TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 144
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Liễu Bạch Vi lamf động tác che nắng, ngẩng đầu nhìn sau đó “ồ” một tiếng, lại nói: “Hắn đang ở nhà dưỡng thương nên thường xuyên tới đây ngồi, nghe nói là công việc quan trọng muốn nghe và thu thập thêm kiếm thức, học mấy thứ mới mẻ.”

Con người bảo thủ này cũng có ngày hôm nay, đúng là hiếm thấy.

Triệu Yên nheo mắt nhìn, trong lòng bỗng nảy sinh một suy nghĩ, nói với nhóm nho sinh: “Quan triều đình đang ở trên lầu, sao các ngươi không đi tìm hắn, để cùng biện luận với Chu đại nhân – người từng thi đậu Tam Nguyên.”

Đột nhiên bị nhắc tên, Chu Cập thoáng giật mình, đứng thẳng người, vừa hành lễ xong đã thấy nhóm nho sinh trẻ tuổi nhiệt tình vẫy tay về phía mình, sau đó là lao vọt tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Bạch Vi khẽ “ha” một tiếng, sợ thiên hạ không đủ loạn: “Khẩu chiến đàn nho sinh, có trò này hay lắm. Điện hạ, tới xem chút đi! Chúng ta cùng đi!”

Triệu Yên nhìn về phía Cừu Tuý đang ngồi xổm dưới gốc cây và dùng nhánh cây vẽ hoa, bóng của những bông hoa phủ kín người nam nhân đầy sát khí kia, giống như một bức tường vô hình chắn trước mặt gã.

Nàng cất cao giọng: “Cừu Tuý, ngươi cũng đi đi!”

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhánh cây trong tay Cừu Tuý dừng lại.

Gã tỏ vẻ khó nghĩ trong giây lát, sau đó vứt nhánh cây xuống rồi đứng dậy, không nhận ra là cơ thể mình bị hoa táo phủ kín, bước tới sau lưng Triệu Yên.

Mọi thứ như quay trở về hai năm trước, cũng là một ngày xuân như vậy.

Thái tử điện hạ và nhóm nho sinh ở Kính Giám lầu đang nghe mấy lời tranh luận xuôi tai học vẹn, Cừu Tuý và Ảnh Vệ khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn, ngắm trăng lặn rồi lại ngắm mặt trời mọc.

Gió trưa nổi lên, bầu không khí thoang thoảng mùi tanh của bùn đất trước cơn mưa xuân.

Triệu Yên đã xem đủ trò hay về trận đấu khẩu giữa Chu Cập và đám nho sinh, đứng dậy ra ngoài hóng gió. Liễu Bạch Vi thấy thế cũng lặng lẽ rời khỏi bàn và đi theo.

“Hôm nay ta mới biết thực lực của Chu Cập đến đâu, lấy một địch nhiều mà vẫn có thể duy trì lễ tiết nho sĩ, không nóng vội, kiên quyết với suy nghĩ của mình, thật đúng là phong thái của một danh sĩ.”

Triệu Yên thở dài, y vốn là người tài của triều, lại làm thị giảng cho nàng một năm, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.

Liễu Bạch Vi thuận thế đáp lời: “Điện hạ chưa từng thấy thái độ của hắn trong lúc “tranh luận” ở triều đình, có thể nói là sắc bén ngang với cuộc thẩm vấn của điện hạ trong triều của điện hạ. Nghe nói vì việc này mà hắn quỳ dưới tuyết để tạ tội với Lý tả tướng…”

Triệu Yên kinh ngạc: “Có chuyện này sao?”

Liễu Bạch Vi cũng kinh ngạc: “Hắn chưa nói với điện hạ à?”

“Hắn là kiểu người nói ít làm nhiều, không nói với ta những chuyện này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên vừa dứt lời, hai người cùng im lặng.

Chu Cập giống như cây trúc trong đình, ngay thẳng chính trực, có nguyên tắc và quy luật của riêng mình.

“Điện hạ có tâm sự gì sao?” Liễu Bạch Vi thấy nàng nhìn trong đình tới ngây người, y hỏi theo bản năng.

Triệu Yên hoàn hồn, ăn ngay nói thật: “Đột nhiên ta thấy bất an.”

Liễu Bạch Vi nhíu mày, đề cao giọng: “Người lo lắng cho người xuất chinh kia ư?”

Triệu Yên lắc đầu, cười nói: “Không phải. Ta luôn cảm thấy có vấn đề gì đó mà chúng ta đã vô tình xem nhẹ.”

Dứt lời, nàng nhìn Cừu Tuý đang khoanh tay dựa vào cột, một tia sáng chợt loé trong lòng, tạo thành những gợn sóng.

“Những cái đạn đồng kia.” Nàng lẩm bẩm.

Trước khi Ngọc Tuyền cung xảy ra chuyện Liễu Bạch Vi từng giả thành thị nữ tới gặp nàng, báo cho nàng biết “Cừu Tuý từng cất giữ một lượng lớn hoả dược đạn đồng trong hang ổ Thần Quang Giáo.”

Triệu Yên đã tận mắt chứng kiến sức nổ của mấy viên đạn đồng khi ở trong phòng đan dược của Triệu Nguyên Dục, chỉ hai viên có thể khiến căn mật thất kiên cố như đá sụp đổ trong nháy mắt, có thể nói đó là Thần Khí. Mặc dù Thần Quang Giáo chỉ cất giấu mấy viên đạn đồng như vậy cũng đủ để tạo thành tại hoạ ngập trời, nhưng cho đến nay, lượng lớn hoả dược biến mất kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Quan sát bố cục xảo trá giữa Chân Phi và Thần Quang Giáo thì đây thực sự là điều khác thường.

Liễu Bạch Vi cũng phản ứng lại, vỗ trán nói: “Đúng ha, sao ta có thể quên chuyện này chứ!”

Triệu Yên biết rất rõ, màn nhận lỗi của phụ hoàng đã khiến sự chú ý của bọn họ bị phân tán, một khi con người đắm chìm trong niềm vui thắng lợi sẽ dễ dàng buông lỏng cảnh giác.

Nàng đứng dậy, đi về phía Cừu Tuý.

“Cừu Tuý, có thể nói cho ta biết tên đạo quan mà ngươi phát hiện ra hỏa dược đạn đồng không?”

Có thể là giờ phút này sắc mặt nàng quá nghiêm túc, Cừu Tuý khó khăn lục lại trí nhớ, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn khó nghe: “Ở chợ phía tây hướng nam, qua bốn con phố, có lạc đà. Nơi này cách mười dặm về phía bắc, giữa sườn núi… Hai nơi này.”

Cừu Tuý không biết chữ, gã thờ ơ và không hiểu về tất cả mọi thứ ngoài giết người và Triệu Diễn, việc mô tả kiểu này có lẽ đã là cực hạn của gã.

Triệu Yên quay đầu nhìn Liễu Bạch Vi: “Bằng những manh mối này chúng ta có thể tìm ra hai nơi đạo quan kia không?”

Liễu Bạch Vi vén tay áo, miệng ngậm chiếc bút lông, nhanh chóng trải giấy và nghiên mực ra bàn trà bên cạnh.

“Chợ phía tây hướng nam, qua hai con phố là Trương Thọ, qua bốn con phố là Vĩnh Bình, chỗ duy nhất có lạc đà xuất hiện chỉ có thể là… Lăng Hư quan.”

Liễu Bạch Vi nhắm mắt suy nghĩ một lát, sau đó dùng tay không vẽ một bản đồ kinh đô đơn giản, đầu bút lông di chuyển trên trang giấy, vẽ một vòng tròn ở chỗ nào đó, rồi viết ba chữ “Lăng Hư quan”.

Sau đó vẽ những đường nét như rồng bay phượng múa, tiếp tục là hướng bắc, một vài nét bút so le đan xen, “Cách mười dặm về phía bắc, lại nằm giữa sườn núi, vậy chắc hẳn là Thanh Hà quan.”

Dứt lời, hắn đưa tờ giấy viết tên hai tòa đạo quan cho Cừu Tuý phân biệt, hỏi: “Ngươi thử nhìn xem, chữ trên bảng hiệu đạo quan có giống thế này không?”

Cừu Tuý nhìn một lúc lâu, sau đó lặng lẽ gật đầu.

Triệu Yên đã biết trước rằng Liễu Bạch Vi giỏi về lĩnh vực thi hoạ, chỉ cần đi qua một lần đã nhớ rõ, bản đồ kinh đô có thể hạ bút thành văn, nhưng khi chính mắt chứng kiến y tìm ra hai nơi đạo quan giấu hỏa dược trong thời gian nửa tách trà nhỏ nàng vẫn nghẹn họng nhìn trân trối.

“Đúng là thiên tài.” Triệu Yên cầm tấm bản đồ còn chưa khô mực, xem thế là đủ rồi.

Thảo nào Triệu Diễn coi trọng y như vậy, e là khắp trong ngoài kinh thành không nơi nào y không tìm ra, không nơi nào y không đến được!

“Lúc còn nhỏ nhà ta nghèo, chỉ có bản lĩnh ăn cơm thôi.”

Liễu Bạch Vi nhướng mày cất bút, lộ ra khí chất hiên ngang tự tại của một kỵ sĩ khi đút kiếm vào vỏ, che giấu thành tích và danh vọng.

“Người kia đi lấy hoả dược rồi.” Dường như Cừu Tuý nhớ ra gì đó, gã mở miệng nói.

“Người kia?”

Triệu Yên ngẫm nghĩ: “Là Túc Vương sao?”

Cừu Tuý gật đầu: “Không ai sống sót.”

“Không phải vấn đề người sống, vấn đề là đồ tử đồ tôn của Thần Quang Giáo còn rất nhiều, riêng trong ngoài kinh thành đã có gần ba mươi toà đạo quan, tại sao lại chọn hai nơi này để giấu hoả dược? Huống hồ mấy viên đạn đồng đó nhỏ rất dễ giấu, với bản lĩnh của Chân Phi sẽ không dễ dàng để Túc Vương phủ cướp sạch như vậy.”

Triệu Yên giơ tấm bản đồ ra trước ánh sáng, nhíu mày nói với vẻ trầm tư: “Liễu Bạch Vi, ngươi có thể những nơi quan trọng dễ gây ra khủng hoảng gần hai nơi giấu đồ này không? Ví dụ như một nơi đông đúc vào dịp lễ tết Thượng Tị chẳng hạn.”

“Gần Lăng Hư quan cũng chỉ có một cái chợ phía tây là đông người hơn chút, hơn nữa còn có một toà cổ tháp sáu trăm năm tuổi… Nhưng mặc dù ném những viên hoả dược đó xuống hai nơi này cũng không gây thương vong quá lớn, không thể đe dọa tới đất nước.”

Liễu Bạch Vi ngẫm nghĩ, cúi người chỉ Thanh Hà quan hướng bắc: “Nơi này thì dân cư lại càng thưa thớt hơn, bọn họ đã di chuyển ra cửa thành, có thể tạo thành uy hiếp gì được?”

“Hoặc là đối phó Văn Nhân Thiếu Uyên?”

“…”

Thấy Liễu Bạch Vi không nước, Triệu Yên nhìn: “Sao vậy?”

“Hắn cho phép người… Gọi tên của hắn?”

“Khụ, nói chuyện chính.”

“Các ngươi… Thôi.”

Liễu Bạch Vi khoanh tay, chuyển sự chú ý đi chỗ khác: “Hiện giờ Thần Quang Giáo đang chịu tổn thất nặng nề, như chó nhà có tang, căn bản không thể chống lại Văn Nhân Lận trên chiến trường. Bọn họ chọn hai nơi này để chế tạo đạn đồng chắc chắn là vì mục đích khác.”

Dòng suy nghĩ bị phá hỏng, cả hai người cùng nhăn mày.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp như chiếc giếng cổ không gợn sóng vang lên phía sau: “Cách năm dặm về phía nam của phố Vĩnh Bình là Thịnh Bình Thương, cách một dặm về phía thành Bắc là Gia Bình Thương.”

Triệu Yên và Liễu Bạch Vi đang mải suy nghĩ, cả hai cùng giật mình trước giọng nói bất ngờ này.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Cập đã đi ra khỏi học quán từ lúc nào, đứng đằng sau hai người họ ngắm nghía bản đồ kia.

“Đây là kho lương thực của Đại Huyền, nơi cất giữ gạo thóc của cả nước, được dùng để ứng phó với thiên tai và chiến tranh.”

Chu Cập giơ bàn tay băng bó lên hành lễ, nói với vẻ thản nhiên: “Hộ bộ thị lang là đồng môn của thần, từng nghe hắn nhắc tới hai kho lúc này, xin lỗi vì đã mạo phạm tới điện hạ.”

Giờ phút này Triệu Yên không rảnh lo mạo phạm hay không mạo phạm, có thứ gì thật xe chỉ luồn kim, tra ra manh mối.

Nàng giơ tay xoa thái dương, thuận theo suy nghĩ của Chu Cập rồi tiếp tục đào sâu thêm: “Nếu xảy ra chiến tranh, lương thực cho quân đội sẽ lấy từ hai kho lúa này ư?”

“Đúng vậy.”

Chu Cập trả lời: “Binh mã chưa động, lương thực đi trước. Kho lúa Tây Kinh bị Thục quân chiếm trước, các kho lúa ở những quận kế bên chống đỡ không được mấy ngày đành phải lấy từ Gia Nhị Thương.”

“Khi nào thì đợt lương thực thứ hai được điều động?”

“Thần không phải lại viên Hộ bộ nên không dám chắc chắn. Có điều, hẳn là cách hai ngày nữa.”

Triệu Yên căng thẳng, cầm bản đồ nhanh chân bước xuống lầu, hỏi Cô Tinh đang đứng chờ ngoài hành lang: “Khi nào mở cửa kinh thành?”

“Trong nửa tháng này kinh thành vẫn đang giải quyết hậu quả, đừa ngừa kẻ cắp bỏ sót, đến giờ Mão sáng nay mới mở.”

Thấy sắc mặt Triệu Yên trầm xuống, Cô Tinh vội hỏi thăm: “Điện hạ, có chuyện gì không ổn sao?”

“Ta hiểu rồi…”

“Điện hạ?”

“Các hầm chứa lương thực được chôn sâu dưới nền đất và được bịt kín bằng đất đỏ để tránh bị cháy hay bị ẩm, để huỷ hoại tất cả thì phương thức đơn giản nhất cũng như hữu hiệu nhất chính là sử dụng đạn đồng.”

Trái tim Triệu Yên bỗng lạnh buốt: “Cho nên, mục tiêu mà mấy viên hoả dược của Thần Quang Giáo nhắm tới không phải là bá tánh trong thành hay Hoàng Tộc, mà là kho lương thực Đại Huyền.”

Nghe vây, cả Liễu Bạch Vi và Cô Tinh cũng biến sắc.

Có lẽ Thần Quang Giáo đã sớm đoán trước được việc nhận thất bại nên đã bàn tính tới việc đánh thẳng vào kho lương thực của Đại Huyền, coi như lợi thế phản giết.

Mấy năm nay Đại Huyền luôn chịu thua lỗ bại mùa từ năm này qua năm khác, lại vào mùa chiến tranh, quân không có lương thực ắt sẽ thua, dân không lương thực ắt sẽ loạn. Có thể nói, chiêu này của Thần Quang Giáo nham hiểm tới cực điểm!

Ngoan cố chống cự, trước khi chết vẫn phải cắn một nhát đau nhất, hiểm nhất.

Chẳng lẽ bi kịch cạn lương thực binh chết tám năm trước sẽ tái diễn một lần nữa?

Triệu Yên siết chặt đầu ngón tay, cố gắng ép bản thân bình tĩnh, không để tình cảm ảnh hưởng.

Tối nay có mưa to, không tiện để sử dụng hoả dược, qua cơn mưa trời lại sáng, phải vận chuyển lương thực lên tiền tuyến…

Cho nên, nếu như con cá lọt lưới của Thần Quang Giáo tranh thủ lúc cửa thành mở cửa hôm nay lẻn vào thành, nhất định phải hành động trong hôm nay.

Giờ đã là buổi trưa, không còn nhiều thời gian cho Đại Huyền nữa rồi.

“Đáng ra ta nên nghĩ ra sớm hơn. Đóng cửa thành nửa tháng giải quyết hậu quả, cho đến hôm nay, khi cửa thành vừa mở, kinh thành thái bình ta mới có thể ra khỏi cung tới đây.”

Nhắc tới đây, Triệu Yên hít sâu một hơi: “Liễu Bạch Vi dùng thân phận cháu Dĩnh Xuyên Quận vương báo cáo chỉ huy quân mã, lập tức điều binh tới hai hầm chứa lương thực tiếp viện gấp rút. Số quân còn lại chia ra hai đường, Cô Tinh cầm binh khí đi về Thịnh Bình Thương ở phía thành Tây, cần phải ra roi thúc ngựa. Lúc bất đắc dĩ gặp địch không thể cậy mạnh, lấy việc kéo dài thời gian làm trọng.”

“Vậy điện hạ thì sao?”

Hai người đồng loạt nói.

“Ít cũng phải hơn nửa canh giờ binh mã mới xuất quân được, không kịp nữa rồi.”

Triệu Yên bỏ xe lên ngựa, chiếc váy sáng màu của nàng đung đưa trên lưng ngựa tạo thành đường cong tuyệt đẹp: “Cừu Tuý đi theo ta, cử thêm mấy người nữa tới Gia Bình Thương ở thành Bắc. Chuyện khẩn cấp, tha tội cưỡi ngựa trong thành!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)