TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 725
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Triệu Yên không hôn mê quá lâu, lúc tỉnh lại, nàng đang nằm trong lòng Văn Nhân Lận ở trong buồng xe ngựa.

Thính giác của nàng được khôi phục đầu tiên, tiếng mưa rơi ồn ào từ bốn phương tám hướng kéo đến, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn.

Nước mưa lạnh lẽo lăn trên mặt Văn Nhân Lận, nhỏ xuống trán Triệu Yên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong ánh sáng mờ ảo của xe ngựa, áo bào ẩm ướt của hắn hiện ra màu đỏ sậm như máu.

Sau tiếng ngựa hí, ký ức đuổi bắt Triệu Nguyên Dục xuất hiện trong đầu nàng, Triệu Yên nắm chặt đoản đao bên cạnh, giãy giụa muốn đứng dậy.

"Nằm yên đừng nhúc nhích."

Văn Nhân Lận giơ tay đặt trên vai nàng, lực rất nhẹ nhưng khó mà chống lại.

Lông mi của hắn cũng ướt sũng, dính thành từng nhúm, che khuất tình cảm nơi đáy mắt.

Triệu Yên bị hắn đè xuống, cảm thấy cả người nàng run lên, chỉ có thể thở dốc đáp lời: "Triệu Nguyên Dục..."

Nàng muốn giết hắn ta.

Nàng phải giết hắn ta!

Văn Nhân Lận nhìn chăm chú vào ánh mắt bướng bỉnh của nàng, một lúc lâu sau hắn mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má bị ngâm nước mưa đến trắng bệch của nàng, sau đó dừng lại nơi cánh môi không còn chút sắc.

"Bổn vương không cho rằng tính mạng của một con chó bại trận lại quan trọng hơn điện hạ."

Giọng Văn Nhân Lận trầm thấp, mang đôi phần lưu luyến: "Bổn vương thích khí phách của điện hạ, nhưng thỉnh thoảng cũng nghĩ, nếu tính tình điện hạ mềm mại như đôi môi này một chút thì tốt hơn."

Hắn chỉ muốn nhìn thấy tiểu Công chúa mềm mại dịu dàng, ngoan ngoãn trốn sau hắn mà thôi.

Lúc con dã thú kia cầm loan đao tới gần Công chúa, khiến nàng phải run rẩy chịu đựng trong mưa, không thể phủ nhận lúc đó Văn Nhân Lận thật sự muốn giết người.

Nhưng Triệu Yên lại hiểu lầm ý hắn.

Nàng hiểu, muốn lấy thứ gì đó từ chỗ Văn Nhân Lận thì phải trả một cái giá tương ứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên Triệu Yên cố gắng giơ bàn tay run rẩy lên, không chút do dự kéo cổ Văn Nhân xuống, áp cánh môi hơi lạnh của mình lên khóe miệng Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận nhìn nàng, không nhúc nhích.

Đuôi tóc của Triệu Yên nhỏ nước, nàng nhắm mắt lại, quyết tâm dán chặt hơn một chút, cánh môi vụng về mà trúc trắc miết lên, thỉnh thoảng lại di chuyển, muốn cạy mở hàm răng kia ra, cuối cùng lại biến thành gặm cắn.

Nàng ôm cổ Văn Nhân Lận, trong tay vẫn cầm đoản đao chứa đựng toàn bộ sự giận dữ và thù hận của nàng. Trong đêm mưa tuyệt vọng, một nụ hôn nhẹ nhàng lại có vẻ lả lướt mà kinh động lòng người.

Một tay Văn Nhân Lận ôm eo nàng, một tay vẫn duy trì tư thế nâng lên, hơi rũ mi mắt xuống.

Tiếng mưa bên tai dần ngừng lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt. Đến lúc Triệu Yên sắp không kiên trì nổi nữa, bàn tay Văn Nhân Lận giơ lên cuối cùng cũng dừng ở phía sau cổ nàng, trước khi nàng nghẹn chết thì nhẹ nhàng đẩy ra xa một chút.

Hắn chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng không cam lòng của Triệu Yên, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Triệu Yên, nàng coi bổn vương là gì?"

Đây là lần đầu tiên Văn Nhân gọi tên thật của Triệu Yên, có đôi phần nghiến răng nghiến lợi.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Triệu Yên hiện lên vệt đỏ ửng, nàng không trả lời được.

Ánh mắt rời rạc, hô hấp đứt quãng, ngay cả cánh tay đặt trên cổ Văn Nhân Lận của nàng cũng vô lực rũ xuống.

Làn da dưới lòng bàn tay nóng bừng, cuối cùng Văn Nhân Lận cũng nhận ra sự bất thường mà giơ tay áp lên trán nàng.

Một lát sau, hắn nhíu mày: Nóng quá.

...

Triệu Yên bắt đầu mơ thấy mấy chuyện cũ.

Nàng mơ thấy lúc mình sáu bảy tuổi, nàng dựa vào song cửa sổ trong phòng ngủ của Triệu Diễn, lót chân nhìn vào trong.

Các Thái y tận tụy vây quanh giường bệnh của Triệu Diễn, mẫu hậu cũng ở bên nhi tử không rời, thỉnh thoảng lại dùng tay ngọc vuốt ve bàn tay nhỏ bé tái nhợt của huynh ấy, đến Phụ hoàng cũng bớt chút thời gian đến thăm, vẻ mặt lộ ra sự yêu thương hiếm thấy.

Tiểu Triệu Yên kinh ngạc nhìn hồi lâu, trong đôi mắt to tròn ngoài sự lo lắng cho huynh trưởng thì chính là niềm hâm mộ vô cùng thuần khiết của trẻ thơ.

Nàng quay đầu chạy về phòng của mình, cố ý mặc ít quần áo, để chân trần ngồi ở trước cửa điện cầu nguyện làm sao cho mình bị trúng gió. Nàng ngây thơ cho rằng chỉ cần mình bị bệnh thì cũng sẽ được Phụ hoàng và Mẫu hậu quan tâm chú đáo. Chỉ cần bệnh tật đó chuyển sang người mình, sức khỏe của a huynh cũng sẽ tốt lên.

"Đến bao giờ con mới có thể khiến bản cung bớt lo đây?"

Mẫu hậu nhìn quá lớp quần áo mỏng manh của nàng, mệt mỏi xoa trán.

Nàng mơ thấy vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi, khuôn mặt ốm yếu của Triệu Diễn ướt sũng nước mưa.

Đôi đồng tử đen nhánh vô cùng dịu dàng và nhân hậu, huynh ấy khom lưng nhặt hộp trang sức bằng gỗ xanh lên: "Yên Nhi, không phải là ca ca thương hại muội, chỉ là ca ca không biết nên bù đắp sự tủi thân của muội mấy năm nay thế nào."

"Huynh đang thương hại muội!"

Thiếu nữ thốt lên: "Triệu Diễn, huynh đã có nhiều rồi... Nếu như có thể, ta muốn đổi thân phận này với huynh."

Một câu như sấm rền, cuối cùng lại trở thành ác mộng giam cầm nàng không lối thoát.

Tại sao ta lại nói như thế? Triệu Yên không chỉ một lần tự hỏi mình.

Nếu lúc trước nàng không nói ra lời "nguyền rủa" như vậy, nếu không nói những lời trái lương tâm tổn thương người khác đén như thế, có phải Triệu Diễn vẫn sẽ sống tốt không?

Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu như", nàng chỉ có thể cõng theo hồi ức ma quỷ đó bước về phía trước, từ nay về sau, ngày nào cũng phải đóng giả làm Triệu Diễn, đây chính sự trừng phạt của ông trời vì sự vô tri của nàng.

Cho đến đêm mưa hôm nay, nàng nghe thấy chính miệng Triệu Nguyên Dục thừa nhận tất cả.

"Là ta thì sao!"

Triệu Diễn... Ngươi nên chết sớm trên đường về hành cung mới phải!"

Tiếng cười dữ tợn trong giông tố, chấn động đến mức trái tim nàng vỡ nát.

Thì ra không phải Triệu Diễn chết vì bệnh, cũng không phải huynh ấy chết vì cái mà nàng gọi đó là "lời nguyền". Nàng không hề hại chết Triệu Diễn.

Nàng mơ thấy mình cầm đoản đao đuổi giết kẻ thù, nhưng làm thế nào nàng cũng không đuổi kịp. Tiếng cười điên cuồng của Triệu Nguyên Dục lại vang lên từ bốn phương tám hướng, ngọn lửa cuồn cuộn cuốn nàng vào trong, chém không đứt, tránh không ra.

"Triệu Nguyên Dục... không được chạy!"

Dường như nàng bị đặt trong lò thiêu, khàn giọng chiến đấu với một kẻ địch vô hình, sức cùng lực kiệt.

Cho đến khi một thứ mát lạnh áp lên trán nàng, giống như một dòng suối chảy qua, xua tan nụ cười dữ tợn và nóng rát trong ác mộng của nàng.

Triệu Yên khó chịu dụi má về phía suối lạnh, cầu xin nhiều hơn. Cho đến khi toàn bộ thân thể đều áp vào dòng suối đó, nàng mới khép đôi mi ẩm ướt lại, mỏi mệt rơi vào trong bóng tối yên bình.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng.

Mưa tạnh trời xanh, chim hót véo von, nắng gắt mùa hè xuyên qua khe lá xanh mơn mởn, hắt qua bệ cửa sổ.

Triệu Yên nằm úp mặt ngủ quá lâu nên lúc này nàng thấy đầu của mình nặng trĩu, nhất thời không rõ bây giờ là đêm hay là ngày, nhưng khung cảnh quen thuộc nói cho nàng biết, mình đã trở về điện Quan Vân ở cung Ngọc Tuyền.

Vạt áo của nàng hơi hé mở, lộ ra vai lưng và dây buộc ngực, phía đuôi giường có người đang ngồi xoa bóp nhẹ nhàng mấy chỗ mà nàng bị thương vì vung đao quá mạnh, trong không khí phảng phất mùi thơm của dầu thuốc.

Động tác của người kia rất nhẹ nhàng, Triệu Yên cho rằng người bôi thuốc cho mình là Lưu Huỳnh, nàng ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn nói: "Lưu Huỳnh, cho ta chút nước…”

Bàn tay xoa bóp hơi khựng lại, sau khi tiếng rửa tay tí tách vang lên, người kia đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, rót một chén trà ấm.

Nhưng mà ngón tay thon dài đưa nước tới rõ ràng không phải của Lưu Huỳnh.

Triệu Yên nhìn theo ống tay áo tối màu lên phía trên, nàng không khỏi sửng sốt, lập tức túm lấy cái chăn mùa hè phủ lên người.

Trận quyết đấu trong đêm mưa đã tiêu hao hết thể lực của nàng, hơn nữa vừa sốt cao mới hạ, cánh tay nàng lai càng đau nhức, nàng chống người rên rỉ một tiếng, mái tóc đen mềm mại sau tai rũ xuống, che khuất nửa gương mặt.

Sắc mặt Văn Nhân Lận vẫn như thường, hắn ngồi ở mép giường, nói: "Trên người điện hạ có chỗ nào mà ta chưa từng thấy nữa không?"

Nói cũng đúng, Triệu Yên thoáng thả lỏng cơ thể, đưa tay nhận chén trà Văn Nhân Lận mang tới.

Văn Nhân Lận vẫn không nhúc nhích, Triệu Yên đành phải yên lặng rụt tay về, để hắn đưa trà đến bên miệng cho nàng.

Hắn đang tức giận sao?

Nàng không chỉ bỏ qua lời cảnh cáo của hắn, nhúng tay vào chuyện mất tích này, nàng còn khiến bản thân tàn tạ đến như vậy, hắn giận cũng đúng thôi.

Triệu Yên nhấp từng ngụm trà nhỏ trên tay Văn Nhân Lận, cố gắng nhìn ra chút manh mối nào đó trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

Văn Nhân Lận không thèm ngước mắt lên, đút nước xong, hắn mới hỏi một câu: "Muốn uống thêm không?"

Triệu Yên lắc đầu, hắn bèn đặt chén nước lên bàn, cầm lấy mắt cá chân của Triệu Yên.

Triệu Yên run lên, cố chịu không nhúc nhích.

Văn Nhân Lận kéo ống quần của nàng lên, vết trầy da trên đầu gối lộ ra - đây là lúc Cừu Túy xuất hiện, nàng ngã xuống đất rồi bị thương.

Văn Nhân Lận cẩn thận lấy thuốc trị thương bôi lên vết thương tấy đỏ, hơi lạnh, và cả đau, Triệu Yên mím môi rụt chân lại.

Lúc này Văn Nhân Lận mới ngước mắt lên, hỏi: "Bây giờ biết sợ rồi sao?"

“Không sợ.” Triệu Yên khàn giọng nói.

Cho dù có quay lại lúc đó, nàng vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như thế, vung đao chém về phía Triệu Nguyên Dục không chút do dự.

Văn Nhân Lận chống tay lên giường, thờ ơ hỏi: "Điện hạ có từng nghĩ, nếu bổn vương không kịp ra tay thì sẽ thế nào không?"

Triệu Yên siết chặt đệm giường.

Nàng biết Văn Nhân Lận không yên lòng, nhất định sẽ phái người âm thầm theo dõi mình. Tự mình dẫn Đông cung vệ truy kích Triệu Nguyên Dục, nàng không hề đánh cược.

“Ta phải giết hắn ta." Triệu Yên kiên định nói.

"Vì giết con chuột cống đó, điện hạ không tiếc hạ mình tiếp cận bổn vương?" Văn Nhân Lận hỏi.

Lúc này Triệu Yên mới nhớ tới những hình ảnh vụn vặt trong xe ngựa. Trơ mắt nhìn kẻ thù đào tẩu, trong sự bất lực phẫn hận, nàng vô thức muốn níu lấy tất cả những lực lượng mà nàng có thể dựa vào.

"Đối với Thái Phó thì đó chỉ là một con chuột cống, còn ta thì chỉ hận không thể uống máu, ăn thịt hắn ta..."

Không được đáp lại, Triệu Yên quay đầu đi, nắm chặt bàn tay nói: "Tình cảm huynh muội, sao Thái Phó hiểu được?"

Tay Văn Nhân Lận hơi khựng lại, tiếp đó hắn thu tay về.

Hắn đứng thẳng người nhìn Triệu Yên, ánh mắt giống như hồ băng sâu thẳm không thấy đáy, gật đầu cười nói: “Đúng, huynh đệ tỷ muội của bổn vương đều đã chết ở Nhạn Lạc Quan hơn mười năm trước rồi, đúng là bổn vương không hiểu được."

Đây là hắn lần đầu tiên nhắc tới người nhà, nhưng lại dùng giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng để kể lại chuyện kinh khủng đó.

Trong lòng Triệu Yên chấn động.

Nàng há miệng, rất muốn nói thêm câu gì đó, nhưng mà Văn Nhân Lận đã cầm khăn bông lên lau tay, đứng dậy rời đi.

Dưới ánh mặt trời, bóng lưng tối tăm của hắn giống như một dãy núi băng trùng điệp ngàn năm, kiên cố không thể phá vỡ.

Đợi hắn đi xa, Lưu Huỳnh mới vén màn ra, bày cháo và đồ ăn lên.

Triệu Yên ôm hai đầu gối, hỏi: "Lưu Huỳnh, ta mê man bao lâu rồi?

"Điện hạ hiếm khi bị bệnh, đây là lần đầu tiên sốt cao như vậy, đã mê man hai ngày một đêm rồi ạ."

Mê man lâu như vậy sao? Hai ngày một đêm, cũng đủ để Triệu Nguyên Dục trốn xa.

Triệu Yên oán hận cắn răng.

Lưu Huỳnh quan sát sắc mặt Triệu Yên, thấp giọng nói: "Là Túc Vương ôm điện hạ về, tự mình lấy thuốc chữa cho người."

"Hắn... vẫn luôn ở đây sao?" Triệu Yên có chút hoảng hốt, nhớ tới dòng suối lạnh trong mơ.

"Buổi đêm Túc Vương mới đến ngồi cạnh giường của người một lát, ban ngày thì ít lắm ạ."

Lưu Huỳnh không hỏi đêm Triệu Yên cứu hỏa mất tích đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói: "Liễu Cơ làm loạn muốn tới thăm điện hạ, bị nô tỳ ngăn lại rồi."

Triệu Yên nhận lấy bát cháo gà nhỏ mà Lưu Huỳnh đưa tới, nhẹ nhàng quấy lên, sau đó mới mở miệng: "Ta đã nhìn thấy Cừu Tuý rồi, hôm đó hắn đi theo Triệu Nguyên Dục.”

Lưu Huỳnh hoảng hốt, chợt lui ra sau một bước rồi quỳ xuống.

"Ngươi quỳ cái gì?"

Triệu Yên nghi hoặc: "Lại muốn ngăn cản ta điều tra tiếp sao?"

Lưu Huỳnh dùng sức lắc đầu, nắm chặt tay áo nói: "Nô tỳ hận không thể đi cùng điện hạ, tự tay đâm kẻ thù."

"Kẻ thù..."

Triệu Yên khẽ thì thào, hốc mắt bỗng dưng ướt đẫm, giống như tất cả sự cố gắng trước giờ của nàng đã được đền đáp.

"Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận Thái tử bị giết chết?"

Lưu Huỳnh gật đầu, ngước đôi mắt đỏ ửng, gằn từng chữ nói: "Là Cừu Túy giết Thái tử điện hạ!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)