TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 1.002
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt, Văn Nhân Lận vô thức giơ tay lên, nắm lấy vũ khí mà Triệu Yên đâm tới.

Hắn nhìn kĩ, hóa ra là trâm vàng cài tóc của Thái tử.

Hóa ra lúc nãy nàng ngã ngồi lên đệm chăn, xoắn chặt tay áo là để giấu thứ này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bổn vương còn tưởng điện hạ muốn dùng nó để tự sát."

Kinh ngạc thoáng qua, Văn Nhân Lận kéo nàng lại gần, trong mắt có ý cười mờ mịt: "Không ngờ là muốn qua cầu rút ván, ám sát bổn vương?"

Triệu Yên thở hổn hển, ánh mắt rung động.

Nếu nàng coi thường mạng sống thì đã tự sát ngay từ lúc bị trúng thuốc kia rồi, tội gì phải nhịn đến giờ?

"Bây giờ cô không thể chết được."

Sự áp bức của Văn Nhân Lận quá mạnh, Triệu Yên không thể không đưa tay kia ra chống lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra xa một chút: "Thái phó đã cứu cô, tại sao phải tuyệt đường sống của cô chứ?"

Một tiếng "Thái phó" kia lại gợi lên hồi ức triền miên của Văn Nhân Lận.

Là hắn coi thường nàng rồi, một thiếu nữ tươi mát nhiệt tình như vậy, sao có thể giống loại dong chi tục phấn suốt ngày oán trách?

"Ai bảo điện hạ trêu chọc không đúng lúc, bổn vương phải cẩn thận một chút."

Ngón tay Văn Nhân Lận hơi dùng sức, đè trâm vàng trong tay nàng xuống: "Nhìn vào mắt bổn vương. Suy nghĩ cho thật kỹ, xem nên nói chuyện với bổn vương thế nào."

Đồng tử của hắn đen láy, dường như trong đó có khả năng mê hoặc lòng người, giọng nói trầm thấp ép hỏi.

Trong thoáng chốc, Triệu Yên nhớ đến đôi mắt tuyệt mỹ điên cuồng nào đó, nàng muốn tìm sâu trong kí ức nhưng lại không nhớ được thêm gì.

Nếu như giữa họ bắt buộc phải giết một người mới có thể giữ được bí mật này...

Nàng biết hành động này của mình không khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng nàng không nghĩ ra được cách nào khác.

Trời đã gần tối, nếu cứ tiếp tục dây dưa, dù Văn Nhân Lận không giết nàng thì nàng cũng không chạy thoát được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thuật phòng thân được học ngày đó chợt hiện ra trong đầu, từng chiêu từng thức vô cùng rõ ràng. Lúc lấy lại tinh thần, nàng đã xoay người, tay trái nắm lấy cây trâm ném qua tay phải, tiếp tục đâm vào họng Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận dùng một tay chặn lại, nhíu mày: "Nàng..."

Lời còn chưa dứt, chiêu thứ ba đã tới.

Văn Nhân Lận "chậc" một tiếng, hai tay khóa chặt tay của nàng, ngón tay dùng sức một chút, trâm vàng cuối cùng cũng rời khỏi tay rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn tan.

Hai tay Triệu Yên bị hắn khóa sau lưng, nàng liền ngoắc chân đạp về phía hắn. Thấy đôi giày đen hoa văn rồng sắp đá vào chân mình, Văn Nhân Lận vội vàng nghiêng người tránh thoát, sau đó dùng chân khẽ đạp vào sau đầu gối của nàng một cái.

Đầu gối Triệu Yên mềm nhũn, nàng thốt lên một tiếng đau đớn rồi nhào về phía trước, mặt đập xuống chiếc chăn gấm mềm mại. Gió thổi khiến mái tóc đen nhánh của nàng tung lên, lướt qua cằm và cánh tay của Văn Nhân Lận rồi rơi lòa xòa xuống.

Văn Nhân Lận quỳ gối chống ở mép giường, một tay ấn thân thể đang giãy dụa của nàng, một tay giữ mặt nàng, cúi người đè lên.

Đây là một tư thế rất nguy hiểm, lưng Triệu Yên cứng đờ, cơn đau ập đến.

Mái tóc rối bù của Triệu Yên che khuất nửa khuôn mặt, tầm mắt chỉ nhìn thấy loáng thoáng cánh tay trắng trẻo của Văn Nhân Lận chống trên giường, gân tay xanh nhạt thoáng ẩn hiện, ở cách cổ nàng chưa đến hai tấc.

Nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi mộc hương lành lạnh ở phía sau, lúc này Triệu Yên giống như cá đặt trên thớt, mặc người ta chém giết.

"Bổn vương tận tâm tận lực phụ tá điện hạ, điện hạ lại dùng chiêu thức mà bổn vương đã dạy để giết bổn vương, đúng là vô tình."

Trên gương mặt lạnh nhạt không đổi của Văn Nhân Lận cuối cùng cũng có chút không vui, hắn nâng cằm nàng lên nói: "Bình tĩnh hơn chưa?"

Giọng nói thoáng dừng lại. Hắn thấy hai mắt của tiểu Công chúa đỏ bừng, vẫn thở dốc không ngừng.

Lớp ngụy trang "Thái tử" nhu nhược đã biến mất, cả người nàng trở nên rực rỡ tươi sáng, rõ ràng là đôi mắt trong veo như nước suối, nhưng bên trong lại như ẩn chứa hai đốm lửa bùng cháy, trong mềm mại có cứng cỏi.

Ở trên giường cũng như thế, có nhiều lần Văn Nhân Lận cho rằng nàng sẽ khóc, nhưng nàng chỉ cắn lên vai hắn rồi nghẹn nào một chút chứ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Bây giờ bị khóa trên giường, nàng vẫn cố sức trợn mắt, giống như một con thú nhỏ xinh đẹp gặp nạn, nhe răng trợn mắt muốn xông khỏi lồng giam, liều mạng vì một chút hy vọng sống cuối cùng.

Mạch đập trên cổ tay tinh tế hỗn loạn vô cùng, tổn thương do thuốc cộng với cảm xúc thất thường khiến nàng có dấu hiệu hỏa khí công tâm.

Văn Nhân Lận không ép hỏi gì nữa, hắn hơi nhíu mày, đưa tay đến chỗ sau tai nàng.

Triệu Yên cứng cổ, nhìn chằm chằm ngón tay hắn chậm rãi tới gần...

Lần này, e là lần này xong thật rồi!

Đôi đồng tử của nàng run lên, sau đó khung cảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ. Lông mi của nàng run rẩy, cuối cùng từ từ khép lại.

Đến khi hơi thở dồn dập của Triệu Yên bình tĩnh lại, Văn Nhân Lận mới rút tay về.

"Đúng là không để người ta bớt lo được..."

Bàn tay còn lại của Văn Nhân Lận buông cổ tay nàng ra, hắn xoay người ngồi ở mép giường, cánh tay tùy ý đặt lên đầu gối nói: "Người lo lắng đau đầu phải là bổn vương mới đúng."

Tự nói xong, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Túc Vương nắm quyền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng độc hàn cốt trong cơ thể chính là điểm yếu của hắn, nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức.

Vừa rồi Văn Nhân Lận dò hỏi mấy lần, nhưng Triệu Yên thà rút trâm cài tóc liều mạng cũng không hề nhắc gì đến độc hàn cốt. Triệu Yên không ngốc, mà ngược lại nàng còn khá thông minh, như vậy mới có thể ba lần bảy lượt nhảy ra khỏi bẫy rập của hắn.

Chẳng lẽ Triệu Yên thật sự không nhớ được bộ dạng lúc hắn phát độc?

Vừa rồi nhìn ánh mắt mờ mịt tức giận của nàng hình như cũng không phải là giả.

Văn Nhân Lận nhìn thiếu nữ mê man trên giường một lúc lâu, giơ tay vén mái tóc đen láy giúp nàng, lộ ra gương mặt xinh xắn như hoa sen.

Như vậy cũng tốt.

Nếu lúc đó nàng thật sự nhìn ra manh mối gì, hắn cũng có phần... không nỡ giải quyết hậu họa đó.

Khóe môi Văn Nhân Lận nhếch lên.

Hắn thích thú dùng ngón tay lướt qua hàng mi của nàng, sau đó dừng lại, che khuất nốt ruồi lệ không thuộc về nàng ở đuôi mắt.

Ừm, trông dễ nhìn hơn nhiều.

Hai chiếc tất chân vẫn vương vãi trên mặt đất, Văn Nhân Lận nhặt nó lên dưới ánh nến ấm áp, sau đó xoay người vén áo choàng hơi quỳ xuống, bàn tay to nâng bắp chân của Triệu Yên đang rũ bên mép giường, nhẹ nhàng cởi giày của nàng ra.

Ngón chân trắng nõn lộ ra, phát sáng như ngọc bích dưới ánh đèn ấm áp. Nàng chưa kịp đi tất đã sốt ruột chạy đi.

Văn Nhân Lận bật cười nhéo nhéo ngón chân múp míp, thấp giọng nói: "Nếu điện hạ chịu nói mấy câu mềm mỏng dỗ dành người khác thì đâu phải rơi vào tình cảnh chật vật như thế này?"

Đương nhiên Triệu Yên không nghe những lời nửa chế nhạo nửa không này của hắn.

Nàng ngó lơ, mặc hắn đùa nghịch.

Văn Nhân Lận cầm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, xoay đèn sang nhìn một lúc rồi lại so sánh với bàn tay mình.

Thấy bàn chân mềm mại còn nhỏ hơn cả bàn tay mình, hắn nhướng mày kinh ngạc: "Nhỏ quá vậy."

Hắn nhìn ngắm nghiên cứu một lát mới lấy tất đi vào cho nàng, sau đó giữ ống quần, đeo lại giày.

Văn Nhân Lận chống cằm quan sát mỹ nhân trên giường một lát, sau đó lấy viên thuốc mà Trương Thương đã chuẩn bị trước đó ra, cúi người vén một góc quần áo của nàng lên, đặt viên thuốc lên chỗ rốn đang phập phồng của nàng.

Sau đó hắn áp bàn tay to lớn lên vùng bụng nhỏ nhẵn nhụi mềm mại, dùng nhiệt độ trong lòng bàn tay hòa tan viên thuốc, cho đến khi cái bụng nhỏ xinh hấp thu hết.

Mặc dù hắn đã khống chế nhưng chuyện này vẫn khó tránh được sai sót.

Thuốc này vốn được dùng để tránh thai cho các nương nương, hiệu quả hơn thuốc sắc, nhưng nếu dùng nhiều vẫn sẽ có hại đến cơ thể.

Lần sau phải nghiên cứu ra loại nào ít ảnh hưởng đến cơ thể hơn mới được...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, động tác của Văn Nhân Lận hơi dừng lại, hắn cúi mắt.

Một lần đã là ngoài ý muốn, sao còn có lần sau?

...

Triệu Yên như rơi vào một đầm lầy đen kịt, không tìm được lối ra.

"Yên Nhi, Yên Nhi..."

Có ai đó gọi nàng, âm thanh loáng thoáng như từ phía chân trời vọng lại.

Triệu Yên mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ, hình như nàng đã trở lại tẩm tiện ở hành cung Hoa Dương.

Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi tí tách, Triệu Diễn khoác áo bào trắng như tuyết ngồi xuống trước mặt nàng, trên người phủ một lớp nước mưa, đang mỉm cười nhìn nàng.

Nàng... Chết rồi ư?

Triệu Yên thử đưa tay, giống như muốn chạm vào gương mặt rất giống nàng nhưng lại vô cùng dịu dàng kia.

Nhưng ngón tay mảnh khảnh của nàng khựng lại giữa không trung, sau đó co lại. Nàng mím chặt môi, ôm đầu gối thu mình vào góc tối.

"Yên Nhi khó chịu lắm hả?"

Giọng nói êm ái của Triệu Diễn vang lên bên tai, chứa đầy lo lắng.

"Chắc là huynh thất vọng lắm." Triệu Yên nhắm mắt lại: "Ta làm hỏng chuyện rồi."

"Không đâu, Yên Nhi đã làm tốt lắm rồi, dũng cảm thông minh hơn rất nhiều nữ tử, thậm chí là nhiều nam tử khác."

Triệu Diễn khẽ đặt tay lên vai nàng, dịu dàng nói: "Đừng tự trách mình, đó cũng không phải là lỗi của muội. Muội muội của cô, không phải là người dễ nhận thua như vậy."

Mi mắt Triệu Yên run lên, đưa mắt lên nhìn, nhưng người trước mặt càng ngày càng xa.

"Triệu Diễn!"

Triệu Yên giật mình tỉnh mộng, một tay vẫn đưa về phía trước, bắt được tay áo Lưu Huỳnh.

... Đúng, là Lưu Huỳnh.

Đây không phải là Hạc Quy các.

Triệu Yên nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên giường lớn trong tẩm điện ở Đông cung, bức màn vàng nhạt trong suốt phất phơ dưới ánh đèn.

Nàng hoảng hốt đưa tay đỡ trán một lát, sau đó định thần lại rồi sờ tay lên ngực.

Buộc ngực vẫn còn, quần áo chỉnh tề, trâm quan cũng ngay ngắn trên đầu, nàng cảm thấy những chuyện xảy ra trước đó dường như chỉ là một cơn ác mộng...

Nếu như, không có những cơn đau nhức khắp người.

Nàng nín thở vén tay áo lên, dấu tay nhàn nhạt vẫn còn ở đó, mọi thứ đều đang nhắc nhở nàng chuyện đã xảy ra không phải chỉ là mơ.

Triệu Yên nhanh chóng buông tay áo xuống, mờ mịt một lúc rồi khàn giọng nói: "Ta... Sao ta về được?"

Lưu Huỳnh dịch sa đèn về phía giường, đáp: "Lúc điện hạ ở Hạc Quy Các đã ngủ mê man rồi, Túc Vương tìm thấy điện hạ thì sai người báo cho nô tỳ, sau đó đưa điện hạ về Đông cung."

"Túc Vương..."

Triệu Yên căng thẳng, nắm chặt đệm giường nói: "Ai đến đón ta? Có nhìn thấy... Cái gì khác thường không?"

"Là nô tỳ và Lý Phù đích thân đến, lúc đến chỉ thấy điện hạ nằm ngủ say trên giường, không nhìn thấy gì ạ."

Nói xong, Lưu Huỳnh lại tiếp lời: "Trương thái y đã bắt mạch cho điện hạ rồi."

Triệu Yên vừa mới thả lỏng lại căng thắng, khẩn trương nói: "Hắn nói sao?"

"Nói điện hạ uống rượu bị lạnh, lại gặp gió độc nên mới mê man, nghỉ ngơi hai ngày là được."

Lưu Huỳnh cẩn thận quan sát vẻ mặt của chủ tử, trong lòng có một suy đoán đáng sợ.

Nàng ấy cắn môi, cuối cùng vẫn khẽ hỏi: "Điện hạ bị kẻ gian hãm hại, nhưng mà... kẻ đó là ai?"

Lưu Huỳnh dùng từ rất cẩn thận, nhưng Triệu Yên lại giống như bị sét đánh ngang tai, gương mặt trắng bệch vô cùng khó chịu.

"Điện hạ yên tâm, Trương thái y sẽ không nói gì đâu, hắn ta là người có thể tin tưởng được."

Lưu Huỳnh nắm chặt tay, sau đó lùi lại một bước quỳ xuống nhận tội: "Là nô tì tự  thay quần áo cho điện hạ, nên mới phát hiện..."

Khi đó mặc dù quần áo của Triệu Yên rất chỉnh tề, ngực cũng quấn chặt, nhưng Lưu Huỳnh tinh mắt vẫn nhìn ra được cách quấn kia không phải cách nàng ấy hay làm, lại nhìn thấy những vết tích trên vòng eo tinh tế...

Là người làm việc trong cung, sao nàng ấy có thể không nhận ra điều đó có nghĩa gì?

Lúc đó Lưu Huỳnh sợ chết khiếp, đứng ngồi không yên.

Khi Trương Húc tới bắt mạch xong thì ngồi ở gian ngoài viết đơn thuốc an thần bổ khí, thấy Lưu Huỳnh lo lắng muốn nói lại thôi, hắn ta liền bảo: "Điện hạ chỉ gặp phải gió độc, suy nhược choáng váng. Cô nương yên tâm, cho dù là ai hỏi, hạ quan đều sẽ nói như vậy."

Giờ Lưu Huỳnh mới hiểu, suy nghĩ của Trương thái y cũng giống như nàng ấy, đó chính là đánh cược cả tính mạng để bảo vệ bí mật này.

Bởi vì tiểu điện hạ thân là nữ nhân yếu đuối bị cuốn vào trong thế cục rối loạn này, nửa năm qua ngày nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí đã không dễ dàng gì.

Bọn họ giữ mồm giữ miệng, nói nhẹ thì là vì tình nghĩa, nặng thì là vì quốc gia.

Triệu Yên nhìn Lưu Huỳnh quỳ ngoài trướng, tâm trạng hỗn loạn bỗng bình tĩnh hơn nhiều.

"Ta không cẩn thận bị rơi vào tròng, sao có thể trách ngươi?"

Nàng cố gắng nghiêng người ôm lấy hai đầu gối, thậm chí còn cười với Lưu Huỳnh ngoài kia: "Càng vào những lúc như thế này, ngươi càng không được tự mình rối loạn. Giữa chúng ta, ít nhất phải có một người tỉnh táo."

Lưu Huỳnh cắn môi, cố gắng gật đầu.

Trông tiểu điện hạ giống như một người hoạt bát, không theo quy củ, nhưng thật ra nàng cũng giống như Thái tử điện hạ, bên trong đều là người cực kì dịu dàng và trọng tình trọng nghĩa.

Lưu Huỳnh không hỏi người "ức hiếp" chủ tử là ai, nếu chỉ là một vị nam tử bình thường trong yến hội, đương nhiên Đông cung sẽ có cách khiến cho hắn câm miệng, che giấu việc này.

Nhưng lúc điện hạ tỉnh lại không hề nhắc tới việc "xử lý", chứng tỏ nam tử kia là người mà Đông cung cũng không thể động tới được.

Trong ngoài cả Hoàng thành này, có mấy nam tử như vậy chứ? Lại còn xảy ra chuyện ở Hạc Quy các...

Lưu Huỳnh suy nghĩ một lát, trong lòng đã có kết quả.

Trong trận tranh đấu cuồn cuộn sóng ngầm này, điện hạ là người vô tội nhất, sao Lưu Huỳnh nhẫn tâm nhìn nàng rơi xuống đài, vạn kiếp bất phục chứ?

"Để nương nương đưa điện hạ đi đi, đi thật xa khỏi Kinh thành."

Lưu Huỳnh quyết định, trầm giọng nói: "Chắc chắn Thái tử điện hạ cũng không muốn người phải chịu liên lụy như lúc này."

Triệu Yên giật mình, vô thức nói: "Ta đi rồi, các ngươi phải làm sao?"

Lưu Huỳnh trầm ngâm một lát, khẽ nói: "Thái tử điện hạ gặp chuyện không may, nô tì vốn phải đi theo. Nhờ phúc của tiểu điện hạ, nô tì có thể sống đến ngày hôm nay đã là chuyện may mắn lắm rồi."

Triệu Yên đặt cằm lên đầu gối, nghe vậy thì khẽ lắc đầu, kiên quyết nói: "Ta không thể đi được."

Có mấy câu Triệu Diễn nói rất đúng, trước giờ nàng kiên cường phản nghịch, chắc chắn không phải là người dễ từ bỏ.

Văn Nhân Lận đã đưa nàng trở về, trước mắt cũng không có động thái gì khác, chứng tỏ chuyện này vẫn có thể thay đổi được.

Nhưng Lưu Huỳnh thật sự lo lắng cho chủ tử, còn muốn khuyên thêm lại nghe thấy nội thị ngoài điện cung kính tâu: "Hoàng hậu nương nương đến..."

Hàng mi của Triệu Yên khẽ run, Lưu Huỳnh vội đỡ nàng nằm xuống, đắp kín chăn sau đó mới xoay người quỳ đón: "Hoàng hậu nương nương thiên tuế."

Ngụy hoàng hậu ở bên Thánh thượng một ngày, vừa rời khỏi đã lập tức đi tới Đông Cung, nghe vậy bà ấy nói "bình thân" rồi đi thẳng vào giường trong.

Nhìn thấy thân hình gầy yếu nằm nghiêng sau màn trướng, một lúc sau bà ấy mới nói: "Nghe nói Thái tử hôn mê ở Hạc Quy các, có phải sức khỏe của con không ổn không?"

Triệu Yên mở to mắt, kìm giọng nói: "Ta chỉ choáng váng mà thôi, không biết ngủ mất từ lúc nào."

Mặc dù nàng cố ý che giấu, Ngụy hoàng hậu vẫn nghe ra giọng điệu hơi kỳ lạ của nữ nhi.

Lòng bà ấy nặng nề, tự tay đẩy rèm ra, ngồi ở mép giường nhìn nữ nhi một lúc lâu, hỏi: "Thật sự không có việc gì sao?"

Lần này giọng nói của bà ấy nhẹ hơn nhiều.

Triệu Yên "vâng" một tiếng, không hiểu sao mũi lại cay cay.

Từ khi hiểu chuyện tới nay, nàng và mẫu hậu thường xuyên như nước với lửa, rất ít khi bình tĩnh nói chuyện như vậy. Nàng cũng không biết mẫu hậu đang quan tâm "Thái tử Triệu Diễn" hay con gái Triệu Yên... Nhưng mà, không hiểu sao nàng lại muốn kéo tay áo mẫu hậu, giống như một đứa trẻ con nhà bình thường tâm sự với mẫu thân.

Nhưng nàng không dám, nàng sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo thất vọng của mẫu hậu.

Ngụy hoàng hậu hơi hé miệng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Con là con của bản cung, phải nhớ, nếu có chuyện gì Đông cung không xử lý được thì vẫn còn có Trung cung ở đây."

Câu nói đó khiến lòng Triệu Yên mềm nhũn.

Nàng cắn cắn môi, đang chần chừ không biết có nên mở miệng nói hết ra không thì lại nghe thấy giọng thái giám truyền đến:

"Thái phó của Thái tử đến..."

Văn Nhân Lận!

Chút do dự yếu đuối kia của Triệu Yên lập tức biến mất, nàng thầm trợn mắt: Lúc này hắn tới đây làm gì?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)