TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Triệu Yên ôm bụng nhỏ giọng nói câu gì đó.

Văn Nhân Lận có thính giác tốt, hắn nghe rõ ràng nhưng lại giả vờ thờ ơ.

Triệu Yên không thể làm gì khác hơn là cao giọng hơn, lặp lại nói: “Ta sắp đến ngày, không tiện lắm.”

Văn Nhân Lận nhìn ánh mắt mắt ra vẻ bình tĩnh của nàng, một lúc sau gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bổn vương cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, không có ham mê cưỡng ép điện hạ, nếu đã như vậy thì đổi sang điều kiện khác.”

Hắn làm ra vẻ mặt trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vừa hay bổn vương đang thiếu một tỳ nữ hầu hạ bên người, điện hạ có nguyện ý bù vào chỗ đó không?”
Văn Nhân Lận sao dám để Trường Phong công chúa giả làm cung nữ hầu hạ mình?

Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn còn có thể chấp nhận được hơn việc ‘Biểu diễn’ <Huyền Nữ Kinh> kia…

Có lẽ, ngay từ đầu mục đích của Văn Nhân Lận không phải ở <Huyền Nữ Kinh>.

Thấy đôi mắt Triệu Yên xoay tròn chuyển động mím môi không nói gì, Văn Nhân Lận cất bút trang điểm đi, hờ hững vén rèm lên nói: “Người tới, đưa điện hạ…”
“Vậy giả vờ một ngày.” Triệu Yên vội vàng kéo ống tay áo hắn, nàng là người co được dãn được.

Bỏ nặng tìm nhẹ, mặc dù nàng biết rõ Văn Nhân Lận đã đào sẵn hố nhưng nàng vẫn phải cắn răng mà nhảy xuống.

Văn Nhân Lận liếc mắt nhìn nàng, cùng với bánh xe lăn, ánh nắng nhẹ khẽ đung đưa nơi đáy mắt hắn.

“...Đưa đồ đựng đá tránh nóng cho điện hạ thử.”

Hắn hàm chứa ý cười, giọng nói trầm thấp và rõ ràng bổ sung nửa câu sau.

“...”

Xe ngựa dừng lại, hai người hầu bưng đồ đựng đá bằng đồng nặng trịch tiến vào, yên lặng khom người lui ra.

Rèm xe lần nữa được che lại, tay của Triệu Yên tuột ra khỏi tay áo Văn Nhân Lận, suy sụp ngã xuống bên cạnh hắn.

Lại trúng kế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên quay đầu đi không muốn nhìn thấy hắn nữa, nàng cau mày như trút giận nhấc cái nắp ra làm bốc hơi nghi ngút, nhét từng chùm nho lạnh phủ sương vào miệng.

“Lúc này đừng ham lạnh, nếu lại đau bụng thì bổn vương cũng mặc kệ.”

Văn Nhân Lận giơ cái quạt che ngón tay nàng lại, ra hiệu: “Thay quần áo đi.”
Triệu Yên kinh ngạc: “Ở đây?”

Văn Nhân Lận kiên nhẫn chờ đợi: “Trong xe không có ai khác.”
Triệu Yên nghe tiếng la hét sôi nổi của người đến người đi trên đường phố, khó xử nói: “Nhưng rèm xe lay động, khó tránh khỏi có lúc bị lộ, hơn nữa dáng vẻ thật sự của ta không thể để người khác biết được, nếu lên xe là Thái tử, xuống xe lại là một nữ tử, người trong cung thấy được sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhất định sẽ gây phiền phức cho Thái phó.”

Thấy Văn Nhân Lận không nói gì, nàng vén một góc rèm xe nhìn ra ngoài, thấy tòa tháp bảy tầng cao chót vót của chùa An Bình ở phía xa thì biết nơi này cách phố Đại Ninh không xa, gần với cửa Bắc của kinh thành.

“Ta đã nghe nói trên phố Đại Ninh có nhiều quán ăn cửa hàng từ lâu, cực kỳ náo nhiệt, không bằng tìm chỗ nào đó dừng chân, ta đổi sang quần áo rồi đi cùng ngươi.”
Triệu Yên chớp chớp lông mi, giọng nói nhẹ nhàng pha chút giận dỗi: “Được không, thái phó?”
Sau khi nói xong, như sợ Văn Nhân Lận phản đối, nàng nhoài người ra khỏi cửa sổ xe ra lệnh: “Để bọn họ đi trước, cô muốn thay đổi tuyến đường đi tới phố Đại Ninh.”

Vì Thái tử còn nhỏ tuổi nên nàng chưa cột hết tóc lên, mái tóc đen mềm mại sau gáy xõa xuống eo, phác họa ra đường cong lả lướt lượn lờ.

Ánh mắt Văn Nhân Lận bình tĩnh, như có như không cười, hắn cũng không có ngăn cản.

Hắn vén rèm xe lên, dặn dò vài câu với thị vệ, xe ngựa từ từ dừng lại sau đó tách ra khỏi đội ngũ, chỉ mang theo phó tướng cùng mấy ám vệ đi về hướng phố Đại Ninh.

Quy Hải Lâu là tửu lâu lớn nhất trên phố Đại Ninh, được xây dựng bên cạnh cầu Vân Tiêu, bên kênh Long Thủy, du khách bốn phương lui tới không dứt, dựa vào lan can có nhìn về phía xa có thể thu hết khung cảnh tráng lệ của kinh thành vào trong đáy mắt.

Cuộc thi đấu thuyền rồng vừa mới kết thúc nên vẫn còn rất nhiều khán giả chen chúc trên tòa nhà cao tầng. Trong đó dựa vào lan can chằng chịt chỗ nơi lầu bốn là một công tử chừng hai mươi tuổi, quần áo xa hoa đẹp đẽ, xung quanh người là bốn năm thê thiếp xinh đẹp yêu kiều, giống như công tử nhà giàu đi du ngoạn.

Vị công tử há miệng chờ thê thiếp đút quả khô tới, hứng thú tẻ nhạt hừ một tiếng: “Ta vốn tưởng rằng thịnh cảnh hôm nay sẽ có nhiều mỹ nhân, đáng tiếc lại đây xem cả chiều, nhìn thấy chẳng qua toàn hoa đào hoa mận tầm thường*.”

Hoa đào hoa mận tầm thường*:  Một phép ẩn dụ cho một người thô tục hoặc một điều bình thường.

Tiểu thiếp đang đút quả chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, nghe vậy bĩu môi nói: “Có chúng ta ở bên cạnh chàng, sao còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt!”

“Thiên hạ duy chỉ người đẹp và đồ ăn ngon không thể cưỡng lại. Các ngươi? Rốt cuộc vẫn là thiếu chút thú vị.”

Công tử ăn mặc xa hoa mỉm cười nhéo má hồng của tiểu thiếp xinh đẹp, vừa xoay người đã đứng hình như mọc rễ dưới chân.

Trên lầu một thiếu nữ tay cầm dải lụa choàng màu hoa mai chậm rãi đi xuống lầu, làn váy đỏ theo bước chân của nàng đung đưa, giống như một bức tranh mỹ nhân động lòng người. Gương mặt kia càng không phải nói, dung mạo xinh đẹp như ngọc sáng còn sót lại trên thế gian, hoa hải đường tươi đẹp không được vẽ giữa mày mà khéo léo đặt nơi đuôi mắt, xinh đẹp mà không thô tục.

Càng hiếm thấy hơn là khí chất của thiếu nữ cao quý xuất trần, không giống nữ tử bình thường ngoan ngoãn phục tùng, ngay cả động tác nhíu mày sửa lại dải lụa choàng cũng toát ra vẻ ngây thơ quyến rũ.

Công tử nuốt nước bọt, tiến lên một bước trong vô thức. Những mỹ nhân trong viện của hắn ta so với người trước mặt, giống như những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét nhợt nhạt mất đi màu sắc.

Nhóm tiểu thiếp biết hắn ta đã si mê, tức giận véo cánh tay hắn ta. Từ hướng khác đi vào, thiếu nữ đi qua lối đi nhỏ của hội trường đi về phía lan can phía bên kia.

Nơi đó có một nam tử vóc dáng cao lớn, hai tay chắp sau lưng, chỉ một bóng lưng đã là bất phàm, khi hắn quay nửa gương mặt tuấn tú lạnh lùng ra, các tiểu thiếp vừa mới nghiến răng nghiến lợi cũng nhìn đến ngây người.

Tiên nhân trên trời có lẽ cũng chỉ đến thế thôi.

Người đàn ông đưa ngón tay lên vuốt lọn tóc mai của nàng, sau đó ôm lấy vòng eo thon của nàng kéo về phía mình, tư thế thân mật chắc chắn không phải huynh muội ruột thịt.

Trong lúc nhất thời cả công tử cùng nhóm tiểu thiếp đều hít vào một hơi, trong lòng xúc động: Đáng tiếc, đáng tiếc, hóa ra đã có chủ.

Chỉ có Triệu Yên biết được bàn tay nhìn như thân mật đặt bên hông kia đang bóp chặt đến như nào.

Trên gương mặt Văn Nhân Lận lại ra vẻ gió nhẹ mây trôi, ôn hòa đoan chính, hắn cầm lấy chiếc mũ che mặt mà thị vệ đưa cho nhẹ nhàng đội lên đầu Triệu Yên, trầm giọng nói: “Khuôn mặt này của điện hạ thật đúng là rêu rao.”

Triệu Yên nâng tay vuốt lại tấm khăn che mặt bị gió thổi tung, không chịu thua kém nói: “Cũng thế cũng thế.”

“Bổn vương chờ điện hạ thay quần áo đã lâu nên có hơi khát nước.”
Thấy Triệu Yên thờ ơ, hắn liếc mắt: “Người đã giả làm tỳ nữ, việc nhỏ này hẳn không cần ta dạy chứ?”

…Được rồi, vì manh mối nhẫn nhịn hắn một ngày vậy.

Triệu Yên bưng trà lạnh trên bàn bên cạnh lên pha một tách, một tay bưng tới trước mặt Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận không nhúc nhích, nàng lại kiên nhẫn đưa lên môi hắn, khẽ cắn môi cười nói: “Lang quân, mời uống trà.”
Nghe được hai từ ‘lang quân’, Văn Nhân Lận lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn bảo nàng giả làm tỳ nữ, nàng lại nâng thân phận của mình lên kêu ‘lang quân’, tính toán nhỏ này đánh đến tinh tế. Văn Nhân Lận vẫn chưa sửa đúng lại mà một tay đóng quạt, đứng đắn kéo tay nàng tới gần môi.

Triệu Yên chỉ cảm thấy tách trà rất nặng, không thể không dùng tay kia đỡ. Trong ánh chiều tà, môi mỏng của Văn Nhân Lận nhấp trên mép tách trà, lông mi buông hờ hưởng thụ, rơi xuống tạo thành hai chiếc bóng hình vòng cung…

Một chút cũng không giống Túc Vương làm lệnh quan của triều đình vừa nghe tên đã sợ vỡ mật.

Tuy nhiên khi hắn ngước đôi mắt sơn mài lên, trêu tức tối đen trong mắt lại làm Triệu Yên nhìn đến ngứa răng.

Nàng cất tách trà đi, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ vào tiểu cô nương bán hoa dưới lầu: “Lang quân, ta muốn mua hoa.”
Suýt nữa đã quên, nàng có thể bắt chước Thái Tử Triệu đến sống động cho nên giả làm một nữ tử được sủng sinh kiêu cũng không thành vấn đề.

Văn Nhân Lận ngày càng hứng thú, theo lời nói: “Đi thôi.”
Phu xướng phụ tùy, phía sau lại là một mảnh tan nát cõi lòng.

Người bán hoa là một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi, diện mạo thường thường, chóp mũi và má có vài nốt tàn nhang, chiếc váy vải thô tuy có nhiều vết vá nhưng được cắt tỉa gọn gàng, như vậy cũng là một đứa trẻ nghèo khổ được cha mẹ yêu thương.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, trong giỏ của cô bé mới chỉ bán một ít hoa vẫn còn thừa hơn nửa, mặc dù đã không ngừng dùng nước trơn bóng thả lên cũng khó dấu được sự héo úa.

Sắc trời đã tối, nếu hoa này bán không xong thì cũng cô bé chỉ có thể về tay không, gần đây các cô gái và trẻ em trong và ngoài thành thường xuyên mất tích không rõ, cha mẹ cô bé đã cấm cô bé không được ở lại bên ngoài khi trời tối.

Nhìn thấy một đôi bích nhân trẻ tuổi tiến lại gần, hai mắt cô bé sáng lên, dáng vẻ hớn hở nhiệt tình chào mời: “Khách quý muốn mua hoa sao? Vị tỷ tỷ này vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nhân, khách quý mua hoa tặng nàng ấy đi!”
“Nàng muốn cái nào?” Văn Nhân Lận nghiêng đầu hỏi.

Cây cỏ dân gian không trải qua việc cắt tỉa của thợ làm vườn, cành lá xiêu vẹo ngược lại mang vẻ đẹp tự nhiên hoang dã, Văn Nhân Lận nhìn thấy Triệu Yên cúi người khó xử lựa chọn, nhàn nhạt nói: “Mua cả.”
Lời vừa dứt, một thị vệ không biết từ chỗ nào vụt ra đặt một nén bạc nhỏ vào tay cô bé bán hoa, sau đó lặng lẽ lui ra.

Cô bé cười rạng rỡ, thành thật nói: “Hoa này không đáng giá nhiều tiền như vậy, lẵng hoa này là cha ta đan bằng cành liễu, vậy tặng luôn cho tỷ tỷ! Còn cả những túi thơm này đều là mẹ ta tự làm…”

Tiểu cô nương giao tất cả món đồ cho Triệu Yên, lúc này mới cẩn thận cất nén bạc vụn vào túi tiền, vui vẻ chạy đi xa.

Hôm nay đúng là may mắn, gặp được vị khách hào phóng!

Cô bé ôm chiếc túi chứa bạc vụn và những đồng xu kêu leng keng trước ngực, sung sướng hơn cả việc nhận được những viên kẹo ngọt nhất kinh thành: Có số tiền này, tiền thuốc thang của mẹ tháng này sẽ được giải quyết!

Tiểu cô nương xuyên qua dòng người như nước chảy, càng chạy càng nhanh, chỉ hận dưới chân không có gió để lập tức về nhà báo tin vui, hoàn toàn không hay biết có vài cặp mắt hung ác nham hiểm đang nhìn chằm chằm mình ở trong góc tối.

Tiếng hô ngắn ngủi bị gắt gao che kín trong miệng, chìm trong tiếng cười rộn rã ở kinh thành.

Một chiếc xe bò chất đầy lá rau chạy qua dừng lại ở góc đường. Khi bánh xe lại lần nữa lăn bánh, chỗ kia đã không còn bóng dáng của tiểu cô nương, chỉ còn lại một chiếc ví cũ bạc màu rơi xuống đất bị đế giày dẫm tới dẫm lui.

Văn Nhân Lận mua cả giỏ hoa không phải để làm hài lòng tiểu công chúa.

Đơn giản chỉ là hắn cảm thấy lãng phí thời gian chờ ở đây là việc không đáng giá.

Nhưng Triệu Yên thực sự rất vui vẻ, khi nàng ở Hoa Dương hành cung, nàng đam mê lấn sâu vào nơi rừng núi hoang dã, khi trở về sẽ mang theo một hoa dại lớn đủ màu sắc để cắm đầy bình hoa trong cung. 

Từ khi trở thành “Thái tử”, nàng đã không còn có thể làm những chuyện như vậy, giống như một con rối gỗ tinh xảo và khéo léo bị đặt vào một vị trí không thuộc về mình.

Lúc này hoàng hôn sắp tắt, mặt trời lặn trên bầu trời còn chưa biến mất, đèn lồng trên phố Đại Ninh đã được thắp sáng. Triệu Yên cầm lẵng hoa đứng bên cạnh cầu Vân Tiêu, dưới bầu trời mỹ lệ nàng ngoái đầu nhìn lại dải lụa choàng sáng màu lay động bởi gió, tay áo đầy hương.

Trên cổ tay nàng đeo một chiếc vòng hoa nhài, nàng cúi đầu ngửi ngửi, khóe miệng khẽ mỉm cười, hoảng hốt nhắc nhở tới nàng vốn chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi vô ưu mà thôi.

Một lượng bạc cùng số hoa đó thật sự đáng giá.

Văn Nhân Lận ở phía sau, hắn vô thức vuốt ve chiếc nhẫn khảm ngọc trên ngón trỏ.

“Vương… Chủ tử.”
Thái Điền sải bước tiến lên, gần đến sửa lại xưng hô, hạ giọng nói: “Bên kia đã có động tĩnh.”
Văn Nhân Lận giơ tay, ý bảo Triệu Yên lại đây.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)