TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 289
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Gia Bình Thương ở ngoài cửa thành Bắc, không tuần tra nghiêm ngặt như các phường trong thành, nếu Thần Quang Giáo ra tay chắc chắn nơi này sẽ đứng mũi chịu sào.

Mây mù dày đặc, hai gã Đông Cung vệ đi theo cưỡi ngựa thúc giục người dân phía trước tránh đường, cơn gió ập vào mặt, vù vù bên tai.

Đến cổng thành, Hầu tước cổng thành nhận ra Triệu Yên, hỏi nguyên nhân biết Gia Hành Thương có thể bị kẻ cắp tác loạn thì lập tức vệ binh cửa thành theo Triệu Yên đi trước, người còn lại đóng cửa thành để ngừa kẻ cắp lẻn vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa đến thương khố ngoài cổng thành, Triệu Yên đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Không có thủ vệ tuần tra chào đón, làn gió nhẹ thổi qua mang đến mùi máu tươi.

Bọn họ đã tới chậm nửa bước.

Ý thức được vấn đề này, Triệu Yên giơ tay ngăn tên lính canh cổng thành chuẩn bị la hét tuỳ tiện, hấp tấp nói: “Đừng phát ra tiếng! Lùi về sau đi!”

Nàng vừa dứt lời, thứ âm thanh chấn động xé gió truyền từ trạm canh gác thương khố thành tới.

Không có nhiều mũi tên lắm, nhưng chúng nhắm vừa chuẩn lại bắn ra rất tàn nhẫn, mấy tên lính đứng canh cổng thành không có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường nên không phản ứng kịp, tiếng kêu rên vang không ngừng, chỉ trong vài giây đã có hơn nửa người ngã xuống.

Triệu Yên nghiêng người né những mũi tên vụt qua lưng nàng, con ngựa dưới thân nàng giật mình hú hét nhảy dựng lên.

Chỉ trong chớp mắt, nàng trông thấy một bóng nữ nhân quen thuộc đứng ở trạm canh gác —— Dưới lớp áo choàng màu đem, chiếc váy Thanh Hoa màu tím nhẹ nhàng tung bay theo gió.

Triệu Yên không kịp suy nghĩ, nàng lăn xuống thăn ngựa, liên tục xoay người né vó ngựa hết lần này đến lần khác, mà mũi tên thì đã lao tới trước mặt nàng.

Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm chặn ngang cắt đứt mũi tên làm đôi, Cừu Tuý chắn trước mặt nàng tựa như con dã thú, chiếc áo giáp rách nát phát ra âm thanh phần phật trong gió.

Triệu Yên lập tức đứng dậy, trốn trong góc tường đá với bốn gã thị vệ còn sống.

Mũi tên ngừng bắn về phía họ, không biết đối phương đang nghỉ ngơi để lấy sức trong vài giây ngắn ngủi hay chần chừ kiêng kị.

Cừu Tuý đứng giữa những mũi tên bị chặt đứt làm đôi với thanh kiếm trên tay, không biết từ khi nào, mười nam tử cao lớn đeo mặt nạ vây quanh gã.

Những người này được trời ban cho cơ thể cường tráng khoẻ mặt, nhìn đôi mắt lộ ra ngoài toát lên vẻ hung hãn, khi đi đường hai chân hơi dang ra —— đó là thói quen đặc trưng chỉ những người thường ngồi trên lưng ngựa lâu năm mới có.

Mặc dù bọn họ che mặt bằng chiếc khăn gấp thành hình tam giác nhưng Triệu Yên chỉ cần liếc mắt một cái đã biết bọn họ không phải người Trung Nguyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều, nàng cần kiềm chế cơn phẫn nộ và sự run rẩy trong lòng, nghĩ cách giữ được hầm lương thực Gia Bình Thương, tranh thủ kéo dài thời gian để binh mã tới.

Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói với thị vệ câu “đừng lộn xộn”, rồi lại chậm rãi xoay người vào bức tường đá, ánh mắt dán chặt vào bóng người cao gầy phản chiếu trên bức tường.

“Đường đường là Thập Tam Hoàng tử Bắc Ô nay lại cam tâm làm con chó săn của loạn đảng tấn công Đại Huyền. Ô Khuyết, ta đã nhìn lầm ngươi rồi.”

Nghe vậy, người nọ bước đi lảo đảo.

Một lúc lâu sau hắn ta kéo khăn che mặt hình tam giác xuống, để lộ khuôn mặt thô ráp màu lúa mì sẫm màu, buông tay nhún vai: “Ta biết là sẽ không thể lừa được ngươi.”

Hắn ta đồng ý trả lời nàng là chuyện tốt.

Triệu Yên lấy lại bình tĩnh, tiến lên phía trước hai bước, đứng bên cạnh Cừu Tuý.

“Ngươi là người thông minh, hà tất phải bỏ gần tìm xa, hợp tác với Đại Huyền thì không, lại đi quấy đục nước với đám phần tử xấu loạn đảng đã cạn kiệt sức lực này.”

“Người Bắc Ô bọn ta không nhiều lời quanh qua lòng vòng như vậy, bên nào đem lại nhiều lợi ích hơn thì bên đó là bạn của bọn ta.”

“Ngươi không sợ Đại Huyền và Bắc Ô xảy ra chiến tranh lần nữa à?”

“Vậy thì các ngươi cũng phải có ngân sách và lương thực mới được. Trong hai tháng qua ta đã tìm hiểu tất thảy về ngân khố Đại Huyền rồi.”

Ô Khuyết đặt một tay lên ngực, một tay chống cằm, nheo mắt cười để lộ cái răng nanh nhòn nhọn: “Tiểu Công chúa, nếu ngươi chịu mở cửa thông quan, cho phép buôn bán, dùng bảy thành biên giới làm của hồi môn để ngươi gả sang đây, giờ ta sẽ lập tức quay đầu chiến đấu cho phe ngươi, thế nào?”

Triệu Yên nghiến răng, một lát sau, nàng nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh: “Chúng ta có thể nói chuyện.”

“Nói chuyện?” Ô Khuyết ngửa đầu cười ha ha.

Làn gió nóng thổi qua làm mấy sợi tóc trắng trong chiếc khăn của hắn ta lay động, không trung vang vọng tiếng cười ngông cuồng của thiếu niên. Mãi một lúc sau hắn ta mới lên tiếng: “Ngươi quá giảo hoạt, tự tìm đường sống để đi ra trên chính đường chết, ta không mắc bẫy đâu. Lấy ngươi làm chiến lợi phẩm của ta cũng như vậy!”

Trong lúc nói chuyện, hắn ta đã rút con dao dắt bên hông, nghênh ngang xông tới.

Một tiếng keng đinh tai nhức óc, tia lửa bắn ra.

Ô Khuyết lùi về sau một bước, tỏ vẻ hứng thú khi nhìn hai thanh loan đao trong tay Cừu Tuý, cười nói: “Huynh đệ, ngươi cũng dùng loan đào!”

Tuy thân thủ của Ô Khuyết không sánh bằng Văn Nhân Lận, trên mặt luôn duy trì nụ cười không lừa già dối trẻ, nhưng chỉ cần vừa nhấc tay đã ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn và chuẩn xác. Trên lôi đài, nếu không phải hắn ta cố tình kiềm chế sức mạnh bản thân thì có lẽ thiếu niên nhân tài kiệt xuất Bùi Táp đã chết trong tay hắn ta.

Lần này hắn ta đối đầu với Cừu Tuý, sát khí tỏa ra không khí khiến người ta không rát mà run.

“Đi trước đi, nhanh lên.” Cừu Tuý thờ ơ lẩm bẩm.

Triệu Yên hiểu ý, trước mắt là kẻ thù mạnh lại xảo quyệt, có muốn kéo dài thời gian cũng không được.

Dưới sự yểm trợ của đám thị vệ, nàng đi về phía cổng thương khố, người Bắc Ô muốn đuổi theo nhưng lại bị Cừu Tuý lấy mạng chỉ bằng một đao. Đôi mắt màu vàng của Ô Khuyết tối sầm, không thể không dồn sự chú ý vào Cừu Tuý.

Tiếng leng keng do va chạm giữa những lưỡi đao vang lên phía sau.

Triệu Yên đẩy cửa thương khố, tức khắc, mùi máu tanh nồng khiến nàng choáng váng.

Trước bậc thềm, hàng chục xác lính canh kho lúa nằm ngang dọc tứ tung, phần lớn là bị tập kích bất ngờ khi đang cởi áo giáp ăn cơm, thậm chí còn chưa có cơ hội phản ứng đã trở thành vong hồn dưới đầu mũi tên.

Phía trước truyền đến tiếng bước chân, Triệu Yên nhặt một thanh kiếm dài trên mặt đất, dùng toàn lực chống lại lưỡi đao của người tới.

Lưỡi đao của người Bắc Ô che mặt bị lệch khỏi quỹ đạo và cắm chặt lên tường không nhổ ra được, mấy thị vệ phía sau kịp thời tới ứng kiếm, giơ đao đâm thủng ngực hắn ta.

“Mau đi thôi điện hạ, ở đây giao cho thuộc hạ!” Thị vệ ra sức ngăn đích.

Triệu Yên biết Chân Phi ở đâu, nàng bước trên vũng máu tươi, đi về phía trạm canh gác.

Vừa mới lên lầu đã thấy mấy mũi tên lửa cắt ngang không trung, phóng về phía hầm chứa lương thực phủ rơm rạ ở nơi xa.

Sau đó là những tiếng động rung trời truyền đến, cả mặt đất rung chuyển. Triệu Yên ngã ngồi ra sau, bụi và vụn gỗ rơi xuống cầu thang như mưa tạo ra những tiếng răng rắc.

Trong đầu Triệu Yên truyền đến những tiếng thét dài sắc nhọn, nàng che lỗ tai, mãi một lúc lâu sau mới tìm lại thính giác của mình, chịu đựng cơn choáng váng, hỏi: “Không sao chứ?”

Thị vệ bên cạnh nàng lắc cơ thể đầy tro bụi, đáp: “Ti chức không sao, điện hạ ổn chứ?”

“Ta cũng không sao… Đỡ ta dậy.”

Triệu Yên nghiến răng đứng dậy, gạo trong hầm chứa lương thực văng xa cả trăm trượng, trên cầu thang đầy những ngũ cốc cháy dở.

Khói dày đặc ở nơi xa, ít nhất phải có đến bảy, tám hầm lương thực đã bị phá huỷ. Mà năm ngoái nhiều nơi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, giờ toàn bộ số lương thực ở Gia bình Thương cũng chỉ còn chưa đến nửa hầm.

Không thể để hầm lương thực nào bị phá huỷ nữa!

Triệu Yên tiếp tục tiến về phía trước, khi gần tới tầng gác mái của trạm canh gác, nàng đối mặt với Chân Phi trong chiếc áo choàng màu đen.

Dường như bà ta đã sắp xếp thoả đáng hết thảy, đang chuẩn bị rút lui.

“Điện hạ cẩn thận.”

Thị vệ bước tới, chĩa kiếm vào người Chân Phi.

Chân Phi bước lùi về phía sau, lông mày khẽ nhíu chặt, bình tĩnh nhìn mũi kiếm dường như sắp chạm vào chóp mũi mình. Bà ta lùi về phía sau, khẽ phất tay một cái, hai gã cung thủ của Bắc Ô xuất hiện phía sau bà ta.

Triệu Yên biết rõ, chỉ khi giải quyết hai gã cung thủ kia mới có thể bảo toàn số hầm lương thực còn lại.

Gã cung thủ đầu tiên tấn công gây khó dễ, một mũi tên phóng tới đã bị nhát đao của thị vệ Đông Cung cắt làm đôi. Sức mạnh của mũi tên không hề nhỏ, cánh tay thị vệ tê rần, cơ thể mất kiểm soát ngửa về sau, sau đó gã cung thủ thứ hai bắn một mũi tên.

Thị vệ bị bắn trúng, khẽ kêu một tiếng rồi lăn xuống bậc cầu thang. Triệu Yên tranh thủ lúc bọn họ trở tay lấy mũi tên đã dùng hết lực rút kiếm đâm về phía họ.

Gã cung thủ bên trái bị đâm trúng ngực khi không kịp đề phòng, đau đớn gào lên một tiếng rồi ngã vào lan can, cung tên trong tay rơi xuống.

Nghe thấy tiếng kéo dây cung sau lưng, cơ thể Triệu Yên lạnh toát, quăng kiếm xoay người tránh né. Gần như là cùng lúc đó, một mũi tên cọ qua chóp mũi nàng, cắm phập vào người tên cung thủ đang dựa lưng lên rào chắn.

Cơ thể mập mạp của gã ngả ra sau rồi rơi xuống khỏi toà tháp trạm canh gác.

Thấy mình lỡ tay làm bị thương đồng đội, một cung thủ khác chửi thề, nhanh chân bước lên trước đá kiếm của Triệu Yên đi, ấn nàng vào rào chắn của toà canh gác.

Vai và lưng Triệu Yên bị đẩy ra ngoài rào chắn, tay áo dính máu bay múa giữa không trung.

Cừu Tuý đang tranh đấu với Ô Khuyết ở dưới thấy vậy, đôi mắt gã trầm xuống, lớn tiếng chửi thề mấy câu.

Gã cung thủ nghe vậy bỗng giật mình, không dám xuống tay, nhưng lực tay không hề lơi lỏng, như thể muốn đập vụn xương ngực Triệu Yên.

Hô hấp của Triệu Yên dần cứng lại, nhìn về phía Chân Phi nói một cách khó khăn: “Ngươi chính là… Tiên sư?”

Chân Phi chỉ lặng lẽ nhìn nàng với nét mặt thương xót mà bình tĩnh.

“Ta vẫn không… Không hiểu, tại sao ngươi phải làm những chuyện này.”

Triệu Yên ngẩng đầu, liều mạng mở miệng hít khí: “Tên thật của ngươi… Là gì?”

“Điện hạ không cần tốn sức như vậy.”

“Chính ngươi đã kích động phản loạn ở Lạc Châu, ngươi mượn… Danh nghĩa Thái tử bị phế truất của triều đại trước. Ngươi làm như vậy một là hận hắn, hai là quá sùng kính hắn… Nhưng Thần Quang Giáo đã cùng đường bí lối, ngươi làm những chuyện này… Còn có ý nghĩa gì?”

“Chỉ cần có thể khiến Hoàng đế trả cái giá đắt thì mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.” Chân Phi trả lời theo bản năng.

Lời vừa dứt khỏi miệng, cả Triệu Yên lẫn Chân Phi đều sửng sốt.

“Ngươi hận phụ hoàng, ngươi là người của Thái tử bị phế sao?” Triệu Yên nắm được điểm mấu chốt.

Chân Phi mỉm cười, thong dong nói: “Điện hạ muốn ôn chuyện cũ để kéo dài thời gian ư? Đáng tiếc là nó vô dụng với ta.”

Kế hoạch bị nhìn thấu, Triệu Yên có dự cảm chẳng lành, tứ chi ớn lạnh.

Chân Phi không chậm trễ thêm nữa, bà ta nhìn cung thủ Bắc Ô, giọng điệu nhẹ nhàng mà tàn nhẫn: “Bóp cổ nàng.”

Cung thủ Bắc Ô vẫn để tâm mệnh lệnh vừa nãy của Ô Khuyết, có chút chần chờ.

Chân Phi bình tĩnh nói: “Giết nàng, Vương tử của các ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân cũng được.”

 Nghe vậy, sát ý dần lộ rõ trong mắt đám cung thủ Bắc Ô, ngay sau đó, Triệu Yên cảm nhận được cơn đau nhói từ cổ truyền đến.

Dây cung trên cổ siết chặt, cảnh vật trước mắt Triệu Yên dần tối sầm, ngửa đầu quỳ rạp xuống đất. Lần đối diện với cái chết này nguy hiểm hơn bất kỳ lần nào trước đó, và nỗi sợ của nàng càng lớn hơn, cho nên ngay cả linh hồn cũng run rẩy không ngừng.

Ý thức dần tiêu tán, nàng muốn giãy giụa theo bản năng, nhưng một khi giãy dụa lộn xộn dây cung sẽ càng chặt.

Không được từ bỏ, nàng không thể từ bỏ…

Văn Nhân Lận đã từng dạy nàng võ, khi bị người ta bắt có làm con tin và dùng sợi dây siết cổ từ phía sau phải làm gì để thoát thân?

Nhớ, mau nhớ lại đi!

Chỉ trong chốc lát, đôi mắt đỏ hoe của Triệu Yên mở to, nàng giơ tay luồn vào giữa sợi dây cung đang kề trên cổ, chịu đựng cơn đau kinh hoàng rồi vặn đầu sang một bên, cằm chui vào giữa khe hở của dây cung đang căng chặt, tranh thủ hít thở…

Một tay kia rút con dao nhỏ bên hông, giơ tay chém!

Dây cũng đứt ra rồi xoắn lại như con rắn bạc, vẽ nên một vệt đỏ mỏng như sợi tóc trên gò má mịn màng của Triệu Yên.

Tên cung thủ kia ngã về phía sau theo quán tính, Triệu Yên không chần chừ thêm giây nào nữa, dùng con dao nhỏ chém ngang cổ tên cung thủ. Cho đến tận giây phút cuối cùng, người này vẫn mở to mắt nhìn như thể không tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt.

Chân Phi đang chuẩn bị xuống lầu nhận thấy có gì đó không đúng, vừa xoay người đã thấy mũi tên lao nhanh tới trước mắt mình.

Mấy sợi tóc của thiếu nữ bay tán loạn do không có trâm cài tóc, tay áo như tắm trong máu giương cung tên bắn từ trên lầu cao xuống. Nàng tiếp tục giương cung cài mũi tên, trên cần cổ trắng ngần vẫn còn một vệt đỏ giống như xiềng xích gông cùm thần nữ, đốt ngón tay non mịn bị dây cung siết tới nỗi máu chảy đầm đìa nhưng không thèm để ý.

Nàng há to miệng thở dốc, đôi mắt ửng hồng nhìn Chân Phi chằm chằm, buông tay không chút do dự, một mũi tên bắn ra.

Tuy lực của nàng không mạnh, nhưng dù sao đây cũng là mũi tên sắt có lực sát thương cực lớn. Chân Phi lảo đảo, nửa cánh tay mất đi cảm giác.

“Ta biết ngươi… Rất giỏi dùng độc, tạm thời ta sẽ phế bỏ một cánh tay của ngươi trước.”

Triệu Yên chịu đựng mùi tanh tưởi trong cổ họng, nói bằng giọng khàn khàn: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện.”

Trong chớp mắt, vị trí của kẻ tấn công người phòng thủ đã bị đảo lộn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)