TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 716
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ánh trăng nghiêng về phía Tây, ánh sáng ít ỏi chiếu trên mặt nước cũng dần yên lặng ngủ đông.

Triệu Yên quấn tiết phục khô mát ngồi trên giường, khóe mắt ươn ướt, chóp mũi ửng đỏ, phần ngực chưa được bọc kỹ nhấp nhô theo nhịp thở tựa như tuyết trắng giữa trăng.

Trong hồ nước, vài lụa dài nhẹ bồng bềnh lượn lờ như mây trôi, đó là khi nàng khóc đến sắp không thở nổi, Văn Nhân Lận thuận tay túm nó ném xuống hồ nước, tránh để nàng thiếu khí rồi ngất đi.

Văn Nhân Lận ngâm mình trong bể với nàng một lúc lâu, xiêm y của hắn ướt đẫm từ trong ra ngoài. Lúc này, hắn bước ra với một chiếc áo choàng màu sương mới thay, mái tóc được kẹp nửa bằng cây trâm gỗ bóng loáng, nửa còn lại là phần tóc ẩm ướt rối tung xoã trên vai hắn, khẽ đong đưa theo từng bước chân.

Hắn đi sang một bên lấy khăn và lược, dùng mảnh vải bông mềm mại sạch sẽ khẽ lau mái tóc đen dài mềm mại như lụa thả ngang eo của Triệu Yên, lau khô từng tí từ trên xuống dưới, sau lại cẩn thận chải tóc cho nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn phản chiếu trên tấm gương đồng, gương mặt nghiêng với ánh nền ấm áp mơ hồ khiến hắn toát lên vẻ thong dong vô ý.

Phát hiện Triệu yên đang lén nhìn mình trong gương, Văn Nhân Lận nheo mắt hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Triệu Yên giơ tay lau khoé mắt, thấp giọng trả lời: “Ta đói.”

Văn Nhân Lận khẽ cười một tiếng, có thiếu nữ nào ở tuổi này mà chẳng làm nũng?

Hắn đặt chiếc lược bằng ngọc lên mặt bàn, mu bàn tay vẫn hiện rõ một vòng tròn nhỏ màu đỏ tươi in hình dấu răng. Triệu Yên nhìn thấy, nhớ tới nguồn gốc của mấy dấu răng này từ đâu mà ra vội chuyển sự chú ý đi nơi khác.

Văn Nhân Lận bước ra gian ngoài, thấp giọng ra lệnh câu gì đó, chẳng mấy chốc đã người người bưng cháo và nước dùng vào.

Triệu Yên cũng không biết trong Ngọc Tuyền cung có bao nhiêu người là người của hắn đang chờ nhận lệnh, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không còn tâm trạng bận tâm tới những vấn đề đó.

Thấy Văn Nhân Lận bày thức ăn trước mặt mình, Triệu Yên ngẩng đầu nhìn hắn theo phản xạ tự nhiên.

Có mấy giọt nước mắt chưa khô vẫn đọng trên hàng mi dài cong vút của nàng, nên khi nàng giương mắt nhìn người ta trông vừa đáng thương lại yếu ớt.

Văn Nhân Lận không nhịn được cười, thuận tay kéo một chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, khuấy đều bát cháo, múc một muỗng đưa lên môi nàng: “Bổn vương không có thói quen ăn vặt, điện hạ cứ tự nhiên.”

Bấy giờ Triệu Yên mới chịu há miệng húp từng thìa cháo nóng hổi. Khi thức ăn vào đến bụng, nàng lại bắt đầu suy nghĩ không thôi.

Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe có hơi thất thần của nàng, Văn Nhân Lận biết nàng vẫn chưa thoát khỏi vấn đề đó hoàn toàn.

Hắn đặt bát cháo sang một bên, lấy khăn lau khoé miệng dính vệt nước trong suốt của nàng, nói với vẻ thong dong: “Điện hạ, rốt cuộc thì cái tính xảy ra chuyện gì cũng ôm hết trách nhiệm về mình của người là từ đâu mà ra vậy?”

Thật khó để Triệu Yên không tự trách.

Nàng biết, tuy Triệu Diễn là người dễ mềm lòng và ấm áp, nhưng huynh ấy không ngốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chắc chắn trong lá thư kia là những nét chữ giống nàng như đúc, lại chọn đúng thời điểm hai huynh đệ tan rã trong hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ, chính vì thế nên Triệu Diễn mới mở ra đọc mà không phòng bị gì.

Ngay tại giây phút huynh ấy ý thức được bản thân mắc bẫy, điều duy nhất Triệu Diễn có thể làm chính là thiêu huỷ lá thư kia.

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng Triệu Diễn vẫn dùng cơ thể yếu ớt suy nhược đó để bảo vệ nàng. Mà ký ức cuối cùng nàng để lại cho Triệu Diễn chỉ đơn giản là câu nói khiến người ta đau lòng tới cực điểm.

Nếu nàng không nói ra câu muốn tráo đổi cuộc đời với huynh ấy thì tốt rồi, nếu nàng thẳng thắn thành khẩn một chút thì hay biết mấy. Nhưng thế gian này làm gì có nhiều “Nếu” như vậy? Có rất nhiều người chết trong hối tiếc và để lại sự tiếc nuối vô hạn cho người ở lại.

Có lẽ vì quá khao khát một người để nàng trút hết bầu tâm sự, Triệu Yên lẩm bẩm: “Huynh ấy chết là vì bức thư của ta, nhưng… Huynh ấy đã đốt nó.”

Văn Nhân Lận có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của Triệu Yên, cuối cùng thì sự thật không khác biệt mấy so với những gì thám tử điều tra ra từ năm trước. Nếu không phải Triệu Yên mạo danh thay thế Thái tử gây rối loạn tầm nhìn một khoảng thời gian thì e là bây giờ triều Đại Huyền sẽ giống như trong kế hoạch của hắn, loạn như cào cào.

“Rõ ràng là nếu giữ vật chứng thì có thể nhanh chóng tra ra thủ phạm…”

Triệu Yên bỗng tỏ vẻ bực tức, nàng đặt cằm lên đầu gối, nhắm mắt thủ thỉ “ngu ngốc”.

Văn Nhân Lận gắp một miếng lê tới, thấy nàng ngơ ngẩn không muốn há miệng, hắn lại hỏi: “Sao điện hạ không thử nghĩ nhỉ? Nếu Thái tử không thiêu hủy vật chứng, điều gì sẽ xảy ra với điện hạ nếu người dính vào một vụ án kinh thiên động địa như vậy?”

“Bức thư đó không phải do ta viết, ta có thể tự chứng minh mình trong sạch.” Triệu Yên nói.

So với việc bắt được thủ phạm thật sự để giải oan cho huynh, nàng chịu thiệt thòi chút có làm sao?
Hàng lông mi của Văn Nhân Lận khẽ động.

“Điện hạ đã đọc <Thành Đức Quang Tự>, nói vậy chắc hẳn đã đọc câu chuyện <Kẻ hầu bị nghi ngờ của Dương Kim> ①.”

Hắn như mắc kẹt trong ký ức dài ngoằng ngoẵng, thong dong kể lại câu chuyện: “Trong thời đại Thừa Đức triều nhà Ân, tướng quân Dương Kim bị đánh bại phải chạy trốn, đi theo bên cạnh hắn chỉ có một tên tuỳ tùng trung thành. Ngày nọ, Dương Kim băng qua sông lại vô tình gặp bọn truy sát, hắn nghi ngờ do tôi tớ mật báo làm phản bèn dùng đủ hình thức tra tấn ép tôi tớ khai ra mọi chuyện. Tôi tớ giải thích thế nào cũng vô dụng nên đã lấy dao mổ bụng, moi tim chứng minh trong sạch ①.”

Năm Thiên Hữu thứ mười, mây mù xám xịt. Toàn thành cô quạnh bơ vơ, xác chết rải khắp nơi.

Tướng quân Văn Nhân như vừa tắm trong vũng máu, nước mưa và máu từ trên người ông chảy xuống mặt đất tạo thành hình hài kinh sợ. Ông quỳ nửa người trông như tấm bia to lớn, nhét viên thuốc cuối cùng vào miệng đứa con út.

“Nhân danh tính mạng và tất cả lòng trung thành của ta.” Ông bịt chặt miệng cậu thiếu niên, không cho hắn có cơ hội nhả viên thuốc ra ngoài: “Vì cha, hãy sống thật tốt!”

Những mũi tên lao như mưa, trong đôi đồng tử tuyệt vọng và run rẩy của cậu thiếu niên là hình ảnh máu tươi bắn tung toé. Văn Nhân Lận ngẩng đầu, con người sơn mái của hắn vẫn có một màu đen kịt như cũ.

Khoé môi hắn khẽ động, thấp giọng nói: “Điện hạ, muốn tự chứng minh mình trong sạch thì cần mổ bụng moi tim chứng minh.”

Cho nên không phải Thái tử đang cố gắng che đậy điều gì đó cho nàng công chúa nhỏ mà chỉ đơn giản là huynh ấy không muốn muội muội chịu cảm giác đau khổ ấy.

Tất nhiên, Triệu Yên hiểu hàm ý Văn Nhân Lận đang muốn truyền đạt với mình. Nàng ngẩn ngơ, rơm rớm nước mắt, hàng lông mi run rẩy, lệ lại tuôn rơi.

Văn Nhân Lận giơ tay lau giọt nước mắt trong suốt như pha lê đọng trên lông mi nàng, cúi đầu hôn và liếm nó.

Hắn không nói thêm gì nữa, lẳng lặng giơ tay ôm Triệu Yên vào lòng, khẽ vỗ về lưng nàng, khẽ cọ cằm vào phần tóc mai run rẩy ẩm ướt của nàng.

Chú mèo con cao quý tự phụ sinh ra là để yêu thương.

Ánh đèn tối dần, mãi cho đến khi màn đêm tối ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu trắng.

Lúc Triệu Yên tỉnh lại mặt trời đã lên cao, nàng nằm trong phòng ngủ Quan Vân điện, Văn Nhân Lận không còn trong phòng nữa.

Tối hôm qua nàng khóc một trận to, lúc tỉnh lại chỉ thấy đầu váng mắt hoa. Nàng ôm đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, bấy giờ mới hiểu tại sao mình lại ở đây lúc sáng sớm.

Nàng đúng là chẳng có tiền đồ gì, ôm Văn Nhân Lận khóc gần cả nửa đêm trong bồn tắm, khiến vạt áo chỉnh tề màu sương trắng của hắn lộn xộn ướt đẫm đến tệ hại.

Nàng khóc hết cả hơi, khó khăn lắm mới nhắm mắt được lại bị hình ảnh chém giết Triệu Nguyên Dục doạ tỉnh. Văn Nhân Lận hết cách, chỉ đành luồn lách qua cửa sau để đưa nàng về phòng ngủ của Quan Vân điện, sai người mang hương an thần tới, ngồi trên đầu giường một lúc lâu mới rời đi.

Dùng cả một đêm để trút hết bầu tâm sự, cuối cùng Triệu Yên cũng không còn cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực khiến nàng hít thở không thông nữa, những suy nghĩ hỗn loạn do cảm xúc phức tạp dần bình ổn trở lại.

Bây giờ không phải lúc tự dằn vặt bản thân, nàng phải tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng sau giả mạo nàng để đưa thư là ai? Và rốt cuộc Triệu Diễn đã làm cái gì để rước lấy tai hoạ bất ngờ như thế…

Sau khi ngồi ngẫm nghĩ một lát, Triệu Yên rung chuông gọi Lưu Huỳnh đang canh gác ngoài điện vào. Nàng che đôi mắt sưng đau, nói bằng giọng khàn khàn: “Cầm cho ta ít đá tới để chườm, và cả… Chuẩn bị một miếng vải buộc ngực mới.”

Nàng chườm đá một lúc lâu, khi màn đêm buông xuống, cuối cùng đôi mắt đỏ hồng vì khóc nhiều của Triệu Yên cũng có thể ra ngoài gặp người, nhưng mặt mày trông có hơi tái nhợt.

Nàng giơ tay vỗ vào mặt mình, mãi cho đến khi nó trở nên hồng hào mới thở phào một hơi, mặc quần áo, cài trâm rồi đi tới Thính Vũ Hiên.

Nàng muốn biết rốt cuộc Liễu Cơ đang che giấu chi tiết quan trọng gì.

Cửa phòng Thính Vũ Hiên mở rộng, như thể biết trước rằng sẽ có người tới.

Triệu Yên cho đám người hầu lui xuống, một mình bước vào phòng. Bấy giờ Liễu Cơ mặc chiếc váy khá đơn giản, bên ngoài khoác áo choàng trắng như trăng. Nàng ấy không búi tóc bằng trâm cài mà chỉ buộc hờ hững bằng dây cột tóc ở phần đuôi.

Hai con côn trùng nhỏ bay đến chỗ ánh đèn, dù thế nào cũng không bay ra.

Liễu Cơ chăm chú nhìn mấy con côn trùng bay phấp phới trong chiếc đèn lồng bằng lụa tới ngẩn ngơ. Ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt khí chất phong độ thâm thuý kia, khiến người ta không thể phân biệt là nam hay nữ trong giây phút.

Triệu Yên lấy lại bình tĩnh, bước tới ngồi đối diện với Liễu Cơ.

Trên bàn là cuộn giấy lụa to bằng lòng bàn tay, một chiếc áo khoác mùa đông được gấp chỉnh tề - Triệu Yên nhận ra đây là chiếc áo Liễu Cơ đã mặc khi trở về vào năm ngoái, giờ đã bị cắt một mảnh, để lộ lớp lông xen kẽ bên trong.

“Ngươi biết vì sao cô tới đây không?” Triệu Yên nhìn thoáng qua mấy thứ đặt trên bàn, nhẹ giọng hỏi.

Liễu Cơ khẽ gật đầu, giọng nói có hơi trầm khàn: “Biết. Từ khi điện hạ truy tung tích Triệu Nguyên Dục trở về, ta biết không giấu nổi người.”

Dứt lời, nàng ấy lấy một mảnh giấy trong chiếc áo khoác mùa đông được gấp chỉnh tề kia, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Triệu Yên.

“Đáp án mà điện hạ muốn nằm ở đây hết.”

Nhìn thấy nét chữ quen thuộc bên dưới lớp giấy, Triệu Yên cảm giác chóp mũi cay cay: “Đây là…”

Liễu Cơ trả lời: “Thái tử đã tính đến chuyện tồi tệ nhất, đây là thứ chàng để lại cho điện hạ… Không, là di ngôn chàng để lại cho Quân Vương đời kế tiếp.”

Hai chữ “di ngôn” tưởng nặng ngàn cân, nện mạnh vào trái tim Triệu Yên.

Nàng hít sâu một hơi, cầm tờ giấy mỏng manh lên, đọc kỹ từng câu từng chữ.

[Lúc ngươi đọc được những dòng chữ này cũng là lúc ta không còn trên thế gian này nữa. Tâm nguyện mười lăm năm chưa thành, nay gửi gắm Quân Vương kế nhiệm Đông Cung, mong ngươi hãy kế thừa tâm nguyện còn dang dở của ta, thúc đẩy phương pháp chưa thi hành, cứu toà thành khỏi sụp đổ… Dưới suối vàng ta nguyện cúi đầu quy phục.

Triệu Diễn, tuyệt bút.]

Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, tròng mắt Triệu yên run rẩy.

Nàng đọc lại từ đầu tới cuối một lần nữa, cuối cùng mới đặt thư tuyệt bút Triệu Diễn để lại vào hộp, sự chú ý đổ dồn vào cuộn giấy lụa bên cạnh: “Đây là tâm nguyện của Triệu Diễn?”

Liễu Cơ ngầm thừa nhận.

Tất cả đáp án, nguồn gốc của mọi tai hoạ nằm trong chính sách cải cách mới mà họ dùng hết tâm huyết để soạn nên.

Triệu Yên duỗi tay định lấy cuộn giấy lụa nhưng bị Liễu Cơ ngăn cản.

Cổ họng Liễu Cơ khẽ động, hiếm khi thấy nàng ấy nghiêm túc thế này: “Điện hạ suy nghĩ cho kỹ, có rất nhiều chuyện một khi biết rõ chân tướng sẽ không thể quay về như trước nữa…”

Sắc mặt Triệu Yên thay đổi, nàng nói với giọng bình tĩnh: “Vào khoảnh khắc Triệu Diễn chết, khoảnh khắc cô ngồi lên vị trí Đông Cung, cô đã không thể trở về là bản thân ngây thơ của quá khứ nữa rồi.”

Liễu Cơ cắn môi, cuối cùng vẫn đành buông tay.

Triệu Yên cởi sợi dây buộc cuộn giấy lụa, phất tay áo, cuộn giấy lụa dài ba thước với những dòng chữ dày đặc cuồn cuộn như biển khỏi dần hiện ra trước mặt nàng.

[Chính sách cải cách đất nước, trước hết là thuế má. Nên thay đổi thuế từ bình quân đầu người sang thuế ruộng, để các quý tộc không còn thâu tóm ruộng đất hay thôn tính chính quyền địa phương. Dân nghèo có đất để cày, sinh sôi nảy nở. Thứ hai, chúng ta nên cải cách nghiên cứu thi cử, đề bạt dân nghèo tại chức, tước bỏ sự đãi ngộ đặc biệt của quý tộc, làm suy yếu sự kiểm soát cũng như phong tục cha truyền con nối với các chức vị quan trọng trong triều đình…]

Một cuộn giấy lụa với hàng nghìn ký tự, từ thuế má đến thi cử, cải cách tông thất, thậm chí là tiến hành phân tích hơn chục quy định lớn nhỏ, chẳng hạn như sùng bái Nho giáo và coi nhẹ tôn giáo, đưa ra các nội dung cải cách quan trọng.

Bản thảo này sẽ chạm đến lợi ích của rất nhiều người, dẫn tới mầm mống tai hoạ, ngay cả nghĩ Triệu Yên cũng không dám nghĩ.

Cuối cuộn giấy lụa còn có một hàng chữ nhỏ, trên đó là mấy câu tuyên thệ cực kỳ hào hùng: [Dù là ở bất cứ đâu, ta nguyện chết cũng phải thực hiện được lời hứa.

Đời này nguyện làm sâu cắn lúa phất đăng vào ban đêm, dù chết cũng chết trong vinh quang.]

“Phất đăng…”

Cuối cùng Triệu yên cũng hiểu hai chữ “phất đăng” mà a huynh trân quý trong <Cổ Kim Chú> do Thẩm Kinh Minh trình bày có ý nghĩa gì.

Đời này nguyện làm sâu cắn lúa phất đăng vào ban đêm, dù chết cũng chết trong vinh quang —— Một ước nguyện trong sáng mà cao cả biết bao.

Những thiếu niên trẻ tuổi tài năng nguyện dùng mạng sống để thực hiện lời hứa, trong tương lai sẽ vào triều ủng hộ chính sách cải cách đổi mới của Thái tử, giống như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Nhưng tất cả bọn họ đều ngã xuống trước lúc bình minh.

Triệu Yên có cảm giác bản thảo cải cách trên tay mình nặng trĩu, đầu ngón tay nàng khẽ run, nhắm mắt hít sâu mấy hơi, khẽ hỏi: “Tại sao ngươi không nói những điều này với cô sớm hơn?”

Đôi mắt Liễu Cơ ửng hồng, thấp giọng đáp: “Không phải ban đầu ta đã tin tưởng hoàn toàn vào điện hạ, hơn nữa Triệu Diễn không muốn người bị cuốn vào…”

Nàng ấy ngập ngừng: “Thật ra ngày ở suối nước nóng đó ta đã định nói hết tất cả với điện hạ, nhưng mà…”

Nhưng… Chung quy là nàng ấy đã bỏ lỡ thời cơ.

Triệu Yên nhìn nàng ấy chằm chằm, mãi một lúc lâu sau mới khẽ hỏi: “Liễu Cơ, rốt cuộc ngươi là ai?”

Liễu Cơ không trả lời.

Mấy con bướm đêm đâm đầu vào ánh nến cuối cùng cũng tan biến thành làn khói lừng lẫy.

Hồi lâu sau, hình như Liễu Cơ đã hạ quyết tâm, nàng ấy ngẩng đầu đi lướt qua bàn, nắm tay Triệu Yên đặt lên ngực mình.

Lớp áo ngoài trượt xuống đầu vai, tiện đà phô diện lớp áo lót nhô lên bên trong, y chọn cách phơi bày con người thật sự của mình trước mặt Triệu Yên——

Dưới ánh nến ấm áp, bộ ngực trắng như sứ phẳng lì, không hề có độ phồng dù chỉ một chút.

Y nhìn thẳng mắt Triệu Yên, nói: “Tên thật của ta là Liễu Bạch Vi.”

Làn gió lặng lẽ thổi qua, Văn Nhân Lận đứng ngoài hành lang, vừa hay nhìn thấy hai bóng người đứng đối diện in trên giấy dán cửa sổ, người nọ ấn tay người kia lên ngực mình.

Túc Vương điện hạ cọ lòng bàn tay vào dấu răng hằn trên mu bàn tay trắng nõn, một lúc lâu sau dần nheo mắt lại.

Chú giải: ① Đoạn sách và câu chuyện là do tác giả bịa đặt.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)