TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 1.091
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ánh chiều tà cuối cùng biến mất, chân trời ửng nắng chiều dần ảm đạm, màn đêm tự động xâm chiếm tới.

Cửa cung sắp tới giờ khóa lại, khách quý dự tiệc lục tục rời đi, từ khi ngựa xe như nước chen chúc trong đường hẻm, cho đến giờ chỉ còn lại chiếc xe ngựa của Đông cung đứng thẳng từ xa, tuấn mã buộc nơi chân tường không nhịn được đào bới củ năng, có phần mất kiên nhẫn.

Vẻ mặt Lưu Huỳnh nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã lo lắng như lửa đốt từ lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ấy đi truyền đạt khẩu dụ của điện hạ, chỉ một phút đã trở về điện Thập Thúy thì không thấy Thái tử điện hạ đâu, trong phòng chỉ có bình hoa vỡ tan và cung tỳ hôn mê, trên giường còn có Lưu mỹ nhân đang khổ sở ngâm nga.

Lưu Huỳnh ở trong cung nhiều năm như vậy, thủ đoạn xấu xa nào mà nàng ấy chưa từng thấy? Phát hiện có chuyện không đúng, nàng ấy vội đi xử lý ổn thỏa trước.

Đúng như dự đoán, sau khi cung tỳ kia tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã cắn ngược nói Thái tử điện hạ đập nàng ta bị thương, muốn mưu đồ bất chính với Lưu mỹ nhân.

Cũng may lúc đó Thái tử điện hạ không ở trong điện, Lưu mỹ nhân cũng đã được Lưu Huỳnh sắp xếp ổn thỏa, cung tỳ kia nói năng bừa bãi lúc này mới chưa đánh đã thua.

Cung tỳ nọ thấy kế hoạch bại lộ thì hoảng hồn hoảng vía, nhân lúc Lưu Huỳnh đi gọi thái y và cấm vệ đến tra hỏi, nàng ta đã bỏ chạy về phía hậu viện, tới lúc tìm thấy thì chỉ còn chiếc giày thêu rơi lại bên cạnh giếng mà thôi.

Rốt cuộc là sợ tội tự sát hay là bị người ta diệt khẩu, tất cả đều không biết được.

Chuyện cấp bách là phải nhanh chóng tìm ra Thái tử điện hạ.

"Sao rồi?"

"Thống lĩnh Cô Tinh đã trở lại, điện hạ vẫn chưa về Đông cung."

Lý Phù lau mồ hôi, nói: "Cung điện và hòn non bộ trong Bồng Lai uyển đều đã tìm hết, trước mắt chỉ còn trong ao là chưa tìm mà thôi."

Nghe thấy từ "ao", sắc mặt Lưu Huỳnh hơi thay đổi.

Nếu như điện hạ vì không tỉnh táo mà trượt chân rơi xuống nước thật, chỉ sợ lúc này đã...

"Xem miệng của ta này."

Lý Phù lẩm bẩm, ra vẻ đánh lên miệng mình một cái, sau đó cố gượng người, nói: "Có lẽ điện hạ đã tìm được nơi nào đó yên tĩnh, một mình ngủ mê man rồi, ta đã ra lệnh nhiều người chong đèn, cẩn thận tìm lại xem."

Lưu Huỳnh cũng biết, chẳng qua Lý Phù đang trấn an mình mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như điện hạ trốn đi ngủ thiếp ở đâu đó thật thì còn tốt. Nhưng lúc nàng ấy dẫn người đi tới vườn hạnh, thấy mấy nô tài lạ mặt, vừa thấy họ thì vội vàng tránh đi. Lưu Huỳnh đầy cảnh giác, sau vài lần thẩm vấn, đối phương mới nói là do Ung Vương Thế tử bị mất một bảo ngọc gì đó, sai bọn họ đi tìm.

Nghĩ đến Lưu mỹ nhân xuất hiện trong điện Thập Thúy, trong lòng nàng ấy càng dấy lên dự cảm không lành. Lưu Huỳnh nói: "Ngươi bảo Cô Tinh để ý Ung Vương phủ, ta nghi ngờ chuyện ngày hôm nay là do Ung Vương đổ thêm dầu vào lửa. Còn nữa, Thái tử mất tích không phải là việc nhỏ, nhưng không thể khiến động tĩnh quá lớn."

Sau khi sắp xếp xong mấy chuyện này, Lưu Huỳnh đốt đèn tiếp tục đi tìm về phía tây.

Đêm xuân lạnh như vậy, không biết điện hạ đang ở nơi nào, có khi nào bị thương, cảm lạnh không.

Nàng ấy đã từng mất đi Thái tử điện hạ một lần, không thể để chuyện xưa tái diễn thêm lần nữa.

Nghĩ đến đây, Lưu Huỳnh nắm chặt cây đèn đốt trong tay.

Phía xa xa, nhóm nội thị từ từ tiến lại, dọc theo đường lớn treo từng chiếc đèn lồng lên.

Gió đông thổi qua, ánh nến và bóng hoa chập chờn, hoa uyển hoàng gia lớn đến vậy lại thêm phần xinh đẹp lạ thường như tiên cảnh.

Núi rừng phía tây xanh ngắt, Hạc Quy các sừng sững ở trong, giấy dán cửa sổ hắt ánh đèn vàng ấm áp, Văn Nhân Lận khoác áo đi chân không tới, đốt chiếc đèn lồng rơi xuống đất cạnh giường.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt trắng trẻo hoàn mỹ của hắn, cũng chiếu sáng lên mặt đất ngổn ngang.

Áo bào của hai người quấn lại với nhau, không phân biệt được, gần như tất cả mọi thứ đều không nằm ở vị trí ban đầu của nó. Dây quấn ngực bằng vải trắng buông xuống theo động tác đứng dậy của Văn Nhân Lận, một nửa treo dọc bên giường, một nửa rơi trên mặt đất, giống như cành hoa lựu màu đỏ ngả nghiêng dưới đất kia.

Một góc đai lưng có màu đỏ sậm như bị nước làm nhạt màu, không biết là do cánh hoa dập nát hay là vì...

Triệu Yên nhìn thoáng qua, trên cơ thể không thoải mái giúp nàng nhớ lại những hồi ức khó mà nói nên lời trong quá trình giải độc.

Nhân lúc Văn Nhân Lận chăm chú đốt đèn, rốt cuộc nàng cũng cố nâng người bò dậy, ngón tay với lấy áo lót bên kia giường.

Động tác đơn giản lúc bình thường, lúc này đây lại vô cùng khó khăn, thậm chí nàng còn cảm thấy đau đớn, chịu cực hình cũng chỉ đến mức ấy mà thôi, xấu hổ vô cùng.

Vì mạng sống, nàng chủ động trêu chọc người ngoài thì thôi đi, lại còn trêu chọc phải người nguy hiểm nhất trong Hoàng cung...

Không ai dạy Triệu Yên nên xử lý cục diện gay go hiện tại như thế nào.

Điều duy nhất mà nàng có thể làm là nhặt từng món quần áo của mình lên, giống như tìm lại lớp khôi giáp của mình, ngụy trang bản thân lại một lần nữa.

Nhưng trong lòng nàng đang rất loạn, ngay cả quấn ngực cũng không quấn được.

Cái này vừa dài lại khó quấn, bình thường đều là Lưu Huỳnh giúp nàng buộc lại, bây giờ nàng dùng cả hai tay, hơn nữa còn run rẩy đau nhức vô cùng, giữ lấy một đầu vải.

Tiếng nghẹn ngào bật thốt nơi cổ họng, trong lòng nàng thấy thất bại vô cùng.

Đen đủi đến mức ngay cả một tấm vải cũng muốn bắt nạt nàng.

Văn Nhân Lận cũng nghe được động tĩnh từ chỗ nàng, nhưng tạm thời hắn chưa quyết định được nên xử lý nàng như thế nào, vì vậy cũng không vội quay đầu lại hỏi.

Ánh mắt hắn trầm tĩnh từ tốn thắp hết toàn bộ số đèn, hắn mới nhẹ nhàng thổi mồi lửa, xoay người lại.

Vừa nhìn tới, đôi mắt đen đã hơi ngừng lại.

Đèn đuốc sáng trưng, tiểu Thái tử... à không, tiểu Công chúa đang cố gắng quấn ngực lên, mi mắt cúi xuống như cánh chim rung động.

Bởi vì quá sốt ruột, tóc mai tán loạn buông xuống sau cổ ngọc, tấm chăn mềm cũng trượt đi, lộ ra dấu vết trên cánh tay nàng, tuy không nặng, nhưng bởi vì da nàng quá trắng nên đập ngay vào mắt.

Văn Nhân Lận dời tầm mắt đi, đến phần eo không bằng một nắm tay.

Không ai hiểu rõ hơn hắn vết thương này có như thế nào. Độc dược kia quá mạnh, tiểu Công chúa mơ màng không kinh nghiệm, Văn Nhân Lận sợ nàng còn nhỏ đã trật khớp eo, cho nên hắn mới đỡ lấy nàng. Lúc đỡ nàng có mấy phần lý trí, mấy phần không kìm lòng nổi, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Văn Nhân Lận vô thức siết chặt bàn tay, bờ môi chuyển động, hắn đi về phía nàng.

Triệu Yên cũng nhận ra hắn đang ở rất gần, cả người nàng bất giác căng cứng, ngay cả xiêm y cũng không kịp mặc cho chỉnh tề, vội vàng khoác lên xoay người chạy.

Một khắc sau, vạt áo bị người ta ôm lấy.

Văn Nhân Lận xì một tiếng, giọng nói có phần không hải lòng: "Chạy cái gì, không hài lòng à?"

Triệu Yên theo bản năng đưa tay lên, lại chạm vào xương ngón tay và cơ thể cường tráng của hắn.

Hồi ức mơ hồ không chịu nổi thoáng hiện ra trong đầu nàng, người nọ khẽ vuốt tóc, nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, mười ngón tay siết chặt bên gối, nàng vội rụt tay về như bị bỏng.

Văn Nhân Lận cũng nhìn thấy hết phản ứng của nàng, ngón tay quấn lấy vạt áo hai vòng, ung dung nói: "Nửa đời thuần khiến của bổn vương bị hủy trong tay của điện hạ đấy..."

Dừng một chút, hắn còn bổ sung: "...Hai lần, điện hạ không nói gì sao?"

Lần thứ hai có phải ta muốn đâu. Trong lòng Triệu Yên như gào thét.

Nhưng mà chuyện đã đến nước này, nàng cũng không phải không tình nguyện, giờ còn xoắn xuýt một lần với hai lần thì có ích lợi gì.

Trong đầu nàng vô cùng hỗn độn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một chỗ an toàn không có ai ẩn náu, một mình tiêu hóa kết cục thất bại trước mắt này.

Mái tóc đen như mực rối tung, nàng suy nghĩ hồi lâu mới nghiêm mặt nói lắp: "Ta... ta phải đi duyệt tấu chương."

Dứt lời, nàng chỉ muốn bấm mình một cái, đúng là một cái cớ vừa vụng về lại rất buồn cười.

Là nàng chủ động tới trêu chọc hắn, sao Văn Nhân Lận có thể dễ dàng thả nàng đi.

"Được."

Nam nhân phía sau không nhanh không chậm nắm lấy mái tóc của nàng, khàn giọng nói: "Điện hạ duyệt tấu chương, thần duyệt điện hạ."

Dứt lời, ngón tay hơi dùng sức, vạt áo của Triệu Yên bị kéo về phía sau, cả người ngồi xuống một nơi cứng rắn mà ấm áp.

Ý thức được chiếc "ghế tựa giường" này là cơ thể của ai, cả người Triệu Yên cứng đờ, theo bản năng giật bắn người lên.

Ánh mắt nhìn qua một vệt màu vàng nơi chăn đệm ngổn ngang, nàng lùi về sau một bước, ngã ngồi trên giường đệm, tay chống dọc bên giường.

Dù là như thế, vầng trăng ẩn hiện, dây quấn ngực vừa quấn lung tung giờ lại rơi ra lần nữa, so với không buộc còn bết bát hơn.

Văn Nhân Lận xem như không thấy, ngón trỏ giữ lấy hàm dưới của Triệu Yên, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên, đón lấy ánh sáng từ đèn lồng chiếu xuống.

Hắn duyệt vô cùng nhẫn nại, thậm chí còn rảnh rỗi vén mái tóc qua bên thái dương của Triệu Yên, dừng lại sau tai, nhân tiện còn nhìn cho cẩn thận.

Lúc này, nhìn mỹ nhân dưới đèn còn rung động lòng người hơn cả lần đầu gặp gỡ vừa nãy.

Đôi mắt đen láy của Văn Nhân Lận chứa ý cười khó đoán, càng sinh ra mấy phần lưu luyến mơ hồ.

Triệu Yên chỉ cảm thấy tê dại theo động tác mơn trớn sợi tóc nàng qua bên gáy của hắn, ký ức lưu lại trên cơ thể càng khiến nàng vô thức run lên không kìm nổi.

Văn Nhân Lận cũng nhận ra nàng đang khẽ run, đêm xuân hơi lạnh, cho nên cũng dễ thấy lạnh hơn.

Tầm mắt của hắn dời xuống xương quai xanh hơi lõm xuống của nàng, nhìn một lát, tự hạ thấp địa vị của mình, đưa ngón tay lên giữ lấy đai lưng phân tán kia, một tay khác chỉ vào cánh tay nàng.

"Giơ tay lên." Hắn nói.

Triệu Yên cuộn tay mình vào tay áo rồi mím môi nghe theo.

Lúc cánh tay giơ lên, nàng đau đến mức rên thành tiếng.

Văn Nhân Lận nghe thấy tiếng nàng thì ngước mắt lên.

Hắn vừa kéo mảnh vải quấn ngực lộn xộn không dám nhìn thẳng của nàng, tấm vải trắng thuần nằm giữa ngón tay hắn càng thêm trắng toát.

Triệu Yên cứng đờ, không nhịn được suy đoán xấu xa.

Có khi nào Văn Nhân Lận sẽ giết nàng không, chỉ là không biết chết sẽ như thế nào, có đau không.

"Điện hạ không ngại khoác tay lên vai bổn vương chứ, như vậy sẽ dễ chịu hơn.”

Văn Nhân Lận vừa nói vừa che đai lưng trước ngực nàng, một tay giữ lại, một tay khác lướt qua ngực nàng, quấn chặt từng vòng đai.

Triệu Yên ngạc nhiên, đương nhiên nàng không cảm thấy là do Văn Nhân Lận có lòng tốt.

Từ ngày đầu tiên biết hắn, sự dịu dàng của hắn lần nào cũng là giả tạo, đều là âm mưu giấu kín mà thôi...

Trước ngực đột nhiên căng đau, cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Triệu Yên ngơ ngác cứng đờ: Quả nhiên là Văn Nhân Lận muốn ghìm chết nàng.

Thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, Văn Nhân Lận cũng ngây ngẩn.

Nhưng đôi mắt xinh đẹp kia ngơ ngác như thế, hắn lại khó có thể kìm chế được mấy phần sung sướng vừa sinh ra, động tác hơi dừng lại, lúc này hắn nhẹ đi một chút.

"Đây là lần đầu tiên bổn vương buộc ngực cho nữ nhân, không biết nặng nhẹ thế nào, mong điện hạ tha thứ."

Ánh mắt Văn Nhân Lận đầy ám muội, âm cuối kéo dài: "Vải buộc này quá cản trở, đúng là phí của trời."

Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, dường như ngực và ngực dán vào nhau, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Văn Nhân Lận rơi xuống bên tai Triệu Yên.

Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được nhiệt độ bờ môi hắn và cả lồng ngực rung lên khi nói chuyện.

Triệu Yên bất giác dời về sau một chút, nhỏ giọng cầu xin: "Ta tự làm..."

Lời còn chưa dứt, nàng ngây ngẩn cả người.

Văn Nhân Lận phát hiện ra vết bẩn ở phần cuối buộc ngực... không, có lẽ là đã sớm phát hiện ra, lúc Triệu Yên tỉnh lại giữa ngón tay hắn đã quấn lấy dây buộc ngực này rồi.

Nói chung là động tác của hắn rất chậm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên vết màu đỏ sậm kia.

Gò má của Triệu Yên nóng bừng, vội dời tầm mắt như trốn tránh.

Nhưng Văn Nhân Lận lại kéo mặt nàng lại, để nàng nhìn thấy dấu vết kia, sắc mặt của hắn bình thường, hỏi: "Điện hạ cảm thấy nên xử lý thế nào mới tốt?"

Hắn đang bắt nạt người ta, muốn thấy nàng lúng túng đấy.

Tầm mắt không thể né tránh được, Triệu Yên đành nhắm mắt, đáp: "Tùy vậy..."

Văn Nhân Lận hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm hàng mi không ngừng run rẩy của nàng, cười một tiếng: "Lúc này điện hạ mới ngại ngùng thì hơi muộn rồi đấy, can đảm lúc nãy ép bổn vương đi đâu rồi?"

Dứt lời, ngón cái của hắn cầm lấy Huyền Thiết Giới, một góc sắc bén vút qua, ánh sáng lạnh lóe lên dưới ánh nến bập bùng.

Triệu Yên hoảng hốt, nàng siết chặt lấy giường đệm.

Tiếng vải rách toạc, Văn Nhân Lận cắt phần đai lưng bị bẩn kia đi, sau đó cất lưỡi dao sắc lại, thay nàng quấn lại phần vải buộc ngực.

Văn Nhân Lận tiếp tục mặc quần áo thay nàng.

Triệu Yên như tượng gỗ mặc hắn thao túng, phần đai lưng có dấu vết đỏ nhạt đó được xếp chỉnh tề bên cạnh giường.

Nàng nuốt nước bọt, cuối cùng mới thử dò xét: "Túc Vương có thể thả ta về Đông cung không..."

Vừa mở miệng, nàng mới nhận ra cổ họng mình khàn đặc.

Nàng bất giác liếm lên bờ môi trơn bóng, nhân tiện nói: "Cô biến mất lâu như vậy, chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra."

Văn Nhân Lận không đáp, hắn cẩn thận buộc lại vạt áo cho nàng, thắt chặt nút rồi từ tốn vuốt phẳng nếp nhăn, mỗi động tác đều vô cùng ưu nhã.

"Xảy ra chuyện thế này còn muốn vật về chủ cũ, điện hạ hơi ngây thơ rồi nhỉ?"

Văn Nhân Lận nhìn về phía nàng, cố gắng nhìn xem trong mắt nàng đang có suy nghĩ gì: "Dù sao lúc điện hạ giải độc cũng đã thấy dáng vẻ đó của bổn vương."

Hắn hơi kéo vạt áo ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy vết cào trước ngực, có lẽ trên vai cũng có.

Triệu Yên làm hắn bị thương, thậm chí còn cắn hắn... nàng còn tưởng Văn Nhân Lận tính toán đến chuyện này, ký ức mơ hồ hỗn loạn, ngoài ra, nàng cũng không nghĩ tới "dáng vẻ" gì khác nữa.

Nhưng nàng không hiểu, nếu như Văn Nhân Lận muốn mạng sống của nàng thì khi đó có thể thấy chết mà không cứu, sao phải chờ tới bây giờ?

Chẳng lẽ chỉ là muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

Nàng mất mạng là chuyện nhỏ, nhưng nếu chuyện này lan đi thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết theo.

Còn cả Triệu Diễn...

Nếu như nàng xuống gặp huynh ấy bằng cách thức như vậy, ở dưới cửu tuyền chắc sẽ bị huynh ấy nhạo báng mất.

Không được, không thể ngồi chờ chết.

Đột nhiên Triệu Yên trầm tĩnh lại, nàng nắm tay áo.

Triệu Yên cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng câu gì đó.

Văn Nhân Lận vẫn luôn quan sát phản ứng của nàng, thấy đôi môi căng bóng ửng đỏ của nàng hơi đóng mở thì nhíu mi, tiến về phía trước: "Điện hạ đang nói thầm..."

Lời còn chưa dứt, một tia sáng sắc bén lướt qua trước mắt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)