TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

“Nằm gai nếm mật hai mươi năm vẫn thất bại. Ta đã nói Túc Vương và tiểu Công chúa kia không đơn giản, khó có phần thắng.”

Một giọng nói bất cần đời bất ngờ vang lên ở góc khoang thuyền.

Loạn đảng tỏ vẻ phẫn nộ, chỉ thấy một người dị tộc tóc trắng mắt vàng dựa vào cột gỗ, khua tay nói: “Ta tới đây chuyến này cũng chẳng dễ dàng, không phải để chơi với các ngươi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẻ mặt của mấy người còn lại của loạn đảng có hơi khó coi, mà Chân Phi vẫn hồn nhiên không để ý, cười nói như cũ: “Chưa tới giây phút cuối cùng nào dám lớn lối nói trước thắng bại.”

“Chúng ta mượn danh nghĩa của “đàm phán hòa bình”, trải qua trăm cay ngàn đắng mới tới được Đại Huyền, giúp đỡ kinh phí và chiến mã cho các ngươi. Nhưng hôm nay người ngựa của các ngươi chịu tổn thất hơn nửa, tiền bạc như đá ném trên sông, cho thấy đất nước của ta là Thông U Nhị Châu cũng sẽ tan thành bọt nước. Đây đâu phải cách bàn luận, Tiên sư đại nhân.”

Ô Khuyết cười châm biếm: “Lần này ta còn không biết nên báo cáo kết quả tình hình thế nào, chuyện không thành chỉ có thể bắt trùm thổ phỉ loạn đảng nhà ngươi, có lẽ còn có thể lập công không biết chừng.”

Hắn ta vừa dứt lời, mấy phần tử còn lại của loạn đảng như lâm trận, lực sĩ Bắc Ô cũng rút đao, hai bên bắt đầu giương cung bạt kiếm.

“Lui ra.”

Bàn tay trắng nõn mềm mại của Chân Phi giơ giữa không trung, bà ta chỉ nói nhẹ một câu như vậy cũng đủ để khống chế đám thuộc hạ còn lại.

“Văn Nhân Lận tuy mạnh, nhưng kẻ mạnh này rất dễ gục ngã, cùng lắm chắc cũng chỉ sống được tới tháng sau. Trường Phong Công chúa tuy thông minh hơn người cũng bị giới hạn ở kinh đô triều đình và các vùng lân cận, tay không chạm tới chiến trường.”

“Tiên sư có kế hay gì chi bằng cứ nói thẳng.”

“Ta đã truyền thư qua ngàn dặm gửi Lương Châu mục Triều Thừa Đức, nói Thiên tử gặp nạn, Đại Huyền vô chủ. Chắc chắn hắn ta tin là thật, chuẩn bị dẫn binh tới kinh, lợi dụng lúc loạn lạc để chia chác.”

“Nhưng ta nghe nói năm kia Triệu Thừa Đức dẫn quân tới ép thành, sau được phong làm “Thục Vương”, là loại tiểu nhân ham danh hám lợi, sợ không đủ trình để ta liên minh.”

“Không cần liên minh với hắn, chỉ cần mượn tay hắn diệt trừ Hoắc Phong và Văn Nhân Lận, khi ấy lãnh thổ Đại Huyền sẽ nằm trong lòng bàn tay ta và ngươi. Lúc này, e là hai mươi vạn quân Thục Xuyên của Lương Châu mục đang trên đường đi “cần vương đoạt thành”, hắn sẽ là người bắt đầu và cũng là người kết thúc tất thảy.”

Dứt lời, Chân Phi ngước đôi mắt đẹp ngấn nước lên, khí chất tiên tử nhưng lời nói lại khiến người ta không rét mà run.

“Trước đó ta yêu cầu Thập Tam Hoàng tử huỷ hoại một thứ giúp ta, bóp nghẽn mạch máu, như vậy nghiệp lớn của ta và ngươi mới thành.”

……

Hoàng đế nôn ra máu rồi ngất lịm, thái y ra vào tấp nập. Đám người Lý Khác Hành tạm thời lui ra ngoài, tự giác tới Chính Sự đường để tham gia buổi hội nghị tối nay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng mọi người biết rất rõ: Hoàng đế đa nghi hoa mắt ù tai, khó có thể sống được lâu dài, vì ý chỉ trấn an gia thưởng mà lập lại bản án cũ để giải tội, bây giờ chỉ sợ sẽ có thêm một “nghị định Hoàng tử”.

Đêm dài sắp hết, con người được mặc định sẽ thức trắng.

Khi Triệu Yên bước ra khỏi tĩnh thất, Văn Nhân Lận đứng trước bậc thềm, cúi đầu thưởng thức vết máu màu đỏ sậm kia. Nội thị quỳ rạp trên đất trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, lấy khăn ướt lau máu tươi bắn tung toé kia, lau qua lau lại chỉ sợ để lại một vệt nước.

Văn Nhân Lận thất vọng nhíu mày, giương mắt nhìn thiếu nữ đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt tưởng chừng bị bóng đêm nuốt chửng, thâm thuý mà thâm tình vô cùng.

Hắn khẽ cười, xoay người rời đi.

Đi bên cạnh Văn Nhân Lận chỉ có Trương Thương không dám tỏ bất kỳ thái độ gì. Đôi chân dài của hắn bước đi thật thong thả, Triệu Yên chạy tới Thái Cực Môn mới đuổi kịp hắn.

“Bây giờ chân tướng bại lộ, phụ hoàng có cố chấp không viết chiếu cáo tội mình cũng phải viết, phụ hoàng không còn đường lui nữa.”

Triệu Yên nói, kéo ống tay áo phất phơ trước gió của Văn Nhân Lận: “Thái phó!”

Văn Nhân Lận dừng bước, nhìn bàn tay bất an đang nắm chặt ống tay áo mình rồi dần chuyển sự chú ý lên trên, đối diện thẳng đôi mắt sáng ngời lấp lánh như sao, nốt ruồi thấp thoáng dưới hàng mi dài.

Ánh mắt Văn Nhân Lận thật bình tĩnh, và cũng có vui mừng, tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại thấy sự âm trầm.

“Điện hạ có biết ai là người tàn sát cứ điểm của đám Thần Quang Giáo kia không?”

Hắn hỏi về một chủ đề không liên quan.

Triệu Yên giật mình: “Không phải Cừu Tuý ư?”

Văn Nhân Lận khẽ cười: “Hắn chỉ là một tên sát thủ nghe theo mệnh lệnh từ người khác, nếu không có người đứng sau sai khiến thì sao có thể thuận lợi như thế?”

Suy nghĩ trong đầu Triệu Yên đảo lộn, nàng như bừng tỉnh: “Cho nên lúc ta dẫn Đông Cung vệ ra khỏi thành để gấp rút tiếp viện, việc Cừu Tuý đột nhiên xuất hiện phía sau cản trở Hoàng hậu giúp ta cũng là chàng bày mưu tính kế?”

“Không sai.”

Văn Nhân Lận nói: “Bổn vương chuẩn bị suốt tám năm trời, kết cục trong tưởng tượng còn thảm thiết hơn hôm nay nhiều. loạn đảng sẽ công phá Ngọc Tuyền cung, sau đó Hoàng đế một thân một mình nếm trải nỗi đau, chịu nhục dưới tay loạn đảng. Nhưng bổn vương sẽ không giết ông ta nhanh như vậy, ông ta phải tận mắt chứng kiến người ông ta tin tưởng phản bội ông ta, bị người thân ruồng bỏ, bá tánh khắp thiên hạ căm ghét. Ông ta nhìn thấy đài Thông Thiên bị thiêu rụi, đất nước bị chia năm xẻ bảy, thiên hạ đại loạn, khiến cho thần hồn điêu đứng không yên, muốn chết không thể. Sau đó, bổn vương sẽ xuất hiện ấn đầu ông ta xuống tạ tội với mười vạn vong hồn, nghe tiếng kêu rên sám hối của ông ta, rồi sau đó cho ông ta nhát đao…”

Văn Nhân Lận nói bằng giọng điện nhẹ nhàng mà thong thả, nhưng Triệu Yên lại có cảm giác như ngậm tảng băng, cảm giác lạnh buốt lan khắp cuống họng.

Nếu không gặp được nàng, nếu nàng chưa từng nhúng tay thì nam tử nho nhã thanh cao tựa tiên giáng trần kia sẽ trở thành ác thần hành thích vua diệt thế, dùng phương thức huỷ diệt kết thúc tám năm sống bê tha cẩu thả.

Văn Nhân Lận cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Yên, đột nhiên hắn thấy không đành lòng.

“Ông ta là cha ruột của điện hạ, cho nên bổn vương nguyện thuận nước đẩy thuyền, giao ông ta cho điện hạ xử trí.”

Văn Nhân Lận giơ tay xoa khoé mắt khô khốc của Triệu Yên: “Chỉ một lần này thôi.”

“Sau đó thì sao?” Triệu Yên nắm lấy tay hắn, đột nhiên hỏi.

Văn Nhân Lận hơi giật mình: “Sau đó cái gì?”

“Về kế hoạch ban đầu của chàng trước khi gặp được ta ấy.”

Triệu Yên nhìn thẳng hắn, nàng có hơi bướng bỉnh: “Sau khi huỷ diệt tất cả rồi, chàng định thế nào?”

Văn Nhân Lận nghẹn cứng trước câu hỏi của nàng.

Thật lâu trước đây, hắn chưa từng suy nghĩ tới “sau này”, cả thể xác lẫn linh hồn hắn rồi sẽ tiêu tan cùng nỗi hận thù.

Nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại thấy không cam lòng. Thử hỏi hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào?

“Văn Nhân Thiếu Uyên, phụ hoàng đã nhận tội của mình, chúng bạn xa lánh, tiếng xấu đeo bám muôn đời, chàng không cần huỷ hoại thiên hạ cũng như huỷ hoại chính bản thân chàng. Ta không cho phép chàng huỷ hoại mình, có nghe chưa?”

Hơi thở của Triệu Yên có phần nghẹn ngào, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã điều chỉnh nó về vẻ ban đầu: “Ta chỉ muốn nói với chàng, ta cũng có thể trở thành chỗ dựa của chàng, ta có cách của riêng mình để đòi lại công bằng cho chàng. Ta không cảm thấy bản thân làm sai cái gì, nếu có thì chắc là ta không đủ năng lực… Văn Nhân Thiếu Uyên, ta không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến chàng thấy nhẹ lòng hơn chút?”

Ánh đèn heo hắt giữa đêm lặng lẽ phủ dưới chân hai người, trên vách tường cung điện phủ một lớp sương trắng mỏng.

“Điện hạ.”

Ánh mắt Văn Nhân Lận khẽ động, giọng nói trầm thấp đến mức nghe gần như tiếng thở dài: “Đừng khóc.”

Tiểu Công chúa rất ít khi rơi lệ, chọc nàng khóc, đây là tội chết muôn lần khó chuộc.

“Ta còn lâu mới khóc. Chàng đã khó chịu như vậy, nhất định ta phải thay chàng cười nhiều hơn chút.”

Dứt lời, khoé miệng Triệu Yên thật sự cong lên, nàng hạ giọng: “Chàng từng nói ta là ước mơ cả đời của chàng, vậy sau này cứ coi như chàng sống vì ta đi.”

Vực sâu tựa như miệng vết thương thật lớn, nếu không thể vuốt phẳng nó, vậy hãy lấp đầy nó bằng cơn gió ấm, nàng ôm hắn.

“Ta muốn ôm chàng.”

Triệu Yên bất ngờ lên tiếng, sải cánh tay dài: “Nhanh lên.”

“Điện hạ cũng thật là, càng ngày càng bá đạo.”

Những khoảnh khắc thế này khiến Văn Nhân Lận có cảm giác như được người ta kéo lên từ nơi sâu thẳm, trồi lên mặt nước, không khí dịu dàng thi nhau tìm đến hắn, lấp đầy chỗ trống trong hắn.

Trước khi chạm vào trán nàng, đôi mắt sơn mài của hắn lạnh lùng liếc Trương Thương đang đứng chờ bên cạnh.

Trương Thương vội gật đầu: “Thần hiểu, thần hiểu.”

Dứt lời hắn ngẩng cao đầu sải bước đi, đưa lưng về phía hai người, giả vờ như đang ngắm trăng.

Những đám mây từ từ di chuyển, vầng trăng khuyết nửa vòng khuất đi mất, chỉ để lại bầu trời tối đen.

Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, hương hoa thoang thoảng bay trong không khí.

Triệu Yên bị đè sát lên vách tường cung điện, hơi lạnh xuyên qua lớp vải quần áo, còn chưa kịp thấm vào da thịt đã bị hơi nóng từ cơ thể nàng ép lui. Dần dần, đôi chân thon dài của Văn Nhân Lận xâm nhập vào giữa đầu gối Triệu Yên, đè năm ngón tay nàng lên vách tường, cúi người hôn thật lâu.

Đây là câu trả lời trong thầm lặng của hắn.

Ngày hôm sau, mây mù và sương tan dần, ánh mặt trời ló rạng.

“Hoàng đế vẫn chưa tỉnh ư?”

Trong Phật đường bên cạnh điện Bồng Lai, Thái hậu nhắm mắt xoay chuỗi tràng hạt bạch ngọc trong tay.

“Buổi trưa có tỉnh khoảng mười lăm phút, viết một hàng chiếu cáo tội của mình, tay run vô cùng, sau đó lại ngất xỉu.”

Nguỵ Hoàng hậu thay một bộ phượng bào huyền kim nhị sắc, trông trang nghiêm thâm trầm hơn ngày xưa đôi chút, trả lời một cách hờ hững: “Nghe thái y nói hình như có dấu hiệu trúng gió.”

“Hắn vẫn không bằng lòng nhận sai.”

“Không bằng lòng cũng vô dụng, tình hình hiện tại không nhận tội không thể khiến đám quần thần nguôi giận.”

Nguỵ Hoàng hậu thắp hương lễ Phật, nhìn khói hương bay nghi ngút: “Đúng rồi, triều đình đã thống nhất nghị định của Thái tử tiền triều, tạm xưng là “hoài đế”. Có muốn dời táng hồi kinh không còn phải chờ người gật đầu rồi mới tính tới đại lễ.”

“Được, được.”

Thái hậu liên tục nói hai chữ “được”, mở mắt nhìn tượng Phật từ bi, thở dài một hơi: “Ngô Nhi dưới suối vàng mà biết cũng có thể nhắm mắt yên lòng. Tạm thời không cần dời táng, đám loạn đảng kia vẫn lợi dụng tên tuổi con ta làm xằng làm bậy, làm bẩn thanh danh của hắn, việc giải tội dời táng lúc này chỉ khiến chúng thêm kiêu ngạo. Chờ suốt hai mươi năm, chờ thêm hai tháng cũng không sao.”

Thái hậu hiểu rõ đạo lý, Ngụy Hoàng hậu kính nể từ tận đáy lòng, gật đầu đáp: “Dạ đúng.”

Hạc Quy các.

Tiếng hoa nhẹ vang trong thư các, Văn Nhân Lận khoác áo khoác ngồi dưới đèn, ném danh sách bị máu tươi thấm đẫm một mảng trong tay vào chậu than.

Dưới ánh lửa bập bùng, hắn thản nhiên xòe bàn tay với các khớp xương rõ ràng ra trước, hơ qua hơ lại.

Mấy đại hộ pháp và toàn bộ quân của Thần Quang Giáo đã bị diệt trừ gần hết, mặc dù có đổi họ cũng dễ dàng bị đem ra bêu rếu trước dân chúng. Chỉ một mình con cá lọt lưới vẫn đang chạy trốn bên ngoài kia, không biết lại leo tới phương nào rồi.

Ngọn lửa lập loè trong giây lát rồi cũng lụi tàn, Văn Nhân Lận lẳng lặng nhìn theo.

Đúng lúc này, Thái Điền nhanh chân bước tới, bẩm báo với khuôn mặt hết sức nghiêm túc: “Vương gia, Thục Vương Triệu Thừa Đức xuất hai mươi vạn quân đã vượt qua tuyến phòng thủ ở Tây Kinh, đang tiến thẳng tới kinh đô.”

Văn Nhân Lận bẻ khớp ngón tay hơi nhói đau của mình, hắng giọng khẽ đáp.

Quả nhiên, lòng tham không đáy, đi được một tấc sẽ muốn tiến thêm một thước.

“Điện hạ đâu?” Hắn hỏi.

Thái Điền ngẩn người, đến khi phản ứng lại mới đáp: “Người của Lục Bộ đã chạy tới điện Bồng Lai mời Thái hậu lên kế sách ứng phó, Trường Phong điện hạ cũng đang ở đó.”

Văn Nhân Lận không nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài.

Đám quần thần đứng đông nghịt ngoài điện Bồng Lai, có thể coi như một triều đình nhỏ.

“Lúc trước Hộ Bộ các ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, không chịu xuất binh bình loạn, nhất quyết cầu hoà cái gì? Nào biết dục vọng quân Thục Xuyên khó tan, sau này tất sẽ có hoạ!”

“Sầm thị lang, thật ra chúng ta rất muốn đánh nhưng lấy đâu ra ngân sách? Tình hình mấy năm nay thế nào ta lẫn ngươi đều biết rõ, giải quyết vấn đề lương bổng hay lương thực cho quân binh thế nào? Để các tướng sĩ ôm bụng đói ra trận ư?”

“Tất cả bình tĩnh lại đi.”

Thái hậu lên tiếng hoà giải, bà ngồi trên vị trí chủ: “Hôm nay các khanh tới đây là để bàn kế sách, không phải tới để cãi nhau.”

“Theo thần thì nên đàm phán trong hòa bình.” Có người bảo thủ.

“Đàm phán trong hòa bình? Năm kia có cầu hoà, bên ta đưa ra rất nhiều vàng bạc châu báu, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một năm bình an. Sau này cũng vậy, chỉ cần triều chúng ta hơi lung lay, bọn họ sẽ lập tức xuống tay như hổ rình mồi.”

Binh bộ thị lang Sầm Mạnh bước ra khỏi hàng, lên tiếng cầu xin: “Thần cho rằng nên bình tĩnh nắm bắt tình hình, xẻo trừ thịt thối, nhổ cỏ tận gốc đám người có suy nghĩ phạm thượng!”

“Bây giờ Hoàng thượng như vậy… Công trình xây dựng đài quan sát Trích Tinh buộc phải ngừng, chắt chiu ngân sách hoặc có thể chừa lại chút ngân lượng.”

Hộ bộ thượng thư nói: “Chỉ là người dẫn binh…”

“Thần tiến cử Phò mã Thọ Khang Trưởng Công chúa, Hoắc đại tướng quân Hoắc Phong.”

“Thái hậu nương nương, Trường Phong Công chúa điện hạ, thần cho rằng tuyệt đối không thể điều động Hoắc Phong đi.”

Một người khác lại nói: “Quân Thục Xuyên hung hăng kéo tới quá trùng hợp, e là có cấu kết với đám tàn quân Bắc Ô và Lạc Châu. Nếu giờ điều động Hoắc Phong Tướng quân ra khỏi biên giới phía Bắc, một khi Bắc Ô lợi dụng sơ hở ập tới, tranh thủ lúc vườn không nhà trống lại thành ngư ông đắc lợi!”

“Vậy còn Thế tử Tấn Bình Hầu thì sao? Lần này hắn và Trường Phong điện hạ gấp rút tiếp viện Ngọc Tuyền cung, biểu hiện vô cùng tốt, hẳn là tướng tài.”

“Nhưng hắn còn quá trẻ, đối đầu với một Thục Vương kiêu hùng như vậy không ổn chút nào.”

“Bây giờ chỉ toàn người trọng văn chê võ, trong triều chỉ có vài vị võ tướng. Chư vị nghĩ xem còn ai có thể cầm quân ra trận?”

Bầu không khí im lặng bao trùm.

Thật ra trong lòng mọi người biết rất rõ, có một ứng viên hoàn hảo nhất. Năm xưa chính hắn đã thay Thiên tử ban thánh ý cầu hoà, chỉ dẫn vài chục kỵ binh hạng nhẹ đã tiến thẳng vào trại Tây Kinh và toàn mạng rút khỏi hang ổ thổ phỉ.

Từ đó tới này, triều Đại Huyền chỉ có một người đó.

“Có lẽ Túc Vương điện hạ…”

Giọng nói yếu ớt của một người vang lên, nhưng còn chưa kịp nói xong, đằng sau truyền đến tiếng cười cực khẽ.

Mọi người thi nhau quay đầu, chỉ thấy Túc Vương đứng khoanh tay trước bậc thềm, nụ cười đẹp như hoa thoáng ẩn hiện nơi đáy mắt nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo châm chọc.

“Có lẽ bổn vương thế nào? Tiếp tục đi!”

Trong chốc lát, mọi người bỗng cứng họng.

Sau khi biết sự thật bi thảm về cái chết của mười vạn quân nhân năm đó, bọn họ làm gì còn mặt mũi đi chọc vào chỗ đau của Túc Vương, mời hắn dẫn binh xuất trận?

Sự chú ý của Triệu Yên đổ dồn vào Văn Nhân Lận, nàng thong thả đứng dậy, lướt qua đám quần thần tự động tách sang hai bên, đi về phía hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)