TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Còn ta, ta muốn cái gì thì chỉ có thể dùng bản lĩnh cướp lấy, chiến lợi phẩm này cũng vậy, vị trí Thái tử cũng như thế!"

"... Chiến lợi phẩm?"

Triệu Yên nhạy bén nắm được từ then chốt, trầm giọng hỏi: "Người hành thích Thái tử, quả nhiên là ngươi?"

"Là ta thì sao!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Nguyên Dục lau nước mưa trên mặt, hung ác nói: "Nếu ngươi yên lặng làm cái bình thuốc đoản mệnh thì thôi đi, nhưng ngươi lại cứ muốn sửa thuế ruộng, đề cử người nghèo, làm ra vẻ minh quân hiền lương nhân đức, đâu đâu cũng muốn đè đầu cưỡi cổ ta, dí mặt ta xuống đất, làm ra vẻ mình uy phong lắm đấy!"

Triệu Yên mím môi: "Ngươi không muốn nhìn Thái tử Đông cung nổi bật, cho nên những nho sinh sắp thi Đình vào triều ở Minh Đức quán cũng là do ngươi giết?"

Vẻ mặt Triệu Nguyên Dục đầy khinh miệt, hắn ta cười nói như không thèm để ý: "Bản thế tử trừ khử nhiều kẻ vướng chân như vậy, ai biết ngươi đang ám chỉ con chó nào?"

Triệu Nguyên Dục tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giơ đao hết to: "Muốn trách thì trách chính ngươi ấy, Triệu Diễn, ngươi nên chết sớm trên đường về hành cung mới phải!"

Sấm sét vang dội, bóng người ngả nghiêng.

Triệu Yên giơ tay nắm chặt đoản đao bên hông, gằn từng chữ khàn giọng hỏi: "Cho nên, là ngươi giết bọn họ."

"Muốn kéo dài thời gian sao? Tiếc là ở vùng ngoại ô hoang dã này không phải là hành cung, không có ai chết thay cho ngươi đâu, năm ngoái không giết chết được ngươi, bây giờ ra tay cũng không muộn!"

Triệu Nguyên Dục cười ha ha, hung ác giơ đao chém lên cổ Triệu Yên.

Cô Tinh bị mấy người vây công không thể thoát thân được, hắn ta chỉ có thể đau đớn hô to: "Điện hạ, chạy đi!"

Trong ấn tượng của Triệu Nguyên Dục, thái tử Triệu Diễn tay trói gà không chặt, nhu nhược vô cùng.

Lúc này bóng dáng mảnh khảnh kia lại nâng đao ngăn cản một đòn trí mạng của hắn ta, Triệu Nguyên Dục lập tức ngẩn ra.

Trong mắt Triệu Yên lóe lên tia sáng lạnh lùng, giống như nham thạch sôi sục dưới lớp băng.

Hổ khẩu bị lực chấn ngược lại tê rần, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Giết hắn!

Giết Triệu Nguyên Dục, báo thù cho A huynh!

"Sức lực của Điện hạ vốn yếu ớt, chiêu thức phải cần linh hoạt mới giành được thắng lợi. Nếu không thể lui lại được thì nhất định phải liều mạng chiến đấu, dùng toàn lực đánh vào điểm yếu của đối phương, không cho hắn bất kì cơ hội phản ứng nào."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác của Văn Nhân Lận ở võ đài phía sau điện Sùng Văn hiện ra rõ ràng trước mắt.

Nàng nín thở, đoản đao trong tay xoay một vòng rồi bổ mạnh về phía Triệu Nguyên Dục!

Trên lầu dịch quán, Trương Thương và Thái Điền đều tỏ ra kinh ngạc.

Bọn họ không ngờ trong thời khắc sống còn, thiếu niên nhỏ bé yếu ớt kia lại có thể mạnh mẽ như vậy.

"Trường đao đối đầu với đoản đao, khó có phần thắng."

Trương Thương tặc lưỡi lắc đầu, thở dài: "Ung Vương thế tử đang cố ý chọc giận, tiểu Thái tử xúc động quá rồi."

Văn Nhân Lận vẫn nhìn chăm chú cảnh tượng trong mưa, không nói một lời nào.

Mỗi một đao của Triệu Yên đều nằm trong dự liệu của hắn, nhưng mà sự quả quyết dứt khoát kia thì không.

Hắn nhìn ra chiêu thức Triệu Yên sử dụng là do ai dạy nàng, cũng từng nhớ tới đêm mưa nhiều năm trước, có một thiếu niên chưa đầy mười sáu tuổi lao vào giữa đống người chết thối rữa, vừa tuyệt vọng vừa uất hận tìm thi thể của phụ thân và a huynh mình.

Trương Thương nói tiểu điện hạ quá xúc động, đó là bởi vì gã chưa từng trải qua sự đau đớn vì mất đi người thân.

Văn Nhân Lận đã quên nguồn cơn thịnh nộ ban đầu của mình là gì.

Mưa quá lớn, hắn không thấy rõ vẻ mặt Triệu Yên, không biết tiểu điện hạ có vì bị đau mà khóc hay không.

Hắn cảm thấy mệt mỏi khi cứ đứng ngoài xem thế này.

Văn Nhân Lận tiến về phía trước một bước, tay đặt trên bệ cửa sổ, đột nhiên khựng lại, ánh mắt xuyên qua màn đêm đen kịt, nhìn thẳng vào căn phòng đối diện.

Là thợ săn, hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi của dã thú.

...

Không thể lơi lỏng, không thể chần chừ! Triệu Yên liều mạng vung đoản đao trong tay.

Một đao hai đao, chiêu thức liên tiếp như cuồng phong bão tố cuốn tới, lưỡi đao đụng vào nhau, tia lửa lóe lên, Triệu Nguyên Dục bị chiêu thức hỗn độn chứa đầy lửa giận kia ép lui về phía sau, miễn cưỡng giơ đao che chắn, sự khinh miệt trong mắt hắn ta biến thành kinh ngạc, rồi lại hóa thành hoảng sợ!

Đao trong tay hắn ta nhanh chóng xuất hiện vết nứt, sau đó “đinh” một tiếng giòn tan, sau khi bị Triệu Yên tấn công liên tục, lưỡi đao đã gãy làm đôi.

Mất hung khí, Triệu Nguyên Dục giống như một con chó thua trận thu hết nanh vuốt lại, té ngã trên mặt đất.

"Ngươi... ngươi không phải Triệu Diễn?"

Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra chuyện này, "tiểu thiếu niên" trước mắt không có chút nhu nhược nào, trầm tĩnh cố chấp, giống Triệu Diễn, nhưng lại không giống với Triệu Diễn.

Triệu Nguyên Dục hét lên một tiếng như gặp phải quỷ, giãy giụa bò về phía trước, nhưng lại bị Triệu Yên giẫm một chân quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể khua tay múa chân giãy giụa.

"Không, đừng..."

Triệu Nguyên Dục run rẩy nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại.

Dưới sấm sét, Triệu Yên không chút chần chừ giơ đoản đao trong tay lên, đâm mạnh vào lưng Triệu Nguyên Dục.

Không còn một chút sức lực nào nữa, tay nàng run lên không ngừng, bị Triệu Nguyên Dục tránh được, chỉ cứa được một đường lên thân thể dơ bẩn của hắn.

Nhưng nàng không ngại giơ đao lên lần nữa.

Triệu Nguyên Dục kêu lên thảm thiết, nước mắt giàn giụa vươn tay về phía trước, giống như cầu xin ác quỷ ẩn nấp trong bóng tối giúp đỡ: "Cứu ta, cứu ta."

Vẻ mặt hắn kinh hoàng, khàn giọng hô to: "Ngươi còn muốn đợi tới khi nào, Cừu Túy...!"

Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang.

Nương theo tiếng động rung trời, một bóng dáng gầy gò cao khoảng chín thước xuất hiện.

Gã ngồi xổm trước người Triệu Nguyên Dục, bọt nước lầy lội bắn tung tóe. Dưới nón lá cũ nát, vết sẹo kéo dài từ lông mày trái qua sống mũi chim ưng, cắt tới má phải, một đôi mắt lộ ra sự tĩnh mịch chết lặng.

Triệu Yên chỉ nhìn đôi mắt tĩnh mịch kia, nghe được cái tên quen thuộc này, cơ thể nàng bất giác run rẩy.

Trong bóng tối, Triệu Nguyên Dục vẫn còn một con át chủ bài.

Cừu Túy.

Cừu Túy mà a huynh cứu ra khỏi tử lao.

"Cừu Túy, giết hắn đi! Giết hắn cho ta!" Ở phía sau gã, Triệu Nguyên Dục hô to.

Cừu Túy đờ đẫn gãi gãi hình xăm tội phạm sau gáy, giơ tay đè chiếc nón rách xuống che khuất hình xăm ở thái dương, sau đó đứng lên đi về phía Triệu Yên.

Bóng của gã hắt lên tường, giống như mãnh thú ngủ đông, lại giống như bóng hình quỷ dữ.

Tiếng bước chân đòi mạng tới gần, Triệu Yên mở to mắt, giống như nai con bị bóp chặt cổ họng, thân thể dần mất hết sức lực.

Nàng nghe thấy tiếng tạp âm leng keng, mãi sau mới nhận ra tiếng leng keng kia phát ra từ chỗ nàng, là nàng đang run rẩy, run đến mức khiến đoản đao trong tay đụng vào gạch, phát ra tiếng leng keng không ngừng.

Đó là một sức ép tuyệt đối từ cái chết, thậm chí Triệu Yên còn cảm nhận được mùi máu tanh trên người gã ập vào mặt mình, kích thích khiến linh hồn nàng cũng run rẩy theo.

Bóng tối bao phủ, Cừu Túy quan sát nàng, ánh mắt yên lặng khẽ nhúc nhích, cuối cùng hai tay từ từ vòng ra sau, cầm lấy hai thanh loan đao quấn vải rách.

Triệu Yên cắn răng giơ đoản đao trong tay lên, thấy Cừu Túy trầm mặc một lát sau đó khẽ búng tay.

Đoản đao trong tay nàng bật sang bên cạnh, cắm thẳng vào giữa đất.

Gần như cùng lúc đó, một bóng dáng nhảy từ trên lầu xuống, đánh một chưởng vào ngực Cừu Túy.

Gió mạnh chấn động, hạt mưa vỡ vụn.

Cừu Túy trợn mắt, vô thức giơ cánh tay đan chéo trước ngực, lại bị sức mạnh quá lớn đánh lùi về phía sau, đập mạnh lên tường, tạo ra vết nứt như mạng nhện.

Cừu Túy đứng dậy, gã đưa tay xoay cổ rắc một cái, sau đó nhổ một ngụm nước bọt dính máu ra.

Người vừa xuất hiện nhanh chóng thu tay lại, cởi áo choàng trên người trùm lên cơ thể Triệu Yên vẫn còn đang run rẩy.

Văn Nhân Lận giẫm lên nước mưa nhặt đoản đao của tiểu Công chúa lên, thuận tay giải quyết hai tên hộ vệ Ung Vương phủ vừa nhào tới, lúc này hắn mới nâng tay áo cẩn thận lau sạch vết máu trên lưỡi dao, trả lại đoản đao cho Triệu Yên.

"Được rồi, không sao rồi."

Văn Nhân Lận nửa ngồi nửa quỳ, ngón cái cẩn thận vuốt đi nước mưa nơi khóe mắt Triệu Yên, khẽ nói: "Hít thở nào."

Triệu Yên mờ mịt mở to mắt, lúc này nàng mới hít thở lại bình thường, không khí ẩm ướt tràn vào miệng mũi, khiến nàng sặc sụa khom người ho khan.

Văn Nhân Lận nheo mắt, ôm cơ thể mảnh khảnh đang run rẩy vào lòng, vỗ nhẹ lưng giúp nàng dễ thở hơn.

"Túc... Túc Vương."

Triệu Nguyên Dục biết mình căn bản không thể trêu vào sát thần này, hắn ta vội vàng thúc giục Cừu Túy: "Đi, đi mau!"

"Không được chạy!"

Triệu Yên há to miệng thở dốc, lạnh lùng nói: "Không được chạy!”

Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, dồn sự hận thù ném đoản đao trong tay về phía Triệu Nguyên Dục!

Cừu Túy túm Triệu Nguyên Dục nhảy lên tường đất, biến mất trong đêm tối.

Thanh đoản đao kia chỉ kịp lướt qua cánh tay thô đen của Cừu Túy, mang theo chút máu cắm vào bức tường, nứt hình mạng nhện.

Trương Thương và Thái Điền lập tức đuổi theo.

Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi!

"Bắt lấy hắn ta."

Hai mắt Triệu Yên đỏ bừng, giống như người chết đuối nắm lấy vạt áo của Văn Nhân Lận, gần như tuyệt vọng hét lên: "Thái phó, giết hắn giúp ta!"

Sau đó tiếng nói đó như dây đàn đứt đoạn, chỉ còn tiếng mưa rơi quạnh quẽ.

Thứ cuối cùng mà Triệu Yên cảm nhận được là mùi mộc hương mát lành khi ngã vào lòng Văn Nhân Lận.

Mắt nàng tối sầm lại, mất đi ý thức.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)