TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Hai cánh tay Cừu Tuý bị xiềng thô xích sắt treo ngược lên, hình như cổ tay phải đã trật khớp, bàn tay lủng lẳng như người không xương, mấy sợi tóc rối bù rũ xuống hai bên má thon gầy thô ráp, đôi mắt hung hãn lạnh lẽo nhìn những bước chân đang tiến tới gần của Triệu Yên.

Giờ phút này Triệu Nguyên Dục đã bất tỉnh nhân sự, nằm chật vật trên đất hệt như con lợn chết.

Triệu Yên siết chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi trước khi nỗi hận thù sâu đậm cắn nuốt lý trí, hỏi Văn Nhân Lận: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ngón tay hắn chạm vào thứ không nên chạm.” Văn Nhân Lận nhìn bàn tay phải trật khớp của Cừu Tuý, nói với vẻ thản nhiên: “Cho nên bổn vương đã xử lý nó.”

Triệu Yên lại nghĩ tới đêm mưa ở nghĩa trang Lưu thị lần nọ, Cừu Tuý từng dùng bàn tay đó hất thanh đoản đao trong tay nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình như nàng đã hiểu ý Văn Nhân Lận, một ngọn lửa bỗng chốc bùng cháy trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp: “Ý của Túc Vương là ta toàn quyền xử lý bọn họ?”
Văn Nhân Lận không trả lời, ra hiệu bảo Thái Điền ở lại.

“Túc Vương không ở lại sao?” Thấy hắn xoay người định đi, Triệu Yên vội hỏi.

“Bổn vương không có lòng hiếu kỳ như điện hạ.”

Văn Nhân Lận đi dọc theo thềm đá đến mật thất, giọng nói nhẹ tựa tơ hồng càng lúc càng xa theo bóng lưng của hắn: “Xử lý xong nhớ đi lên.”

Sở dĩ Văn Nhân Lận không có lòng hiếu kỳ là vì với hắn, Hoàng Thành này vốn chẳng có bí mật gì.

Thấy hắn thật sự đưa kẻ thù tới trước mặt mình, Triệu Yên lại có cảm giác không chân thật. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ thức dậy của Triệu Nguyên Dục đã kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về với hiện thực.

“Triệu… Triệu Diễn?”

Triệu Nguyên Dục giơ tay che thứ ánh sáng chói mắt, cơ thể hắn ta co rụt lại như nhìn thấy quỷ, tay chống vách tường, miệng lắp bắp: “Không, không… Ngươi không phải Triệu Diễn, ngươi là ai?”

Triệu Yên nhìn hắn ta chằm chằm, nói rõ ràng rành mạch từng chữ: “Tới để khiến ngươi phải đền mạng.”

“Ngươi là đồ dỏm! Mạo danh Thái tử Đông Cung là phạm tội chết, ngươi cũng phải chết!”

Tiếng rống giận của Triệu Nguyên Dục vang thấu tận trời, hắn ta nhìn thoáng qua Cừu Tuý đang bị xiềng xích gông trói bên cạnh, hai mắt hắn ta sáng lên, lết về phía trước bằng đầu gối: “Cái thứ chó chết này! Mau đứng dậy rồi giết hắn đi! Giết…”

Triệu Yên siết chặt tay, tiến về phía trước một bước. Triệu Nguyên Dục lập tức rụt cổ lại, giơ tay che khuất mặt, mở miệng nói: “Không phải ta! Không phải ta giết…”

“Chuyện tới nước này ngươi còn dám phản cung?”

Triệu Yên nắm miếng Ngọc bội hoa văn bông sen treo bên hông, ép hỏi: “Không phải ngươi thì tại sao miếng Ngọc bội này lại nằm trong tay ngươi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thật sự không phải ta!”

Có lẽ ý thức được Cừu Tuý đã vô dụng, Triệu Nguyên Dục hèn hạ nức nở: “Đúng là ta có sai người phục kích Triệu Diễn trên đường về kinh, ai ngờ mấy tên thuộc hạ dưới trướng hắn sử dụng chiêu kim thiền thoát xác, liều chết bảo vệ đưa hắn quay về Đông Cung! Người ta giết chết chính là kẻ đã đổi quần áo cho Triệu Diễn để đóng thế hắn, miếng ngọc này ta lấy từ người tên đó xuống… Lần ở nghĩa trang đó ta có ý muốn làm nhục ngươi nên không giải thích rõ ràng…”

Triệu Yên ngây người, sau đó đôi mắt nàng tối sầm: “Ám sát không thành, ngươi lại tiếp tục sai Cừu Tuý ném đá giấu tay!”

Triệu Nguyên Dục điên cuồng lắc đầu: “Khi đó ta không quen biết Cừu Tuý! Sau khi Đông Cung xảy ra chuyện, chính hắn tự chạy tới cửa cậy nhờ ta! Hắn nói hắn hành thích Thái tử, coi đây là thành tích đầu tiên… Đúng! Không sai, là hắn phản bội chủ tử, chính hắn giết Thái tử! Ngươi hỏi hắn đi!”

Một mảng đũng quần Triệu Nguyên Dục ướt đẫm, rất rõ ràng, hắn ta sợ tới mức mất khống chế.

Triệu Yên thấy hắn ta khùng điên, kinh hãi đến không biết trời trăng mây đất, nàng cũng không rõ lời hắn ta nói là thật hay giả, chỉ bình tĩnh đáp: “Không vội, cứ làm từng bước một. Còn mấy thiếu nữ chết uổng, ngươi không trốn tội nổi đâu.”

Đột nhiên, Triệu Nguyên Dục lấy lại sự bình tĩnh. Hắn ta nhìn chằm chằm Triệu Yên, sau đó cười một cách quái đản.

“Ngươi là Triệu Yên nhỉ?” Hắn ta hỏi, giống như phát hiện ra một bí mật hay ho.

“Ngươi nghĩ Triệu Diễn là kiểu người an thân biết phận sao? Hắn âm thầm tính kế đủ thứ chuyện, không biết động chạm khiến bao nhiêu người gặp rủi ro, người muốn hắn chết đâu phải chỉ có mình ta?”

Triệu Nguyên Dục chắp tay sau lưng, cảnh giác liếc mắt nhìn Thái Điền một cái: “Ta biết còn ai muốn giết hắn nữa đấy, ngươi ghé tai lại đây, ta chỉ nói cho mình ngươi nghe thôi.”

Triệu Yên nhìn chằm chằm đôi mắt hung ác nham hiểm của hắn ta, từ từ sải bước về phía trước.

Một bước, nửa bước, ba bước.

Bấy giờ, Triệu Nguyên Dục bỗng vung nửa nhánh cây hắn ta giấu sau lưng ra, sử dụng vết cắt sắc bén làm lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ Triệu Yên!

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Thái Điền vội ấn đao xuống: “Thái tử!”

Một bàn tay mảnh khảnh rút thanh kiếm của Thái Điền ra trước hắn ta một bước, tiện đà, khi tia sáng lóe lên, tiếng ma sát của lưỡi kiếm và ma thịt tạo thành âm thanh phụt một cái. Triệu Nguyên Dục duy trì tư thế đâm người, kinh ngạc nhìn “Thiếu niên” với thanh kiếm trước mặt.

Một vết cắt gọn gàng xuất hiện trên nhánh cây trong tay hắn ta, khi máu tươi bắn tung toé cũng là lúc Triệu Yên nắm chặt thanh đao với đôi mắt nhắm nghiền.

Thái Điền cũng kinh ngạc khi nhìn “Thái tử điện hạ” người đầy máu trước mặt. Vào thời khắc mấu chốt, thân hình mảnh khảnh mềm mại nhỏ yếu ấy lại có thể phát ra sức lực kinh người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã khiến anh ta sốc nặng, không khác gì người liều chết chém giết ở nghĩa trang Lưu gia trong đêm mưa ngày đó, vui sướng tràn trề.

Bây giờ hắn ta đã hiểu, tại sao Vương gia - người một mình đi trong vực sâu - lại nguyện lùi một bước vì nàng.

Triệu Nguyên Dục gục xuống đất, không nhúc nhích.

Giải quyết xong kẻ thù giết huynh đầu tiên, Triệu Yên khoanh tay, cắm mũi đao xuống đất tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc. Mùi tanh nồng của máu hoà vào không khí khiến người ta buồn nôn.

Thái Điền vốn tưởng “Thái tử” sẽ nôn mửa vì không chịu được, nhưng nàng chỉ giơ tay lau vết máu kinh tởm dính dưới cằm, chuyển ánh mắt trầm tĩnh về phía Cừu Tuý.

Cừu Tuý nhìn Triệu Nguyên Dục đã tắt thở, ánh mắt tối sầm, xích sắt trên người va chạm tạo thành âm thanh lạch cạch.

Triệu Yên đứng trước mặt gã với thanh kiếm trong tay. Giờ phút này, hai người trông giống như con nai nhỏ và một con thú khổng lồ, mũi đao liên tục di chuyển không ngừng.

Nàng vẫn cố gắng hết sức để đứng thẳng người, tiếp tục giằng co với Cừu Tuý.

“Lúc Triệu Diễn gặp nạn ngươi có bảo vệ huynh ấy như cách ngươi bảo vệ Triệu Nguyên Dục không?”

Triệu Yên cất cao giọng, khóe mắt ửng hồng, tiếp tục chất vấn: “Có không?”

Cừu Tuý nhìn nàng, cánh tay nổi đầy gân xanh dần thả lỏng, đột nhiên, gã im lặng không nói gì.

Triệu Yên thật sự không thể hình dung ánh mắt của Cừu Tuý lúc này. Nó trống rỗng, đờ đẫn, một khoảng trống tưởng như không thứ gì trên thế gian này có thể lấp đầy.

“Là ngươi giết Triệu Diễn?”

Triệu Yên không ép hỏi gã “Tại sao lại nhẫn tâm giết ân nhân của mình?” bởi nó thật nhàm chán. Thay vào đó, nàng chỉ nói một câu bằng giọng điệu run rẩy: “Nếu là ngươi giết, vậy tại sao ngươi không nói với Triệu Nguyên Dục rằng Thái tử đã chết? Tại sao không vạch trần ta trước mặt mọi người khi ở nghĩa trang Lưu thị mà lại đi dò xét khắp trên dưới phủ Ung Vương?”

Đôi mắt lờ đờ của Cừu Tuý khẽ động, giống như một làn sóng nhỏ khẽ lướt qua mặt hồ: “Ta, không giết chủ công.”

Gã lẩm bẩm bằng chất giọng khàn khàn khó nghe, mà chung quy cũng chỉ nói một câu như vậy.

Triệu Yên trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới nhận ra “chủ công” trong miệng gã ý nói tới Triệu Diễn.

Đối với một thích khách chỉ nhận tiền không nhận chủ, khi đã gọi ai một tiếng “chủ công” sẽ chẳng khác nào con chó hoang tự đeo gông vào cổ, đó là sự trung thành tuyệt đối.

Sự nghi hoặc trong lòng ngày càng tăng cao, Triệu Yên có hơi hấp tấp: “Vậy tại sao Lưu Huỳnh lại nói tận mắt nhìn thấy ngươi giết Thái tử sau đó đả thương mấy người rồi chạy trốn? Tại sao ngươi muốn thuận theo phủ Ung Vương, còn nói với họ là ngươi ám sát Thái tử?”
Cừu Tuý im lặng một lúc lâu, như thể đang vật lộn với trí thông minh có giới hạn của bản thân.

“Ngươi đang giúp chủ công, ngươi là người tốt.”

Thật lâu sau, cuối cùng gã mới thốt được một câu với giọng điệu nghẹn ngào: “Trên đường hồi cung bọn ta bị ám sát, 

Thật lâu thật lâu, hắn mới mơ hồ nghẹn ngào nói, “Hồi cung trên đường bị ám sát, bóng đen dụ địch, ta dẫn chủ công trốn vào Đông Cung. Ta bị thương phải băng bó, có người đưa cho chủ công một phong thơ, chủ công mở ra… Lúc ta phát hiện đã muộn rồi.”
“Tức là có người động tay vào lá thư đó? Lúc Lưu Huỳnh phát hiện ra Thái tử chỉ thấy có mình ngươi bên cạnh, cho nên đã nghĩ rằng chính ngươi giết huynh ấy?”
Triệu Yên siết chặt chuôi đao, hé môi hỏi: “Vậy tại sao ngươi phải trốn?”

Cừu Tuý cam chịu, khó khăn lắm gã mới thốt được một câu: “Ta không thể bảo vệ chủ công tốt. Ta muốn giết kẻ thù, nhưng lại phát hiện…”

“Ngươi phát hiện sau lưng Thế tử Ung Vương còn thế lực khác nên chọn cách ngủ đông bên cạnh hắn ta. Chẳng lẽ là vị tiên sư kia sao?”
Thấy Cừu Tuý lại im lặng lần nữa, suy nghĩ của Triệu Yên bắt đầu thay đổi, cô luồn kim nối những điểm đáng ngờ lại với nhau: “Có phải con út Hà Ngự sử và muội muội Binh bộ Sầm thị lang - Sầm Dục cũng do ngươi bày mưu tính kế bắt cóc? Chỉ ngươi mới có bản lĩnh lớn đến vậy, mục đích là muốn làm lớn âm mưu của Triệu Nguyên Dục, thu hút sự chú ý từ triều đình?”

Cừu Tuý im lặng.

Gã không tin bất kỳ kẻ nào ngoài chủ công, dù người này có khuôn mặt giống chủ công như đúc cũng vậy.

“Ta đổi câu hỏi khác.”

Triệu Yên nói rõ ràng từng câu từng chữ với chất giọng run rẩy: “Nói cho ta biết, là ai gửi lá thư đó cho Triệu Diễn?”

Có lẽ vì tiếng khóc nức nở kèm lẫn sự áp lực tột cùng của nàng khiến Cừu Tuý ngước cặp mắt chim ưng hung dữ lên nhìn nàng.

Giọng gã nghẹn ngào khó nghe đến lạ, thong dong thốt lên sự thật tàn nhẫn: “Trường Phong Công chúa, Triệu Yên.”

Năm Thiên Hữu thứ mười bảy, cuối tháng tám trời tạnh mưa giông.

Triệu Diễn vừa tìm được đường sống từ chỗ chết, sắc mặt huynh ấy trắng bệch, khoác áo ngồi trong tẩm điện Đông Cung, vừa ho khan vừa thở dốc: “Các ngươi không nên làm thế cô đi đâm đầu vào chỗ chết. Lấy máu tươi của người khác để đổi lấy vài giây sống tạm, đạp thi cốt chạy trước sao làm minh chủ quang minh lỗi lạc được chứ?”

Thấy thích khách thân hình cao lớn với những vết thương chằng chịt khắp người chỉ quỳ lạy không nói, cậu thiếu niên không đành lòng, đỡ gã dậy nói: “Thôi, ta trách bản thân vô dụng chứ không trách ngươi. Mau đi xử lý vết thương đi.”

“Điện hạ, Trường Phong Công chúa của Hoa Dương hành cung gửi thư tới.”

“Là Yên Nhi sao? Mau mang tới đây.”

Cừu Tuý đi lấy thuốc về vô tình lướt qua người hầu vội vã chạy tới đưa thư, một mùi hương lỗi thời thoang thoảng trong không khí, lướt qua trong giây lát.

Gã ngồi khoanh chân trước chánh điện, xé chiếc áo đẫm máu dính trên da thịt mình, rắc thuốc bột vào vết thương.

Đằng sau truyền đến tiếng kêu đau khe khẽ, giống như có thứ chất lỏng dính nhớp nào đó va chạm vào giấy Tuyên Thành. Cừu Tuý sửng sốt, cảnh giác xoay người, lần đầu tiên đôi mắt hờ hững của gã lộ vẻ sợ hãi…

Thái tử điện hạ yếu đuối nắm chặt phong thư với mùi thơm lạ lùng kia, ngây người sờ lên chóp mũi đã chảy đầy máu tươi. Huynh ấy muốn há mồm, nhưng máu tươi lại tiếp tục trào ra từ miệng, rồi sau đó người nhẹ nhàng ngã xuống đất tựa như con bướm gãy cánh.

Cừu Tuý lao tới như người điên, dùng lòng bàn tay đỡ thân hình gầy yếu.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Thái tử liều mạng giơ lá thư dính đầy máu tươi tới gần ánh nến để thiêu huỷ trước khi mọi người phát hiện, rồi lặng lẽ nhắm mắt khi đám tro đen bay tán loạn trong không khí vào lúc bình minh.

Đây là lần cuối cùng huynh ấy dùng cách thức của riêng mình để bảo vệ muội muội.

……

Cánh cửa phòng giam bí mật hé mở, Triệu Yên bước ra giữa bóng tối nặng nề.

Nghe thấy tiếng động Văn Nhân Lận quay mặt lại nhìn, đến khi thấy sắc mặt tái nhợt và vết máu dính trên má nàng thì hơi sững sờ.

“Tại sao lại thành ra thế này?” Khi nói những lời này cũng là lúc hắn nhìn về phía Thái Điền.

Thái Điền vội cúi đầu: “Thuộc hạ thất trách.”

Có điều, nhận được đáp án như vậy điện hạ không suy sụp ngất xỉu đã là rất nghị lực rồi.

Văn Nhân Lận cũng chẳng quan tâm bẩn hay không, hắn dùng tay áo lau vết máu trên mặt Triệu Yên, thấy lau mãi không sạch thì nhíu mày tỏ vẻ không vui.

“Thái phó, ta mệt quá…” Triệu Yên chớp mắt nói.

Văn Nhân Lận dừng động tác. Hắn bế bổng cơ thể run rẩy vì giá lạnh, đi đến cuối mật đạo.

Sau khi ra khỏi mật đèn, ngọn đèn dầu tươi đẹp và hơi nước mơ hồ mịt mù hiện trước mắt, hắn đi thẳng vào phòng nhỏ thay quần áo phía sau điện Long Trì.

Văn Nhân Lận cởi áo ngoài, thả Triệu Yên vào trong bể tắm nước nóng. Hiếm khi nào hắn không tranh thủ trêu đùa Triệu Yên như lúc này, thay vào đó lại cẩn thận múc nước rửa vết máu dính ở cằm và má nàng, trông điệu bộ chuyên chú mà bình tĩnh.

Nhưng hắn bình tĩnh như vậy lại càng khiến trái tim Triệu Yên thêm loạn, áp lực kìm nén trong một thời gian dài như muốn phá bung tất cả.

Đầu tiên là một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Văn Nhân Lận.

Hình như hắn có hơi giật mình, một lúc lâu sau hắn ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp quật cường của nữ tử đã đẫm hơi nước, những giọt lệ thi nhau lăn dài hai bên má, lần lượt chạm đến ngón tay của hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng khóc vì một người đã chết như Triệu Diễn.

Văn Nhân Lận đã nhận ra điều này từ lâu, dường như tiểu điện hạ rất dễ lâm vào vòng luẩn quẩn tự trách, tự ôm tai nạn của người khác vào mình.

Khi khóc nàng không hề phát ra tiếng động, chỉ siết chặt vạt áo rồi cắn môi dưới, yên tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng.

Đây thật sự không giống khí chất mà một nàng Công chúa kiêu hãnh nên có. Nàng xinh đẹp như vậy đáng ra phải nên kiêu căng vô lễ, phải nhận được sự cưng chiều từ tất cả mọi người.

“Người khác mượn tay điện hạ giết người, kẻ sai là tên giết người, không phải điện hạ.”

Văn Nhân Lận giơ tay lau giọt lệ vương nơi khóe mắt nàng, ngỏ ý bảo nàng bỏ cánh môi đã cắn đến nỗi trắng bệch ra, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Đừng tự trách.”

Triệu Yên cắn tay Văn Nhân Lận, nàng khóc càng lúc càng to hơn, run rẩy ôm lấy vai hắn tựa như những bông hoa đẫm sương lung lay trong gió lạnh.

Văn Nhân Lận cũng từng muốn trêu chọc khiến khoé mắt nàng rưng rưng, khiến nàng mặt đỏ tai hồng mới hả. Đó là sở thích xấu xa thầm kín của hắn. Nhưng giờ đây, khi thật sự trông thấy những giọt lệ trong suốt như pha lê lăn dài hai bên má nàng, hắn lại không thấy vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại còn sinh cảm giác buồn bực.

Tiểu điện hạ nói không ai dạy nàng cách làm nũng, thật ra là chẳng ai có thể khiến nàng thoải mái không kiêng nể làm nũng với người đó.

Thật sự đáng thương.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn, Văn Nhân Lận dựa vào thành bể tắm nước nóng, ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương luồn qua sợi tóc nàng, khẽ vuốt ve tấm lưng mềm yếu đang run rẩy của nàng.

Hắn để mặc nàng trút giận, cúi đầu nheo mắt, dùng môi hôn lên nơi khoé mắt đẫm lệ.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)