TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Ngọc Tuyền cung, trạm gác giữa sườn núi đã bị phá, loạn đảng ùa lên, đốt cháy từng tấc cỏ đi qua, thây phơi khắp nơi.

Đại môn hoa lệ uy nghiêm bị đốt sập một nửa, tường cung sập xuống đứng sừng sững trong bóng tối trước bình minh, khói dày đặc cuồn cuộn, tiếng la hét chói tai không ngừng vang lên bên tai.

Đèn lồng rơi xuống đất, ánh lửa từ xa tiến đến gần, thống lĩnh cấm quân và Phùng công công dẫn theo mấy chục thân vệ còn sót lại bảo vệ Hoàng đế bỏ điện mà chạy, ngay cả xa liễn, hành lý và nữ quyến đều bị vứt bỏ mặc kệ, chạy về phía cửa sau.

Tiếng bước chân đến gần, mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đội ngũ ăn mặc như cấm quân từ cửa đình tràn vào, khoảng chừng có hơn trăm người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế không ngờ trong cấm quân còn sót lại một đội nhân mã, không khỏi mừng rỡ, không chờ ông ta mở miệng nói chuyện đã thấy mưa tên bay tới, xuyên qua người thân vệ bên cạnh ông ta.

“Hôn quân vô đạo, mau tới nhận lấy cái chết!”

Nghe thấy tiếng hét hung ác này, lúc này Hoàng đế mới như tỉnh mộng: Trong cấm quân xuất hiện phản đồ, đám người này tới lấy thủ cấp của ông ta!

Mười chín năm từ lúc đăng cơ, tám năm đầu tiên ông ta cần cù tận tụy vì dân vì nước, cũng đã từng khiến thiên hạ thái bình phục hưng thịnh thế, cuối cùng lại bị nghịch tặc dồn ép đến bước này, bị ụp lên cái danh “hôn quân”.

Hoàng đế lửa giận công tâm, đoạt lấy cung tên của thân vệ, giương cung bắn tên, cấm quân phản loạn vừa mới hô to hét lên ngã gục xuống.

“Nghịch tặc!”

Dây buộc mão của Hoàng đế nghiêng lệch xiêu vẹo, đạo bào tán loạn, như đang “hừ hừ” mắng về phía một vong hồn không nhìn thấy: “Triệu Trình, là ngươi sao? Bại tướng dưới tay, ra đây đánh một trận với trẫm!”

Trong khi nói chuyện, hai mũi tên khác liên tiếp bắn ra, ghim xuống dưới chân đám phản đảng kia.

“Triệu Trình” là tên của phế Thái tử tiền triều, cái tên này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều dâng lên một cơn ớn lạnh không tên.

Lúc Hoàng đế còn ở trong phủ, trong tay từng cầm trọng binh, rong ruổi sa trường, uy danh vẫn còn, hét lên dưới cơn giận tức giận, phản quân cũng phải kiêng kỵ dừng bước.

Thống soái cấm quân Cao Kiến mồ hôi đầm đìa, ôm lấy Hoàng đế lùi về phía sau: “Bệ hạ, không thể chậm trễ!”

Trong bóng tối, dưới chân Hoàng đế vấp một cái, cung tên rời tay rơi xuống đất, cúi đầu nhìn xuống lại thấy thi thể của mấy thị tòng bị tên lạc bắn chết.

Thấy Hoàng đế mất vũ khí, như sói già bị nhổ mất nanh vuốt, phản quân đột nhiên như vừa tỉnh mộng, nhất thời mũi tên như mưa đuổi giết bọn họ.

Hoàng đế bệnh nặng, thở hổn hển như trâu, mấy mũi tên vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của ông ta. Ông ta nhìn đám thân vệ xung quanh lần lượt ngã xuống, đại thế đã mất, thiết huyết nửa đời cũng khó lòng che giấu sự hoảng loạn.

Đúng lúc này, một cây trường kích phá không mà tới, xuyên qua tên phản quân đang giơ đao chém về phía Hoàng đế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giày của Hoàng đế cũng đã rơi mất, được Cao Kiến liều mạng ôm đỡ mới miễn cưỡng đứng được, ngẩng đầu nhìn lại.

Ngụy Hoàng hậu cả người đầy máu, mái tóc dài buông xõa, dẫn theo hai trăm tàn binh và cung nhân xông vào quân phản loạn, dùng gậy gỗ, đao gãy thậm chí quyền cước chống đỡ. Bà ấy sải bước đi tới, tay áo rộng màu đỏ thẫm bị máu tươi thấm ướt buộc lại bằng dây thừng, dứt khoát rút trường kích trên thi thể ra, mạnh mẽ xoay một vòng trong tay, sau đó đâm mạnh một tiếng xuống đất, chấn động khiến bụi bay tứ tung.

“Lui về thủ điện Minh Quang! Đường núi ở cửa sau đã bị bọn phỉ quân chiếm cứ, bây giờ đi ra ngoài chỉ có chết!”

Trong ánh lửa ngập trời, mái tóc rối tung của phụ nhân này tung bay, lại sinh ra một khí thế lạnh lẽo của một người canh giữ.

Đúng vậy, Hoàng đế đột nhiên nhớ tới, rất nhiều năm trước, ông ta cũng đã từng cảm thấy tiếc nuối: Ngụy Linh Hoàng hậu tính tình quả quyết cương liệt, giống người Ngụy gia hơn cả đệ đệ Ngụy Diễm.

Nếu bà ấy không phải nữ tử, nếu không phải được chọn tiến cung làm phi, bà ấy đã có thể kế thừa cơ nghiệp tổ tiên, làm lương tướng trấn thủ một phương.

“Vãn Lan, không cần để ý đến ta!”

Khói mù dày đặc, trên lan sam của Lý Khác Hành dính đầy bụi đất, chống lấy cột trụ hành lang dính đầy máu miễn cưỡng đứng dậy, đau đớn ôm đầu nói: “Ngay cả lời của lão sư ngươi cũng không nghe sao!”

Tiếng lưỡi đao va chạm càng ngày càng gần nhưng Chu Cập dường như không nghe thấy.

“Thân là học trò, làm sao có thể bỏ mặc lão sư của mình ở nơi nguy hiểm không để ý tới?”

Tóc cọng mai được buộc chỉnh tề của y xõa xuống, cởi áo khoác ngoài bọc trên người Lý Khác Hành như ngọn nến tàn sắp tắt, sau đó ngồi xổm nửa quỳ đưa lưng về phía ân sư, để lộ tấm lưng gầy gò thẳng tắp của mình: “Học trò cõng thầy đi về phía trước.”

“Vãn Lan, thả ta xuống!”

Lý Khác Hành đột nhiên bị bờ vai xương cốt nhô ra của người trẻ tuổi cõng lên, đôi mắt đục ngầu lập tức đỏ bừng: “Tai họa bất ngờ, chiến tranh và tai hoạ liên miên không dứt, lão phu không đi được nữa, tuổi già sắp tận, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng... Khụ khụ, nhưng ngươi vẫn còn trẻ, còn một chặng đường dài phía trước...”

Lưng Chu Cập trùng xuống, chắp tay nâng thân thể gầy gò của lão nhân lên, khó khăn nhưng vững vàng nói: “Lão sư từng dạy học trò “Minh đức thủ thiện”, nếu ta vì cuộc sống tạm bợ của bản thân mà vứt bỏ lương tâm, con đường đời này của ta sẽ dừng lại ở đây.”

“Mau nhìn, tùy tùng của cẩu Hoàng đế!”

“Nhìn có vẻ là quan lớn, bắt lấy bọn hắn!”

Ngọn đuốc kèm theo tiếng bước chân lộn xộn tới gần, Chu Cập nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi đao khúc xạ đầy đất. Y cắn răng cõng lão sư của mình lảo đảo tiến về phía trước, định tìm một lối thoát trong cung điện xa lạ như mê cung này...

Nhưng chung quy y vẫn là một văn nhân phong nhã cầm bút, chân bị trẹo một cái, quỳ gối về phía trước.

Lo lắng ân sư trên lưng sẽ ngã xuống, y cố hết sức ổn định thân hình, dùng tay phải chống lên mặt đất, lập tức cảm thấy xương cổ tay truyền đến một cơn đau nhói như kim châm muối xát.

Lý Khác Hành nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy trong lòng đau như cắt, buồn bã kêu lên: “Vãn Lan, buông tay! Ngươi và ta đều là Nho sĩ, không thể sống tạm bợ như con chó thua cuộc, như con kiến hôi không có xương như vậy được!”

Chu Cập không lên tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, định cố đứng lên một lần nữa nhưng không thành.

Y không giãy giụa nữa, lặng lẽ bảo vệ Lý Khác Hành ở sau lưng, sống lưng thẳng tắp đấu sương ngạo tuyết, vẫn duy trì khí phách và khí tiết của một văn nhân.

Lúc ánh dao chém xuống, một sợi tóc trên trán bay lượn, y nhắm hai mắt lại.

Nhưng cơn đau như trong tưởng tượng không đến, một mũi tên gắn lông chim bắn vào ngực tên loạn đảng đang cầm đao kia, trước khi hắn ngã xuống vẫn còn đang nhìn vào đầu mũi tên nhô ra trên ngực mình, trong mắt đầy vẻ khó tin.

Chu Cập mở mắt ra, hơi thở ngừng lại tràn vào lồng ngực, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh quen thuộc đang cầm trường cung trong ánh ban mai, dẫn theo vô số thị vệ mặc giáp xông ra, chém đầu gần một trăm tên phản loạn kia rơi xuống ngựa.

Là Trường Phong Công chúa Triệu Yên.

Nàng mặc nam trang, cũng không mặc chiếc váy đỏ tươi rực rỡ kia, nhưng Chu Cập chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nàng giữa những gương mặt đông đúc mơ hồ.

Không ai biết đội ngũ của nàng từ đâu xuất hiện, giống như thần binh hạ phàm giáng xuống trước mắt.

Ánh nắng mai xuyên qua bầu trời, thế cục đột nhiên đảo lộn.

Triệu Yên đạp lên ánh nắng ban mai đầu tiên bước tới, gương mặt một đêm không ngủ có hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, kéo Chu Cập lên nói: “Ngươi và Tả tướng không sao chứ?”

Chu Cập mấp máy môi, còn chưa kịp trả lời, Triệu Yên đã nhìn thấy cổ tay thâm tím sưng lên dưới ống tay áo của y.

Chu Cập hạ cổ tay xuống, thản nhiên giấu vết thương trong tay áo. Triệu Yên biết y không muốn Lý Khác Hành tự trách lo lắng, vì vậy nàng chỉ nghiêng đầu sai bảo thị vệ bên người: “Đi dắt ngựa của ta tới đây, đưa bọn họ tới điện Long Trì ở hướng đông, mời Trương thái y kiểm tra vết thương cho bọn họ.”

“Vâng!”

Ngựa nhanh chóng được đưa tới, là một con ngựa Yên Chi lông bóng loáng, Chu Cập đỡ Lý Khác Hành lên ngựa.

Bàn đạp hơi cao, Triệu Yên thuận tay đỡ lấy, Lý Khác Hành và Chu Cập đều run lên nhưng đều không nói gì.

Lý Khác Hành trên lưng ngựa nhìn xuống, run rẩy chắp tay: “Ân tình ngày hôm nay của điện hạ, lão thần khắc sâu trong lòng không quên. Còn chưa biết bệ hạ ở đâu, xin điện hạ mau chóng tới tiếp viện!”

“Ta biết rồi.”

Triệu Yên lau vết máu bắn tung tóe trên mặt, nhướng mày với Chu Cập: “Chu đại nhân, ngươi cũng lên đi, bảo vệ lão sư của ngươi.”

Biết mình ở lại cũng chỉ kéo chân sau, Chu Cập không từ chối nữa, khép tay áo vái chào Triệu Yên, lúc này mới cau mày khó khăn lên ngựa, bảo vệ Lý Khác Hành đi về phía điện Long Trì...

Chu Cập không biết tại sao Triệu Yên lại bảo y rút lui bảo vệ nơi này, nhưng nghe lời nàng nói sẽ không sai.

Trong điện Long Trì ánh đèn thưa thớt, một mảnh điêu tàn, hơi nước nhàn nhạt trộn lẫn với mùi khói từ phía xa bay tới.

Chu Cập xuống ngựa trước, cùng hai nữ hộ vệ khác được Triệu Yên phái tới đỡ Lý Khác Hành xuống.

Một ngày hai đêm hỗn loạn đã rút cạn tinh thần của vị nguyên lão hai triều này, áo bào đón gió để lộ ra tấm lưng còng già nua.

Khó nhọc bước lên thềm đá, Lý Khác Hành nắm chặt bàn tay đầy vết xước da của Chu Cập, run rẩy quay đầu nhìn lại.

Cái nhìn này rất thê lương, ánh nắng ban mai chiếu rọi cảnh tượng tiêu điều trước mắt, khói đặc cuồn cuộn, một con én bay một vòng trước tòa lầu các bị tên lửa tẩm dầu thiêu sập, nhưng không tìm được tổ để dừng chân, kêu lên một tiếng rồi bay vào sâu trong rừng.

“Xuân yến quy, sào vu lâm mộc. ①”

Lý Khác Hành nặng nề thở dài một tiếng, gọi: “Vãn Lan.”

“Có học trò.”

Chu Cập nâng cánh tay Lý Khác Hành, khiêm tốn lắng nghe.

Người vứt bỏ ông ấy là thiên tử ông ấy phò tá cả đời, người cứu ông ấy là nữ tử ông ấy khinh thường làm bạn

Hốc mắt Lý Khác Hành hơi ướt, một lúc lâu sau, ông ấy chỉ lảo đảo lắc đầu nói: “Sau này lão phu phải đối mặt thế nào với đạo lý thánh nhân mình tin tưởng cả đời kia đây.”

Điện Minh Quang được xây trên cổng thành hành cung, ban đầu vốn là để thuận tiện cho thiên tử ngự giá đứng trên cao quan sát phía xa, có thể nhìn thấy sông núi ngàn dặm, dễ thủ khó công.

Tấn công một lúc lâu vẫn không hạ được, sự kiên nhẫn của đám loạn đảng đã tiêu hao hết, di chuyển khúc gỗ nặng tới đập cửa.

Đùng, đùng, tiếng vang nặng nề giống như bùa đòi mạng, chấn động đến mức những thân vệ liều chết chặn cửa đều run lên, then cửa vừa dày vừa nặng chịu nổi gánh nặng truyền tới tiếng gãy lìa.

Ngụy Hoàng hậu bị thương, máu trên cánh tay cầm kích chảy ồ ồ, đã chống đỡ đến cực hạn.

Trong điện, Hoàng đế cả người chật vật, hai mắt đỏ bừng, nghe từng tiếng va chạm nặng nề vang lên. Đám tặc nhân này ngụy trang thành lưu dân, sau đó bất ngờ làm loạn chiếm lấy quan ải các huyện ngoại ô kinh thành, để tàn dư đồng đảng ùa vào, chỉ mất chưa đầy nửa ngày đã bao vây Ngọc Tuyền cung.

Ông ta không nhịn được nghĩ nếu chưa cho binh mã trấn thủ Lạc Châu rút lui, tặc nhân cũng sẽ không lén lút tới đây, uy hiếp kinh kỳ...

Không, ông ta đã không còn nắm Văn Nhân Lận trong tay, thứ hắn mang về có thực sự là thủ cấp của thủ lĩnh loạn đảng hay không?

Hay là chỉ tùy tiện chém một tên vô danh tiểu tốt cho đủ số?

Hoàng đế không nhịn được dùng hoài nghi để đè nén hối hận trong lòng, hơi thở đục ngầu, ôm ngực không ngừng ho khan. Phùng công công khập khiễng bưng một ly trà lạnh lên, lại bị Hoàng đế vung tay hất đổ.

Ông ta già rồi, tất cả mọi người đều hận không thể xé một miếng thịt từ trên người ông ta xuống.

Cửa bên ngoài lung lay sắp đổ, Hoàng đế nắm chặt nắm đấm, đứng dậy trầm giọng nói: “Nếu như hôm nay cửa phá, nam tử tử chiến, nữ tử tuẫn quốc. Bên cạnh trẫm không có kẻ hèn nhát, tuyệt đối không thể để loạn tặc làm nhục!”

Lời này vừa nói ra, hơn hai trăm cung nhân, thân vệ lùi lại thủ trong điện đều lặng yên, hoặc là hào hùng chờ đợi cái chết, hoặc là âm thầm sợ hãi.

“Tại sao phải chết?”

Ngụy Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng quát lên: “Tất cả mọi người đều cầm vũ khí lên, vung đao chiến đấu, không ai được phép tự sát! Bó tay chờ chết mới là hèn nhát, cho dù lấy mạng đổi mạng cũng còn hơn đưa cổ ra cho người ta chém!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)