TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

"Một đám rác rưởi! Ngay cả một người mà cũng không trông được!"

Triệu Nguyên Dục nôn nóng đi qua đi lại trong đình, chốc chốc lại kéo lấy vạt áo của tiểu thái giám: "Hôm nay không thể thất thủ được, nếu không cả ngươi cả ta đều xong đời đấy."

"Thế tử bớt giận, bớt giận ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu thái giám bị túm đến mức nhón chân lên, cảnh giác nhìn quanh một lượt, gã nhếch miệng cười xòa, nói: "Chắc chắn là người đó trúng thuốc rồi, hơn nữa cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt, nếu không giải quyết được ngay thì sẽ chết người đấy. Cho dù là mẹ kế đi chăng nữa, hay là buông thả với một cung nữ ở một góc nào đó, chỉ cần tìm được người, chắc chắn có thể kết tội hắn hoang dâm vô độ, đức hạnh suy đồi."

"Vậy còn không nhanh đi tìm đi."

Triệu Nguyên Dục căm giận buông tay, giọng nói như nghiến ra từ kẽ răng: "Hành động bí mật chút, đừng để người ta nhìn thấy điểm nào khác lạ."

Tiểu thái giám luôn miệng "vâng dạ" rồi vội đi.

Nhưng dù sao nơi này cũng không phải phủ Ung Vương, đây lại là hoa uyển hoàng gia rộng lớn, cung điện và núi rừng trùng điệp, nhiều người nhiều mắt, muốn tìm một thiếu niên muốn lẩn trốn nói nghe thì dễ lắm.

"Ngươi đi bên này, ngươi về phía kia, nhìn kỹ cho ta."

Tiểu thái giám sắp xếp những người có thể sử dụng được: "Im lặng mà tìm, tìm được thì phải báo lại ngay."

Gã xoa mồ hôi rịn đầy trên mặt, lén lút nhìn bốn phía.

Hiện tại cũng chỉ còn Hạc Quy các ở phía tây là chưa sắp xếp được ai.

Hai cánh tay trái phải mà Hoàng thượng tin dùng nhất, ngoài quốc sư Thần Quang giáo ra thì chính là vị Túc Vương điện hạ kia. Bởi vì thường xuyên gọi hắn nghị sự đến đêm khuya. Thánh tâm khó dò, một chút ý chỉ hay quyết sách cũng hoàn toàn giữ kín, mà Hạc Quy các tiếp giáp với cửa chính Bắc, gần điện Thái Cực, Hoàng đế trao quyền cho Túc Vương có thể thỉnh thoảng ngủ lại đó.

Bình thường thì không nói, nhưng hôm nay Trâm Hoa yến tổ chức ở Bồng Lai uyển, nhất định Túc Vương sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Ai mà dám tới chỗ của Diêm La tìm người chứ? Chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị xem là thích khách rồi quét sạch.

Huống hồ cho dù Thái tử có khỏe đến mức chạy xa như thế, tình cờ xông vào Hạc Quy các, bộ dạng chật vật của hắn lúc đó mà lọt vào tay của Túc Vương thì chỉ sợ còn thê thảm hơn cả rơi vào tay Ung Vương Thế tử.

Tiểu thái giám bỗng rùng mình một cái, quyết định lục soát ở những nơi khác xong trước đã.

...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạc Quy các.

Mùi thơm ngát trong không khí càng lúc càng đậm, ngọt đến ngấy.

Vị "Thái tử điện hạ" đoan trang như búp bê sứ của ngày thường, lúc này đôi mắt rực tình mờ mịt, mồ hôi thấm ra như con cá thiếu nước, bờ môi mấp máy thở dốc.

Hơi thở nóng rực thoảng qua tay Văn Nhân Lận, từng đợt từng đợt một, hòa tan cả âm hành đau đớn toát ra từ xương cốt của hắn.

Văn Nhân Lận cảm thấy vừa lạ vừa bất ngờ.

Đốt ngón tay của hắn chỉ dừng một lúc, sau đó vén lọn tóc rơi xuống của nàng như bình thường, nhẹ nhàng vén ra sau tai.

"Điện hạ thế này là sao?"

Hắn hỏi, nhân tiện đặt tay lên mạch đập của nàng.

Hắn nhíu mày, mạch tượng rất loạn.

Triệu Yên hoàn toàn mặc cho hắn bắt chẹt. Cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay giống như một người bị hạn hán lâu ngày nhận được một giọt mưa, nàng càng mong muốn nhiều hơn nữa, nhưng nó cũng kéo lại chút lý trí hỗn độn của nàng về.

Ý thức được mình đang làm gì, nàng vội vàng rụt tay lại, như thể người vừa nắm lấy ống tay áo của Văn Nhân Lận không phải là nàng mà là lửa nóng đốt người kia.

Triệu Yên không còn đủ lý trí để phân tích hay trả lời câu hỏi của Văn Nhân Lận.

Nàng cắn môi đến trắng bệch, khó khăn lắm mới nhếch người lên, cố gắng đứng xa hắn một chút.

Nhưng mà hiệu quả quá thấp, cả người nàng mềm nhũn, mái tóc vừa vén qua tai lại rơi xuống, dính lên hàm dưới ẩm ướt của nàng.

Ánh mắt của Văn Nhân Lận cũng di chuyển theo nhúm tóc phất phơ kia, dừng lại nơi khóe môi của nàng, ánh mắt càng sâu hơn nữa.

Triệu Yên không dám nhìn hắn, nàng bị nhấn chìm trong dòng lũ xa lạ khó chịu và khủng hoảng, che phủ cả bầu trời.

Nàng sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó càng mất thể diện hơn, chuyện không cách nào xoay chuyển, Triệu Yên nhắm mắt khó chịu, thỉnh cầu nam nhân trước mặt.

"Kính nhờ Túc Vương... tạm thời lánh mặt..."

Lời vừa thốt lên, bản thân nàng cũng giật nảy mình.

Không biết là do dược hiệu trong cơ thể quá mạnh, hay là vì phương thuốc của Trương thái y đã mất tác dụng, giọng nói của nàng quay về như giọng nói mềm mại của một cô nương, thậm chí còn yếu ớt hơn.

Văn Nhân Lận cũng kinh ngạc trước giọng nói của nàng.

Hắn ngước mắt lên, cười như không cười.

"Điện hạ không mời mà tới thì cũng thôi đi, giờ còn muốn đuổi chủ nhà đi hả? Đúng là vô lý."

"..."

Nếu như nàng biết đây là địa bàn của Văn Nhân Lận thì Triệu Yên thà chết ở trên đường chứ không bước vào đây nửa bước.

Đúng là nàng cũng muốn tự mình rời đi, nhưng mà nàng không làm được.

Vừa mới tránh được thái giám tìm kiếm nàng, nên đã tiêu hao toàn bộ sức lực của nàng rồi.

"Gọi người... tới cứu cô..."

Triệu Yên nuốt xuống cổ họng, nói một câu tối nghĩa.

"Chỉ sợ là không được."

Văn Nhân Lận cảm nhận hàn độc đang di chuyển rối loạn trong cơ thể, giọng nói như sương tuyết rét căm, mềm mại và lạnh buốt: "Tình cảnh hiện tại của bổn vương cũng không tốt hơn điện hạ là bao, không tiện gặp người ngoài."

Triệu Yên không hiểu được câu nói của hắn có nghĩa gì.

Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, cảm giác mát lạnh kia khiến chút tỉnh táo gần như biến mất, bản năng khao khát gần như ăn mòn tâm trí nàng.

Nên làm gì đây, ai có thể cứu được nàng?

Ai cũng được, chỉ cần có thể giúp nàng một chút...

"Chu Thị Giảng."

Phía xa đột nhiên vang lên một tiếng la, có người gân giọng nói: "Thái tử điện hạ ốm bệnh, không thể chủ trì tiệc nâng cốc chúc mừng, Thượng thư đại nhân đang tìm ngài tới cứu đấy."

Chu Cập...

Triệu Yên nghe thấy cái tên quen thuộc thì giống như người chết chìm tìm được khúc gỗ nổi, nàng cố hết sức cũng muốn bắt lấy nó.

Chu Cập là chính nhân quân tử, cũng là hy vọng cuối cùng bảo vệ được thể diện của nàng.

Nàng xoay người theo bản năng, từng chút từng chút đỡ lấy khung cửa, run rẩy chống người lên.

"Chu... Văn Lan..."

Nàng dùng hết sức lực của mình để kêu cứu, nhưng giọng nói phát ra lại ướt sũng như xuân thủy.

Vẻ ung dung không vội trên mặt Văn Nhân Lận đột nhiên biến mất không còn.

Đôi mắt hắn hơi chững lại, hắn nhấc tay lên, gió lạnh từ tay áo đánh lên cánh cửa, rầm một tiếng, đóng sầm lại.

Nắng ấm hắt lên đầu ngón tay của Triệu Yên cũng biến mất, nàng còn duy trì tư thế đưa tay lên kêu cứu, nhưng hy vọng trong mắt cũng theo đó mất đi.

Tiếng bước chân trầm ổn đến gần, bóng người cao lớn tập kích từng tấc từ phía sau, cho đến khi hoàn toàn bao phủ cơ thể mềm mại run rẩy của nàng.

"Bổn vương đã nói."

Văn Nhân Lận dựa vào từ phía sau, giọng nói trầm thấp mang theo sự áp bức rõ ràng: "Hôm nay ta không thích hợp gặp người ngoài."

Hai vai của Triệu Yên run lên, nàng nghe được trong giọng điệu bình tĩnh của Văn Nhân Lận đang che giấu vẻ không hài lòng.

Nhưng nếu không có ai giúp đỡ, nàng thế này... không thể chịu đựng được bao lâu.

Văn Nhân Lận cũng phát hiện ra vấn đề này, đôi đồng tử hơi nheo lại.

"Điện hạ muốn sống không?" Hắn hỏi.

Cái này không phải phí lời à.

Triệu Yên cắn răng, gật đầu thật mạnh.

"Vậy thì nghe lời một chút."

Hắn suy nghĩ một phen, một tay vòng xuống dưới đầu gối của nàng.

Triệu Yên cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, cả người bị hắn ôm ngang lên.

Nàng ngẩn người, còn tưởng Văn Nhân Lận muốn ném nàng ra ngoài, để nàng bại lộ trước mặt chúng nhân như trò hề. Nàng bất giác thốt lên một tiếng, vội vàng nắm lấy vạt áo của Văn Nhân Lận, khiến cho vải áo thượng đẳng kia cũng xuất hiện nếp nhăn.

Cảm nhận được sự mong cầu và run rẩy của nàng, Văn Nhân Lận khẽ nhíu mày.

Thực tế, đúng là có chớp mắt hắn đã nghĩ như vậy.

Mặc dù hiện tại hắn đang bị độc phát khó chịu, nhưng nếu ném tiểu Thái tử không tỉnh táo ra khỏi Hạc Quy các, để mặc người tự sinh tự diệt thì hắn vẫn có thể làm được.

Nhưng ngay lúc nàng hốt hoảng gọi tên của Chu Cập thì suy nghĩ đó đã không còn sót một chút nào.

Buồn cười! Nàng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì sao có thể dễ dàng thả nàng rời đi được.

Thế là hắn thay đổi ý định, xoay người lại ôm nàng đi tới chỗ giường mềm dùng để nghỉ ngơi trong phòng.

Tấm màn mỏng như sương lướt qua gương mặt nóng bỏng của Triệu Yên, lại phủ lên người Văn Nhân Lận. Hắn còn đang ôm người nên không rảnh tay hất ra, thế là hắn nghiêng người né tránh, gò má vô tình lướt qua phần trán nóng rực của Triệu Yên.

Nhất thời, cả hai người cùng lúc ngẩn ngơ.

Văn Nhân Lận thì còn may, nhưng Triệu Yên thì đã muốn điên rồi, hơi thở dồn dập không chịu nổi.

Thậm chí nàng còn không biết xấu hổ đưa tay ra, run rẩy ôm lấy cổ hắn. Nhưng mà Văn Nhân Lận lại không hề có phản ứng gì, chỉ thờ ơ liếc nàng một cái, đặt nàng lên giường nhỏ.

Rời khỏi hơi thở mê người kia, Triệu Yên giống như đặt mình trong biển lửa, vô cùng khó chịu.

Nàng không nhịn được chạm vào cánh tay mà Văn Nhân Lận chống trên giường, khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay.

Thấy Văn Nhân Lận cũng không từ chối, Triệu Yên càng bạo dạn hơn, một tay khác cũng phủ lên.

Mềm mại nóng bỏng, vừa lúc trung hòa đi âm hành nơi xương ngón tay hắn.

Triệu Yên lại hồn nhiên không biết là mình đang làm gì, nàng nói lung tung: "Thái phó..."

Tiếng gọi đó đáng thương vô cùng, đuôi mắt của Văn Nhân Lận khẽ nhướng lên.

Nhưng mà tạm thời còn cầu xin đúng người, không gọi mấy cái tên lộn xộn bậy bạ nữa.

Từ cơn đau do âm hàn gây ra, Văn Nhân Lận lại cảm giác được chút khoái cảm tự ngược, tâm trạng cũng tốt hơn, hắn để mặc nàng bám lấy rất không đàng hoàng. Một tay khác của hắn đưa ra sau thắt lưng nàng, chạm lên huyệt ngủ sau cổ, nhấn một cái không nhẹ không nặng.

Triệu Yên hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt mờ mịt đầy hơi nước ngước lên nhìn hắn.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đuôi mắt của nàng có vẻ mị hoặc không phải của thiếu niên.

Văn Nhân Lận cũng không ngờ độc mà Triệu Yên trúng lại mạnh đến vậy, ngay cả huyệt vị khiến người ta ngủ mê man cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực.

Hắn đang suy nghĩ có biện pháp nào khác không thì Triệu Yên đã cúi mắt tiến lại gần, lần này lại là môi.

Hơi thở cách hắn không tới một tấc, vụng về áp sát.

Nhưng đúng lúc này Trương Thương lại xông vào.

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, Triệu Yên giật mình, phản ứng theo bản năng là nàng nhào vào lòng Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận nhíu mày, áo bào đỏ sẫm rộng lớn phủ lên, che kín lấy cơ thể đang run rẩy đó.

"Vương gia, thuốc tới rồi..."

Giọng nói bỗng im bặt.

Trương Thương cầm hộp thuốc trong tay, ngạc nhiên nhìn hai người đang ôm nhau trên giường mềm, miệng há to đến mức có thể nhét thêm một quả trứng gà.

Văn Nhân Lận hơi khoác tay, như đang nhẹ nhàng động viên người run rẩy khổ sở trong lòng mình, sau đó hắn liếc về phía Trương Thương.

Đôi đồng tử đen kịt cuồn cuộn, quyến rũ mà ác liệt.

Trương Thương bỗng hiểu ra gì đó, mắt gã nhìn thẳng, nhanh chóng đặt hộp thuốc lên bàn trà bên cạnh giường rồi lại nhìn thẳng nhanh chóng rời đi, cẩn thận đi tới cửa điện, cố gắng ngụy trang bản thân mình như một làn khói xanh tiêu tán.

Cảm giác ám muội quyến luyến trong điện lại quay về.

Một tay Văn Nhân Lận khoác lên tay lên lưng Triệu Yên, ôm nhẹ lấy cơ thể nóng bỏng của nàng không để nàng trượt xuống, một tay tìm lấy hộp thuốc trên bàn trà, mở ra, lấy viên thuốc màu đỏ nhạt cho vào miệng, nhai nát từng chút rồi nuốt xuống.

Độc hàn cốt nhanh chóng giảm đi, nhưng âm hàn lại không tản nhanh như vậy, bởi vậy cảm giác mềm mại trong lòng càng thêm quyến rũ.

Cố trì hoãn một chút, hắn mới lên tiếng gọi Triệu Yên: "Người kia đã đi rồi."

Người trong lòng vẫn không động tĩnh, chỉ có hơi thở nóng hổi liên tục phả vào lòng hắn.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Văn Nhân Lận vội buông tay áo đang che ra, nương theo ánh sáng mờ ảo, bờ môi đỏ tươi của Triệu Yên đang mấp máy vội vàng, mồ hôi đọng lại nơi thái dương, hai mắt đã không còn tiêu cự.

Nàng giống như đóa hoa sắp rơi xuống, xinh đẹp mà yếu ớt.

Độc này mà phát ra, nếu nàng may mắn không chết thì cơ thể cũng sẽ bị phế bỏ.

"Không kịp gọi thái y rồi, giờ điện hạ chỉ có hai lựa chọn."

Văn Nhân Lận hơi cúi mắt, giọng nói hậm hực trong cổ họng, giống như từ một chân trời xa xôi nào đó vọng về, bên tai Triệu Yên lại trở thành âm thanh lưu luyến mông lung.

"Một, điện hạ lập tức tự sát để bảo toàn danh tiết. Hai..."

Còn chưa nói xong, hắn cảm thấy môi mình mềm ướt, Triệu Yên đã dùng hành động để cho hắn biết đáp án.

Văn Nhân Lận hơi mở mắt, trong hơi thở của hắn ngập tràn vị ngọt say lòng người.

Bởi vì quá mức khiếp sợ, lúc Triệu Yên nhào tới hắn còn không kịp phản kháng.

Nhưng từ xưa tới nay chưa ai dám lấn át hắn đến vậy.

Lúc bình tĩnh lại, đáy mắt Văn Nhân Lận toát lên ý lạnh, theo bản năng, hắn đưa tay lên cổ của nàng.

Nhưng Triệu Yên đang dịu dàng nắm chặt lấy tay hắn, ngón tay thon dài nóng bỏng nhân lúc đan vào năm ngón tay của hắn.

Bàn tay mềm mại trắng nõn xen lẫn giữa ngón tay cường tráng, mềm như không xương, mi mắt Văn Nhân Lận run lên, bất giác buông lỏng.

"Nàng..."

Vừa mới mở miệng, miệng hắn cũng bị ngăn lại.

Văn Nhân Lận không thể đánh nàng, mắng cũng không được, đùa giỡn thế nào lại kéo cả bản thân mình vào.

Thật ra Triệu Yên hoàn toàn không hề biết bản thân đang làm gì, độc tính kết hợp với cảm giác kinh hoàng khi có người đột nhiên xông vào điện khiến trái tim của nàng không chịu nổi, đau đến mức nổ tung. Cả người nàng đã gần kề cái chết.

Nhưng nàng không muốn chết, cũng không thể chết được.

Nguyên nhân cái chết của Triệu Diễn còn chưa điều tra rõ, tấu chương vẫn chưa phê duyệt xong, mầm họa trong triều còn chưa trừ khử... Nàng còn rất nhiều chuyện chưa làm được, không thể cứ thế ngã xuống ở nơi này.

Đương nhiên, thần trí của nàng đã không đủ để suy nghĩ những chuyện đó, nàng to gan quyết định làm như vậy cũng là ham muốn được sống từ xương tùy, còn là bản năng dưới sự thúc giục của độc tính.

Bờ môi miết mát, nàng nếm được mùi thuốc đắng giữa môi Văn Nhân Lận, nhưng giống như uống rượu độc giải khát, bây giờ không thể ngăn cản nữa.

Chỉ mỗi chuyện này sao mà đủ được đây? Nhưng Triệu Yên không biết mình phải làm gì cả, nàng chỉ biết những chuyện lúc Liễu Cơ và nàng đóng kịch kia.

Vì thế nàng cũng làm như vậy.

Văn Nhân Lận ngạc nhiên lần nữa, hắn giận mà khẽ cười thành tiếng.

"Còn dám quá đáng với bổn vương như vậy, điện hạ là người đầu tiên đấy."

Một tay hắn đỡ lấy cơ thể lảo đảo của Triệu Yên, một tay chống bên giường, ngẩng đầu nhìn nàng: "Điện hạ cứ thích quấn lấy như vậy à?"

Lời còn chưa dứt, hắn đã sững sờ.

Chẳng biết từ lúc nào, vạt áo của Triệu Yên rối loạn, mồ hôi chảy xuống nơi xương quai xanh tinh tế, thấm ướt một lớp vải trắng quấn quanh. Mà lớp vải đó cũng hơi buông lỏng, không ngừng phập phồng theo hô hấp của nàng, như có như không.

Suy đoán từ lâu của Văn Nhân Lận đã nhận được đáp án ngay trước mặt.

Rõ ràng đã đoán được kết quả, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy rất ngỡ ngàng. Cái gọi là đẹp nhất thế gian có lẽ cũng chỉ có cảnh phong hoa trước mặt.

Nói thật, Văn Nhân Lận cũng không ghét "Thái tử" đến vậy, mềm mại, xinh đẹp lại rất mê người.

Hắn buông tiếng thở dài, không khống chế nội tức nữa, đáy mắt đượm ý cười có thêm phần thẫm lại.

"Điện hạ sẽ không hối hận chứ?"

Văn Nhân Lận đưa tay gỡ trâm vàng nơi tóc nàng xuống, nhẹ nhàng kéo một cái, mái tóc đen như mây thoáng chốc rơi xuống.

Triệu Yên nhìn thấy màu đỏ sậm lạ thường xuất hiện trong đôi mắt đen như mực của hắn, chẳng khác nào một đọa tiên quyến rũ.

"Không thể... không thể chết được..."

Nàng lẩm bẩm, cũng không biết là tự nói với mình hay đang trả lời hắn.

"Nghĩ xong rồi?"

Văn Nhân Lận kéo đai lưng ra, như gần như xa nắm lấy: "Dù bổn vương phạm thượng hay là điện hạ khi sư diệt tổ thì đều là chuyện trái luân thường."

Đến mạng sống của Triệu Yên còn sắp mất đây này, sao có thể nhớ đến luân thường được?

"Cứu ta đi... Thái phó."

Tiếng "Thái phó" vừa là mệnh lệnh vừa là bật khóc nức nở.

Thế là bàn tay của Văn Nhân Lận xuyên qua mái tóc dài như lụa của nàng, nhẹ nhàng giữ lấy gáy nàng, nâng khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đào lên.

"Đừng khóc, Thái phó nhận lệnh."

Giọng nói khàn đục lười biếng rơi xuống, nương theo đó là một chiếc đai lưng rơi xuống.

Ánh tà dương đỏ rực phủ lên sườn núi, ánh chiều tà nhuộm đỏ đẹp đến lạ thường.

Trâm Hoa yến đã lục tục tản đi, nhưng có không ít cung nữ, thái giám ở Bồng Lai uyển đang bận rộn trong góc, lén lút vụng trộm không biết tìm cái gì.

Trương Thương ngồi trên thềm đá chỗ đi xuống hành lang, giống như ác quỷ tọa trấn chặn đường, không để cho bất cứ ai lại gần Hạc Quy các.

Nói đến Hạc Quy các...

Trương Thương quay đầu lại nhìn đình các thấp thoáng nơi núi rừng sâu thẳm, buồn bực nghĩ: Hóa ra ôm nữ nhân cũng có thể hóa giải hàn cốt độc phát tác trong cơ thể Vương gia sao?

Nhưng nữ nhân đó là ai? Hình như không phải là cung nữ, góc áo bào lộ ra vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, còn khá là quen mắt.

Tiếc là có màn che lại, Vương gia cũng bảo vệ rất kỹ nên gã không thấy rõ.

Trương Thương suy nghĩ, trong lòng tôn kính. Không hổ là Vương gia, thân thể không khỏe mà vẫn có thể kéo dài đến lúc này, đúng là thiên phú dị bẩm.

...

Triệu Yên ngủ mê man tỉnh lại, nàng còn hơi mờ mịt.

Ánh mắt mơ màng dần tập trung, giống như một giấc mộng hoang đường, nhưng toàn thân bủn rủn vô lực đang thét gào lên nói cho nàng biết, đó không phải là mơ.

Trong không khí vẫn còn tản mát dư vị kiều diễm, Triệu Yên cứng đờ chuyển động cần cổ, giật mình trông thấy một dáng người cao lớn ngồi bên giường.

Người đó là Túc Vương điện hạ quyền khuynh thiên hạ, hắn đang khoác y phục lỏng lẻo, nhắm mắt dưỡng thần. Nắng chiều len qua khe hở cửa sổ chiếu vào, lúc hắn khép mắt còn tạo thành một vệt dài sáng đỏ.

Nghe thấy tiếng động, hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt hơi nhíu lại lười biếng mà lại vừa nguy hiểm.

"Tỉnh rồi à?" Ánh mắt Văn Nhân Lận dừng trên gương mặt nàng.

Triệu Yên ngơ ngác nhìn đai lưng quấn quanh ngón tay hắn, theo bản năng nàng di chuyển đầu ngón tay, chạm lên phần ngực mềm mại...

Xong! 

Xong rồi!

Chút ửng hồng còn sót lại trên mặt Triệu Yên phút chốc trở thành trắng bệch.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)