TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Không có sự trấn áp của Hoàng đế, giờ Triệu Yên cũng chỉ có thể tự do ra vào Bắc Cung.

Ngoài tưởng, cây đào trăm tuổi vẫn nở rộ hoa như ngày nào, trời quang mây tạnh.

Triệu Yên ngồi trên bàn đá, chống cằm nhìn Văn Nhân Lận phía đối diện, nở nụ cười tò mò: “Sao chàng không nói gì?”

Cơn gió thoảng qua thật nhẹ, áo choàng lụa của nàng khẽ bay theo gió, vẫn là dáng vẻ vô tư rạng rỡ như trước, che giấy sự mệt mỏi nơi đáy mắt rất giỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Nhân Lận suy tư, trong Hạc Quy Các có vài bộ y phục cho mùa xuân nên cũng dọn ra cho tiểu điện hạ xem thử.

“Bổn vương đang đợi.”

Hắn duỗi tay vân vên một bên thái dương đỏ ửng của Triệu Yên, đôi mắt như biết cười: “Khi nào điện hạ sẽ ra lệnh ta xuất chinh.”

“Chàng nghe hết rồi ư?”

Triệu Yên cười nói: “Đừng để ý bọn họ nói gì, chỉ cần là chuyện chàng không muốn làm không ai có thể ép được chàng.”

Văn Nhân Lận nhướng mày. Xưa nay hắn luôn có thái độ nho nhã vững vàng, làm động tác của mấy thiếu niên như vậy trông hắn có phần không được tự nhiên.

“Bổn vương còn tưởng điện hạ tới mời khách giúp bọn họ.”

“Thời gian này ta đã làm đủ nhiều rồi. Bọn họ muốn chàng xuất chinh, vậy bọn họ mới là người cần tới đây ăn nói khép nép cầu xin chàng, để bọn họ sốt ruột chờ đợi đi, ta không làm con chim đầu đàn nữa.”

Nghe nàng nói, Văn Nhân Lận khẽ cười. Cũng không biết hắn đang nghĩ tới cái gì, nhưng càng lúc nụ cười ấy càng sung, cuối cùng là cười đến nỗi hai vai run rẩy.

Triệu Yên giả bộ không vui: “Lời ta nói là thật, chàng cười cái gì?”

“Vậy, điện hạ có biện pháp nào khác để đối phó Triệu Thừa Đức ư?”

“Ta vẫn đang suy nghĩ. Người của Thần Quang Giáo rất giỏi việc khiến người ta mê hoặc, Triệu Thừa Đức vốn đang đắc ý, rất dễ bị lợi dụng điểm này, nếu có thể ly gián bọn họ chắc sẽ kéo dài thêm thời gian được.”

“Còn có một biện pháp đơn giản hơn rất nhiều, đó là chém chết Triệu Thừa Đức, nhổ tận gốc mối nguy về sau.”

Trong yên lặng, Văn Nhân Lận chăm chú nhìn Triệu Yên trợn tròn mắt kinh ngạc, nụ cười bên môi vẫn vậy: “Hạ lệnh đi, điện hạ.”

Trong thiên hạ này chỉ có một mình nàng có thể tròng lên người hắn gông xiềng dịu dàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Môi Triệu Yên mấp máy, nàng khó mà mở miệng.

Nàng đứng dậy, chống tay xuống bàn đá rồi nhìn Văn Nhân Lận, cố gắng tìm sự hài hước từ ý cười in hằn trong đôi mắt sơn mài của hắn, nhưng suy cho cùng, trong con ngươi đen láy ấy chỉ toàn hình bóng nhỏ bé của nàng.

“Chàng đã nói là sẽ không quan tâm tới Đại Huyền nữa.”

“Thần không vì Đại Huyền, thần chiến đấu vì điện hạ.”

Tình yêu là có thể chống lại cả thiên hạ vì một người, và cũng có thể cứu cả thiên hạ vì một người.

……

Trời còn chưa sáng, mấy con chim sẻ trong chùa Linh Vân hót líu lo, sương sớm lượn lờ quanh quẩn cuộn mình bao phủ cây bồ đồ che trời, hàng ngàn hàng vạn dải lụa đỏ mềm mại bay trong gió.

Bên trong Anh Linh Bảo điện, ánh đèn kéo dài tít tắp như dải ngân hà. Văn Nhân Lận mặc áo giáp đỏ, lặng lẽ nhìn tấm bài vị trên giá gỗ, giống như những tướng sĩ xếp hàng chuẩn bị tuần tra.

Hắn nhận cây nhang mà Lão Tăng và Vu Tuỳ đưa tới, hai tay giơ trước trán.

Khói từ cây nhang vương vãi, thổi bay hương tro.

“Ông cụ, con lại mặc chiến giáp nữa rồi, con tới cho các người nhìn.”

Vu Tuỳ đi đứng khập khiễng bên cạnh không kìm được mà gạt nước mắt, thật ra ánh mắt Văn Nhân Lận vẫn sâu thẳm bình tĩnh như thế: “Ta vốn là kẻ phụ ơn thù dai, không để sống chết của người trong thiên hạ vào mắt, mấy năm nay số lần tay ta dính máu cũng không ít. Vốn định không lâu sẽ xuống chỗ người nhận tội, nhưng giờ xem ra người phải chờ chút rồi. Ta thích một nữ tử, nàng là cô nương cứng cỏi sáng ngời nhất thế gian, ta muốn được đứng bên cạnh nàng.”

Hắn nói xong tất thảy, thuận tay cắm hương vào giữa lư hương bằng đồng, xoay người ra khỏi Bảo điện.

Trước bậc thang ngoài hành lang, một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc ngồi dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn lụa đỏ phất phơ trên cây bồ đề trong viện.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn thẳng mắt Văn Nhân Lận.

“Sao điện hạ lại tới đây?”

Văn Nhân Lận thong dong sải bước về phía trước, khom lưng nhìn kỹ vệt mồ hôi mỏng trong suốt trên chóp mũi nàng.

“Ta tới Hạc Quy Các lẫn Túc Vương phủ đều không thấy chàng nên nghĩ chàng tới đây.”

Đứng trước mặt nàng đây là Văn Nhân Lận trong chiếc áo giáp lạnh lùng mạnh bạo mà nàng chưa từng thấy, Triệu Yên khẽ vỗ vạt áo rồi đứng dậy, giơ tay chạm vào áo giáp lạnh lẽo của hắn: “Chàng quyết định chưa?”

“Lúc trước khi bổn vương rời kinh cũng chưa thấy điện hạ đeo bám như lúc này.”

“Chuyện lần đó không giống bây giờ. Trước đây, dù chàng tới Thục Xuyên dẹp đám thổ phỉ hay đi bình định ở Lạc Châu cũng thế, thật ra chàng làm đều vì kế hoạch báo thù của mình. Nhưng lần này…”

Lần này không phải vì mưu kế sẵn có, cũng không có phong ba bão táp, chỉ đơn giản là hắn làm vì nàng.

Triệu Yên tiến lên: “Lần này chàng đi bao lâu?”

“Hơn tháng là đủ.” Văn Nhân Lận vuốt mấy lọn tóc mai bị gió thổi tung của nàng.

“Vậy chàng đưa Tôn y tiên theo, chỉ có điều… Có lẽ ông ấy sẽ hơi vất vả chút.”

Triệu Yên nghĩ đến gì đó, sau lại nhẹ giọng kêu: “Văn Nhân Thiếu Uyên.”

“Hửm?”

“Chúng ta đã tiến triển tới bước này rồi, không phải chàng nên dẫn ta… Đi gặp người nhà của chàng sao?”

“Điện hạ vừa nói gì?” Văn Nhân Lận có hơi ngạc nhiên.

“Ta nói, đưa ta đi gặp người nhà của chàng.”

Triệu Yên lặp lại một lần nữa, nắm lấy ngón tay với các khớp xương rõ ràng bên dưới cổ tay áo giáp của hắn.

Văn Nhân Lận cúi đầu nhìn nàng, khoé môi khẽ nhếch.

Đây là lần đầu tiên Triệu Yên bước vào tòa Bảo điện này, đúng như nàng suy đoán, nơi đây có đặt bài vị của các chiến sĩ đã qua đời của Văn Nhân gia —— Tết Trung Nguyên lần trước Văn Nhân Lận bước ra từ đây, Triệu Yên đã ngửi thấy mùi hương tro thoang thoảng trên người hắn, lại nhớ đến những cái tên treo trên cây bồ đề, suy nghĩ một chút là có thể hiểu. Toà này của chùa Vân Linh là nơi thờ cúng người nhà Văn Nhân Lận.

Khi tận mắt nhìn thấy vô số bài vị đặt san sát nhau, Triệu Yên mới phát hiện mọi thứ không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của nàng.

“Văn Nhân Đại Tướng quân, phu nhân tướng quân và cả các vị anh hùng của Đại Huyền, ta là Triệu Yên. Ta tới đây để… Bồi tội với các chư vị thay cha.”

Dứt lời, nàng nhận nén nhang mà Vu Tuỳ đưa, quỳ xuống, cung kính cúi đầu làm lễ ba cái.

Nàng có hơi căng thẳng, vừa dứt lời đã không biết nên mở miệng nói thế nào nữa.

“Chàng… Chàng nói đi.”

Nàng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào đôi chân thẳng tắp của Văn Nhân Lận cầu cứu.

Văn Nhân Lận nắm tay nàng, kéo nàng đứng dậy từ tấm thảm quỳ.

“Đúng vậy, người này chính là Triệu Yên, là người mà con vừa nói với các người, chính là cô nương con rất thích.”

Văn Nhân Lận cố tình làm lơ ánh mắt kinh ngạc của Triệu Yên, đôi mắt như biết cười, nói với giọng điệu không nhanh không chậm: “Nàng và Triệu Tắc không giống nhau, nàng là một cô nương vừa dũng cảm lại chính trực. Là con xiêu lòng trước nàng, lì lợm la liếm, lạt mềm buộc chặt, không chiếm được tình cảm của nàng sẽ phát điện. Nay con đưa nàng đến cho các người nhìn, các người có thấy hài lòng không? Không hài lòng cũng không sao, bổn vương thích là được.”

Hắn nói với thái độ rất nghiêm trang, tuy lời nói hơi ngông cuồng nhưng vẫn toát ra sự dịu dàng.

Triệu Yên nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ, khuôn mặt bất giác nóng lên: “Văn Nhân Thiếu Uyên, chàng đang nói gì vậy?”

“Sao hả? Bình thường các nam tử giới thiệu người thương với người nhà không giống như thế ư?”

Văn Nhân Lận giả bộ trầm ngâm, sau lại cười nói: “Bổn vương không có kinh nghiệm trong chuyện này, điện hạ tự xử trí đi.”

“Ừm… Tuy Thái phó nhà ta nói chuyện không biết kính nể, nhưng những lời chàng nói đều là thật.”

Triệu Yên cắm nhanh vào giữa lư hương, nói chuyện một cách trịnh trọng: “Mong Đại Tướng quân và các chư vị hãy phù hộ chàng, để chàng bình an trở về sau chuyến đi này.”

Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu lên lớp rêu xanh trên cổng núi, Thái Điền. Trương Thương và Ưng Kỵ thân vệ đã chờ sẵn.

“Văn Nhân Thiếu Uyên!” Triệu Yên mở miệng kêu.

Lúc Văn Nhân Lận xoay người cũng là lúc nàng xách cao váy chạy như bay về phía trước, nhào vào lòng Văn Nhân Lận.

Áo giáp cứng rắn lạnh như băng cộm trên người khiến nàng hơi đau, nhưng Triệu Yên càng ôm chặt hơn, nhón chân kéo cổ hắn xuống, chủ động đặt một nụ hôn mềm mại lên môi hắn.

Khi cơn gió phất qua, bộ chiến giáp mạnh mẽ nặng nề của nam nhân vẫn bất động, nhưng tấm lụa trên người nàng lại như sắp bay đi.

Trương Thương và Thái Điền ho nhẹ một tiếng, xoay người nhìn trời, Ưng Kỵ cũng đồng loạt quay đầu ngựa lại, mắt nhìn thẳng.

Sau một nụ hôn, mặt trời mọc Đông Sơn, thiên hạ rõ ràng.

“Lần này đến lượt ta nói những lời này với chàng: Chàng chỉ cần nhìn về phía trước, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để chàng phải buồn phiền lo lắng.”

Nàng hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn kiên định nói: “Thái phó, ta chờ ngày chàng về nhà.”

Một chữ “nhà” nghe nhẹ nhàng mà thật ấm áp.

Đôi mắt Văn Nhân Lận tối sầm, nói một cách nặng nề: “Được.”

Triệu Yên yên tâm, chuyện hắn đồng ý hắn chưa từng thất hứa.

……

Cuối tháng hai, mấy cây liễu trên đường ruộng trải dài, hoa nở rộ.

Hoàng đế cáo ốm, tất nhiên các quan thần trong triều đình sôi trào, Lục Bộ và Ngự Sử Đài ngày ngày quỳ bên ngoài Thái Cực Điện, Hoàng đế không thể không cầm bút viết giấy, chịu tội trước mặt chúng thần của mình.

Chỉ mấy trăm chữ ngắn ngủn trong <Chiếu cáo tội>, khi chữ cuối cùng được viết ra Hoàng đế lại nôn ra máu lần nữa rồi ngất, vì tẩm đan dược quá lâu nên máu có màu đen hồng. Đã từng là người cao cao tại thượng đứng trên vạn người, nay lại tựa ngọn đuốc tàn trong gió, chỉ đẩy một cái là ngã nhào.

Thiên Đạo chìm trong đêm tối, cuối cùng cũng nghênh đón ánh sáng rạng đông.

Từ khi Ngọc Tuyền cung gấp rút tiếp viện, các đại thần trong triều tỏ ra kính trọng Triệu Yên hơn mấy phần, thậm chí còn ngầm động ý nghi thức ra cửa mượn người xưa ở Đông Cung vệ của nàng. Bây giờ Triệu Yên có thể tự do hành động, thấy trời chuyển sang xuân, nàng phân phó Lưu Huỳnh gửi thư cho Liễu Bạch Vi, muốn thay Triệu Diễn tới Minh Đức quán xem.

“Mây dày đặc quá, sợ là chiều sẽ có mưa to.”

Thời Lan vừa sửa soạn đai lưng cho Triệu Yên vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài.

Triệu Yên cài con dao nhỏ bên hông, nhìn mình trong chiếc gương đồng, khẽ nói: “Không sao, ta sẽ về sau giờ ngọ.”

Hôm nay nàng mặc chiếc áo dài tay màu trắng, đai lưng tôn lên vòng eo thon thả của nàng, nhìn giống mấy nữ tiên sinh phong độ tri thức.

Cô Tinh hộ tống nàng tới trước Minh Đức quán, Triệu Yên vừa xuống xe đã thấy Liễu Bạch Vi xuất hiện trong bộ đồ nho sĩ màu xanh nhạt, đang tranh luận gì đó với mấy tên nho sinh khác. Cái dáng vẻ nhướng mày ấy vẫn cao ngạo như mọi khi.

Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là Cừu Tuý cũng ở đó, nhưng gã cúi xuống rất thấp, nép mình trong bóng cây táo.

Triệu Yên đến gần, mới nghe thấy mấy tên nho sinh kia đang nói về vấn đề xưa nay chưa từng có là Hoàng đế tự <Chiếu cáo tội mình>, viết một bài văn để châm biếm triều đình, lời lẽ cay độc đến mức người ta nghe mà ngượng.

Cô Tinh không nghe nổi nữa, có chút lúng túng: “Điện hạ, có cần ti chức lên phía trước ngăn cản?”

“Không cần.”

Thật ra Triệu Yên nghe vậy thấy khá hứng thú, ít nhiều thì nó hơn những điều nhảm nhí vô nghĩa của mấy lão khéo đưa đẩy trong triều đình nhiều: “Lấp kín chi bằng khai thông, triều đình không thể một tay che miệng người đọc sách, huống hồ người nọ chỉ đang mắng hôn quân chứ không phải ta.”

Liễu Bạch Vi bắt đầu nhận ra động tĩnh từ chỗ nàng, vẻ ương ngạnh trên mặt lập tức tiêu tán, vẫy tay với nàng: “Điện hạ!”

Mấy nho sinh vừa tranh chấp ban nãy như bị sét đánh, quay đầu nhìn về phía nàng với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Điện hạ? Đây là vì điện hạ nào vậy?”

“Cái tuổi này, khí chất này… Và cả nốt ruồi dưới khóe mắt kia nữa, còn ai vào đây được?”

“Là em gái song sinh của Thái tử quá cố, Trường Phong Công chúa điện hạ ư?”

“Đúng là Trường Phong Công chúa! Sao nàng lại tới đây?”

Tiếng bàn luận sôi nổi vang lên, các nho sinh tự giác khom lưng hành lễ.

Khi bắt đầu cuộc tranh luận trước đó, một số người có hoàn cảnh khó khăn từng được Trường Phong Công chúa giúp đỡ trong số họ đã lên tiếng nói đỡ nàng. Nhưng hò hét từ xa là một chuyện, đến khi giáp mặt nhìn người thật lại là một chuyện khác. Bọn họ chưa từng nghĩ nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đến vậy.

Họ bắt đầu tò mò, có một số người cúi đầu tránh ánh mắt nàng vì lễ tiết.

“Các ngươi tiếp tục đi.” Triệu Yên phất tay áo, bước trên đống lá trúc rơi đầy đất tạo ra tiếng xào xạc.

Không ai dám hé răng.

Vừa rồi bọn họ kích động nói một loạt từ thiếu suy nghĩ, nếu nói theo cách của Liễu Bạch Vi, chắc bọn họ sẽ bị bỏ tù và tước đoạt công danh.

“Điện hạ nghe thấy những lời vừa rồi sao?”

“Nghe được chứ.”

“…”

Lại là sự im lặng: “Điện hạ không trách phạt chúng thần?”

Triệu Yên nói: “Thật ra lời các ngươi nói cũng có lý, tại sao ta phải trách phạt các ngươi? Có điều, ngươi muốn triều đình tai thính mắt tinh mà chỉ tấn công bằng mấy dòng chữ viết trên giấy thì không được, phải đưa ra giải quyết thật sự.”

Nghe vậy mọi người mới thở phào một hơi, hành động cố kiềm chế cảm xúc khi đối diện với nữ tử này không còn nữa, bầu không khí lại trở nên sôi động.

Triệu Yên ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng nàng vô tình nhìn thấy một bóng người đứng trên lan can lầu hai, có chút sửng sốt.

Nàng lặng lẽ nghiêng đầu, hỏi Liễu Bạch Vi đang đứng bên cạnh: “Sao Chu Cập cũng ở đây?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)