TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 294
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

“Trường Phong Công chúa muốn nói chuyện gì?”

Chẳng mấy chốc mặt Chân Phi đã chuyển màu trắng bệch do mất máu, hồng y lông vũ càng làm tăng lên vẻ yếu đuối nhu nhược của bà ta: “Lai lịch của bổn tọa, hay là lý do khiến bổn tọa phải hao tâm tổn sức thực hiện kế hoạch này?”

Tất nhiên, “Chân” không phải họ của bà ta.

Một đời vua một đời thần, sử sách chuyển thành đống tro tàn, nếu rơi trúng ai đó sẽ thành tai hoạ ngập đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ vì hai mươi năm trước tổ phụ bà ta đứng nhầm đội, vì mưu sự cho Thái tử bị phế truất mà bị xét vào hoạ chu di tộc. Chợ phía nam máu chảy thành sông, tiếng than khóc của tỷ muội bị người ta làm nhục vẫn văng vẳng bên tai không dừng. Nếu không phải nhũ mẫu dùng chính nữ nhi của mình để đổi lại cho bà ta một đường sống, chắc chắn bà ta sẽ trở thành người chết thảm nhất.

Sau khi chạy thoát, bà ta thay tên đổi họ, sống nhờ trong đạo quan. May sao bà ta có tài luyện đan, kết giao bạn bè chu du mấy năm trời, càng ngày càng có nhiều tín đồ.

Hận ư? Tất nhiên là có.

Nhưng điều bà ta muốn không phải những lợi ích nhỏ trước mắt. Thân là nữ tử không thể đi rêu rao khắp nơi, vì vậy bà ta đã chọn sư thúc của mình làm người truyền đạo, luyện đan cho ông ta, mượn cơ hội cung cấp đan để tiếp cận Thiên tử nhằm lấy lòng tin.

Tôn sư muôn tuổi cũng tham sống sợ chết, mà người sợ chết là người có nhược điểm.

Văn Nhân Tấn Bình Đại Tướng quân ủng hộ Triệu Tắc lên ngôi, bè cánh đấu đá và chính ông ấy là người bắt tống tổ phụ bà ta vào ngục.

Bà ta biết Văn Nhân Tấn Bình là người ngay thẳng chính trực, trong mắt không lẫn một hạt cát, vì thế đã ngấm ngầm tiết lộ điểm đáng ngờ về việc Thái tử bị phế truất uống thuốc độc khiến người ta điều tra rõ chân tướng, do đó quân thần giằng co, bức Hoàng đế phải tự chặt đứt cánh tay.

Sau đó bào chế đúng cách, coi Thái hậu như một quân cờ…

Đáng tiếc Thái hậu không phải người dễ khống chế. Nàng ta bại trận trốn ở Hoa Dương, Chân Phi chỉ có thể tự mình ra mặt.

Năm đó Thiên tử lên núi bàn luận về Đạo giáo, mọi người biết là chính Thần Quang Chân nhân là người tiến cử Chân Phi với Hoàng đế, nhưng chính Hoàng đế cũng không biết “Thần Quang Chân nhân” cũng là con rối mặc sức bà ta điều khiển.

Nhận được sự ưu ái từ Hoàng đế, bà ta và Thần Quang Chân nhân phối hợp vì lợi ích, Thần Quang Giáo từ từ lớn mạnh và được vạn người cúng bái, đồ tử đồ tôn nhiều vô số kể, một nửa quan viên trong triều cũng bí mật quan hệ với Thần Quang Giáo.

Hoàng đế hoa mắt ù tai, giết hại quần thần, triều đình náo loạn, quân thần cách biệt, mà bà ta thì vẫn là nữ thần cao cao tại thượng, quan sát mọi thứ bằng ánh mắt từ bi.

Bà ta chủ quan nghĩ rằng có thể dùng thuốc giải độc để ngăn cản Văn Nhân Lận, nhưng không ngờ đó chỉ là kẻ điên tự huỷ hoại bản thân.

Bà ta không để tâm tới vị Thái tử “sống lại từ cõi chết” với đôi cánh bị gãy, nhưng bây giờ, chính vị Thái tử giả nhu nhược này lại đang chĩa mũi đao vào cổ họng bà ta.

“Trường Phong Công chúa động thủ với bổn tọa, con đường bổn tọa muốn đi không giống ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại nghĩ rằng những người không đứng cùng chiến tuyến với ngươi đều là kẻ ác?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái dương Chân Phi chảy mồ hôi lạnh, bà ta nở nụ cười tái nhợt: “So với sự phản bội của Văn Nhân Lận, ít nhất bổn tọa cũng ban cho chúng sinh niềm tin, để bọn họ có nơi để gửi gắm tâm hồn. Trường Phong Công chúa không nên trở thành thù của ta.”

Chân Phi cẩn thận quan sát biểu cảm của Triệu Yên nhằm tìm kiếm sự dao động nhỏ nhoi từ mắt nàng.

Người truyền đạo chỉ biết khua môi múa mép, giỏi lừa gạt người, nhưng lại có thể phá vỡ sự phòng ngự từ việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần cho bà ta một chút thời gian, chắc chắn bà ta có thể nắm được điểm yếu của Triệu Yên.

Có điều, cuộc đối đầu trong tưởng tượng vẫn chưa tới. Triệu Yên đưa con đoản đao về phía trước không chút do dự, cho đến khi eo Chân Phi đụng vào rào chắn, bà ta không còn đường lui nữa.

Mây đen kéo tới, khói đen cuồn cuộn sau lưng, ngọn lửa dữ dội làm cháy những thảm sậy và rơm rạ bao phủ hơn chục hầm lương thực xung quanh.

Sức nóng của ngọn lửa khiến tầm nhìn trở nên vặn vẹo.

“Ta cũng không có hứng thú về quá khứ của ngươi. Cố tình sử dụng chiêu này để kéo dài thêm mấy canh giờ vô dụng với ta.”

Đốt ngón tay Triệu Yên trở nên trắng bệch, tia máu nhỏ giọt từ kẽ tay: “Lấy thuốc giải độc ra đây.”

Chân Phi như bừng tỉnh, nụ cười trông có vẻ từ bi.

“Hoá ra ngươi tới vì một kẻ sắp chết ư? Càng lúc hắn càng khó kiểm soát chất độc trong người, Hoàng đế đã lệnh cho bổn tọa tiêu huỷ tất cả thuốc giải độc và đan dược, trên đời này không còn thuốc giải độc nữa…”

“Ngươi thù hận phụ hoàng, xảo trá âm thầm trả thù, tất nhiên sẽ không thể không chừa đường lui cho mình.”

Triệu Yên cất giọng khàn khàn: “Lấy ra!”

Lưỡi đao như sắp xuyên qua gáy bà ta, máu đỏ chảy ra, Chân Phi không tự chủ nuốt nước miếng.

Rốt cuộc bà ta cũng chẳng phải “Tiên sư” đắc đạo phi thăng, một con người phàm trần sao lại không sợ cái chết?

Bàn tay chưa bị thương của Chân Phi từ từ lần mò vào bên trong chiếc áo choàng, ánh mắt Triệu Yên dần trở nên sắc bén, bàn tay nắm thanh đoản đao lại tăng thêm lực.

“Nếu ngươi có bất kỳ động tác thừa thãi nào ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc.”

“Ngươi cầm dao thớt trong tay, ta nào dám?”

Chân Phi cười thảm thiết, lấy một cái bình sứ màu đen từ trong lồng ngực.

Triệu Yên nhìn chằm chằm động tác của bà ta: “Ăn cho ta xem, ta muốn xác nhận nó không có độc.”

Chân Phi tháo nút lọ, ngửa đầu uống một viên thuốc màu đỏ sậm, mím môi nuốt xuống.

Mũi sương tuyết lạnh lẽo quen thuộc đó, nhìn có vẻ đúng.

Thấy Chân Phi không có biểu hiện khác thường, tay cầm đao của Triệu Yên vẫn chĩa thẳng vào Chân Phi, một tay kia lấy bình thuốc.

Khi khoảng cách với lọ thuốc giải không còn bao xa, Chân Phi vô cớ ném đi, trong tích tắc, lọ thuốc rơi khỏi tay bà ta!

Triệu Yên trợn tròn mắt, nhảy lên rào chắn đỡ lọ thuốc theo bản năng, khó khăn lắm mới cầm được bình thuốc.

Nàng đã đỡ được rồi!

Nhưng nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy một tia sáng lạnh lẽo chợt loé bên cạnh.

Là Chân Phi tranh thủ cơ hội thoát thân, nhổ mũi tên đẫm máu từ người nọ rồi lao về phía nàng.

Triệu Yên giơ thanh đoản đao lên đỡ theo bản năng, đầu mũi tên sắc bén đâm vào lưỡi đao mỏng như nước thu, tiếng ma sát chói tai vang lên, trong mắt Triệu Yên, thanh đoản đao của Triệu Diễn bị bẻ gãy làm đôi.

Cùng lúc đó, hai tiếng nổ lớn rung trời truyền từ dưới lầu đến, mảnh vụn bay tứ tung, cây cột cũ chống đỡ trạm canh gác đứt gãy, khiến nàng lảo đảo hướng về một bên ——

Trước nửa tách trà nhỏ.

Gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh nồng bay trong không khí, kèm theo đó là mấy hạt mưa.

Lưỡi đao của người đàn ông có vết sẹo trên mặt đẫm máu, một vũng nước dưới chân hắn ta. Gã thơ ơ nhìn thanh đao cắm trên đầu vai mình, không lùi mà tiến, giơ tay nắm cánh tay Ô Khuyết, khiến hắn ta không thể dứt ra.

Ô Khuyết bị đẩy lùi về sau liên tục, đế giày ma sát với mặt đất, khoảnh khắc lưỡi đao xuyên qua bả vai Cừu Tuý, Ô Khuyết cũng bị đẩy mạnh vào bức tường đất.

Mặt tường vỡ vụn, chiếc khăn rơi xuống, mấy sợi tóc trắng rối bù trên đầu Ô Khuyết rơi rụng xuống vai hắn ta, miệng phun một ngụm máu tươi.

“Thật là… Loại thú điên này, không biết… Đau sao?”

Ô Khuyết nhìn những xác chết nằm ngổn ngang đầy đất, cặp mắt xuất hiện đầy tơ máu, tức giận cười.

Đó là đội quân tinh nhuệ hắn ta đưa từ Bắc Ô tới, cuối cùng lại chết ở đây! Con mẹ nó chứ, hối hận thật!

Hắn lớn tiếng chửi thề một câu, cung thủ ẩn mình trong chỗ tối bắn ba mũi tên, ép Cừu Tuý lui bước.

Ô Khuyết nhân cơ hội đó bỏ chạy, nhưng mới chạy được vài bước, tiếng bước chân kinh hoàng vang lên từ phía sau!

Trái tim Ô Khuyết gần như ngừng đập tới nơi rồi! Đây là lần thứ hai hắn ta cảm nhận được sức ép nặng nề của cái chết sau khi đến Đại Huyền.

Hắn ta chửi thề mấy câu, giơ tay ra hiệu cho cung thủ: “Dùng hoả dược! Ngăn hắn lại cho ta!”

Mũi tên lửa đầu tiên đáp đất bên cạnh Cừu Tuý khiến mọi thứ nứt toạc, chấn động cực lớn làm đổ bức tường đất. Thân hình cao lớn của Cừu Tuý lăn vài vòng trên mặt đất như bao cát, loan đao rời khỏi tay, chẳng mấy chốc dưới thân gã đã xuất hiện vũng máu đỏ sẫm.

Nhưng gã chỉ dừng lại trong chốc lát đã lập tức đứng lên, trong đám bụi vàng mờ ảo đó chỉ thấy bóng dáng rách nát tơi tả đáng sợ như quỷ của gã.

Gã ném loan đao trong tay, cứa sâu vào cánh tay Ô Khuyết, máu tươi phụt ra. Mũi tên thứ hai gắn đạn đồng bay tới, nhưng cuối cùng vì khói bụi mù mịt nên nhắm sai mục tiêu, lập tức lướt qua bức tường đất đã sụp đổ rồi cắm vào chân cột chống đỡ trạm canh gác.

Trời sập đất rung, trạm canh gác vang lên mấy tiếng kẽo kẹt rồi lảo đảo một lát, sau đó ngả về một bên.

Ô Khuyết hoàn toàn không dự đoán được nơi đó sẽ bị vạ lây, đôi mắt mở to với vẻ ngạc nhiên, vội chạy về phía trước theo bản năng nhưng lại bị đám thuộc hạ kịp thời giữ chặt, thúc giục rời khỏi hiện trường.

Cừu Tuý nhìn chằm chằm toà canh gác đang nghiêng lệch kia, gã cố chấp, tiến về trước hai bước một cách khó khăn.

Rồi sau đó gã bước càng lúc càng nhanh, dùng hết sức lực chạy tới đỡ thân hình màu trắng sắp ngã xuống kia.

“Yên Nhi, Yên Nhi?”

Một giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như đến từ phía chân trời, rồi nó dần trở nên rõ ràng.

Triệu Yên từ từ mở mắt, ánh sáng chói loá lọt vào mắt, nàng không thể không giơ tay che.

Tầm nhìn qua các khe hở ngón tay dần trở nên rõ ràng, nàng nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, một khuôn mặt rất giống nàng.

Chàng thiếu niên mười lăm tuổi khoác lên mình chiếc áo choàng rộng thùng thình, điệu bộ như vừa thở phào một hơi rồi cười nói: “Cuối cùng muội cũng tỉnh.”

“Triệu… Diễn?”

“Sao, đến cả ca ca cũng không nhận ra nữa à?”

“Sao ta lại ở đây?”

“Muội còn dám nói, bao nhiêu năm qua không thèm quay về gặp ta lấy một lần. Còn giận ca ca sao?”

Triệu Yên nhìn huynh ấy không chớp mắt, đầu óc dần mờ mịt.

Mọi thứ như trong giấc mơ, nàng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, chỉ có điều, vành mắt nàng từ từ đỏ ửng.

“Triệu Diễn.”

Nàng nói bằng giọng nghẹn ngào, cả ngàn lời đến bên miệng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Ta đã… Làm gãy đôi lưỡi đoản đao mà huynh để lại rồi.”

Triệu Diễn sửng sốt, sau đó giơ nắm tay lên môi khẽ cười, nốt ruồi dưới đuôi mắt lúc ẩn lúc hiện, huynh ấy dịu dàng nói: “Yên Nhi ngốc, một cây đao sao quan trọng bằng muội muội ruột thịt của ta? Ca ca thật may mắn, nó sẽ bảo vệ muội.”

Tiếng nói chuyện truyền đến từ nơi xa, Triệu Yên bỗng ngồi bật dậy.

Nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh non mềm mại, xung quanh là mấy bông hoa cúc dại giống như những ngôi sao tô điểm trên bầu trời đêm. Một làn gió thổi qua khiến ngọn cỏ khẽ lay động tựa dòng nước ấm, thoải mái vô cùng.

Trời xanh không mây, vạn dặm không mây, cách đó không xa có mấy bộ bàn ghế đặt dưới gốc cây phong, hai nho sinh ăn mặc đồ thiếu niên đang ngồi đánh cờ. Một thiếu niên khác cũng ăn mặc như Triệu Diễn đứng bên cạnh với cây kiếm trên tay, nhìn bướm trắng bay múa trên cỏ lay.

Triệu Yên chưa từng gặp bọn họ, nhưng không biết vì sao, những cái tên đó vô tình thốt ra từ miệng nàng.

“Thẩm Kinh Minh, Trình Ký Hành, và cả… Ảnh tử.”

“Muội biết ư?”

Triệu Diễn kinh ngạc, sau đó nở nụ cười thoải mái: “Bỏ qua giới thiệu đi, chi bằng muội đi cùng ca ca một đoạn.”

Triệu Yên gật đầu, thong dong tản bộ cùng huynh ấy trên con đường hẹp quanh co, dọc theo đường đi là cảnh xuân tươi đẹp.

“Liễu Bạch Vi có khoẻ không?” Triệu Diễn mở miệng.

Triệu Yên gật đầu: “Giờ hắn đã là cháu Dĩnh Xuyên Quận vương, ngoài việc tranh đoạt quyền thế với cách thế tử trong Quận Vương phủ có hơi khó khăn ra thì tất thảy đều tốt.”

“Vậy là tốt rồi. Còn mẫu hậu thì sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)