TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Giọng nói của Liễu Cơ không nhẹ nhàng, mà dáng người cũng không thuộc kiểu nhỏ xinh, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ cương nghị uy nghiêm. Dù có trang điểm son phấn như một nữ tử thực thụ nhưng vẫn không thể che đi dáng vẻ hiên ngang phong độ của y.

Không phải Triệu Yên chưa từng hoài nghi khi y thể hiện những kiến thức hay sự hiểu biết vượt xa người thường.

Mà ngay giờ phút này, khi tận tay chạm vào phần ngực bằng phẳng rắn chắc kia, nàng vẫn trợn tròn mắt.

“Vậy, ngươi cũng là một nho sinh của Minh Đức quán?” Triệu Yên chưa thích ứng kịp, ngón tay nàng khẽ cong lại, mở miệng hỏi.

Phần eo Liễu Bạch Vi săn chắc, tuy thon gầy nhưng không hề suy yếu, y buông ta, ho khan một tiếng: “Có thể coi là vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên không hiểu, tại sao một thiếu niên sắp vào khoa thi lại cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích ở đây? Thông thường người đọc sách có ba phần thanh cao, và thứ văn nhân chú trọng nhất là khí phách, thứ họ khinh thường nhất chắc hẳn là to son điểm phấn giả nữ tử.

Nhớ lại chi tiết Liễu Cơ nhìn thấu thân phận mình đêm đó, Triệu Yên lại nói: “Ngươi giả nữ tử để vào cung là vì muốn đánh cược với Triệu Diễn?”

Nghe vậy, Liễu Bạch Vi nhướng mày cười: “Người có tính cách như ta sao có thể bị trói buộc bởi việc đánh cược hèn hạ đó?”

Y chuyển sự chú ý đi nơi khác, nhìn ánh nến nhảy múa trong chao đèn tựa như ánh đèn thắp trắng đêm trong Minh Đức quán và Kính Giám lầu năm đó, nho sinh và Thái tử điện hạ ngồi nói chuyện bàn luận rất lâu.

Thiên Hữu năm mười bảy, vào một đêm xuân.

Thẩm Kinh Minh không kiềm chế được nằm hình chữ X cùng vài tên nho sinh rồi chìm vào giấc ngủ. Trình Ký Hành là người tính hay thẹn thùng nên nằm cuộn tròn trong một góc nghỉ ngơi, đôi tay dính mực vẫn nắm chặt cuộn giấy lụa ghi nội dung cải cách…

Cửa sổ mở hở, dưới ngọn đèn hiu quạnh, dáng vẻ gầy gò non nớt của Thái tử điện hạ được bao trọn bởi một chiếc áo khoác, đứng quan sát những đình viện lờ mờ trong đêm tối.

“Lời nói của Lâm Giang tiên sinh đã thức tỉnh cô. Kể từ khi thành lập triều Đại Huyền tới nay, đa số các quan chức được thăng tiến trong các khoa thi đều xuất thân từ gia đình quý tộc. Mà sau khi đám người này đặt chân vào triều, thứ họ củng cố lại chính là đem lợi ích về cho gia tộc sau lưng, không thèm để tâm đến dân chúng lầm than. Đại Huyền trên có mấy vạn tông thất gào khóc đòi ăn, dưới có thần quang giáo muốn xây đền thờ các vị thần, quốc khố cạn kiệt, loạn lạc mất mùa quanh năm, thuốc không mạnh không diệt được tận gốc.”

Vẻ mặt Triệu Diễn trông có phần dịu dàng, nhìn cậu thiếu niên trong chiếc áo choàng tuyết bên cạnh: “Một mình cô không thể thi hành chính sách mới, cũng không thể gặt hái được thành tựu trong vòng một năm. Cô cần tập hợp những người cùng chung chí hướng với cô như ngươi lại với nhau. Chúng ta sẽ lãng phí mười năm, hay thậm chí là dùng tâm huyết cả đời mới có thể thay đổi đất nước và tạo nên một thế giới mới.”

Huynh ấy hơi ngập ngừng, sau lại nhẹ giọng nói tiếp: “Bạch Vi, cô bệnh tật ốm yếu, bị nhốt trong một tấc vuông của Đông Cung, cô cần một người mai danh ẩn tích ít bị người ta nghi ngờ làm người đưa tin thay cô, tập kết những sức mạnh có thể dùng được.”

Ngày hôm qua Liễu Bạch Vi đã thi đấu với Thái tử, nhưng kết quả là thua thảm hại, nghe vậy y bĩu môi nói: “Người ít bị người ta nghi ngờ nhất chắc chỉ có mấy nữ nhân xinh đẹp không tra được lai lịch thôi.”

Nhưng thường thì những nữ tử như vậy không dễ tìm.

“Ai nói là khó tìm?”

Không biết Thẩm Kinh Minh tỉnh dậy từ lúc nào, hắn ta dùng đầu quạt xếp nâng chiếc cằm nhọn của Liễu Bạch Vi lên, sau lại nhìn thẳng Triệu Diễn, giở giọng trêu chọc không đứng đắn: “Chẳng phải trước mắt chúng ta có hai người sao?”

Ngoại hình Liễu Bạch Vi không quá giống nam nhân, mà y cũng quen với việc bị mọi người lôi chuyện này ra trêu ghẹo, nhưng không ngờ tên ăn chơi như Thẩm Kinh Minh dám giễu cợt với Thái tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y nhíu mày, trợn trắng mắt lườm: “Cút.”

Thật ra bản thân Thái tử không hề để tâm khi bị gọi là “mỹ nhân”, huynh ấy đặt nắm tay gần môi, khẽ cười một tiếng.

Liễu Bạch Vi đùa giỡn đủ rồi, y khoanh tay đứng dựa vào kệ sách bên cạnh, nói với giọng hờ hững: “Ta có thể thử một lần.”

Triệu Diễn nhìn y bằng ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Thẩm Kinh Minh cũng thu lại vẻ mặt bất cần đời.

Liễu Bạch Vi nói: “Dù thật sự tìm được một nữ tử như vậy cũng không thể bảo đảm nàng hành sự cẩn thận, tâm địa trung thành. Ta khéo tay, có thể dùng son phấn thay đổi các đường nét khuôn mặt và giấu yết hầu, hứa có thể qua mặt đám quan.”

Triệu Diễn chăm chú nhìn y: “Bạch Vi, sang năm sẽ trang bị ân khoa, nếu ngươi giả nữ sẽ bỏ lỡ…”

“Ta tới thư viện Minh Đức vốn là để ẩn thân. Có thể có cơ hội trốn trong Đông Cung tất nhiên sẽ tốt hơn.”

Liễu Bạch Vi vươn vai tỏ vẻ thoải mái, hừ một tiếng xong lại nói: “Còn nữa, đợi ta khôi phục thân phận có lẽ các ngươi đã trở thành xương cánh tay trong triều, ta vào triều ngồi mát ăn bát vàng chẳng phải nhẹ nhàng vui vẻ hơn sao?”

Nghe vậy mọi người đều nở nụ cười.

“Bây giờ bản thảo chính sách mới đã hình thành bước đầu, chi bằng đặt thời hạn mười năm, lập chứng từ cùng cố gắng.”

Thẩm Kinh Minh chắp bút đề nghị: “Dù là ở bất cứ đâu, ta nguyện chết cũng phải thực hiện được lời hứa.”

Dưới ánh trăng, những con bướm đêm bay lượn trong vô định rồi lại bay vào trong chao đèn không chút do dự.

Triệu Diễn trầm ngâm, tiến lên đặt bút viết, trịnh trọng thêm hai dòng chữ nhỏ cuối cuộn giấy lụa: Đời này nguyện làm sâu cắn lúa phất đăng vào ban đêm, dù chết cũng chết trong vinh quang.

“Phất đăng… Hay, rất hay!”

Thẩm Kinh Minh vỗ tay cười ha ha: “Ngươi và ta đều là những con thiêu thân lao đầu vào lửa, chi bằng lấy ánh đèn làm chứng. Khi Thái tử điện hạ có lệnh cần phân phó cứ việc sai người hầu trong Đông Cung treo ngọn đèn lên tầng cao nhất, đợi ta thấy tín hiệu sẽ tự tập kết với Kính Giám lầu, thảo luận về mệnh lệnh của điện hạ.”

Mọi người đều gật đầu nói một tiếng “rõ”.

Trong số bọn họ có người đã sắp ba mươi, nhưng có người vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng chẳng ai là ngoại lệ, tất cả lần lượt viết tên mình bằng những nét chữ nhỏ một cách trang trọng, thành kính.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Triệu Diễn ngẩng đầu nhìn hai người đứng canh gác ngoài cửa, cười nói: “A Hành, Cừu Tuý, các ngươi cũng tới đây đi.”

Từ sau cái chết bất đắc kỳ tử của Thái tử tiền triều Nguyên An tới nay, Hoàng đế sẽ chọn một “cái bóng” cùng đồng hành với Thái tử, vào thời khắc mấu chốt sẽ thay mận đổi đào.

A Hành là “ảnh tử vệ”* của Triệu Diễn, tuổi tác chủ tớ giống nhau, ngay cả vóc dáng cũng giống tới tám mươi phần trăm.

*Ảnh tử: người ở bên bảo vệ Thái tử, khi gặp chuyện sẽ đóng giả Thái tử để đánh lạc hướng kẻ thù.

Ảnh tử trong bóng tối vốn không có tên, là Triệu Diễn đã lấy một nửa ký tự trong cái tên “Diễn” của mình để đặt tên cho hắn ta, là “A Hành”. Đồng thời Triệu Diễn cũng nói với hắn ta chẳng ai sinh ra để làm cái bóng cho ai, người tồn tại trên đời hãy tự sống cho cuộc đời chính mình.

A Hành được người ta đối tốt quá lại sinh lo âu, chần chừ mãi không dám bước về phía trước.

Người có thân phận hèn mọn như hắn ta sao xứng được ghi tên vào quyển sách lụa nặng ngàn cân thế này?

“Nếu không có các ngươi bảo vệ ngày đêm thì sao ta có thể yên tâm chuẩn bị những thứ này?”

Dưới sự khuyến khích nhẹ nhàng từ Triệu Diễn, bấy giờ A Hành mới dám cầm cái bút viết tên mình bằng những nét chữ nhỏ mà chính xác đến từng chút một.

Hắn ta giao chiếc bút cho Cừu Tuý đứng phía sau, mà Cừu Tuý chỉ đứng yên.

“Ta không biết chữ.” Lúc nói lời này Cừu Tuý không hề có vẻ gì là hổ thẹn.

Mà cũng không ai chê cười gã, ngay cả Trình Ký Hành ngày thường ít nói nay cũng chủ động lên tiếng: “Đừng ngại, dùng dấu vân tay hoặc ký hiệu riêng gì cũng được. Đơn giản là động viên, ủng hộ lẫn nhau thôi mà.”

Bấy giờ Cừu Tuý mới cầm chặt cây bút, thong thả vẽ vài đường cong thô ráp vặn vẹo ở vị trí cuối cùng.

Liễu Bạch Vi vốn là người có năng khiếu hội hoạ, khi nhìn thấy kỹ năng vẽ tranh của Cừu Tuý y khẽ nhíu mày, lấy làm lạ: “Cừu huynh, tại sao lại vẽ quả trứng chiên?”

Cừu Tuý không giải thích, thứ gã vẽ không phải trứng chiên mà là hoa mai.

Ký ức dần phai nhạt, chung quy mấy người trẻ tuổi hăng hái khí phách của Minh Đức quán và Kính Giám lầu cũng không thể đi cùng nhau để hoàn thành cái hẹn ước mười năm đó.

Triệu Yên ngồi lẳng lặng nghe Liễu Cơ kể lại ngọn nguồn câu chuyện, đầu ngón tay khẽ vuốt ve những cái tên với nét chữ nghiêng ngả hoặc thẳng tắp kia, giống như có thể cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của ngày ấy.

Có người tiết lộ nội dung cải cách mới của bọn họ sao? Triệu Yên suy đoán.

Người nọ có thể bắt chước nét chữ của nàng, chắc hẳn phải là người hiểu rõ về nàng và Triệu Diễn. Thần quang giáo, quý tộc, hoàng thân… Tất cả những người bị Triệu Diễn động tới lợi ích đều có thể là đồng phạm.

Triệu Nguyên Dục và đồ bỏ “tiên sư” có mối tương quan không rõ, mà thần quang giáo cũng chạy không thoát.

Nếu có thời gian nhất định phải đích thân tới nhà đám người Thẩm Kinh Minh một chuyến, biết đâu lại điều tra ra chút dấu vết còn sót.

Triệu Yên cất thư tuyệt bút của Triệu Diễn và cuốn sách lụa vào tay áo, nàng quay về Quan Vân điện với một tâm trạng nặng nề.

Lưu Huỳnh chạy ra nghênh đón, nhưng dường như nàng ấy có chuyện khó nói.

Triệu Yên nhìn theo ánh mắt ra hiệu của nàng ấy, bấy giờ mới phát hiện Văn Nhân Lận đã tới Quan Vân điện từ lúc nào. Hắn ngồi trên ghế với đôi mắt uể oải, một khuỷu tay đặt trên tay vịn, tay còn lại đặt ở đầu gối, ngón trỏ nâng lên lại gõ xuống liên tục mấy lần.

Trên bàn tay thon dài tràn trề sức mạnh kia có hằn dấu răng đỏ nhạt mơ hồ.

Thấy hắn chờ sẵn, không hiểu sao Triệu Yên lại thấy chột dạ. Nàng vội giấu cuốn sách lụa trong tay áo, thấp giọng nói: “Đêm đã khuya, Túc Vương tới đây có chuyện gì sao?”

Nghe vậy, Văn Nhân Lận ngước mắt nhìn nàng: “Không có chuyện thì bổn vương không thể tới?”

Triệu Yên ngẩn người, nhớ lại đêm hôm qua mình còn ôm Văn Nhân Lận khóc không ra hơi, vậy mà tối nay lại hỏi câu dư thừa này, giống như qua cầu rút ván.

Nàng đang định giải thích nhưng lại thấy Văn Nhân Lận nhìn hai tay đút trong ống tay áo của nàng, hắn thấp giọng nói: “Đi rửa sạch đi.”

“Rửa sạch… Cái gì?”

Không lẽ ý hắn là kêu nàng đi tắm? Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc lại nhắc tới tắm gội nghe có hơi mờ ám.

Triệu Yên chần chừ đứng im, cẩn thận đáp lời: “Ta đã tắm rồi.”

Văn Nhân Lận không nói chuyện, thong thả đứng dậy, nắm chặt phần tay phải đang đút trong tay áo của Triệu Yên, kéo nàng đến chỗ rửa mặt ở gian ngoài.

Dáng người hắn cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, một bước của hắn bằng hai bước của người thường. Triệu Yên bị hắn kéo, thất tha thất thểu chạy theo mới may mắn đuổi kịp, miệng liên tục hô: “Chậm lại, chậm lại đi!”

Bước nhanh khiến nàng vấp ngã, cuốn sách lụa giấu trong tay áo vô tình rơi ra, lăn xuống chân Văn Nhân Lận.

Triệu Yên nheo mắt, nếu để Văn Nhân Lận phát hiện nàng lại dấn thân vào vòng xoáy về cái chết của Thái tử chỉ e sẽ long trời lở đất.

Nhưng thật ngoài dự đoán, Văn Nhân Lận không tập trung tới vấn đề này, hắn bước qua cuốn sách lụa như không nhìn thấy, ấn tay phải của Triệu Yên vào dòng nước trong suốt mát lạnh trong thau đồng.

Trời vừa đổ mưa, đêm hè trên núi có chút lạnh lẽo, Triệu Yên bất ngờ bị ép tiếp xúc với nước lạnh nên thoáng cứng đờ.

Văn Nhân Lận không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, hắn mở từng ngón tay đang nắm chặt của nàng ra với khuôn mặt không cảm xúc, sau đó dùng đầu ngón tay mình chà xát giúp nàng. Trông hắn kỳ cọ tay nàng một cách tỉ mỉ nghiêm túc như vậy, người ta tưởng chừng nàng vừa chạm vào thứ gì đó cực bẩn.

Khớp xương nam nhân cứng rắn, lòng bàn tay có mấy vết chai mỏng. Hắn làm vậy không tính là hầu hạ, mà giống như sự trừng phạt không nặng không nhẹ thì đúng hơn.

Mãi cho đến khi lòng bàn tay non mịn trắng nõn của Triệu Yên bị chà xát tới nỗi ửng đỏ, Văn Nhân Lận mới phát lòng từ bi buông tha nàng, lấy vải bông lau giúp nàng.

Tại sao bàn tay này lại khiến hắn không hài lòng đến vậy?

Triệu Yên không hiểu, nàng cố nhịn cơn đau và cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền đến, thấp giọng hỏi dò: “Túc Vương đang giận sao? Có phải vì đêm qua cô chém giết Triệu Nguyên Dục khiến Túc Vương không vui?”

Ngoài việc trên tay nàng dính máu tươi của kẻ thù, nàng không thể nghĩ ra mình đụng vào thứ gì dơ bẩn để Văn Nhân Lận phải hành động thế này.

Văn Nhân Lận liếc nhìn cuốn sách lụa trên mặt đấy, khẽ cười: “Bổn vương không vui thì có gì quan trọng, dẫu sao điện hạ vẫn còn cái ngực khác để dựa vào mà.”

Nghe thì như lời nói bình thường, nhưng có thể ngửi ra mùi lạnh lẽo bực tức.

Triệu Yên thật sự không hiểu cảm giác kỳ quái này từ đâu mà ra, đầu ngón tay nàng lại truyền đến cơn đau!

Nàng không nhịn được, khẽ “A” một tiếng. Đến khi mở to mắt lại thấy Văn Nhân Lận cúi đầu kẹp ngón tay nàng vào giữa môi, khẽ cắn răng… Triệu Yên rùng mình, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay dần xâm nhập lên não nàng.

Văn Nhân Lận thấy nàng ngây người, bấy giờ mới thấy đáy mắt hắn thoáng hiện ý cười nhạt nhẽo. Hắn liếm đầu ngón tay nàng, cuối cùng lại không cam lòng cắn mạnh một cái.

“Việc này dừng lại ở đoạn giết Triệu Nguyên Dục. Bổn vương chỉ nói một lần, đây là sự nhượng bộ cuối cùng.”

Hắn bóp chặt ngón tay út mảnh khảnh của nàng, nói với giọng điệu không nặng không nhẹ: “Nếu điện hạ tiếp tục làm những việc không nên làm, chạm vào thứ dơ bẩn không nên chạm thì bổn vương đây sẽ không ngần ngại in ấn ký lên ngón tay người, dùng dây xích trói chặt tay người.”

Triệu Yên thẫn thờ nhìn Văn Nhân Lận ném chiếc khăn lông rồi rời đi, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: Hắn nói “Chạm vào thứ dơ bẩn không nên chạm”…

Chẳng lẽ hắn biết Liễu Bạch Vi kéo tay nàng sờ ngực y?

Nó giống như nhìn thấy chú mèo nhỏ mình cất công nuôi dưỡng đi cọ vào bàn tay người khác?

Có phải nam nhân này treo mắt trên xà nhà không? Sao chuyện gì cũng không gạt được hắn?

Triệu Yên ngồi xổm xuống nhặt cuộn giấy lụa lên ôm vào lòng, nàng vẫn thấy sợ hãi.

Nhưng mà, sao nàng có thể cam tâm dừng tay như vậy?


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)