TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

“Muốn đi Ngọc Tuyền cung không?”

Triệu Yên liếc nhìn ảnh ngược hoàng hôn cùng ánh đèn lấp lánh trên dòng nước, không tha thiết nói: “Còn chưa tới lúc đóng cửa thành, ta còn muốn đi dạo một lát.”

Văn Nhân Lận nhìn vào mắt nàng, giống như nhìn vào sâu thẳm linh hồn của nàng, tóm lấy tất cả những ý tưởng bí ẩn của nàng.

Hắn chậm rãi nói: “Mặc kệ chuyến đi này điện hạ tính làm gì, cũng đừng cản trở bổn vương.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tia sáng cuối cùng hội tụ lại, làn gió đêm lướt qua hai người.

Sống lưng Triệu Yên đột nhiên phát lạnh, nàng ngập ngừng ngước mắt lên, sắc mặt Văn Nhân Lận không hiện ra tức giận, giọng nói cũng có thể coi là dịu dàng: “Tự mình đi chơi, ba mươi phút sau khởi hành.”

Hắn nói xong thì bỏ lại hộ vệ, xoay người chắp tay sau lưng đi về phía tửu lâu.

Đám đông ồ ạt, bóng dáng cao lớn thẳng tắp của hắn rất nhanh biến mất vào màn đêm, cao ngạo khó gần mà lại kiên cố không phá vỡ nổi.

“Cô nương cùng lang quân kia còn chưa thành thân đúng không? Ta thấy người còn đang búi tóc của thiếu nữ.”

Một giọng nói cười như chuông bạc vang lên từ bên canh, Triệu Yên vừa quay đầu lại thì thấy đó là một trong những thê thiếp mà nàng đã nhìn thấy ở trên tửu lâu trước đó.

“Nô gọi là Lan Hương, là di nương trong phủ Trần viên ngoại. À, vị kia chính là viên ngoại đại nhân.”
Lan Hương bĩu môi nhìn trên lầu, Triệu Yên cũng theo đó nhìn lại, chỉ thấy người thanh niên ăn mặc hoa mỹ đang tha thiết vẫy tay với nàng.

Trong lòng nàng chợt hiểu ra: Người phụ nữ này có lẽ là được tên Trần viên ngoại kia phái tới ném đá dò đường.

Triệu Yên nói: “Dù ta chưa thành thân nhưng gần như đã là người của lang quân.”
Lan Hương hiểu ra: “Các người không thường xuyên ra ngoài đúng không? Thiếp thường đi ra ngoài xã giao du ngoạn khắp kinh thành, nhưng không biết nhà ai có một cô nương như vậy.”

Nghe Lan Hương tựa như nắm rõ mọi việc lớn nhỏ của kinh thành trong lòng bàn tay, Triệu Yên bắt đầu quan tâm.

“Đúng vậy, bởi vì ta ốm yếu bệnh tật, từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng nên ít người biết, gần đây cơ thể tốt hơn chút ta mới đi ra ngoài đi dạo.”

Triệu Yên bình tĩnh hỏi:: “Lan Hương tỷ tỷ có biết trong ngoài kinh thành có chỗ nào vui chơi không?”

Lan Hương không ý thức được mình tới phụng mệnh lại đi nói mấy lời khách sáo, bị Triệu Yên xoay vòng, che miệng cười nói: “Cái này thì nhiều! Hoa đăng Thất Tịch ở phố Đại Ninh, món ăn ngon từ khắp nơi ở phố Hưng Ninh, ảo thuật ở phố Xương Bình… Đúng rồi, còn có Thánh Linh tự ở thành đông, phong cảnh độc đáo không nói, cầu nhân duyên còn rất linh nghiệm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên nhớ tới bản đồ mà Liễu Cơ đã nói qua bèn hỏi: “Còn Tây Bắc ở kinh thành thì sao? Ta vừa mới ở trên lầu nhìn về phía xa, chỉ thấy rừng cây thấp thoáng lộ ra một góc của tòa nhà, nhìn có vẻ thú vị để khám phá.”

Sắc mặt Lan Hương trở nên cổ quái, vội vàng nói: “Cô nương mau dừng lại, bên kia không đi được!”

“Vì sao?” 

“Bên kia có tòa Cẩm Vân sơn trang từng xảy ra án mạng, từ đấy trở nên cực kỳ u ám.”
Lan Hương run cầm cập, thần bí nói: “Mấy tháng trước nghe nói thôn trang kia bị quỷ ám, phàm là những người muốn đến gần đều biến mất không có nguyên nhân, không có ngoại lệ. Ta nghe nói ban đêm còn có thể nghe thấy quỷ khóc sói gào, ma chơi chập chờn vào ban đêm, đáng sợ vô cùng!’

“Chuyện bị quỷ ám bắt đầu từ khi nào?”

“Lúc đầu xuân, cụ thể khi nào thì nô cũng không biết. Gần đây các thiếu nữ và hài tử trong thành vô cơ mất tích, có người nói là bị yêu ma trên núi ăn thịt, ngay cả người của quan phủ cũng không dám tới gần chứ đừng nói đến cô nương như ngươi!”

Trong lòng Triệu Yên trầm xuống, trên mặt lại làm ra vẻ hoảng sợ: “Thật là đáng sợ! May mà Lan Hương tỷ tỷ nhắc nhở ta.”
“Này cũng không có gì.”

Lan Hương liếc nhìn Trần viên ngoại vò đầu bứt tai trên lầu, nhớ tới chuyện quan trọng: “Tỷ muội chúng ta muốn mời cô nương lên lầu uống một ly, coi như kết giao bằng hữu, không biết cô nương có đồng ý không?”

Triệu Yên khó xử nói: “Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ. Chỉ là lang quân nhà ta bảo ta ở chỗ này chờ hắn, không thể đi đâu xa. Chàng có uy nghiêm của mình, không chấp nhận được người khác trái ý cho nên ta không muốn gây thêm phiền toái cho tỷ tỷ.”

Lan Hương vừa nghe nói mỹ nam kia làm quan thì biết viên ngoại nhà mình không thể trêu vào, đành phải từ bỏ.

Nàng ta hưng phấn nhận lấy bó hoa thược dược mà Triệu Yên tạ lỗi, rồi quay lên lầu báo cáo.

Trong phòng riêng trên lầu bốn, Văn Nhân Lận từ hiên cửa sổ nhìn xuống, chỉ vào Trần viên ngoại đang ngẩng cổ chờ mỹ nhân, ra lệnh: “Đi đánh người này một trận, ném xa chút.”
Dứt lời, hắn phất tay áo hạ tấm rèm cửa sổ xuống, tiếp nhận thư mật từ Thái Điền rồi mở nó ra.

Gió đêm thổi đi cái nóng ban ngày, cảnh đêm kinh thành dần  trở nên dịu dàng dưới ánh đèn cam ấm áp.

Triệu Yên sắp xếp lại tin tức vừa nhận được, tay cầm lẵng hoa từ từ đi lên cầu Vân Tiêu giống như cầu vồng vượt lên trên mặt nước, nàng đứng ở nơi cao nhất của cây cầu đá nhìn ra khung cảnh yên tĩnh bên dưới.

Nơi này là nơi Thẩm Kinh Minh rơi xuống rồi chết.

Tuy rằng Cô Tinh đã kiểm tra mọi thứ nhưng nàng vẫn muốn tự mình đến xem cái chết của Thẩm Kinh Minh và Trình Ký Hành, rốt cuộc có phải là ‘ngoài ý muốn’ như lời đồn hay không.

Bỏ lỡ cơ hội lần này, nàng khó có thể ra khỏi cung để điều tra lại.

Triệu Yên không muốn để bản thân hối hận, đây cũng là nguyên nhân chính làm nàng tìm mọi cách để xuống phố Đại Ninh.

Dưới vòm cầu có vài chiếc thuyền nhỏ chở nam nữ trẻ tuổi đi qua, người chèo thuyền ở cuối đuôi, gã sai vặt đẩy sào phía mũi.

Cây sào thuyền dài chưa đến mười thước chống đáy nước, lại từ từ rút ra, mặt nước dập dềnh gợn sóng.

Triệu Yên nhìn vết ướt trên cây sào dài, ước tính độ sâu của nước ở đây chỉ khoảng sáu thước, đại khái ngang vai của một người trưởng thành.

“Nước cạn như vậy làm sao có thể dìm chết một người đàn ông trưởng thành?” Nàng không khỏi lẩm bẩm.

“Không thể.”
Một giọng nói quen thuộc lãnh đạm đột nhiên vang lên từ bên cạnh: “Trừ khi say rượu ngã xuống, vô ý thức chết đuối.”

Triệu Yên ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại thì không khỏi mở to mắt.

Chu Cập? 

Nàng suýt chút nữa sợ hãi hét lên, còn may kịp thời cắn môi, nghĩ lung tung: Sao y lại xuất hiện ở đây?

Gió lặng lẽ lướt qua vén rèm che mặt của Triệu Yên lên, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ kinh ngạc thoảng qua.

Nàng cầm lẵng hoa trong tay, váy đỏ uyển chuyển lay động, giống như đã từng quen biết. Chu Cập hoảng hốt nghĩ tới thiếu nữ làm người ta đau đầu trong hành cung kia, nàng cũng thường xuyên mang theo một bó hoa trên núi, trốn học trở về.

Chu Cập hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: “Trường Phong điện hạ?”

Không phải y bị mù mặt sao? Lúc này sao lại nhận ra mình!

Là vì nàng đã thay sang y phục của nữ nhi sao?

Triệu Yên tâm loạn như ma, giơ tay nắm lấy tấm màn không ngừng lay động, nàng giả vờ nghe không hiểu, dáng vẻ xa cách nói: “Đứng trên cầu, quả thật dễ bị gió làm phiền.”

Giọng nói không giống.

Nghi hoặc trong mắt Chu Cập tiêu tán, trở lại dáng vẻ thanh lãnh dè dặt thường ngày, y lui về phía sau một bước chắp tay lại hổ thẹn nói: “Cô nương rất giống một cố nhân của tại hạ, nhất thời nhận lầm nên đã mạo phạm người.”
Trường Phong công chúa vốn nên ở Hoa Dương hành cung cách xa ngàn dặm, làm sao có thể xuất hiện ở kinh thành dân gian với tư thế này?

Y tự giễu trong lòng rằng bệnh của mình ngày càng nghiêm trọng, đã đến mức như vậy rồi.

Ở Hoa Dương cũng thế, Trường Phong công chúa vô tình biết được y nhận thức mặt người khó khăn, thường để cung nữ Thì Lan giả làm nàng ngồi trong phòng nghe giảng, còn mình thì chuồn êm ra bên ngoài chơi. Mãi đến mấy ngày sau Chu Cập mới phát hiện ra người đã thay đổi, từ đó hạ quyết tâm sửa lại tật xấu này của nàng.

Khi y đã hạ quyết tâm làm một việc gì, không ăn không ngủ cũng phải làm cho được.

Y không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, đi theo Trường Phong công chúa sáu bảy ngày, nhìn nàng ăn vụng trèo tường đến chèo thuyền hái sen, y nhìn chằm chằm nàng thật lâu, tự nhiên tìm được cách tốt nhất để phân biệt nàng—-

Thiếu nữ mặc váy lụa đỏ tươi xinh đẹp linh động nhất trong đám đông, tự nhiên là Trường Phong công chúa.

Kể từ đó, Chu Cập chưa bao giờ nhìn lầm.

Hôm nay y nhận sai người, xác thật có hơi bất ngờ. Y muốn xác nhận lại cảm thấy xấu hổ và thất lễ, đơn giản dịch sang một bên giữ một khoảng cách theo phép tắc, một bộ y phục trúc xanh phảng phất như thuận theo gió bay đi.

Tầng bốn của tửu lầu đông người, người không liên quan đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Văn Nhân Lận chắp tay sau lưng đứng, ánh mắt xuyên qua biển ánh sáng hoa lệ ở kinh thành rơi vào hai người đang đứng trò chuyện trên cây cầu đá.

Hắn đặt tờ giấy viết đầy chữ lên ngọn đèn dầu rồi đốt, nhẹ buông tay để tro giấy như bướm đen bay theo gió, biến mất trong ánh đèn ồn ào.

Dưới lầu, người đi bộ trên cầu thưa dần.

Triệu Yên không ngờ tới kinh thành lớn đến vậy, nàng lại có thể tình cờ gặp được người quen. Nàng muốn trước tiên tránh đi lại có chút luyến tiếc đề tài vừa rồi.

Nàng hắng giọng một cái, thăm dò nói: “Công tử ở chỗ này là đang đợi ai sao?”

Mắt Chu Cập nhìn thẳng, bình tĩnh nói: “Không phải.”
“Vậy tại sao…”

“Sư đệ của tại hạ chết đuối ở nơi này. Cho nên mỗi lần ta nghỉ ngơi tắm rửa đều sẽ tới đây nghỉ chân.”

Thì ra là thế, cũng là vì Thẩm Kinh Minh mà đến.

“Sư đệ của công tử có phải là say rượu rơi xuống nước không?”

Triệu Yên nhận ra được mình sắp tiếp xúc với manh mối quan trọng, vì vậy giọng nói càng trở nên cẩn thận hơn.

“Không phải, sư đệ ngàn chén không say, cũng không say tí bỉ, từ nhỏ còn được luyện bơi.”
Chu Cập dừng lại đề tài đúng lúc, chắp tay lại nói: “Thật xin lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của cô nương.”

Triệu Yên biết được Chu Cập không phải là người nói chuyện thân thiết với người lạ, hỏi nhiều hơn sẽ khiến y nghi ngờ vì vậy nàng cúi đầu đáp lễ.

Khi nàng đứng thẳng trở lại, một bàn tay to lớn quen thuộc chạm vào eo nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Triệu Yên đột nhiên cảnh giác, vừa định khuỵu tay để đánh trả, nàng đã nghe thấy giọng nói trầm thấp nhàn nhạt truyền đến của Văn Nhân Lận: “Chu hầu cùng tiểu thiếp xinh đẹp của bổn vương đang nói chuyện gì vậy?”

Tiểu … Tiểu thiếp xinh đẹp?

Triệu Yên hậm hực buông cánh tay: Được rồi, Túc Vương nói cái gì thì là cái đó.

Hôm nay Văn Nhân Lận không đeo chiếc nhẫn sắt đen đặc chế kia, vì vậy Chu Cập quan sát hắn một lúc lâu mới nhận ra sự áp bức lạnh lùng này thuộc về Túc Vương điện hạ.

Chỉ là từ khi nào Túc Vương có nữ nhân bên người? Chẳng phải hắn luôn coi nữ nhân là gánh nặng nhu nhược, chưa bao giờ sa vào trong đó sao?

Chu Cập không hiểu, cũng không muốn suy đoán.

“Gặp qua Túc Vương.”

Chu Cập hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Không biết là yêu thích của Vương gia, vô tình mạo phạm, mong vương gia lượng thứ.”
Chu Cập xuất hiện đúng là ngoài ý muốn, Triệu Yên chỉ sợ Văn Nhân Lận nghĩ nhiều nên mở miệng giải thích: “Ta cùng… Vị công tử này là bèo nước gặp nhau, chỉ hàn huyên đôi ba câu thời tiết việc nhà mà thôi.”
“Bèo nước gặp nhau cũng là duyên, nói không chừng còn có thể ở phương xa gặp lại cố nhân. Sao Chu hầu không ở lại uống một ly?”

Văn Nhân Lận nhìn thiếu nữ trong lòng, ánh mắt nặng nề phảng phất như xuyên thấu qua tấm vải mỏng, thong thả ung dung cười nói: “Hay là để bổn vương… Yên Yên, vì Chu Hầu rót rượu thì thế nào?”

Triệu Yên suýt nữa cắn đầu lưỡi.

Văn Nhân Lận biết nàng không dám bại lộ thân phận, hắn cố ý!

Bản thân cẩn trọng như vậy, khi nào chọc tới hắn?

Triệu Yên càng bướng bỉnh, càng không như ý hắn muốn.

Tay nàng nắm chặt ngước mắt lên, cười ngoan ngoãn: “Được nha, ta rất vui, lòng.”

Văn Nhân Lận nheo mắt, ánh mắt hắn tối sầm lại.



 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)