TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Mật đạo quanh co không thấy điểm cuối, dưới ánh đuốc mờ ảo, càng đi vào sâu hơi nóng xung quanh Triệu Yên như biến mất, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.

Tường ẩm ướt, những tảng đá lởm chởm treo ngược trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng lại có nước đọng nhỏ xuống tí tách.

Cô Tinh ngồi xổm người, lấy tay chạm lên vũng nước trên mặt đất, hắn ta thăm dò một lát rồi mới ngước mắt nhìn về phía trước u ám: "Dấu chân còn rất mới, có khoảng hơn mười người trốn được, chắc chắn phía trước có lối ra."

Đoàn người bước trên con đường gập ghềnh, đi khoảng trăm bước, mật đạo chật hẹp dần rộng hơn, đến một hang đá được hình thành tự nhiên, không khí cũng bắt đầu ẩm ướt hơn rất nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô Tinh đi trước mở đường bỗng dừng lại, giơ tay ra hiệu cho mọi người đề phòng: "Dấu chân biến mất rồi, cẩn thận có mai phục."

Vừa dứt lời, có mấy bóng người trên vách đá chợt lướt qua, sau đó là tiếng mũi tên xé gió lao đến, cung nỏ bắn thẳng về phía cửa.

"Bảo vệ điện hạ!" Cô Tinh quát to một tiếng, giơ đao chém được hai mũi tên.

Hai thị vệ còn lại cũng rút đao ra, đề cao cảnh giác. Triệu Yên dựa sát người vào vách đá nhô lên ở góc, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mũi tên va chạm với lưỡi đao, tia lửa bắn ra.

Vì để đi qua khe đá vừa rồi, các thị vệ đều cởi bỏ giáp mềm, bây giờ bị ám tiễn tấn công liên tục, bọn họ không hề có chút ưu thế nào.

"Địch tối ta sáng, không thể lấy cứng đối cứng được."

Cô Tinh ném ngọn đuốc trong tay vào vũng nước, thở gấp nói: "Điện hạ trốn kĩ, đừng cử động."

Triệu Yên cầm đoản đao gật đầu, đuốc tắt, xung quanh lập tức tối đen.

Người đánh lén mất đi mục tiêu, bọn chúng bắn bừa vài mũi tên rồi im lặng.

Triệu Yên biết bọn chúng vẫn chưa rời đi, mà giống như dã thú ngủ đông trong bóng tối, chờ đến khi con mồi không chịu được nữa để lộ điểm yếu của mình ra.

Nước chảy từ vách đá thấm ướt quần áo của Triệu Yên, nàng nín thở, phát hiện trong bóng tối có tiếng bước chân cực nhẹ tới gần, nàng lập tức giơ đoản đao trong tay lên!

"Điện hạ, là chúng ta." Cô Tinh lần mò đi tới.

Trái tim căng thẳng của Triệu Yên lúc này mới thoáng thả lỏng hơn, nghe Cô Tinh thấp giọng nói: "Nỏ tiễn không thể chuyển hướng được, sau góc tường đá tạm thời vẫn an toàn.”

"Nhưng cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách."

Một thị vệ khác trúng tên, thở gấp: "Sớm muộn gì đối phương cũng tìm được nơi này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên không thể đối chọi trong tình huống này được. Đã đi xa như vậy rồi, giờ không có ánh lửa soi đường, muốn quay lại chỗ cũ cũng không được.

Trong bóng tối lặng yên vô tận, trong đầu Triệu Yên hiện lên hình ảnh Văn Nhân Lận giảng giải binh pháp mưu lược ở trong điện Sùng Văn.

Nàng tỉnh táo lại, khẽ nói: "Trước mắt tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì, ai giết ai thì còn chưa chắc đâu."

"Ý của điện hạ là?"

"Ném đá làm mồi nhử, dụ địch đến gần, chúng ta sẽ giết ngược lại hắn."

Đợi mắt quen với bóng tối, Cô Tinh cầm một hòn đá lên ném vào vũng nước cách đó không xa. Trong bóng tối, âm thanh này khuếch đại lên vô tận, đập vào vách đá rồi dội ra.

Gã sát thủ gần nhất nghe thấy động tĩnh thì lập tức cầm đao tới chém. Hai thị vệ của Đông cung chờ sẵn cũng lập tức xông lên tóm lấy hắn ta, nhanh tay vặn cổ, người kia liền mềm nhũn ngã xuống.

Cô Tinh lại cố ý giẫm lên vũng nước phát ra tiếng động, phối hợp ăn ý với thuộc hạ của mình, họ dùng phương pháp tương tự tiếp tục giải quyết người thứ hai, người thứ ba.

Hai gã sát thủ còn lại thấy tình hình không ổn nên quyết định ẩn mình, không hề lộ diện.

Nếu muốn thuận lợi đi về phía trước, nhất định phải giải quyết toàn bộ.

Người thị vệ bị thương cũng nghĩ tới chuyện này, hắn chủ động nói: "Để thuộc hạ làm mồi nhử, dẫn hai người kia ra."

Triệu Yên lo lắng nói: "Trên người ngươi còn vết thương, vậy thì quá nguy hiểm."

"Điện hạ yên tâm, thuộc hạ đi theo Cô thống lĩnh nhiều năm, có thể kề vai chiến đấu cùng điện hạ, cuộc đời này của thuộc hạ đã đáng giá lắm rồi!"

Dứt lời thị vệ kia bước nhanh về phía trước, lấy đầu mồi lửa từ thi thể thích khách ra, nói lớn: "Ta nhận thua, xin đừng giết ta!"

Hai mũi tên lạnh bắn tới, thị vệ khó khăn lắm mới né được, tiếp tục dụ địch.

Lại có hai mũi tên nữa bắn ra, Cô Tinh thấy rõ phương hướng của mũi tên, hắn cầm đao lặng lẽ vòng tới gần.

Gã bắn tên trốn trong bóng tối giơ tay lên lần nữa, nhắm về phía thị vệ đã gần kiệt sức ở dưới kia mà không hề phát hiện ra Cô Tinh đã leo lên bệ đá, vòng tới phía sau mình.

Cổ họng lạnh buốt, tên kia mở to hai mắt rồi ngã xuống bệ đá, không một tiếng động.

Tên thích khách cuối cùng thấy đã hết hi vọng, gã lập tức xoay người chạy ra cửa.

Triệu Yên biết nếu hắn thoát được thì chắc chắn sẽ báo tin cầu viện, nàng vội quát khẽ: "Cô Tinh!"

Cô Tinh giơ đao ném tới, lưỡi đao xé gió mà đi, tên kia lập tức ngã nhào.

Sau khi xác định đám thích khách đều đã bị xử lý, Triệu Yên bước nhanh về phía trước, túm lấy thích khách chỉ còn chút hơi tàn: "Ung Vương thế tử đâu?"

Thích khách run rẩy không nói, há miệng muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị Đông cung vệ giữ chặt lấy cằm.

"Chắc chắn là chưa chạy xa được."

Triệu Yên nhét đoản đao vào vỏ, dặn thị vệ: "Trói gã lại ném ở đây, sau này có thể xem là nhân chứng."

Quét sạch chướng ngại vật, bọn họ đi về phía trước một đoạn, không khí dần trong lành, tia sáng xanh nhạt le lói phía xa.

Triệu Yên vịn vách đá ra khỏi mật đạo, gió núi oi bức đập vào mặt, nương theo chút ánh trăng len qua đám mây đen dày đặc, nàng cảm giác như mình đã đi xuyên qua cả ngọn núi tới một vùng ngoại ô xa lạ.

Gió thổi cỏ lay, vang lên như tiếng cười khằng khặc, có mấy bóng người đang vây quanh đống lửa nghỉ ngơi.

Nhìn thấy đoàn người Triệu Yên bình an đi ra, Triệu Nguyên Dục sợ hãi, hốt hoảng đứng lên bỏ chạy.

"Triệu Nguyên Dục!"

Triệu Yên nắm chặt ngọc bội hoa sen bên hông, khàn giọng nói: "Đứng lại!”

Triệu Nguyên Dục nào dám dừng lại? Hắn ta dẫn theo mấy tên hộ vệ còn lại chạy như điên, biến mất ở cuối con đường đổ nát.

Trời mưa to, bầu trời ảm đạm không thấy trăng sao, không biết đèn lồng nhà ai bị gió thổi rơi, đập vào cột mốc bên đường, có thể nhìn thấy loáng thoáng bốn chữ: "Trang viên Lưu thị".

Năm ngoái đại tộc Lưu thị bị phản quân càn quét mà xuống dốc, nhà cửa đổ nát không một bóng người, vô cùng thích hợp để lũ chuột nhắt ẩn náu.

Cô Tinh bảo vệ phía trước Triệu Yên, cầm đao nói: "Điện hạ, đối phương vào trong trang viên thì đã biến mất không dấu vết, chắc chắn bọn họ đang ẩn trốn bên trong."

Như thể xác minh những lời này của hắn ta, phía sau vang lên tiếng cành khô giẫm nát.

Triệu Yên quay đầu lại thì thấy Triệu Nguyên Dục vừa rồi còn bỏ chạy trối chết, giờ hắn ta đang mỉm cười nham hiểm, nhấc chân giẫm nát chiếc đèn lồng rách dưới chân.

"Đúng là âm hồn bất tán, lại còn dám đuổi theo, ngươi to gan như vậy từ lúc nào thế?"

Triệu Nguyên Dục giơ tay ra hiệu, hộ vệ Ung Vương phủ từ bốn phía xông tới, ánh nhìn hung ác.

...

Lầu hai dịch quán của trang viên, Văn Nhân Lận khoanh tay đứng trong bóng tối, quan sát qua chiếc cửa sổ rách nát bị gió thổi phát ra từng tiếng vang rất dội.

Hắn lần theo dấu vết rồi ra roi thúc ngựa chạy đến đây, vừa hay được chiêm ngưỡng màn kịch hay này.

Trương Thương thấy khí thế bên phía tiểu Thái tử quá yếu, quần áo sang trọng cầu kỳ cũng bởi vì lặn lội đường xa mà trông hơi chật vật, gã không nhịn được hỏi: "Vương gia, có cần thuộc hạ dẫn người đến giúp một tay..."

Mới nói được một nửa, Thái Điền đã huých gã một cái, lắc đầu ý bảo gã không nên nhiều lời.

Bên ngoài gió lớn, Văn Nhân Lận bất động trong bóng tối. Mặt hắn trầm như nước, đôi đồng tử thâm trầm lạnh lùng nhìn vào bóng hình mảnh mai đang giằng co đằng kia, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Trương Thương không khỏi rùng mình, nuốt những lời chưa kịp nói vào bụng: Lúc này, sợ là Vương gia nổi giận rồi.

Con đường đổ nát trống trải, lá rụng tung bay.

Triệu Yên tính toán số người bên cạnh Triệu Nguyên Dục, khoảng chừng sáu bảy người, nàng đánh cược một lần chưa chắc đã không có hi vọng. Còn nếu tha cho hắn ta thì không khác gì thả hổ về núi, hậu họa vô cùng.

Triệu Yên hỏi Cô Tinh: "Các ngươi còn có thể chiến đấu không?"

Đám người Cô Tinh không chút do dự: "Nguyện vì điện hạ mà xông pha khói lửa!"

"Tốt!"

Ánh mắt Triệu Yên nghiêm nghị, đón gió tiến về phía trước một bước, cao giọng nói với hộ vệ của Ung vương phủ: "Hành thích Thái tử Đại Huyền là tội tru di cửu tộc, mọi người không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến thê tử con cái người thân của mình. Ta biết chư vị hảo hán bị điều khiển, bất đắc dĩ mới đi theo Triệu Nguyên Dục, chỉ cần chư vị chịu buông đao dừng cương trước vực, giúp cô bắt lấy tên giặc này, tất có trọng thưởng!"

Những hộ vệ kia không phải là sát thủ, nghe Triệu Yên nói vậy, mấy người nhát gan đã bắt đầu dao động.

"Hắn nói dối đấy, hắn không phải là Thái tử!"

Thấy hộ vệ lui về phía sau một bước, Triệu Nguyên Dục hoảng hốt, rút bội đao của hộ vệ ra chỉ về phía Triệu Yên, tàn nhẫn nói: "Giết hắn, đợi ta trở thành Thái tử Đông cung, các ngươi đều sẽ là công thần, đều sẽ được phong Hầu phong Tước! Chỉ có ta mới có thể cho các ngươi tất cả những thứ các ngươi muốn mà thôi."

Tình huống trước mặt là xem ai đưa ra nhiều lợi ích hơn ai, rõ ràng sự điên cuồng của Triệu Nguyên Dục đã đạt tới hạn rồi.

Lúc lưỡi đao của bọn họ chạm nhau, mưa to tầm tã ập tới.

Trên lầu dịch quán, Văn Nhân Lận nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, khẽ nhíu mày.

Ngón cái của hắn chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn khảm ngọc trên ngón trỏ, cúi mắt không động đậy.

Vừa rồi chạy một mạch tới đây, Văn Nhân Lận nghĩ ra hơn trăm cách trừng phạt tiểu Công chúa vì không chịu nghe lời, chỉ hận không thể giữ nàng bên cạnh mình, để nàng không thể mở miệng nói dối mình thêm nữa, càng không thể ra ngoài chạy lung tung.

Nhưng giờ thấy nàng yếu ớt đối kháng với Triệu Nguyên Dục như vậy, hắn dần bình tĩnh lại.

Dưới vỏ bọc yên tĩnh là nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt.

Văn Nhân Lận muốn xem xem, Triệu Yên không tiếc giá nào làm trái ý của hắn, tham dự vào chuyện này, rốt cuộc nàng đã chuẩn bị bao nhiêu dũng khí để đón nhận chân tướng, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu mới bật khóc nức nở vì hối hận.

Đến lúc đó hắn mới thản nhiên ra mặt, đường đường chính chính ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt và khổ sở bật khóc tức tưởi kia.

Ầm ầm...

Tiếng sấm rầm vang, tia chớp xé toạc bầu trời.

Cô Tinh bị kiềm chế, hắn xoay người chém một đao vào tên rồi xông lên phía trước, sau đó hét lên với Triệu Yên cách đó không xa: "Điện hạ!"

Mưa rào rào kéo đến, Triệu Yên nắm chặt tay đứng đó, mặc cho nước mưa cuồn cuộn chảy xuống từ gò má, nhỏ xuống cằm.

Lại một tia chớp xuất hiện, chiếu sáng gương mặt dữ tơn đáng sợ của Triệu Nguyên Dục.

Triệu Yên lấy ngọc bội hoa sen bên hông ra giơ cao trước mắt, hỏi Triệu Nguyên Dục đang từng bước tới gần: "Tại sao cái này lại ở trong tay ngươi?"

Triệu Nguyên Dục chăm chú nhìn, sau đó vô thức sờ bên hông không có. Chuyện đã đến nước này, hắn ta cũng không giấu nữa, nhe răng cười ha hả: "Tại sao... Triệu Diễn à Triệu Diễn, ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết thế? Ngươi ốm yếu như gà bệnh, đi ba bước lại thở gấp năm bước phải dừng lại nghỉ ngơi, nhưng cũng bởi vì ngươi là nhi tử độc nhất của Hoàng đế nên tất cả mọi người đều nâng đỡ cho ngươi, nhường nhịn ngươi, ngươi chẳng tốn sức đã đoạt được vị trí Thái tử này, đúng là bất công!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)