TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 663
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trong một tòa miếu ở vùng ngoại thành Kinh thành trăm dặm, hơn mười tên lãng sĩ giang hồ do Ung Vương phủ thuê tới đang nằm, ngồi la liệt.

Vũng nước trên bờ cát ánh lại hình ảnh bóng mây sau cơn mưa. Cừu Túy ngồi xổm ngoài bậc cửa, chiếc nón rách nát bị kéo xuống cực thấp, gã đang dùng một nhánh cây nhỏ vẽ gì đó trên đất.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo kia ghép lại thành hình một đóa mai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thập Nhất, ngươi có tên không?”

Trong tầng dưới cùng của tòa địa lao không bóng mặt trời, tiểu thiếu niên ốm yếu ôm một cành bạch mai Lục Ngạc từ bên ngoài tới, nhìn con thú đang bị xích sắt cầm tù: “Ý cô là tên ban đầu của ngươi ấy.”

Trong bóng tối, bóng hình cao lớn bị xích sắt quấn lấy không động đậy, chỉ có đôi mắt hung dữ kia nhìn chằm chằm vào cành mai đang nở rộ, thỉnh thoảng đảo qua.

“Tù tội.”

Tiếng gã nghẹn ngào lẩm bẩm, khó nghe như con dã thú đang thầm thì.

Quan coi ngục giữ sợi xích lập tức cảnh giác, giải thích cho thiếu niên: “Điện hạ, sát thủ không có tên, không có quá khứ. Tên này giết chủ rồi trốn, phải nhốt dưới ngục lấy cái chết đền tội nên mới đặc biệt có cái tên là Tù Tội.”

Tiểu thiếu niên nghiền ngẫm hai chữ này, lắc đầu nói: “Tên này không tốt, cô lấy cho ngươi cái tên mới.”

Vẻ mặt của hắn rất nhẹ nhàng, nhúng tay vào rượu viết từng nét lên mặt bàn, cười nói: “Cừu Túy, ngươi có muốn đi cùng cô không?”

Cừu Túy không biết chữ, từ trước tới giờ gã không thể phân biệt được những nét chữ loằng ngoằng ấy đại diện cho cái gì, cũng không biết viết.

Gã chỉ nhớ kỹ cành mai trắng thuần khiết thoát tục đặt trên án kỷ ngày hôm đó.

Nhánh cây nằm trong bàn tay to thô ráp của hắn nhìn vừa vụng về, lại vừa tinh tế. Gã vẽ trên đất một hồi, mới vẽ ra được một bông mai nhìn hơi giống.

Một chiếc giày dính đầy bùn đất lướt qua, dẫm nát đóa hoa kia.

Một tay Triệu Nguyên Dục dùng ván treo cố định trên cổ, trên người quấn đầy băng vải, mặt mũi bầm dập.

“Người tiếp ứng bên phía phụ vương sao vẫn chưa tới?” Triệu Nguyên Dục gào lên đầy vô dụng.

Thế nhưng giang hồ lãng sĩ chỉ nhận tiền không nhận người, không thể nghe lời như nô bộc trong Vương phủ. Người nghỉ ngơi vẫn nghỉ ngơi, ai mài đao thì mài, chẳng ai thèm để ý đến hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Nguyên Dục thấy mất mặt, lại giơ chân lên đạp xuống cành cây Cừu Túy dùng vẽ hoa, phát ra tiếng răng rắc giòn vang, còn di đi di lại mấy cái: “Ngươi nói ngươi ám sát Triệu Diễn, ta vốn còn không tin, giờ xem ra đúng thật! Haizz, trước sau cắn chết hai đời chủ, đúng là con chó dữ ai cũng dám giết. Giờ chỉ có bổn thế tử mới dám nuôi ngươi thôi! Dậy dò đường!”

Cừu Túy hờ hững nhìn chỗ đất bị đạp lộn xộn, một lúc lâu sau mới cầm loan đao đứng dậy.

Gió phất phơ, ngoài miếu cả rừng biển trúc, lá rụng nhẹ nhàng.

Đôi mắt ưng của gã chợt sắc bén, nhìn về phía sâu trong rừng: Có người tới.

Triệu Yên vẫn băn khoăn mãi về câu nói của Lưu Huỳnh: “Chính Cừu Túy giết Thái tử điện hạ”.

Khi nói những lời này, mắt nàng ấy rưng rưng. Chính mắt Lưu Huỳnh nhìn thấy, chứ không nàng ấy cũng không dám lấy việc lớn như thế ra nói đùa.

Có khi nào Cừu Túy chính là mật thám Ung Vương phủ chôn ở Đông Cung, tìm mọi cách chiếm được cơ hội bảo vệ Thái tử một mình, sau đó bày ra màn hành thích trên đường từ hành cung về?

Thế nhưng câu mà Triệu Nguyên Dực hoảng sợ bật thốt trong đêm mưa chém giết ở nghĩa trang Lưu thị: “Ngươi không phải Triệu Diễn” cũng không giống giả vờ.

Nếu Cừu Túy là chó săn của Ung Vương phủ thật, hẳn sẽ là kẻ hiểu rõ Thái tử có bị hại hay không nhất, không có lý do gì mà đến giờ phút này Triệu Nguyên Dục mới xác nhận Thái tử Đông cung đã đổi người…

“Điện hạ.”

Trên tay Cô Tinh quấn băng vải, ôm quyền bẩm báo: “Người mua Cẩm Vân sơn trang đã được áp giải về ngục của Đại Lý Tự. Hắn đúng là người phụ tá cho Ung Vương phủ, nghe lệnh thế tử Ung Vương đi mua sơn trang. Nơi đó dùng để giấu thiếu nữ đồng nam bị bắt tới, luyện chế Vô thượng bí dược.”

“Vô thượng bí dược?”

Triệu Yên nhớ tới nữ quan làm nổ lò đan hòng đồng quy vu tận: “Hắn có khai ra “tiên sư” sai Triệu Nguyên Dục luyện đan là ai không?”

“Hắn chỉ nói việc luyện đan có nữ quan xử lý, ngay cả thế tử Ung Vương cũng chưa bao giờ gặp được tiên sư. Thế nhưng giờ nữ quan đã chết, những chuyện bí mật hơn thì hắn không biết.”

Cô Tinh nói: “Ti chức đã thẩm vấn cẩn thận, nhìn hắn không giống như đang giấu giếm điều gì.”

Những điều khó hiểu chắc phải đến khi bắt được Triệu Nguyên Dục và Cừu Túy thì mới có thể giải thích được. Thế nhưng hai ngày trôi qua, giờ muốn bắt bọn chúng không khác gì tìm kim đáy bể.

Triệu Yên khoác áo ngồi đó, sai người thưởng cho Đông cung vệ đi theo chiến đấu mỗi người một trăm lượng bạc. Đao của Cô Tinh bị hỏng trong lúc chiến đấu, Triệu Yên thưởng riêng cho hắn ta một thanh hoành đao khắc hoa trên tay cầm mới. Thân đao như tuyết, không một tia tạp sắc, là thượng phẩm chỉ công thần mới xứng được ban cho.

Cô Tinh vội quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói: “Tận trung với chức vụ là bổn phận của ti chức, không dám chịu ơn này.”

“Ngươi theo cô vào sinh ra tử, trừ gian diệt ác, ngươi xứng đáng có được.”

Triệu Yên cầm đao lên, thản nhiên nói: “Đao tốt xứng với trung thần, không bôi nhọ nó. Nhận lấy đi, sau này cơ hội dùng đao lập công còn nhiều mà.”

Cổ họng Cô Tinh hơi run, đưa tay lên trịnh trọng nhận lấy: “Ti chức tạ ơn điện hạ ban đao.”

Lưu Huỳnh ngồi ngẩn người một mình hết buổi trưa, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng ấy tiến vào dâng thuốc như bình thường. Triệu Yên nhìn ra phía sau nàng ấy nhưng không thấy Văn Nhân Lận đâu.

Sao bảo nàng bệnh nhiều ngày, đều do Văn Nhân Lận tự mình bôi thuốc?

Triệu Yên nhớ lại câu nói mình bật thốt: “Tình huynh đệ, thái phó sao hiểu được”, hình như nàng hiểu ra gì đó.

“Để thuốc ở đó đi.”

Triệu Yên nói với Lưu Huỳnh, rồi nói với Lý Phù ngoài điện: “Ngươi sai người nói với Túc Vương, thuốc này người khác không biết dùng, nhờ hắn đến xem thử.”

Lý Phù nhận lệnh lui ra, một lúc sau lại quay về bẩm: “Túc Vương nói, thuốc này không biết dùng thì ném đi. Hắn còn đang bận tắm gội, không có tâm trạng chơi với điện hạ.”

Tắm gội…

Triệu Yên xuống giường, phân phó kẻ dưới: “Cầm đèn đi tới Long Trì.”

Lưu Huỳnh nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của nàng, đau lòng nói: “Điện hạ bệnh nặng mới khỏi, đừng vất vả quá. Có chuyện gì, xin hãy giao cho nô tỳ đi làm.”

Triệu Yên đỡ trán nói, giọng có vẻ hơi giận: “Ngươi biết đấy, có một số việc chỉ ta mới có thể làm, cũng cần phải đi làm.”

 Ngọn đèn trong phòng tắm sáng ngời, quả nhiên Văn Nhân Lận đang nằm ngâm mình trong ao, hai mắt nhắm hờ.

Hắn không vấn tóc, mái tóc dài đen óng xõa trên mặt nước, như mực đậm loang ra. Không có những cánh hoa ngăn tầm nhìn, nước trong ao trong suốt. Nhìn theo khe từ ngực bụng kéo xuống, cảnh trong ao bày ra hết không xót thứ gì.

Hô hấp của nàng cứng lại, thoáng dời tầm mắt đi, một lúc sau lại quay lại nhìn. 

Nàng ngồi trên chiếc giường nhỏ bên cạnh ao, đưa tay chống cằm nhíu mày lại, đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào thì Văn Nhân Lận lên tiếng: “Có chuyện thì nói, không có thì đừng quấy rầy bổn vương.”

Hắn lên tiếng trước, Triệu Yên đỡ phải lo, những điều chưa biết nói sao trong đầu cũng sắp xếp rõ ràng. 

“Ta đến để cảm ơn Túc Vương.”

Giọng nàng vẫn còn hơi khàn khàn vì vừa khỏi bệnh, nhẹ nhàng nhưng không hoảng sợ: “Còn nữa, ta không nên nói Túc Vương không hiểu gì về tình huynh đệ.”

Văn Nhân Lận với ngồi im, không hề đáp lời.

Triệu Yên ngẫm nghĩ, sau đó giọng nhẹ đi: “Ta không nghe lời, bướng bỉnh, từ nhỏ đã thế. Chẳng ai dạy ta cách làm nũng cả…”

Nàng cố hết sức hạ thấp bản thân, nhưng nói một lúc thì hết ý, nhấp môi dời tầm mắt.

Bắt đầu từ câu “chẳng ai dạy ta cách làm nũng”, Văn Nhân Lận đã mở mắt ra, cách mặt nước nhấp nhô nhìn nàng.

“Lại đây.”

Hắn giơ tay, bọt nước trên cánh tay nhỏ giọt, chạm xuống mặt nước đang êm ả.

Triệu Yên còn tưởng hắn vẫn mặc kệ mình, nghe hắn nói hai tiếng trầm khàn như thế thì ngẩn ra.

Nàng chớp mắt, đứng dậy ngồi xuống cạnh hắn, thả hai chân vào bể nước nóng ngâm.

Đêm đó chạy trên núi một quãng dài, gót chân nàng hơi trầy da, bị nước nóng kích thích, chân nàng vừa đau vừa xót. Triệu Yên hít hà, nhíu mày oán giận: “Ban ngày còn chưa bôi xong thuốc, Túc Vương đã chạy rồi.”

“Nếu bổn vương không đi, chỉ sợ sẽ bóp chết điện hạ.”

Văn Nhân Lận giơ tay chạm vào trán nàng, lời hắn nói tuy đáng sợ, nhưng giọng điệu không nghiêm túc: “Bây giờ điện hạ là Thái tử, cứ nuôi thêm mấy kẻ ấm giường, bảo bọn họ bôi thuốc hộ cho.”

Ví dụ như Chu gì gì, Trương gì gì, Bùi gì gì, rồi cả thống lĩnh Đông cung vệ nữa… thậm chí là cả Liễu Cơ không tính là phụ nữ thực sự nữa.

Triệu Yên giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, rồi mới trả lời trong ánh mắt âm trầm đáng sợ của Văn Nhân Lận: “Có một mình Túc Vương là đủ rồi.”

Văn Nhân lận cười xùy, thờ ơ với cái đáp án giả dối vụng về kia.

“Túc Vương mãi mãi là lựa chọn số một của ta.”

Mặt nước chiếu lên gương mặt yếu đuối mà xinh đẹp của nàng, nàng nói với vẻ kiêu căng của một công chúa: “Nếu Túc Vương không muốn thì để ta tìm người khác thay.”

Lúc này, Văn Nhân Lận nhìn nàng rất lâu.

“Điện hạ cứ thử xem.” Hắn liếc nàng, dưới đáy mắt long lanh ánh nước, không nhìn ra cảm xúc.

“Vậy phải nhờ Túc Vương đừng cho cô cơ hội nếm thử.”

Ngón tay Triệu Yên nắm chặt lấy thành áo, cúi người, nghiêng đầu, cẩn thận phân tích vẻ mặt của hắn.

Ánh nến chập chờn, mặt áo dập dềnh như nỗi lòng của nàng, dần tĩnh lại trong sự im lặng.

Triệu Yên không biết Văn Nhân Lận sẽ chịu nhường nàng đến mức nào, có rất nhiều chuyện nàng vẫn phải tự dựa vào bản thân.

Quay lại điện Triệu Yên lấy tấm bản đồ Liễu Cơ vẽ khi trước ra.

Với cái tính miệng cọp gan thỏ của Triệu Nguyên Dục, bây giờ ắt như chim sợ cành cong, hơn phân nửa là hắn đã thay hình đổi dạng trốn ra ngoài.

Làm một thân phận giả cần phải có thời gian, nếu bây giờ lấy cớ Thái tử Đông cung bị ám sát, ra lệnh cho các huyện nghiêm tra để tìm ra thích khách, kiểu gì cũng tìm được chút manh mối để lại.

Thế nhưng lối ra kinh rất nhiều, Triệu Yên cũng không chắc nên tra theo hướng nào, vì thế cầm bản đồ cất cẩn thận vào trong tay áo, chuẩn bị đến Thính Vũ Hiên dò hỏi Liễu Cơ.

Vừa ra khỏi điện, nàng đã thấy Thái Điền đứng dưới đình, cung kính nói với mình: “Điện hạ, xin dời bước.”

Triệu Yên biết hắn đến theo lệnh Văn Nhân Lận, cân nhắc một lát, cuối cùng nàng mới đổi hướng.

Lưu Huỳnh và Cô Tinh cũng đuổi theo, bị Thái Điền ngăn lại.

Triệu Yên quay lại lắc đầu với bọn họ, ý bảo không cần đi theo, sau đó mới đi theo Thái Điền qua cửa hông.

Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa quen thuộc đang đứng. Triệu Yên lên xe, quả nhiên nhìn thấy Văn Nhân Lận đang cúi người ngồi, tay chống lên gối. Tay áo mượt mà rũ ruống, sợi tóc cũng xõa trên vai, đuôi tóc còn hơi ẩm ướt.

Trước mặt hắn bày một đĩa vải căng mọng đã được ướp lạnh, vẫn còn tỏa hơi lạnh.

Thấy Triệu Yên đến, Văn Nhân Lận tiện tay lấy dĩa ngọc chọc một quả, để bên môi nàng.

Chiếc dĩa ngọc kia được làm từ noãn ngọc, lớn bằng đốt ngón tay, trên cán còn khắc hoa vô cùng tinh tế.

Xe ngựa lăn bánh, Triệu Yên thuận thế cắn quả vải, nước quả quyện quanh môi, đôi môi trơn bóng tái nhợt, ngọt thấm lòng người.

“Ăn ngon không?” Văn Nhân Lận hỏi, vẻ mặt lười biếng như đang cầm thịt khô đút cho mèo.

Triệu Yên thật thà gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Túc Vương mời ta tới không phải để đánh giá vải đấy chứ?”

Văn Nhân Lận không nói chuyện, chọc thêm quả nữa đưa đến bên miệng nàng.

Triệu Yên cứ cảm thấy cái dĩa ngọc này quen mắt, hơi hơi hồ nghi, theo bản năng nhìn qua ngọc treo bên hông của hắn. Một lúc lâu sau, nàng há mồm ngậm lấy quả vải, cẩn thận nhấm nháp vị, khóe môi vô tình chạm vào cái nĩa quen mắt kia.

Văn Nhân Lận liếc nàng, cười tủm tỉm: “Đồ điện hạ từng dùng, ghét bỏ gì chứ.”

Triệu Yên sửng sốt, quả vải trong một nuốt không được, mà nhổ ra cũng không xong, trên gò má tái nhợt cuối cùng cũng có chút máu.

Văn Nhân Lận đưa tay chống cằm, đôi mắt lạnh lùng cũng có thêm vài phần ý cười, cầm cái dĩa Triệu Yên từng dùng kia chọc quả vải cho vào miệng. Đôi môi tái nhớt của hắn nhẹ nhàng mút dĩa, như đang nếm quả vải, lại như nếm cái gì khác.

Triệu Yên ho khan, cúi đầu im lặng ăn hết vải.

Xe ngựa không xuống núi, mà theo đường nhỏ đi vào trong rừng. Tầm khoảng thời gian một chén trà, nó dừng trước một vách đá thấp thoáng dây leo.

Lúc xuống xe, Văn Nhân Lận đưa tay đỡ lấy Triệu Yêu. Thái Điền cầm đuốc đẩy dây leo ra, để lộ một cánh cửa đá khắc đầy đầu thú.

Hắn ấn cơ quan mở cửa, khí lạnh ùa vào mặt. Ánh lửa chợt bùng lên, kéo dài vào sâu trong lòng đất.

“Đây là… nơi nào?” Triệu Yên ngạc nhiên.

Thấy nàng bước đi không vững, Văn Nhân Lận bước chậm lại, khoanh tay nói: “Mật đạo thông với cung Ngọc Tuyền.”

Triệu Yên tò mò không biết lối đi này thông tới nơi nào của cung Ngọc Tuyền bèn hỏi: “Nếu đã thông với cung Ngọc Tuyền, tại sao ban nãy chúng ta không đi từ bên đó xuống?”

Văn Nhân Lận cười nàng: “Đã là mật đạo, làm sao cho người ngoài biết lối vào và lối ra dễ thế được?”

Vậy nàng không phải người ngoài?

Lời đã lên đến miệng lại bị Triệu Yên nuốt xuống.

Mật đạo này rất cầu kỳ và chắc chắn, không phải là cái mà Cẩm Vân sơn trang của Triệu Nguyên Dục có thể so sánh được. Nàng cẩn thận đi theo Văn Nhân Lận, cũng không biết tại sao cũng Ngọc Tuyền có nơi bí ẩn như vậy.

Hắn đào một cái mật đạo như vậy ở nơi an dưỡng của hoàng gia như cung Ngọc Tuyền là có ý đồ gì?

Chắc Văn Nhân Lận không có hứng giết người cướp của, Triệu Yên cũng không thắc mắc nữa, không hỏi lại.

Đi dọc theo mật đạo thêm mấy chục bước thì đến một cửa ngầm, Văn Nhân Lận giơ tay ý bảo Thái Điền dừng lại.

Hẵn hơi nghiêng đầu, khuôn mặt dưới bóng tối mật thất càng khó thấy, nhìn Triệu Yên nói: “Đây là lần cuối bổn vương nhường điện hạ.”

Nói xong, hắn giơ ủng đạp xuống cơ quan cửa ngầm, lộ ra lối đi thống xuống tầng thấp hơn.

Triệu Yên xuống mật thất mới hiểu được lời Văn Nhân Lận nói có ý gì.

Đây là một gian mật lao dưới lòng đất, bên trong đang nhốt người mà nàng hận nhất lúc này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)