TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Văn Nhân Lận không trả lời.

Triệu Yên cũng không yếu thế, tươi cười nhìn thẳng vào hắn.

Bàn tay trên eo siết chặt hơn như trừng phạt, Triệu Yên bình tĩnh vặn vẹo, không thoát ra được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đứng đối diện nhau, thoạt nhìn như liếc mắt đưa tình nhưng thực ra là đang âm thầm đấu đá, nhìn nghiêng qua khe hở giữa hai người có thể thấy nhìn ánh sáng ấm áp, mơ hồ lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Chu Cập.

Khuôn mặt của những người trên cầu qua lại mờ mịt, y hoàn toàn không có hứng thú đối với hào nhoáng của thế gian nên chắp tay đoan trang rồi ra về.

Cuối cùng Triệu Yên đã dời ánh mắt đi chỗ khác trước, đè lại cánh tay Văn Nhân Lận nhắc nhở: “Chu văn lang đã đi rồi.”

“... Văn lang?”

Văn Nhân Lận mím môi nhắc lại một lần, giơ tay dọc theo lưng nàng hướng lên trên, nhẹ nhàng sờ vào gáy nàng.

Triệu Yên chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, theo bản năng che lại nơi bị hắn chạm qua. Văn Nhân Lận thu lại vẻ mặt, đôi mắt sâu hơn cả màn đêm, xoay người rời đi.

Gió lùa vào tay áo, thổi rơi vài bông hoa thược dược đỏ trắng và hoa nhài trong giỏ. Triệu Yên ngẩn ngơ một lát, vội vàng bước nhanh hơn đuổi theo.

Cửa thành đóng cửa vào giờ Tuất, Thái Điền đã ra lệnh cho thị vệ chuẩn bị xe ngựa, tiếp tục khởi hành.

Triệu Yên cúi người lên xe, rèm xe vừa buông xuống nàng đã vội không chờ được mà tháo rèm che ra để hít thở.

Đồ đựng đá trên bàn trước mặt Văn Nhân Lận đã được dọn đi, thay vào đó là bảy tám đĩa thức ăn nóng hổi.

Triệu Yên ở bên cạnh Thái hậu nương nương đã lâu, nàng cũng từng tìm mọi cách để có đồ ăn ngon, bởi vậy nàng có rất nhiều nghiên cứu về ‘thức ăn giả chay’.

Ví dụ như đậu hủ canh suông có vẻ không bắt mắt trong tầm tay Văn Nhân Lận, thật ra là ‘đậu phụ’được làm từ ức gà tươi băm nhuyễn, mà ‘canh suông’ thì được nấu bằng cao lương mỹ vị phối hợp với xương heo, dùng lửa nhỏ riu riu hầm ra một bát nhỏ, chỉ cần ngửi mùi đã biết vô cùng tươi mới thơm ngon.

Không ngờ tới thức ăn của Văn Nhân Lận lại tinh tế thanh đạm như vậy, Triệu Yên còn tưởng rằng con người như hắn, cho dù không phải như quái vật ăn tươi nuốt sống trong thoại bản* thì cũng nhất định ham thích ăn thịt.

Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

Nàng lặng lẽ ngồi xuống, đặt lẵng hoa sang một bên. Mắt Văn Nhân Lận cũng không nâng, chỉ dùng khăn ướt hết sức chuyên chú lau tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên quả thực đói bụng, vội vàng lau tay rồi cầm thìa sứ lên, đầu tiên múc cho mình một bát canh trước.

Tiếng bát thìa va vào nhau nghe rõ ràng, cuối cùng Văn Nhân Lận cũng ngước mắt lên, một lát sau mới hỏi: “Ăn ngon không?”

Triệu Yên thành thật gật đầu: “Ăn ngon.”

“Trước kia sao ta không phát hiện ra, điện hạ lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy.”
“Ừm?”

Hai tay Triệu Yên bưng chiếc bát nhỏ, khẽ quay đầu lại, nàng chợt phản ứng lại câu ‘hầu rượu’ kia của hắn chỉ là lời nói đùa.

“Không phải Thái phó nói, muốn cô… Sắm vai tiểu thiếp xinh đẹp sao?”

Nàng nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ mặt không thể tin được: “Hay là thái phó không thích người nghe lời?”
“Nghe lời tự nhiên có cái lợi.”

Văn Nhân Lận nhìn Triệu Yên uống xong canh để lót dạ, lại đi gắp con cá non mềm, cong môi nói: “Chỉ là lúc có người khác thì điện hạ lại không ngoan ngoãn như vậy.”
Triệu Yên theo tầm mắt của hắn nhìn lại, dừng ở chiếc bát hội tụ đủ tinh hoa trên bàn, lông mi nàng run rẩy.

Nàng thực sự không có kinh nghiệm trong việc hầu hạ người khác, thói quen đặt bản thân lên hàng đầu khi ăn nhậu chơi bời, có điều nàng đã quên Văn Nhân Lận còn chưa động đũa.

Triệu Yên mất bò mới lo làm chuồng, nàng cầm lấy một đôi đũa sạch sẽ khác, định gặp y chang, sau đó nhẹ nhàng đẩy chiếc bát về trước mặt hắn, đôi đũa đặt trên gối đũa bằng ngọc trắng.

Một tay Văn Nhân Lận chống trán, nhìn bát thức ăn không được coi là tao nhã kia, im lặng hồi lâu mới nói: “Rượu.”

Triệu Yên lại rót một ly rượu. Lúc này nàng học ngoan, dứt khoát đưa ly đến bên miệng hắn.

Ai ngờ đường đêm gồ ghề, bánh xe trùng hợp đụng phải một hòn đá. Xe bị xóc nảy làm Triệu Yên không ổn định, theo bản năng duỗi tay chống vào đầu vai Văn Nhân Lận.

Cứ như vậy, một nửa rượu trong ly đổ lên tay hắn, nửa còn lại nhỏ xuống vạt áo Văn Nhân Lận, để lại một mảng ướt sẫm màu…

Vị trí nhìn qua có vẻ không ổn.

Văn Nhân Lận híp mắt nhìn vết rượu trên quần áo.

Triệu Yên vội vàng rút tay lại, nàng đang do dự có nên lấy khăn tay lau cho hắn trong lúc đang nâng ly hay không thì chợt cảm thấy mềm ấm trên mu bàn tay.

Văn Nhân Lận cúi đầu tiến lại gần, dùng môi nhẹ nhàng liếm đi vài giọt rượu còn sót lại trên đốt ngón tay phải, thong thả ung dung thưởng thức.

Triệu Yên sững sờ, nơi mu bàn tay bị đôi mỏng của hắn chạm qua dường như đang bốc cháy.

“Rượu ngon.”
Văn Nhân Lận nói một cách bình tĩnh, đưa ra kết luận.

Triệu Yên nuốt nước bọt vào cổ họng.

Không biết có phải ảo giác hay không, mỗi khi nàng cho rằng mình thắng được một ván nhỏ thì Văn Nhân Lận luôn có biện pháp bẻ trở lại, lại còn phải làm ra vẻ đạo mạo đứng đắn, làm nàng không thể chống đỡ.

Triệu Yên có chút cứng ngắc ngồi trở lại vị trí của mình, nàng đặt cái ly lên bàn, quyết tâm không thèm để ý tới tên quỷ kế đa đoan này nữa, bưng bát nhỏ của mình lên ăn.

Đáy mắt Văn Nhân Lận gợn sóng lập lòe, hắn cũng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng đậu phụ trắng mềm từ trong bát ngọc cho vào miệng.

Tươi, ngon.

Xe ngựa rời khỏi thành vào thời khắc cuối cùng khi cửa thành chuẩn bị đóng, đi đường núi gần canh giờ mới đến được Ngọc Tuyền cung.

Khi đó bọn họ còn chưa thu dọn đồ đạc ổn thỏa, cung nhân đi tới đi lui dọn rương hành lý, ngay cả đèn lồng cũng không kịp chuẩn bị cho nên không mấy người chú ý đến Triệu Yên trời tối mới trở về.

Xe còn chưa dừng lại ổn định, Lưu Huỳnh nôn nóng chờ đợi ở ngoài cửa đã đi lên đón, nàng ấy hành lễ: “Điện hạ, nữ quan phụng mệnh đến thăm hỏi, nô tỳ đã lấy lý do điện hạ mệt mỏi nghỉ ngơi từ sớm, để nàng ta tạm thời ở Quan Vân điện.”

Triệu Yên không ngờ tới phụ hoàng và mẫu hậu phái người giám thị tới nhanh như vậy, nàng suy nghĩ chút rồi nói: “Đi vào từ cửa chính gây ra tiếng động quá lớn, còn cửa nào khác để đi vào không?”

Lưu Huỳnh nói: “Cửa hông phía bắc gần với Quan Vân điện.”
Triệu Yên gật đầu ra lệnh: “Ngươi đưa những người hầu không liên quan rời đi, chuẩn bị khăn ướt cùng quần áo sạch sẽ, cô tới liền.”
Lưu Huỳnh hành lễ lui xuống, Triệu Yên nói với thị vệ đánh xe: “Đi đến cửa hông, nhẹ nhàng chút.”
Người thị vệ dường như kiêng dè, không hề di chuyển.

Lúc này Triệu Yên mới chợt nhớ ra, những người thị vệ này đều là người của Văn Nhân Lận, đương nhiên sẽ không nghe lời nàng.

Nàng ghé vào chỗ cửa sổ, quay đầu lại nhìn Văn Nhân Lận với vẻ mặt trông mong hơi có chút đáng thương.

“Điện hạ nói, các người không nghe thấy sao?” Cuối cùng Văn Nhân Lận cũng lên tiếng.

Xe ngựa lập tức chuyển động, nhanh chóng lại vững vàng. Câu nói nhẹ nhàng không chút tình cảm gì của hắn còn có hiệu quả hơn mệnh lệnh nôn nóng của nàng.

Sau khi vào cổng, quả nhiên chỉ có Lưu Huỳnh cầm khăn ướt và quần áo đang đợi ở đó.

Triệu Yên không kịp nói lời tạm biệt với Văn Nhân Lận đã nhảy xuống xe ngựa, nàng vừa đi qua hành lang vừa tháo mũ có rèm cùng trang sức xuống, lại nhận lấy chiếc khăn từ Lưu Huỳnh để lau lớp trang điểm hồng nhạt trên gương mặt mình, mái tóc tán loạn bị nàng tùy ý nắm lấy, dùng trâm ngọc buộc chúng lên đỉnh đầu.

Sau khi tiến vào cửa sau Quan Vân điện, nàng mới vừa cởi dải lụa choàng ra đã nghe thấy giọng nói của nữ quan từ xa đến gần: “... Không cần đánh thức Thái tử điện hạ, để thái y bắt mạch, xác định được điện hạ bình an vô sự ta mới có thể hồi cung phụng mệnh.”
Thay quần áo chỉnh tề đã không còn kịp nữa, Triệu Yên vội vàng quấn áo ngực dưới sự giúp đỡ của Lưu Huỳnh, nàng mặc thêm nội y vào, thậm chí váy còn chưa cởi mà chui vào trong phòng ngủ, chỉ lộ đầu ra khỏi tấm màn che kín mít.

Gần như cùng lúc đó, nữ quan cùng thái y lần lượt tiến vào điện.

“Hà nữ quan, Trương thái y.”

Triệu Yên gật đầu với nữ quan và Trương Húc, dưới màn che lấp, nàng lặng lẽ đá tà váy chồng chất nơi mắt cá chân.

“Điện hạ tỉnh rồi?”
Hà nữ quan kinh ngạc hành lễ, thấy sắc mặt tiểu thái tử hồng hào, búi tóc và quần áo hơi rối loạn thật sự giống dáng vẻ vừa mới ngủ dậy, nàng ta âm thầm yên tâm.

“Mới vừa tỉnh.”
Triệu Yên giả vờ trách cứ Lưu Huỳnh: “Hà nữ quan là người mà mẫu hậu tin tưởng nhất, nàng tới sao ngươi không gọi cô dậy?”

Hà nữ quan vội nói: “Từ hoàng thành đi đến đây mất nửa ngày đường, điện hạ xác thực vất vả, nô tỳ không dám quấy nhiễu. Chỉ là nương nương cùng thánh thượng quan tâm điện hạ, dặn dò nô tỳ nhất định phải nhìn thấy thái y bắt mạch cho điện hạ xong mới được hồi cung phụng mệnh.”

Triệu Yên tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn vươn một tay từ trong rèm ra, nhìn Trương Húc nói: “Làm phiền Trương thái y.”
Trương Húc hành lễ về phía trước, rồi bỗng nhiên dừng lại.

Triệu Yên theo tầm mắt của hắn ta nhìn lại sau đó giật mình, trong lúc vội vàng nàng đã quên mất không tháo chiếc vòng tay nhỏ được kết bằng hoa xuống.

Cũng may Trương Húc là người của mình, nàng uể oải cụp mi mắt, Trương Húc lấy ra một chiếc khăn lụa mềm mỏng đắp lên cổ tay Triệu Yên, che đi chiếc vòng tay hoa nhài đã hơi héo úa của nàng.

Bắt mạch xong, hắn ta thu tay lại nói: “Mỗi ngày điện hạ ngâm mình trong suối nước nóng mười lăm phút để dần dần bài trừ chất độc trong cơ thể. Nhân lúc suối nước nóng ngày hè hanh khô, thần sẽ kê một ít phương thuốc giải nhiệt.”
Triệu Yên lập tức rút tay lại, chỉ thấy cây bút trong tay Trương Húc viết rất nhanh, trong nháy mắt đã xong, nhưng đó là nước ô mai cùng đồ uống ngọt lạnh băng.

Hà nữ quan hoàn toàn yên lòng, hành lễ chào từ biệt, suốt đêm vội vã trở về cung để báo cáo.

Không có nguy hiểm, Triệu Yên thở phào nhẹ nhõm, nàng cởi bỏ quần áo nhớp nháp trên người nói: “Lưu Huỳnh, bể tắm nước nóng ở nơi nào?”

Lưu Huỳnh nói: “Long Phượng có hai nơi, điện hạ muốn dùng cái nào?”

Triệu Yên không có thói quen tắm chung với người khác, nhớ tới Liễu Cơ còn nắm tay nói muốn tắm cùng nàng, lập tức trả lời: “Phía nam đi, Phượng Trì để lại cho các ngươi, đều rời cung không cần phải trông coi, ngươi và Liễu Cơ cũng nên thư giãn một chút.”

Liễu Cơ quả thật là người khó chơi, trước kia dính lấy Thái tử điện hạ, hiện tại lại dính lấy tiểu điện hạ, khó tránh khỏi sẽ làm ra việc khác người.

Lưu Huỳnh gật đầu: “Nô tỳ đi xuống sắp xếp.”

“Từ từ.”

Triệu Yên xoay người, lấy ra một bó hoa hồng trắng cùng túi thơm mát từ trong lẵng hoa mà nàng vừa mang về, đưa qua.

“Ta tiện tay mua nó ở trên phố, Đoan Ngọ vui vẻ.” Nàng mỉm cười yếu ớt.

 Lưu Huỳnh sửng sốt, một lúc lâu sau mới trịnh trọng dùng hai tay nhận lấy bó hoa và túi thơm, nàng ấy cẩn thận ôm lấy chúc phúc này trong lòng bàn tay, cúi đầu nói: “Tạ ơn điện hạ.”

Triệu Yên xua tay, một khi nàng thả lỏng thì sẽ cảm thấy buồn ngủ, nàng dụi mắt nói: “Là ta nên cảm tạ ngươi. Lưu Huỳnh tỷ tỷ nên cười nhiều hơn, không cần phải lúc nào cũng phải ra một gương mặt nghiêm túc, rất mệt.”
Lưu Huỳnh quy củ nói: “Đúng vậy.”

Rồi sau đó như nhận ra phản ứng của mình quá xa cách và thẳng thắn, nàng ấy muốn như Liễu Cơ tự nhiên thân thuộc, nhưng lại không vượt qua rào cản tên là ‘Chủ tớ’, trong lúc nhất thời tay chân không biết đặt đâu mới tốt.

Nàng ấy đơn giản hành lễ, cơ hồ chạy trối chết.

Trăng sáng trên cao, Lưu Huỳnh nhìn bó hoa nở rộ đến đẹp đẽ trong tay, để cho gió đêm mát lạnh của núi thổi đi khô nóng trên mặt.

“Cười nhiều lên, Lưu Huỳnh tỷ tỷ.”

Đã từng có một thiếu niên dịu dàng yếu ớt nói câu này với nàng ấy.

Huynh ấy cũng từng đứng ở hành lang sơn trang tránh nóng mùa hè, đếm đom đóm trong đình nói với nàng ấy: “Không cần hâm mộ Liễu Cơ, cũng không cần cảm thấy thấp kém vì không thể cùng cô kề vai chiến đấu. Ngươi xem, đom đóm không tranh với sao trời trăng sáng, nhỏ bé như nó cũng có thể chiếu sáng một khoảng trời đêm.”

Chỉ là sau đó, ánh trăng sáng của nàng ấy ngã xuống.

Thế gian không còn ánh trăng dịu dàng nào quan tâm đến đom đóm cô đơn lại hèn mọn nữa.

Nàng ấy vốn cho rằng mình sẽ vùi trong bóng đêm, âm thầm không tiếng động chết đi trong hối hận cùng hận thù, mãi cho đến khi một mặt trời nhỏ kiêu hãnh và cứng cỏi khác xuất hiện…

Lưu Huỳnh ôm túi thơm vào trong ngực, vẻ mặt nghiêm túc dần dần kiên định.

Nàng ấy xác thực không có tài hoa đánh cờ như Liễu Cơ để có thể ưỡn ngực đứng bên cạnh điện hạ. Nhưng ít nhất hiện tại, nàng ấy cũng đã tìm được vị trí dành riêng cho mình.

Suối nước nóng Long Trì ở ngay phía sau Quan Vân điện, Triệu Yên khẽ ngáp một cái, nói với cung nữ bưng đèn: “Các ngươi lui ra ngoài, quần áo treo ở gian ngoài là được.”

Người hậu nhận lệnh, đặt quần áo lên giường ở gian ngoài sau đó đóng cửa lại rồi rời đi.

Triệu Yên vén bức rèm thêu hoa lên, tiếp tục bước vào, chỉ thấy ánh đèn vàng ấm áp lẫn với hơi nóng bốc lên từ mặt nước.

Suối nước nóng lấp lánh, Văn Nhân Lận đang thắp sáng chiếc đèn đồng cuối cùng.  



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)