng lô điểm tuyết, gặp chuyện tự quyết, chưa từng chân chính dựa vào Bổn vương?”

Văn Nhân Lận trêu chọc đôi câu, sau đó mới đại phát từ bi bỏ qua cho nàng, trả lời: “Điện hạ không phải thường nói là tai họa ngàn năm sao, nào có dễ chết như vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cũng đúng.”

Triệu Yên khẽ gật đầu đồng ý, áp lực đè nặng trong lông ngực thoáng chốc tiêu tán hơn nữa, vẫn tiện lời tra hỏi: “Vậy là còn có người khác chế thuốc cho Thái phó sao?”

Bước chân của Văn Nhân Lận chậm lại, đưa mắt nhìn về phía gương mặt tinh xảo của Triệu Yên trong bộ trang phục thiếu niên kia.

Khoảnh khắc nàng như chút được gánh nặng kia không thoát được ánh mắt của hắn. Hắn thấy được cái cảm giác mà đến bản thân nàng cũng không phát hiện ra được, gần như là giải thoát.

Văn Nhân Lận cụp mi mắt xuống, lướt qua bóng cây trên mặt đất, sáng tối không rõ ràng. Hắn ở dưới vực sâu, khó có thể chịu đựng được ấm áp, nhưng lúc có ánh sáng chiếu tới, trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác không nên có, tham lam giữ lấy.

Triệu Yên hiển nhiên hiểu lầm sự yên lặng này của Văn Nhân Lận, vấn đề này quả thực có chút vượt ranh giới, hơn nữa còn giống như cố ý lấy tin tình báo vậy.

Nàng chăm chú nhìn bóng cây chập chờn trên đất, không chịu nổi đổi để tài: “Mấy hôm nữa là buổi bàn luận kinh sử bắt đầu, Thái phó muốn tới tọa đàm lắng nghe không?”

Văn Nhân Lận nhàn nhạt đáp: “Bổn vương không có hứng thú với đám nho sinh kia khẩu chiến đâu.”

Hôm nay Lạc Châu bạo loạn, chính là lúc thu lưới về.

Triệu Yên “ồ” một tiếng thật thấp, nghiêng người lướt qua y phục của Văn Nhân Lận, lại không nhịn được mở miệng nói: “Hình như Thái phó, rất thích mặc đồ văn võ phục màu tối thì phải?”

Nhưng Triệu Yên cũng thật sự thích những bộ đồ như thế này của hắn, anh tuấn mà không mất đi vẻ thanh nhã, giống như một người có đủ văn võ song toàn, không yêu mị như khi hắn mặc đồ đỏ thẫm lúc trước.

Lần này Văn Nhân Lận dứt khoát dừng lại luôn, chuyên chú nhìn Triệu Yên.

Tiểu điện hạ có rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề này, phần lớn đều xuất phát từ lòng tò mò hăng hái của nàng. Giống như có được món đồ bản thân cực kì quý trọng, đối với hắn luôn luôn là cảm giác tò mò không biết mệt.

Mặc dù đây là do một tay hắn dung túng, nhưng…

Ánh mắt Văn Nhân Lận khẽ động, sau đó lại trở nên bình tĩnh dịu dàng, trong cái nhìn nghi ngờ của Triệu Yên, từ tốn nói: “Chắc là điện hạ biết, Bổn vương có hai người huynh trưởng.”

Triệu Yên gật đầu một cái, đây cũng không phải bí mật gì.

“Huynh trưởng của Bổn vương, Văn Nhân Thương kiêu dũng thiện chiến, lúc mười sáu tuổi từng một thân võ phục xông vào đánh bại trại địch, một trận thành danh. Huynh thứ của Bổn vương Văn Nhân Mộ tinh thông binh pháp, văn bào lỗi lạc, được xưng là ‘tiểu quân sư’, bố trí trăm trận chưa từng bại.”

Văn Nhân Lận thờ ơ, vừa nói vừa đưa tay gạt đi cành cây trên đầu, nói tiếp: “Trận đánh Thiên Hựu mười năm trước, huynh trưởng vì bảo vệ thành trì, một mình dụ địch, nhưng chết dưới vó ngựa quân thù, hài cốt cũng không còn. Lúc mưa tên bắn đến, huynh thứ và các thân vệ bảo vệ Bổn vương dưới thân, đổi lấy cho Bổn vương cơ hội sống sót cuối cùng.

Lúc bọn họ chết, một văn một võ áo bào thấm đẫm máu tươi, vạn tiễn xuyên thân.

Đến nay Văn Nhân Lận vẫn có thể tưởng tượng được cảnh máu tươi ngập trời, còn có cả những thi thể hôi thối gay mũi.

Bóng cây lắc lư, Triệu Yên nghe thấy Văn Nhân Lận dùng ngữ khí ôn hòa, thấp giọng kể lại quá khứ máu chảy đầm đìa, không hiểu sao đáy lòng dâng lên một cảm giác thê lương.

“Xin lỗi, ta không biết…”

Nàng chỉ biết năm đó Văn Nhân Lận nằm dưới đống thi thể, mới có thể may mắn nhặt về một mạng, nhưng nàng không biết những thi thể chất thành đống đó… là những người thân của hắn, lấy máu thịt để xây thành tường.

Văn Nhân Thương và Văn Nhân Mộ chết, lại không phải những võ tướng khác như Triệu Diễn hay Thẩm Kính Minh?

Văn Nhân Lận thấy nàng cụp mi, không nhịn được cười một tiếng: “Sao điện hạ lại có vẻ mặt như thâm thù đại hận thế? Người chết như đèn đã cạn, Bổn vương mặc những y phục này cũng không phải để truy điệu người quá cố, mà là để nhắc nhở chính mình.”

Hàng mi cong dày của hắn khẽ cụp xuống, che khuất đôi mắt đen láy, trầm giọng nói: “Bổn vương cũng không phải phu quân, điện hạ nũng nịu, thậm chí là lợi dụng đối với Bổn vương như thường này là được rồi, nhưng, đừng có mong đợi quá nhiều ở Bổn vương.”

“.…Có ý gì?”

Triệu Yên hơi ngả đầu, không hiểu lắm.

Ánh mắt Văn Nhân Lận dịu dàng lại có vài phần thương tiếc, giơ tay lên nhẹ nhàng đụng tới dây nịt ngực buộc chặt của nàng, dạy nàng giống như bình thường hay giảng bài ở điện Sùng Văn vậy.

“Điện hạ phải giữ kỹ trái tim trong sạch này, đừng để cho nó bị vấy bẩn.”

Tương lai nàng sáng chói. Mà người bò từ vực sâu ra như hắn, không có tương lai.

Văn Nhân Lận nói uyển chuyển, nhưng Triệu Yên lại thông suốt hết cả.

Nàng chậm chạp giương mắt nhìn, biết ý của hắn, chỉ đáp: “Được.”

Giữa bọn họ, vốn dĩ theo lý là như vậy.

Sau đó nàng lại trịnh trọng gật đầu, nhỏ giọng lặp lại: “Ta sẽ.”

Tuy nói rằng như vậy, nhưng chỉ trong chốc lát, tim lại giống như bị chạm khẽ vậy.

Đột nhiên một tiếng, sau đó chậm rãi chìm xuống, chỉ để lại một chút buồn xa lạ.

Mười hai tháng tám, buổi bàn luận kinh sử chính thức mở, Thiên tử triệu tập chúng thần tới điện Sùng Văn giảng bài. 

Lễ nghi dài dòng qua đi, Thiên tử ngồi bên cạnh mà nghe, chúng thần theo phẩm cấp phân ra chỉnh tề hai bên tọa đàm, chờ giảng quan giảng dạy.

Thiên tử gần đây bị loạn Lạc Châu làm cho đau đầu, cũng chỉ lộ diện trong ngày mở tiệc trọng đại như vậy, thời gian còn lại thì giao cho Thái tử thay mặt dự thính.

Triệu Yên ngồi bên trái của Thiên tử, bên cạnh còn có Bùi Táp và Liễu Bạch Vi.

Vốn dĩ chỉ có Bùi Táp đến bầu bạn, nhưng Bùi thế tử văn chương không tốt lắm, vì muốn tiện cho hỏi những chỗ không hiểu, Triệu Yên cũng mời cả Liễu Bạch Vi đến.

Hoắc Trăn Trăn nghe thấy “Thái tử ca ca” mấy tháng này đều phải ở điện Sùng Văn nghe giảng, cũng nháo nhào muốn tới dự buổi bàn luận kinh sử.

Hoàng đế vốn dĩ bởi vì chuyện nàng ấy suýt bị đâm cùng với Thái tử trong đêm sinh nhật, nên đối với Thọ Khang Trưởng công chúa cũng khá áy náy. Suy nghĩ một chút, đáp ứng cho Hoắc Trăn Trăn làm bạn đọc với công chúa, sau đó lại bảo Tứ công chúa vẫn chưa thành thân đến dự thính.

Sương phòng phía đông điện Sùng Văn treo một tấm màn rủ xuống, ngăn cách nghiêm mật với chính điện. Trước khi bắt đầu giảng bài, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người một hoạt bát, một dịu dàng từ sau rèm bước vào, chính là Hoắc Trăn Trăn cùng Tứ công chúa Triệu Huyên.

Lúc Triệu Yên ngồi xuống, thoáng nhìn Bùi Táp luôn luôn chán ghét viết lách, vậy mà lại thay đổi một thân văn bào áo rộng, tay khoát ở đầu gối ngồi quy củ, tầm mắt đang dõi theo hai bóng dáng chuyển động thướt tha phía sau rèm, ngay cả bút chì trên bàn lăn xuống đất cũng không phát hiện.

Triệu Yên nhìn theo tầm mắt hắn ta, hiểu rõ cười một tiếng, sờ sờ ngón tay lên cằm, nói: “Nếu như cô nhớ không nhầm, Tấn Bình Hầu và Hoắc Đại tướng quân cũng có giao tình, hai nhà thường xuyên qua lại đúng không?”

Bùi Táp mới giật mình tỉnh lại trong mộng, có chút hoảng hốt thu tầm mắt mình lại: “Điện hạ muốn nói cái gì?”

“Vừa rồi Thế tử, là đang nhìn người xưa ư?”
”…”

Bùi Táp khẽ chớp mi, giọng nói cứng rắn: “Chẳng lẽ điện hạ cho là, vừa rồi thần đang nhìn Hoắc Trăn Trăn sao?”

“Chẳng lẽ không phải à?”
Triệu Yên kinh ngạc, lại nhìn lại theo ánh mắt hắn lần nữa.

Sau đó nhớ lại bữa tiệc tên thái giám hành thích mình, Bùi Táp theo bản năng đứng dậy bảo vệ mình và Triệu Huyên, Triệu Yên như biết được cái gì đó, trong mắt lại càng kinh ngạc hơn.

Gian thứ có tổng hai vị hai vị thiếu nữ kiều quý, không phải đang nhìn Hoắc Trăn Trăn, vậy có thể làm cho Bùi Táp thất thần, chỉ có thể là tứ tỷ của nàng, Triệu Huyên.

Triệu Yên dời đến Hoa Dương từ khi còn nhỏ, ấn tượng đối với Triệu Huyên cũng không sâu, chỉ biết nàng là cung nữ cung Dịch Đình sinh ra, lúc nhỏ còn trải qua một trận bệnh nặng, thế cho nên bên tai phải mất đi thính lực.

Nghe nói lúc Triệu Huyên vẫn còn bệnh, mẹ đẻ nàng vì tội “mất trinh” mà bị ban cho tội chết, sau đó nàng ấy được đưa cho Hiền Phi nuôi dưỡng. Nhưng Hiền Phi không quá hai năm lại bệnh nặng qua đời, sau đó nàng ấy được gửi qua tay rất nhiều người mới đến được tay Hứa Uyển Nghi.

Triệu Huyên là một trong năm vị Công chúa còn sống, là người duy nhất đến tận bây giờ vẫn chưa được phong tước hiệu Công chúa.

Triệu Yên hồi cung chỉ gặp nàng ấy hai lần, mỗi lần nàng ấy nếu không trốn một bên đọc sách, thì cũng ngẩn người trong góc. Xuất thân hèn mọn cùng tai phải tàn tật khiến cho Triệu Huyên nuôi dưỡng được tính tình nội liễm an tĩnh, cảm giác tồn tại cực thấp, cho dù là xuất hiện ở gia yến, cũng luôn cúi đầu, cụp mắt ngoan ngoãn.

Nhưng kỳ quái chính là, đối với Triệu Huyên vẫn không mặn không nhạt, dưỡng mẫu Hứa Uyển Nghi lại có thái độ khác thường, thỉnh cầu Phụ hoàng ban hôn Triệu Huyên cho cháu trai Hứa Mậu Quân của nàng, nói muốn nàng ấy làm con dâu của mình.

Triệu Yên vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này khả nghi, Hứa Uyển Nghi muốn nâng đỡ con cháu, sau lại lựa chọn Tứ công chúa có xuất thân thấp hèn Triệu Huyên?

Nhưng có nghi ngờ hơn nữa, Triệu Huyên đính hôn cũng là sự thật ván đã đóng thuyền.

“Thế tử có lẽ đã biết rồi, vị Tứ tỷ tỷ này của cô đã đính hôn.”

Để tránh cho Bùi Táp làm gì thất lễ, Triệu Yên chỉ có thể tốt bụng nhắc nhở một câu, chỉ vào một gã nam tử trẻ tuổi gầy gò cuối cùng trong hàng ngũ quan văn phía trước, nâng cằm nói: “Vị kia, chính là vị hôn thê của Tứ tỷ tỷ, Hứa Mậu Quân. Nghe nói văn chương từ ngữ trau chuốt, là nhân tài mới nổi đó.”

Bùi Táp hơi nắm chặt quả đấm, nói: “Thần biết.”

Liễu Bạch Vi ngồi phía sau bên trái Triệu Yên, đang vểnh tai nghe lén, thấy vậy bật cười một tiếng: “Cái gì gọi là ‘nhân tài hiếm thấy’? Với ánh mắt nhìn người của ta, tên họ Hứa kia chắc chắn không phải người có tài có lực gì, hơn phân nửa là hư danh… Chờ coi đi.”

Đang nói, Đài Gián quan đã bắt đầu bài giảng, trong điện yên lặng, Triệu Yên lập tức ngồi ngay ngắn, không nói gì nữa.

Bóng mặt trời từ trên bàn chậm rãi chuyển xuống, làn khói trắng ngà từ từ tỏa ra khắp gian điện.

Trong điện ngoại trừ tiếng Đài Gián quan trình bày và tiếng Phụ hoàng thỉnh thoảng hỏi đôi câu, ngay cả một tiếng ho khan dư thừa cũng không có.

Hoàng đế hỏi mấy vấn đề đều có chút sắc bén, thẳng thắn thiệt hơn, điều này không khỏi khiến Triệu Yên có chút kinh ngạc.

Những năm gần đây, ấn tượng Phụ hoàng để lại cho nàng dường như chỉ có vẻ mặt không buồn không vui, cùng với mùi đan dược nặng nề nhưng vẫn cực kì thơm.

Liễu Bạch Vi như nhìn ra ý nghĩ của nàng, hơi nghiêng người, nói nhỏ: “Nghe nói mười chín năm trước, có một người trẻ tuổi từng lấy một buổi thọ yến để bày cuộc, giết loạn vương, thanh trừ kẻ san, sau khi cầm quyền cũng tiến hành kiểm tra ruộng đất phía nam, giảm thuế, chú trọng trồng trọt, kiên quyết tiến hành những chính sách quyết liệt, giúp cho Đại Huyền có gần mười năm phồn vinh ngắn ngủi.”

Triệu Yên hứng thú, hỏi: “Ngươi này là ai?”

Vẻ mặt Liễu Bạch Vi phức tạp nhìn về vị trí Thiên tử, nhỏ giọng nói: “Quân phụ điện ha, đương kim Thiên tử.”

Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Yên cũng trở nên phức tạp.

Năm đó phục hưng Đế vương, dốc lòng vì việc dân việc nước, nhưng hôm nay lại tự tay đánh đổ chánh lệnh mà chính mình đưa ra, ngày nào cũng đắm chìm trong cầu tiên vấn đạo hư ảo.

“Đứng ở ngôi cao, rất dễ đánh mất chính mình.”

Người năm đó lên tiếng vì chúng sinh, hôm nay lại không nghe được tiếng dân chúng lầm than.

Suy nghĩ một chút, Triệu Yên chợt nói: “Liễu Bạch Vi, ngươi nói liệu tương lai ta có thể sẽ…”

Nàng đang định hỏi, tương lai liệu mình có thể vì đứng ở ngôi cao mà quên mất đi tâm tính của mình không…

Nhưng đột nhiên nàng thay đổi suy nghĩ, cái thân phận “Thái tử Đông Cung” này của nàng là giả, tất cả đều là mượn, sớm muộn gì cũng phải trả lại mọi thứ.

Hỏi vấn đề này quá mức dư thừa.

Liễu Bạch Vi nhìn thấu suy nghĩ của nàng, không câu nệ cười một tiếng: “Điện hạ yên tâm, cho dù lúc đó điện hạ quên đi tâm tính mình, ta cũng sẽ dốc lòng khuyên nhủ.”

Triệu Yên lắc đầu cười nói: “Chỉ sợ đến lúc đó thật, lại khó nghe vào tai những lời nghịch ý…”

Mặc dù nói hơi vô tâm, nhưng lại làm Triệu Yên chấn động trong lòng.

Tia sáng chiếu qua xé rách màn sương mù trong lòng, một suy nghĩ bắt đầu không thể khống chế được nảy ra.

Năm đó Phụ hoàng bắt đầu đi lầm đường lạc lối, liệu có phải có người cũng từng khuyên người không?

Giờ Thân, một ngày của buổi bàn luận kinh sử cuối cùng cũng kết thúc, Triệu Yên hành lễ sau đó đi theo đám người lui khỏi điện Sùng Văn.

Liễu Bạch Vi thấy Triệu Yên hơi nhíu mày, cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.

“Liễu Bạch Vi.”

Triệu Yên dừng lại một bước, đứng dưới ánh chiều ta: “Nghe nói Phụ hoàng năm đó ới Văn Nhân tướng quân thân như tay với chân, người có thể thuận lợi lên ngôi, cũng có công lao của nhà Văn Nhân đúng không… Có phải thế không?”

“Hả! Ừ.”

Liễu Bạch Vi hơi ngẩn người: “Là như vậy không sai… Nhưng sao điện hạ lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Triệu Yên cũng không rõ lắm, chẳng qua là trực giác nàng cảm thấy chuyện này có liên quan gì đó, chưa thể rõ ràng được.

Nhất thời đầu óc mù mờ, nàng cau mày đè huyệt thái dương, do dự không biết có nên đi hỏi Văn Nhân Lận hay không.

Nhưng, Văn Nhân Lận cũng không thích nàng vượt qua ranh giới.

Lần trước nàng chỉ hơi lỡ lời hỏi hắn có vài vấn đề, hắn đã cành cáo nàng “đừng có mong đợi nhiều”, “Giữ tỉnh táo”, cũng không nói nhiều thêm một lời.

Thôi, cũng không cần làm phiền hắn.

Dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì với Đông Cung cả, không cần phải xen vào việc của người khác.

Triệu Yên thở phào một cái, không yên lòng đá vào hòn đá trước mặt: “Đi thôi…”

Mới vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trên hành lang hẹp dài đang có một người đi tới.

Ánh mặt trời dần tắt, hắn mặc một bộ quan bào đỏ thẫm như máu, lướt qua như ánh chiều tà.

Trái tim Triệu Yên khẽ nảy lên một cái, suy nghĩ còn chưa kịp định thần lại, cơ thể đã có phản ứng rồi.

Nàng lập tức xoay người, thúc giục Liễu Bạch Vi: “Đi mau đi mau!”

Nhìn bóng lưng vội vã của Triệu Yên, bước chân đang ung dung của hắn hơi dừng lại một chút, hai mắt khẽ nheo lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)